TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 967
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngay trong ngày hôm đó, tài khoản Weibo chính thức của [Mộng cũ ở Bắc Kinh] lập tức công bố diễn viên đóng vai nữ chính của bộ phim.

 

Tấm ảnh đi kèm với bài công bố chính là ảnh chụp lúc diễn thử.

 

Người con gái xinh đẹp hơn người mang nét lạnh lùng, bí ẩn, dù chỉ mặc một bộ sườn xám thêu màu đen giản dị nhưng lại tôn lên được phong thái không có gì để chê của một mỹ nhân, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô là có thể tưởng tượng ra cả một câu chuyện hoàn chỉnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khác với những bình luận chỉ dừng lại ở mức khen cô xinh đẹp khi mặc sườn xám trong hot search lần trước, lần này, có nhiều người thật lòng khen ngợi khả năng diễn xuất của cô hơn, đồng thời gửi gắm nhiều mong đợi vào vai diễn của cô.

 

“Quả nhiên, người có thể đánh bại Tần Mang chỉ có thể là chính Tần Mang.”

 

“Còn phải nói, thực sự chuyện này còn phải nói nữa sao? Đôi mắt Tần Mang thực sự rất có hồn, chỉ cần nhìn một cái thôi là đã người xem đã hiểu được cảm xúc của nhân vật rồi.”

 

“Chẳng ai lại không thích một nữ diễn viên vừa xinh đẹp lại nỗ lực như cô ấy cả.”

 

“...”

 

Bên trong thẩm mỹ viện, sau khi diễn thử xong bộ phim của đạo diễn Châu, lâu lắm rồi Tần Mang mới cảm thấy thư thái tinh thần, cô lập tức rủ Ô Vũ Tây đi chăm sóc sắc đẹp với mình.

 

Vừa hoàn thành xong liệu trình, cô mặc chiếc áo lụa rộng rãi, uể oải ngồi trong phòng nghỉ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thánh hóng chuyện Ô Vũ Tây mỉm cười đầy ngọt ngào, đọc bình luận của cư dân mạng cho cô nghe.

 

Bỗng nhiên, biểu cảm của cô ấy lạnh đi.

 

“Đứa ngu nào ở đâu ra thế này, sao lại bảo cậu không dựa vào thực lực mà là dựa vào chống lưng nên mới được cho vào đoàn phim chứ.”

 

Nghe Ô Vũ Tây nói vậy, Tần Mang lười biếng ngước hàng mi lên, đôi mắt đen láy trong veo tới tận đáy mắt đẹp xinh lung linh, cô thong thả mở điện thoại ra: “Vậy à?”

 

Chống lưng?

 

Chống lưng nào cơ?

 

Cái người “đi ngang qua” kia sao?

 

“Bình luận này sắp leo lên top bình luận của bài đăng Weibo của cậu rồi, có cần xóa nó đi không?”

 

“Xóa gì mà xóa?”

 

Tần Mang cười “xùy” một tiếng, dùng luôn nick chính chủ để trả lời:

 

“Nói rõ một chút được không, chống lưng của tôi là ngọn núi nào vậy?”

 

Lần này, sau khi gửi bình luận đi, Tần Mang đếm từ một đến ba.

 

“Một.”

 

“Hai.”

 

“Ba!”

 

Chuông điện thoại di động đột nhiên réo lên ầm ĩ.

 

Mạnh Đình rên rỉ: “Bà cô tổ của tôi ơi, ekip quan hệ công chúng của chúng ta sắp bị cô chơi tàn rồi!”

 

Tần Mang đáp lấy lệ lại mấy câu, nói nhẹ như không.

 

“Vốn đã tàn rồi còn gì, nếu không thì sao lại bị Thẩm Uyển Âm nhận đầu nhận cổ xuống đánh suốt hai năm chứ.”

 

Thấy Tần Mang cúp điện thoại, Ô Vũ Tây cảm thấy buồn bực: “Sao hồi đó cậu lại ký hợp đồng với cái công ty đã tới lúc gần đất xa trời này chứ, tài nguyên không theo kịp đẳng cấp của cậu, trình độ quan hệ xã hội thì bình thường.”

