TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 2.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tập đoàn Hạ Thị nằm ở khu vực trung tâm khoa học kỹ thuật và tài chính tấc đất tấc vàng của thành phố Thâm Quyến. Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới mất rất nhiều thời gian mới dựng nên được trụ sở chính của tập đoàn như ngày hôm nay. Thiết kế chữ H nửa cong thành hình dạng đặc biệt chạy xuyên qua tòa nhà mang lại cảm giác không gian tương lai, rất có phong cách của lĩnh vực chính mà tập đoàn đang phát triển là công nghệ thông minh.

 

Hạ Linh Tế đã vắng mặt ba tháng rồi nên có rất nhiều chuyện đang chờ anh xử lý.

 

Văn phòng tổng giám đốc được trang trí vô cùng đơn giản với hai tông màu chính là trắng và bạc. Thiết kế thông minh mang lại cho người nhìn cảm giác cao cấp nhưng lại rất lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư ký Tùng tận dụng triệt để mọi khoảnh khắc để đẩy một cốc nước tới.

 

"Sếp Hạ..."

 

Đèn trong phòng bật sáng trưng làm màu da người đàn ông phủ một lớp trắng lạnh. Ngón tay thon dài đang cầm lấy cốc thuỷ tinh kia trông như một miếng ngọc được chạm trổ vậy. Đôi mắt lạnh lùng hờ hững như băng vĩnh cửu mãi mãi không tan, miệng nhấp nhẹ một ngụm nước.

 

Đôi môi mỏng nhạt màu được làn nước trong suốt thấm ướt của Hạ Linh Tế phun ra lời ít ý nhiều:

 

"Nói."

 

Là một thư ký cấp cao, Tùng Trăn biết lúc cấp trên đang bận thì có những chuyện nên nói, cũng có những chuyện không nên nói.

 

Nhưng mà...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này liên quan đến mợ hai. Anh ta không dám chắc lắm.

 

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh ta nói: "Chiều nay tổng giám đốc Khương gọi điện cho anh mấy lần, muốn hỏi về chuyện chọn diễn viên bộ phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh]."

 

Thư ký Tùng nhắm mắt: "Chúng ta nên trả lời thế nào ạ?"

 

Ngón tay người đàn ông thờ ơ chạm vào chân mày, che đậy vẻ uể oải vì đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng trong đôi mắt lạnh lùng rồi cất lời nói thẳng:

 

"Tiền đầu tư hai tỷ mà ngay cả chọn diễn viên ông ta cũng không làm được. Thế thì đổi một nhà sản xuất khác đi."

 

Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch lấn sân sang mảng điện ảnh và truyền hình của tập đoàn Hạ Thị.

 

Không phải chuyện trẻ con.

 

Tùng Trăn bỗng dưng hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy hối hận vì mình lắm mồm.

 

Quả nhiên sếp Hạ vẫn là sếp Hạ. Chỉ vì mua nụ cười của người đẹp mà vứt lý trí ra chuồng gà là chuyện không thể xảy ra.

 

...

 

Lúc nhận được câu trả lời của thư ký Tùng, Khương Dư Lẫm đang mở một cuộc họp nhỏ với đạo diễn Chu.

 

Ông ta sờ cằm như có điều suy nghĩ.

 

Chẳng lẽ đêm trên du thuyền kia Tần Mang làm sếp Hạ không hài lòng chăng?

 

Trước mặt hai người đặt hai bản phân tích số liệu. Một bản là Tần Mang, bản còn lại là Thẩm Uyển Âm.

 

Số liệu sau khi tổng hợp cho thấy...

 

Tần Mang: 95%

 

Thẩm Uyển Âm: 95%

 

Đạo diễn Chu gõ gõ mặt bàn: "Chọn ai bây giờ?"

 

"Quyết định vội vàng, còn phải bồi dưỡng thêm."

 

Khương Dư Lẫm là người làm ăn. Ông ta liếc nhìn một loạt số liệu thể hiện "chỉ số thị trường" bên dưới cái tên Thẩm Uyển Âm, thấy bây giờ người được nhiều fan tung hô nhất là cô ta.

 

Không thể đi ngược lại với ý kiến của khán giả được.

 

*

 

Tần Mang quay lại phòng cưới của mình và Hạ Linh Tế.

 

Mặc dù hai người đã kết hôn được một năm nhưng số lần cô tới đây có thể đếm được trên hai đầu ngón tay.

 

Giờ lại đến mới thấy nơi này mang lại cho cô một cảm giác xa lạ khó nhịn.

 

Ban đêm, trang viên Hoàn Hồ đèn đuốc sáng trưng. Muốn vào được nhà thì phải đi qua một cái sân lớn, thậm chí cả một sân đậu trực thăng khổng lồ được ngăn cách bởi cây cảnh nữa. Mỗi tấc đất ở đây đều lộ ra phong cách xa hoa phô trương.

 

Đây hẳn là thiên đường của người theo chủ nghĩa hưởng thụ.

 

Nhưng tối nay trong lòng Tần Mang có tâm sự nên đã từ chối cô giúp việc muốn đấm bóp cho mình rồi tự đi tăm.

 

Sau đó cô lê lết cái quần ngủ tơ lụa dài xuống tầng chờ người.

 

Tần Mang hỏi quản gia: "Anh ấy bảo bao giờ về?"

 

Quản gia đưa tách trà hoa dưỡng nhan cho cô rồi cung kính đáp: "Tối nay cậu chủ có một tiệc rượu tư nhân nên có thể sẽ về trễ."

 

Bà ấy cứ tưởng mợ hai sẽ không vui.

 

Nên đang định giải thích giùm cậu chủ nhà mình vài câu.

 

Không ngờ nghe bà ấy nói vậy, hai mắt Tần Mang lại sáng bừng lên.

 

Tiệc rượu thì sẽ uống rượu.

 

Ngẫm lại mà xem...

 

Đêm hôm khuya khoắt, cô vợ xinh đẹp hiền lương để đèn chờ ông chồng say rượu về nhà. Nghe lãng mạn cảm động biết bao!

 

Tần Mang sắp bị bản thân làm cho xúc động rồi.

 

Thế là cô cho quản gia và giúp việc trong nhà đi nghỉ hết, chỉ để lại một ngọn đèn vàng.

 

Chờ lâu chán quá nên cô lười biếng kéo cái gối ôm vào lòng, lại mở diễn đàn lúc trước Ô Vũ Tây gửi cho mình ra.

 

Chủ đề liên quan đến Sông băng chốn xa vời vẫn còn treo ngay trang đầu.

 

Cô phát hiện ra phía dưới bình luận lúc trước mình để lại đã có tới 99+ câu trả lời.

 

Cơ bản toàn là mắng chửi.

 

"Chậc chậc, Hạ Linh Tế không hoạt động trong giới giải trí mà còn nhiều fan hơn cả mình."

 

Tần Mang ghen tỵ chết đi được.

 

Cô đã debut hai năm rồi mà không bằng một người chỉ từng nhận phỏng vấn một lần.

 

Tức ghê.

 

Sau đó Tần Mang nhìn thấy một câu trả lời...

 

[Nếu bình hoa và sông băng có mối quan hệ khác với nhau thì tôi sẽ cho 3588 bạn mạng bình luận ở đây mỗi người 200 đồng.]

 

Tần Mang rảnh đến nhàm chán bấm vào trả lời luôn...

 

Sư tử con gầm meo meo: [Vậy nếu hai người bọn họ kết hôn rồi thì sao?]

 

Đối phương trả lời rất nhanh: [Nếu bọn họ kết hôn rồi thì trừ cho tiền ra, ông đây còn livestream vừa ke đầu vừa ăn bánh nữa.]

 

Sư tử con gầm meo meo: [Anh hùng [Sư tử con vỗ tay bôm bốp.jpg].]

 

Tần Mang rất bình tĩnh.

 

Nhưng người kia thì bùng nổ rồi.

 

[Cái nick sư tử này là đồ ngu từ đâu lòi ra vậy?]

 

[Ảo tưởng bình hoa và sông băng kết hôn á? Cô ta bị điên à? Không sợ bình hoa chạm vào mặt sông băng rồi vỡ tung toé hả!]

 

[Được rồi, khoảng cách giữa kết hôn và hai người này chỉ còn kém mỗi việc quen biết nhau nữa thôi.]

 

[Há há há há, thật không dám giấu giếm, tôi đây tung hoành trong giới CP đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy được fan CP bình hoa và sông băng đấy.]

 

[Đây là hai nhân vật đứng đầu bảng "Những CP không thể thuộc về nhau nhất" đấy.]

 

Nếu không phải vẫn còn một chút lý trí.

 

Thì Tần Mang thật sự muốn lấy giấy đăng ký kết hôn ra vả vào mặt đám người này!

 

Sao cô lại không xứng hả?!

 

Lướt điện thoại một hồi cũng chán, quay đi quay lại chỉ có mấy lời lặp đi lặp lại đó, chẳng có gì mới mẻ cả.

 

Có lẽ là vì xung quanh quá yên tĩnh nên Tần Mang bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Đôi mắt đã dính vào nhau lại cố gắng mở ra, chỉ là cơ thể cô càng ngày càng mề, bàn tay nhỏ bé cũng rũ xuống bên ghế sô pha.

 

"Cạch..."

 

Điện thoại di động rơi xuống tấm thảm xa hoa phát ra một tiếng vang nhỏ.

 

Tần Mang nằm mơ đứt quãng, ngủ không yên lắm.

 

Giấc mơ của cô chỉ có sương mù trắng xoá dày đặc. Tần Mang muốn tìm cửa ra nhưng đi mãi đi mãi rồi chợt thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục lộng lẫy. Trong chiếc tủ kính trước mặt người đó đặt một chiếc cúp dành cho nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất màu vàng rất chói mắt.

 

Người đó định cầm cúp lên nhưng lại bị bức tường thuỷ tinh ngăn lại.

 

Rõ ràng là gần trong gang tức nhưng lại tựa như vĩnh viễn không bao giờ lấy được.

 

Tần Mang từ từ tới gần. Đúng lúc cô muốn giơ tay lên giúp thì người phụ nữ kia lại dừng động tác máy móc lại, quay ra cầm lấy tay cô...

 

Đầu ngón tay chợt nóng lên.

 

Tần Mang bị nóng đến tỉnh ngủ.

 

Là mơ.

 

Ánh đèn vẫn rải một vầng sáng vàng nhạt xuống sàn như cũ. Cái bóng hắt lên tường phóng đại nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cô.

 

Thể chất Tần Mang khá đặc biệt, hơi nóng một chút là cô có thể tỉnh ngủ ngay. May mà bình thường cô không hay ngủ gật trong phòng khách.

 

Vì nóng nên da thịt mỏng manh mịn màng của cô cũng hồng lên trông rất quyến rũ.

 

Phòng khách vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Tần Mang thở hắt ra một hơi rồi ngước mắt nhìn đồng hồ.

 

Đã mười một giờ đêm rồi.

 

Hạ Linh Tế vẫn chưa về.

 

Tần Mang không cố gắng chờ anh nữa mà đi ra ngoài sân hứng chút gió mát tự nhiên của đêm hè.

 

Nhìn đèn đường ngang dọc trong trang viên, hơi nóng trên người cô được gió xua đi rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

 

Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, câu nóng nảy "không muốn nhận giải nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất sao" của Mạnh Đình lại vang lên bên tai cô.

 

Sao lại không muốn được?

 

Trông Tần Mang có vẻ như chưa từng để ý đến sự nghiệp.

 

Nhưng thực ra sau khi bước chân vào giới diễn xuất, chưa có ngày nào cô từ bỏ...

 

Cô muốn nhận được cúp nữ diễn viên phim xuất sắc nhất kia.

 

Sau đó giơ lên trước mặt người kia rồi lạnh nhạt nói: Nhìn đi, tôi đạt đến ước mơ thay người đó rồi. Anh thì sao?

 

Tần Mang đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên không nghe được tiếng cửa phòng mở ra cực kỳ khẽ khàng.

 

...

 

Hạ Linh Tế vừa vào nhà đã phát hiện ra hôm nay đèn trong nhà rất tối.

 

Chỉ có đèn ngoài sân là sáng.

 

Ánh sáng vàng nhạt như cắt trong ngoài nhà thành hai thế giới riêng biệt.

 

Tần Mang tóc tai xoã tung rối bù, mặc một bộ đồ ngủ rườm rà màu hồng khói, đang đứng dựa người lên tay vịn thuỷ tinh dõi mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Dây váy mảnh dài tôn lên khung xương mảnh khảnh và mỏng manh của cô gái, lớp vải rủ xuống như cánh ve sầu làm cô giống như một bông hồng xinh đẹp, khiến màn trời đêm tối cũng thấm đẫm vẻ lả lướt.

 

Hình ảnh trước mắt Hạ Linh Tế như một cảnh quay chậm đặc tả kéo dài muốn người xem chậm rãi thấu hiểu trong bộ phim xưa vậy.

 

Có vẻ như Tần Mang đã nghe thấy tiếng động.

 

Vì bất ngờ không kịp chuẩn bị nên cảm xúc chợt loé lên trong mắt cô gái lọt hết vào tầm nhìn của Hạ Linh Tế.

 

Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã thấy một cơ thể mềm mại thơm phức nhào vào lòng mình.

 

Dư âm của lời nói văng vẳng bên tai anh: "Chồng ơi~"

 

"Sao giờ này rồi mà vẫn chưa ngủ?"

 

"Đương nhiên là đang chờ anh đi làm về rồi. Anh có ngạc nhiên không? Có vui mừng không?"

 

"À?"

 

Hạ Linh Tế giơ một tay lên vịn bả vai mảnh mai của cô gái, cảm nhận được nhiệt độ khác thường đang lan ra trên đầu ngón tay.

 

Đôi mắt người đàn ông hơi tối xuống, tay còn lại thong thả kéo lỏng cà vạt.

 

Dưới ngọn đèn vàng mờ ảo, mùi hương lành lạnh trên người cô gái quyện vào hơi rượu nhạt còn sót lại trên người anh như tạo thành một chất độc thiêu đốt đầu óc người khác, chỉ để lại những suy nghĩ nhập nhằng.

 

Thấy Hạ Linh Tế không có phản ứng gì trước chiêu này của mình.

 

Tần Mang chẳng những không để ý đến cảm xúc khác thường của anh mà còn mặt không đỏ tim không đập nhanh tự khen mình: "Hừ hừ hừ, có phải một cô vợ hiền huệ xinh đẹp như tôi làm anh hãnh diện lắm không?"

 

"Vậy em thì sao?"

 

"Anh nhìn lại xem anh gây ra chuyện hư hỏng gì rồi kìa!"

 

Cuối cùng Tần Mang cũng đi thẳng vào chủ đề chính là hỏi tội.

 

Hạ Linh Tế không đáp. Tối nay anh uống rượu mạnh, vốn là vừa rồi vẫn còn khá tỉnh táo nhưng bây giờ cơn say bị cô tạt dầu thổi lửa làm bùng lên rồi nên không tập trung được, thành ra không nghe thấy cô nói gì.

 

Thế mà Tần Mang vẫn chưa phát hiện ra, còn giơ ngón tay chọt chọt anh mấy cái, miệng nói không ngừng: "Không có chút tự giác nào về việc mình đã là một đàn ông có gia đình. Còn không dính dáng gì đến nữ sắc nữa chứ. Anh sắp bị đủ loại ngôi sao nữ nhuộm thành bức tranh thuỷ mặc rồi kìa. Anh..."

 

Hạ Linh Tế cái miệng nhỏ không ngừng mở ra đóng lại kia.

 

Chỉ cảm thấy tầm mắt không được rõ ràng lắm.

 

"Á..."

 

Tần Mang bỗng bị bế ngồi lên tay vịn.

 

Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, những lời đang nói dở cũng bị ép phải nuốt vào bụng, chỉ để lại chút âm cuối vẫn còn quanh quẩn trong không gian đang loãng dần.

 

Khoảng cách giữa cô và Hạ Linh Tế lúc này quá gần.

 

Hơi thở mát lạnh sạch sẽ đi kèm với hơi rượu thoang thoảng làm mặt Tần Mang đỏ bừng, tim đập như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, suy nghĩ cũng đình trệ trong đầu.

 

Rất nhanh sau đó, cô phát hiện ra lòng bàn tay người nọ đang dính lên cánh tay mình.

 

Nhiệt độ cơ thể của anh hơi thấp, tạo thành một sự tương phản với Tần Mang như cái lò sưởi nhỏ.

 

Chờ đến khi lấy lại được tinh thần thì Tần Mang đã bị bế lên ngồi trên tay vịn thuỷ tinh rồi. Không gian trống rỗng sau lưng như vòng xoáy lớn chực chờ muốn lôi cô xuống vậy.

 

Nhất là sau khi nhận ra Hạ Linh Tế uống rượu, tim Tần Mang không thể đập một cách bình thường được nữa. Giờ cô chỉ lo anh mượn rượu giở trò bịp bợm.

 

Nghĩ đến đây, Tần Mang vô thức ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt mình: "Không không không, quá nguy hiểm!"

 

"Tôi không muốn sáng mai bị lên trang nhất với tiêu đề "Vợ chồng ông lớn nào đó sinh hoạt riêng tư không cẩn thận nên té chết cả hai, mất hết sạch mặt mũi." đâu."

 

Cô không muốn chết rồi còn phải chết thêm lần nữa dưới miệng lưỡi người đời.

 

Thế nên động tác của cô cực kỳ tiếc mạng.

 

Tà váy ngủ của Tần Mang rũ xuống kề sát ống quần tây màu đen lạnh như băng của Hạ Linh Tế, tạo thành một hình ảnh đối lập cực kỳ nguy hiểm giữa đêm khuya thanh vắng.

 

"Được."

 

Hạ Linh Tế bị dáng vẻ sợ hãi của cô chọc cho mềm lòng, trở nên kiên nhẫn chưa từng thấy.

 

Quay lại phòng ngủ chính.

 

Tối nay đủ thời gian.

 

"Ầm..."

 

Cửa phòng ngủ đóng lại cái rầm.

 

Trong phòng sáng như ban ngày. Ánh đèn xa hoa chói mắt hắt lên bóng dáng mảnh khảnh trên giường lớn.

 

Thấy người đàn ông đi từ trong phòng tắm ra.

 

Trong đầu Tần Mang hiện lên cảnh tượng đêm trên du thuyền đó.

 

Nhận ra anh đang tới gần.

 

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang nhếch lên thành một nụ cười. Sau đó cô chợt lùi hẳn về phía sau, chủ động xé một mảnh ren nhỏ xuống ngay trước mặt Hạ Linh Tế, mặt mũi cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, lời nói cũng cực kỳ hào phóng: "Anh cầm dùng đi."

 

"Không cần cảm ơn đâu."

 

Tiên nữ thù dai.

 

Đã có thù thì nhất định phải trả.

 

Chẳng phải anh thích lắm à? Thích thì cho đấy.

 

Ây cha, cô đúng là người vợ hiền huệ nhất trần đời mà.

 

Hạ Linh Tế không nhận mà chỉ ngước đôi mắt với con ngươi màu xanh lam sâu thẳm kia lên nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt như biển sâu kia khiến không một nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh.

 

Tần Mang nhìn thẳng vào mắt Hạ Linh Tế rồi chợt phát hiện ra có lẽ mình sợ biển, nếu không thì sao cô lại run lên thế này chứ.

 

Cô mạnh miệng ra vẻ: "Anh nhìn tôi làm gì?"

 

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua.

 

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trở nên khàn khàn, ngón tay thon dài vuốt ve đuôi tóc đang xoã xuống của cô rồi chậm rãi nói: “Nơi này.”

 

"Có vẻ tốt hơn."

 

!!!

 

Hai đôi mắt đối diện nhau. Mặt Tần Mang hơi đỏ lên. Cô giật tóc mình về rồi không cam lòng yếu thế nói: "Quả nhiên là anh thèm muốn người ta."

 

"..."

 

Chuyện này ấy à.

 

Tên chó má này, rốt cuộc sao anh lại có thể trưng cái mặt lạnh như băng kia ra mà làm loại chuyện này được vậy!

 

Đồ thú đội lốt người!

 

Nhưng rất nhanh sau đó, Tần Mang không còn cơ hội nói ra những lời Hạ Linh Tế không thích nghe nữa.

 

Hồi lâu sau.

 

???

 

Tần Mang mở đôi mắt mờ sương ra, đập vào mắt là ánh đèn mơ hồ sáng choang trên đầu.

 

Một giây tiếp theo.

 

Cô lại bị che mắt.

 

Tần Mang hít hít mũi, phát hiện ra mùi rượu trên người Hạ Linh Tế đã hoàn toàn bị mùi hương lành lạnh vốn có trên người anh át đi rồi. Rõ ràng là mùi lạnh hết sức mà cô cứ cố tình ngửi ra được một hương thơm ngọt ngào cám dỗ.

 

Đây là mùi trên người cô mà.

 

Thị giác bị che mất làm cơ thể con người rơi vào trạng thái hoảng sợ tê cả da đầu.

 

Hồi lâu sau Tần Mang mới phun ra được một câu: "Sau, sau này tôi sẽ không tới nơi này nữa!"

 

Ngủ chung với Hạ Linh Tế quá đau khổ.

 

Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu cô lại hiện ra chữ "lăn" long trời lở đất mà Ô Vũ Tây nói lúc hai người gọi video trên du thuyền.

 

Lúc đó cô còn tưởng cô ấy nói quá.

 

Bây giờ mới phát hiện ra.

 

Trước đây cô chủ quan quá rồi, rõ ràng là người này khoẻ muốn chết.

 

"Bà Hạ à, tôi không có suy nghĩ muốn ở riêng."

 

"Dù sao thì..."

 

"Hả?"

 

Giọng của Hạ Linh Tế rất hờ hững, tựa như đang nói chuyện gì đó rất đứng đắn: "Hạ mỗ cũng thèm muốn cơ thể em mà."

 

Tần Mang: "???"

 

Đậu. (Là một loại thực vật)

 

Rốt cuộc Hạ Linh Tế thù dai đến mức nào vậy???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)