TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.758
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sáng sớm hôm sau.

 

"Ring ring..."

 

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ mở một nửa như đang muốn nhuộm vàng hàng mi cong cong của cô gái trên giường vậy. Mí mắt Tần Mang run nhẹ mấy cái rồi mới khó nhọc mở ra.

 

Sau đó cô vô thức kêu khẽ một tiếng.

 

Cơ thể xuất hiện triệu chứng như hôm qua mới tập yoga quá độ vậy.

 

Nhức, mỏi, trướng, đau.

 

Đủ loại cảm giác xuất hiện cùng một lần.

 

Cổ tay mềm như không xương chống xuống ga trải giường rồi chậm rãi nâng cả người dậy. Chiếc chăn gấm đắp trên người Tần Mang trượt xuống làm lộ ra vóng dáng lả lướt phía dưới.

 

Không có mảnh vải nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa Tần Mang còn phát hiện ra ở cuối giường còn có cái khăn nhỏ màu trắng in hoa văn tối màu mà người đàn ông kia đã quấn lên người sau khi tắm tối hôm qua. Giờ nó đang treo lủng lẳng như sắp rơi trên cái cột giường hình trụ.

 

Rõ ràng không phải Hạ Linh Tế vứt ở đấy.

 

Có lẽ là trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, thể chất như cái lò lửa nhỏ bị kích hoạt làm cô bị nóng nên đã tiện tay vứt xuống đấy.

 

Tần Mang uể oải nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên vách tường.

 

Tám giờ ba mươi.

 

Với lượng vận động cường độ cao tối hôm qua, nếu không phải vẫn còn nhớ sáng nay có nhiệm vụ quay phim thì có thể cô sẽ ngủ thẳng cẳng đến trưa mới dậy.

 

Giận quá đi mất.

 

Hạ Linh Tế ăn no rồi chạy.

 

Vì có thân phận vợ chồng hợp pháp nên anh ngủ cô như chuyện đương nhiên, không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.

 

Tần Mang càng nghĩ càng giận. Cô lần mò tìm được điện thoại di động rồi gửi cho Hạ Linh Tế một tin nhắn WeChat...

 

Sư tử con gầm meo meo: [Trên giường thì luôn miệng gọi mợ Hạ, xuống giường cái là biến thành cô Tần. Đúng là sếp Hạ nhận được đủ lợi ích trong cuộc hôn nhân này ha.]

 

Ai ngờ đến khi cô xuống tầng.

 

Nữ quản gia được huấn luyện chuyên nghiệp ra hiệu cho người giúp việc bưng bữa sáng lên rồi nhẹ nhàng nói: "Mợ chủ, cậu chủ đã sắp xếp xong xuôi chuyện dọn nhà rồi."

 

"Mợ chủ có yêu cầu gì cần dặn dò trước không ạ?"

 

Tần Mang nhìn bữa ăn chiếm hết nửa cái bàn lớn.

 

Có lẽ là cân nhắc đến khẩu vị của cô nên mặc dù bày vẽ rất nhiều món nhưng món nào cũng chỉ có một lượng ít trong đĩa nhỏ tinh xảo.

 

Tần Mang chống cằm suy nghĩ mấy giây: "Dọn nguyên xi cái phòng giữ đồ tới cho tôi."

 

Còn lại thì sao cũng được.

 

Sau đó Tần Mang còn nói cho quản gia biết mật khẩu căn hộ ở trung tâm thành phố kia của mình nữa.

 

Trông quản gia có vẻ yên tâm hẳn.

 

Lúc Tần Mang chuẩn bị ra ngoài, bà ấy đưa cho cô một tấm thẻ đen.

 

"Đây là tiền tiêu vặt của mợ chủ. Mợ muốn mua gì thì cứ mua thoải mái."

 

Tần Mang nhướng mày, giơ ngón tay trắng nõn lên kẹp lấy tấm thẻ mỏng dính rồi hỏi thăm một câu với vẻ không chắc chắn lắm: "Muốn mua gì thì mua thoải mái ư?"

 

Chú út cũng chưa dám nói với cô câu này bao giờ đâu.

 

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang khẽ cong lên thành một nụ cười: "Đủ tiền chứ?"

 

Quản gia không nghĩ nhiều, chỉ đáp bằng giọng điệu chắc nịch:

 

"Đủ ạ."

 

"Nếu không đủ thì mợ có thể ghi sổ dưới tên sếp Hạ."

 

"Sau đó tôi sẽ cho người đi trả tiền."

 

Tần Mang: "!"

 

Trời.

 

Còn có chuyện tốt như này nữa sao!

 

Biết vậy cô đã dọn tới đây lâu rồi.

 

*

 

Chờ đến khi Tần Mang đến được nơi chụp quảng cáo thì đã gần trưa rồi.

 

Thành phố Thâm Quyến vào cuối tháng năm nắng như đổ lửa. Tần Mang vừa đặt chân xuống đã suýt nữa thì bị không khí nóng cháy bên ngoài đẩy trở về xe.

 

Dưới ánh nắng chói chang như thiêu như đốt của mặt trời, đôi mắt ngập nước của thiếu nữ như gợn lên từng làn sóng dồn dập. Làn da trắng nõn ở đuôi mắt nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp phấn hồng tuyệt đẹp.

 

Hôm nay Tần Mang mặc một chiếc váy lụa dài màu đỏ, trông như một viên hồng ngọc bóng loáng đang toả sáng. Cô gái tóc đen da trắng tắm dưới ánh nắng để lộ vẻ đẹp thần thánh như muốn cướp luôn ánh sáng của mặt trời để tự sử dụng vậy.

 

Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên cất lên phá vỡ hình ảnh duy mỹ này.

 

Mạnh Đình dẫn theo A Đồng xông tới.

 

"Nương nương, cuối cùng người cũng giá lâm rồi."

 

"Đứng dưới nắng thêm chút nữa là bổn cung băng hà đấy."

 

Tần Mang thở ra một câu yếu ớt.

 

A Đồng bị doạ sợ vội vàng mở chiếc dù tài xế vừa đưa cho ra che nắng cho Tần Mang, lại vô tình chạm phải làn da cô.

 

Bấy giờ cô ấy mới phát hiện ra Tần Mang không hề nói quá.

 

Nhiệt độ trên lớp da trắng như tuyết này đủ để nướng chín người ta luôn.

 

Danh xưng lò lửa nhỏ có tiếng có miếng.

 

A Đồng: "Mau vào đi thôi."

 

Mãi đến khi vào phòng chụp ảnh và được tắm trong nhiệt độ cực thấp phát ra từ điều hoà, Tần Mang mới cảm thấy mình sống lại.

 

Mạnh Đình vừa đi vừa tra xem lịch trình hôm nay, sau khi vào phòng thì ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái: "Tối qua cô làm gì mà sáng nay đến trễ vậy?"

 

Dáng vẻ còn nửa chết nửa sống nữa chứ.

 

Nhớ tới tài xế vừa nhìn đã biết là từng được huấn luyện chuyên nghiệp kia, Mạnh Đình như có điều suy nghĩ.

 

Bình thường Tần Mang bảo vệ đời tư rất kín kẽ. Mặc dù cô thường xuyên có xe sang đưa đón nhưng anh ấy chưa từng gặp những người thân khác trong nhà Tần Mang bao giờ.

 

Dù là A Đồng làm trợ lý sinh hoạt cho Tần Mang cũng chỉ biết cô đang sống trong một căn hộ hạng sang giá trị không nhỏ ngay trung tâm thành phố mà thôi.

 

Nhưng Tần Mang còn chưa kịp trả lời.

 

Mạnh Đình đã tinh mắt thấy được vết hồng nhạt sau cổ cô rồi.

 

Đây rõ ràng là...

 

Hít hà.

 

Mạnh Đình hít thật sâu, lập tức ra hiệu cho A Đồng: "Mau che mấy cái vết này lại cho cô ấy mau!"

 

Chỉ còn kém mỗi tự mình xông lên dặm phấn cho cô nữa thôi. Mạnh Đình nhìn ngó xung quanh, rất sợ có phóng viên hoặc nhân viên làm việc chợt nhô ra từ góc nào đó.

 

"Má ơi, mấy cái dấu hôn trên cổ cô là sao vậy?!"

 

"Không bị chụp lại đấy chứ?"

 

Tần Mang đang được A Đồng chỉnh sửa lại mấy sợi tóc mình vừa tuỳ tiện vén lên. Nghe Mạnh Đình nói vậy, cô giơ cánh tay trắng mịn lên phất nhẹ một cái, vẻ nghi ngờ thoảng qua trong mắt: "Hả?"

 

A Đồng phải gom mấy lần mới gom được hết mấy sợi tóc đang lười biếng rũ xuống của Tần Mang lại rồi buộc lên.

 

Cũng may Tần Mang có một khuôn mặt xinh đẹp nên dù tóc tai bù xù cũng không có vẻ gì là lôi thôi, trái lại còn đẹp theo kiểu thoải mái tuỳ ý.

 

A Đồng thở phào một hơi: "Lát nữa vào phòng trang điểm dặm phấn che đi là được rồi."

 

Bấy giờ Tần Mang mới kịp phản ứng.

 

Cô thoải mái cười rộ lên: "Yên tâm, không bị chụp đâu."

 

Phóng viên nhà ai đặt được chân vào phạm vi ba cây số quanh trang viên Hoàn Hồ hả? Có khi còn chưa kịp chụp ảnh đã bị bảo vệ túm cổ rồi cũng nên.

 

Nghe cô nói vậy, cuối cùng Mạnh Đình cũng thở phào một hơi. Sau đó anh ấy không nhịn được mà nhắc nhở: "Lần này chúng ta có thể hợp tác với hãng mỹ phẩm 'EM' là vì bình thường cô không có scandal nào. Cách phát triển đi lên nhờ marketing và scandal như phòng làm việc của Thẩm Uyển Âm sao có thể lấy được hợp đồng hợp tác với những thương hiệu lớn như này."

 

Có một tiêu chí quan trọng khi ký hợp đồng làm người phát ngôn cho một thương hiệu hàng đầu. Đó là đời tư của nghệ sĩ có sạch sẽ hay không.

 

Dù sao thì cũng chẳng có thương hiệu nào muốn thấy cảnh vừa ký hợp đồng xong nghệ sĩ đại diện cho nhà mình lại dính đầy tai tiếng.

 

Thế nên ngày hôm đó lúc Tần Mang bị Hạ Linh Tế giữ lại trên du thuyền, Mạnh Đình không chớp lấy cơ hội này để làm ầm lên đánh bóng tên tuổi.

 

Lý do là vì muốn ký hợp đồng với các thương hiệu lớn thì không thể có scandal quan hệ bất chính được.

 

Tần Mang cất cái quạt điện nhỏ A Đồng mới mua cho mình đi. Quạt hình sư tử con, rất hợp ý cô.

 

Sau đó cô thờ ơ trả lời: "Vậy hả?"

 

Mạnh Đình chậc mấy tiếng rồi tiếp tục phỉ nhổ: "Cô cứ chê tôi không nhiều tài nguyên đi. Cho cô đống tài nguyên rác rưởi như của phòng làm việc của Chu Duyên thì cô có muốn không hả?"

 

Tần Mang lơ đãng khen một câu: "Anh Mạnh là nhất."

 

"Cho nên mặc dù Thẩm Uyển Âm debut sớm hơn cô, cũng nổi tiếng hơn cô nhưng trước mắt cô ta vẫn thấp hơn cô một bậc thang, dù có xảy ra chuyện thì cũng không đau không nhột, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế, sao có thể lấy được hợp đồng đại diện của các thương hiệu xa xỉ được? Mục tiêu của chúng ta là hợp đồng đại diện của các thương hiệu quốc tế nên tầm mắt phải nâng cao lên chút mới được. Việc tạo scandal chỉ có thể giúp cô nổi tiếng nhất thời thôi chứ không thể nổi tiếng một đời được. Chúng ta vẫn phải có tác phẩm tốt."

 

Mạnh Đình nhân cơ hội này dạy dỗ Tần Mang một chút. Ý tứ sâu xa là bảo cô cân nhắc thêm một chút.

 

Phải có tác phẩm tốt.

 

Thì mới có cơ hội nhận được nhiều tài nguyên tốt.

 

"Cô có nghe..." Không.

 

Lời của Mạnh Đình còn chưa dứt.

 

Bước chân của anh ấy đã dừng lại, giọng nói cũng đè thấp xuống: "Sao cô ta cũng ở đây thế này? Xui xẻo thế."

 

Tần Mang cũng bị anh ấy kéo dừng lại theo.

 

Cô ngước mắt lên nhìn người vừa đi ngang qua phòng chụp ảnh.

 

Không ngờ hôm nay Thẩm Uyển Âm cũng tới đây quay quảng cáo cho mỹ phẩm dưỡng da.

 

Vốn là cô còn cảm thấy Mạnh Đình độc miệng, cho đến khi... Tần Mang nghe thấy lời của người quay phim vừa đưa khăn ướt cho Thẩm Uyển Âm.

 

"Vẫn chưa chúc mừng cô Thẩm lấy được vai nữ chính [Mộng cũ ở Bắc Kinh]. Không biết sau này còn vinh hạnh được quay chụp cho cô nữa không."

 

"Anh nói quá rồi."

 

"Cô đừng khiêm tốn thế. Nghe nói tỷ lệ cạnh tranh loại phim cấp S+ được đầu tư lớn như này là rất cao."

 

"Nghe nói hôm nay Tần Mang cũng tới đây quay chụp. E là sau này cô ta sẽ phải ngửa mặt lên nhìn cô Thẩm rồi."

 

Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp kia lơ đãng liếc nhìn ba người ngoài cửa, im lặng trong giây lát rồi mới khiêm tốn đáp: "Cô Tần cũng rất giỏi mà."

 

Đúng là rất xui xẻo.

 

Tần Mang tỏ vẻ đồng ý với lời của Mạnh Đình.

 

Ai thèm lời khen của cô ta chứ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)