TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 186
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Nhưng mà dáng vẻ này của anh lại chẳng giống tí nào cả.

 

Kim Tiêu lễ phép lại cẩn thận đưa ra ý kiến: “Anh có thể đừng gọi tôi là “em gái” nữa không?”

 

Anh gọi như thế làm cho cô có cảm giác mình luôn bị thiếu máu não.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy gọi cô là gì bây giờ?” Trình Nhất Hâm cười cười, dưới khói bếp lượn lờ của quầy bán bánh rán, đôi mắt của anh giống như mắt nai con trong rừng vào buổi sáng, trong sáng lại tràn ngập vui vẻ: “Cô nói xem tên của cô, tôi muốn chào hỏi cô, không lẽ phải chào là “ngủ ngon” hả?”

 

Cái gì anh nói cũng được, lại còn tăng thêm một chút mập mờ.

 

Kim Tiêu nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Kêu tên thôi, Kim Tiêu.”

 

“Được thôi, em gái Kim Tiêu.” Trình Nhất Hâm đồng ý vô cùng dứt khoát: “Vậy cô nhớ gọi tôi là anh Hâm đó, người khác không gọi tôi là anh là tôi cảm thấy toàn thân rất khó chịu.”

 

Nhưng mà anh trông cũng chẳng lớn bao nhiêu, Kim Tiêu khó hiểu hỏi: “Vì sao chứ?”

 

Trình Nhất Hâm cúi đầu nhìn cô: “Cô gọi tôi một tiếng anh Hâm trước đi, sau đó tôi lại nói cho cô biết.”

 

Kim Tiêu bị anh nhìn chằm chằm vào như thế, lại một lần nữa cảm thấy lúng túng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có câu oan gia ngõ hẹp, có lẽ là người da mặt dày sẽ chiến thắng, cô ăn ké chột dạ, nghẹn nửa ngày trời.

 

Nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cô cảm giác lỗ tai của mình cũng sắp muốn nắm lên, cuối cùng dưới ánh mắt trêu chọc không chớp mắt của anh, dùng âm lượng siêu nhỏ gọi một tiếng: “Anh Hâm.”

 

Trình Nhất Hâm cong môi lộ ra một nụ cười lưu manh, nếu không phải anh sợ chọc quá trớn Kim Tiêu sẽ quay đầu bỏ chạy thì anh sẽ bồi thêm một câu “chưa nghe thấy” nữa.

 

Anh trả lời câu hỏi của cô, nhìn thoáng qua người đi đường: “Bởi vì”, anh tiện tay giơ ngón tay vẽ một vòng tròn, lại làm ra tư thế ném rổ vào không trung nói: “Chậc chậc, tất cả đều chỉ là em trai.”

 

Anh nhích lại gần: “Cô còn chưa trả lời đâu, anh chạy bộ như thế nào?”

 

Kim Tiêu cảm thấy hành vi vừa ăn bánh rán vừa nói chuyện với anh là hành động rất không sáng suốt, rất dễ mắc nghẹn, cô gian nan giơ một ngón cái lên.

 

“Thành tích một trăm mét của anh là bao nhiêu thế?”

 

“11,48.”

 

Kim Tiêu trợn tròn mắt: “Anh có trình độ của vận động viên cấp hai à.”

 

“Đúng vậy.” Trình Nhất Hâm vô cùng tùy ý vỗ nhẹ lên đầu cô, rất nhẹ, giống như khi vỗ đầu Trình Giai Thiến vậy, không biết phải dùng lực như thế nào: “Hồi cấp ba anh đây học trường chuyên thể dục thể thao, trình độ mọi người đều như thế này, không tính là cái gì ghê gớm.”

 

Anh cười tự giễu.

 

Cuối cùng Kim Tiêu cũng ăn hết cái bánh rán kia.

 

Không thể không nói, mấy quán ăn vỉa hè này ngon hơn dự đoán của cô.

 

Kim Tiêu biết cái câu trình độ mọi người đều như thế này mà anh nói ra cũng không phải là sự thật.

 

“Tôi từng xem qua thành tích của đại hội thể thao thành phố, không phải anh cũng có được trình độ cấp hai, thành tích mà tôi dùng để giành lấy huy chương vàng hội thể thao cũng chỉ là 13,6, còn cách rất xa trình độ cấp hai.”

 

“Cô rất giỏi.” Lúc Trình Nhất Hâm nói ra những lời này chẳng hề có vẻ cà lơ phất phơ tí nào: “Cô không hề cố ý huấn luyện riêng, huấn luyện một tí là thành tích cao lên ngay.”

 

Kim Tiêu khó hiểu hỏi: “Vậy sao anh không tiếp tục huấn luyện nữa? Thành tích này cũng đủ lấy thân phận sinh viên năng khiếu thi vào đại học Pennsylvania rồi.”

 

Trình Nhất Hâm kéo cô đi qua đường, hai người đi lên cây cầu vắt ngang mương nước, chống lan can nhìn mấy tảng băng trôi nổi và dòng nước sông bắt đầu di chuyển sau khi tan băng.

