“Chuyện đó làm thế nào rồi?”
“Em…”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng xôn xao khi xào mạt chược, dần dần mất đi kiên nhẫn: “Nói chuyện đi chứ, dong dong dài dài, có chuyện gì thì nói mau đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường đi trong trung tâm thương mại Grand World rắc rối phức tạp, lần thứ hai đến nơi này chắc chắn sẽ cảm thấy khác hoàn toàn với lần đầu đến.
Người đàn ông đầu đinh hiển nhiên lại rất quen thuộc với nơi này, sau khi cắt đuôi Kim Tiêu xong, cắm đầu chạy nhanh xuyên qua hành lang bán thức dài, đi đến một khu mua bán khác, ngồi xổm xuống trong lối thoát hiểm giống như bị táo bón.
Anh ta lau mồ hôi đầy đầu, che ống nghe điện thoại nói: “Hình như em gây chuyện rồi.”
“Đợi một tí.” Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên rõ ràng, đã đi đến nơi yên tĩnh hơn: “Ném Lao, có chuyện gì thế?”
Người đàn ông đầu đinh có nick name là Ném Lao, lúc trước khi ở trường thể dục thể thao đã luyện tập môn ném lao.
Nơi này không có theo dõi, anh ta mở cửa phòng cháy đã nứt ra, cởi áo lông vũ, nhét áo khoác lông vũ và điện thoại Iphone 6 vừa mới trộm được vào bên trong, sau đó giấu đi, dùng bút marker để đánh dấu.
Làm xong hết tất cả những chuyện này rồi, Ném Lao mới nói nhanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em mới cướp được một cái điện thoại, nhưng không thành công. Lẽ ra đã cắt đuôi người kia rồi, không biết từ đâu chui ra một nhỏ con gái khác, chạy siêu nhanh, đuổi theo em đến tận lầu sáu Grand World.”
Anh ta hơi khựng lại nói: “Chắc là cô ta đã nhìn thấy mặt của em rồi.”
Người ở đầu dây bên kia vô cùng cạn lời: “Con gái mà còn đuổi kịp mày hả? Mẹ nó, mày đang đùa với tao à?”
Ném Lao ngượng ngùng, giấu đi chuyện Kim Tiêu bị tuột dây giày.
“Anh không biết đâu, cô ta… cái đó gọi là cái gì nhỉ, đúng là biết Lăng Ba Vi Bộ. Cô ta còn đeo cặp, vậy mà lại túm lan can cầu thang để mượn lực, cứ như bay lên vậy.
Chủ yếu là cô gái kia rất gầy, chạy nhảy rất nhanh nhẹn. Mỗi lần đến khúc quẹo, cô chỉ cần giơ tay túm lấy lan can cầu thang, cánh tay kéo toàn bộ trọng lượng cơ thể, chạy vọt lên một cách nhẹ nhàng.
“Đừng có nói nhảm.” Xoạch một tiếng, là tiếng bật lửa: “Mày luyện tập ít đi đúng không, còn bịa chuyện với tao nữa, làm việc kia xong chưa?”
Gã ta nói như thế, Ném Lao cũng có chút nghi ngờ bản thân.
Anh ta cũng chỉ mới tốt nghiệp khỏi trường chuyên thể dục thể thao được ba năm, không lẽ đã yếu đến mức này rồi à?
Ném Lao thành thành thật thật trả lời, trí nhớ của anh ta không được tốt cho lắm, đọc đi đọc lại yêu cầu nhiệm vụ suốt mười mấy lần, không dám sơ suất tí nào.
“Xong rồi, em đã dựa theo hứa hẹn đưa điện thoại đến tiệm nail kia, bỏ vào khe hở bên dưới cái tủ thứ ba.”
“Người phụ nữ kia có đến tiệm nail không?”
Ném Lao lại lau mồ hôi, anh ta làm gì có thời gian rảnh xem chứ, trộm có một cái điện thoại lại rước họa vào người.
Người nọ cũng đã nhận ra, hừ lạnh nói: “Tao đã nói từ trước rồi, đã bảo mày là đừng có ngứa tay nữa. Tao thấy mày cũng coi như thông minh, nếu biết trước như thế thì đã bảo Ném Đĩa đi rồi. Làm xong đơn này có thể kiếm được mấy chục vạn, không lẽ còn không bằng cái điện thoại cùi bắp kia sao?”
Ném Lao giải thích: “Là IPhone 6 đó.”
Không phải điện thoại cùi bắp.
Bọn họ đều là học sinh tốt nghiệp từ trường chuyên thể dục thể thao, ngoại trừ đại ca dựa vào mối quan hệ trong gia đình, dùng thân phận học sinh thể dục thể thao để thi đậu đại học, mấy người khác đều chỉ là lăn lộn lung tung, làm một vài chuyện xấu xa không dám cho người khác biết.
Chuyện thường làm nhất chính là trộm điện thoại rồi bán đi, hoặc là làm mấy số điện thoại không có đăng ký, gửi hoặc nhận tin nhắn cho người ta.
Dạo gần đây mới vừa nhận được một đơn hàng lớn, có người bỏ tiền bảo bọn họ đi bôi nhọ con gái út của công ty Di động Thiên Ngân ở đối diện. Di động Thiên Ngân đúng là rất quái dị, ông cụ Kim sinh ra hai đứa con gái, con gái lớn kén rể, để con rể khống chế lãnh đạo công ty. Con gái út thì tự do thoải mái, cuộc sống cá nhân vô cùng hỗn loạn.
Người thuê kia được cho bọn họ một video, nữ chính trong đoạn video kia chính là Kim Hương Bách. Yêu cầu bọn họ đăng ký một tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại chưa đăng ký tên thật, đăng tải đoạn video này lên là có thể nhẹ nhàng kiếm được mười vạn.
Nhưng đại ca tham lam, liên hệ với Kim Hương Bách, ra giá năm mươi vạn, hứa sẽ xóa video gốc cho bà ấy.
Ngay từ đầu Kim Hương Bách không đồng ý, bị bọn họ năn nỉ ỉ ôi đến phiền, hẹn địa điểm giao dịch là tiệm nail ở tầng năm Grand World, bảo bọn họ bỏ điện thoại chứa video gốc vào bên dưới tủ rồi nhanh chóng cút đi.
Thấy sắp sửa nhận được sáu mươi vạn vào túi, người ở đầu dây bên kia vui vẻ hơn nhiều, không tiếp tục mắng Ném Lao nữa.
“Thôi, nói cho tao biết chỗ mày giấu điện thoại, ông đây đi xử lý cho mày.”
Lại dặn dò thêm một câu: “Nếu nhìn thấy cớm thì tự nghĩ cách chạy ra khỏi Grand World đi.”
**
Hàng mới gì chứ.
Kim Tiêu không hiểu, lặp lại lần nữa: “Anh?”
Giáo dưỡng của Kim Tiêu nói cho cô biết, khi nói chuyện với một người thì nhất định phải chân thành đối diện.
Cô nói xong, không tự chủ mà nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Anh Hâm này, cô cảm thấy anh ấy bị thiếu một cái thun ba lỗ mặc kèm với áo hoodie có khóa kéo.
Trình Nhất Hâm lú đầu ra khỏi quầy thủy tinh, cười đùa: “Anh đây là hàng mới chưa qua sử dụng nè, cô có thể kiểm hàng thoải mái.”
Kim Tiêu: “...”
Cô cực kỳ nghi ngờ có phải mình đã chạy quá nhanh dẫn đến thiếu oxy nên đầu óc mới ngu ngốc như thế, vậy mà còn không nghe ra được ý của anh là như thế này.
Cũng may là Trình Nhất Hâm đã nhận ra sự lúng túng của cô.
Trình Nhất Hâm luôn rất bội phục những người học giỏi, thu hồi dáng vẻ kia lại, quăng đinh ốc qua lại giữa hai tay nghịch: “Cô còn đang đi học đúng không?”
Kim Tiêu cảm giác Grand World rất nóng, cô đã bình tĩnh lại, đôi mắt bình tĩnh cẩn thận, má lại ửng hồng.
“Đúng vậy.”
Trình Nhất Hâm búng tay hỏi: “Cô muốn mua loại điện thoại nào?”
Kim Tiêu báo dòng máy: “6S màu vàng hoa hồng, 16G.”
Trình Nhất Hâm đã nhìn thấy rất nhiều học sinh nghèo đi mua điện thoại 6S hàng lắp ráp hoặc máy ăn trộm để giả ngầu.
Thật ra mấy cái điện thoại đó đều dùng hệ điều hành Android, ghép nối một đống linh kiện lung tung lộn xộn, chỉ có cái vỏ là hàng thật, chưa xài được cái gì thì điện thoại đã nóng lên sập nguồn, thậm chí còn có sinh viên còn không mua nổi điện thoại hàng lắp ráp, chỉ có thể thuê một cái 6S về để tán gái hẹn hò.
“Cô có biết hàng 6S mới bao nhiêu tiền không?”
Trình Nhất Hâm thật sự không cho rằng Kim Tiêu là loại người đó, khí chất của cô quá sạch sẽ.
Anh mở cửa quầy thủy tinh ra, lấy ba năm cái điện thoại dòng máy khác ra nói: “Anh tư vấn cho cô ha, mua một cái điện thoại cũ, vừa rẻ lại vừa xin. Chờ cô lên đại học rồi, muốn mua cái gì thì mua cái đó.”
Kim Tiêu rất khó xử, giọng nói nhỏ đi: “Tôi... Không quen dùng đồ mà người khác đã từng sử dụng.”
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh không có loại hàng xách tay từ Hồng Kông về sao?”
Trình Nhất Hâm vui vẻ: “Ui cha, cô còn biết cả hàng xách tay từ Hồng Kông nữa à. Nào, cô nói tôi nghe xem cô có bao nhiêu tiền?”
Tầng sáu của Grand World này đã bị anh Khai nắm trùm, nghe nói trong nhà anh ta có quan hệ gì với Hồng Kông, quen biết “người mua dùm”, chính là những người thường xuyên đi tới đi lui giữa Hồng Kông và đại lục, xách tay mang về điện thoại IPhone rẻ hơn rất nhiều.
Nhưng hàng xách tay cũng phân chia hàng thật và hàng giả.
Nếu cô có đủ tiền, Trình Nhất Hâm có thể đến cửa hàng của anh Khai tìm một cái điện thoại 6S hàng xách tay thật về giúp cô.
Kim Tiêu không nói tiếng nào, đôi mắt như biết nói mà nhìn anh, giơ ngón tay trắng nõn thon dài lên, mịt mờ mà giơ ra hai ngón hình chữ V.
Trình Nhất Hâm: “???”
Có rất nhiều người khen Trình Nhất Hâm có tay rất đẹp, bao gồm cô em gái Trình Giai Thiến mà anh mới nhận, đang ở tiệm nail dưới lầu làm học viên, cô ấy thường xuyên năn nỉ Trình Nhất Hâm làm mẫu nail cho cô ấy, dùng cơm dán mấy cái móng giả đã vẽ xong lên trên tay của anh.
Thường thì Trình Nhất Hâm đều rất ghét làm mấy chuyện này: “Nhớ photoshop xóa sạch anh đó nha, nếu bị người khác biết được thì anh không thể nào lăn lộn trong Grand World này được nữa.”
Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của Trình Nhất Hâm đều bị bàn tay trước mặt hấp dẫn, nó giống như đầu hành, thon dài xinh đẹp.
Không có chút vết chai nào.
Chờ đến khi anh lấy lại tinh thần thì Kim Tiêu đã nhanh chóng thu tay lại.
Lần này đến lượt Trình Nhất Hâm ngơ ngác: “Là ý gì thế?”
Kim Tiêu rất xấu hổ, đây không phải là tiếng lóng mà bà thím dưới lầu dạy sao, sao lại không thông dụng thế này.
Làm ra trò hề, dù sao thì da mặt cô còn rất mỏng, giọng nói lại càng thêm nhỏ: “Hai nghìn.”
Trình Nhất Hâm mở ra năm ngón tay quơ quơ trước mặt cô, lòng bàn tay còn có chút vết bẩn, đều là dính khi tháo điện thoại, anh không thèm để ý hỏi: “Động tác lúc nãy của cô là có ý gì thế?”
Kim Tiêu cố gắng hợp lý hóa hành vi lúc nãy của mình, kể lại ngắn gọn: “Tôi gặp được một người bán điện thoại ở trước cửa Grand World, người kia nói với tôi là vào Grand World mua điện thoại thì phải dùng ký hiệu tay để báo giá, nói là...”
“Ồ.” Trình Nhất Hâm đã hiểu: “Vậy mà cô cũng tin hả? Xung quanh toàn là kẻ lừa đảo thôi, cô học tập cho giỏi vào, sau này đừng có chạy đến nơi này nữa.”
Anh còn không biết xấu hổ nói ra lời này.
Lúc nãy còn đang nói cái gì mà hàng mới chưa qua sử dụng, có thể kiểm hàng, Kim Tiêu cảm thấy hình như anh cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng mà hai mắt anh lại trong suốt sạch sẽ, không hiểu sao lại làm cho người ta không quá đề phòng.
Có một câu gọi là mỗi ngày làm một việc thiện.
Trình Nhất Hâm tận tình khuyên bảo, định nói cho cô biết điện thoại 6S chính hãng cũ cũng đã trên dưới ba nghìn rồi, hai nghìn làm gì đủ để mua 6S hàng mới chứ.
Anh mới vừa chuẩn bị bắt đầu nói chuyện thì lại có một người đàn ông lớn tuổi đi vào trong cửa hàng.
Mùa đông mà người kia còn mặc áo sơ mi tay ngắn, lộ ra cánh tay đầy hình xăm trổ, trông rất là uy vũ, giọng điệu tùy ý nói: “Tôi nghe nói lúc nãy lại có người đẹp đến tặng di động cho cậu, được ghê nha, có phúc phần lắm.”
Người đàn ông kia nói xong lại nhìn về phía Kim Tiêu: “Ui cha, là cô em này đó hả? Xinh đẹp lắm.”
“Anh Khai, sao anh đến đây?” Trình Nhất Hâm cười hì hì, móc một hộp thuốc lá trong ngăn tủ ra, thầm mắng chủ tiệm lén bỏ trốn ở bên cạnh quá nịnh bợ anh Khai, việc nhỏ như mẫu cứt chuột mà cũng đi báo cho được.
Anh cười nhạo nói: “Không phải cô ấy, cô ấy chỉ mới là học sinh cấp ba, làm gì có tiền mà chơi di động chứ.”
“Ồ? Học sinh cấp ba à?” Anh Khai cực kỳ có hứng thú quan sát Kim Tiêu lần nữa.
“Em gái đến đây mua điện thoại sao? Trường học không cho sử dụng mà đúng không? Đều là mua lén hết, nhiều người như thế lắm. Cô muốn mua máy loại nào? Hiện tại đều đang thịnh hành 6S, đời mới nhất, con gái dùng màu vàng hoa hồng là siêu đẹp, cũng rất có mặt mũi trước mặt bạn bè nữa.”
Mí mắt Trình Nhất Hâm giật tăng tăng: “Anh à, cô ấy muốn mua hàng chính hãng mới, nơi này không có bán.”
“Sao không có chứ.” Anh Khai ôm cổ anh, lén giấu Kim Tiêu nhăn mặt làm xấu với anh: “Cậu quên rồi à? Không phải hôm trước cậu mới mua được một cái sao? Sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em gái này nên không muốn bán hả?”
Kim Tiêu thấy hai người bọn họ kề vai sát cánh, anh Khai này lại trông rất giống lưu manh giang hồ.
Cô tự giác lui ra sau nửa bước.
Cúi đầu quan sát các dòng máy trong kệ thủy tinh, không nhìn thấy anh Khai đã lặng lẽ nhét một hộp điện thoại 6S còn đóng gói mới tinh cho Trình Nhất Hâm, Trình Nhất Hâm muốn từ chối, anh Khai lại cười cười: “Anh Hâm, sao nào?”
Trình Nhất Hâm không thể nào từ chối được.
Anh đành phải quay đầu nhìn Kim Tiêu: “Cô có mua không?”
Khóe mắt của anh giật lia lịa như bị động kinh, đáng tiếc Kim Tiêu không muốn đối diện với bọn họ, đã bỏ lỡ ánh mắt này.
Giá tiền nằm trong tầm giá dự tính của cô.
“Hàng mới sao?”
“Đúng vậy.”
Trình Nhất Hâm không kiểm hàng, hoàn toàn không biết đây là máy nát hay là máy gì, nhưng đoán cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Nhưng mà anh đang sống trong địa bàn của người ta, không thể đắc tội với anh Khai được.
Đến cả mấy cái điện thoại di động trong cửa hàng của anh, đại đa số đều có nguồn gốc từ chỗ anh Khai. Mấy cửa hàng nhỏ như bọn họ làm gì có nhiều tài chính để nhập về một đống di động như thế, hở một tí là mười mấy vạn, chỉ có thể bán thay rồi kiếm giá chênh lệch thôi.
Trình Nhất Hâm gọi Kim Tiêu lại: “Nè, ừm, nếu điện thoại có vấn đề gì thì cô đều có thể đến tìm tôi.”
Kim Tiêu gật đầu.
Còn chuyện số liên lạc.
Trình Nhất Hâm đã in mã QR Wechat lên trên cái áo hoodie liền mũ mà anh đặt riêng này.
Đáng tiếc nằm ở hai bên trái phải, vừa lúc bị khóa kéo của anh chia đôi, tách ra làm hai, anh vội vàng cúi đầu kéo dây kéo lại.
Chất lượng của cái áo này quá tệ, đến thời khắc quan trọng thì lại xảy ra vấn đề.
Trình Nhất Hâm vốn định ra vẻ tiêu sái, nhanh nhẹn kéo nó lên, kết quả dây kéo bị kẹt, kéo kiểu gì cũng không lên. Anh đột nhiên kéo mạnh, kết quả lại đau đến suýt xoa, sợi dây xích vàng cũng không nhịn được mà lắc lư.
Trong mắt Trình Nhất Hâm đầy tơ máu đỏ ngầu, vẫn cứ cố nhịn đau, gượng cười nói: “Cô quét mã đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận