Trước kia hoàn cảnh gia đình của nhà họ Trương rất nghèo khó, đến bây giờ ông vẫn cứ thích cái món măng chua của quê nhà.
May mà nhà họ Trương có bốn đứa con trai, ai cũng đều rất giỏi.
Trương Thúc Tuấn thi đậu trường đại học Pennsylvania tốt nghiệp tiến sĩ, mấy anh em khác cũng đều tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, không có thành tựu gì ở những lĩnh vực khác cho nên đều quyết định đến giúp đỡ em ba.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trương Thúc Tuấn cảm khái vài câu về những chuyện cũ khi ông còn nhỏ: “Chờ con thi đại học xong rồi, đi về tảo mộ cho ông ngoại của con.”
“Dạ được.”
Mỗi một kỳ nghỉ của Kim Tiêu đều có lịch trình dày đặc, từ nhỏ đã có các tiết học ở nước ngoài, ở đó một vài tháng rồi đổi sang học môn khác. Sau đó tiếng Anh miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn, cha mẹ cũng để mặc cô thích chơi trò vận động gì thì chơi cái đó, chỉ phụ trách bỏ tiền mời giáo viên đi theo dạy dỗ kềm cặp cô suốt cả quá trình là được.
Đúng là đã lâu lắm rồi cô không cùng cha về quê.
Bởi vì cha của cô ở rể, cô vẫn luôn gọi ông nội về mặt huyết thống là “ông ngoại”, còn ông cụ Kim thì mới gọi là “ông nội”.
Ông cụ Trương mất sớm, lúc trước khi cha mẹ kết hôn cũng đã thảo luận về vấn đề này, cha là một người rộng rãi, nói cha của cha cũng như thế, chắc chắn sẽ không để ý.
Nếu sẽ sống ở thành phố C, vậy gọi ông cụ Kim là ông nội sẽ càng thân thiết hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mãi đến mấy năm trước khi ông nội Kim qua đời, cách gọi này vẫn cứ không sửa lại.
Hai chị em vẫn cứ tiếp tục cãi nhau đến gần mười giờ tối.
Đến cả cơm cũng không ăn một miếng nào, Kim Hương Bách bị mắng thì rất nhẹ nhàng thoải mái, trước khi đi ra khỏi phòng còn nói với Trương Thúc Tuấn: “Anh rể, anh khuyên chị của em đi, đừng giận nữa.”
Kim Tiêu vừa lúc vẽ chân dung xong, dùng QQ gửi ảnh cho người ta, vẫn luôn gióng lỗ tai lên lắng nghe. Cô chạy xuống cầu thang nói với cha là cô muốn đi chạy bộ buổi tối, sau đó đuổi theo Kim Hương Bách đi ra ngoài.
“Gabrielle.”
Kim Tiêu chạy vài bước, cuối cùng đuổi theo kịp Kim Hương Bách. Cô không gọi bà ấy là dì út mà trực tiếp gọi tên tiếng Anh của Kim Hương Bách là Gabrielle, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô rất thích Kim Hương Bách.
Kim Hương Bách chỉ lớn hơn Kim Tiêu mười hai tuổi, là đứa con sinh ra lúc tuổi già của ông của Kim.
Khác với sự chờ mong Kim Thính Hạm sẽ thành đạt giỏi giang, ông ấy chỉ hi vọng con gái út có thể vui vẻ sung sướng. Lúc trước khi Kim Hương Bách chọn đồ vật đoán tương lai thì đã bắt được một lọ nước hoa Chanel số 5, ông cụ Kim cười to, nói con gái có số giàu có bẩm sinh, vô cùng khác người mà dùng tên Chanel Gabrielle để đặt tên cho con gái út.
Kim Tiêu vẫn luôn rất bội phục và thích dì út, phong cách giống hệt như người phương Tây, lãng mạn lại phóng khoáng, không theo khuôn phép nào, cũng không ra dáng như người lớn, theo chủ nghĩa không hôn nhân, có chủ nghĩa lý tưởng.
Trong đêm đen mag Kim Hương Bách còn mang kính râm, bà ấy lái một chiếc xe hơi thể thao mui trần, xe xịn người đẹp, môi đỏ bừng như lửa, gợi cảm quyến rũ: “Lên xe đi, đi ra ngoài hóng gió.”
Lên xe, một lúc lâu sau Kim Tiêu vẫn cứ không nói một lời.
Nhìn đèn đường hai bên, thành phố sáng ngời, ngọn núi đen thui ở nơi xa cũng không thể nào bình yên đi vào giấc ngủ.
Kim Hương Bách trêu chọc cô: “Sao thế? Học đến ngốc luôn rồi sao?”
Mấy ngày nay thế giới quan của Kim Tiêu bị tác động mạnh mẽ hơn cả mấy năm trước cộng lại, cô không thể nào tin nổi. Đối với những suy nghĩ này, Kim Tiêu nói thẳng, cô không có ý định nghẹn lại những chuyện này trong lòng.
“Gabrielle, những gì mẹ của con nói có thật không? Chủ nghĩa lý tưởng không có tác dụng gì, mẹ luôn dạy con phải giữ sở thích cá nhân, tại sao mẹ lại có thể nói ra được những lời đại loại như là học âm nhạc chính là không làm việc đàng hoàng chứ?”
Kim Hương Bách rất có hứng thú: “Con còn nghe được cái gì nữa?”
“Con nghe được hết rồi, xin lỗi.” Kim Tiêu cảm thấy rất có lỗi: “Con mới phát hiện ra lần trước con dùng máy tính trong phòng sách học online kết nối micro xong lại quên tắt.”
Cô vốn dĩ muốn dùng điện thoại di động lên mạng học online, không ngờ còn chưa rời khỏi phòng học của tiết trước, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, tiếng cãi nhau của mẹ và dì út đều lọt hết vào trong tai của cô.
Đầu đuôi mọi chuyện đại khái chính là Kim Hương Bách đã đăng một bức ảnh “gợi cảm” vượt quá giới hạn lên mạng xã hội.
Còn có thể nhìn thấy rõ hình xăm và lỗ rốn.
Trực tiếp xông lên top 100 trên bảng tin hot search.
Kim Hương Bách im lặng một lúc: “Là dì cảm thấy mình có lỗi.”
“Mẹ của con nói đúng lắm, dì là người theo chủ nghĩa lý tưởng, chỉ biết yêu âm nhạc, chuyện quản lý công ty thì dì không biết gì cả, cũng không có hứng thú.”
“Con có biết chuyện dì đã xóa hết toàn bộ các âm nhạc vi phạm bản quyền không? Dì đã xóa bỏ hết tất cả những raidy plugin có thể bẻ khóa các phần mềm âm nhạc chính hãng trong App Store.”
“Con biết, con rất bội phục dì, nếu đổi thành người khác thì không ai có thể làm được tốt như dì.
Kim Hương Bách cười cười, huýt sáo nói: “Có rất nhiều con đường để thực hiện việc này, nhưng dì lại chọn phương pháp ngu ngốc nhất, công khai trở mặt với các chú của con, làm xấu đi hình tượng và danh tiếng của con gái nhà họ Kim chúng ta, không thể nào thuyết phục được mọi người.”
Kim Hương Bách không thèm để ý nói: “Sau này dì rất khó có thể trở thành một người quản lý chân chính, con phải cố lên đó.”
Kim Tiêu nhớ rõ cuộc nói chuyện lúc nãy của dì út và mẹ mình.
Kim Thính Hạm vô cùng đau đớn nói: “Chị thật sự quá hối hận vì lúc trước đã rất ngây thơ, nói là để cha của Kim Tiêu quản lý thì chị cũng buông tay luôn. Khó khăn lắm mới chờ đến em tốt nghiệp về nước, em lại muốn tự vác đá nện vào chân mình, tự hủy đi tương lai.”
Kim Hương Bách: “Chị, em không thèm. Sau này cứ để Tiêu Tiêu chống đỡ cả nhà họ Tiêu đi.”
Kim Tiêu lắc đầu: “Mẹ của con còn nói chỉ cần con xây dựng tốt cơ sở trong lúc học đại học, sau này sẽ có thể cho con phụ trách chuyện thiết kế. Vì sao không thể làm cho Thiên Ngân đưa ra thị trường chứ, cứ nhất quyết muốn để người một nhà tranh quyền quản lý à?”
Đôi mắt cô sáng ngời lại thành kính: “Gabrielle, dì cũng biết mà, con vẫn luôn muốn trở thành một người giống như dì.”
Kim Hương Bách lái xe ra khỏi khu dân cư, chạy về phía thành phố về đêm.
Đèn đường màu da cam hòa tan trên kính râm của bà ấy như một tảng bơ, khi đối mặt với những người khác, bà ấy đều kiêu căng và lạnh nhạt, nhưng lại dịu dàng duỗi tay xoa nhẹ đầu Kim Tiêu: “Nhưng mà con lại không được.”
Kim Hương Bách nói thầm trong lòng, con chính là hi vọng của nhà họ Kim.
Làm con gái, bà ấy sống sung sướng thoải mái tùy ý, được cha mẹ cưng chiều đến hư, tính cách đã định hình từ lâu rồi. Không phải bà ấy không muốn cố gắng, mà là cố gắng sai cách, chỉ hi vọng Kim Tiêu có thể tái hiện lại một Điện tử Thiên Ngân họ Kim.
Cái sờ đầu này cũng không thể chữa lành cho Kim Tiêu, cô vẫn cứ rất buồn rầu: “Cho nên những lời mẹ con nói đều chỉ là lừa con thôi sao?”
Mẹ của cô nói, sao có thể dựa vào âm nhạc để tranh quyền? Không làm việc đàng hoàng.
Mẹ cô nói, chị vô cùng hối hận vì đã ủng hộ cho giấc mơ khỉ khô kia của em.
Mẹ của cô nói, em đừng có lấy Tiêu Tiêu ra làm tấm mộc, chị chắc chắn sẽ không để nó đi vào con đường sai trái của em.
Thứ mà cô xem là tín ngưỡng, lại chính là con khỉ khô, con đường sai trái trong miệng của mẹ.
Kim Hương Bách không trả lời thẳng với cô: “Bình thường mẹ của con là một người rất ưu nhã, mẹ con thật sự rất giận, muốn bảo vệ dì. Dì tin tưởng lúc đầu mẹ của con không hề muốn lừa con tí nào, nhưng mà tình hình thật sự đã khác rồi.”
Kim Hương Bách dạo một vòng, lại đưa Kim Tiêu về đến trước cửa nhà.
Bà ấy tháo kính râm xuống, thì ra lúc nãy mắt của bà ấy cũng đỏ lên. Kim Hương Bách lắc nhẹ mái tóc uốn xoăn của mình, dùng cánh tay trắng như tuyết chống cửa xe, đốt một điếu thuốc lá dành cho phái nữ, sương khói lượn lờ bay lên: “Vì sao con không hỏi dì vì sao lại đăng một Weibo như thế?”
Kim Tiêu kiên định nói: “Gabrielle, đây là tự do của dì, dì không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai cả.
Cô hiểu biết lễ tiết, biết tiến biết lùi lại hiểu lòng người như thế, sao có thể tranh giành thắng đám lòng muông dạ thú kia?
Trong lòng Kim Hương Bách âm thầm thở dài: “Dì chưa bao giờ xem con là một đứa con nít không hiểu biết chuyện gì.”
Bà ấy vén áo khoác lông vũ lên, bên trong là một chiếc áo ngắn lộ rốn, chỉ vào hình xăm trên eo mình cho cô xem: “Cái hình xăm này là dì vừa mới xăm, xóa hình cũ rồi.”
Cuối cùng Kim Tiêu hỏi: “Vì sao?”
Kim Hương Bách kéo áo khoác lại: “Mấy người chú của con gắn camera lỗ kim trong khách sạn, quay lại một video, muốn đá dì ra khỏi công ty. Dì không nói những lời này cho mẹ của con biết, sợ mẹ con sốt ruột nổi điên. Cha mẹ con giống hệt nhau, đều là dân kỹ thuật, không làm được mấy chuyện lục đục nội bộ này, ngoài miệng chỉ biết mắng dì hung dữ thế thôi.”
Kim Tiêu giật mình, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.
Bởi vì cảm giác đạo đức của bản thân, cô nghẹn ngào thay mặt các người chú của mình xin lỗi Kim Hương Bách: “Xin lỗi.”
“Bé ngốc.”
“Cho nên dì đã tự giải quyết. Dì đi xăm hình xăm khác, sau đó đăng ảnh lên Weibo. Nếu bọn họ muốn đăng video thì cứ việc đăng, dì sẽ không thừa nhận người trong video là dì.”
Kim Hương Bách chớp mắt, cười khanh khách: “Cái hình xăm này dì còn có thể tìm được ảnh chụp cũ được chụp từ rất lâu để làm bằng chứng nữa đó.”
“Lúc đó dì yêu một người, cho nên đã đi xăm tên người đó. Sau đó dì không yêu nữa nên đổi thành hình khác xăm che lại. Hiện tại lại xăm lại lần nữa, còn có thể nhớ lại thời còn trẻ, mẹ nó, cũng khá tốt đó chứ, dì lại giống như hồi mười chín tuổi rồi.”
Kim Hương Bách luôn có thể làm người ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh, cho dù trời sập xuống cũng không sợ, lãng mạn đến cực hạn, đến chết mới thôi.
Kim Tiêu hiếm khi mà đùa với bà ấy: “Dì vẫn cứ già hơn con một tuổi.”
“Chậc chậc.” Kim Hương Bách nói: “Mười tám tuổi vạn tuế.”
Bà ấy nghiêng người gãy tàn khói, vừa ngầu vừa xinh đẹp: “Con nhớ cho kỹ, trên thế giới này có rất nhiều cô gái mười tám tuổi, nhưng tuổi mười tám của con chỉ có một lần.”
“Thôi thôi, về nhà đi, để tránh cho chị của dì lại mắng dì dạy hư con nữa.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận