TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Một chiếc xe Pullman dài màu đen với kiểu dáng tuy thanh lịch nhưng vẫn không sao che giấu nổi sự sang trọng vốn có của nó từ sân bay phóng đi một mạch như tên bắn, sau đó từ từ lái vào khu phố cổ kính.

 

Trong xe, người đàn ông trẻ khôi ngô ngồi ở hàng ghế sau vẫn thắt cà vạt kín đáo đến tận cổ như thường ngày, đeo kính gọng bạc, bờ môi mỏng, ánh mắt lạnh tanh. Tất cả những đặc điểm ấy hội tụ tạo nên cái vẻ cấm dục, nhã nhặn hệt bức tượng thần trên sông băng mang sức mạnh có thể ngự trị chúng sinh, khiến cho bất cứ ai cũng không dám khinh nhờn.

 

Anh đang bình thản đọc tài liệu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư ký Tùng đã báo cáo hoàn tất chỗ công việc của công ty mẹ những ngày qua. Khi liếc mắt trông sang, anh ta nhìn thấy màn hình điện thoại cá nhân của cấp trên nhà mình nhấp nháy liên tục bèn khẽ nhắc nhở: "Sếp Hạ, có người gọi anh."

 

Nghe vậy, Hạ Linh Tế thong dong cầm lấy chiếc điện thoại đã bật chế độ im lặng.

 

Tên người gọi được hiển thị trên màn hình là Nguyễn Kỳ Chước.

 

Nguyễn Kỳ Chước và Hạ Linh Tế từng cùng nhau lớn lên trong viện, hiện giờ anh ta đã mở một công ty truyền thông cho riêng mình, một lòng theo đuổi con đường phát trực tiếp, công việc tưởng dễ như chơi nhưng thuận buồm xuôi gió, nắm rõ các tin đồn trong giới như lòng bàn tay.

 

Thấy Nguyễn Kỳ Chước gọi mình chẳng phải vì việc gì gấp mà chỉ để gửi một video, ban đầu Hạ Linh Tế mặc kệ, nhưng khi thấy rõ gương mặt xinh đẹp quen thuộc trên ảnh bìa video, đôi mắt lạnh lùng của anh trở nên có phần tối tăm.

 

Anh ngay lập tức đưa tài liệu cho thư ký Tùng, sau đó mở video bằng ngón tay thon dài.

 

Trong video là một nữ diễn viên khoác trên mình váy dài cổ trang phức tạp nhiều tầng nhưng cũng không kém phần lộng lẫy. Dưới ánh mặt trời gay gắt, người con gái ấy đang treo mình trên không trung bằng một sợi dây thép, lần lượt bay qua từng mái nhà lợp ngói chìm trong biển lửa một cách dễ dàng, cuối cùng rơi xuống giữa lòng biển lửa ngùn ngụt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một cảnh tượng mông lung, mờ ảo như thể nữ diễn viên đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh, dường như cảnh quay này đã được thêm hiệu ứng.

 

Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu "Lại lần nữa" của đạo diễn, dù vậy nhưng nữ diễn viên vẫn không mảy may tỏ ra khó chịu. Sau khi được treo lên lần nữa, cô nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật, lặp đi lặp lại cảnh quay ấy hết lần này đến lần khác.

 

Đến tận lần thứ bảy, tám gì đó cô bay trong khoảng không bị mắc kẹt giữa ánh nắng chói chang và trận lửa bập bùng dữ dội thì mới nghe tiếng đạo diễn hô "Cut!".

 

Video đã ngừng chạy.

 

Buồng xe bỗng tối xuống, bầu không khí trong này lại chìm vào sự im ắng đến nghẹt thở.

 

Vẻ mặt của người đàn ông trong trẻo lạnh lùng, cao quý vẫn bình tĩnh trước sau như một, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, để lộ chiếc cằm kiên nghị với dáng hình hoàn hảo không tỳ vết.

 

Anh không nói cũng không rằng.

 

Nguyễn Kỳ Chước nhắn hết tin này đến tin khác.

 

[Ai bảo chị dâu xem đóng phim như trò đùa thế, xem mạng như trò đùa thì có!]

 

[Em nhận được một tin, có kẻ đã trả một số tiền lớn để khiến video này hạn chế được chia sẻ trên các nền tảng, có điều nó vẫn đang lan truyền trong phạm vi nhỏ.]

 

[Khoan đã, đừng bảo đó là thủ đoạn chèn ép của anh để chị dâu biết khó mà lui đấy nhé?]

 

Càng suy nghĩ theo hướng này, Nguyễn Kỳ Chước càng thấy khả năng này rất có thể xảy ra.

