TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 213
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Không mua, cảm ơn thím.”

 

Kim Tiêu lễ phép khách sáo muốn từ chối: “Thật ra con đến đây để mua sách phụ đạo.”

 

Cô chỉ sang bên kia, thím mặc áo bông dày quay đầu nhìn lại, đang định hỏi chỗ này làm gì có cửa hàng bán sách phụ đạo nào chứ, Kim Tiêu đã khéo léo nhanh nhẹn tránh khỏi tay bà ta, đeo cặp sách uyển chuyển nhẹ nhàng chạy đi xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là lần đầu tiên Kim Tiêu đứng ở trước cổng trung tâm thương mại Grand World.

 

Cho dù nơi này ở ngay đối diện công ty di động Thiên Ngân nhà cô, cách một con đường lớn ngựa xe như nước, lại hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

 

Giá rẻ, hàng thay thế, hàng giả, cấp thấp.

 

Trong ấn tượng của mọi người, bốn từ này chính là từ miêu tả hoàn mỹ nhất về trung tâm thương mại Grand World.

 

Kim Tiêu chỉ dành dụm được hai nghìn.

 

Là Phương Hảo Hảo kiến nghị cô, nói là chị họ của cô ấy học đại học ở trường Pennsylvania, bạn học của bọn họ đều đến Grand World mua di động, hàng ngon giá rẻ. Phương Hảo Hảo nói nhỏ: “Nghe nói có rất nhiều hàng xách tay từ Hồng Kông về, mới hoàn toàn luôn, nhưng mà không có bảo hành, còn nữa...”

 

Cô ấy còn đang định giải thích, Kim Tiêu đã hiểu: “Hiểu rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Hảo Hảo nói là sẽ hỏi thăm chị họ của cô ấy về cửa hàng mà chị ấy đi mua giúp Kim Tiêu, Kim Tiêu không muốn làm phiền người khác nói: “Không có gì, Hảo Hảo, để tớ tự đi xem thử trước.”

 

Kim Tiêu nhìn cái đồng hồ to đùng treo ở bên trong lầu một Grand World, đứng ở bên ngoài cũng có thể xem rõ ràng, còn ba phút nữa là năm giờ rưỡi.

 

Kim Tiêu không kịp quan sát cửa, chuẩn bị đi vào.

 

Tính cô vốn rất cảnh giác, mang theo tiền, còn ở một nơi rồng rắn hỗn tạp, nghe nói là có rất nhiều ăn trộm ăn cắp như thế này. Lúc nãy còn gặp được một bà thím trông rất giống kẻ lừa đảo, Kim Tiêu trông gà hóa cuốc, cực kỳ để ý đến tình hình của những người khác thường xung quanh.

 

Nghe được đằng sau vang lên tiếng bước chân lộn xộn, có một cô gái kêu to, tiếng nói như sắp thở không ra hơi: “Không được chạy.”

 

“Ăn trộm, có người trộm di động!”

 

Một cơn gió thổi qua bên cạnh Kim Tiêu.

 

Kim Tiêu không chút do dự nhấc chân đuổi theo ngay.

 

***

 

Bên trong loa phát thanh phát ra âm thầm rè rè không rõ: “Kính chào các quý khách, còn nửa tiếng nữa trung tâm mua sắm Grand World sẽ dừng buôn bán, chúc mọi người mua sắm vui vẻ.”

 

“Sắp nghỉ rồi à?”

 

“Đậu xanh, hôm nay cũng chẳng bán được mấy đơn hàng, xui chết đi được.”

 

“Nè, anh Hâm.” Người nói chuyện là chủ tiệm ở bên cạnh Trình Nhất Hâm, dáng người không cao, mặt toàn mụn, giọng điệu sặc mùi ghen tị: “Chậc chậc, khách hàng của cậu lại đến nữa kìa.”

 

Còn chưa nói hết câu, một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện: “Anh Hâm, tôi muốn bán điện thoại.”

