TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thấy Tần Mang im lặng, Diêu Đinh cho rằng cô đã sợ rồi.

 

Thế là cô ta đi vào phòng thay đồ trước tiên, giả vờ tốt bụng bằng cách vừa cười khanh khách vừa hỏi: “Cô Tần à, cô vẫn chưa suy nghĩ xong hả? Có cần tôi cho cô một vài đề xuất không?”

 

Một người vô danh tiểu tốt phía sau cô ta bèn hùa theo: “Chị Đinh ơi, chị đúng là quá tốt bụng rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“1000.”

 

Vừa dứt lời, người phụ nữ vốn đang dựa vào gương với điệu bộ biếng nhác lập tức đứng thẳng lên, thuận tay đặt điện thoại di động lên bàn trang điểm rồi mới thướt tha bước về phía cửa.

 

Dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô gái hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.

 

Đồng thời, cô còn mỉm cười với bọn họ.

 

Diêu Đinh và những người khác trở nên mờ mịt trước nụ cười tươi tắn bất ngờ của Tần Mang.

 

Họ ngẩn người trong chốc lát.

 

Một tiếng “rầm” vang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cánh cửa đột ngột bị đóng lại.

 

Ngoại trừ Diêu Đinh, tất cả mọi người đều bị nhốt ở ngoài cửa.

 

Còn Tần Mang thì dùng một tay túm lấy cổ tay của Diêu Đinh, dứt khoát lôi cô ta đến bên cạnh cửa sổ hé mở một cách nhanh nhẹn rồi đẩy mạnh xuống dưới:

 

“Nếu cô Diêu có tâm địa thiện lương như vậy thì chắc chắn cô sẽ không nỡ để những bé cá mập cục cưng trong vùng biển này không có gì để ăn và uống mà sẽ sẵn sàng xả thân mình cho cá mập ăn nhỉ. Thực sự là công đức vô lượng mà.”

 

“Cô là đồ điên!”

 

Diêu Đinh còn chưa kịp phản kháng thì đã suy sụp khi phát hiện nửa thân trên của mình đang lơ lửng trên không trung, thậm chí trong lúc hít thở, cô ta còn có thể ngửi thấy mùi nước biển mặn mà và tanh tưởi kia, đồng tử đột nhiên giãn ra: “Thả tôi ra!”

 

“Nhưng… Kẻ bịa đặt nên bị làm mồi cho cá mập mà.”

 

Tần Mang chầm chậm đè Diêu Đinh xuống: “Tôi đang giúp cô tích lũy công đức đấy, kiếp sau cô nhớ làm trâu làm ngựa để báo đáp cho tôi nhé.”

 

Những ngón tay thon dài như không có xương trắng nõn tựa tuyết, vừa dài vừa thẳng, y hệt ngọc trắng được dày công chạm trổ, các đầu ngón tay vì dùng sức mạnh nên mép ngón tay ửng lên màu hồng đẹp đẽ và quyến rũ.

 

Lúc này, nó dừng trên người Diêu Đinh càng giống như một bàn tay thâm độc có thể giết người.

 

“Á á á á á.”

 

Thứ lọt vào trong tầm mắt của Diêu Đinh chính là những làn sóng biến đổi kỳ dị trên mặt biển tối tăm, như thể chúng đang che giấu ác quỷ, chỉ cần Tần Mang buông tay thì cô ta sẽ nhanh chóng bị ác quỷ cắn nuốt. Khuôn mặt Diêu Đinh bị ngộp đến mức đỏ bừng: “Cô có biết hôm nay ai đã đưa tôi đến đây không? Đó chính là tổng giám đốc Khương, nhà sản xuất phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh] đấy nhé. Cô có còn muốn...”

 

Cách một cánh cửa.

 

Mấy diễn viên trẻ đi theo Diêu Đinh ở bên ngoài đột nhiên im bặt khi nghe thấy tiếng hét chói tai ở bên trong.

 

Bọn họ sợ hãi đến mức không làm chủ được tinh thần, hô to “cứu mạng”.

 

Vì động tĩnh quá lớn nên họ đã thu hút rất nhiều người, trong đó có Mạnh Đình. Anh ấy đi một mạch tới đó, mí mắt giật giật điên cuồng và luôn có một loại dự cảm mơ hồ.

 

Cho đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng thay đồ mở rộng được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người, đồng thời có một bóng dáng quen thuộc đang bình thản bước ra ngoài thì trước mắt Mạnh Đình tối sầm lại.

 

Trong đầu anh ấy chỉ có hai từ to tướng: Xong đời!

 

Tuy nhiên, cơ thể Mạnh Đình còn nhanh nhẹn hơn cả não bộ bằng cách lao vào trong đám người, đứng che chắn trước mặt Tần Mang rồi hô lên: “Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

“Hiểu lầm gì cơ? Vừa rồi Tần Mang suýt chút nữa đã đẩy tôi xuống biển rồi đấy. Đây là hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, tôi muốn báo cảnh sát, tôi phải kiện cô ta!”

 

Diêu Đinh được người khác đỡ dậy, toàn thân đầy mồ hôi lạnh vẫn còn đang run rẩy, trông chật vật như con gà bị rơi xuống nước.

 

Ánh mắt khiếp sợ của mọi người đều rơi vào Tần Mang.

 

Nếu không phải vì Diêu Đinh đang run rẩy đến độ khó thở, lại có một nhóm người chứng kiến thì bọn họ thực sự không thể tin rằng: Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần ở phía trước lại có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn đến vậy.

 

“Tôi chỉ tốt bụng, giúp cô loại bỏ những thứ rác rưởi đồi trụy trong đầu cô thôi mà. Sao cô có thể vu oan cho tôi như thế chứ?”

 

Đối mặt với những ánh mắt chòng chọc ra chiều tìm tòi tra cứu này, độ cong trên khóe môi Tần Mang vẫn không hề thay đổi. Cô mở rộng hai tay với vẻ hơi ngây thơ vô tội, cây ngay không sợ chết đứng: “Vì giúp cô mà tôi còn bị thương đấy nhé.”

 

“Đã bao lâu rồi cô không chăm sóc làn da của mình thế hả? Tay tôi bị cọ sát đến phát đau rồi nè.”

 

Mí mắt Mạnh Đình run lên, sau đó anh ấy nhanh chóng phản ứng lại bằng cách phối hợp với cô.

 

Mạnh Đình cấp tốc nắm lấy tay Tần Mang, cẩn thận quan sát kỹ càng như một món bảo bối, cuối cùng phát hiện ra một chút màu đỏ thẫm bất thường ở phần mép xương ngón tay trắng mịn, hét toáng lên: “Ối giời, má ơi! Bàn tay Mang Mang của chúng ta đã được mua bảo hiểm trị giá hơn một trăm triệu nhân dân tệ lận đó.”

 

“Chắc chắn đây là một vết thương nghiêm trọng rồi!”

 

Lời nói của Mạnh Đình mạnh mẽ hùng hồn, vang vọng không ngừng.

 

Có người không nhịn được nên đã bật cười thành tiếng:

 

“Phụt…”

 

Điểm mấu chốt là: Dưới ánh sáng, sự tương phản giữa hai màu da của họ vô cùng rõ ràng.

 

Nó hoàn toàn hỗ trợ tính chân thật cho lời nói của Tần Mang.

 

Tuyệt đối không phải là lời lẽ lung tung.

 

Diêu Đinh thấy bọn họ trợn mắt nói dối thì không thể thở nổi dù chỉ một hơi. Cô ta chỉ vào Tần Mang: “Cô, cô...”

 

Trước khi Diêu Đinh kịp nói nốt lời tố cáo của mình thì…

 

Bỗng nhiên.

 

Đám đông huyên náo như đang cùng nhau ấn nút tạm dừng, chưa kể đến việc tất cả mọi người đều im lặng, thậm chí hô hấp cũng đều khẽ khàng hơn.

 

“Úi…”

 

“Nhà đầu tư lớn lại đang ở đây!”

 

Hửm?

 

Sau khi nghe thấy tiếng hít thở sâu cùng với lời nói của Mạnh Đình ở bên cạnh, Tần Mang bèn nghiêng đầu nhìn sang đám người.

 

Khoang thuyền tổ chức hội nghị ở cuối hành lang không biết đã được mở ra từ bao giờ.

 

Cô có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong khoang thuyền mang hơi hướng khoa học công nghệ đỉnh cao, kết cấu kim loại vừa phức tạp vừa tinh tế đang phản chiếu thứ ánh sáng trắng nhạt lạnh lẽo, như thể họ đang đặt mình trong một không gian ở tương lai, nơi nào cũng có tiền tài chồng chất toát lên sự cao quý và thượng đẳng.

 

Nhân vật dễ thấy nhất chính là người đàn ông trẻ tuổi tôn quý và lạnh lùng đang được vây quanh bởi một nhóm tinh anh trong giới kinh doanh.

 

Chiếc áo sơ mi màu đen bằng tơ tằm được cắt may khéo léo, tôn lên vóc dáng cân đối hoàn hảo đến từng chi tiết của đối phương, mang lại cảm giác cao ngất và thẳng tắp một cách nổi bật giữa đám đông.

 

Hạ Linh Tế có một khuôn mặt nhã nhặn và tuấn tú bẩm sinh, trông vừa ôn hòa vừa tao nhã. Nhưng thực ra vẻ mặt của anh cực kỳ hờ hững, khuôn mặt sáng sủa nhưng lạnh lùng như được bao phủ bởi một lớp sương giá mỏng manh. Khi tầm mắt của Hạ Linh Tế lướt qua, dường như con ngươi của anh đang phát ra màu sắc xanh xám nhàn nhạt dưới ánh sáng lạnh lẽo, tựa như một vực thẳm ở biển sâu đang bị bao phủ bởi một dòng sông băng giá ở vùng đất kỳ lạ, vừa đẹp đẽ vừa rét mướt, cao tới mức không thể với tới, dẫu nguy hiểm nhưng lại khiến người ta phải trầm luân.

 

Chẳng ai dám tiếp tục trình diễn trò hề trước mặt Hạ Linh Tế.

 

Tần Mang nhìn thoáng qua.

 

Sau đó cô lại tiếp tục liếc nhìn một chốc.

 

Trong khi những người khác đều không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia thì Tần Mang lại là người duy nhất tùy tiện ngắm nghía anh một cách trắng trợn.

 

Chỉ còn thiếu tiếng huýt sáo nữa thôi.

 

Là “người quen cũ” đây mà.

 

Có lẽ là vì ánh mắt của Tần Mang quá trớn nên lúc Hạ Linh Tế chuẩn bị rời đi, đôi mắt anh đột nhiên khựng lại trong nửa giây.

 

Anh vừa vặn bắt gặp đôi mắt đong đầy cảm xúc tựa như hồ nước mùa xuân của Tần Mang. Con ngươi đen láy, trong veo nhưng lại lạnh lùng và long lanh. Mà mỗi khi ánh mắt đong đưa, trông cô lại có vẻ ngây thơ, vô tội nhưng thực ra lại quyến rũ vô ngần.

 

Tần Mang vừa sờ cằm vừa suy nghĩ.

 

Có người quen thì tốt mà nhỉ.

 

Dễ dàng làm việc.

 

Vừa rồi Mạnh Đình đã nói cái gì cơ? Nhà đầu tư lớn hả?

 

Lúc này, Mạnh Đình lại kích động, thì thầm một cách kìm nén: “Ông trùm đang nhìn tôi phải không?”

 

“Anh nằm mơ à.”

 

Cuối cùng Tần Mang cũng nhìn anh ấy một thoáng: “Hạ Linh Tế chính là trùm khét tiếng bên phía nhà đầu tư, người mà cô đây cũng không xứng ngủ cùng ấy hả?”

 

“À, đúng rồi.”

 

Tần Mang xoay chiếc nhẫn có dạng đuôi cá được đính vô số viên kim cương xanh ngọc quý hiếm trên ngón trỏ theo thói quen, khóe môi khẽ cong lên: “Nực cười, chẳng có ai xứng đáng ngủ với anh ấy hơn tôi đâu.”

 

Mạnh Đình: “?”

 

Cái lùm mía!

 

“Cô, vãi thật...” Sao cái gì cô cũng dám nói hết vậy!

 

Mạnh Đình nhanh chóng quan sát xung quanh: May mà không ai để ý đến họ cả.

 

Mạnh Đình vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp chỉ bảo cho vị tổ tông này về những điều nên nói và không nên nói thì…

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

 

Giọng nói mềm mại và êm tai của Tần Mang đã vang vọng khắp hành lang:

 

“Hạ Linh Tế.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)