TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Mang mím môi mấy giây rồi dứt khoát không giả vờ nữa.

 

“Vậy tôi chịu thiệt một chút, chỉ cần anh giao vai nữ chính của bộ phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh] cho tôi là được.”

 

Đương nhiên cô phải có được vai diễn này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao thì Tần Mang và Thẩm Uyển Âm đều có chung một xuất phát điểm, dưới tình huống kỹ năng diễn xuất của họ đều tương tự nhau thì phải chọn người xinh đẹp hơn là cô chứ!

 

Điều này không có gì bất ổn đâu nhỉ?

 

[Mộng cũ ở Bắc Kinh]?

 

Hạ Linh Tế nhanh chóng tìm kiếm những ký ức liên quan trong bộ não chuẩn xác như một bộ máy của mình.

 

Thì ra là thế.

 

Trong chớp mắt, sau khi tính toán xong, anh nhẹ nhàng trả lời: “Tôi lỗ vốn rồi.”

 

Tần Mang: “???”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Linh Tế đã đi ngang qua cô rồi bước về phía giường, thản nhiên lên tiếng: “Em tắm đi.”

 

Nghe thấy ba chữ này, Tần Mang đột nhiên bừng tỉnh!

 

Haiz.

 

Quả nhiên.

 

Thế giới của người trưởng thành chính là sự trao đổi bình đẳng sao?

 

Chỉ buộc một chiếc đai lưng vẫn không đủ.

 

Từ trước đến nay, thư ký Tùng luôn chu toàn trong công việc, vậy nên dụng cụ vệ sinh cá nhân mà cô thường dùng đã được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm từ sớm rồi. 

 

Nếu Hạ Linh Tế không phải là người khó mà thọc gậy bánh xe thì Tần Mang nhất định sẽ muốn lôi kéo thư ký Tùng về phòng làm việc của cô.

 

Sau khi tắm rửa và chăm sóc da tỉ mỉ để đảm bảo từng tấc da thịt trên cơ thể đều thơm tho, mịn màng, Tần Mang mới hài lòng mặc bộ váy ngủ tơ tằm màu đỏ nhạt.

 

Hạ Linh Tế ngồi dựa lưng trước giường, hình như anh đang đọc tài liệu. Lúc nghe thấy tiếng động bên cạnh, anh hơi xoay mặt lại, lọt vào tầm nhìn của anh chính là đôi chân trần nhỏ nhắn của cô gái, lòng bàn chân của Tần Mang đặt trên tấm thảm màu đen, phần móng có màu hoa hồng nhung mới sơn lại càng tôn lên nước da trắng nõn đến độ kinh ngạc. Đen, trắng, đỏ đều là những màu sắc đậm đà vô cùng, tạo thành một bức tranh cuốn hút và quyến rũ của một mỹ nhân xinh đẹp hiếm thấy.

 

Anh bình tĩnh chiêm ngưỡng mỹ nhân đẹp như tranh vẽ một lúc.

 

Sau thoáng chốc.

 

Người đàn ông từ tốn nhìn sang chỗ khác, lúc này... Ngón tay thon dài, sắc nét và hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được đang đặt trên tài liệu kia rồi chầm chậm lật sang trang khác.

 

Tần Mang nhạy bén nhận ra phản ứng của anh, vẻ mặt thay đổi sao cho phù hợp rất đỗi chuyên nghiệp, cô nở nụ cười vô cùng quyến rũ, giọng nói thì cực kỳ nhẹ nhàng, gần như công khai hỏi thẳng: “Sếp Hạ ngủ à?”

 

“...”

 

Hạ Linh Tế thờ ơ vén váy ngủ đang trượt khỏi cánh tay trắng ngần như tuyết của cô gái lên cao, thậm chí còn đích thân buộc lại đai lưng vốn được thắt qua loa cho cô một cách chỉn chu, bây giờ anh mới bình tĩnh nới rộng khoảng cách, giọng điệu hời hợt mà lại trầm tĩnh:

 

“Cô Tần, Hạ Linh Tế tôi là một doanh nhân giữ đúng khuôn phép và cũng không bao giờ sử dụng những quy tắc ngầm.”

 

Ừm?

 

Hửm? 

 

Lúc này, đôi mắt từ trước đến nay vẫn luôn lấp lánh và đượm tình của Tần Mang mới mở ra rất to, một lúc lâu sau mới bật ra câu hỏi: “Tại sao?”

 

Vẫn còn người có thể khép môi, không chịu ăn món ngon đã được dâng tới tận miệng hả?

 

Hạ Linh Tế đã đọc xong trang cuối cùng của tài liệu nên đứng dậy để tắt hết đèn.

 

Trong không gian tối tăm và ngột ngạt, chỉ có khung cửa sổ kim loại màu trắng bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới sự khúc xạ của ánh trăng.

 

Cùng lúc đó, giọng nói bình tĩnh tương tự máy móc của người đàn ông vang lên:

 

“Giá trị thu vào không được tỷ lệ thuận với chi phí phải trả.”

 

Tần Mang - một người mới tiếp xúc lần đầu với việc “xã giao thương mại” chưa chi đã gặp phải vấp ngã ttrong sự nghiệp.

 

Ngày nay, các nhà tư bản đều xem quy luật ngầm là vấn đề chi phí hả?

 

Khoan đã?

 

Vậy vừa rồi Hạ Linh Tế thắt lưng váy ngủ cho cô làm gì?

 

Đại diện cho sự huề nhau?

 

Cũng đúng nhỉ.

 

Nhưng việc này đâu cần chi phí?

 

Khi Tần Mang nhận ra mình đã bị lừa, khuôn mặt xinh đẹp bèn quay lại với vẻ tức giận: “Anh…”

 

Thứ xuất hiện trong tầm mắt cô lại là đôi mắt đang lặng lẽ nhắm nghiền của người đàn ông.

 

Dưới ánh trăng còn sót lại, khuôn mặt của Hạ Linh Tế tuấn tú như tranh vẽ, sáng ngời tựa vầng trăng.

 

Giờ phút này, hai tay anh đang khoanh trên bụng, ngay cả tư thế ngủ cũng như được đo đạc bằng thước kẻ mà thành. Hình như anh đã ngủ rồi.

 

Tần Mang đành phải nuốt xuống những lời nói đã tràn đến môi.

 

Cô cũng không dám thực sự cãi nhau với anh.

 

Tần Mang nhớ tới cái năm bọn họ kết hôn là thời điểm mà Hạ Linh Tế bận rộn nhất. Anh thường xuyên đi công tác, lần này lại rời đi hơn hai tháng trời nên họ cũng chẳng dành nhiều thời gian cho nhau.

 

Tần Mang cũng không biết rõ tính cách của Hạ Linh Tế.

 

Tuy nhiên, do đã nhạy bén với việc tìm lợi tránh hại ngay từ bé nên dẫu tính tình không chịu kiêng nể gì, Tần Mang cũng sẽ không thực sự đụng tới điểm mấu chốt của đối phương.

 

Trên đời chẳng có việc gì khó khăn cả.

 

Vậy nên cô sẽ từ bỏ.

 

Tần Mang quấn chăn đi ngủ ở phía bên kia. Trước khi ngủ, một đường phân chia địa bàn hai bên đã được phân định rõ ràng.

 

Tần Mang vốn tưởng rằng việc đổi chỗ sẽ rất khó ngủ, nào ngờ chẳng bao lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn có cả một giấc mơ.

 

Cô nằm mơ thấy bản thân mặc váy đỏ và nhảy múa, không ngờ trong lúc khiêu vũ, một đốm lửa từ lòng bàn chân lại bốc lên, dần dần lan đến gấu váy, sau đó bén khắp người cô với tốc độ cực nhanh như lửa cháy lan trên đồng cỏ.

 

Tần Mang vùng vẫy vì muốn thoát khỏi tấm vải đang bốc cháy trên người, may mà cô đã thoát ra rất nhanh.

 

Lúc này, đầu ngón tay của cô tiếp xúc với một chút gì đó mát lạnh, tựa như đột nhiên đụng phải dòng sông băng trong sa mạc, dẫu hơi lạnh nhưng lại thoải mái và mượt mà. Tần Mang vô thức ôm lấy vật đó, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

 

Thật dễ chịu.

 

Sự khô nóng trong cơ thể cô lập tức giảm đi.

 

Nhưng mà chẳng bao lâu sau, núi băng cũng bắt đầu nóng lên, như thể nó có thể thấm vào lòng bàn tay vừa gầy gò vừa non mềm của cô.

 

Tần Mang chán ghét buông tay ra, hơn nữa còn định đẩy nó đi.

 

Nào ngờ đâu.

 

Cổ tay mảnh khảnh lại bị xương ngón tay của người đàn ông nắm giữ một cách dễ dàng.

 

Lông mi của Tần Mang run rẩy, vất vả lắm mới mở ra được.

 

Cô lập tức bắt gặp một đôi mắt mang theo cảm giác uy hiếp, mãnh liệt và tinh tường.

 

Bây giờ, trong bóng tối, đôi đồng tử màu xanh xám vốn luôn lạnh lẽo và sâu thẳm của người đàn ông tựa như dung nham ẩn nấp dưới dòng sông băng đang tràn ra xung quanh từ các vết nứt.

 

Cô cảm nhận được sự nguy hiểm của việc da thịt kề sát.

 

Tần Mang dần dần tỉnh táo, bỗng dưng phát hiện ra: Núi băng trong giấc mơ chính là Hạ Linh Tế.

 

Thể chất của cô như một cái bếp nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ một chút thì toàn thân sẽ nóng bừng. Điều này rất rõ ràng vào mùa hè. Vào buổi sáng, cô thường xuyên phát hiện chiếc váy ngủ mà mình mặc suốt cả buổi tối đã biến mất.

 

Cho nên thường ngày, khi ngủ một mình, cô chê phiền phức nên cứ trực tiếp ngủ như vậy luôn.

 

Cái đầu nhỏ của Tần Mang xoay chuyển cực nhanh, ánh mắt di chuyển hãy còn mang theo sắc thái uể oải, lập tức phản công: “Anh đã thỏa thuận là sẽ giữ bổn phận của doanh nhân, không dùng quy luật ngầm với nữ minh tinh rồi mà? Đã hơn nửa đêm còn làm thế này, anh có biết lịch sự không hả?”

 

Đầu ngón tay của Hạ Linh Tế làm như vô tình nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ mảnh mai của cô, độ nóng như lửa đốt khiến Tần Mang co rúm lại.

 

Giọng nói luôn luôn lạnh lùng của anh bỗng nhiên trở nên khàn khàn và cực kỳ trầm thấp, chỉ một âm tiết ngắn gọn mà rõ ràng thốt ra từ đôi môi mỏng: “Ừm.”

 

Với một người vợ hợp pháp trong lồng ngực, anh chưa bao giờ để bản thân phải ấm ức.

 

Hương thơm thoang thoảng trên cơ thể Tần Mang tỏa ra trong hơi thở, một đóa hoa hồng ở vùng đất không có bóng người, vừa biếng nhác vừa cấm kỵ, mời gọi người ta hái nó.

 

Vì thế, Hạ Linh Tế bèn cất tiếng không nhanh không chậm: “Mợ Hạ.”

 

Ý tứ rõ ràng.

 

Nhắc nhở Tần Mang về việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

 

Ha ha ha.

 

Đồ khốn nạn này muốn làm tình miễn phí.

 

Lý trí của Tần Mang muốn từ chối, nếu không thì chẳng phải sẽ rất mất mặt à!

 

Nhưng mà má nó! Tên đàn ông khốn kiếp này thật sự đã trêu chọc khiến cô nóng lên rồi, còn trở nên tiến thoái lưỡng nan nữa chứ.

 

Bỏ đi, bỏ đi.

 

Ngủ thì ngủ.

 

Chẳng phải Mạnh Đình đã nói rằng cô không xứng ngủ cùng anh sao?

 

Lúc này, Hạ Linh Tế vô tình trông thấy chiếc đồng hồ treo trên tường.

 

Kim đồng hồ chỉ vào bốn giờ sáng.

 

Người đàn ông nhìn vào khuôn mặt quyến rũ vô ngần trong lồng ngực bằng đôi mắt nặng nề, mái tóc đen nhánh xõa tung bên gối, ngay cả những sợi tóc li ti cũng hết sức xinh đẹp đến độ rung động lòng người.

 

Không đủ thời gian.

 

Ngay khi Tần Mang đã chuẩn bị tinh thần thật tốt: “Làm…” 

 

Làm đi.

 

Lời còn chưa nói xong thì cơ thể đàn ông vốn đang giam cầm cô một cách vô cùng uy hiếp đột ngột rời đi.

 

Anh chỉ để lại một câu nói bình tĩnh, nhẹ nhàng:

 

“Cho tôi mượn vật này.”

 

Dứt lời, Hạ Linh Tế bèn bình thản xé một mảnh vải mềm mại màu tím nhạt chỗ mắt cá chân mảnh khảnh và đẹp đẽ của cô gái.

 

Dưới ánh sáng mờ ảo, xương ngón tay thon dài của anh vừa lạnh lẽo vừa trơn bóng như ngọc, ngay cả những đường gân gồ lên cũng chứa đầy cảm giác cao quý của cuộc sống nhung lụa.

 

Lúc này, những ngón tay thon dài có tính cấm dục cực hạn như vậy lại được bao bọc trong một lớp vải nhỏ mềm mại, đầy màu sắc tươi đẹp.

 

“Anh…”

 

Hạ Linh Tế ngồi ở bên giường, lịch sự nói thêm như một quý ông:

 

“Cảm ơn em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)