TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đôi môi tô son đỏ mọng của Thẩm Uyển Âm hơi cong lên. Cô ta liếc nhìn trợ lý bên cạnh một cái.

 

Trợ lý nhanh chóng bắt được tín hiệu, bèn làm bộ vô tình cất cao giọng: "Chị Uyển nhà chúng tôi cũng hay ngưỡng mộ cô Tần lắm. Chị Uyển debut đã ba năm rồi mà thời gian nghỉ ngơi còn chẳng nhiều bằng thời gian làm việc của cô Tần cơ."

 

"Đây chẳng phải là điều dễ hiểu sao? Tháng sau cô Thẩm lại phải vào đoàn phim rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói cứ như kiểu [Mộng cũ ở Bắc Kinh] đã là vật trong túi Thẩm Uyển Âm rồi vậy.

 

Tần Mang bình tĩnh cầm quạt điện nhỏ hình sư tử con quạt mát, thản nhiên như ruồi đi ngang qua cửa tới phòng bên cạnh quay chụp.

 

Hàng mi còn chẳng thèm run lẩy một cái.

 

A Đồng lầm bầm lầu bầu: "Chắc chắn là do Thẩm Uyển Âm bày trò."

 

"Đồ sen trắng tâm cơ, cố ý để trợ lý móc mỉa ẩn ý, bản thân thì trong sạch chẳng dính dáng gì."

 

Mạnh Đình đang sợ bà cô này xù lông, một lời không hợp là xông lên bụp người ta. Ai ngờ Tần Mang lại...

 

Nhịn?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình như là nhịn thật.

 

Đây đâu phải tác phong bình thường của cô đâu!!!

 

Anh ấy lẩm bẩm: "Vậy mà lại không phải hà hơi vào nắm đấm rồi ra chiêu."

 

Tần Mang nhìn anh ấy như nhìn thằng ngu.

 

Chưa nói đến thời tiết nóng nực khiến cô khổ cực đủ điều mới hạ được nhiệt độ cơ thể.

 

Chỉ đề cập đến việc xung quanh toàn các nhân viên làm việc đi qua đi lại thôi là cô đã biết mình bị ngu mới gây chuyện trước mặt mọi người để bị nắm thóp rồi.

 

Cô hơi xấu tính một chút.

 

Chứ không phải bị ngu.

 

Mạnh Đình bày ra biểu cảm như ông cha già: "Cô hiểu chuyện rồi."

 

"Thế cứ vậy mà cho qua hả?"

 

Cho qua ư?

 

Tần Mang thản nhiên sờ lên chiếc nhẫn bình thường mình hay đeo trên ngón trỏ kia một cái. Kim cương tấm màu xanh nước biển lồng qua những ngón tay mềm mại. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang từ từ cong lên, khí chất quanh người bỗng trở nên chói mắt.

 

Chỉ là nói khích thôi mà, ai tức giận là người đó thua.

 

Hơn nữa kết quả xấu nhất cũng chỉ là cô thua trước Thẩm Uyển Âm trong việc dành vai diễn thôi.

 

Đến lúc đó cô sẽ dùng thân phận vợ của nhà đầu tư đi thăm đoàn phim hù chết cô ta.

 

"Cho qua."

 

Mợ Hạ hào phóng khoát khoát tay.

 

Mạnh Đình nhìn cô mấy lần bằng ánh mắt quái dị.

 

"Anh nhìn gì vậy?"

 

"Nhìn xem có phải sau lưng cô vừa toả ra ánh hào quang của mười phương chư Phật không."

 

"Sao nào? Chói mù mắt chó của anh à?"

 

Mạnh Đình tắt tiếng: "..."

 

Vẫn là cái tính không chịu thiệt này.

 

Thế chuyện gì vừa xảy ra vậy?

 

Sao cứ đụng phải Thẩm Uyển Âm là Tần Mang lại toả ánh hào quang của Phật tổ thế kia?

 

"Cứ vậy mà cho qua thật hả? Sẽ không lén lút đánh người ta sau lưng tôi nữa đấy chứ?"

 

"Anh Mạnh, sao gần đây anh cứ thích ăn đấm thế nhỉ?"

 

Tần Mang đi vào phòng trang điểm trước. Cô lấy điện thoại bật cái mõ điện tử lên rồi nói lời sâu xa: "Anh rảnh quá thì tích chút công đức đi."

 

"Không tích đủ chục nghìn điểm công đức là tôi trừ tiền thưởng cuối năm của anh."

 

Mạnh Đình và cái mõ gỗ trong màn hình điện thoại mắt to trừng mắt nhỏ: "..."

 

Cầm đá đập chân mình rồi.

 

...

 

Sau khi quay chụp xong, Thẩm Uyển Âm nhanh chóng ngồi lên chiếc xe Chu Duyên tự mình lái đến đón mình.

 

Chu Duyên được xem như là một trong bốn nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong giới giải trí nên đi đến đâu cũng được săn đón.

 

Lúc này cô ta đang trên đường đến chỗ hẹn.

 

Còn không quên chỉ bảo Thẩm Uyển Âm: "Lát nữa tôi sẽ dẫn cô đến gặp người kia. Cô nhớ bình tĩnh một chút, cố gắng nắm lấy cơ hội. Bị khinh thường cũng không sao đâu, cô cứ xuất hiện để người ta nhớ mặt là chúng ta được hời rồi."

 

Nếu đã tung tin đồn trên mạng rồi thì ngoài đời thật cũng phải có vẻ mập mờ mới được.

 

Chu Duyên biết rất rõ điều này.

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Uyển Âm đối mặt với nhân vật tai to mặt lớn cao không thể với đến như này. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô ta siết chặt lại, không kiềm chế được mà căng thẳng: "Tôi biết rồi."

 

Cô ta vốn có một vẻ ngoài kiều diễm, giờ lại bày ra vẻ mặt này trông rất đáng thương.

 

Chu Duyên vô cùng hài lòng.

 

Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể từ chối một người đẹp như này dâng đến tận cửa.

 

"Lát nữa gặp được người ta cô nhớ bày ra biểu cảm này nhé. Ngồi luyện tập chút đi."

 

"Vâng..."

 

*

 

Sáu giờ chiều.

 

Cửa kính phòng họp nằm cuối hành lang hình dạng độc đáo của tập đoàn Hạ Thị từ từ mở ra.

 

Hạ Linh Tế được một đoàn thư ký cao cấp vây quanh, khí chất mạnh mẽ đến nỗi làm lu mờ tất cả những người khác.

 

Lúc này một tay anh đang vân vê chiếc khuy măng sét màu xanh lam trên cổ tay chiếc áo vest. Mặc dù động tác của anh rất cao quý và thoải mái nhưng lại tạo ra cảm giác áp bức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

Anh vừa đi ra ngoài vừa lắng nghe cấp dưới báo cáo lịch trình tiếp theo.

 

Thư ký Tùng đứng chờ tất cả mọi người báo cáo xong toàn bộ.

 

Sau đó anh ta mới đưa điện thoại cá nhân cho Hạ Linh Tế rồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nói: "Sáng nay mợ chủ có gửi tin nhắn cho anh ạ."

 

Hạ Linh Tế lạnh nhạt liếc anh ta một cái rồi mới nhận lấy điện thoại. 

 

Mấy giây sau, con ngươi sâu như giếng cổ xưa giờ không một gợn sóng nay lại xuất hiện ý cười hiếm thấy.

 

Mặc dù nó chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay nhưng thư ký Tùng tinh mắt vẫn thấy được.

 

Hạ Linh Tế không để ý đến những người khác.

 

Anh chợt dừng chân, ngón tay nhanh chóng gõ mấy chữ trả lời lại.

 

Sau đó ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt dọc theo khung kim loại trên chiếc điện thoại. Anh đang nhớ lại cảnh mợ Hạ u oán tố cáo mình say rượu đêm qua.

 

Lúc đó cô có nhắc đến diễn đàn.

 

Hạ Linh Tế trầm ngâm trong chốc lát: "Báo lại cho bộ phận pháp chế và bộ phận truyền thông chịu trách nhiệm cùng phối hợp với nhau xoá hết tất cả các chủ đề liên quan đến đời tư cá nhân của tôi trên mạng."

 

"Tất cả sao ạ?"

 

"Tất cả."

 

Giọng nói của người đàn ông lạnh như băng, dáng vẻ không cho phép can thiệp.

 

Hai thư ký chịu trách nhiệm đối ngoại chỉ cảm thấy não căng lên: "Vâng."

 

Thậm chí còn chẳng ai dám hỏi lý do.

 

Bên kia, Chu Duyên và Thẩm Uyển Âm đang đi tới.

 

Từ phía xa Chu Duyên đã nhìn thấy người rồi nên đè thấp giọng xuống kề sát tai Thẩm Uyển Âm nói: "May mà trước đây tôi từng quay quảng cáo cho một sản phẩm thuộc tập đoàn Hạ Thị nên từng được gặp sếp Hạ. Nếu không dù là tôi thì cũng khó mà có cơ hội gặp được nhân vật tai to mặt lớn trên đỉnh kim tự tháp như anh ta."

 

Ánh mắt Thẩm Uyển Âm loé lên.

 

Cô ta hiểu rõ Chu Duyên đang sợ cô ta làm hỏng chuyện.

 

Trong tập đoàn Hạ Thị có quản lý Hứa là fan của Chu Duyên. Thế nên cô ta nhanh chóng lấy được sự đồng ý sau khi nói mình muốn dẫn Thẩm Uyển Âm đi tham quan công ty một chút.

 

Không ngờ rằng mấy người bọn họ lại vô tình gặp được sếp Hạ. Quản lý Hứa kinh hồn bạt vía.

 

Bỗng nhiên giọng nói vui vẻ đang nói chuyện với Thẩm Uyển Âm của Chu Duyên lại chợt vang lên bên tai ông ta: "Chẳng phải trước đây cô từng gặp sếp Hạ rồi à?"

 

"Xấu hổ cái gì chứ, đi đi."

 

Quản lý Hứa thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Cô Thẩm quen biết sếp Hạ à?"

 

"Đúng đúng đúng, thật ra người qua đêm với sếp Hạ trên du thuyền lần trước chính là cô Thẩm đây."

 

Chu Duyên chỉ cười không nói gì, cũng không phủ nhận.

 

Thẩm Uyển mím môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi rồi một mình tiến lên phía trước.

 

Dãy hành lang được thiết kế trong suốt trông như một mái nhà hình vòm khổng lồ với những đường cong màu bạc đan xen nhau, mang lại cho người xem cảm giác lạnh như băng của công nghệ máy móc hiện đại. Bây giờ đã chạng vạng tối nên màn trời đang phô bày những đám mây ráng đỏ chồng lên nhau như những tấm lụa rực rỡ, tưởng chừng như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới.

 

Chẳng hiểu sao bầu không khí lại trở nên lãng mạn.

 

Thấy cảnh tượng lộng lẫy này, Thẩm Uyển Âm nghĩ thầm trong đầu: Cứ như nam nữ chính đã định trước là phải gặp nhau vậy.

 

Lúc này, người đàn ông cao quý lạnh lùng đang đứng trên mặt sàn lát gạch trong suốt với những đường vân băng ở đằng kia trông cực kỳ nổi bật.

 

Thẩm Uyển Âm ngước mắt nhìn về phía đó. Nghĩ đến những bài thảo luận trong nhóm kín về ông lớn họ Hạ này, trái tim cô ta không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Nếu như, nếu như có thể leo lên...

 

Thư ký Tùng là người đầu tiên phát hiện ra có người đang đi từ phía đối diện lại gần.

 

Ai to gan dám dẫn Thẩm Uyển Âm tới trước mặt sếp Hạ vậy?

 

Nghĩ đến tác phong thường ngày cả mợ Hạ, mí mắt thư ký Tùng giật liên tục.

 

Sau đó anh ta tiến lên phía trước: "Ai đưa người này tới mau đưa ra ngoài đi!"

 

Mồ hôi lạnh trên người quản lý Hứa lập tức túa ra: "Sếp Hạ không quen cô Thẩm sao?"

 

Cô Thẩm ư?

 

Cuối cùng người đàn ông kia cũng quay ra nhìn cô ta một cái.

 

Thẩm Uyển Âm vén mái tóc xoăn dài quyến rũ của mình một cái, để lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kiều diễm. Cô ta hơi cụp mắt cắn môi, giọng nói quyến rũ: "Sếp Hạ, tôi là Thẩm Uyển Âm. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi họp thử vai cho bộ phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh]." 

 

Mặc dù chỉ là đối mặt từ phía xa nhưng ánh mắt của Hạ Linh Tế đã nhìn cô ta lâu hơn người khác một chớp mắt.

 

Cô ta tiếp tục cất giọng mềm nhũn, dáng vẻ như rất thất vọng: "Anh quên tôi rồi sao?"

 

Vừa nói xong, lòng bàn tay cô ta đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Bởi vì cô ta đang đối diện với một đôi mắt lạnh ngắt sâu như vực thẳm. Một đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.

 

Thẩm Uyển Âm ngạc nhiên chớp mắt, cả người đơ ra đấy không kịp phản ứng.

 

Bốn phía lặng ngắt như tờ.

 

Đối mặt với một người đẹp quyến rũ tột cùng như này, ít nhất thì sếp Hạ cũng sẽ nể mặt người ta một chút chứ nhỉ?

 

Nhưng bất ngờ là trong đôi mắt của người đàn ông cao quý lạnh lùng kia lại chỉ có sự bình tĩnh. Cứ như anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai vào mắt vậy. Anh đang nhìn người trước mặt bằng một ánh mắt chẳng khác gì nhìn con kiến hôi.

 

Mấy giây sau.

 

Giọng nói lạnh nhạt cất lên như tuyên án: "Không quen."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)