 

Trình Nhất Hâm còn chưa kịp phản ứng, anh trai trong tiệm ở bên cạnh đã mở miệng nói: “Ui cha, kỷ lục mới à, lần này còn chưa tới một tháng, em gái, lại đổi điện thoại khác, điện thoại mới thành điện thoại cũ, suốt ngày cứ cho anh Hâm kiếm tiền mãi thôi.”

 

Bạch Trì Lỵ hất tóc nói: “Ai cần anh xía vào chứ, tôi thích đổi điện thoại chơi vậy đó, không được à?”

 

Anh trai kia tiếp tục trêu chọc cô ấy: “Được chứ, em gái Tiểu Bạch, bán cho anh đây không phải tốt hơn sao?”

 

Bạch Trì Lỵ đặt điện thoại của mình lên kệ thủy tinh trước mặt Trình Nhất Hâm nói: “Tôi cứ thích tìm anh Hâm đó.”

 

Anh trai kia nói thầm một tiếng, nhưng cố tình tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy được: “Mẹ bà nó, cứ thích đưa tiền cho anh Hâm.”

 

 Bạch Trì Lỵ trừng mắt nhìn anh ta, quay đầu đối diện với Trình Nhất Hâm, hơi ngẩng cằm, chu môi, tràn ngập khiêu khích hỏi: “Anh Hâm, anh không dám mua lại à?”

 

“Mua chứ.” Trình Nhất Hâm nhìn cô ấy một lúc lâu, cong môi cười, giọng điệu nghiêm trang nói đùa, cực kỳ không nghiêm túc: “Cô yêu thầm anh thì cứ nói thẳng đi.”

 

Anh cúi đầu kiểm tra điện thoại, đều đã định dạng lại điện thoại như lúc mới mua, không có luôn cả mật mã: “Tự xóa à?”

 

Bạch Trì Lỵ sửng sốt vài giây hỏi: “Tôi nói thẳng ra thì thế nào?”

 

“Chẳng thế nào cả.” Trình Nhất Hâm không hề xấu hổ nói: “Anh lập tức mở bài nhạc Sao Thủy Ký lên cho cô nghe ngay, để tránh cho cô về nhà nửa đêm nghe một mình, biến thành một đóa hoa hồng u buồn lúc đêm khuya.”

 

“Phụt!”

 

Bạch Trì Lỵ lại bị anh chọc cười, Trình Nhất Hâm là một người có thể làm người ta mê muội như thế, cô ấy đè điện thoại lại nói: “Tôi có một điều kiện.”

 

Trình Nhất Hâm cũng chưa mở điện thoại ra, nhướng mày nói: “Cô nói đi.”

 

“Mời tôi ăn một bữa cơm.” Bạch Trì Lỵ nói xong, lại dừng lại một chút, giọng nói nhỏ xuống: “Tôi trả tiền cũng được.”

 

Anh trai cửa hàng bên cạnh lại mỉa mai nói móc: “Ồ, cái này mà là mời gì chứ?”

 

Trình Nhất Hâm trần thuật một sự thật: “Cô cũng biết mà, buổi tối tôi còn phải đến chợ đêm bán hàng nữa.”

 

Bạch Trì Lỵ kiên trì nói: “Một tháng ba mươi ngày, dù sao thì anh cũng phải có một ngày nghỉ ngơi chứ, tôi chờ đến khi anh nghỉ.”

 

Thấy Trình Nhất Hâm vẫn không đồng ý, Bạch Trì Lỵ đã tự tìm cớ xuống nước cho bản thân: “Thôi, lần sau đi. Tôi đổi điều kiện khác, tôi muốn kết bạn QQ với anh.”

 

Trình Nhất Hâm: “...”

 

QQ?

 

Đó xem như là lãnh địa tư nhân duy nhất của anh, những nơi khác chẳng hạn như Wechat, Weibo, Tieba, tài khoản trò chơi, chỉ cần là các mạng xã hội có thể công khai, anh đều dùng thân phận “Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm” để quảng cáo buôn bán.

 

Ánh mắt Bạch Trì Lỵ tràn ngập vẻ năn nỉ, anh trai ở bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ chế giễu.