 

Gia đình quyền quý nào mà chịu nổi việc nữ chủ nhân lại là một sao nữ bình hoa di động, nhất là nhà họ Hạ tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Thâm Quyến chứ?

 

Nguyễn Kỳ Chước nói một thôi một hồi chẳng biết khi nào mới chịu dừng.

 

Hồi đó, lúc hai người kết hôn với nhau thì Tần Mang đã vào giới giải trí rồi. Cô có đề cập đến việc công ty đã yêu cầu cô phải giữ đời tư sạch sẽ, không được dính bất kỳ tai tiếng nào, bởi vậy hai người bí mật kết hôn là lẽ dĩ nhiên.

 

Hạ Linh Tế không có ý kiến gì về chuyện đó nên không công khai thân phận thật của mợ Hạ cho người ngoài biết, chỉ có những người thân quen với họ mới biết.

 

Hạ Linh Tế cụp mắt, chẳng thể biết anh đang suy nghĩ gì qua đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương xa xôi tĩnh mịch kia.

 

Chốc lát sau, anh mới thản nhiên soạn tin nhắn: [Không phải.]

 

Nguyễn Kỳ Chước: "..."

 

Úi xời!

 

Không thể tin được tổng giám đốc Hạ - người chẳng có thú vui tiêu khiển nào khác ngoài công việc, máy bay và du thuyền - lại trả lời anh ta thật.

 

Anh ta bắt sóng rất nhanh, tìm thấy cơ hội từ hai chữ này.

 

Nguyễn Kỳ Chước đột nhiên hào hứng lên hẳn, gửi luôn tin nhắn thoại: "Video phấn đấu, hăng say trong công việc của chị dâu mà được đăng trên nền tảng phát trực tiếp đứng đắn, đàng hoàng bên em thì thể nào cũng bùng nổ cho mà xem!"

 

"Nên là, tổng giám đốc Hạ ơi, anh có thể bỏ chút xíu tiền đầu tư nền tảng phát trực tiếp ‘chú trọng đề cao giá trị quan cốt lõi nhất mạng xã hội, chỉ đường dẫn lối chính xác cho khán giả’ của em không ạ?"

 

Hạ Linh Tế nhắn một câu ngắn gọn súc tích: [Liên hệ thư ký Tùng.]

 

Nguyễn Kỳ Chước: "!!!"

 

"Bệ hạ anh minh!"

 

Từ đầu đến cuối, nét mặt của Hạ Linh Tế vẫn không có gì thay đổi, anh chỉ khẽ chạm nhẹ vào màn hình trông có vẻ chỉ là bâng quơ.

 

Tần Mang có một đôi mắt long lanh đong đầy tình tưởng chừng chứa đựng bao điều muốn nói, lúc này đây, chúng còn rực rỡ và xán lạn hơn cả ánh mặt trời chói chang và ngọn lửa rực hồng, dường như đôi mắt ấy có thể từ trong video xuyên qua màn hình, cướp đi hết thảy ánh sáng trên thế gian này.

 

Thư ký Tùng đằng trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vờ như không thấy sếp mình xem đi xem lại video đã ba lần.

 

Vào giây phút trước khi đến nhà tổ, Hạ Linh Tế nghe tin nhắn thoại cuối cùng của Nguyễn Kỳ Chước:

 

"Khà khà, hồi nãy em lướt mạng thấy có người bảo mặc dù chị dâu diễn đơ nhưng thật sự quá xinh đẹp, khiến người ta động lòng thương, cho nên…"

 

Anh ta cố tình lê giọng thật dài, dí dỏm hỏi: "Bệ hạ, ngài cũng động lòng thương rồi phải không?"

 

 

"Thế là, chị dâu à, tại sao chị lại nhầm anh trai em với người khác vậy?"

 

Trong phòng khách, đối mặt với câu hỏi đã hỏi đến lần thứ ba của bé em họ thật lòng che chở anh họ mình, Tần Mang rầu rĩ nhắm mắt, giơ bàn tay trắng nõn, ngọc ngà lên đỡ trán.

 

Hai người họ đã kết hôn một năm, thế mà cô lại không nhận ra người chồng "yêu quý" của mình, vợ chồng son gì mà lạ lùng thế kia!

 

Bộ "CPU" của Tần Mang sắp bốc cháy rồi!

 

Lúc này chỉ có hai người giữa phòng khách rộng rãi này, thế là cô dứt khoát không giả vờ nữa.

 

Cô thả lỏng tâm trạng hơn, ngả người tựa vào tay vịn ghế sô pha với vẻ mặt điềm nhiên như thường, sườn xám hoa cùng với mái tóc được vấn lên hờ hững tạo ra sự đẹp đẽ, quyến rũ khiến người ta động lòng người, đuôi mắt nhẹ nhàng rủ xuống trông vô tội và ngây thơ quá đỗi, ấy vậy mà lời nói thốt ra từ cô lại vô cùng táo bạo:

 

"Vòng eo của đàn ông chẳng khác gì thanh đao hút hồn, chị mê mẩn thì có làm sao? Chị không nhận ra chẳng qua là do anh trai em…"

 

Đang nói giữa chừng thì Tần Mang bỗng nhiên dừng lại, đắn đo như thể những gì cô sắp thốt ra là điều gì tế nhị lắm vậy.

 

Hạ Hử Trừng mở to đôi mắt tròn xoe, dường như cô ấy đã đánh hơi được mùi trò hay rồi: "Anh trai em thì sao?"

 

Tần Mang chầm chậm hé đôi môi đỏ mọng, bật ra một câu: "Anh trai em ấy à, lúc trên giường có hơi chán…"

 

Đã vậy cô còn chìa ngón út trắng mơn mởn như củ hành ra, uốn lượn đầy ẩn ý.

 

Tần Mang chưa kịp dứt lời thì bỗng dưng có một tiếng cười lạnh lùng và trầm thấp cất lên.

 

Hai chị dâu, em chồng nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lần theo hướng âm thanh phát ra.

 

Một người đàn ông vào nhà chẳng biết từ lúc nào không hay, lúc này người đó đang từ từ đi tới chỗ họ.

 

Khuôn mặt phong độ ngời ngời của Hạ Linh Tế lạnh tanh không một nét cười phảng phất màn sương mù rét buốt vào những ngày đông giá, bình thản tựa những ngày êm ả không gió không mưa, nhưng đồng thời cũng cất giấu khí thế hùng hồn thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta ngại ngần. Dù ở bất cứ đâu thì cái cảm giác nghẹt thở ấy vẫn còn tồn tại, khó lòng trốn thoát được.

 

Lúc mới đầu Tần Mang cũng chột dạ, nhưng chốc lát sau đã chầm chậm ngồi thẳng người lại một cách tự nhiên, vuốt phẳng nếp nhăn vốn chẳng hiện diện trên sườn xám bằng những ngón tay mảnh mai của mình, bắt tréo đôi chân mảnh khảnh và đoan trang, để lộ một phần da thịt trắng trẻo đến lóa mắt.

 

Vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ngẩng đầu, cười toe toét với người đàn ông đang đi tới: "Ông xã, anh đến rồi à? Sao lại đứng ngoài nghe lén thế kia? Nhỡ em và bé em họ đang trò chuyện về bí mật nhỏ của con gái thì sao hả?"

 

Tần Mang không quên trả đũa.

 

Hạ Hử Trừng vô cùng kính nể chị dâu, không ngờ bây giờ anh họ đã lù lù xuất hiện tại đây mà bà chị này vẫn có thể toát lên khí chất ung dung, bình tĩnh, chuyển từ thế bị động sang thế chủ động tấn công như vậy.

 

Quá trâu bò!

 

Tần Mang lặng lẽ giơ tay tỏ ý khiêm tốn, thật ra cô không trâu bò đến thế đâu!

 

Mặc dù thấy hết hành động của hai chị dâu, em chồng nhưng Hạ Linh Tế vẫn không nhanh không chậm băng qua tấm bình phong cổ điển che phòng khách một nửa, sau đó đến bên cạnh ghế sô pha.

 

Anh bình thản, thong thả nới lỏng cà vạt đang thắt chặt nơi cổ bằng bàn tay thon dài với những khớp ngón tay rõ ràng.

 

Ngay trước mặt Hạ Hử Trừng, Hạ Linh Tế hơi cúi người, chống tay lên tay vịn sô pha phía Tần Mang, hiện ra trong mắt anh là đôi mắt như hồ thu nom có vẻ hơi ngạc nhiên của cô.

 

Cặp mắt cô long lanh, nốt ruồi son bé nhỏ trên chóp mũi tinh xảo tròn trịa, tô điểm thêm cho chủ nhân của nó sự ranh mãnh nhưng cũng không kém phần mong manh yếu đuối cần được người ta chở che.

 

Cô ngang bướng quyết không chịu thua ai, khác hẳn một trời một vực với dáng vẻ trong video mà anh đã thấy vài phút trước đó.

 

Tần Mang trợn tròn cặp mắt, bàn tay cô vốn đang đặt trên đầu gối từ từ siết lại. Người đàn ông ấy đứng ở tư thế cao hơn và nhìn kẻ đang ngồi dưới là cô, sự chênh lệch ấy đột nhiên khiến Tần Mang cảm thấy vô cùng ái ngại.

 

Đến tận lúc này, cô mới phát hiện hôm nay anh đeo kính.

 

Đôi mắt màu xanh thẫm dưới chiếc kính gọng mỏng của Tần Mang đang lặng lẽ nhìn cô một cách chăm chú.

 

Một hồi chuông cảnh báo gồm hai chữ vang lên liên hồi trong đầu Tần Mang:

 

Nguy hiểm!

 

Báo động cấp một!

 

Hầu như những tên hung thủ biến thái trong truyện tranh đều có hình tượng lưu manh có văn hóa thế này cả! Nhìn thì đứng đắn hơn bất cứ ai nhưng thật ra bản chất là một tên tâm thần điên dại!

 

Có lẽ bây giờ trong đầu Hạ Linh Tế đã nghĩ ra một trăm cách khác nhau phân thây cô tại chỗ rồi cũng nên!

 

Hơi thở của hai người hoà lẫn vào nhau, càng lúc bầu không khí càng trở nên nóng bỏng.

 

Cô lắp ba lắp bắp đất nói: "Có trẻ con ở đây, anh đừng..." Làm nó noi theo thói hư tật xấu.

 

Trẻ con Hạ Hử Trừng mười tám tuổi, học lớp mười hai đang ngồi trên ghế sô pha thì ngay lập tức nhảy dựng lên: "Không không không, em không có ở đây đâu, hai người cứ tiếp tục đi!"

 

Dứt lời, cô ấy lấy hai tay bịt mắt lại, thế nhưng khe hở giữa các ngón tay lại lớn đến mức có thể chứa đựng cả vũ trụ bao la.

 

Cô ấy mà không sợ bị Hạ Linh Tế bắt nạt thì có khi cô ấy đã lôi điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình mới hài lòng cũng nên.

 

Ngay sau đó, Hạ Linh Tế thình lình kéo gần khoảng cách với cô, đôi môi mỏng của anh dán sát vào lỗ tai nhỏ nhắn, mềm mại, trắng sứ của cô, giọng điệu vẫn lạnh thấu xương tựa sương tuyết trước sau như một:

 

"Có lẽ ông trời đã tác hợp cho đôi ta, nếu không thì làm sao Hạ mỗ biết được mợ Hạ lại…"

 

"Thèm, thuồng, khó, thỏa, mãn."

 

Tần Mang ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa: !!!

 

Ăn nói bậy bạ, đổi trắng thay đen!

 

A a a, đồ chó đẻ!

 

Hạ Hử Trừng cũng: !!!

 

A a a a!

 

Cô ấy đã đủ tuổi trưởng thành để nghe câu này đâu!

 

May mắn thay, ba mẹ Hạ khoan thai đi tới, giải cứu Tần Mang khỏi cảnh khốn cùng.

 

Quý bà toát lên phong thái thông minh của người tri thức khoác trên mình một bộ sườn xám màu xanh đầy đoan trang, từ trên xuống dưới chỉ đeo độc một món trang sức duy nhất là vòng ngọc cẩm thạch. Bà ấy cười tủm tỉm hỏi: "Mấy đứa đang nói chuyện gì thế? Linh Tế, con bất mãn với ai vậy?"

 

Bà Hạ chỉ nghe mang máng đến chữ này.

 

Theo sau họ còn có những người khá gần gũi trong nhà họ Hạ, họ mới cùng nhau đi viếng thăm từ đường vừa được xây xong tại nhà tổ.

 

Hạ Linh Tế đứng lên với vẻ bình chân như vại, nói dối mà mặt không đổi sắc: "Con bất mãn với thành tích của Hạ Hử Trừng ấy mà."

 

Tần Mang cuống quýt điều chỉnh biểu cảm thật nhanh, hùa theo Hạ Linh Tế vu oan cho Hạ Hử Trừng: "Tháng sau thi đại học rồi, Trừng Trừng tạm gác lại chuyện đu idol đi nhé, ngoan chị thương."

 

Hạ Hử Trừng: "..."

 

Cuối cùng cô ấy mới là đứa làm trò hề ư?!

 

Hai vợ chồng này có còn là người không hả!

 

Mạng của cô ấy không phải là mạng chắc?!

 

Ban đầu Hạ Hử Trừng đóng vai trò là kẻ hóng hớt, cuối cùng biến thành người bị các bậc cha chú vây quanh dạy bảo suốt từ lúc bữa ăn gia đình bắt đầu đến khi kết thúc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)