TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Các mối quan hệ thời cấp ba của Kim Tiêu không tốt cho lắm, chỉ chơi thân với Phương Hảo Hảo.

 

Bọn họ sợ Phương Hảo Hảo về sớm, khó khăn lắm mới giữ Kim Tiêu lại, mọi người sẽ không có đề tài nói chuyện. Nào ngờ Kim Tiêu tiễn Phương Hảo Hảo ra khỏi rồi, quay về còn chủ động tham dự vào cuộc trò chuyện, giống như chuyện cô không hợp đàn với mọi người thời cấp ba chỉ là do mọi người bị rối loạn ký ức tập thể mà thôi.

 

“Nói đến khúc nào rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cuối tuần đó, cũng chỉ chơi game, chơi trò chơi sắm vai hay thoát khỏi mật thất.” Có người trả lời đề tài trước đó: “Kim Tiêu, có rảnh thì chơi chung với mọi người.”

 

Kim Tiêu vui vẻ đồng ý: “Được thôi.”

 

Cô hỏi: “Dạo gần đây mọi người thường chơi game gì thế?”

 

“Cô còn chơi game nữa à?”

 

Kim Tiêu chớp mắt: “Cũng coi như là chơi đi, dạo gần đây tôi đang muốn phát hành một game di động, muốn hiểu biết trước một ít về game di động.”

 

Mấy thanh niên nhìn thấy cô chớp mắt như thế, toàn thân tê rần, vội vàng chủ động xum xoe.

 

“Game nổi tiếng nhất dạo gần đây chỉ có [Quay về thời đại hơi nước], mấy người chúng tôi, cộng thêm Lão Lưu nữa, cuối tuần thường hay cùng nhau chơi vài ván.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn có [Danh sách R7] nữa.”

 

“Kết bạn với tôi đi, tôi hướng dẫn cô chơi, game Thời Đại Hơi Nước tôi đã leo lên top 100 thành phố rồi đó.”

 

“Ha hả, cậu chỉ xếp hạng 99 thành phố này thôi, còn không biết xấu hổ khoác lác nữa à?”

 

“Chín mươi chín thì cũng coi như là thuộc top 100 rồi, tôi may mắn như thế đó, lúc thi đại học điểm thi chỉ cao hơn điểm sàn một điểm.”

 

Kim Tiêu gật đầu, vào cửa hàng ứng dụng tải các loại game mà bọn họ nói đến.

 

“Game này nặng vài G lận đó, cô không kết nối WiFi à?”

 

“Không cần.” Kim Tiêu nói đùa: “Làm việc ở công ty di động sẽ có bệnh nghề nghiệp, cứ cảm giác Wifi công cộng đều không an toàn.”

 

Không biết có phải ảo giác của cô hay không.

 

Kim Tiêu cảm thấy sau khi cô nói câu đó xong, đáy mắt của người nào đó trong đám đông đột nhiên lóe lên vẻ lạnh lùng, tràn ngập địch ý. Cô thử tìm kiếm, nhưng lại không biết ánh mắt kia ở nơi nào, lại nhắm đến người nào.

 

Chờ tải xong mấy trò chơi kia, Kim Tiêu đăng ký đăng nhập vào từng trò chơi một.

 

Chuyện đầu tiên cô làm chính là đi xem lướt qua một lượt các bảng xếp hạng cao cấp, bảng xếp hạng thành phố và bảng xếp hạng khu vực.

 

Cô nhớ trước kia Trình Nhất Hâm rất thích dùng trò chơi để quảng cáo tìm kiếm khách hàng, bởi vì cấm viết số điện thoại, cho nên anh đều đặt tên là “Cửa hàng chuyên bán điện thoại di động cũ Anh Hâm”, phần thông tin sẽ viết địa chỉ cửa hàng ở trung tâm thương mại Grand World.

 

Nhìn lướt qua các bảng xếp hạng, trống rỗng, Kim Tiêu không có bất cứ thu hoạch gì.

 

Trong lòng cô cảm thấy có chút thoải mái.

 

Trình Nhất Hâm thật sự không muốn phấn đấu rồi nhỉ.

 

Ngân hà nóng bỏng, còn không bằng nồi lẩu cay.

 

Những lời nói đùa của anh, cô chưa bao giờ biết được câu nào là thật, câu nào là giả.

 

Chờ phòng bao KTV của bọn họ hết giờ thôi, lập tức đổi chỗ đi ăn khuya.

 

Bàn tiệc của người trưởng thành, làm gì có một bàn tiệc đơn thuần nào chứ, bàn tiệc chính là nơi làm việc, dính đến chuyện cũ thời cấp ba thì là những chuyện đã thay đổi, kêu ca về chuyện học tập và sự nghiệp thụt lùi.

 

Trường cấp ba của bọn họ là trường chuyên của tỉnh, bạn học đều tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, không ít người đều học chuyên ngành liên quan đến máy tính và thông tín.

 

Bọn họ hỏi thăm Kim Tiêu những chuyện về Thiên Ngân, chỉ cần không dính líu đến bí mật thương nghiệp thì cô cũng không ngại để cho các bạn học còn đang học lên cao học biết được kỹ thuật gần đây và các kế hoạch hoạt động của Thiên Ngân, còn đưa ra những lời khuyên về vị trí công việc thích hợp cho bọn họ.

 

Vốn dĩ có người đã say ngà, cảm thấy Kim Tiêu cũng chỉ là tốt số mới cầm được kịch bản thiên kim đi du học nước ngoài về.

 

Hiện tại nhìn thấy cô có được khí chất giống hệt công chúa nhà tài phiệt, cao quý lại không kiêu căng ngạo mạn, dịu dàng nhưng người khác lại không dám tùy tện bắt nạt, lại còn xinh đẹp, toàn thân đều đang phát sáng, vừa sinh ra đã là trung tâm của đám đông, làm người ta không thể nào dời mắt đi được.

 

Đóa hoa phú quý trên đời chắc cũng như thế mà thôi.

 

Không giống với mấy người đi làm thuê như bọn họ, làm người ta hâm mộ đến mức không thể nào phát sinh ra cảm xúc ghen tị, còn phải cảm thán vì cô quá dễ nói chuyện, nhớ tình nghĩa thời cấp ba, không so đo hiềm khích xưa.

 

“Kim Tiêu, Thiên Ngân còn thiếu người không?”

 

Kim Tiêu hào phóng cười, giọng điệu nói chuyện vô cùng chân thành: “Có bạn học nào có nguyện vọng thì cứ gửi sơ yếu lí lịch cho tôi, nếu muốn vào Thiên Ngân làm việc, tôi có thể làm người giới thiệu nội bộ giúp.”

 

“Vi An, có phải cô nịnh bợ Kim Tiêu nhà người ta để cô ấy giữ cô lại làm việc sau khi thực tập không?”

 

“Làm gì có, chúng tôi đang nói chuyện khác.”

 

“Chuyện khác là chuyện gì thế, cho chúng tôi nghe nữa?”

 

Du Vi An nhìn thoáng qua Kim Tiêu nói: “Không có gì, đang nói đến Ngũ Địch.”

 

“Ngũ Địch?”

 

Hình như cái tên này có ma lực nào đó.

 

Là công tắc bật cho tiếng hét chói tai, gần như tất cả các cô gái có mặt ở nơi này đều hít hà xuýt xoa không ngừng.

 

“Ngũ Địch? Kim Tiêu, là Ngũ Địch của hệ thống WOOD trong di động nhà cô à?”

 

“Woa, tôi mê anh ấy lắm đó.”

 

“Anh ấy siêu đẹp trai.”

 

“Cách internet mà tôi còn sắp chết, tình yêu tinh thần của tôi và Ngũ Địch vĩnh viễn không bao giờ mất.”

 

Di động Thiên Ngân được hỗ trợ bởi hệ thống WOOD.

 

Ngũ địch là con một của chủ tịch công ty phần mềm WOOD, là người thiết kế chính cho hệ thống di động WOOD lúc đầu.

 

Là nhà thiết kế trẻ tuổi người Hoa quốc tịch Pháp, có sức sáng tạo rất cao, tài hoa hơn người, người ngoài đánh giá rất cao về anh ấy, nói anh ấy là Steve Jobs thế hệ mới. Tuy rằng ông nội có 1/8 huyết thống Pháp, ngũ quan của anh ấy lại càng giống người Hoa hơn, khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên còn thể dùng ba ngôn ngữ Pháp Trung Anh vô cùng lưu loát.

 

“Tiêu Tiêu, cô ở Pháp có từng nhìn thấy anh ấy ở ngoài đời không?”

 

Du Vi An trả lời thay cho Kim Tiêu, loáng thoáng có chút đắc ý nhìn những người khác: “Mọi người chưa xem IG của cô ấy đúng không, cô ấy không chỉ là gặp qua thôi đâu.”

 

Ngụy Tư Lâm là một người bạn cùng phòng ký túc xá thời cấp ba khác của Kim Tiêu, bình thường rất hiếm khi nói chuyện, cực kỳ si mê thế giới giả tưởng, mới học cấp ba đã thích theo đuổi ngôi sao, một khi theo đuổi ngôi sao thì giống như biến thành một người hoàn toàn khác, nghe cô ta nói như thế thật sự là cực kỳ kích động: “Để tôi xem!”

 

Lần trước sau khi được Trình Nhất Hâm nhắc nhở, Kim Tiêu đã rửa sạch lại ứng dụng mạng xã hội.

 

Trên cơ bản đều là ảnh chụp khi du lịch và tác phẩm thiết kế của cô, không có cái gì là không thể cho người ngoài xem.

 

Trên màn hình là ảnh khi cô đến Paris cách đây không lâu, bối cảnh là hiện trường cuộc họp báo của WOOD 8.0, ở ngay trong phòng họp tầng cao nhất của cao ốc công ty WOOD, Ngũ Địch đứng trên sân khấu thuyết trình, còn trả lời rất nhiều vấn đề của phóng viên.

 

Trai xinh gái đẹp, Ngũ Địch lễ phép ôm hờ lấy bả vai của Kim Tiêu.

 

Ngụy Tư Lâm vô cùng kích động: “Ngũ Địch! Là Ngũ Địch thật nè!”

 

Kim Tiêu đáp: “Ừ. Là anh ấy.”

 

“Tôi hâm mộ cô thật đó, không ngờ lại còn được gặp anh ấy.” Ngụy Tư Lâm nhìn màn hình sáng lên: “Idol của tôi, có phải anh ấy ở ngoài đời thật càng đẹp trai hơn không?”

 

Kim Tiêu trả lời một cách khách quan: “Không khác gì trong ảnh lắm.”

 

“Trông hai người đúng là đỉnh cao của nhan sắc mà.” Ngụy Tư Lâm ra vẻ như là mình đã chết rồi: “Vậy cô có biết những tin đồn mà người trong cuộc đồn thổi không, đều là thật hay là giả? Có phải anh ấy thật sự chỉ lái một chiếc xe cũ hộp số tay không?”

 

Ngũ Địch là một người có rất nhiều tật xấu, đúng là chỉ lái xe cũ hộp số tay, đó là chiếc xe mà ông nội anh ấy từng sử dụng khi còn trẻ.

 

Chiếc xe kia là Mercedes 300SL sản xuất năm 1955, đã có thể làm thành đồ cổ trưng bày rồi. Có rất nhiều lỗi hư vặt, lái xe vài lần lại phải tự sửa. Chuyện rửa xe đánh sáp xe anh ấy cũng không cho người khác làm giúp. Trong sân nhà anh ấy còn nuôi một con ngựa lùn, màu đen, lông rất mượt, phong cách tổng thể trông có chút quái dị.

 

Trong lòng Kim Tiêu cực kỳ kinh ngạc, cách xa vạn dặm như thế, Ngũ Địch cũng chưa từng công khai xuất hiện trước truyền thông trong nước, sao bọn họ lại có thể thông qua internet hiểu biết anh ấy đến mức độ này chứ.

 

Kim Tiêu khó hiểu hỏi: “Mấy cô nghe tin tức này từ chỗ nào thế?”

 

“Là tôi cho cô ấy xem đó.” Du Vi An vỗ đầu: “Cô mới vừa về nước, có phải còn chưa dạo diễn đàn Thiên Ngân không?”

 

Nội bộ Thiên Ngân có một diễn đàn công nhân viên, Kim Tiêu cho rằng đó chỉ là nơi để giao dịch số dư trong thẻ cơm và phát những tin tức chúc mừng trong ngày lễ, giao lưu tin tức thuê nhà này nọ thôi. Ngón tay Du Vi An nhanh chóng chọc vài cái nói: “Cô xem đi, có người lập một topic riêng cho Ngũ Địch, từ năm 2010 đến bây giờ, mỗi ngày còn có người tiếp tục bình luận theo dõi.”

 

[Hôm nay đến ngắm nam thần!]

 

[+1]

 

[Hôm nay Ngũ Địch đến công ty chi nhánh ở Pháp, ảnh chụp full HD, liếm màn hình]

 

[Nhìn thấy xe của Ngũ Địch ở dưới tòa nhà của công ty chi nhánh nước Pháp, anh ấy gợi cảm thật đó, thích loại xe hộp số tay cũ kỹ và nặng nề này.]

 

[Tôi nghe nói anh ấy rất cổ điển, còn sử dụng dao cạo râu bằng tay, là Hermes trong thế giới dao cạo râu đó. Tôi cũng mua một cái cho chồng tôi, anh ấy không thích, cứ nhất quyết muốn dùng loại bằng điện, chẳng trách không có được phẩm vị như Ngũ Địch.]

 

[Đến hiện tại tôi vẫn cảm thấy logic trong hệ thống Tree vô cùng cao cấp. Lúc trước khi tôi thi thạc sĩ thì đã kết nối với Wifi trong thư viện, nó lập tức giúp tôi mở internet đến tiết học online tôi nghe ngày hôm qua, tự động mở Goodnote đến trang mà tôi đang viết bút ký dang dở, đến cả màu bút cũng chọn sẵn cho tôi luôn, thiết lập giao diện nghe tiết học online và giao diện viết bút ký trên cùng màn hình, còn có thể cài đặt mức độ ưu tiên không tắt lịch sử nữa. Nghe nói linh cảm là đến từ người ông có 1/8 huyết thống người Pháp của Ngũ Địch. Family Tree, nghe quý tộc thật đó.]

 

[Nói đến quý tộc, tôi cảm thấy ngũ địch có chút giống với quỷ hút máu trong thành phố Mộ Quang đó, vừa thâm trầm lại u buồn, mỗi ngày đều vùi đầu thiết kế, không thích nói chuyện, cũng không thích đi chơi, không có bạn bè, thích những thứ cổ xưa, giống như một món đồ cổ trẻ tuổi, mỗi lần trả lời câu hỏi của phóng viên, tôi đều muốn trả lời thay cho anh ấy, tôi thật sự đau lòng muốn chết luôn.]

 

[Tin hot ngày hôm nay, không ngờ khi làm việc Ngũ Địch lại dùng bút lông chim viết chữ, tìm được trong ING của trợ lý anh ấy, cũng không biết có thật không nữa.]

 

[Ưu nhã +1]

 

[Quý tộc +1]

 

Kim Tiêu buông điện thoại di động xuống, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.

 

Gương mặt của Ngụy Tư Lâm phóng đại lên trong tầm mắt của Kim Tiêu, cô ấy phát hiện Kim Tiêu không còn không thèm để ý đến chuyện bên ngoài như thời cấp ba nữa, hiện tại còn biết ngắm idol ngẩn người, cô ấy phất tay gọi: “Cô đang suy nghĩ gì thế? Có phải cũng thành fan của Ngũ Địch luôn rồi không.”

 

Kim Tiêu đan mười ngón tay vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng gõ: “Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu biết trước như thế thì tôi đã bảo anh ấy đi quay quảng cáo cho TS Sao Thủy 5 rồi, tiết kiệm được tiền hơn mời siêu sao nổi tiếng nhiều.”

 

Ngũ Địch thật sự rất đẹp trai.

 

Cô lại không ngờ rằng anh lại tạo ra được hiệu ứng fan lớn như thế ở trong nước, so với tiểu tình nhân của bác cả Trương Bá Đốc, vị minh tinh mười tám tuyến toàn dựa vào tài nguyên của Điện tử Thiên Ngân nâng đỡ còn hét giá đại ngôn trên trời với Điện tử Thiên Ngân thì tốt hơn rất nhiều.

 

Ngụy Tư Lâm: “???”

 

Giọng điệu nói chuyện này, cực kỳ có quyết đoán, cô ấy thật lòng mà phỉ nhổ: “Sao lại có thể áp bức nam thần của tôi như thế chứ, người ta đều nói là anh ấy vì tình cảm cho nên mới thiết kế hệ thống độc quyền cho Thiên Ngân.”

 

“Nhưng mà, Vi An, cho tôi mượn điện thoại của cô dùng một chút.” Ngụy Tư Lâm hơi khựng lại nói: “Vì làm nam thần của tôi làm việc, vì sự khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần của tôi, vì sự nghiệp liếm màn hình cao cả!”

 

Không bao lâu sau, một bình luận +1 nhảy ra.

 

Vivian: Một người viết ra thư máu, muốn Ngũ Địch nhận quảng cáo!

 

Ngụy Tư Lâm nịnh nọt rót nước cho Kim Tiêu, hai mắt sáng lấp lánh: “Cô mau kể cho tôi nghe một ít tin tức về Ngũ Địch đi. Cô ở nước Pháp lâu như thế, anh ấy lại là thái tử của WOOD, cô thường xuyên gặp được anh ấy ở trong công ty đúng không?”

 

Kim Tiêu cạn lời.

 

Ngoại trừ việc anh ấy có một người bạn gái cũ tên Kim Tiêu ra thì không còn có cái gì là mấy người không biết đúng không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)