TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 3.476
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Dưới ánh hoàng hôn trong sa mạc rộng lớn, cái nắng chói chang thắp sáng bầu trời tạo thành một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ và lộng lẫy, uốn lượn một mạch đến tận biển cát mênh mông.

 

Cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ có tay áo thụng, đôi chân trần giẫm lên trên con sư tử khổng lồ trắng tuyết vừa thần bí vừa thần thánh và nhẹ nhàng nhảy múa, lớp vải cotton mỏng tang như cánh ve sầu, làn váy tuy dài nhưng lại uyển chuyển trải dọc theo thân sư tử.

 

Từ xa nhìn lại, cô tựa như một đóa hoa sen lửa cắm rễ trên sa mạc, cảnh xuân lay động chập chờn đang nối liền thành một dải với phía chân trời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một sợi dây thắt lưng được khảm những viên đá quý tuyệt đẹp quấn quanh vòng eo mềm mại và hút hồn đó. Nương theo động tác nhảy múa của cô, những viên đá quý sẽ va chạm vào nhau rồi tạo ra âm thanh vừa tinh tế vừa hoa lệ.

 

Từng tiếng từng tiếng đều như đang gãi vào đầu quả tim người khác, khiến tâm hồn được cộng hưởng.

 

Họ muốn nguyện làm bề tôi của cô, để rồi dâng hiến hết thảy.

 

Máy ảnh tầm xa từ từ phóng lại gần, đúng lúc cô ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Thời khắc mấu chốt.

 

“...”

 

Đột nhiên, đoạn video đang được phát trên máy tính bảng bị một ngón trỏ mảnh khảnh, trắng nõn và xinh đẹp ấn xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh đang làm gì thế?”

 

Mạnh Đình – người vốn đang nín thở tập trung – bỗng dưng ngẩng đầu lên để trừng mắt về phía thủ phạm. Anh ấy lọt vào đôi mắt y hệt hình ảnh đang dừng lại trên màn hình.

 

Hơi thở ngừng lại.

 

Bên trong xe bảo mẫu.

 

Vì hôm nay là ngày thử vai nên Tần Mang đã dậy sớm để chuẩn bị, vất vả lắm mới kết thúc, vì vậy khi trở về xe cô đã bắt đầu chợp mắt ngủ bù.

 

Nào ngờ lúc tỉnh dậy, Tần Mang lại thấy người quản lý của mình đang dán mắt vào đoạn video ra mắt của cô, xem đi xem lại hết lần này tới lần khác.

 

Tần Mang thả đầu ngón tay ra, tùy ý vuốt mái tóc dài đang lòa xòa trước mặt. Trong lúc nói chuyện, đuôi mắt cô hãy còn lưu lại chút vẻ lười biếng và uể oải vì vừa tỉnh ngủ: “Đã là video một năm trước rồi mà, có gì đáng xem đâu.”

 

“Người thực không đẹp hơn trong video à?”

 

Mạnh Đình bị nghẹn họng.

 

Nếu những người khác nói câu này thì e là họ quá tự luyến rồi.

 

Nhưng mà bây giờ, người nói điều này lại là Tần Mang - người được mệnh danh là yêu tinh bé nhỏ hàng đầu trong giới giải trí – nên anh ấy... Không thể nào phản bác được.

 

Tần Mang sở hữu khuôn mặt có tính công kích rất mạnh, thuộc kiểu nhan sắc xinh đẹp choáng ngợp đến mức chói mắt, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, nước da trắng sứ lành lạnh. Ngoài ra, trên chóp mũi của cô còn có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, trông như một nét bút vẽ rồng điểm mắt của một họa sĩ lành nghề, kiều diễm và đậm nét đến mức khiến người khác phải kinh ngạc khi ngắm nhìn.

 

Tuy nhiên, Tần Mang lại có một đôi mắt đượm tình, đen láy và trong veo, mí mắt hơi mỏng có màu hồng nhạt tựa như một bức tranh thủy mặc. Khi nhìn mọi người với vẻ thản nhiên, cô lại toát lên một vẻ đẹp mỹ lệ, quyến rũ đến mức hút hồn.

 

Họ nhìn nhau vài giây.

 

Mạnh Đình thua cuộc, bèn dứt khoát chọn cách chuyển chủ đề câu chuyện:

 

“Chỉ xinh đẹp thôi thì có ích lợi gì đâu? Theo cách nói của cư dân mạng thì vẻ đẹp cũng chỉ tồn tại được... Tám giây mà thôi.”

 

Nói xong, anh ấy mở lại Weibo trên máy tính bảng: “Nhìn này.”

 

“Tám giây?”

 

Vẻ đẹp của cô có giới hạn thời gian từ khi nào vậy?

 

Tần Mang bình tĩnh nhìn qua, sau đó đột nhiên khựng lại.

 

Hotsearch trên Weibo.

 

#Kỷ niệm hai năm Tần Mang ra mắt, song thành tích thực tế vẫn chỉ là người mới#

 

Đôi môi vốn đang khẽ cong lên của Tần Mang từ từ mím lại. Đến lúc bình tĩnh lại, cô lại toát lên sắc thái lạnh lùng mà xinh đẹp.

 

Mạnh Đình nhìn vẻ mặt của cô thì cảm thấy hết sức vui mừng vì thầm nghĩ rằng: Rốt cuộc nghệ sĩ nhà mình cũng đã có cảm giác nguy cơ rồi.

 

Không ngờ giây tiếp theo, đôi mày thanh tú của Tần Mang lại nhíu chặt, cô khẽ thở dài:

 

“Bọn họ đang… Ám chỉ là anh không có hợp đồng quay phim hay quảng cáo để lăng xê nghệ sĩ hả?”

 

“Thôi bỏ đi, đó cũng là lời nói thật mà. Anh Mạnh hãy nhẫn nhịn đi.”

 

Đồ quỷ xứ!

 

Mạnh Đình suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng mà chết: “Khụ khụ khụ!”

 

Rõ ràng hotsearch đang ám chỉ Tần Mang chả có gì khác ngoài cái mã, không có tác phẩm điện ảnh hay truyền hình kinh điển nào cả, đúng không?

 

Vào những ngày bình thường, anh ấy cho cô tham gia các hoạt động để được xuất hiện nhiều hơn, song Tần Mang lại mất tập trung và không chịu làm việc đàng hoàng! Cô làm gì cũng không tốt, chỉ có việc đổi trắng thay đen là không ai sánh bằng!

 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Tần Mang trong giới giải trí vẫn là video debut mà Mạnh Đình vừa xem, được xếp hạng đầu tiên về mức độ phổ biến.

 

Tổng số lượng phát lại đã vượt quá một trăm triệu lần rồi.

 

Hai năm trước, Tần Mang dựa vào đoạn video này để ra mắt, vừa nhảy đã được phong thần. Với tư cách là một người quản lý, Mạnh Đình đã tình cờ ký hợp đồng với nhân vật được yêu thích này. Anh ấy đã ấp ủ kỳ vọng lớn lao vào gương mặt có tính điện ảnh đỉnh cao cùng với khí chất hoàn hảo của Tần Mang, nào ngờ đâu…

 

Cũng chính vì vẻ đẹp quá mức nổi bật của Tần Mang mà những người trong giới đã nhận định rằng: Cô không được đào tạo chính quy, chỉ có nhan sắc chứ chẳng có khả năng diễn xuất gì cả.

 

Toàn bộ những vai diễn được giao cho Tần Mang đều cùng chung một kiểu, là người đẹp làm điên đảo chúng sinh và chỉ cần xuất hiện vài giây trên màn ảnh mà thôi. Điều này đã hoàn toàn đóng khuôn cô vào cái vòng luẩn quẩn này.

 

Hơn nữa…

 

“Tại sao ông đây lại không có bất kỳ hợp đồng quay phim hay quảng cáo nào chứ?”

 

Mạnh Đình tỉnh táo trở lại, cảm thấy không phục chút nào: “Trong buổi thử vai cho bộ phim điện ảnh kia ngày hôm nay, ai mà cho cô nhận vai chứ! Nếu như cô cố gắng một chút để tranh giành được vai nữ chính, để mọi người trong và ngoài giới giải trí đều nhìn thấy năng lực diễn xuất thực sự của cô thì cô sẽ rửa sạch nỗi nhục về cái mác ‘bình hoa’ đấy! Từ giờ trở đi, tôi cũng có thể giành giật bất cứ kịch bản xuất sắc nào về cho cô.”

 

“Bình hoa?”

 

Tần Mang thờ ơ nhấp một ngụm nước ấm do trợ lý nhỏ A Đồng đưa tới từ bên cạnh, lúc nói âm cuối thì giọng điệu còn đượm ý cười và pha trò: “Cho dù có là bình hoa thì quý cô đây cũng là kiểu quý giá nhất, chính là loại bình sứ tuyệt vời được lò nung hoàng gia dày công mô phỏng đó!”

 

Lúc này, A Đồng trông thấy chiếc chăn nhỏ màu trà sữa trên đầu gối của Tần Mang bị tuột xuống nên đã giúp cô kéo lại ngay tắp lự, để rồi khóe mắt vô tình nhìn thoáng qua mấy tấc da nhẵn nhụi dưới đầu gối của cô.

 

Từng sợi từng sợi ruy băng của đôi giày cao gót được quấn quanh lên cao, càng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo, sang trọng của mắt cá chân bóng bẩy và trắng nõn như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Khi bỗng nhiên nghe thấy câu nói này của Tần Mang, A Đồng bèn vô thức gật đầu: “Đúng, đúng, đúng vậy!”

 

Mạnh Đình: “...”

 

Mẹ nó, đây mà là trọng điểm hả?

 

Anh ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

 

Bản thân đã tự chọn một nữ ngôi sao mà mình muốn lăng xê nên cho dù quỳ gối, anh ấy cũng phải tiếp tục lăng xê cô.

 

Sắc mặt Mạnh Đình nghiêm túc: “Tần Mang!”

 

“Hả?”

 

Tần Mang đắp chiếc chăn nhỏ sao cho gọn gàng rồi lại làm tổ trên chiếc ghế bằng da thật trong xe.

 

Để cô xác định rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, biểu cảm của Mạnh Đình càng trở nên nặng nề hơn: “Trong [Mộng cũ ở Bắc Kinh], ngoại trừ cô thì bên phía đạo diễn Châu còn có một ứng cử viên khác nữa, đó chính là Thẩm Uyển Âm - người ra mắt sớm hơn cô một năm và đã giành được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất đấy! Cô ta còn có phong cách giống cô nữa. Trước khi cô ra mắt, Thẩm Uyển Âm mới được toàn bộ cư dân mạng công nhận là nữ minh tinh có vẻ đẹp sắc sảo top 1 đó.”

 

[Mộng cũ ở Bắc Kinh] là một bộ phim có IP lớn, cấp S+, do Châu Thuật Duyên – một người đã rời xa màn ảnh rộng suốt mười năm làm đạo diễn. Điều tình cờ chính là: Nữ chính phải là một mỹ nhân tài hoa và xinh đẹp tuyệt trần. Mạnh Đình đã âm thầm liên lạc với đạo diễn Châu để đề cử Tần Mang.

 

Nhưng thực ra đạo diễn Châu không hề quan tâm đến cái danh tiếng bình hoa của Tần Mang, vì thấy khuôn mặt của cô quả thực phù hợp với vai diễn nên ông ấy đã đồng ý cho cô một cơ hội.

 

Đó vốn là điều chắc chắn như đinh đóng cột nhưng mà bây giờ, một đối thủ có năng lực cạnh tranh siêu mạnh lại xuất hiện giữa đường, làm sao Mạnh Đình có thể không nôn nóng cho được!

 

“Quan trọng là...”

 

Mạnh Đình kéo dài giọng nói: “Tôi đã nhận được tin tức là Thẩm Uyển Âm muốn ngăn chặn cô sớm hơn một ngày, lại có vận may nên trong buổi thử vai, cô ta đã tình cờ gặp được ông lớn bên phía nhà đầu tư cho bộ phim này. Họ đã gặp gỡ sơ qua rồi, phía tư bản cực kỳ hài lòng với cô ta! Theo ý kiến quản lý cấp cao của đoàn làm phim thì khả năng Thẩm Uyển Âm sẽ được chọn là tám mươi hoặc chín mươi phần trăm đó.”

 

Tần Mang nghe vậy thì chậm rãi ngồi thẳng dậy, hàng mi dài vểnh lên rồi cụp xuống, giọng điệu rất hờ hững: “Chắc chắn chọn cô ta rồi à?”

 

Nhớ tới việc bản thân đã chuẩn bị cho vòng thử vai đầu tiên của bộ phim này hơn ba tháng trời, không chỉ đăng ký khóa học kỹ thuật bắn súng mà cô còn học tư thế hút thuốc sao cho đẹp đẽ và tao nhã, vậy mà tất cả chỉ là thoáng qua thôi sao?

 

Cô cả cũng phải hơi cáu kỉnh nhé!

 

Mạnh Đình ngập ngừng một thoáng: “Nhưng thực ra cũng chẳng có gì…”

 

Ngay tức khắc, như thể sực nghĩ tới điều gì đó, anh ấy lại bổ sung một cách tự nhiên: “Chỉ có điều, nếu cô ta đã gặp được nhà đầu tư rồi thì chúng ta cũng phải đi. Chúng ta phải cho vị trùm khét tiếng kia biết rằng cô còn đẹp hơn cả Thẩm Uyển Âm nữa!”

 

Và Tần Mang càng phù hợp với vai nữ chính hơn.

 

Hôm nay nhà sản xuất trong đoàn làm phim đã mượn du thuyền tư nhân để ra biển mở tiệc, trùng hợp là chiếc du thuyền lại thuộc về nhà đầu tư nên ông lớn cũng có mặt ở đó.

 

Mạnh Đình không biết mình đã phải tìm kiếm bao nhiêu mạng lưới liên hệ mới thăm dò được.

 

Nói xong, anh ấy vừa cười tủm tỉm vừa quơ quơ tấm vé vào cổng về phía Tần Mang.

 

Cô đã hiểu rồi.

 

Độ cong của nụ cười trên bờ môi quá đỗi tươi đẹp và đậm nét vẫn không hề thay đổi nhưng giọng điệu nhẹ nhàng lại ẩn chứa sắc thái nguy hiểm: “Ý anh là gì?”

 

“Anh định bảo cô đây đi biển và uống rượu cùng với một gã đàn ông à? Có phải còn muốn tôi thuận tiện ngủ chung với đàn ông luôn không?”

 

Đâu phải Tần Mang đang cười với Mạnh Đình, rõ ràng là cô đang hút hồn và lấy mạng anh ấy!

 

Da đầu của Mạnh Đình tê dại, nổi điên hỏi lại:

 

“Cô đang nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp thế hả?”

 

 

Tần Mang: Hả? Chuyện đã biến thành cô không xứng rồi sao?

 

Mạnh Đình hít một hơi thật sâu, vẫn nói một mạch cho xong: “Cô cứ yên tâm một trăm phần trăm đi. Ông lớn nhà người ta hết sức bảo thủ và kỷ luật trong phương diện kia, bình thường sống chay tịnh để tu thân dưỡng tính. Nghe đồn bây giờ anh ấy vẫn còn trong sạch đấy nhé, nếu như cô muốn ngủ với người ta thì cũng chả có cửa đâu!”

 

Câu cuối cùng rất có khí phách!

 

Mạnh Đình nhìn vào mắt cô lần nữa như thể đang nhìn vào một yêu tinh bé nhỏ đang mưu toan quấy rối vị đại nhân thần thánh.

 

“...”

 

Vào giữa mùa hè ở thành phố Thâm Quyến, thời tiết luôn luôn diễn ra theo quy luật riêng.

 

Mới vừa rồi mặt trời hãy còn gay gắt như thiêu đốt bầu trời, bầu không khí cũng như bị đun nóng một cách loang lổ và lờ mờ, thế mà chỉ trong chớp mắt, đám mây dày đặc đã nặng nề áp xuống.

 

Ngay cả trong khoang xe cũng tối sầm đi vài phần.

 

Đột nhiên, bốn chữ của cô gái vang lên với giọng điệu nhẹ nhàng mà lại lười biếng: “Trời sắp mưa rồi.”


Mạnh Đình mỉm cười vui vẻ: “Cho dù trời có sụp xuống thì cô cũng phải để tôi phắn đi đã.”

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)