 

Người với người cũng giống như mấy miếng băng trôi nổi này, gặp thoáng qua nhau trên dòng sông, rồi lại nhanh chóng bị dòng nước xiết cuốn đi giải tán.

 

Có người nhanh, có người chậm, luôn có người sẽ đi đến phương xa mà người khác không thể nào với tới.

 

Trình Nhất Hâm có rất nhiều lời muốn nói, ở trước mặt một cô bé cấp ba ngây thơ như cô lại không thể nào nói ra được.

 

Anh cũng không qua loa có lệ cô, nghiêm túc nói một lý do: “Tôi gầy, không phát triển cơ bắp được.

 

Kim Tiêu cũng vô cùng nghiêm túc đưa ra kiến nghị: “Anh có thể uống bột đạm dinh dưỡng mà.”

 

Trình Nhất Hâm trợn trắng mắt: “Đậu xanh, trứng còn không có tiền mà ăn, nói gì đến bột đạm dinh dưỡng chứ.”

 

Anh nói xong lại nhìn thoáng qua Kim Tiêu. Hình như nhớ đến cái bánh rán kia, sợ cô suy nghĩ nhiều: “Ừm, buổi sáng thì tôi thật sự không muốn ăn quá nhiều. Cô đi học rất tốn tế bào não, ăn thêm vài thứ có dinh dưỡng. Cô học lớp mấy rồi?”

 

“Lớp mười hai.”

 

“Ui cha.” Trình Nhất Hâm huýt sáo: “Mười tám tuổi, trẻ măng.”

 

Ở một thành phố vùng đất liền như thành phố C, đột nhiên lại nghe được một câu giống hệt lời thoại trong phim điện ảnh Hồng Kông.

 

Kim Tiêu có chút ngại ngùng.

 

Cô còn tưởng rằng Trình Nhất Hâm thuận miệng trêu ghẹo cô.

 

Trên thực tế, Trình Nhất Hâm thật lòng muốn khen ngợi cô.

 

Khí chất của cô quá sạch sẽ, lúc yên tĩnh thì là một thiếu nữ linh hoạt kỳ ảo, xắn tay áo lên là có thể chạy nhanh như điện chớp, vui cười oán trách với anh.

 

Quan trọng nhất chính là cô không hề có cảm giác về sự ưu việt của một học sinh trường chuyên khi đối mặt với thanh niên lêu lỏng như anh. Mặc dù có chút sợ hãi, lần trước khi ở Grand World, cô cũng rất tinh tế mà che giấu đi cảm xúc này.

 

Kim Tiêu cảm thấy quen tai, tối hôm qua mới vừa nghe Kim Hương Bách nói xong.

 

Cô tuân thủ kỷ luật hết năm này sang năm nọ, các bạn học ít nhiều gì cũng sẽ có chút rung động tuổi thanh xuân, cô lại chưa từng ý thức được như thế nào là tuổi mười tám.

 

Trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ nghe được hai lần, hình như độ tuổi mười tám này cũng đã được giao cho một ý nghĩa khác hẳn.

 

Đến tối ngày hôm đó, không ngờ lại một câu thành sâm.

 

Kim Tiêu hoàn toàn không ngờ rằng tuổi mười tám của cô lại được trao cho một ý nghĩa như thế.

 

Giống như bị phủ lên một lớp một lớp bóng đen, làm người ta áp lực đến ngạt thở.

 

Tối hôm đó cô quay về trường học, còn chưa bắt đầu tiết tự học buổi tối, mới đi từ đằng xa đã nghe được tiếng nói chuyện ồn ào của bọn họ. Ngay khoảnh khắc cô đặt chân bước vào phòng học, cảm giác như cả phòng học đều đột nhiên yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

 

Không cần quá nhạy bén cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người giống như từng cây kim vô hình đâm vào cơ thể cô.

 

Nếu như ánh mắt biến thành thực chất thì hiện tại chắc cô đã bị đâm thành con nhím rồi.

 

Vài giây sau, trong lớp lại khôi phục sự ầm ĩ như cũ.

 

Nhưng hình như bọn họ nói đến đề tài khác lúc nãy, lúc trước bên cạnh Du Vi An có mấy bạn cùng lớp cả trai lẫn gái vây quanh, hiện tại đã ồn ào giải tán, liếc mắt nhìn Kim Tiêu, khóe môi cong lên đầy châm chọc, quay về chỗ ngồi.

 

Kim Tiêu mới vừa mở ra hộp bút thì đã có người chọc vào phần lưng cô.

 

Người kia đưa một tờ giấy: “Anh Tiêu, nghe nói cô mua IPhone giả hả?”

 

Giọng điệu khoe khoang, chữ viết qua loa.

 

Không đoán ra được ai là người viết.

 

Người đưa giấy thấy Kim Tiêu trừng mắt nhìn mình, vội xòe tay nhún vai ra vẻ vô tôi: “Không phải tôi viết.”

 

Kim Tiêu oán hận quay đầu đi, đầu tiên là cực kỳ kinh ngạc.

 

Cô sử dụng điện thoại rất bình thường mà, trình duyệt Wechat, QQ, bao gồm cả bản ghi nhớ cô dùng để vẽ ảnh chibi cũng đều sử dụng rất tốt, điện thoại cầm lên cũng rất giống thật, hơn xa di động Thiên Ngân nhà bọn họ, sao có thể là hàng giả được chứ?

 

Với lại, bọn họ dựa vào điểm gì mà bịa đặt.

 

Sau đó, tất cả tất cả mọi thứ dần dần trồi lên mặt nước.

 

Giữa buổi học, Phương Hảo Hảo lo lắng đi đến chỗ cô.

 

Chủ nhật cô ấy đến kỳ kinh nguyệt, toàn thân rất mệt mỏi, mãi đến trước khi vào tiết tự học buổi tối cô ấy mới biết được lời đồn đãi vớ vẩn này. Cô ấy nói nhỏ với Kim Tiêu, là Du Vi An nói, hệ điều hành trong điện thoại của cô là Android. Còn nói là tất cả những thứ khác trên người Kim Tiêu, chẳng hạn như giày thể thao hàng hiệu, áo khoác, có lẽ đều là hàng giả.

 

Du Vi An còn tổng kết một câu, không ngờ Kim Tiêu lại là loại người như thế này, nhìn thì giống như không thích tranh giành với ai, trên thực tế lại thích giả tạo như thế.

 

Các bạn học trong lớp bọn họ, chỉ có một mình Kim Tiêu là không biết có gia cảnh như thế nào thôi.

 

Mấy người khác thì một là nhìn thôi cũng biết là nhà nghèo không dám nói, hai là gia đình khá giả, thoải mái hào phóng nói thẳng nhà mình đang làm cái gì. Chỉ có Kim Tiêu không nói cái gì, bọn họ chỉ có thể dựa vào chi phí ăn mặc của Kim Tiêu để đoán có lẽ gia đình của cô cũng thuộc loại khá giả.

 

Mãi đến khi sự kiện IPhone 6S giả bị vạch trần.

 

Lên đến lớp mười hai, học tập rất căng thẳng, cần có tin tức chấn động để giải tỏa áp lực.

 

Ai cũng đều muốn bỏ đá xuống giếng.

 

Đầu óc Kim Tiêu như muốn nổ tung.

 

Bài thi toàn là chữ viết, cô lại không đọc vào được một chữ.

 

Hiện tại cô đã biết rõ mười tám tuổi là cái gì, là bất lực, là sự đáng sợ của lời ra tiếng vào, là sự vô lực không biết phải làm sao.

 

Thế giới này còn chưa hoàn toàn mở rộng vòng tay với cô thì đã lộ ra nanh vuốt dữ tợn đáng sợ rồi.

 

Cô nhớ rõ hôm đó khi cô quay về ký túc xá, Du Vi An và Ngụy Tư Lâm còn tò mò cầm điện thoại của cô xem, bởi vì là điện thoại mới bên trong không có cái gì nên cô cũng thoải mái hào phóng đi tắm, để mặc bọn họ xem.

 

Cô nhớ lại, giá cả mà Trình Nhất Hâm nói ra hôm đó, nhớ đến lúc chạy bộ ở sân thể dục anh hỏi cô sử dụng điện thoại cảm thấy như thế nào, nhớ đến việc anh mời cô anh bánh rán, mọi việc đều không còn đơn thuần nữa.

 

Cô hận sự ngu ngốc của bản thân.

 

Cô chưa từng sử dụng hệ điều hành IOS, không có chút thường thức cơ bản nào.

 

Lại hận Trình Nhất Hâm.

 

Hận anh vì sao không nói cho cô biết đây là một cái điện thoại lắp ráp, rõ ràng bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh trông cứ như xem tất cả mọi người là em trai của mình, mở miệng là gọi cô em gái, có lẽ anh cảm thấy cô giống như một tên ngốc bị lừa cũng đáng đời đi.

 

--

 

Thế giới mười tám tuổi vỡ vụn, mảnh nhỏ lại ghép thành một thế giới xa hoa trụy lạc.

 

Hiện tại Kim Tiêu đã hai mươi lăm tuổi, bảy năm qua đi, cô đã có thể ưu nhã nhắc lại chuyện này, chỉ nói chuyện qua loa, không nhắc đến quá sâu.

 

Cô quay đầu nhìn lại, cũng không biết nên đánh giá tuổi mười tám là tốt hay xấu nữa.

 

Các bạn học ở xung quanh đều đã nâng ly, những người từng tổn thương cô đều lộ ra gương mặt bị cuộc sống mài bằng góc cạnh, nịnh nọt nhìn cô: “Còn lừa được cả anh Tiêu, đúng là ghê gớm thật.”

 

“Nào nào, uống một ly, vì tuổi mười tám.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)