Học sinh lớp mười hai không xứng được hưởng thụ ngày cuối tuần.
Thật ra ngay từ đầu cũng đã gần như không có rồi, lúc lớp mười lớp mười một thì luôn là chiều thứ bảy tan học, chiều chủ nhật quay về trường, thời gian nghỉ ngơi còn chưa đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Lớp mười hai thì chủ nhật cũng hoàn toàn ở lại trong trường luôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có rất nhiều bạn cùng lớp gia đình không ở khu vực bản địa mà là ở các thành phố khác cạnh thành phố C, đều nói thẳng là chờ đến khi thi đại học xong lại về.
Lớp phó học tập Tiết Thiếu Hồng nói, đợi đến khi công thành danh toại lại về quê.
Mọi người còn trêu chọc anh ấy, đây là đang tơ tưởng về cuộc sống sung sướng thoải mái đây mà.
Chủ nhật của lớp mười hai tràn ngập cảm giác thê lương khi không có ai hỏi thăm, thân mình còn lo chưa xong, cố gắng miệt mài học tập.
Không có tiết học thì tự học, tự làm bài, học thuộc bài, ở nơi nào cũng như thế.
Càng gần ngày thi đại học thì phòng học, thư viện, bậc thang trong hội trường, thậm chí là chậu canh dưới lầu, sân thể dục, tất cả mọi người đều đang nhắm mắt học thuộc bài và múa bút thành văn áp dụng chiến thuật biển đề.
Kim Tiêu thì lại coi như là người khác loại, trưa thứ bảy tan học đã về nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Hảo Hảo không về nhà, cùng đường nên đi theo Kim Tiêu một đoạn, đến thư viện mượn một cuốn tiểu thuyết mang về ký túc xá xem.
Kim Tiêu trêu chọc cô ấy: “Cậu ở lại trong trường cũng chỉ là đọc tiểu thuyết, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi.”
Phương Hảo Hảo liều mạng lắc đầu: “Cậu cũng can đảm thật đó, cậu có biết vì sao mọi người đều không về nhà không”
Phương Hảo Hảo đá nhẹ vụn đá trên đường đi, thở dài nói: “Còn có một trăm ngày nữa là thi đại học rồi, hiện tại về nhà thì bầu không khí áp lực muốn chết, về nhà toàn là bị dạy dỗ mấy triết lý độc hại.”
“Cha mẹ hỏi han ân cần như sự quan tâm dối trá trước lâm chung, cứ như thể ăn xong chén canh mà bọn họ hầm năm tiếng đồng hồ rồi mà không thi đậu trường đại học tốt thì sẽ rất có lỗi với bọn họ vậy.”
Phương Hảo Hảo hỏi Kim Tiêu: “Cha mẹ của cậu không như thế à?”
Kim Tiêu cứng họng.
Nhà của cô toàn là bảo mẫu nấu cơm, mẫu hậu Kim Thính Hạm của cô mười ngón tay không dính vào việc nhà, từ trước đến này đều chưa bao giờ có chén canh do tự tay bà hầm năm tiếng đồng hồ nào cả, càng miễn bàn đến việc phòng ngủ của bọn họ không nằm cùng một tầng, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến nhau.
Áp lực Kim Tiêu phải chịu là một loại áp lực hỗn tạp bởi thế giới bên ngoài mang đến và tự bản thân cô tạo ra.
Tất cả mọi người trong nhà rất quá giỏi, thậm chí không tìm ra được ai bình thường.
Cha mẹ cũng không hề lo lắng chuyện cô sẽ không thi đậu đại học Pennsylvania.
Bọn họ đã cung cấp điều kiện sống vài tài nguyên giáo dục cao cấp nhất cho cô từ khi còn nhỏ, bọn họ đưa ra kỳ vọng, cô đương nhiên là phải một nắng hai sương, dốc hết toàn lực thực hiện.
Vì có thể liên thông lên thạc sĩ của đại học Pennsylvania, cô thậm chí còn bỏ qua tư cách tuyển thẳng nữa.
Những áp lực này không có liên quan gì đến chuyện cô có về nhà hay không.
Đây là sự tồn tại khách quan, không thể nào tự chủ tránh đi được.
Trong khoảng thời gian thứ bảy tan học đến chủ nhật thì việc quản lý điện thoại di động cũng thả lỏng hơn một chút.
Phương Hảo Hảo cầm điện thoại, vừa đi vừa miêu tả lại một cách sinh động: “Cha mẹ tớ ở phòng khách nói chuyện với nhau mà còn liều mạng nói thật nhỏ, sợ làm ồn ảnh hưởng đến việc học tập của tớ. Tớ thà là bọn họ nói chuyện ồn ào còn hơn. Cậu xem đi, tiếng tớ chọc màn hình điện thoại còn lớn hơn tiếng thở của hai người bọn họ nữa đó, như vậy thì sao tớ yên tâm thoải mái chơi điện thoại được chứ, không thể nào thả lỏng được.”
Kim Tiêu phụt một tiếng bật cười.
Không ngờ đằng sau có mấy học sinh nam xông ra, Tuân Hạo Nhiên ỷ vào người mình cao tay dài, cướp mất điện thoại di động của Phương Hảo Hảo.
Tuân Hạo Nhiên giơ điện thoại lên cao, Phương Hảo Hảo có làm thế nào cũng không với đến được.
Tuân Hạo Nhiên mỉa mai nói: “Bạn Hảo Hảo, bạn có chơi điện thoại không hả, hay là đưa cho tôi chơi đi?”
Mấy học sinh nam khác đều cười ầm lên: “Nếu bạn về độ chó thì vẫn là anh Cẩu mạnh nhất, đến cả điện thoại của con gái mà cũng cướp được.”
Tuân Hạo Nhiên còn đang trêu Phương Hảo Hảo, Phương Hảo Hảo có vóc dáng lả lướt, không chỉ không cho cô ấy lấy lại điện thoại mà còn tranh thủ cơ hội ngang nhiên xem nội dung mà cô ấy chưa kịp tắt màn hình.
““Tiểu thuyết bạn giới thiệu lần trước thật sự rất hay.” Phương Hảo Hảo, đây là ai thế?”
Phương Hảo Hảo sốt ruột: “Cẩu Hạo Nhiên!”
Tuân có âm đọc là “Xun”, nhưng mà học sinh cấp ba có ai sẽ bỏ qua nick name như thế này chứ, chỉ có Phương Hảo Hảo là không muốn gọi biệt danh của người khác, bị gã ta chọc đến sốt ruột mới gọi một tiếng Cẩu Hạo Nhiên, ngược lại càng làm Tuân Hạo Nhiên hăng hái hơn.
“Chậc chậc, trong này có bí mật gì à?”
“Phương Hảo Hảo, có phải bạn yêu sớm không?”
Kim Tiêu nhíu mày, tranh thủ lúc cô còn chưa mở miệng, một học sinh nam giơ chân đạp Tuân Hạo Nhiên: “Coi chừng anh Tiêu nổi giận đó nha.”
Tuân Hạo Nhiên chậc lưỡi, trả điện thoại lại cho Phương Hảo Hảo, lại kéo tóc đuôi ngựa của Phương Hảo Hảo. Phương Hảo Hảo để kiểu tóc giống hệt như kiểu tóc của mấy mối tình đầu điển hình, tóc vừa đen vừa thẳng, tóc dài mềm mượt, chất tóc tốt đến mức người ta không muốn buông tay.
“Hảo Hảo, bạn về nhà hả?”
Phương Hảo Hảo không nguôi giận, giọng điệu vô cùng cứng rắn: “Không về, tôi tiễn Tiêu Tiêu.”
“Ồ.” Tuân Hạo Nhiên nhăn mặt làm xấu: “Đi xem chúng tôi chơi bóng không? Đám chó con bên lớp mười sáu, ỷ vào mình là lớp khối C, gọi vài học sinh nữ qua bên đó, chúng tôi lại chẳng gọi được người nào.
“A.” Phương Hảo Hảo có chút do dự, trong lòng cô ấy thật sự rất muốn quay về xem tiểu thuyết, bị Tuân Hạo Nhiên túm lấy quai đeo cặp, vừa lừa vừa gạt dẫn đến sân bóng rổ, đành phải quay đầu lại phất tay với Kim Tiêu: “Tiêu Tiêu, ngày mai gặp lại.”
Tuân Hạo Nhiên nói chuyện rất khó nghe: “Gặp lại? hay là không gặp? Người ta đã là anh Tiêu rồi, không B không C.”
Kim Tiêu: “???”
Cô chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.
Kim Tiêu đã lên lớp mười hai nhưng vẫn còn phát triển chiều cao, chiều cao lên đến một mét bảy, đây là vì trong kỳ nghỉ cô thường xuyên được huấn luyện viên dẫn ra nước ngoài chơi các trò chơi vận động cực hạn, bắt đầu từ năm lớp mười, tỉ lệ mỡ trên người cô chưa bao giờ vượt quá 19%.
Trong lúc phát triển chiều cao, cô đúng là trông có hơi gầy.
Kim Tiêu vốn dĩ không thèm để ý, bị bọn họ nói nhiều như thế, thật sự cũng cảm thấy có chút tự ti.
Bọn họ đi xa rồi nhưng vẫn còn nói chuyện.
Phương Hảo Hảo bênh vực cho cô: “Sao bạn lại có thể nói Tiêu Tiêu như thế chứ!”
“Bạn nghĩ cái gì thế? Không B không C, tôi đang khen bạn ấy rất A mà.”
“Ồ, nếu Tiêu Tiêu có thể đi cùng với tôi thì tốt rồi.”
Một học sinh nam tiếp lời: “Đúng vậy, nếu như Kim Tiêu cũng đi thì lớp chúng ta sẽ rất có mặt mũi.”
“Tốt nhất là để bạn ấy đi lên sân khấu ghi một cú bóng ba điểm, nhìn xem hoa khôi lớp chúng ta, đúng là có hơi đàn ông một chút, nhưng mà lại rất đẹp.”
Câu nói tiếp theo đó, Kim Tiêu cũng nghe được nữa.
Cô lên xe về nhà, nào ngờ vừa mới đi vào cửa, mẹ của cô đã đứng đằng kia chủ động cầm cặp sách thay cho cô.
Kim Tiêu đưa cặp sang được một nửa đường rồi mới rụt mạnh cặp về, nói để cô tự xách, IPhone 6S cô mới mua còn nằm trong cặp, thật sự rất chột dạ.
Không lẽ là khung cảnh mà Phương Hảo Hảo miêu tả đã xuất hiện ở nhà của cô rồi sao?
Không bao lâu sau, Kim Tiêu biết cô đã suy nghĩ sai rồi, mẹ của cô đứng trước cửa để chờ dì út.
Kim Thính Hạm dặn dò Kim Tiêu ngồi chờ cha của cô về rồi cùng nhau ăn cơm.
Lại nói lát nữa bà và dì út có việc cần sử dụng phòng sách, nếu Kim Tiêu muốn dùng máy tính thì có thể đi vào trong phòng lấy laptop để dùng.
Cuối cùng Kim Tiêu sẽ nhận một đơn hàng phác thảo, nhưng hiện tại cô đã có IPhone 6S, lại mua thêm một cây bút từ, chỉ là một bức chân dung chibi thôi, thật sự chỉ như một bữa ăn sáng, cô vô cùng ngoan ngoãn mà nói tuần này có rất nhiều bài tập, không cần dùng máy tính.
Hôm nay Kim Hương Bách về nhà nghe mắng.
Hai chị em ở trong phòng sách cãi nhau kịch liệt.
Kim Tiêu và cha của cô là Trương Thúc Tuấn cùng nhau ở dưới lầu ăn cơm chiều, tuy rằng không nghe được bọn họ cãi nhau cái gì, nhưng Kim Tiêu lại biết bọn họ đang cãi nhau.
Hôm nay Trương Thúc Tuấn hiếm khi không tăng ca về nhà sớm, chỉ là vì muốn ăn cơm chiều chung với con gái đang học lớp mười hai, không ngờ trên lầu lại vang lên âm thanh này, còn không bằng bảo con gái về phòng sớm cho yên tĩnh.
Kim Tiêu loáng thoáng lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Cha của cô thở dài nói: “Chị cả như mẹ, không sao đâu.”
“Lúc trước bác cả cũng sẽ mắng cha và các chú như thế sao?”
“Không có.” Trương Thúc Tuấn cười cười: “Lúc trước khi bác cả của con đi ra ngoài làm việc còn phải lén giấu cha, mệt lắm, làm gì có thời gian mắng cha chứ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận