TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Kim Tiêu còn chưa đăng ký Wechat, dùng máy ảnh chụp lại mã QR, chờ về nhà lại kết bạn với anh sau.

 

Sau đó ngước mắt lên, cứ có cảm giác vẻ mặt của anh Hâm lộ ra chút vẻ thê thảm quỷ dị.

 

Hai mắt đầy tơ máu, cổ nổi gân xanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh vốn dĩ có một đôi mắt rất sáng, linh động lại lấp lánh, nhưng mà lại là mắt một mí, phối hợp với dáng người gầy ốm, hầu kết và xương quai xanh đều lồi lên, toàn thân trông tràn ngập sức sống và trẻ tuổi.

 

Sao mà anh mới bán được một cái điện thoại mà đã kích động đến mức này rồi.

 

Kim Tiêu không kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vàng bắt xe bus quay về trường học học tiết tự học buổi tối.

 

Đi đến cửa trung tâm thương mại Grand World, phát hiện có xe motor công an đang lóe đèn xanh đỏ, cô gái bị trộm điện thoại lúc nãy đang đứng ở bên cạnh miêu tả lại đặc điểm di động.

 

Kim Tiêu cực kỳ áy náy, còn chưa nói xong, cô gái kia đã đỏ mắt nắm lấy tay cô bày tỏ lòng biết ơn của mình.

 

Xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng chỉ có một học sinh cấp ba chưa trưởng thành xông lên giúp cô ấy.

 

Anh công an đẩy mắt kính, cho rằng không thể ca ngợi loại hành vi này được: “Bạn học, cô còn đang đi học, không sợ người kia mang theo dao kéo gì à? Lỡ như xảy ra chuyện gì, việc học tập của cô phải như thế nào đây? Cha mẹ của cô phải làm thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Tiêu gật đầu nghe dạy dỗ.

 

Người qua đường nghe thế đều vui vẻ: “Cô gái, lúc đó cô suy nghĩ gì thế?”

 

“Tôi chỉ là.” Chuyện đó xảy ra quá đột ngột, Kim Tiêu làm gì kịp suy nghĩ cái gì chứ: “Cảm thấy tôi có thể đuổi theo kịp người kia.”

 

Người qua đường ríu rít: “Đúng đúng, cô chạy nhanh thật đó.”

 

“Học thể dục hả?”

 

“Không thấy đồng phục trường cấp ba phụ thuộc trên người người ta à? Trường chuyên đó.”

 

Anh công an: “...”

 

Nói cái gì là tin cái đó thật à.

 

Kim Tiêu nói ngắn gọn đoạn đường mà cô đuổi theo tên đàn ông đầu đinh kia, anh công an nhớ kỹ, sau đó tiếp tục hỏi cô: “Cô có nhìn thấy rõ đặc điểm gương mặt của người kia không?”

 

Dù sao thì chỉ có đặc điểm mặc áo lông vũ màu đen thôi thì rất khó tìm.

 

Kim Tiêu không nói tiếng nào, suy nghĩ vài giây. Anh công an trẻ tuổi kia an ủi cô: “Không có gì, không nhìn thấy rõ cũng không sao hết.”

 

Không ngờ Kim Tiêu lại trở tay kéo cặp sách của mình xuống, xé một tờ giấy ngay ngắn trong tập từ đơn của mình ra, dùng cặp sách lót, đặt ở trên motor công an, bắt đầu vẽ phác họa ngay tại chỗ, ngòi bút bay vèo vèo giống như máy in tốc độ cao.

 

Khu vực gần lông mày có vết sẹo, lông mày bị cắt đứt, mí mắt hơi sưng, mắt có quầng thâm, môi dày.

 

Không đến ba phút đã xuất hiện trên giấy, sinh động như thật.

 

Anh công an trẻ tuổi không biết phải nói cái gì nữa, học sinh cấp ba thời đại này đều có trình độ cỡ nào sao? Văn võ song toàn? Phát triển toàn diện cả đức trí thể mỹ lao không phải chỉ là một câu khẩu hiệu thôi à.

 

Anh ấy không tiện tiếp tục phê bình hành vi đuổi theo ăn cướp lỗ mãng của Kim Tiêu nữa.

 

Nhìn theo Kim Tiêu chạy như điên đuổi kịp xe bus.

 

Đối với chuyện bị cướp điện thoại, người qua đường cũng đều vô cùng đồng cảm.

 

“Sao mà tìm lại được chứ, năm ngoái vợ của tôi bị mất một cái, đến bây giờ còn chưa tìm lại được.”

 

“Grand World này đều là chuỗi sản nghiệp luôn rồi, bên này ăn trộm xong bên kia sẽ bẻ khóa điện thoại bán đi, nói không chừng điện thoại của cô đã bị bán đi rồi đó.”

 

“Haizz.”

 

Mùa xuân và mùa đông ở thành phố C có buổi tối đều rất dài.

 

Nhưng mà người ở bên trong trung tâm thương mại Grand World đều là người phải kiếm cơm sống qua ngày, cảm thấy trung tâm thương mại đóng cửa quá sớm, mới đến lúc mặt trời và mặt trăng giao ca, đèn đường còn chưa sáng thì trung tâm thương mại đã đóng cửa rồi.

 

Lúc này ở bên ngoài cổng Grand World sẽ cực kỳ đồ sộ, đậu đầy xe ba bánh và xe bán tải đủ loại, kéo dài nghề nghiệp ở Grand World buổi sáng, đổi thành hàng quán vỉa hè tiếp tục buôn bán.

 

Trình Nhất Hâm cũng là một trong số đó.

 

Trùng hợp chính là anh lại gặp được một người quen.

 

“Ê, anh Hâm.”

 

Có người rút điếu thuốc lá mềm như bông vắt trên lỗ tai anh, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói: “Điếu thuốc này còn hút được không đó? Toàn là mùi hôi của tóc thôi.”

 

Trong lòng Trình Nhất Hâm thầm mắng, ai thế, mỗi ngày ông đây đều gội đầu, cô gái nào nhìn anh cũng khen anh đẹp trai.

 

Anh quay đầu lại, híp mắt nhìn: “Đại Thánh?”

 

Đại Thánh, họ Tề, tên là Thiên.

 

Bạn học ở trường cấp ba chuyên thể dục thể thao này của Trình Nhất Hâm có thể nói là người siêu nổi tiếng, không ai không biết. Đại Thánh lớn hơn anh hai cấp, lúc còn đi học thì đã rất giống lưu manh giang hồ, biết cách làm việc, kết bạn với đủ loại người.

 

Nhưng mà trước khi thi đấu Trình Nhất Hâm từng thấy gã ta đi vào phòng thay đồ lén thay giày thể thao của người khác, luôn không thích gã ta.

 

Trình Nhất Hâm thò tay vào túi quần sau mông mò một điếu thuốc ra nói: “Nè nè, hút điếu này nè.”

 

Tề Thiên liếc nhìn điếu thuốc mà anh đưa qua, rõ ràng nó nằm ở cấp bậc khác với điếu thuốc trên lỗ tai anh, trong lòng rất hài lòng.

 

“Tôi nghe chú tôi nói, không phải cậu đã đến Hoa Cường Bắc làm người mua hàng xách tay hộ rồi sao? Về lúc nào thế?”

 

Hai người còn có chút chuyện sâu xa.

 

Trình Nhất Hâm không quá thích xuất hiện trước mặt Tề Thiên, là Tề Thiên nghe nói lớp mười có một người siêu cấp đẹp trai, mấy cô gái lớp mười hai đều chạy đến sân thể dục xem người đó chạy bộ.

 

Tề Thiên muốn kết bạn, trùng hợp tiện đường nói chuyện với nhau, dẫn theo Trình Nhất Hâm đến cửa hàng của chú gã ta, cửa hàng cách trường học không xa, là một cửa hàng chuyên sửa chữa điện thoại di động nhỏ.

 

Khi đó không có ai đi tìm nhãn hàng bảo hành, chuyện làm ăn của các cửa hàng sửa điện thoại di động ven đường đều khá tốt, thuê mười mấy nhân viên.

 

Không ngờ Trình Nhất Hâm cũng cảm thấy hứng thú, làm học viên không lương, thật sự dựa vào trèo tường trốn học mà học được kỹ thuật sửa chữa điện thoại.

 

Trình Nhất Hâm trả lời: “Mới về được nửa năm.”

 

“Bây giờ cậu đang làm việc ở chỗ nào thế?” Tề Thiên nhìn thấy quần áo của anh, kéo lên đọc: “Ồ, điện thoại cũ, chuyên... thu mua và sửa chữa.”

 

“Được đó chứ.” Tề Thiên lại nhìn vào trong cốp xe mà Trình Nhất Hâm chưa kịp đóng, toàn là đèn chớp tắt và loa kéo: “Tối mà còn bày quán bán hàng nữa hả? Chắc giàu lắm nhỉ.”

 

Giàu cái con khỉ khô.

 

Xe là đồ mượn.

 

Ốp lưng, kính cường lực và mấy món phụ kiện trong xe đều là hàng nhập từ một cửa hàng ở lầu một. Sáng thì bán di động, sửa điện thoại thay người ta, buổi tối đến cả ốp lưng cũng đều là bán giùm.

 

Đảo tới đảo lui, Trình Nhất Hâm cảm thấy anh thật sự đúng là hai bàn tay trắng.

 

Nếu như già rồi vẫn còn như thế thì xứng đang bị chôn cất ở tuổi thanh xuân.

 

Trình Nhất Hâm khách sáo vài câu với gã ta, vội vàng chạy đến chợ đêm bán hàng, hẹn Tề Thiên có thời gian rảnh thì cùng nhau đi ăn khuya.

 

Tề Thiên túm chặt anh: “Đúng rồi, điện thoại gì cậu cũng mua đúng không?”

 

Chẳng hạn như cái trong túi của gã ta.

 

Điện thoại IPhone 6 do Ném Lao ăn trộm được còn chưa kịp bẻ khóa.

 

Tề Thiên rất giận, lúc nãy mới vừa đi một chuyến tay không.

 

Gã ta dạo tới dạo lui ở xung quanh tiệm nail, chờ đến sáu giờ tối cũng không nhìn thấy Kim Hương Bách xuất hiện giao dịch đúng giờ, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho bà ấy đều bị đưa vào trong sổ đen.

 

Tề Thiên thật sự không hiểu được Kim Hương Bách.

 

Không lẽ bà ấy thật sự không sợ người khác biết, tìm người vào trong tiệm nail lấy giúp bà ấy sao? Hay là bà ấy muốn quỵt nợ năm mươi vạn.

 

Gã ta cười lạnh, đại tiểu thư nhà giàu có đúng là quá ngây thơ, nói là video gốc là tin ngay, thật sự không sợ trong tay bọn họ còn có video sao lưu sao.

 

Thu hoạch duy nhất chính là cái điện thoại cùi bắp này.

 

Điện thoại của bọn họ có lai lịch bất chính, bình thường có hàng gì cũng chỉ có thể gửi đến Hoa Cường Bắc, bị lấy tiền hoa hồng quá cao. Nếu như có thể dụ dỗ được Trình Nhất Hâm, hoặc là thuyết phục Trình Nhất Hâm phụ trách bán điện thoại trộm được thì cũng có thể xem như là một con đường kiếm cơm mới.

 

Trình Nhất Hâm không trả lời ngay: “Chậc, đừng có nói nữa, tôi bán điện thoại cũng không mua nổi điện thoại mới.”

 

Mỗi lần IPhone ra điện thoại mới thì lại có tin tức bán thận.

 

Trình Nhất Hâm đóng cốp xe lại: “Nói cho anh nghe một chuyện cười. Năm ngoái trong Grand World có một anh em. Em trai vì muốn chơi Angry Birds nên bán thận để mua IPhone. Chơi game mãi đến khi thân suy kiệt, anh trai lập tức hiến thận của mình cho em. Không bao lâu sau, thận của anh trai cũng suy kiệt, em trai có được cái thận khỏe mạnh của anh trai, chơi game thắng được tiền thưởng kếch xù, sau đó mua một cái thận về cho anh mình.”

 

“Anh đoán xem như thế nào?” Trình Nhất Hâm không có ý định úp úp mở mở: “Là cái thận mà em trai bán đi đó, làm tới làm lui, hai anh em đổi thận cho nhau. Mọi người đều nói cái này gọi là “Sự cứu rỗi của kẻ bán thận”.”

 

Tề Thiên: “...”

 

Nếu so với thời học cấp ba thì mồm mép của Trình Nhất Hâm đã trâu bò hơn xưa rất nhiều.

 

Chờ đến khi lấy lại tinh thần thì mới cảm nhận được tất cả đều là giả, vậy mà anh lại thuận miệng nói ra một tràng như thế.

 

**

 

Trình Nhất Hâm bày quán bán vỉa hè đến hơn mười giờ mới về nhà.

 

Bà nội đã ngủ sớm rồi.

 

Anh tắm rửa xong quay về phòng.

 

Thành phố C có một ưu điểm, cho dù khu dân cư có cũ kỹ như thế nào thì khí sưởi đều rất đầy đủ, trong nhà ấm áp như mùa xuân. Nếu Kim Tiêu có thể nhìn thấy thì sẽ phát hiện anh cũng không phải thiếu một cái áo ba lỗ.

 

Giờ phút này Trình Nhất Hâm đang mặc một cái áo ba lỗ màu đen, đằng sau là một con số bảy, là áo được phát lúc anh học ở trường chuyên thể dục thể thao. Áo đã giặc đến dãn ra, nhưng mặc lại rất thoải mái.

 

Dù sao cũng là thiếu niên, lưng mỏng như giấy, tùy ý di chuyển một chút là có thể nhìn thấy được quỹ đạo hoạt động của khung xương. Vốn liếng Trình Nhất Hâm tích lũy được khi học trường chuyên thể dục thể thao vẫn còn đó, vai rộng eo hẹp, cơ bắp chỉ mỏng chứ không phải gầy gò yếu đuối như người bình thường.

 

Anh nghe được tiếng Trình Giai Thiến rón ra rón rén chuồn ra ngoài, mở tủ lạnh ra rồi lại đóng lại.

 

Qua vài giây sau, lại mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại.

 

Lặp đi lặp lại bốn năm lần như thế, Trình Nhất Hâm thò đầu ra ngoài.

 

Buổi tối khi về nhà thường thì Trình Giai Thiến đều sẽ luyện tập sơn móng tay, rất tốn sức. Nhưng cô ấy rất điệu, đã mười sáu tuổi rồi mà má vẫn cứ phúng phính như trẻ con, cứ la hét đòi giảm cân mãi.

 

Trình Nhất Hâm đi qua vỗ đầu cô ấy nói: “Ăn đi, em có biết vì sao tủ lạnh có đèn không?”

 

Trình Giai Thiến hạ giọng, sợ làm ồn đến bà nội của Trình Nhất Hâm: “Vì sao?”

 

“Là vì làm cho người ta ăn uống vào buổi tối đó.”

 

Trình Giai Thiến cười khúc khích, thành công ôm một hộp sửa đậu nành ra, bị Trình Nhất Hâm kéo tóc tím xách vào trong phòng anh.

 

“Làm gì thế?”

 

“Đi lựa mẫu ốp lưng giúp anh.”

 

“Ồ ồ.”

 

Trình Nhất Hâm click vào nick name “chị Phi Hoa Cường Bắc 1 -1033”, gọi điện thoại video. Đột nhiên lại khẽ chửi thề, tranh thủ lúc điện thoại còn chưa có người nghe máy, nhanh chóng xách cái áo sơ mi trên giường lên mặc vào.

 

Trình Giai Thiến nhìn thấy anh như sợ bị người ta nhìn thấy cơ thể mình, nhịn cười không nói tiếng nào.

 

Điện thoại đã được kết nối, Trình Nhất Hâm chào hỏi: “Chị họ.”

 

Vừa nghe, rõ ràng là người “Hoa Cường Bắc” chính tông.

 

Bởi vì xung quanh các cửa khẩu Hoa Cường Bắc đều là bà con họ hàng quen biết lẫn nhau, chẳng hạn như anh Khai, lũng đoạn một khu vực, cho dù khách hàng lựa chọn kiểu gì thì trên thực tế chỉ có một nhà kiếm được tiền.

 

Mấy người mua hàng xách tay như bọn họ là nghề nghiệp đặc biệt mà Hoa Cường Bắc tạo ra.

 

Thường xuyên nhìn thấy những người chuyên mua điện thoại cũ đăng dòng trạng thái “xuống xe an toàn”, ý chính là không bị lừa, là hàng thật. Có rất nhiều người không dám chắc mình có thể xuống xe an toàn thì sẽ thuê những người chuyên đi mua hàng xách tay là bọn họ đến Hoa Cường Bắc mua điện thoại cũ về, coi như là người bán hàng trao tay, người mua đi bán lại điện thoại cũ.

 

Người chuyên mua hàng xách tay muốn lôi kéo làm quen với mấy chủ tiệm ở nơi đó, gặp ai đều sẽ gọi anh họ chị họ.

 

Tương tự, nếu khách hàng thu được máy nát, rất khó có thể đổ trách nhiệm cho bọn họ, nói là chủ tiệm Hoa Cường Bắc có vấn đề được. Người ta chỉ biết nghi ngờ bọn họ là người cùng một giuộc, đi kiếm chuyện với người mua dùm trước.

 

Chị Phi cười khanh khách nói: “Anh Hâm, có thể bảo em gái của cậu tránh ra một tí không?”

 

Bình thường Hoa Cường Bắc đều sẽ đóng cửa nghỉ bán vào lúc sáu bảy giờ, bên trong đều là những hộ buôn bán cá nhân, giờ đóng cửa rất tùy ý, có khi sẽ nghỉ sớm hơn.

 

Chị Phi đang ở trong nhà, mặc một bộ áo ren hở hang, đằng sau lưng là đủ loại ốp lưng điện thoại hoa cả mắt.

 

Cô ấy chớp mắt nói: “Khó khăn lắm mới gọi video cho nhau một lần, hai chúng ta nói chút chuyện của người trưởng thành đi.

 

Sao Trình Nhất Hâm có thể làm thế được chứ, anh cố ý nhéo nhẹ gương mặt bánh bao của Trình Giai Thiến nói: “Nghe thấy chưa, mau về phòng ngủ đi.”

 

Trình Giai Thiến cười hi hi ha ha: “Chị Phi, em cũng muốn xem ốp lưng điện thoại, lựa vài cái có phong cách giống tiệm nail của em, quảng cáo bán hàng hộ anh em luôn.”

 

Chị Phi trợn trắng mắt, đổi thành camera sau, để mặc cho hai người bọn họ lựa chọn.

 

Trình Giai Thiến lựa rất nghiêm túc, chụp màn hình cực nhanh, báo số lượng qua đó, Trình Nhất Hâm phụ trách chuyển tiền. Chị Phi cam đoan với bọn họ là vài ngày nữa đơn hàng này sẽ được gửi đến thành phố C.

 

Tắt trò chuyện video đi.

 

Trình Giai Thiến quay về phòng lấy một cái điện thoại ra, là một cái điện thoại Xiaomi bình thường: “Anh, anh có thể điều tra ra được điện thoại này là của anh không?”

 

“Ở đâu ra thế?”

 

“Hôm nay em nhặt được trong tiệm nail, em đã đăng lên mạng xã hội hỏi khách hàng rồi, không ai nhận hết.”

 

Trình Nhất Hâm chọc vào khe để sim, trống rỗng.

 

Mật mã màn hình khóa anh cũng không giải khóa được, hai người đã thử hết mấy cái mật mã ngu ngốc kiểu 123456 rồi.

 

Trình Nhất Hâm suy nghĩ một chút nói: “Vậy em chờ thêm chút nữa đi, nếu như lại không có ai nhận thì chúng ta coi như lời rồi. Chờ anh học bẻ khóa xong, xử lý cái điện thoại này, đủ để hai chúng ta ăn vài bữa lẩu.”

 

“Được rồi.”

 

Ở phương diện sửa chữa phần cứng thì Trình Nhất Hâm rất giỏi, điểm yếu kỹ thuật lớn nhất chính là về hệ điều hành. Lúc đó còn lưu hành cho IPhone trèo tường lửa, tải phần mềm gì về đều miễn phí, là dịch vụ bán chạy nhất trong Grand World.

 

Anh đã muốn học phá giải hệ điều hành từ lâu rồi, nhưng mà nghề di động này có quá nhiều thứ bị che giấu.

 

Trên cơ bản đều là theo chế độ thầy trò truyền thống, không có ai hướng dẫn anh.

 

Vừa lúc, Trình Nhất Hâm hỏi thử chị Phi.

 

Chị Phi bảo đàn em gửi cho Trình Nhất Hâm mấy phần hồ sơ thiếu đầu thiếu đuôi, toàn là tiếng Anh, sau đó không thèm để ý đến anh nữa.

 

Trình Nhất Hâm nhìn vài lần, ngáp một cái: “Đậu xanh.”

 

Điện thoại phát ra tiếng thông báo.

 

“Kim Tiêu Tonight đã gửi lời mời kết bạn đến bạn.”

 

Trình Nhất Hâm lại ngáp lần nữa, xóa bỏ tiếng Anh, tiện tay bấm đồng ý.

 

Sau đó lại thuận tay đăng tải một dòng trạng thái, quảng cáo ổn định như mọi ngày.

 

Lần đầu tiên Kim Tiêu trải nghiệm cảm giác sau khi tắt đèn rồi chui vào trong chăn chơi điện thoại di động như những bạn cùng phòng khác.

 

Vừa kích thích lại vui vẻ.

 

Tai nghe sáu phương mắt nhìn tám hướng, sợ quản lý ký túc xá sẽ phá cửa chạy vào.

 

Không thể không nói, cảm giác an toàn mà ánh huỳnh quang mỏng manh mang đến chính là tín hiệu kết nối ổn định gần gũi với thế giới bên ngoài.

 

Giống như được bước vào thế giới của người trưởng thành trước thời hạn.

 

Bên ngoài là sao trời mênh mông, ngân hà rộng lớn, hào phóng mở rộng vòng tay với cô.

 

Kim Tiêu đăng ký Wechat, quét mã QR.

 

Được đồng ý ngay lập tức.

 

Anh Hâm kia còn lập tức đăng tải một dòng trạng thái.

 

“Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm”: Bạn có tin tưởng tình yêu sét đánh không?

 

...

 

Buổi chiều Kim Tiêu giống như vừa được mở ra cánh cổng về thế giới mới, tấn công thẳng vào đủ loại suy nghĩ của cô.

 

Cô chưa bao giờ gặp được phố phường nhộn nhịp ồn ào như thế, giống như học tập cũng không phải là con đường duy nhất trong đời người, nơi đó có tiếng người ồn ào, bọn họ bình thường bình phàm nhưng vẫn cứ sung sướng, tự do, thoải mái.

 

Hơn nữa trộn có vẻ như còn tràn đầy tình cảm.

 

Kim Tiêu click vào nút “xem thêm” ở bên dưới.

 

Không lẽ lại là câu nói kinh điển trong bộ phim điện ảnh nào sao.

 

“Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm”: Tin tôi đi, hôm nay tôi soi gương cũng đã có chút rung động rồi, sao còn chưa có ai đến tìm anh đây mua di động thế?

 

Kim Tiêu: “...”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)