TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 1.380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bảy giờ tối, tầng mây dày đặc vẫn chưa tan đi, thế mà một vùng biển tư nhân nào đó lại sáng trưng như ban ngày.

 

Chiếc du thuyền đang đỗ cách đó không xa cực kỳ hoa lệ và sang trọng, cao tới bốn tầng, thậm chí còn được trang bị sân bay trực thăng. Lúc này, nó lặng lẽ đứng trên mặt biển như một con mãnh thú thời cổ xưa đang ngủ say trên vùng biển sâu thẳm, vừa thần bí vừa khiến người ta khiếp sợ.

 

Nhóm Tần Mang bước lên boong tàu chính với sự hướng dẫn của nhân viên làm việc trên du thuyền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thuyền viên chỉ vào khu vực mở cách đó không xa rồi nói: “Bên trong là khu vực tổ chức tiệc cho hành khách. Do điều kiện thời tiết nên lộ trình đi biển đã bị hủy bỏ rồi. Mời quý vị cứ tự nhiên.”

 

Từ xa nhìn lại, cô có thể cảm nhận được không khí sôi nổi của đám đông bên trong.

 

Tần Mang xách váy rồi chuẩn bị tiến vào hội trường.

 

Nhưng vừa mới tiến lên một bước, cô lại bị Mạnh Đình đột ngột kéo vào một góc: “Đừng gấp.”

 

Bị anh ấy lôi kéo như vậy nên cánh tay mảnh mai của Tần Mang khẽ buông lỏng khiến làn váy lại rơi xuống một lần nữa. Cô lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Đình: “Sao vậy?”

 

Mạnh Đình hạ thấp giọng, lời lẽ thành khẩn: “Tôi đã hỏi thăm rồi. Nhà sản xuất phim là tổng giám đốc Khương đã mời rất nhiều bạn bè thuộc giới thượng lưu, họ chỉ cần phất tay một cái là có thể cấm sóng loại diễn viên thấp cổ bé họng như chúng ta đấy. Vậy nên phải khiêm tốn và cung kính họ, tuyệt đối không được thể hiện tính khí của cô cả đâu.”

 

Vùng biển sâu hút ở phía xa xa vừa tĩnh mịch vừa kỳ ảo, huyền bí mà lại duy mĩ, song nó chẳng có tác dụng tích cực nào đối với tâm trạng tồi tệ của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc Tần Mang không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã bắt đầu chế độ châm chọc: “Tôi tới đây để gặp gỡ nhà đầu tư hay là hành hương thế hả?”

 

“Anh có muốn tôi dập đầu lạy dài bọn họ để thể hiện sự kính cẩn nghiêng mình không?”

 

Mạnh Đình đã quen với miệng lưỡi cay độc của Tần Mang nên cười híp mắt, sau đó giao điện thoại di động đã chuẩn bị sẵn từ sớm: “Không cần đâu. Cô cứ mang theo cái này là được.”

 

Gió thổi tung những sợi tóc của Tần Mang. Cô gái mím môi, mí mắt hờ hững có màu đỏ nhạt cụp xuống.

 

Cái mõ màu trắng cực kỳ nổi bật trên màn hình nền đen đang sáng đèn, vừa chạm vào một cái sẽ hiển thị: Công đức +1.

 

Tần Mang nhìn nó chằm chằm mấy giây: “Đây... Đây là trò gì thế?”

 

Sắc mặt Mạnh Đình đầy nghiêm túc: “Đây là cái mõ điện tử mà tôi đặc biệt tải xuống cho riêng cô đấy. Nếu lát nữa cô thực sự không thể kiềm chế được tính khí của mình thì hãy vào nhà vệ sinh rồi gõ mõ đi.”

 

Anh ấy vừa nói vừa gõ:

 

“Cộc cộc cộc.”

 

“Bình tĩnh.”

 

“Tần Mang!”

 

“Cộc cộc cộc.”

 

“Tần Mang!”

 

“Bình tĩnh.”

 

“...”

 

Còn chưa chính thức vào hội trường mà đầu óc của Tần Mang đã bắt đầu ong ong cả rồi, cách quản lý biểu cảm mà cô rèn luyện từ nhỏ suýt chút nữa đã biến mất ngay tắp lự luôn rồi.

 

Gõ mõ cái gì chứ? Bây giờ cô chỉ muốn gõ chết Mạnh Đình để đổi thành một người quản lý câm điếc mà thôi.

 

Đầu ngón tay trơn bóng như ngọc chạm vào thái dương, Tần Mang nhắm mắt lại, chầm chậm thốt lên hai chữ: “Im đi.”

 

 

Khu vực tổ chức tiệc cho khách rất rộng, chiếm gần một nửa diện tích tầng du thuyền, bên trong toàn là quần là áo lượt, khắp nơi đều toát lên sự xa xỉ được chế tác tỉ mỉ, chỉ một cái liếc nhìn cũng không thể thấy đâu là điểm cuối.

 

Tần Mang được Mạnh Đình sắp xếp chờ đợi ở ban công, sau đó anh ấy đi hỏi thăm vị trí của ông lớn trước.

 

Cô gái mặc một bộ váy dài bằng nhung màu đen, mái tóc dài uốn xoăn một cách tùy ý đang xõa tung bên tấm lưng mảnh mai để trần. Mắt đen, môi đỏ, mặt mũi xinh đẹp. Cô cứ ngồi lẳng lặng như vậy trên chiếc ghế sô pha lộng lẫy và tinh tế, tựa như một bức họa báo phục cổ có màu sắc đậm nét, dáng vẻ quá đỗi phong tình đủ để thu hút toàn bộ ánh mắt.

 

Trong nửa tiếng đồng hồ, Tần Mang đã thu thập được một đống “lá bài*” từ chính những người hâm mộ mình. Cô tùy ý vân vê ngắm nghía khiến các lá bài dần dần trở nên lộn xộn.

 

*Lá bài: Ý chỉ danh thiếp với sắc thái trào phúng.

 

Giây tiếp theo.

 

Một “lá bài” mới toanh có nền trắng mạ vàng xuất hiện trước mặt cô.

 

“Cô Tần, tôi là Du Thần đến từ công ty khoa học công nghệ Du Thần. Tôi…”

 

Rèm mi của Tần Mang rủ xuống, ánh mắt dừng lại trên tấm danh thiếp:

 

Tấm thứ 14.

 

Ồ.

 

Tổng giám đốc của Thần Độ.

 

Cô nghĩ đến vô số lời dặn dò và căn dặn của anh Mạnh: Không được làm phật lòng tất cả những người này.

 

Thế là khóe môi của Tần Mang vểnh lên tạo thành một đường cong lạnh lùng vì cô cảm thấy hơi vô vị và nhàm chán với loại tình huống này.

 

Tần Mang lịch sự mỉm cười rồi hướng lòng bàn tay về phía trước: “Cám ơn. Anh cứ đặt lên trên đi.”

 

Tất nhiên, nếu nhìn kỹ thì đối phương sẽ phát hiện cảm xúc vô cùng lạnh nhạt trong đáy mắt cô.

 

Du Thần sửng sốt.

 

Nhìn chồng danh thiếp dày đặc kia trong lòng bàn tay cô gái, Du Thần cầm tấm danh thiếp hay là đặt nó xuống cũng không ổn, mà không đặt xuống cũng chẳng xong.

 

Có kiểu cảm giác kỳ lạ khi bị người khác xem như một người đang phát tờ rơi.

 

A Đồng – người đang ở bên cạnh quan sát bèn che mặt lại, dùng khẩu hình nhắc nhở cô: “Lịch, sự.”

 

Đôi lông mày xinh đẹp của Tần Mang nhíu lại: Cô đã lịch sự lắm rồi đó nhé.

 

Thậm chí cô còn nói “cảm ơn” nữa cơ mà!

 

Sau khi do dự một giây, Tần Mang vẫn nghiêm túc nói thêm một từ nữa: “Cảm ơn... Anh?”

 

Cô đã “cảm ơn anh” rồi đó.

 

Đủ lịch sự rồi nhỉ!

 

Sao còn chưa đi?

 

Vất vả lắm cô mới tiễn được người tặng tấm danh thiếp này đi, song lại trông thấy một người đàn ông khác đang cầm rượu champagne bước về phía này.

 

Kiên nhẫn của Tần Mang đã cạn kiệt hoàn toàn rồi. Cô đột nhiên đứng dậy rồi dặn dò trợ lý: “Cô tìm anh Mạnh tới đây đi. Tôi lấy lại bình tĩnh đã.”

 

Hai chữ “bình tĩnh” thốt ra từ đôi môi đỏ mọng như đang ngâm trong lửa dữ.

 

Trong phòng thay đồ trên du thuyền.

 

Dưới vòi nước tuyệt đẹp bằng kim loại, dòng nước mát lạnh nương theo đầu ngón tay đẹp đẽ như sứ của cô gái rồi rơi xuống, từng lớp từng lớp bọt nước nhỏ li ti bắn lên tung tóe.

 

Ước chừng cô phải mất một phút để rửa sạch.

 

Sau đó Tần Mang mới dựa vào bên cạnh gương trang điểm, chán nản chọc tay vào cái mõ điện tử trên màn hình điện thoại di động.

 

Bình tĩnh.

 

Đây là cách thức xã giao trong thế giới của người trưởng thành.

 

Không thể ghét bỏ được.

 

“Cộc cộc cộc cộc cộc cộc...”

 

Ôi trời ạ!

 

Vẫn còn tức giận.

 

Nếu không phải vì... Thì làm sao cô lại phải đến giới giải trí để chịu đựng cơn tức giận này chứ!

 

Vất vả lắm mới có hy vọng nhận vai nữ chính thế mà lại bị người khác đưa một chân chặn ngang.

 

Vẫn cần phải xã giao.

 

Nên cô vẫn không thể phát cáu được.

 

Tần Mang càng gõ mõ càng cảm thấy nhạt nhẽo, thế là cô bèn nhướng mày quan sát xung quanh.

 

Du thuyền này thực sự hết sức xa hoa, ngay cả phòng thay đồ cũng vô cùng xa xỉ, các sản phẩm chăm sóc da dùng một lần đều là những dòng cao cấp dành cho tầng lớp bà chủ, điều này cho thấy ông lớn thần bí quả thực là một kẻ hoang đàng.

 

Tần Mang cũng nhất định phải mua một chiếc du thuyền siêu sang mới có thể bù đắp cho trái tim nhỏ bé đang chịu đựng sự tủi thân vô tận của mình.

 

Lúc này, bên ngoài cánh cửa hé mở truyền tới tiếng cười nói của một vài người phụ nữ.

 

“Tôi đã đếm rồi, tổng cộng có 14 tấm. Thực sự có sức hấp dẫn mà.”

 

“Là loại người đẹp bình hoa thôi mà. Nếu đã không có tài diễn xuất thì dù sao cũng phải có một chút kỹ xảo trên giường chứ. Tôi không hề hiếm lạ với kiểu người dựa vào kiểu quyến rũ này để trèo lên cao đâu.”

 

“Các cô đoán xem tối nay cô ta sẽ ngủ trên giường của ai?”

 

“Tổng giám đốc Du? Hay là tổng giám đốc Châu? Nghe nói gần đây cô ta đang tranh giành vai nữ chính trong  [Mộng cũ ở Bắc Kinh] với cô Thẩm đấy, không phải là Khương...”

 

Diêu Đinh đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại.

 

Bởi cô ta trông thấy khuôn mặt xinh đẹp đến mức làm điên đảo chúng sinh đang phản chiếu trong tấm gương kia.

 

Không gian rơi vào im lặng trong giây lát.

 

Chỉ có mỗi…

“Cộc cộc cộc cộc cộc…” Âm thanh gõ mõ liên tục vang lên, không theo quy luật nào cả.

 

Người cầm đầu là Diêu Đinh phản ứng cực nhanh. Bọn họ có năm sáu người cơ mà, lẽ nào còn phải e sợ Tần Mang hay sao! Vì vậy, cô ta bèn nở nụ cười ngọt ngào nhưng lời nói lại rất quái gở: “Chi bằng đương sự hãy cho chúng ta một câu trả lời đi nào.”

 

“Cô Tần à, tối nay cô muốn lên giường của ai thế?”

 

Là những diễn viên ra mắt cùng thời điểm, Diêu Đinh vốn có xuất thân chính quy nhưng luôn bị sự nổi tiếng của Tần Mang áp đảo. Gần đây, danh tiếng của cô ta vừa mới bùng nổ nhờ một bộ phim chiếu mạng, quả thực là thời điểm mà đường thăng tiến rộng mở.

 

Tần Mang làm như không hề nghe thấy lời nói của cô ta. Cô đang cụp mắt để nghịch điện thoại di động, làn da bên sườn mặt tựa như tuyết, dường như nó đang tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo nhàn nhạt.

 

Cô đếm số với sắc mặt vô cảm:

 

“990...”

 

“991...”

 

“...”

 

Tích lũy 1000 điểm công đức.

 

Nó có thể đổi cho cô một lần được mất bình tĩnh hay không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)