 

Tần Mang sắp quên mất vì sao hồi đó mình lại ký hợp đồng với công ty này rồi.

 

Có lẽ là vì ngay từ ban đầu, Mạnh Đình đã hứa sẽ cho cô tự do hết cỡ, không ép cô làm bất kỳ chuyện gì cô không thích, mà quả thực là hai năm nay, Mạnh Đình đã thực sự làm được điều mình hứa hẹn.

 

Ô Vũ Tây chỉ hiểu ù ù cạc cạc nên bèn nhảy sang đề tài khác:

 

“Đúng rồi, không phải tổng giám đốc Hạ muốn lấn sân vào ngành truyền hình điện ảnh sao? Sao cậu không bảo anh ấy sắp xếp cho cậu một ekip hàng đầu?”

 

“Anh ấy hả?”

 

Tần Mang nghĩ đến tác phong thường ngày của Hạ Linh Tế, không nhịn được chép miệng: “Tổng giám đốc Hạ không bao giờ làm từ thiện.”

 

Ô Vũ Tây liếc nhìn những dấu hôn không được giấu đi chút nào bên dưới lớp áo ngủ của Tần Mang, đôi mắt đào hoa cong tít lại thành hình vầng trăng lưỡi liềm, cô ấy chống cằm, ra vẻ vô tội, chọc tay vào bên dưới xương quai xanh của cô, tỏ ý ám chỉ: “Không phải tình cảm của hai người rất tốt sao?”

 

Tần Mang nhấp một ngụm rượu vang mà kỹ thuật viên ở spa mang tới, ngẫm nghĩ đôi chút rồi cánh môi ướt át cong lên, vừa như cười, lại vừa như không cười: “Bạn tình… Hợp pháp mà phải không?”

 

“...”

 

Tần Mang bình luận một câu đầy cô đọng súc tích: “Eo của tổng giám đốc Hạ khá tuyệt.”

 

“Thỉnh thoảng giải trí một chút.”

 

Ô Vũ Tây: Không hổ là cậu.

 

Dám coi tổng giám đốc Hạ là món đồ chơi giải trí.

 

*

 

Một vị “đồ chơi giải trí” nào đó dạo gần đây đi sớm về khuya, còn bận hơn cả một diễn viên sắp đi quay phim như Tần Mang.

 

Họ cùng chung sống dưới một mái nhà.

 

Vậy mà suốt hai, ba ngày không hề gặp nhau.

 

Tuy nhiên, Tần Mang cũng không hề rảnh rỗi.

 

Với tư cách là diễn viên nữ chính đã được công bố chính thức của một bộ phim điện ảnh chuyển thể với vốn đầu tư quy mô lớn cấp S+, số lời mời mà Tần Mang nhận được thông qua Mạnh Đình nhiều như tuyết rơi lả tả.

 

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng Mạnh Đình chọn lễ khai mạc một liên hoan phim lớn làm lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của Tần Mang sau khi chính thức công bố vai diễn.

 

Mạnh Đình liên tục nhấn mạnh: “Nhất định phải đẹp điên đảo chúng sinh!”

 

Lóe mù mắt chó của toàn bộ bè lũ antifan!

 

Rửa sạch nhục nhã.

 

Một bộ váy đuôi cá màu ombre chuyển dần từ màu bạc sang màu trắng tôn lên vóc dáng uyển chuyển, chỗ thì đầy đặn, chỗ thì mảnh mai của cô, nhìn như đơn giản nhưng thực ra lại có phần đuôi váy rất cầu kỳ, khi bước đi, làn váy nhấp nhô tự nhiên tỏa ra những gợn ánh sáng lấp lánh, phong thái yểu điệu, khác với hình ảnh như bước ra từ một thước phim xưa cũ trước đó khi mặc sườn xám phục cổ, với bộ váy này, trông cô tựa như tiên nữ bước từ trên đàn tế thần xuống, khiến mọi người thấy được khả năng vô hạn của Tần Mang.

 

Có thể nói diễn xuất của cô không tốt nhưng không ai có thể chê được ngoại hình của cô, vẫn như mọi lần, vóc dáng yểu điệu của cô thu hút tối đa sự chú ý của cánh truyền thông trên thảm đỏ.

 

Sắc đẹp lấn át tất cả mọi người, không có gì cần phải bàn cãi nữa.

 

Đối mặt với ánh nhìn của đám đông, Tần Mang bình thản ngồi xuống hàng ghế thứ ba, cô không có tác phẩm nào vượt qua vòng loại, cho nên đây đã là chỗ ngồi tốt nhất mà Mạnh Đình có thể kiếm được cho cô rồi.

 

Theo cách Mạnh Đình nói thì là để cô mở mang tầm mắt.

 

Lấy kinh nghiệm trước cho lần sau, khi vai nữ chính của cô lọt được vào vòng chung kết tranh giải nữ chính xuất sắc nhất.

 

Tần Mang rất tán thành.

 

Dù sao cô cũng là nữ diễn viên sau này sẽ giành được giải nữ chính xuất sắc nhất.

 

Khác với tướng ngồi ngay ngắn của các nữ minh tinh khác ở xung quanh vì lo sợ dáng ngồi xấu bị ống kính máy quay ghi lại được sẽ để lại những tấm hình xấu, Tần Mang lại chẳng hề cảm thấy áp lực chút nào nên tư thế ngồi tự nhiên hơn nhiều.

 

Tuy nhiên, phong thái đã ngấm vào trong xương tủy thì không thể nào thay đổi được, chỉ là trông có phần thả lỏng hơn.

 

Cô hào hứng thưởng thức các tiết mục nhảy của các nhóm nhạc thần tượng trên sân khấu.

 

Người nào người nấy eo nhỏ chân dài, động tác mềm mại, bừng bừng sức sống.

 

Sao lúc ấy cô lại có thể nhận nhầm Hạ Linh Tế thành người khác được nhỉ.

 

Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

 

Chẳng trách vị họ Hạ nào đó lại có thể khiến vô số cư dân mạng mê muội, nhớ mãi không quên chỉ nhờ vào một đoạn video phỏng vấn.

 

Đôi mắt Tần Mang có phần thất thần.

 

Lúc chuẩn bị kết thúc.

 

Cô chợt cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác.

 

Cô muộn màng ngước mắt nhìn lên, lọt vào tầm mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, đi giày da, mái tóc dài đen óng buộc gọn lại mang đậm chất thương hiệu cá nhân.

 

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mang ánh lên đôi chút ngỡ ngàng: “Đạo diễn Lâm?”

 

Lâm Trần Huyên có ngoại hình đẹp mắt và phóng khoáng, không khiến người ta cảm thấy mái tóc dài của anh ta là tóc “đàn bà”.

 

Lần đó, sau khi nhận được kịch bản của [Linh hồn đêm khuya], Mạnh Đình đã phổ cập kiến thức cho Tần Mang biết về cuộc đời của vị đạo diễn này, thật khó có thể tin anh ta lại còn trẻ như vậy.

 

Lâm Trần Huyên nhìn khuôn mặt của Tần Mang ở khoảng cách gần.

 

Đây là một… Khuôn mặt khiến người ta nghĩ chủ nhân của nó hẳn phải có một câu chuyện gì đó để kể.

 

Cứ như thể được sinh ra dành riêng cho nhân vật của anh ta vậy.

 

“Cô đã suy nghĩ kĩ về kịch bản lần trước tôi đưa cho cô chưa?”

 

“Nếu như thời gian quay bộ này và bộ [Mộng cũ ở Bắc Kinh] trùng nhau thì tôi có thể tạm hoãn lại chờ cô, nhân vật đó thực sự là một thách thức đối với các diễn viên.”

 

Anh ta không thích dông dài nên nói thẳng luôn.

 

Tần Mang nhớ lại nội dung của kịch bản.

 

Cô uyển chuyển nói: “Tôi không có kinh nghiệm diễn các cảnh lộ da thịt đâu.”

