Mấy ngày nay Trình Nhất Hâm lại bận rộn bẻ khóa điện thoại, còn chưa kịp leo bảng xếp hạng. Mấy tháng trước anh vẫn luôn giữ thứ hạng ở khoảng trên dưới ba mươi, như vậy là lời nhất, nếu lại leo hạng cao hơn thì đều là những streamer chuyên chơi game và những người chơi dùng sức mạnh của đồng tiền, anh không leo hạng lên được nữa.
Không bao lâu sau Trình Nhất Hâm đã buông điện thoại xuống, không nhịn được chửi thề một tiếng.
Tay thối quá, chơi ba vãn, đồng đội ghép đôi ngẫu nhiên quá cùi bắp, thành công rớt từ [hạng 78 thành phố] xuống [hạng 79 thành phố]. Cái quái gì thế này, anh vừa mới nói với Kim Tiêu là “chơi game không được MVP” thì đã linh ngay rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Nhất Hâm không để ý đến trò chơi đã tự vào một bàn mới, màn hình điện thoại lóe lên, là Hoàng Cố gọi điện thoại đến.
Tối hôm nay Hoàng Cố đi gặp bạn gái cũ, có rất nhiều chuyện lại không có ai tâm sự, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể gọi điện thoại quấy rầy Trình Nhất Hâm: “Anh, anh có nghe em nói gì không đó?”
Trình Nhất Hâm há to miệng, bốc miếng khoai lát vụn cuối cùng, liếm ngón tay nói: “Không có.”
Hoàng Cố: “...”
“Hay là em mời anh ăn bữa khuya, đi ra ngoài nói chuyện một chút được không?”
Trình Nhất Hâm lười biếng đáp: “Ông đây mệt rồi.”
Hoàng Cố cố gắng thuyết phục anh: “Không phải anh nói là anh chưa ăn cơm chiều sao? Anh không đói bụng à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đói chứ.” Trình Nhất Hâm duỗi người: “Nhưng mà tối hôm qua tôi nằm mơ, trong mơ còn có nửa gói mì chưa ăn hết.”
Hoàng Cố: “???”
Thì ra giấc mơ của anh là bộ phim truyền hình dài tập, là bộ tiểu thuyết chưa xong còn tiếp, là tướng thanh còn có thể hạ hồi phân giải sao, anh ấy phải bị điên mới tin anh.
Trình Nhất Hâm có lệ nói: “Ngủ đây, ngủ ngon.”
Màn hình đen của TS Sao Thủy 4 ở bên cạnh đột nhiên sáng lên, vô cùng chính xác phân biệt bị câu [ngủ ngon] của Trình Nhất Hâm đánh thức.
“Ngủ ngon, anh Hâm của tôi.” Âm thanh của Kim Tiêu do AI tạo thành dịu dàng tình cảm, giống như một kẻ lừa đảo, cô nói: “Cho dù đã gặp qua ngân hà, tôi vẫn cứ yêu ngôi sao không có gì thu hút kia.”
Đậu xanh.
Trình Nhất Hâm tắt điện thoại không kịp, loa vang lên, Hoàng Cố nghe được bên anh có một giọng nữ dịu dàng.
Dù sao cũng từng là người gặp qua sóng to gió lớn, mỗi ngày ứng phó với đủ loại khách hàng, da mặt dày như tường thành, Hoàng Cố sửng sốt vài giây, cười ha ha tự quyết định: “Anh Hâm, alo alo? Sao tự nhiên mất tính hiệu vậy nè. Kệ đi, cúp máy đây, ngày mai gặp lại.”
Trình Nhất Hâm: “...”
Cúp điện thoại, phát hiện trong game nhảy ra một thông báo.
[Người chơi XXX báo cáo bạn có hành vi treo máy trong lúc quyết đấu, trải qua xác minh, quyết định trừng phạt khóa tài khoản bạn bảy ngày. Nếu muốn khiếu nại, vui lòng ấn vào nút phản hồi. Cùng nhau tạo ra hoàn cảnh chơi game vui vẻ, cảm ơn sự thông cảm và phối hợp của bạn!]
Mẹ bà nó.
Không thiết sống nữa mà.
Trình Nhất Hâm dùng gối bịt chặt đầu mình lại.
Anh quyết định đi vào trong mơ ăn nốt nửa gói mì còn sót lại thôi.
**
Kim Tiêu cũng không ngờ rằng lần trước cô gặp thoáng qua Du Vi An trong chốc lát ở nhà ăn, nói một câu hôm nào gặp mặt, cô ta lại tin là thật.
Thời cấp ba Du Vi An có rất nhiều bạn bè, chỉ cần đưa ra yêu cầu gì là sẽ được rất nhiều người hưởng ứng, cực kỳ thuận lợi. Cô ta hẹn mười mấy người còn ở lại thành phố C học tập và làm việc tập hợp vào thứ sáu sau khi tan ca, đến KTV chơi trước, sau đó lại đi ăn khuya.
Thời học cấp ba Kim Tiêu luôn cắm đầu vào học tập, nhờ ơn của Du Vi An, gần như trong suốt học kỳ hai của lớp mười hai đều không nói chuyện với ai, chỉ thân nhất với người bạn chơi chung từ cấp hai đến cấp ba cùng lớp tên là Phương Hảo Hảo.
Phương Hảo Hảo bị Du Vi An hỏi mãi đến bó tay hết cách, đành hỏi thay cô ta.
Kim Tiêu cũng thật sự đến tham dự.
Ai cũng nói mấy cuộc tụ hội của bạn học cũ đều là một đám người thành công trong sự nghiệp tổ chức đại hội khoác lác để thỏa mãn lòng hư vinh.
Khóa học này của bọn họ cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp khoa chính quy đi làm được ba năm, khoác lác về lương và chức vị, còn những người tiếp tục học lên cao hơn thì khoe khoang về trường học, khoe mẽ về các tập san mà mình đã được đăng bài.
Nhờ Du Vi An tuyên truyền, bọn họ cũng đã biết Kim Tiêu là người duy nhất không cần khoác lác.
Kim Tiêu đi vào phòng bao nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Bạn học trước đó còn đang nói đến chuyện mình đã lên chức quản lý, nửa câu cuối đã dần trở nên nhỏ đi, lời khoác lác cũng đột nhiên im bặt. Tiếng nhạc đệm vẫn còn đang vang lên, nhưng không còn ai tiếp tục hát, micro đã được nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đều đã nghĩ kỹ rồi, tối nay đi về sẽ khoác lác với người khác rằng mình là bạn học thời cấp ba của công chúa Thiên Ngân.
Đến khi thật sự gặp được Kim Tiêu, vẫn cứ cảm thấy quá xa lạ, quá khinh thường cô.
Bầu không khí tràn ngập ánh sáng đủ màu trong KTV, bạn học ngồi gần bàn điều khiển hơi điều chỉnh, đổi thành ánh đèn sáng ngời.
Kim Tiêu thật sự quá khác.
Gương mặt vẫn cứ xinh đẹp giống như trước đây, hiện tại toàn thân lại còn toát ra khí thế không cho người khác nhúng chàm.
Cô ăn mặc quần áo rất đơn giản, một chiếc váy màu đen, đêm mùa hè nhưng cô lại mặc áo vải nhung thiên nga tay dài, chỉ lộ ra một chút làn da trắng nõn ở vùng cổ áo. Nhưng lại không hề chảy một giọt mồ hôi nào, lớp trang điểm trên mặt xinh đẹp lại cao cấp, sợi tóc xõa tự nhiên trông rất thoải mái nhẹ nhàng, kẹp một chiếc kẹp lấp lánh để điểm xuyến thêm cho chiếc váy đen.
Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này: “Hello, Kim Tiêu, cuối cùng cô cũng đến rồi.”
“Hoa khôi của lớp đúng là hoa khôi mà, vẫn còn xinh đẹp như thế.”
Thời cấp ba còn trẻ tuổi ngông cuồng, hiện tại tất cả mọi người đều bị xã hội vùi dập tôi luyện.
Mỗi người đều ý thức được sự chênh lệch cực lớn giữa Kim Tiêu và bọn họ, không thể nào đuổi theo kịp, cô vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng, thắng từ trên vạch xuất phát, may mắn lắm mới có thể làm bạn học ba năm với cô vậy mà lại còn gây thù chuốc oán với cô, chỉ cầu mong cô đừng đi so đo những hành vi vô tâm năm xưa của bọn họ.
Giống như Du Vi An nói, được cô tha thứ thì sẽ không cần phải lo lắng chuyện được giữ lại sau khi thực tập nữa. Chỉ hi vọng cô mở rộng khe hở giữa các ngón tay làm một ít tài nguyên rơi ra ngoài, làm sau này bọn họ có thêm một cơ hội.
Bọn họ cũng âm thầm tốp năm tốp ba tụ họp riêng, chỉ riêng Kim Tiêu, tốt nghiệp cấp ba suốt bảy năm, đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ.
Kim Tiêu thấy bọn họ có chút xa lạ, có một vài người cô cũng chỉ tạm thời nhớ được nick name chứ không nhớ ra nổi tên thật.
Cô cười lễ phép: “Hôm nay tôi mời, mọi người cứ việc chơi thoải mái.”
Thấy mọi người vẫn còn sững sờ, Kim Tiêu dùng tay ra hiệu: “Mọi người cứ tiếp tục đi chứ, tôi nhớ rõ trước kia mọi người đều là ca sĩ rất thích hát, nhất là lúc đi tắm.”
“Phụt.”
“Nào nào nào, anh Tiêu mời, nhất định phải gọi thêm một thùng bia nữa mới được.”
Kim Tiêu gật đầu mỉm cười nói: “Mọi người đừng khách sáo.”
“Kim Tiêu, cô muốn hát bài nào, tôi chọn bài giúp cô.”
“Tôi tự chọn được, mọi người cứ hát trước đi.”
Kim Tiêu nhìn vào đám đông, tìm được Phương Hảo Hảo thân với cô nhất, đi đến ngồi bên cạnh cô ấy.
Kim Tiêu cười nhẹ: “Sao tớ hẹn cậu vài lần cậu đều không chịu đi chơi với tớ thế?”
Phương Hảo Hảo nói nhỏ: “Tớ… hơi bận.”
Kim Tiêu im lặng quan sát cô ấy, sắc mặt của Phương Hảo Hảo không được tốt cho lắm, toàn là dựa vào son môi mới làm gương mặt tươi tắn hơn một chút, tràn ngập vẻ mỏi mệt.
Cô ấy nhìn thấy Kim Tiêu thì vẫn cứ mím môi mỉm cười, nhưng mà Kim Tiêu nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô ấy, toàn thân cô ấy sẽ lập tức trở nên căng thẳng, giống như gặp phải kẻ địch, chói đầu nhìn thấy đó là tay của Kim Tiêu thì mới thả lỏng lại.
Kim Tiêu cực kỳ quen thuộc loại cảm giác này.
Những lúc con người gặp được nguy hiểm đều sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ bản thân, cơ bắp toàn thân đều căng chặt.
Lúc cô học vật lộn tự do, chuyện quan trọng nhất chính là phải tưởng tượng ra cảnh mình đang bồi hồi ở lằn ranh sinh tử, phải điều động ra cảm giác căng chặt của cơ thể, phát huy ra tiềm năng lớn nhất của mình.
Kim Tiêu như suy tư gì đó.
Phương Hảo Hảo đang sợ cái gì chứ, không lẽ ở đây có người nào hoặc việc gì khiến cô ấy căng thẳng sao.
Cô âm thầm quan sát xung quanh một lượt.
Một cuộc tụ tập của các bạn học vô cùng vui vẻ bình thường, không có manh mối gì. Kim Tiêu suy nghĩ một chút, gửi một tin Wechat cho Phương Hảo Hảo: “Cậu gặp phải chuyện gì à? Có cần tớ giúp cái gì không?”
Phương Hảo Hảo cảm nhận được điện thoại rung lên, click mở di động.
Kim Tiêu có thể nhận ra tư thế của cô ấy tràn ngập đề phòng, tay trái hơi che điện thoại lại, còn dán kính cường lực đề phòng người khác xem lén, ở bên cạnh nhìn sẽ chỉ thấy màn hình đen nhánh, chút ánh sáng từ khe hở màn hình.
Phương Hảo Hảo nhìn thấy tin nhắn kia của Kim Tiêu, con ngươi co rụt lại.
Cô ấy lập tức ứa mồ hôi lạnh, ngón tay siết chặt lại, run rẩy tắt điện thoại đi, màn hình điện thoại còn chưa kịp tối xuống thì đã có một tin nhắn khác gửi đến.
G: Kỹ nữ đê tiện, tắt điện thoại làm cái gì? Cô tưởng rằng tôi không nhìn thấy à?
Hảo Hảo: Tôi chưa nói cái gì với Tiêu Tiêu cả, không tin thì anh cứ xem đi.
Phương Hảo Hảo vội vàng chuyển về khung chat trò chuyện với Kim Tiêu.
Hảo Hảo: Tiêu Tiêu, tớ không sao, chỉ là dạo gần đây sức khỏe không ổn cho lắm.
Kim Tiêu Tonight: Vậy sao cậu không về nhà nghỉ ngơi đi, còn đến đây tụ tập nữa?
Hảo Hảo: Tớ khỏe hơn nhiều rồi, không phải là vì muốn đến gặp cậu sao?
Phương Hảo Hảo ổn định cảm xúc, quay đầu nhìn Kim Tiêu cười cười, tỏ vẻ mình không có vấn đề gì cả.
Trong lòng Kim Tiêu vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, Phương Hảo Hảo cực lực giấu diếm, cô cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ rót cho cô ấy một ly nước ấm, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn thân, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng này.
Lần trước khi Kim Tiêu về nước chính là vào dịp tết âm lịch, đúng là đã lâu rồi không gặp.
Hai người nhìn nhau cười, Phương Hảo Hảo hơi thả lỏng lại một chút.
Giây tiếp theo, điện thoại của cô ấy lại rung lên lần nữa.
Phương Hảo Hảo có dự cảm chẳng lành, hít một hơi thật sâu rồi click mở điện thoại.
G: Đi vào nhà vệ sinh, trừng phạt điều thứ bảy, hoàn thành xong lại đi ra.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận