Nhà vệ sinh ở ngay trong phòng bao, có thể nghe thấy rõ ràng mọi âm thanh ở bên ngoài.
Bên kia là mọi người đã lâu không gặp, cười nói vui vẻ, bưng ly uống say sưa, lắc xúc xắc cười đùa, tình cảm bạn bè thân thiết. Bên này lại là một không gian im lặng, gạch men sứ lạnh băng, người được phản chiếu trong gương có sắc mặt trắng bệch như giấy, môi không còn chút máu.
Mức độ tiêu phí của quán KTV này là cấp bậc mà khi bọn họ học cấp ba không bao giờ dám nghĩ đến. Chất lượng âm thanh trong phòng bao rất tốt, vô cùng lập thể sống động. Có người đang tràn ngập tình cảm chân thành hát bài Thân Sĩ, giọng nam trầm thấp khàn khàn, khàn giọng bộc lộ đầy đủ tình cảm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thường xuyên bại lộ không muốn người biết, càng che giấu lại càng khắc sâu.”
Phương Hảo Hảo đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cô ấy đang cố gắng nhớ lại nội dung trừng phạt điều bảy là cái gì, người ở bên kia di động cực kỳ hiểu biết về cô ấy.
G: Sao nào? Quên mất rồi à?
Chờ đến khi Phương Hảo Hảo nhớ ra, lại càng nhục nhã xấu hổ cắn chặt môi.
Hảo Hảo: Nơi này toàn là bạn cùng lớp, tha cho tôi được không?
G: Tôi cho cô xem cái này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong video là một cái máy cho thú cưng ăn tự động, nó sáng lên ánh huỳnh quang lấp lánh, hai bé con trắng muốt như cục bột trắng ở sát bên cạnh, đầu tròn tròn, đôi mắt to, nghiêng đầu nhẹ nhàng dùng móng vuốt cào nhẹ.
Video dài một phút hai mươi giây.
Người ở bên kia di động tính thời gian cực chuẩn mà gửi tiếp một tin nhắn Wechat khác đến.
G: Cô đoán xem chúng nó có ăn không nhỉ?
Hảo Hảo: Đừng mà, xin anh đó.
Phương Hảo Hảo chảy nước mắt.
Chuyện khiến cô ấy hối hận nhất chính là mình đã đột nhiên mềm lòng, đưa hai con mèo con mà bọn họ cùng nhau nuôi cho Tuân Hạo Nhiên.
Tuân Hạo Nhiên cong môi, buông điện thoại xuống tập trung tinh thần ca hát, mãi đến khi hát xong một bài, còn chưa đã thèm mà trả microphone, nhìn thoáng qua nhà vệ sinh một cái, liếm nhẹ môi.
Bên cạnh có người ôm lấy cổ của gã ta: “Anh Cẩu, vẫn cứ là tiểu vương tử tình ca như năm xưa nha.”
Tuân Hạo Nhiên đấm một đấm vào ngực anh ta, đây là cách vui đùa của đàn ông.
Gã ta cầm lấy điện thoại di động theo dõi, màn hình điện thoại Phương Hảo Hảo đen thui.
Gã ta click mở cameras, cũng đen kịt.
G: Đồ đê tiện, cô dám che cameras.
Thanh niên bên cạnh lại nói nhỏ, ngẩng cằm hất về phí nhà vệ sinh, cười xấu xa hỏi gã ta: “Cậu nhìn cái gì đó? Có phải cậu còn đang nhớ thương Phương Hảo Hảo không?”
“Cút đi.” Tuân Hạo Nhiên cười sang sảng nói: “Ông đây sắp kết hôn rồi.”
“Nè nè, mọi người lại đây nghe thử xem, cái này là tiếng người hả? Đút cơm chó công khai à.”
Hai thanh niên ở bên cạnh cũng đều nghe thấy được, vỗ tay kêu gọi.
Răng rắc, cửa nhà vệ sinh mở ra.
Phương Hảo Hảo đứng trước cửa nhà vệ sinh, đôi mắt hoảng sợ tràn ngập vẻ khó tin.
Thanh niên kia vẫn còn đang la to: “Anh Cẩu sắp kết hôn rồi à?”
Tuân Hạo Nhiên không hề giấu diếm cười cười, đối diện với Phương Hảo Hảo đáp: “Đúng vậy.”
“Chừng nào thế, có thể miễn phong bì không?”
“Chị dâu đâu? Là ai thế?”
Tuân Hạo Nhiên chậc lưỡi nói: “Mấy cậu không quen biết đâu, em ấy rất dễ ngại ngùng.”
“Tôi cảm thấy anh Cẩu đúng là kẻ chiến thắng trên đường đời mà, chúng ta ngồi xuống như hình vuông, còn có bụng phệ. Chỉ có anh Cẩu làm huấn luyện viên tập thể hình, có tiền, dáng người đẹp, tốt nghiệp hai năm đã cưới được người vừa đẹp vừa giàu về nhà.”
“Anh Cẩu làm việc ở phòng tập thể thao nào thế?”
“Ở đường Trung Ương đó, đến đó đi, đều là bạn học của nhau, đến đó tôi làm PT cá nhân cho mọi người.”
Thời gian thật sự có thể mài giũa hết toàn bộ các góc cạnh.
Tuân Hạo Nhiên cao to, trước kia học thể dục rất giỏi, là lớp phó thể dục. Gã ta lại có giọng nói trầm thấp, tính cách xấu xa, nói chuyện không hợp ý là sẽ kéo tóc con gái đến khi người ta đau bật khóc, thời học cấp ba có rất nhiều bạn học nữ trong lớp đều sợ hãi Tuân Hạo Nhiên.
Nhưng mà hiện tại nếu so sánh với mấy thanh niên phát tướng khác, Tuân Hạo Nhiên mày kiếm mắt sáng, dáng người lực lưỡng, ngược lại thấy thuận mắt hơn nhiều, có rất nhiều cô gái rối rít đến tìm gã ta xin địa chỉ phòng tập thể thao.
Có người nói xen vào: “Lúc trước toàn là dựa vào anh Tiêu và anh Cẩu, lớp chúng ta giành giải quán quân đại hội thể dục thể thao suốt ba năm liền.”
Thời cấp ba Kim Tiêu có một nick name, gọi là anh Tiêu.
Cô nổi tiếng là người khỏe như trâu.
Có một lần giáo viên dạy thay phân công trực nhật cho lớp bọn họ, tưởng Kim Tiêu là tên của học sinh nam nên phân công cho cô công việc đi đổi bình nước. Kim Tiêu cũng không hề dị nghị, đi đổi bình nước một cách nhẹ nhàng, lúc đó là tiết tự học buổi tối, mọi người đều ồ lên. Sau đó không biết ai trong ký túc xá truyền ra lời đồn, nói Kim Tiêu có cơ bụng tám múi và cơ hông. Tuy rằng Kim Tiêu đã phủ nhận kịp lúc, nhưng mà ở trong một lớp khoa học tự nhiên có rất ít con gái, mỗi người đều bắt buộc phải báo danh dự thi một hạng mục trong đại hội, chỉ có riêng một mình Kim Tiêu là giành được rất nhiều huy chương, còn phá vỡ kỷ lục của đại hội thể dục thể thao.
Mặc kệ cô xinh đẹp đến cỡ nào, gương mặt nữ tính, dịu dàng ít lời ra sao.
Tuổi dậy thì luôn là giai đoạn thích làm chuyện khác người, nick name “anh Tiêu” và “Tiêu AA” đều đi theo Kim Tiêu suốt toàn bộ thời cấp ba.
“Kim Tiêu”, Du Vi An cười hỏi cô: “Bây giờ cô còn tập thể hình không? Sao tôi không gặp được cô trong phòng tập thể hình ở công ty thế?”
Kim Tiêu đáp qua loa cho có lệ: “Dạo gần đây tôi ít đến phòng tập thể thao hơn rồi.”
Cô luôn không thích bầu không khí ngột ngạt trong phòng tập thể thao cô càng thích cảm giác chân thật khi vận động ở bên ngoài hơn.
Du Vi An không nhụt chí: “Vậy bình thường tan ca rồi cô làm cái gì thế?”
Có người nghe thấy được, trêu gheo Du Vi An: “Cô tưởng ai cũng giống cô sao, Kim Tiêu người ta là làm việc cho công ty nhà mình, làm gì có chuyện đi làm tan ca chứ.”
Kim Tiêu nhìn thoáng qua Phương Hảo Hảo.
Cô ấy cẩn thận đi xuyên qua đám đông, tay nắm chặt lấy làn váy trắng dài đến đầu gối của mình, quay về chỗ ngồi.
Trước khi đi vào nhà vệ sinh, tóc của Phương Hảo Hảo rõ ràng được búi thành củ tỏi, hiện tại lại được xõa tung, tóc mái có dấu vết như bị mồ hôi thấm ướt.
Quan trọng nhất chính là, tư thế phòng ngự của Phương Hảo Hảo còn rõ ràng hơn lúc nãy nữa.
Cô ấy vốn dĩ là con gái thuộc dạng người mảnh khảnh nhỏ xinh, toàn thân súc ở trên ghế có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương. Cô ấy cong eo, hai chân khép lại, tay đặt ở đầu gối, vô cùng bất an vò nhăn góc váy rồi lại vuốt phẳng, có đôi khi lại chỉnh sửa lại mái tóc dài ở trước ngực.
Cô ấy đang cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Cảm nhận được ánh mắt của Kim Tiêu, Phương Hảo Hảo không thể nào né tránh được.
Kim Tiêu có gương mặt xinh đẹp nổi bật, đôi mắt sáng như sao, lông mi vừa dài vừa cong, ánh mắt tràn ngập vẻ tìm tòi nghiên cứu.
“Tiêu Tiêu, sao lại nhìn tớ như thế…” Phương Hảo Hảo mất tự nhiên sờ mặt, nửa năm qua cô ấy bị Tuân Hạo Nhiên theo dõi di động suốt ngày đêm, cho dù thay đổi rất nhiều điện thoại thì cũng không có tác dụng gì, gương mặt vốn dĩ tràn ngập collagen cũng dần dần trở nên gầy ốm.
Cô ấy chột dạ lắc lư nhẹ cánh tay Kim Tiêu, sợ bạn thân phát hiện ra manh mối gì: “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì.” Kim Tiêu cong môi: “Son môi của cậu bị lem rồi.”
Phương Hảo Hảo vội vàng giơ tay lên lau.
Kim Tiêu nhìn thoáng qua cổ áo của váy cô ấy, sắc mặt hơi thay đổi, vội đè lại cổ tay cô ấy nói: “Tớ đùa cậu thôi.”
Phương Hảo Hảo hơi sửng sốt, phản ứng chậm chạp, vài giây sau mới trả lời, buông tay xuống đặt lên đầu gối lần nữa: “Ồ, ồ, vậy… Vậy là tốt rồi.”
Kim Tiêu đột nhiên đứng lên kéo tay Phương Hảo Hảo: “Hảo Hảo không khỏe lắm, tôi đưa cậu ấy về nhà, mọi người cứ chơi tiếp đi.”
Phương Hảo Hảo bất giác liếc nhìn về phía Tuân Hạo Nhiên, lại nhanh chóng dời mắt đi, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và lúng túng.
Giọng của cô ấy rất nhỏ: “Không cần, Tiêu Tiêu, tớ không sao.”
Tuân Hạo Nhiên mở miệng nói: “Kim Tiêu, hiếm lắm mới gặp nhau một lần, đừng làm mất hứng như thế chứ.”
“Đúng đó.” Mấy thanh niên nam nữ khác cũng hùa theo: “Ở lại chơi thêm chút nữa đi.”
Mắt Phương Hảo Hảo rưng rưng, lộ ra vẻ khẩn cầu.
Cuối cùng Tuân Hạo Nhiên cũng tha cho cô ấy: “Mọi người gọi xe cho Hảo Hảo đi.”
“Được rồi, Hảo Hảo, lần sau gặp mặt cô phải mời mọi người đó.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận