TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 151
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Anh vẫn luôn chờ đến khi Kim Tiêu chạy mệt mỏi chạy lại gần đưa thẻ quảng cáo, anh cũng rất khó khăn đó.

 

Còn bị đụng mạnh như thế nữa.

 

Năm nhất đều sẽ có một ít đàn em có thể lực không tệ lắm, lúc học kỳ vừa mới bắt đầu, thỉnh thoảng sẽ nổi hứng đi ra ngoài chạy hai vòng, không được mấy ngày là sẽ bị ổ chăn bắt cóc, không thể nào chia xa với cái giường nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Tiêu cực kỳ áy náy, tháo mũ lưỡi trai ra, xin lỗi trước: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không ngờ anh lại đến gần tôi như thế.”

 

Mái tóc ngắn của Kim Tiêu mềm mại suôn mượt, mang theo chút màu nâu bẩm sinh, mũ lưỡi trai mang theo chút tĩnh điện nên có chút lộn xộn đáng yêu, càng giống như mấy thiếu nữ chân dài trong truyện tranh, toàn bộ sân thể dục cũng chỉ có một mình cô mặc đồ thể dục màu trắng, yên lặng lại đặc biệt.

 

Kim Tiêu chỉnh sửa lại mái tóc, ngước mắt lên, hai người đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt của đối phương.

 

“Anh không phải là…” Kim Tiêu có chút nửa tin nửa ngờ: “Anh Hâm sao?”

 

Trí nhớ của cô rất tốt, chỉ cần gặp qua là không quên được, nhất là mấy ngày hôm trước cô còn mới mua một cái IPhone 6S từ cửa hàng của anh, nhìn thấy trang cá nhân mỗi ngày đều đăng bài bán hàng vô cùng đặc biệt của anh, muốn không có ấn tượng sâu sắc cũng rất khó.

 

Nhưng anh không phải là người bán điện thoại di động trong trung tâm thương mại Grand World sao, sao lại còn làm thêm nghề mới, chạy đến đại học chạy bộ thay thế này?

 

Rời khỏi cái nơi dơ loạn thấp kém tràn đầy màu sắc rực rỡ như Grand World, không mang theo dây xích vàng cỡ to, không mặc áo hoodie liền mũ trống rỗng, anh trông cũng rất giống sinh viên đại học.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Tiêu cảm thấy rất khó hiểu.

 

Không lẽ anh vốn dĩ là người đang học đại học, đi làm thêm nghề bán điện thoại sao?

 

Trình Nhất Hâm kéo mũ choàng xuống, lộ ra mái tóc màu xám trắng.

 

Anh lập tức rước lấy vài ánh mắt ghét bỏ của mấy cụ ông: “Mấy thanh niên thời nay, đứa nào cũng giống như yêu ma quỷ quái.”

 

Trình Nhất Hâm đã quen với những lời cảm thán thói đời ngày sau kiểu này, cứ kiên quyết giữ sự lập dị này của mình.

 

Anh cười rất lưu manh, kéo nón lên lại, có một sợi tóc mái không nghe lời mà rũ xuống.

 

“Sao nào? Xác nhận xong rồi, là anh đây.”

 

Anh nói hết câu này đến câu khác trêu ghẹo cô: “Ui cha, sao hôm nay lại gọi tôi là anh Hâm rồi?”

 

Hôm trước thì là “chào ngài” mà.

 

Kim Tiêu: “...”

 

Cô không trả lời, lại xin lỗi lần nữa, vô cùng chân thành: “Xin lỗi, lúc nãy có đụng anh bị thương không?”

 

Hít một hơi gió lạnh, Trình Nhất Hâm nói một câu chờ chút.

 

Anh cảm giác mình chạy bộ cổ họng đã khát khô như sắp bốc khói, miệng khô lưỡi khô, mở một bình nước khoáng, uống một hơi hết nửa chai, chai bị anh bóp dẹp, còn chảy không ít nước ra áo khoác.

 

Cảm giác giọng nói đã hồi máu sống lại.

 

Trình Nhất Hâm đảo mắt, lại mở miệng nói chuyện: “Đau chứ, bị đau ở trong tim đây nè.”

 

Giọng điệu tràn ngập vẻ canh cánh trong lòng: “Sao em gái còn không kết bạn Wechat với tôi nữa?”

 

Kim Tiêu kết bạn sau, Trình Nhất Hâm cũng không biết đó là cô.

 

Anh đã quen với việc luôn có các loại khách hàng quen giới thiệu người đến kết bạn Wechat của anh.

 

Kim Tiêu bị anh trêu ghẹo bạt cười, lúc này cũng không rảnh quan tâm đến chuyện anh có đau hay không: “Tôi kết bạn rồi.”

 

“Vậy à?” Trình Nhất Hâm híp mắt, đôi mắt trở nên hẹp dài.

 

Anh vừa thò tay vào túi quần tìm điện thoại vừa hỏi cô: “Điện thoại mới mua như thế nào?”

 

Kim Tiêu suy nghĩ một chút nói: “Cũng không tệ lắm.”

 

Hôm đó Trình Nhất Hâm bị anh Khai hại phải bán điện thoại cho cô, trong lòng rất lo sợ, sợ đó là một cái điện thoại di động lắp ráp hệ điều hành Android.

 

Bảo cô kết bạn Wechat với anh, lại sợ cô sẽ tìm anh mắng.

 

Trong lòng cứ luôn nhớ đến chuyện này.

 

Không ngờ rằng đã mấy ngày trôi qua lại không có động tĩnh gì, còn không kết bạn Wechat với anh.

 

Anh cũng bắt đầu nghi ngờ, không lẽ anh Khai đột nhiên xuất hiện lương tâm, điện thoại bán cho Kim Tiêu thật sự là hàng thật xách tay từ Hồng Kông về, cho nên mới có giá rẻ như thế? Không đến hai nghìn đồng, nếu như là điện thoại cũ lau chùi thành mới biến thành hàng chưa qua sử dụng, cái này cũng có thể giải thích được.

 

Có lẽ em gái này cũng đã tự hiểu lấy rồi, đi về hỏi thăm bạn học cùng lớp là biết ngay thôi.

 

Giá cả thế này, chắc là cũng không mua được điện thoại mới gì.

 

Mọi người chỉ cần ngầm hiểu không cần nói thẳng ra là được rồi.

 

Trình Nhất Hâm không yên tâm, lại hỏi cô lần nữa: “Cô có cảm thấy khi chơi game điện thoại rất dễ nóng lên không?”

 

Kim Tiêu lắc đầu nói: “Tôi không chơi game, cảm giác sử dụng vẫn còn khá tốt.”

 

“Hệ điều hành có bình thường không?”

 

“Rất bình thường.”

 

Trình Nhất Hâm không hỏi nữa, mở ra giao diện Wechat trong điện thoại mình, lại không đưa cho Kim Tiêu, đặt ở trong lòng bàn tay thon dài của mình.

 

Anh nhướng mày, cong ngón tay, thổi một cái huýt sáo, ra hiệu Kim Tiêu nhích lại gần thao tác.

 

“Cái nào là tài khoản Wechat của cô.”

 

Kim Tiêu cố gắng hết sức không chạm vào anh, lòng bàn tay của anh có rất nhiều vân tay, hình như còn đổ mồ hôi. Trên người anh có chút mồ hôi và hơi ẩm, bị cơn gió lạnh thấu xương thổi tan, chẳng có cái gì gọi là hương vị nam nhân cả.

 

Nhưng mà anh Hâm này nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, đội cái mũ to rộng lên, hai người đầu đụng đầu cùng nhau nghịch di động, anh gần như bao phủ cô ở dưới cái bóng của mình, hơi thở đặc biệt độc quyền của con trai lan tràn lên đến mi mắt của cô.

 

Kim Tiêu rất hiếm khi tiếp xúc gần với con trai như thế.

 

Cô hơi chớp nhẹ lông mi, cố gắng tập trung tinh thần cong ngón tay di chuyển trên màn hình.

 

“Cái này.”

 

Trình Nhất Hâm nhìn nhìn: “Kim Tiêu to nai (Tonight), có nghĩa gì thế?”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Đã xác nhận, nghề nghiệp chính của anh chắc chắn là người bán điện thoại di động.

 

Không biết vì sao, bị anh Hâm này hỏi như thế, cô lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ, bắt đầu nghi ngờ có phải cô cũng dị hợm lập dị giống như anh hay không.

 

Cô đọc lại cách phát âm chính xác một lần, giải thích nói: “Nghĩa là tối hôm nay, tên của tôi là Kim Tiêu, đồng âm với tối hôm nay.”

 

Trình Nhất Hâm chậc lưỡi: “Em gái tối nay, buổi sáng cô em cũng chạy nhanh ghê nhỉ?”

 

Kim Tiêu có chút xấu hổ: “Cũng còn… tạm được đi.”

 

Cô lại nhanh chóng phản ứng lại: “Anh chạy cũng rất nhanh mà.”

 

Mặt Trình Nhất Hâm đen kịt: “Tôi chạy nhanh bằng một cô gái học cấp ba như cô, cô đang khen tôi hay đang mắng tôi thế?”

 

Kim Tiêu khen người nhưng không thành công, ngược lại cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích: “Tôi khen anh thật đó, ở trong trường của tôi, tôi cũng coi như người chạy rất nhanh.”

 

Trình Nhất Hâm vén tay áo lên, cực kỳ có hứng thú nói: “Tôi cũng đã nhận ra rồi, nào, thi đấu không?”

 

Anh thật sự ngứa nghề, rời khỏi trường chuyên thể dục thể thao mấy năm, dù sao thì năm xưa anh cũng có xuất thân từ người luyện tập bộ môn chạy nước rút một trăm mét, luyện tập sức bật.

 

Sửa điện thoại xong lại xem trang cá nhân của những bạn học trong giới thể dục, bọn họ lên đại học đi tham gia các loại thi đấu khác nhau, anh cũng rất hâm mộ.

 

Đáng tiếc hiện tại anh chỉ có thể phát huy chút năng lượng dư thừa, đi chạy bộ thay cho người ta.

 

Lúc nãy khi chạy anh đều tiết chết một chút, sợ chạy quá nhanh, số liệu của những học sinh này sẽ làm cho giáo viên của bộ thể dục chú ý đến.

 

Kim Tiêu nhìn giày của anh, do dự hỏi: “Bây giờ sao?”

 

Trình Nhất Hâm như cười như không hỏi: “Nếu không thì lúc nào? Hay là chờ tối hôm nay? À, chờ Tonight.”

 

Lần này anh phát âm rất chuẩn, cong môi lên, còn có chút khoe khoang muốn được khen ngợi vì mình đã học đến đâu dùng đến đó.

 

Kim Tiêu trừng mắt liếc nhìn anh: “Thi đấu cái gì?”

 

“Thi chạy một trăm mét được không?”

 

Kim Tiêu nheo mắt lại, cột mái tóc ngắn của mình thành một nắm nhỏ, bắt đầu hoạt động mắt cá chân: “Được thôi.”

 

Thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát, Trình Nhất Hâm cản lại: “Đợi tí.”

 

Trình Nhất Hâm xoay người kéo áo khoác ra.

 

Kim Tiêu đã nhìn thấy một cảnh mà suốt đời này cô cũng không thể nào quên được.

 

Thật sự giống như cảnh hôm trước ở cổng Grand World bà thím kia vén ra tấm vải che đậy trên rổ, anh Hâm cũng giống như một người đến từ thế giới khoa học viễn tưởng tương lai, tự chế ra vũ khí ma huyễn, trên vòng eo thon dài kia quấn quanh một vòng điện thoại, toàn bộ màn hình đều phát ra vầng sáng mờ ảo.

 

Trình Nhất Hâm vô cùng cẩn thận kéo áo khoác xuống, gấp gọn nó lại, cẩn thận đặt trên mặt đất ở đường băng.

 

Các sinh viên trong đại học Pennsylvania có tác phong rất tốt đẹp, chưa bao giờ xảy ra sự kiện ăn trộm ăn cắp gì, anh vô cùng yên tâm.

 

Với lại, làm gì có tên trộm nào dậy sớm như thế chứ.

 

Trình Nhất Hâm chỉ mặc một cái áo tay ngắn ở bên trong, đứng trong gió lạnh run rẩy, cổ tay áo phồng lên, lộ ra cơ bắp cân xứng lại không quá thái quá trên cánh tay trắng trẻo của anh, anh cũng không hề gầy yếu như trong tưởng tượng.

 

Trình Nhất Hâm bẻ tay vào nhau, phát ra tiếng vang răng rắc, tiếng động to hơn tiếng cổ kêu lúc nãy nhiều.

 

Anh nóng lòng muốn thử: “Chơi nào, tôi nhường cô mười mét, lát nữa đừng có nói là anh ăn hiếp cô đó.”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Hình như cô đã hiểu được vì sao cái quần túi hộp của anh cứ tuột xuống mãi.

 

Hình như Trình Nhất Hâm lại hiểu lầm rằng Kim Tiêu đang tràn ngập tin tưởng, ho khan một tiếng nói: “Ừm, vậy thôi năm mét đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)