TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi bữa ăn gia đình kết thúc, Tần Mang chưa kịp đi tính sổ với Hạ Linh Tế thì nhận được cuộc gọi từ Mạnh Đình.

 

Mạnh Đình mở đầu cuộc trò chuyện bằng một tiếng thở dài thườn thượt "haizz" nghe muốn nẫu ruột rồi mới nói: "Tôi mới vừa đi nghe ngóng bên giám khảo tuyển chọn diễn viên cho bộ phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh], phía chúng ta e là sẽ bị bỏ ngỏ rồi, bên trên thiên vị Thẩm Uyển Âm hơn, nghe nói mấy ngày này sẽ đưa ra công bố chính thức."

 

Tần Mang khẽ mím môi, thật lâu sau mới khẽ phì cười nhạo báng: "Đoàn làm phim đúng là không có mắt nhìn!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng là không có mắt nhìn mà! Sau này chúng ta sẽ nổi tiếng đến mức họ không thể nào với tới được!"

 

Mạnh Đình khá hiểu tính cách của Tần Mang, bây giờ cô bình tĩnh bao nhiêu thì chứng tỏ cô đang cố gắng kìm nén cơn giận bấy nhiêu.

 

Anh ấy vội trấn an: "Cơ mà có một tin tốt! Không biết ai đã lan truyền video đóng phim hôm qua của cô lên mạng, bây giờ ai cũng khen cô biết phấn đấu, nỗ lực trong diễn xuất đấy!"

 

Nguyên văn là... mặc dù bình hoa di động diễn hơi đơ nhưng thực sự rất dễ khiến người ta động lòng thương.

 

Mạnh Đình không dám đọc bình luận đang làm mưa làm gió trên mạng này, khỏi mất công làm bà cô này tức giận thêm nữa.

 

"Được rồi, chỉ là một kịch bản thôi mà."

 

Tần Mang lười không muốn nghe những lời an ủi vụng về của anh ấy, tiện tay cúp máy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không hứng thú với việc mình lên hot search, quanh đi quẩn lại chỉ toàn là những câu nói sáo rỗng giống nhau, đằng nào thì ngoại trừ việc đánh giá vẻ đẹp của cô ra, cộng đồng mạng cũng chỉ biết buông những lời phán xét không hay về cô, như thể trong mắt người đời, hầu như ai đẹp rạng ngời cũng chỉ là bình hoa, bao rơm di động vậy.

 

Hành lang dài miên man của nhà tổ phủ đầy hoa tử đằng. Đúng lúc bây giờ đang là mùa hoa tử đằng nở, vô vàn cành hoa màu tím uốn lượn trên hành lang, khoan thai rủ xuống.

 

Hễ có cơn gió lồng lộng thổi qua, lại có vài ba cánh hoa xào xạc rơi xuống.

 

Tần Mang dựa vào cột gỗ, hàng mi cong vút khẽ cụp, cầm hờ chiếc điện thoại trong bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, tưởng chừng nó sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

 

Vóc dáng của cô vốn dĩ đã nhỏ bé mảnh khảnh, lúc này được biển hoa bạt ngàn làm nền thì lại càng toát lên vẻ mong manh, yếu ớt lạ lùng.

 

Cho dù cô bướng bỉnh và cẩu thả nhường nào thì âu cũng chỉ là một cô gái vừa tròn hai mươi hai tuổi mà thôi.

 

Hạ Linh Tế đứng ở phía cuối hành lang rợp bóng hoa, dáng người cao ráo, đĩnh đạc của anh cực kỳ nổi bật, cho dù Tần Mang muốn tảng lờ cũng không được.

 

Tâm trạng của cô từ nãy đến giờ vốn đã không tốt rồi, nay thấy tên đầu sỏ thì càng cáu hơn nữa.

 

Tần Mang khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày, vẫn tỏ ra kiêu ngạo: "Nhìn cái gì mà nhìn, đồ xấu xa!"

 

Đôi chân dài miên man của Hạ Linh Tế khẽ khựng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục đi tới trước mặt cô, ánh mắt anh vô cùng điềm tĩnh.

 

Hai người đối mặt với nhau vài giây, Tần Mang cũng không cam yếu thế, trừng mắt với anh lại.

 

Hạ Linh Tế hơi nhíu mày: "Em đang giận. Tại sao em giận?"

 

Bờ môi kiều diễm của Tần Mang nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi có giận đâu? Cho dù người nào đó không thèm cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng, trao vai nữ chính cho con nhỏ yêu tinh ngoài kia thì tiểu thư tôi đây cũng vốn tốt bụng từ trong bụng mẹ, làm gì có chuyện hở ra là tức giận được..."

 

Mới dứt câu được vài giây thì cơn giận dữ bỗng dâng trào trong cô mãnh liệt hơn, giọng điệu của Tần Mang lạnh lùng hơn nữa: "Đằng nào chúng ta cũng chỉ kết hôn thương mại, mạnh ai nấy chơi thôi mà."

 

Câu "mạnh ai nấy chơi" cuối cùng được cô thốt ra với vẻ điềm nhiên như không. Vào khoảnh khắc ấy, Hạ Linh Tế bỗng dưng nhớ đến hình ảnh đôi mắt cô sáng ngời khi nhắc đến "người đàn ông khác" vào trưa nay, khuôn mặt vốn bình tĩnh của anh chợt trở nên tối sầm.

 

Cà khịa thành công, tâm trạng của Tần Mang tốt hơn hẳn, cô nhanh nhẹn lướt qua anh rồi bước đi.

 

Mới đi có vài bước, Tần Mang đột nhiên nghe thấy giọng nói thản nhiên của Hạ Linh Tế cất lên từ đằng sau: "Mợ Hạ."

 

"Ngoại tình là chi phí chìm, không phù hợp với quy tắc làm việc của Hạ mỗ."

 

Hàng lông mày sắc sảo của Tần Mang nhíu lại.

 

Anh nói vậy là có ý gì?

 

Hạ Linh Tế đang giải thích với cô đấy ư?

 

Một kẻ đi nước ngoài mười ngày cũng không buồn nói với cô vợ bình hoa trong nhà một tiếng như anh mà cũng chịu giải thích ba cái chuyện "râu ria" này à?

 

...

 

Con phố cổ sâu hun hút, hai bên đường được che phủ bởi gốc cây đại thụ ít nhất đã trăm năm tuổi, bởi vậy mà cho dù đang là mùa hè oi bức thì nơi này vẫn luôn gió thổi lồng lộng, phả qua mặt rất dễ chịu, là nơi dưỡng lão cực kỳ lý tưởng.

 

Sau khi băng qua rừng hoa tử đằng, xung quanh cô bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn, thậm chí vô số sạp quán được bày bán ở ven đường, ai cũng ăn uống, vui đùa hăng say.

 

Tần Mang tình cờ đi ngang qua một gian hàng bắn bong bóng, phần thưởng là một loạt gấu bông sư tử khéo léo, đáng yêu. Cô trông ra phương xa, con phố này nằm rất sâu, hầu hết dân sống quanh đây đều là những người đã đến tuổi xế chiều về đây dưỡng lão, hoàn toàn không có bóng dáng người trẻ tuổi nào.

 

Sau một hồi nghĩ ngợi, cô lại gần quầy hàng ấy.

 

"Cô bé muốn chơi à?"

 

Quả nhiên chủ quán không nhận ra cô.

 

"Có ạ, cảm ơn chú."

 

Cô nhận lấy cây súng rồi áng chừng trọng lượng của nó. Khẩu súng này nhẹ hơn súng cô dùng để tập bắn rất nhiều. Nó gợi nhắc cô rằng bản thân đã tận tụy học cả kỹ năng bắn liên hoàn một thời gian rất lâu, ngày nào bả vai cũng nhức nhối vì bộ phim dân quốc này thế nào.

 

Tần Mang đeo kính an toàn dùng một lần vào. Vào giây phút nâng súng lên, sự mạnh mẽ thoáng chốc bao trùm lên đôi mắt bồ câu long lanh của cô.

 

"Đoàng!"

 

Một chiếc xe sang màu đen đang yên lặng đỗ ở cách đó không xa, có thể thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt điển trai, lười biếng của người đàn ông qua cửa sổ đã được hạ xuống một nửa. Chẳng biết cà vạt của anh đã đi đâu, cổ áo sơ mi được cởi vài cúc. Lúc này đây, ở anh không còn toát lên cái vẻ thờ ơ đặc trưng của người ngồi trên địa vị cao đã lâu nữa, thay vào đó là sự trẻ trung và hoạt bát.

 

Hạ Linh Tế nhìn thấy một quả bong bóng nổ tung.

 

Cô gái trong bộ sườn xám đang đứng cầm súng trên đá lát xanh của phố cổ hệt người đẹp mang nét đẹp cổ điển bước ra từ một bộ phim xa xưa.

 

Giữa khung cảnh xám xịt phủ bụi mịt mờ, bóng hình cô tựa như một viên đá quý rực rỡ, óng ánh, chỉ đợi có người khai quật nữa thôi là sẽ bộc lộ ánh hào quang lấp lánh, chói sáng của mình ngay.

 

Thư ký Tùng khẽ tằng hắng. Anh ta đã điều tra tất tần tật về bộ phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh], bao gồm cả lúc ban đầu Hạ Linh Tế tình cờ bắt gặp Thẩm Uyển Ẩm tại đại sảnh thử vai, khi hai người chạm mắt nhau, bị những người có chức vụ cao trong đoàn làm phim hiểu lầm là nhà đầu tư muốn chọn cô ta làm nữ chính.

 

Hiện tại, Hạ Linh Tế đang có trong tay hai bản điều tra số liệu dành cho vai nữ chính. Số liệu tổng hợp của cả hai đều là 95%. Trừ đi những số liệu hỗ trợ khác, họ đều nằm ở mức 55% về yếu tố quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất.

 

Ngang tay.

 

Cũng không thể trách tại sao cô lại tức giận đến thế được.

 

Người đàn ông khẽ nắm tay, gõ tờ giấy in bảng điều tra có vẻ như là bâng quơ.

 

Từng cái một.

 

Từng cái một.

 

Thư ký Tùng nghe thấy tiếng động ấy mà thầm rùng mình.

 

Ở bên ngoài chiếc xe, tiếng bong bóng nổ vẫn tiếp tục lần lượt vang lên.

 

Thư ký Tùng mài mò suy nghĩ của "Hoàng thượng", khẽ hắng giọng: "Bộ phim này có nhiều cảnh bắn súng, mợ chủ bắn súng giỏi như vậy, chi bằng..."

 

"Thứ tôi muốn đầu tư là bộ phim này chứ không phải bất cứ ai trong phim, nhà sản xuất phim Khương Dư Lẫm sẽ không đồng ý đổi người ngay tức thì. Tổ chức buổi thử vai lại, đạo diễn Chu là người tuyển chính."

 

Chỉ vì một ánh nhìn của anh mà đã quyết định người đóng vai nữ chính.

 

Nực cười!

 

"Trừ đạo diễn, thay tất cả các chức vụ cao trong đoàn làm phim."

 

Giọng nói của người đàn ông lạnh đến tận xương tủy.

 

Lưng thư ký Tùng toát mồ hôi lạnh, anh ta cuống quýt trả lời "Rõ" như thể sợ rằng kẻ bị thay người ngay sau đó sẽ là mình.

 

*

 

Mười giờ tối, tại trang viên Hoàn Hồ.

 

Tần Mang ngâm mình trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ mới thong dong ra ngoài, không thèm nhìn người đàn ông đang tựa vào đầu giường đọc sách lấy một lần nào mà để xõa mái tóc dài bóng mượt, leo lên giường. Đôi môi cô đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, cho dù không trang điểm thì làn da vẫn mịn màng như gốm sứ, không có bất kỳ tỳ vết nào. Tần Mang đang mặc đồ ngủ mỏng bằng lụa màu vàng, vạt áo gần như bị cô kéo lê dưới đất, đem đến ấn tượng về một sự lười biếng, phóng khoáng nhưng cũng không kém phần kiều diễm, quyến rũ. Tay áo rộng rãi có hoa văn chìm màu đỏ tựa một ngọn lửa đang rực cháy mãnh liệt, "trườn bò" đến tận vai và lưng.

 

Lúc đi qua Hạ Linh Tế, tay áo của cô phất hờ qua bờ ngực lấp ló sau cổ áo mở rộng của người đàn ông.

 

Tần Mang vội vàng kéo tay áo của mình về, thể hiện rõ mồn một sự ghét bỏ của mình ra ma mặt.

 

Hạ Linh Tế tức cười vì cái trò ấu trĩ này của cô.

 

"Tôi..."

 

"Ngủ!"

 

Hạ Linh Tế cụp mắt nhìn bờ lưng nhỏ nhắn, mảnh khảnh cố ý tránh mình thật xa của cô, thản nhiên đáp lại rồi gác sách lên đầu giường, tắt ngọn đèn cuối cùng còn sáng trong phòng.

 

Ban đầu Tần Mang cứ ngỡ mình sẽ bị mất ngủ, nào ngờ... khi tất cả đã chìm vào cõi lặng, cô bất giác rơi vào giấc nồng thật nhanh.

 

0 giờ, đúng như dự đoán, Hạ Linh Tế lăn qua, chui vào "máy sưởi bé nhỏ" trong ngực anh.

 

Nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ rất cao, như thể có một ngọn núi lửa đang mặc sức bập bùng dưới làn da mỏng manh ấy vậy.

 

 "Ưm?"

 

Tần Mang sực tỉnh vì nóng.

 

Không phải chính cô đang bị nóng mà là...

 

Hạ Linh Tế!

 

Hơi thở thản nhiên, thanh mát như băng tan của người đàn ông nhẹ nhàng quấn quanh môi và chóp mũi của cô, đâu đó còn cuốn theo cả mùi hương kín đáo, bí ẩn, tuy rất nhẹ nhưng lại quyến rũ đến tột cùng, khiến cho người ta liên tưởng đến loài hoa của dục vọng, cô độc mà cổ quái.

 

Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Tần Mang gắng gượng mở mắt, đẩy anh một cái thật nhẹ bẫng, chất giọng oanh vàng nay đã hơi khàn khàn: "Tránh ra, tôi không có tâm trạng."

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Tần Mang lười không muốn nghe máy, Hạ Linh Tế thì đột nhiên nhấn luôn loa ngoài cho cô.

 

"Cô Tần, tôi là Cổ Ngạn, đạo diễn phụ trách tuyển chọn diễn viên của đoàn phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh], mời cô tham gia buổi thử vai nữ chính cuối cùng vào lúc hai giờ chiều ngày mai."

 

Lúc nghe thấy năm chữ "Mộng cũ ở Bắc Kinh", Tần Mang nháy mắt tỉnh rụi.

 

Cô ngồi bật dậy, gương mặt nhỏ nhắn mơ màng vì buồn ngủ của cô ngập tràn sự ngỡ ngàng.

 

"Không phải bên này đã quyết định ai là người đóng vai chính rồi sao?"

 

"Vẫn chưa."

 

Đạo diễn phụ trách tuyển chọn diễn viên nói như đinh chém sắt: "Vai nữ chính sẽ được quyết định vào ngày mai, mong cô hãy đến đúng giờ."

 

Mãi đến cúp máy, cô vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

 

Sao tự dưng thay đổi thế kia?

 

Không phải lừa đảo đấy chứ?

 

Chẳng hạn như Thẩm Uyển Âm bắt tay với đoàn làm phim, gọi bọn báo chí đến để giẫm đạp cô tại chỗ? Làm bàn đạp để ship couple?

 

Tần Mang không hề quan tâm gì đến chuyện chiếc chăn mỏng mình đang đắp đã tuột xuống. Cô ngồi trên ga trải giường màu đen, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vô số cảnh tượng lật mặt đáo để sắp diễn ra vào ngày mai đã được vẽ ra trong đầu cô.

 

Lúc này, Hạ Linh Tế ôm lấy cô từ đằng sau, giọng nói nhẹ nhàng, lành lạnh tựa ngọc của anh cất lên bên tai cô: "Bây giờ em có tâm trạng rồi chứ?"

 

Lúc nghe thấy câu này, Tần Mang sực vỡ lẽ điều gì, đôi mắt cô bỗng chốc lấp lánh tựa như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, đôi môi đỏ mọng của cô từ từ nhoẻn lên thành một đường cong rực rỡ, như thể hóa thân thành một yêu tinh kiều mị, gợi cảm trong bóng tối.

 

Xoay người nhìn anh, Tần Mang bỗng nhiên nhớ đến vòng eo nhỏ mê hồn được phác họa bởi dây thắt lưng bên máy bay trực thăng màu đen kia.

 

Cô vươn bàn tay mềm mại đến, rướn người in môi lên khóe miệng anh, thốt từng câu từng chữ:

 

"Tôi muốn ở trên."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)