Buổi tối, trời đầy sao.
Đây là khung cảnh mà trung tâm thành phố không thể nào nhìn thấy, thông qua lớp pha lê chống nắng loang lổ nhìn ra bên ngoài, đường núi lắc lư lay động và một ít ánh đèn xe chói mắt lóe lên ở đối diện, những ngôi sao dày đặc lại bận rộn nhấp nháy liên tục, không có ngôi sao nào nghỉ ngơi, trong trời đêm trông có vẻ vô cùng nhộn nhịp.
Trình Nhất Hâm chấp nhận số phận mà ngáp dài, đến tối thì anh và mấy ngôi sao này vẫn còn phải làm việc cho mấy người giàu có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh bẻ khóa điện thoại xong thì cũng sắp mười giờ tối, Hoàng Cố đã đi về từ lâu rồi.
Anh còn tưởng là mình bị tụt huyết áp nên mới thấy sao xẹt khắp nơi, lại chớp nhẹ mắt, trên trời đúng là đầy sao thật.
Trình Nhất Hâm không nhịn được cảm thấy bản thân đúng là già rồi, thức đêm một chút mà đã đói sắp chết.
Con người cũng trở nên yếu ớt, rất dễ nhớ đến chuyện quá khứ, nhớ rõ biệt thự của Kim Tiêu, anh còn chạy đến dưới đó xin lỗi cô, nửa đêm nửa hôm cô chạy ra ngoài ban công, hai người đứng từ xa nhìn nhau.
Lại vòng qua một khúc cong, Trình Nhất Hâm nhìn thoáng qua rồi đạp phanh gấp, chiếc xe Năm Lăng cũ kỹ phát ra tiếng rít chói tay.
Anh nhanh chóng kéo cần số, hạ cửa sổ xuống, gác cánh tay lên cửa sổ, lên tinh thần huýt sáo chào hỏi.
Trình Nhất Hâm trêu chọc nói: “Tôi đã nói mà, lần trước Dưa Leo cứ nằng nặc đòi đi nhận đơn lấy điện thoại, thì ra là vì khách hàng quá đẹp.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đằng trước căn nhà kiểu Tây là chiếc đèn đêm xinh đẹp, hàng rào trắng theo phong cách châu Âu, một cô gái mặc váy ngủ màu tím nhạt phác họa ra dáng người yểu điệu.
Trần Tuyết cười xinh đẹp: “Ồ, là anh Hâm đúng không?”
Trần Tuyết được bạn bè giới thiệu, nói anh Hâm có kỹ thuật tốt lại còn đẹp trai.
Trần Tuyết không nhịn được lại nhìn thêm vài lần.
Trình Nhất Hâm lại không hề có tự giác của một người đẹp trai, mặc một cái áo thun dùng để quảng cáo cho cửa hàng nhà mình, áo giặt đi giặt lại nhiều đến mức dòng chữ sau lưng sắp tróc ra. Anh còn đang nhai kẹo cao su, rất lưu manh, quầng thâm mắt đen xì. Bởi vì quá gầy, anh có phần xương hàm giống như các ngôi sao nam, theo động tác nhai nuốt của anh, nó trở nên sắc bén như dao, trong bóng đêm mênh mang này góc cạnh cũng không bị nuốt mất.
Anh nhanh nhẹn nhảy xuống xe, lấy thùng đựng hai mươi cái điện thoại xuống đưa cho Trần Tuyết nói: “Cô kiểm kê lại đi, có nhãn mác đầy đủ, chỉ cần quét mã là sẽ có thể xem được video tháo dỡ điện thoại và báo cáo kiểm tra điện thoại.”
“Anh là người tháo dỡ điện thoại hả?”
“Đúng vậy, nhưng mà không có mặt tôi trong đó, nếu muốn ngắm tôi thì bây giờ tranh thủ nhìn thêm vài cái đi.”
Trần Tuyết tức giận liếc mắt nhìn anh, anh Hâm đúng là rất biết cách làm ăn buôn bán.
Rõ ràng là đêm đen tối om vắng vẻ, trai đơn gái chiếc, vậy mà anh còn có thể nói ra mấy lời nói buồn cười như thế. Vừa khen cô ấy lại vừa không tạo ra bầu không khí mập mờ, hòa hợp lại không xấu hổ. Không giống như tên Dưa Leo ngu ngốc lần trước, căng thẳng đến mức nói lắp luôn.
Rõ ràng mới vừa nói xong, Trình Nhất Hâm lại đổi ý với vận tốc ánh sáng: “Thôi, cô đừng nhìn tôi nữa, cô nhìn tôi mà tôi muốn báo công an luôn.”
Trần Tuyết: “Có cần đến mức như thế không?”
“Cần chứ.” Trình Nhất Hâm vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên đã suy nghĩ, đây là công chúa nhà ai trốn đi thế này, báo công an có nhận được tiền thưởng hay không?”
Trần Tuyết bật cười thành tiếng: “Anh ba hoa thật đó, có phải định lừa chị đây chuyển thêm tiền cho anh không?”
“Làm gì có chuyện đó chứ.” Trình Nhất Hâm cười cười: “Giá cả đã thỏa thuận rồi.”
Chờ Trần Tuyết đếm di động, Trình Nhất Hâm mở cốp xe phía sau ra, lộ ra dàn loa kéo và mấy cái đèn chớp tắt màu sắc sặc sỡ chuyên dụng khi bày quán, dây đèn vòng quanh cốp xe, toàn là bóng đèn chớp tắt xinh đẹp.
Trình Nhất Hâm giơ tay chống ở trên nắp cốp xe, lười biếng không muốn lát nữa phải tốn công đi đóng lại, áo thun kéo lên lộ ra một chút phần eo, quần jean lỏng le làm anh trông như eo thon chân dài, toàn thân bị ánh đèn chớp tắt chiếu vào làm cho tràn ngập hormone. Anh dùng giọng điệu tùy ý nói: “Quên hỏi cô, tôi có mang theo phụ kiện cho cô, cô có muốn mua không? Đều là hàng nhập ở Hoa Cường Bắc, cốc sạc dây sạc, một bộ ba mươi. Có luôn cốc sạc 20W, cốc sạc không dây luôn, hơi đắt một chút, một bộ năm mươi đồng.”
Trần Tuyết cúi đầu chuyển khoản cho anh: “Được rồi, cho tôi loại ba mươi đồng, tôi chuyển sáu trăm cho anh rồi đó.”
Trình Nhất Hâm đói sắp chết rồi, trên đường đi gọi điện thoại cho Hoàng Cố, gọi anh ấy đi ra ngoài ăn đồ nướng ăn khuya. Hôm nay ngoài ý muốn gặp được Kim Tiêu đã xa cách năm năm, anh có đầy đủ lý do để say mèm một đêm, không cần quan tâm cái gì mà kiểm tra điện thoại bẻ khóa điện thoại nhảm nhí gì nữa hết.
Hoàng Cố ấp úng, nói là bạn gái cũ hại anh ấy phải trả góp tiền điện thoại đột nhiên liên lạc lại với anh ấy, còn hỏi Trình Nhất Hâm xem anh ấy có nên đi gặp không.
Trình Nhất Hâm vui vẻ: “Úi cha, hôm nay ai mới mắng tôi là ngu ngốc nhỉ? Cậu đi đi, đi đạp lên vết xe đổ đi.”
Hoàng Cố do dự: “Anh đừng có đùa nữa, em cũng không biết sau khi chia tay rồi em ấy có quen bạn trai mới nào hay không.”
“Vậy hỏi đi.”
“Hỏi kiểu gì bây giờ?”
Trình Nhất Hâm sờ cằm: “Cậu cứ hỏi “Cục cưng, dạo gần đây em thế nào? Có lên giường với người nào không.””
Bên tai trực tiếp vang lên tiếng tút tút.
Hoàng Cố nghe được lời này, huyết áp tăng lên tạch tạch, không chịu nổi.
Cỏ đầu tường chính là thứ ăn thì đầu mọc sừng, không ăn thì muốn chửi thề.
Có ăn hay không thì đều phải hối hận.
Trình Nhất Hâm đã phát một đoạn voice Wechat tiếp tục tấn công.
Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm: Chậc chậc, tôi còn đang ước có người làm tôi trả góp IPhone 12 nè, không có cơ hội đây.
Hoàng Cố cực kỳ cạn lời: “Anh, anh ăn Lưu Lưu Mai (1) à? Đừng có châm chọc em nữa.”
(1) Câu nói này xuất phát từ quảng cáo Lưu Lưu Mai của Dương Mịch, slogan quảng cáo là “Bạn có sao không, bạn có sao không, không sao thì ăn Lưu Lưu Mai”, vốn dĩ muốn nói nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì ăn Lưu Lưu Mai chơi, nhưng bởi vì giai điệu quá tẩy não, đã bị mọi người dùng với ý khác, bạn có sao không ý muốn ám chỉ đầu óc bạn có bình thường không, có vấn đề gì không.
Bạch Tuộc sống ở vùng ngoại ô, thức khuya dậy sớm chạy đi chạy về đi làm, thời gian di chuyển đều là ba tiếng đồng hồ, không thể trông chờ vào được.
Trình Nhất Hâm lại gọi điện thoại cho Mã Đinh, hôm nay Mã Đinh tan ca ở RELX xong thì chạy đến quán bar “đi làm”, bên kia toàn là âm thanh điếc tai: “Anh, anh đến “Nobody Knows” đi, em đang ở chung với bạn gái và mấy người bạn, anh đến chơi chung luôn nè.”
“Nobody Knows” là quán bar hot trend mạng vừa mới nổi trong mấy năm nay, bầu không khí cực kỳ tốt, nổi tiếng với chủ đề mặt nạ hóa trang, có rất nhiều cậu ấm, công chúa, trai bao và các phú bà đi ra ngoài chơi lại sợ bị người ta nhận ra đều liên tục đến đây chơi, coi đây là trạm xuất phát sau khi màn đêm buông xuống.
Trình Nhất Hâm đáp vài câu có lệ: “Cậu cứ chơi đi, lần sau tôi đến.”
Mã Đinh đã ngà say: “Anh hứa rồi đó nha, lần sau nhất định phải đến đó.”
Được rồi.
Trình Nhất Hâm chỉ có thể về nhà, trong nhà lại vẫn còn sáng đèn.
“Trình Giai Thiến.” Trình Nhất Hâm vừa thay giày vừa la to: “Mau nấu cho anh chén mì đi.”
Một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời.
Anh nhìn điện thoại, quả nhiên đã bỏ lỡ Wechat của Trình Giai Thiến, cô ấy nói tối nay mình sẽ không về.
Hình như dạo gần đây Trình Giai Thiến lại đang yêu đương, buổi sáng còn có người tặng hoa cho cô ấy, có đôi khi buổi tối còn có người ở dưới lầu ấn loa, cô ấy sẽ lập tức thay quần áo đi chơi suốt đêm không về nhà ngủ.
Căn nhà này là của Trình Giai Thiến, hôm nay đầu óc Trình Nhất Hâm rối bời, cũng không muốn đi tự hỏi xem chừng nào thì anh phải cuốn gói bỏ đi. Có lẽ là dựa theo cái tính thích yêu xong chia tay của Trình Giai Thiến, anh còn có thể tiếp tục sống tạm nơi này.
Trình Nhất Hâm thức đêm hai hôm để tháo dỡ điện thoại và bẻ khóa, không còn sức xuống bếp nữa.
Cũng may là không đi ăn đồ nướng uống bia, buồn ngủ đã đủ lâng lâng rồi, cần gì phải say xỉn quên hết sự đời nữa chứ. Anh tùy tiện mở tủ lạnh lục lọi chút đồ ăn vặt Trình Giai Thiến để lại, có cái gì ăn cái đó, lấp đầy bụng, tắm rửa rồi mệt mỏi nằm liệt trên giường.
Càng buồn ngủ lại càng ngủ không được, vẫn cứ nhớ đến Kim Tiêu.
Sau khi chia tay, nếu nói anh không nhớ Kim Tiêu thì là nói dối.
Hình ảnh trong đầu giống như một cuộn phim, hoàn toàn không chịu khống chế mà hiện lên tình cảnh xấu hổ bọn họ gặp lại ngày hôm nay.
May mà cái điện thoại Trình Nhất Hâm đã mở ra nhanh chóng vang lên thông báo “đã tìm kiếm được đối thủ.”
Hệ thống: “Người chơi xếp hạng 78 thành phố C “Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”, đối thủ của bạn đã lên sân khấu, khi quyết đấu nhớ tuân thủ theo quy phạm kỵ sĩ quốc tế, khom lưng để bày tỏ lòng kính trọng nha~”
Trò chơi [Quay về thời đại hơi nước] rất nổi tiếng, tất cả mọi người trong bản địa đều có thể nhìn thấy bảng xếp hạng của khu vực mình, dùng nó làm quảng cáo, vừa miễn phí lại còn rất có tác dụng.
Nhưng mà cứ mỗi đầu tháng là lại tự rơi mất ba đẳng cấp lớn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận