TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.675
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong ngày hôm ấy, sau khi cảnh diễn dài tám giây của Tần Mang đã được quay xong, cô được đạo diễn Triệu - người giấu mặt suốt toàn bộ quá trình quay phim - tự mình gửi thù lao "đen đủi", một cuốn kịch bản mới đính kèm thông tin liên lạc cùng với một câu nhắn nhủ đầy ẩn ý: "Phim của đạo diễn Lâm, diễn tốt thì tỷ lệ nhận giải rất cao."

 

Lúc về đến nhà, toàn thân Tần Mang nhức nhối đến mức tưởng chừng sắp tan chảy thành một vũng nước đến nơi.

 

Tắm rửa xong, cô nhờ giúp việc nữ chuyên về mát xa, làm đẹp đấm bóp toàn thân cho mình, cùng lúc đó cô cũng ngồi dựa vào chiếc giường lớn với mặt nạ lạnh ngắt trên mặt. Làn da yếu ớt đầy mỏng manh, mềm mềm như búng ra sữa của cô vẫn còn hơi ửng hồng như bị dị ứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, đầu ngón tay nhỏ bé, trắng nõn của cô đang vuốt ve kịch bản trong vô thức, hàng mi cụp xuống, đọc lướt qua những cảnh diễn được khoảnh lại bằng bút đỏ, cô khẽ nhoẻn đôi môi đỏ mọng lên.

 

Cô mà đi đóng phim toàn cảnh nóng thế này, bị tổ tiên nhà họ Tần biết được thì khéo họ sẽ đứng xếp hàng cả dãy để "đàm đạo" với người ba ruột đã nhìn thấu hồng trần của cô giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, Phật Tổ cũng không ngăn cản nổi mất.

 

Ngay lúc Tần Mang thích thú tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu, điện thoại của cô thình lình đổ chuông.

 

Người gọi đến là Mạnh Đình, anh ấy đã biết được chuyện này qua lời kể của A Đồng: "Ngoại trừ vấn đề vượt quá chuẩn mực ra, quả thật bộ phim này của đạo diễn Lâm là một bước tiến cực kỳ tốt. Nếu giành được giải thưởng điện ảnh quốc tế thì khỏi lo chưa được thủ vai nữ chính lần nào nữa!"

 

Thấy Tần Mang im lặng chẳng nói gì, Mạnh Đình nói đùa: "Lỡ không được đóng [Mộng cũ ở Bắc Kinh], có khi cô phải rẽ sang đóng phim nghệ thuật thì mới có thể trở mình, rửa sạch nỗi nhục này đó."

 

Tần Mang tỏ ra bực bội: "Đừng có quở! Tích đủ mười nghìn công đức chưa?"

 

Sau đó, cô dứt khoát cúp máy cái rụp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Đình: "..."

 

Mẹ nó, anh ấy làm tất cả là vì ai hả?!

 

Cái uể oải do hai ngày đóng phim vừa qua đem lại khiến cho dòng suy nghĩ của Tần Mang càng lúc càng miên man. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, câu nói đầy ẩn ý của đạo diễn Triệu bỗng dưng hiện lên trong đầu cô:

 

Nhận giải.

 

Nhận giải sao?

 

Cơ thể gầy gò, mong manh của thiếu nữ từ từ trượt xuống, vùi mình vào chiếc chăn mỏng mềm mại, ngủ say đến mức không mảy may nhận ra nữ giúp việc đi tới gỡ mặt nạ và rửa mặt cho mình.

 

Ngủ thẳng giấc đến tận mười giờ sáng hôm sau, Tần Mang nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa.

 

Quản gia cất tiếng: "Thưa mợ chủ, một tiếng sau cậu chủ sẽ cử người đến đón mợ về nhà tổ, mợ dậy chuẩn bị nhé."

 

Giọng nói của Tần Mang nghe lười biếng nhưng cũng thật mềm mại: "Sao? Cậu chủ về rồi à?"

 

Cô giẫm chân trần xuống đất, xúc cảm lạnh lẽo tựa băng giúp cô tỉnh táo hơn chút đỉnh.

 

Cứ đến ngày 26 mỗi tháng, hai người họ sẽ về nhà họ Hạ để ăn bữa ăn gia đình.

 

Cô vẫn chưa nguôi giận chuyện Hạ Linh Tế, khổ nỗi hai người vẫn đang trong thỏa thuận đóng vai đôi vợ chồng yêu nhau mặn nồng trong mắt gia đình hai bên, bởi vậy cô bắt buộc phải tham gia hoạt động thể hiện tình yêu này cho các phụ huynh yên tâm.

 

Quản gia trả lời: "Cậu chủ vẫn còn ở sân bay, có thể sẽ đến hơi muộn nên nhắn mợ chủ đi trước, ekip làm tóc, trang điểm đã đến rồi ạ."

 

Tần Mang không ý kiến gì thêm, gật đầu.

 

Ekip làm tóc, trang điểm đang chờ ở ngoài nối đuôi nhau vào, đưa cô đến một căn phòng trang điểm nằm gần phòng thay đồ, sau đó bắt đầu trang điểm và tạo kiểu tóc cho cô.

 

Căn phòng này được mô phỏng y hệt phòng thay đồ tại ngôi nhà cũ ở trung tâm thành phố của cô trước đây, chiếm hẳn hơn một nửa diện tích tầng hai, có điều khi đi từ phòng ngủ chính phải băng qua phòng thay đồ cũ của Hạ Linh Tế trước rồi mới đến đây.

 

Toàn bộ những gì được cất trong tủ kính màu đen là các bộ vest cao cấp, sang trọng và lịch lãm, đồng hồ đeo tay, cà vạt quý giá, thậm chí đến cả khuy măng sét cũng có một tủ riêng để dễ phân loại, sắp xếp theo thứ tự chuyển đổi màu sắc. Tất cả đều theo gam màu lạnh, đơn điệu, rất hiếm có loại màu sắc sặc sỡ, tất cả tạo nên vẻ bảo thủ, khiêm tốn và nghiêm cẩn.

 

Đương nhiên, điều đó cũng khẳng định một điều rằng nam chủ nhân của chúng mắc chứng OCD trầm trọng.

 

Băng qua phòng thay đồ nam với gam màu thanh lịch, hiện ra trước mắt chính là phòng thay đồ khổng lồ rực rỡ muôn màu, gần như tụ hội tất cả sắc thái của thế gian vào đây của nữ chủ nhân ngôi nhà này.

 

Không ngoa khi nói rằng căn phòng này là một kho tàng ngợp trong vàng son, chỉ riêng đá quý thành phẩm thôi đã chiếm hẳn một tủ đựng riêng biệt, đó là chưa kể đến một số nguyên thạch chứa đá quý chưa được cắt mà Tần Mang đã sưu tầm suốt những năm qua, cất giữ ở riêng một căn phòng.

 

Kho tàng trang sức của cô có đủ hình dáng và nhan sắc, khiến người ta ngỡ như mình đã lạc vào khu rừng đá quý nguyên thủy vậy, ngay cả quản gia có kiến thức rộng cũng hơi giật mình lúc được giao nhiệm vụ vận chuyển chúng đến đây.

 

Cuối cùng bà ấy cũng nghiệm được ý nghĩa câu nói của mợ chủ: Chỉ cần chuyển cả phòng thay đồ đến là được.

 

Có điều quản gia làm quen với sở thích này của Tần Mang rất nhanh.

 

Dù gì nhà họ Hạ cũng có Hạ Linh Tế là thành viên ưa chuộng sưu tầm máy bay, du thuyền và xe thể thao, so ra thì sở thích sưu tầm đá quý, nguyên thạch của mợ chủ cũng khá là "giản dị".

 

Song, quản gia sẽ chẳng ngờ được rằng mình sẽ bị Tần Mang dạy "cách làm người" một lần nữa không lâu sau đó.

 

Trước khi đi, Tần Mang nhìn thoáng qua kịch bản mà mình đã gấp lại trên tủ đầu giường.

 

Cô khựng lại đắn đo vài giây, sau đó chậm rãi day trán đang hơi nhức nhối của mình. Tần Mang sực nhớ đến câu nói tối hôm qua của Mạnh Đình: Làm gì thì làm, nhưng phải được nhận đóng phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh].

 

Nói thì dễ lắm!

 

Nhà tổ của nhà họ Hạ tọa lạc tại khu dành cho người giàu đã có từ lâu đời nằm cạnh phố cổ của thành phố Thâm Quyến, phải băng qua phố cổ nhộn nhịp thì mới đến tòa dinh thự nằm sâu trong cánh rừng hoa tử đằng.

 

Tần Mang chống cằm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cửa kính xe phản chiếu dáng vẻ của cô lúc này: Cô đang khoác trên mình một chiếc sườn xám lụa mỏng như cánh ve, những cành hoa thêu tươi thắm ôm lấy vòng eo thon thả, sống động như được vẽ nên bởi bàn tay điệu nghệ của nhà họa sĩ tài ba.

 

Thợ trang điểm không cố tình che đi dung nhan lộng lẫy động lòng người vốn có của cô, trái lại còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy càng thêm rực rỡ. Bờ môi đỏ mọng, chân mày rậm, lối trang điểm thướt tha và yêu kiều, tất cả đã thể hiện vẻ đẹp của bộ sườn xám này một cách tinh tế nhất.

 

Thành thật mà nói, cô không hề tự luyến đâu, cô mà mặc sườn xám là có thể lấn át một trăm Thẩm Uyển Âm thật đấy!

 

Tần Mang khẽ môi bờ môi đỏ căng mọng, suy nghĩ bâng quơ.

 

Hạ Linh Tế mà chọn Thẩm Uyển Âm làm người thủ vai nữ chính thì mới là có mắt như mù!

 

Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà tổ, bởi vì tháng nào cũng đến đây một lần nên đã quen cửa quen nẻo từ lâu, không muốn đến sớm làm gì.

 

Lúc này, chỉ có mỗi em họ của Hạ Linh Tế - Hạ Hử Trừng - đang nằm lười trên ghế sô pha chơi ipad trong căn phòng khách rộng thênh thang.

 

Nghe thấy tiếng động vọng lại từ cửa ra vào, Hạ Hử Trừng vô thức ngước lên, hiện ra trước mắt cô ấy là một người con gái mang nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, điên đảo người người trong bộ sườn xám mặn mà đang từ tốn tiến về phía mình.

 

Cô nàng em họ há hốc mồm thật lâu mới hoàn hồn, dứt khỏi sắc đẹp lóa mắt ấy: "Chị dâu, chị mặc sườn xám đẹp quá trời quá đất!"

 

Tần Mang nhoẻn môi cười dịu dàng.

 

Sự trong veo, rạng ngời được bộc lộ qua nụ cười ấy là nét đẹp không gì có thể diễn tả được, không ai có thể rời mắt khỏi nụ cười của cô. Bé em họ nuốt nước miếng: "Hoa thêu cũng đẹp nữa!"

 

Tần Mang vuốt ve gương mặt trắng muốt, mịn màng của Hạ Hử Trừng, vừa định khen cô ấy có mắt nhìn thì sực nhớ ra hình tượng cần giữ trong ngày hôm nay của mình. Cô nuốt câu định thốt ra xuống bụng, chuyển sang cười hạnh phúc: "Ôi chao, chính tay anh trai em đã..."

 

Hửm?

 

Chính tay cha nội đó sao nhỉ?

 

Hạ Hử Trừng chớp mắt, bỗng chốc bừng nắng hạ: "Chính tay anh trai em thêu ạ?"

 

Tần Mang: "..."

 

"Đúng rồi." Cô lừa gạt cô bé với vẻ mặt thật hơn cả chữ thật: "Anh trai em khéo tay lắm, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình được, về nhà thêu hoa cũng được nốt..."

 

Sắp bịa không nổi nữa, cô vội vàng đánh trống lảng: "Em đang đọc gì mà chăm chú thế?"

 

Hạ Hử Trừng tưởng chị dâu mình bẽn lẽn, chìa màn hình ipad trên đầu gối ra cho cô xem: "Em đang xem ảnh."

 

Tần Mang nhìn ipad, đập vào mắt cô là hình ảnh một bóng người đĩnh đạc kế bên máy bay trực thăng màu đen khổng lồ. Chiếc áo thun đen và quần rằn ri làm tôn lên đôi chân dài miên man cũng như vòng eo thon của người đàn ông ấy, từng đường nét cơ bắp đều săn chắc, tỷ lệ cơ thể thì hoàn mỹ, thuộc loại đàn ông cực phẩm khiến ai nhìn thấy cũng muốn huýt sáo.

 

Dường như có người cố tình làm mờ bức ảnh này, không thấy rõ mặt mũi người đàn ông trong hình ra sao, thế nhưng đây vẫn là một bức ảnh hoành tráng, để lại dư âm không dứt trong lòng người nhìn.

 

Mắt Tần Mang như muốn dính vào vòng eo mạnh mẽ được phác họa bởi thắt lưng ấy, mãi mà vẫn chẳng tài nào rời mắt được.

 

Ố là la!

 

Tần Mang: "Eo đẹp thật đấy!"

 

Thấy Tần Mang thích, Hạ Hử Trừng cười khúc khích: "Còn lái cả máy bay trực thăng nữa, anh ấy ngầu quá xá!"

 

Nghĩ đến việc cô bé cấp ba này có niềm đam mê bất diệt với đu idol, thay bạn trai 2D như thay áo, Tần Mang nghe cô ấy nói vậy thì chỉ tưởng đây là bộ phim được đầu tư công phu của idol nào đó, không bận tâm đến cách gọi "anh ấy" của Hạ Hử Trừng, cho rằng đằng nào idol nào cũng gọi là "anh ấy" thôi.

 

Tần Mang tiếp tục lướt ra sau, quả nhiên trong đây vẫn còn rất nhiều bức ảnh, nhưng không có ảnh chụp chính diện mà chỉ toàn là hình bóng, bóng lưng, có cả ảnh chụp cảnh đội mũ sắt lái máy bay trực thăng.

 

Biết ngay là người đàn ông này biết lái trực thăng chứ không phải chụp cho đẹp mà!

 

Hoang dã quá!

 

Cô thích!

 

"Idol nào thế, có được ra mắt làm center không? Có cần..." Bỏ phiếu bầu không?

 

Tần Mang vừa hỏi vừa nhẹ nhàng lướt xem ảnh tiếp. Đột nhiên, đầu ngón tay cô khựng lại trên màn hình, bởi lẽ cuối cùng Tần Mang cũng nhìn thấy ảnh cận mặt của người này.

 

Người đàn ông bị chụp trúng lúc đi xuống máy bay trực thăng khổng lồ.

 

Lúc này mái tóc ngắn đen nhánh trở nên rối bời vì gió tạt khá lớn, bộc lộ trọn vẹn khuôn mặt điển trai, lạnh lẽo ấy. Anh đang tiện tay tháo găng tay da, có lẽ nhận ra có người đang chụp mình, khi hàng mi khẽ ngước, đôi mắt màu xanh thẫm chất chứa sự sắc bén như con dao nhọn hoắc đâm sâu vào linh hồn người ta. Một sự công kích hết sức mãnh liệt. Giờ đây, dáng vẻ mẫu mực, lịch lãm ở anh đã vơi đi phần nào, nhường chỗ cho sự tăm tối, hoang dã đầy quyến rũ.

 

Sao người đàn ông này lại là Hạ Linh Tế!

 

Sự bàng hoàng hiện rõ mồn một trên gương mặt kiều diễm của Tần Mang.

 

Ai mà ngờ được một tên đàn ông suốt ngày mặt đơ như cây cơ, kín cổng cao tường lại có sở thích phóng khoáng như thế chứ!

 

Quan trọng là họ đã từng ăn nằm với nhau bao nhiêu đêm, tại sao cô lại chưa lần nào nhận ra vòng eo của tên chó đẻ này gợi cảm thế kia!

 

Giọng nói đầy sâu xa của bé em họ vang lên bên tai cô: "Chị dâu, hóa ra chị không nhận ra anh trai em ạ? Vậy hồi nãy chị khen ai eo đẹp cơ? Idol nào hả?"

 

Tần Mang: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)