 

Cuối cùng Trình Nhất Hâm cũng chịu thua, móc điện thoại di động ra, báo ra một chuỗi dãy số: “Kết bạn đi.”

 

Bạch Trì Lỵ vốn dĩ đang rất vui vẻ, chờ tìm kiếm ra được tài khoản thì lại kinh ngạc: “Nick name của anh tên là “Cấm phỏng vấn trái tim anh” hả?”

 

“Anh?” Bạch Trì Lỵ nhanh chóng hiểu ra: “Anh vừa mới sửa tên đúng không?”

 

“Không phải.” Trình Nhất Hâm chấp nhận lời mời kết bạn: “Trái tim của anh đây, cấm phỏng vấn.”

 

Bạch Trì Lỵ nghiến răng nghiến lợi, mắng thẳng anh: “Đồ dị hợm lập dị.”

 

Trình Nhất Hâm vô cùng đắc ý: “Đúng vậy, tôi đó.”

 

Bạch Trì Lỵ vốn dĩ là một người rất nóng tính, từ sau khi quen biết Trình Nhất Hâm, cô ấy đã cảm thấy bản thân trở nên mặt dày không biết xấu hổ hơn rất nhiều. Người ta hay nói nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp vải mỏng, cô ấy lại cảm thấy cô ấy như cách tường thành vạn dặm.

 

Trình Nhất Hâm nhìn thì giống như rất dễ nói chuyện, đùa giỡn con gái như ăn cơm bữa, lại giống như một con cá trơn tuột không thể nào bắt được.

 

Nói chuyện với anh thì phải luôn nhớ kỹ, nếu nghiêm túc thì sẽ thua. Anh thật thật giả giả, líu lo quanh co, cô ấy cứ bị bắt phải thay đổi độ dày gương mặt mình hết lần này đến lần khác.”

 

Bạch Trì Lỵ nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng, kiên trì đến cùng: “Trái tim không cho phỏng vấn, trang cá nhân của anh dù sao cũng phải cho tôi phỏng vấn đi chứ.”

 

Trình Nhất Hâm ngẩn người: “Được thôi, anh chỉ sợ cô sẽ cười tắt thở thôi.”

 

Bạch Trì Lỵ: “...”

 

Cô ấy xem dòng trạng thái gần nhất.

 

“Cấm phỏng vấn trái tim anh”: Tuần trước đi tắm kỳ, chờ mãi vẫn không thấy thợ tắm kỳ đâu. Cho nên tôi mới lên tiếng gọi có ai tắm kỳ không, kết quả một tiếng đồng hồ trôi qua, kỳ người cho bốn tên đực rựa, kiếm được gần tám mươi đồng.

 

Bạch Trì Lỵ thật sự nhịn không được, phụt một tiếng bật cười.

 

Anh trai chủ tiệm ở bên cạnh duỗi dài cổ hỏi: “Có cái gì buồn cười thế?”

 

Trình Nhất Hâm nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Tôi đã nói rồi, đừng có cười đau sốc hông. Cô đi nhanh đi, đi về nhà mà cười, nếu không trái tim bé bỏng của anh đây không chịu nổi kích thích khi bị cười nhạo đâu.”

 

Bạch Trì Lỵ biết Trình Nhất Hâm đang trêu đùa cô ấy, linh hồn của anh thật sự rất thú vị, sóng mắt đong đưa làm cho lòng người ta cũng dao động xiêu lòng theo.

 

Xem được trang cá nhân QQ của anh, hình như lại gần anh thêm một bước rồi.

 

Cô ấy cảm thấy mỹ màn rời đi, đi đến cửa còn tung tăng nhảy nhót phất tay với Trình Nhất Hâm: “Anh Hâm, tạm biệt.”

 

Anh trai chủ tiệm bên cạnh thật sự rất ghen tị: “Anh Hâm à, sao anh lại chướng mắt người ta thế?”

 

Trình Nhất Hâm không thèm để ý: “Là người ta chướng mắt tôi thì có, em gái này chỉ coi tôi như thú vui giải trí thôi.”

 

Anh trai chủ tiệm kia nghe thế cảm thấy thoải mái hơn một chút: “Hình như cùng đóng, tháng này gần như là tặng cho anh một cái điện thoại di động mới thành hàng second hand luôn rồi, đúng là tiểu thư nhà giàu có, cứ thích những thứ không chiếm được, anh mà đồng ý rồi, nói không chừng vài ngày là đá anh ngay thôi.”

 

Trình Nhất Hâm không nói tiếng nào, người kia lại tiếp tục ghen tị với anh.

 

“Vậy anh chướng mắt người ta mà còn thu mua điện thoại cũ của cô ấy nữa, giới thiệu cho tôi không phải tốt hơn sao.”

 

Trình Nhất Hâm liếc mắt nhìn anh ta, lộ ra vẻ mặt giống như đầu óc anh ta có vấn đề: “Có thể kiếm tiền thì vẫn phải kiếm chứ.”

 

“...”

 

Anh trai kia không mỉa mai nổi nữa: “Trâu bò, anh Hâm đúng là quá ghê gớm.”

 

Cửa hàng của Trình Nhất Hâm cũng giống cửa hàng anh ta, đều ở góc hẻo lánh nhất trên tầng sáu của trung tâm thương mại Grand World, cách gần nhà vệ sinh và phòng trà, còn có lối thoát hiểm mà mấy chủ tiệm bọn họ thường dùng làm nơi hút thuốc lười biếng, quanh năm suốt tháng đều có mùi khói và mùi khai nước tiểu, giúp tỉnh táo tinh thần.

 

Lẽ ra cửa hàng như thế phải vắng tanh như chùa bà Đanh mới đúng, mỗi tháng kiếm đủ tiền để trả tiền thuê là tốt lắm rồi.

 

Nhưng mà Trình Nhất Hâm lại luôn có khách hàng tìm đến, cũng không biết anh đi đâu kéo khách về nữa.

 

Làm người ta hâm mộ ghen tị hận, cảm giác trống rỗng bàng hoàng lạnh căm căm.

 

Anh trai thấy sắp đến giờ đóng cửa, dứt khoát bỏ về luôn.

 

Trình Nhất Hâm cúi đầu làm việc, cửa sắt cũ kỹ màu xanh lục ở lối thoát hiểm đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt.

 

Một người đàn ông đầu đinh co giò bỏ chạy thật nhanh.

 

“Má ơi.”

 

Trình Nhất Hâm liếc mắt nhìn thoáng qua, tốc độ này, một trăm mét ít nhất mười một giây, là trình độ của trường chuyên thể dục thể thao.

 

Nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy càng nóng hơn.

 

Vốn dĩ cũng sắp đến giờ Grand World đóng cửa nghỉ bán, cái nơi nghèo nàn này cực kỳ keo kiệt, tiền thuê quầy hàng thì lấy không thiếu một đồng, nhưng cứ luôn tắt hệ thống thông khí sớm hơn nửa tiếng.

 

Khí sưởi thì lại thống nhất dùng nồi hơi với khu dân cư gần đây, không bị ảnh hưởng gì, thật sự là ngộp chết đi được.

 

Vặn đinh ốc trên điện thoại là một việc yêu cầu sự tỉ mỉ, rất dễ mỏi mắt và mệt. Rõ ràng vẫn là mùa đông, Trình Nhất Hâm lại phải kéo cổ áo ra quạt vài cái, vén tay áo lên xong còn cảm thấy chưa đủ mát, lập tức kéo khóa kéo áo hoodie xuống.

 

Dù sao xung quanh toàn là đàn ông với nhau thôi.

 

Câu này nói hơi sớm rồi.

 

Vài giây sau, một học sinh nữ đứng ở trước cửa tiệm của anh, trong mắt lóe lên ánh sáng, do dự nhìn xung quanh.

 

Trình Nhất Hâm nhận ra, cô học sinh này không thuộc về nơi đây.

 

Đây là đồng phục của trường trung học phổ thông phụ thuộc trường đại học Pennsylvania.

 

Màu xanh trắng, được gọi là “Tinh linh xanh”.

 

Cách ngôi trường cấp ba chuyên thể dục thể thao mà Trình Nhất Hâm từng học một bức tường, mỗi ngày lúc đi học đều nhìn thấy. Mấy người bạn học của anh đều không thích mấy học sinh cấp ba trường chuyên này, ai cũng thích hỉnh mũi lên trời, lại đều là mọt sách, ánh mắt dại ra.

 

Khi ra khỏi trường đến trạm giao thông công cộng gặp được nhau, các “tinh linh xanh” nghe được bọn họ nói cười vui vẻ đùa vài câu nói tục thì sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, giống như đang nhìn thấy mấy con giòi bọ ghê tởm.

 

Cũng may là ngũ quan của Trình Nhất Hâm rất đẹp, cho dù có cà lơ phất phơ nhưng cũng không bị nhìn với ánh mắt khác thường như thế.

 

Người khác bị xem thường, còn phải nghe mấy phụ huynh đi ngang qua nói, nhìn xem đi, nếu không chịu học cho giỏi thì sẽ trở thành loại người giống như bọn họ đó.

 

Học sinh đứng ở trước mặt anh hơi phập phồng ngực, hơi thở có chút dồn dập, tóc mái trên trán cũng theo hơi thở mà bay nhẹ.

 

Trình Nhất Hâm phát hiện cô điều chỉnh lại hơi thở nhanh hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều.

 

Cô còn trẻ, tinh thần phấn chấn bồng bột, tuy rằng không mang mắt kính, nhưng lộ ra vẻ phong độ trí thức nồng đậm, lại không có vẻ đờ đẫn khờ khạo.

 

Cô cao gầy xinh xắn, eo thon tay nhỏ, cho dù cách lớp đồng phục cũng có thể nhận ra cô là một người gầy như bộ xương khô, là dáng người tiêu chuẩn của mấy phái nữ, giống như cô gái bước ra từ trong truyện tranh.

 

Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, gương mặt xinh như tranh vẽ, tràn ngập linh khí.

 

Lại lộ ra vẻ bình tĩnh không phù hợp với tuổi tác.

 

Không biết vì sao, trực giác của Trình Nhất Hâm đang mách bảo cô là một người có thành tích rất tốt, chu dù ở trường cấp ba phụ thuộc thì chắc chắn cũng thuộc người có thành tích top đầu.

 

Anh thậm chí còn không cảm thấy cô đến đây để mua di động, cách một khoảng rất xa đã lên tiếng nhắc nhở cô: “Dây giày của cô bị tuột rồi kìa.”

 

Kim Tiêu đương nhiên biết dây giày của mình đã bị tuột ra.

 

Cô cực kỳ bực bội, cũng chính là vì như thế cho nên cô mới không đuổi kịp người đàn ông đầu đinh kia.

 

Cô quan sát thế giới xa lạ này,các quầy hàng thu mua sửa chữa điện thoại di động trên tầng sáu của Grand World san sát nhau. Dòng người chen chúc xô đẩy, không khí ngột ngạt hôi hám, cô vừa mới chạy kịch liệt xong cảm thấy phổi mình như bị thiếu oxy.

 

Kim Tiêu cột chắc dây giày, đi đến bên cạnh hỏi anh: “Chào ngài, xin hỏi lúc nãy anh có nhìn thấy một người đàn ông để đầu đinh, cao cỡ anh, từ trong cánh cửa này chạy ra sao?”

 

Trình Nhất Hâm muốn cười, ở cái nơi như thế này lại còn có thể nghe được lời “chào ngài”, đúng là quá hiếm thấy.

 

Có phải là cửa hàng chuyên doanh điện thoại Thiên Ngân ở đối diện đâu chứ.

 

Anh chậc lưỡi nói: “Em gái à, đừng khách sáo với tôi, phải đặt “anh” ở trong lòng mới là ngài.”

 

Kim Tiêu chưa bao giờ gặp được người nào to gan như thế, trợn to mắt, kinh ngạc lại xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

 

Trình Nhất Hâm chỉ một hướng cho cô, sau đó mới trả lời.

 

“Chạy qua bên kia rồi, nhưng mà cô đuổi theo không kịp đâu, ở đây đông người lắm.”

 

Kim Tiêu nói một tiếng cảm ơn.

 

Cô quay người lại, nghe thấy đằng sau vang lên giọng nam: “Nè.”

 

Tuy rằng cô trông không giống như là muốn mua điện thoại di động, Trình Nhất Hâm cũng không có ý định buông tha cho bất cứ khách hàng tiềm năng nào, theo thói quen mà ba hoa.

 

“Grand World lớn như thế, có nhiều cửa hàng bán di động thế này, vậy mà cô cứ cố tình đi đến quầy hàng của tôi, hay là cô xem thử đi?”

 

Kim Tiêu quay đầu lại, lúc này mới nhớ ra mục đích ngày hôm nay.

 

Cô loáng thoáng nghe được loa phát thanh vừa mới nói còn nửa tiếng nửa Grand World sẽ đóng cửa.

 

Đúng thật là chỉ đọc sách thôi là chưa đủ để hiểu biết mọi thứ trên đời, một lúc lâu sau Kim Tiêu cũng không nói nên lời.

 

Đến khu bán sỉ Grand World này đúng là làm cô được mở mang rất nhiều kiến thức, nếu so với anh thì mấy học sinh nam thích nói đùa trong lớp đúng là gặp được sư phụ. Huống chi Kim Tiêu còn có thành tích thể dục rất tốt, không để ý đến chuyện bên ngoài, không có ai dám trêu đùa cô như thế.

 

Cô chưa bao giờ gặp được người nào to gan ăn nói trắng trợn như thế, có thể tự nhiên thành thạo nói ra và vận dụng những lời nói âu yếm kinh điển trong điện ảnh.

 

Giọng nói của anh lại rất êm tai, cực kỳ từ tính, ở trong trung tâm mua sắm Grand World ồn ào cũng có thể nghe được rất rõ ràng và dễ nghe, không hề có vẻ dung tục lưu manh nào cả.

 

Cô lại quan sát anh một lần nữa.

 

Chủ tiệm còn rất trẻ, nếu ở trong trường học thì gọi là học sinh nam sẽ càng thích hợp hơn.

 

Ngũ quan của anh rất đẹp, đôi mắt sáng ngời có thần, khi cười đôi mắt giống như mắt đào hoa, nhuộm tóc màu xám trắng, tóc dày và hoa hòe lòe loẹt. Trên lỗ tai còn cài một điếu thuốc lá rẻ tiền, mặc áo hoodie liền mũ, khóa kéo chỉ kéo đến một nửa, bên trong không mặc thêm áo gì nữa, để lộ ra một sợi dây xích vàng và chút đường cong cơ bắp mơ hồ bên cạnh, thật ra cũng còn rất cao, gầy và trắng.

 

Đỉnh đầu còn treo một cái bảng hiệu giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

 

“Anh Hâm chuyên thu mua sửa chữa điện thoại di động cũ.”

 

Di động cũ.

 

Kim Tiêu suy nghĩ một lúc lâu, muốn gọi anh, lại không biết phải xưng hô như thế nào. Mới lần đầu tiên gặp mặt đã gọi người ta là anh Hâm, da mặt của cô rất mỏng, cảm giác không được phù hợp cho lắm, lại vừa bị trêu chọc xong cho nên không dám lại nói “chào ngài” luôn, đành phải hỏi thẳng anh: “Trong cửa hàng của anh không có hàng mới chưa qua sử dụng sao?”

 

Trình Nhất Hâm buông cái điện thoại đang nghịch và mấy con đinh ốc trong tay xuống, tiện tay kéo dây kéo lên xuống vài cái, khi mở miệng giọng nói lại càng thấp hơn.

 

“Có chứ, tôi nè.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)