TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Mang vừa dứt lời thì cả hành lang cũng chìm vào sự im lặng chết chóc.

 

Mọi người trừng mắt nhìn cô đi về phía Hạ Linh Tế.

 

Chiếc váy dài thượt của Tần Mang trải trên tấm thảm cầu kỳ và lộng lẫy, mỗi một bước chân đều toát lên sự thướt tha bẩm sinh đã ngấm vào xương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khoảng cách càng gần hơn.

 

Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi hương toả ra từ chính người đàn ông đó, tựa như một làn hương lành lạnh cực nhạt đã vô tình toát ra khi dòng sông băng tan chảy, song chẳng mấy chốc nó đã bị tầng tầng lớp lớp băng giá che khuất một lần nữa.

 

Càng xa tầm với thì sẽ càng khiến người ta mong muốn kiếm tìm.

 

Từ trước đến nay, tác phong hành động của Tần Mang luôn là làm theo ý mình, thế nhưng sau hai năm bước vào giới giải trí, cô cũng đã “hiểu sương sương” về đạo lý đối nhân xử thế.

 

Ví dụ như…

 

Khi tìm sự giúp đỡ thì phải lịch sự một chút.

 

Vì vậy, cô bèn suy tư vài giây rồi chân thành khen ngợi Hạ Linh Tế một câu:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh thơm quá.”

 

Ây dô, thế giới của người trưởng thành thực sự là nơi chốn không hề dễ dàng cho việc miêu tả.

 

Tần Mang đã tự cho bản thân một trăm điểm về tiến độ học tập [Phần khen ngợi trong nghệ thuật nói chuyện].

 

! ! !

 

Táo bạo quá!

 

Những người vây xem đều hết sức kinh hoàng, cuối cùng vì không thể kiềm chế được nên họ đã khẽ bàn tán.

 

“Ôi trời đất ơi, cô ta muốn thu hút sự chú ý của sếp Hạ bằng cách này hả?”

 

“Không biết tự lượng sức mình. Vị nhân vật tầm cỡ này của nhà họ Hạ nổi tiếng trong giới là người chỉ quan tâm đến quyền lực và tham vọng chứ không hề ham mê tình dục hay phụ nữ. Biết bao nhiêu quý cô giàu có, tài mạo song toàn đều đã thất bại ra về rồi đấy. Một nữ minh tinh chả có gì ngoài nhan sắc như cô ta làm sao có thể tranh giành quyền lợi được chứ!”

 

Đừng nói là người xem, ngay cả Mạnh Đình cũng muốn tìm một khe nứt trên mặt đất để chui vào ngay tắp lự.

 

Sự nghiệp làm người quản lý hơn mười năm của anh ấy sắp mất toi rồi.

 

Tần Mang không thèm để ý tới những chuyện này mà chỉ chờ đợi câu trả lời của Hạ Linh Tế.

 

Hạ Linh Tế cụp mắt xuống rồi lặng lẽ nhìn cô, trông anh như một bức tượng thần thánh bằng băng tuyết được một nghệ thuật gia hàng đầu chạm khắc và mài giũa một cách tỉ mỉ. Lúc này, anh đang liếc nhìn người đời bằng nửa con mắt, toát lên phong thái xa xăm không thể nào với tới.

 

Chẳng có một chút cảm xúc nào cả.

 

Hạ Linh Tế cũng chẳng có ý định trả lời Tần Mang.

 

“Chậc chậc chậc, chắc chắn cô ta cũng sẽ bị đuổi đi thôi.”

 

“Xong rồi, tiêu rồi. Cái tật xấu hổ thay cho phụ nữ xinh đẹp của tôi lại tái phát rồi nè.”

 

“Còn lâu sếp Hạ mới mắc phải thủ đoạn thô thiển như thế này...” Mỹ nhân kế.

 

Lời nói còn chưa dứt thì người nọ đã lập tức nhìn thấy Hạ Linh Tế nhìn sang chỗ khác, nghiêng đầu nhìn về phía thư ký vẫn đang cung kính đứng bên cạnh mình, đôi môi mỏng khẽ hé mở…

 

Mọi người đều nín thở chờ đợi Hạ Linh Tế phán quyết Tần Mang.

 

Giọng nói trầm thấp, trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Đuổi người.”

 

Sau khi nói xong hai chữ với vẻ thản nhiên, anh lập tức băng qua ban công ở phía cuối cùng rồi đi về phía khoang thuyền chính theo kế hoạch ban đầu.

 

Anh như một vị thẩm phán có thể nắm giữ sự sống lẫn cái chết trong tay mình nhưng lại không kiên nhẫn chờ đợi kết cục.

 

Mọi người lẳng lặng thở ra, trong đầu họ đều đồng loạt hiện lên suy nghĩ: Quả nhiên!

 

Bị đuổi đi chính là số phận của cô.

 

Đã có người bắt đầu nhìn Tần Mang với ánh mắt hả hê khi người khác gặp họa.

 

Chẳng hạn như nhóm Diêu Đinh.

 

Nào ngờ đâu một điều bất ngờ lại xảy ra.

 

Thư ký Tùng - người được giao trách nhiệm “đuổi người” - trước tiên là cầm lấy một chiếc khăn choàng mới toanh dành cho quý bà tới đây, sau đó kính cẩn bước tới trước mặt Tần Mang: “Ngoài ban công có gió lớn, mời mợ.”

 

Tần Mang thản nhiên khoác khăn choàng vào, lớp vải lụa mỏng manh che phủ từng tấc da thịt trắng ngần như ngọc của cô. Tần Mang uể oải đáp lại: “Thật chu đáo.”

 

Sau đó, thư ký Tùng ra hiệu cho vệ sĩ “đuổi người”, còn mình thì đích thân dẫn Tần Mang đi vào khoang thuyền chính.

 

Mười phút sau.

 

Bên ngoài du thuyền.

 

Tất cả những người bị vệ sĩ cùng với thuyền viên đuổi ra ngoài đều nhìn nhau với vẻ khó tin và bàng hoàng, sau đó quan sát chiếc du thuyền khổng lồ kia.

 

Vậy tức là, thực ra người sếp Hạ muốn đuổi đi chính là…

 

Bọn họ sao?

 

 

Mạnh Đình lại càng choáng váng hơn cả, được A Đồng dìu ra ngoài.

 

A Đồng hết sức lo lắng: “Chị Mang ở đó một mình sẽ không gặp chuyện gì chẳng lành đâu nhỉ?”

 

Nhưng thực ra trong đầu Mạnh Đình lại nhớ về câu nói ngạo mạn “ngủ với anh ấy” của Tần Mang. Anh ấy trầm ngâm thật lâu rồi mới yếu ớt lên tiếng: “Có lẽ người gặp phải chuyện không may chính là sếp Hạ đấy.”

 

Hai năm qua, Tần Mang luôn dựa vào vẻ đẹp đỉnh cao bậc nhất của mình trong giới giải trí, cũng chẳng thiếu đàn ông chất lượng cao chủ động thể hiện tình cảm với cô, song Tần Mang lại chả thèm mảy may quan tâm đến họ. Thậm chí Mạnh Đình đã nghi ngờ rằng: Cô cả chính là hoa thần thủy tiên chuyển thế từ kiếp trước, tự luyến đến mức chỉ yêu bản thân mình chứ không hề thích đàn ông.

 

Hiện giờ, Tần Mang lại đột nhiên chủ động như vậy.

 

Rất khó không làm người ta thắc mắc rằng: Có phải cô có mục đích gì đó hay không, chẳng hạn như Tần Mang muốn kiếm chỗ dựa vững chắc bằng cách tìm người có quyền lực nhất.

 

Vậy thì xuất hiện vấn đề rồi.

 

Chỉ dựa vào tính cách chẳng thèm để ai vào mắt và chỉ làm theo ý mình của một cô cả ư?

 

Cô có thể suy nghĩ chu đáo đến vậy không?

 

Trước khi Mạnh Đình kịp ngẫm nghĩ cẩn thận hơn thì đã có nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông chủ động mời anh ấy hút thuốc lá, tiện thể lên tiếng: “Cô Tần nhà anh quen biết vị kia à?”

 

Những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông đều tương đối nhạy bén.

 

Mạnh Đình hiểu rõ, người này đang dò đường.

 

Dù sao thì tên tuổi của ông lớn họ Hạ cũng cực kỳ hữu ích trong bất kỳ phạm vi nào.

 

Mạnh Đình thực sự không hiểu rõ gia thế hay xuất thân của Tần Mang. Nhưng dựa vào tính nết kiêu ngạo, tùy tiện thường ngày của cô, thói quen lẫn khí chất ngấm tận trong xương mà không thể nào thay đổi, cùng với trình độ tiêu xài cực cao, anh ấy cũng có thể đoán được sơ sơ vài phần. Chắc hẳn Tần Mang đã lớn lên trong sự nuông chiều và gấm vóc lụa là. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, dù sao thì sau hai năm ra mắt, Mạnh Đình cũng chẳng thấy cô có người chống lưng hùng mạnh nào hết.

 

Anh ấy càng không ngờ rằng cô sẽ có bất cứ mối quan hệ gì với một ông lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp như Hạ Linh Tế.

 

Cuối cùng, sau khi cân nhắc một lúc, Mạnh Đình lựa chọn thể hiện khả năng diễn xuất ưu việt của mình: “Mang Mang của chúng tôi ấy à, cô ấy là một người sống nội tâm và nhút nhát, bình thường vẫn luôn tập trung vào việc diễn xuất, mối quan hệ giữa người với người vô cùng đơn giản. Với tư cách là người quản lý, tôi cũng chỉ có thể cho cô ấy một chút sự tự do mà thôi. Suy cho cùng thì tôi cũng không thể kiểm soát nghệ sĩ nhà mình như tội phạm được, kiểu chuyện gì cũng phải tìm hiểu cặn kẽ ấy, anh nói xem có đúng không nào?”

 

Đối phương: “…”

 

Anh nghiêm túc chứ?

 

Anh ta đã xem toàn bộ màn kịch trên du thuyền kia rồi.

 

Sống nội tâm?

 

Nhút nhát?

 

Ai cơ?

 

Lúc này, Mạnh Đình liếc nhìn Diêu Đinh từ xa rồi nói lời xin lỗi: “Xin lỗi không thể tiếp chuyện được nữa. Mạnh Đình tôi phải đi xử lý một vài việc trước đã.”

 

Dù sao thì cục diện rối rắm mà tổ tông để lại vẫn cần anh ấy phải giải quyết.

 

Đối phương không thu được tin tức hữu ích nào nên chỉ có thể nhìn Mạnh Đình đi xa, trong lòng cảm thấy như bị mèo cào.

 

Rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ là gì nhỉ!

 

*

 

Khoang thuyền chính chiếm diện tích lớn nhất trên du thuyền, giống như một gian phòng ngủ chính cực kỳ sang trọng. Xuyên qua cửa sổ hình bán nguyệt, người ta có thể nhìn bao quát toàn bộ vùng biển rộng mênh mông.

 

Chẳng biết những đám mây dày đặc nhuốm màu mực đen đã lặng lẽ tan đi từ lúc nào. Ánh trăng rằm hình lưỡi liềm tỏa sáng vằng vặc xuống dưới, như thể đang mạ một lớp bạc mỏng tang lên những đợt sóng cuồn cuộn trên mặt biển, khiến nó vừa kỳ ảo vừa tĩnh lặng.

 

Không cần dựa vào cái mõ điện tử nào cả, Tần Mang vẫn có thể bỗng dưng bình tâm lại rồi thưởng ngoạn cảnh biển về đêm.

 

Cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ đón gió. Cô có thể chất sợ nóng hơn người bình thường, mặc dù trong phòng có nhiệt độ ổn định nhưng nó vẫn khá nóng.

 

Chiếc khăn choàng bằng lụa tùy ý trượt trên cánh tay trắng tuyết như ngó sen của cô, một nửa thì buông rủ tùy tiện và biếng nhác. Ánh trăng như tơ lụa bao bọc lấy toàn thân vô cùng mịn màng của cô, xương cốt tựa ngọc và da thịt tựa tuyết.

 

Cô lắng nghe tiếng nước chảy róc rách.

 

Tần Mang bắt đầu mất tập trung, trong đầu chuyển sang suy nghĩ: Làm thế nào để nhắc đến bộ phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh] với ông trùm đang tắm rửa trong phòng tắm. Mặc dù hai người họ kết hôn đã lâu nhưng đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại chẳng có tình cảm gì cả, giữa hai vợ chồng không hề tồn tại tình yêu.

 

Ba phút sau.

 

“Sếp Hạ à, có cần tôi giúp gì không?”

 

Tần Mang đứng trước cửa phòng tắm, tiếp tục giơ ngón tay lên rồi lịch sự gõ ba tiếng: “Cốc cốc cốc.”

 

Úi.

 

Đau tay.

 

Cánh cửa này cứng quá!

 

Theo phản xạ có điều kiện, Tần Mang không kịp chờ đợi câu trả lời mà đã nhấc cổ tay đến bên môi để thổi vào đốt ngón tay đỏ bừng của mình.

 

Ngay sau đó.

 

Có tiếng mở cửa cực nhẹ vang lên.

 

Khi bước ra khỏi phòng tắm, thứ lọt vào tầm mắt của Hạ Linh Tế chính là đôi môi đỏ mọng đang chu ra của cô gái, đầu lưỡi ẩm ướt mà đẹp đẽ như ẩn như hiện, hàng mi cong vút vểnh lên như con bướm yếu ớt đang nhẹ nhàng vỗ cánh.

 

Động tác buộc dây áo ngủ hơi khựng lại.

 

Nghe thấy tiếng động, Tần Mang ngước mắt lên theo bản năng.

 

Nhìn theo động tác của người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, cô bất chợt nảy ra một ý tưởng.

 

Đôi mắt đen láy của cô tràn ngập ánh sao linh động trong thoáng chốc, không hề để ý đến bàn tay nhỏ nhắn của mình nữa: “Tôi giúp anh buộc đai lưng nhé!”

 

Ánh mắt của Hạ Linh Tế thâm trầm và lạnh nhạt. Anh bình tĩnh nhìn cô vài giây, vốn dĩ định từ chối.

 

Nhưng khi cân nhắc đến thân phận mợ Hạ, giọng nói lạnh lùng của anh không còn dao động chút nào: “Tùy em.”

 

Xương ngón tay của anh buông lỏng khiến chiếc áo ngủ tơ tằm chưa được buộc chặt lại trượt xuống như nước chảy. Cô có thể thấp thoáng nhìn thấy đường nét hoàn hảo không chê vào đâu được của cơ bụng, đúng chuẩn sáu múi.

 

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang cong lên, vô tình lộ ra một chút giảo hoạt.

 

Hạ Linh Tế đã nhìn thấy rõ ràng:

 

Buộc đai lưng vui vẻ đến vậy cơ à?

 

Thỉnh thoảng, khi đầu ngón tay mềm mại của Tần Mang vô tình chạm vào làn da anh, cơ bắp sẽ càng căng cứng hơn theo bản năng, cơ bụng sẽ lan xuống phía dưới rồi chìm vào mép vải vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.

 

Tần Mang nghiêm túc thắt chặt đai lưng áo ngủ trong năm phút đồng hồ.

 

Để thể hiện nỗ lực của chính mình.

 

Biết sự kiên nhẫn của Hạ Linh Tế sắp cạn kiệt, Tần Mang bèn vỗ nhẹ vào chiếc nơ bướm xinh đẹp đã được buộc xong.

 

Cô bày ra những vết đỏ hồng trên đốt ngón tay của mình ở mọi phương hướng cho Hạ Linh Tế xem, sau đó đổi trắng thay đen:

 

“Vì buộc đai lưng cho anh mà tay tôi đã đỏ bừng rồi nè. Sếp Tổng sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả phần thưởng cũng chẳng cho tôi đấy chứ.”

 

Nhớ lại trò khôi hài ở hành lang một tiếng trước, Hạ Linh Tế cười như không cười: “Bàn tay được bảo hiểm trên một trăm triệu dễ bị thương thật.”

 

Sau năm phút nữa, ngay cả một chút vết đỏ kia cũng sẽ biến mất.

 

Anh lại có thể biết rõ!

 

“Là do quý giá đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)