TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.983
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc Tần Mang quay xong cảnh diễn của mình thì đã gần rạng sáng.

 

Thành phố Thâm Quyến vào buổi tối bao giờ cũng sầm uất, náo nhiệt, cho dù màn đêm đã buông xuống thì cả dãy đèn neon lấp lánh vẫn rực rỡ tung hoành khắp nơi, và khi trông ra cảnh vật ngoài kia qua cửa sổ kính nghệ thuật muôn màu trong phòng ăn trên tầng cao nhất, nó sẽ khiến người ta tưởng chừng đã lạc vào chốn ảo mộng vô thực với những mảnh kính sặc phản chiếu vô vàn hình ảnh lạ lùng khác nhau.

 

Trái ngược với đủ thứ món ăn đêm đa dạng được đặt trước mặt Mạnh Đình và A Đồng, của Tần Mang chỉ có độc một cốc nước ép dưa hấu đá, bởi vì cô chẳng có hứng thú ăn chút nào sau cả ngày dài cắm mặt ở phim trường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ bầu không khí tại đây còn xem như khá yên ắng, cho đến khi giọng nói của A Đồng reo lên đầy ngạc nhiên: "Ơ, bài viết trên diễn đàn bị gỡ xuống rồi kìa!"

 

"Hả?"

 

Thiếu nữ đang khép hờ mắt nghỉ ngơi thư giãn bỗng hé đôi hàng mi cong vút, nhìn sang chỗ A Đồng.

 

Bên này, A Đồng cuống quýt tra tìm thêm một số từ khóa nữa, sau đó hít một hơi thật sâu: "Tất cả bài viết có tựa đề liên quan đến cái vị tai to mặt lớn của nhà họ Hạ kia không còn thấy đâu nữa!"

 

Nét mặt của Mạnh Đình trở nên nghiêm túc, dường như anh ấy đã ý thức được điều gì, nhanh chóng tìm kiếm trên những nền tảng khác ngay lập tức.

 

Quả nhiên, tất cả các bài viết đã biến mất.

 

Theo phản xạ, Mạnh Đình nhìn về phía người con gái với nét đẹp kiều diễm, kiêu sa đến mức ngay cả chiếc váy đỏ rực rỡ trên người cũng không sao lấn át đi được. Anh ấy ngỡ ngàng há hốc mồm đến tận mấy giây, một suy đoán táo bạo dâng lên trong đầu anh ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cô có nghĩ phải chăng tổng giám đốc Hạ làm vậy là để bảo vệ danh tiếng của cô không?"

 

"???"

 

Tần Mang từ từ nhíu hàng lông mày tinh xảo lại, câu hỏi mà Mạnh Đình vừa thốt lên đã thành công kéo cô khỏi cơn gật gà gật gù.

 

Cái quái gì thế kia?

 

Ai bảo vệ ai cơ?

 

Hạ Linh Tế?

 

Bảo vệ cô?

 

Cái bản mặt cho dù đã nằm trên giường thì vẫn lạnh lùng, đanh lại một cách khó ưa của Hạ Linh Tế hiện ra trong đầu, hình ảnh ấy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng nhăn lại theo.

 

Mạnh Đình phân tích nói có sách, mách có chứng: "Cô nghĩ đi, các diễn đàn lớn hiện nay đều đang thảo luận sôi nổi về danh tính thực sự của người ở lại trên du thuyền tối hôm ấy. Mặc dù đúng là Thẩm Uyển Âm đã đăng ảnh du thuyền trên Instagram, gây ra tranh cãi xoay quanh liệu rằng cô ta có phải người đó hay không nhưng rõ ràng đó vẫn chưa phải là chứng cứ xác thực, đến nay các giả thuyết vẫn tiếp tục được đưa ra. Tôi nghi ngờ tổng giám đốc Hạ lo lắng họ sẽ lục sùng ra cô thật nên mới bịt miệng tất cả!"

 

Cuộc trò chuyện của anh ấy và Hạ Linh Tế hôm qua hiện lên trong đầu Tần Mang.

 

Quả thật hai người họ có đề cập tới diễn đàn, nhưng Hạ Linh Tế cũng đã giải quyết gọn gàng rồi, thoạt trông không có vấn đề gì cả.

 

Vấn đề to đấy chứ ở đó mà không có vấn đề gì!

 

Cái hành động dập tắt dư luận một cách ngang nhiên như tên bạo quân kia là để bịp ai đấy!

 

Bên này, Mạnh Đình đã phân tích đâu ra đấy và cho ra kết luận cuối cùng. Anh ấy nhìn dung nhan chim sa cá lặn, mĩ miều đến mức hoàn toàn có thể trở thành thứ vũ khí thống trị thế giới của Tần Mang, khẳng định một cách hết sức tự tin: "Chắc chắn tổng giám đốc Hạ có niềm thích thú sâu sắc với cô! Cô phải nắm bắt cơ hội này, chăm chỉ xuất hiện cho anh ta nhớ nhung đi chứ không thể để một mình Thẩm Uyển Âm ôm hết lợi ích được! Ban đầu cô ta được tổng giám đốc Hạ nán lại nhìn một lúc nên những người có chức vụ cao trong đoàn làm phim mới tưởng tổng giám đốc Hạ vừa lòng cô ta, thế là quyết định nội bộ, đưa cô ta vào danh sách diễn viên dự bị trước đấy!"

 

Tần Mang khẽ mím đôi môi đỏ mọng, tức cái mình, cục tức chặn ngay lồng ngực, lên không được mà xuống cũng không xong.

 

Cô từ từ nâng bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh, mịn màng, cầm cốc nước ép dưa hấu đá lên, uống một ngụm để cố gắng xoa dịu tâm trạng bực bội của mình, song sau đó lại nghe thấy câu chốt hạ xanh rờn của Mạnh Đình, cơn tức giận trong cô lại bùng nổ: "Ý anh là sao? Thẩm Uyển Âm được đoàn làm phim chọn mặt gửi vàng sớm là vì Hạ Linh Tế à?"

 

"Đúng vậy…"

 

Mạnh Đình không ngờ Tần Mang tức giận đến thế, định giải thích, ai ngờ cô thiên kim này không có tâm trạng nghe bất cứ lý do nào nữa, lôi chiếc điện thoại cá nhân mà mình đã bỏ mặc trong túi xách cả ngày trời ra.

 

Ban đầu Tần Mang định chất vấn kẻ đầu sỏ đã gây ra việc này cho ra lẽ, thế nhưng một loạt tin nhắn Wechat của Ô Vũ Tây hiện ra trước mắt cô, nội dung của các tin nhắn ấy cũng xoay quanh chuyện này, lượt xuống đến tận cuối cùng mới là tin nhắn Hạ Linh Tế trả lời câu cô gửi từ sáng sớm.

 

Hạ Linh Tế: [Cô Tần quá khen.]

 

Bộp!

 

Tần Mang úp ngay điện thoại lên mặt bàn với gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.

 

Tin nhắn của anh chẳng khác nào đổ dầu vào lửa cả!

 

"Hạ Linh Tế chó đẻ!"

 

"Nhưng cô vẫn còn cơ hội…"

 

Mạnh Đình vẫn đang hăng say miệt mài phân tích thì đột nhiên nghe thấy câu chửi của Tần Mang, anh ấy sợ tới mức vội vàng bịt miệng cô lại: "Cô cô cô… Không biết tai vách mạch dừng là gì à!"

 

Tần Mang ngước mắt, chất giọng vốn trong veo, mềm mại vô ngần nay đã chìm trong băng giá: "Sao, sợ bị chém đầu à?"

 

Nói xong câu ấy, cô đứng dậy ngay.

 

"Cô định đi đâu?"

 

"Thanh lý môn hộ."

 

Tần Mang bỏ lại bốn chữ rồi ra khỏi nhà hàng, chỉ để lại cốc nước ép dưa hấu cô mới uống hai ngụm trên bàn. Nó đang phản chiếu sắc đỏ rực huyền bí, kỳ lạ dưới ánh đèn chói lóa.

 

*

 

Tại trang viên Hoàn Hồ, Tần Mang chưa kịp đi thanh lý môn hộ thì được quản gia cho hay Hạ Linh Tế đã lên máy bay ra nước ngoài.

 

Ý định nảy ra trong đầu cô sau khi hay tin là ôm cây đợi thỏ, ai ngờ đã tròn ba ngày trôi qua mà chẳng thấy tin tức gì về tên này, ngay cả quản gia cũng không liên  lạc được với anh.

 

Cho đến khi tới thời điểm tiến hành quay phần diễn của vai phụ trong một bộ phim mà cô đã nhận trước đó. Vai phụ ấy là nàng tiên tử với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, toát lên khí chất hào hoa phong nhã trong một bộ phim tiên hiệp, vai trò: vừa lộ mặt đã bỏ mạng.

 

Tần Mang là kiểu người vô cùng kính nghiệp trong khi đóng phim, cho dù vai diễn mà cô nhận là nữ phụ bị "khuất phục" bởi thời lượng lên sóng dài vỏn vẹn tám giây thì cô vẫn nghiêm túc đọc hết toàn bộ kịch bản, nghiền ngẫm tâm lý nhân vật như thường lệ, không hề qua loa cho có dù chỉ một chút.

 

Hôm nay là một ngày oi bức, ánh nắng chói chang chiếu xuống muôn nơi.

 

Thiếu nữ sợ nóng từ trong bụng mẹ đang khoác trên mình trang phục cổ trang từ lớp này đến lớp khác, toát lên vẻ xuất trần tựa tiên nữ hạ phàm (nhưng thực chất kín không thở nổi), mái tóc đen tuyền được cài cây trâm ngọc lộng lẫy nhưng nặng trình trịch. Dù vậy, cô vẫn leo dây cáp bay qua biển lửa hết lần này đến lần khác, cố gắng phải đạt được yêu cầu "chết trong tích tắc sao cho động lòng người vào" của phó đạo diễn mà không hề than vãn lấy một lời.

 

Một khi camera bắt đầu ghi hình, cô sẽ trở thành một nữ diễn viên luôn phát huy tinh thần tích cực trau dồi, học hỏi chứ không còn là cô thiên kim cẩn trọng, mong manh dễ vỡ nữa.

 

Đến khi cảnh quay này hoàn tất, trán Tần Mang đã nhễ nhại mồ hôi, gương mặt trắng như tuyết ửng hồng một cách bất thường, điều đó làm cho A Đồng hốt hoảng tới mức cuống quýt cởi bớt y phục cổ trang cho cô rồi chườm đá cho đỡ nóng...

 

Tần Mang nhẹ nhàng lau đi hàng mi mướt mồ hôi.

 

"Không sao đâu."

 

Cơn gió thổi phần phật thổi đến làm mái tóc cô khẽ phất phơ. Hai rặng mây hồng trên khuôn mặt cô không đem lại cảm giác uể oải mà trái lại y hệt ngọn lửa in dấu trên da thịt, làm gương mặt ấy càng thêm bí ẩn và diễm lệ hơn nữa.

 

Đạo diễn phim nghệ thuật Lâm Trần Huyên đến đây để cổ vũ mọi người quay phim, đi ngang qua thì thấy hình ảnh ấy, anh ta bất giác dừng bước.

 

Lâm Trần Huyên vốn nổi tiếng là "con nghiện" kịch bản, những năm gần đây chỉ lo tập trung cho bộ phim mới nhất của mình nên không chú ý đến những gương mặt mới trong giới diễn viên, bởi vậy nên đương nhiên anh ta không biết Tần Mang là ai. Lâm Trần Huyên bèn hỏi đạo diễn Triệu - đạo diễn phim tiên hiệp - đang đứng kế bên.

 

"Kia là người mới hả?"

 

Mặc dù đạo diễn Triệu chưa từng xem phim Tần Mang đóng nhưng cũng biết chút ít về cô. Thấy Lâm Trần Huyên có hứng thú với cô, đạo diễn Triệu ngầm hiểu mục đích của anh ta: "Không hẳn. Sao vậy, có nhân vật trong phim của anh hợp với cô ấy à?"

 

Đạo diễn Triệu cũng không ngại móc nối anh ta với Tần Mang.

 

Dù gì đây cũng là giới giải trí, thăng trầm thế nào đâu ai biết được.

 

Khác với quan điểm quay phim chủ yếu vì mục đích thương mại của đạo diễn Triệu, Lâm Trần Huyên theo đuổi nghệ thuật thân thể ít được biết đến, dựng rất nhiều cảnh nóng trong phim, thậm chí còn không được phép chiếu trong nước. Dù vậy, vô số diễn viên vẫn cạnh tranh gay gắt để có cơ hội được hợp tác với anh ta, bởi vì hễ bộ phim nào được Lâm Trần Huyên đánh bóng là y như rằng xác suất đạt giải thưởng nước ngoài sẽ rất cao.

 

Không thể phủ nhận rằng Lâm Trần Huyên là một nhà đạo diễn có trình độ hàng đầu nước nhà.

 

Nhìn gương mặt kiều diễm, lộng lẫy như ngọn lửa rực hồng của Tần Mang, Lâm Trần Huyên khẽ gật đầu: "Vừa hay có một vai quan trọng trong phim tôi chưa biết nên chọn ai." Anh ta đã ráo riết tìm kiếm người phù hợp cho vai diễn này bấy lâu nay nhưng không được, cho đến khi nhìn thấy Tần Mang vào hôm nay.

 

Bất cứ ai trong giới đều biết rằng Lâm Trần Huyên chọn diễn viên theo kiểu tùy hứng, ai lọt vào mắt xanh của anh ta thì mới được anh ta cho vai diễn.

 

Đạo diễn Triệu tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ: Tần Mang may mắn lắm chứ đùa, để vuột mất bộ phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh], thay vào đó được người này để mắt đến.

 

Không có bí mật nào tồn tại được trong giới giải trí, đặc biệt là bộ phim chuyển thể nổi đình đám [Mộng cũ ở Bắc Kinh], chẳng những diễn viên và fan hâm mộ quan tâm mà ngay cả đạo diễn cũng không phải ngoại lệ này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)