 

Dần dà, đã có người chú ý tới bọn họ.

 

Nhìn ra sự khó xử của Tần Mang, chẳng mấy khi EQ của Lâm Trần Huyên mới cao được một giây, anh ta đưa cho cô số điện thoại của mình: “Nơi này không tiện, lần khác chúng ta liên lạc sau.”

 

...

 

Thực ra, Tần Mang không hề nghĩ chuyện Lâm Trần Huyên cho mình số điện thoại có gì ghê gớm, dù sao anh ta cũng là đạo diễn lớn hàng đầu, làm gì có chuyện thiếu diễn viên nữ đóng phim của anh ta.

 

Cô cho rằng đối phương chỉ khách sáo với mình vậy thôi.

 

Gần nửa đêm cô mới về tới nhà.

 

Có lẽ là càng mệt mỏi thì lại càng không ngủ được.

 

Tần Mang nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ nổi. Cô ngồi bật dậy, định đi ra ngoài giải trí một chút cho dễ ngủ.

 

Lúc đi ngang qua bàn trà, cô lơ đãng liếc thấy hai quyển kịch bản cô để trên mặt bàn, mũi chân giẫm trên sàn nhà thoáng dừng lại.

 

Mấy giây sau.

 

Cô cúi người cầm quyển [Linh hồn đêm khuya] lên nhét vào ngăn kéo.

 

Rồi cầm quyển còn lại lên đọc.

 

Nửa tháng nữa là cô sẽ bắt đầu quay rồi.

 

Vẫn còn một số kỹ năng mà cô chưa diễn thuần thục được, chẳng hạn như… Làm thế nào để hút thuốc lá một cách tao nhã và gợi cảm.

 

Trên tầng trên cùng của trang viên có một sân thượng ngắm cảnh, chất liệu đặc biệt làm mái vòm này là thành quả nghiên cứu của tập đoàn Hạ Thị, phần nóc có thể biến thành sao trời lúc này đang mở rộng.

 

Đêm nay, bầu trời rất đẹp, nền trời tựa như được khảm nạm vô số viên đá quý sáng lấp lánh, như thể nếu tới gần hơn thì có thể nhìn thấy những ánh sao trong vắt.

 

Tần Mang lơ đễnh nghĩ, dạo này, đã khá lâu rồi cô không mang thêm bé đẹp nào về cho phòng sưu tầm đá quý.

 

Ngày mai, cô phải sai người hỏi thăm thử xem có chỗ nào có đấu giá đá quý không mới được.

 

Mười phút sau.

 

Cô ngồi trên chiếc ghế màu đen rộng rãi, mặc chiếc váy đỏ rực tựa như ngọn lửa hồng, làn váy rất ngắn, cô bắt chước tư thế yêu thích của nữ chính, gác chân bắt chéo, bắp chân thon thả trắng nõn nà khe khẽ đong đưa, lộ ra một khoảng lớn da thịt mềm mượt như lụa.

 

Ở bên kia ngôi nhà.

 

Hôm nay, Hạ Linh Tế lại về nhà muộn, anh đứng trong phòng khách quan sát biểu cảm muốn nói lại thôi của vị quản gia.

 

Giọng anh hờ hững: “Có chuyện gì vậy?”

 

Quản gia cân nhắc từ ngữ: “Mợ chủ vẫn chưa đi nghỉ, đang ngồi hóng mát trên sân thượng.”

 

“Hóng mát?”

 

Hạ Linh Tế nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay.

 

Vừa mới qua mười hai giờ đêm, giờ này cô còn ngồi hóng mát gì nữa chứ.

 

Người đàn ông vốn định về thẳng phòng ngủ chính trên tầng hai, vừa cởi khuy cổ áo sơ mi vừa đổi hướng đi lên tầng trên cùng.

 

Anh không đi thang máy.

 

Mà cứ thế leo cầu thang bộ lên trên.

 

Lúc anh mở cánh cửa nặng trịch ra, đập vào mắt anh chính là…

 

Bên dưới bầu trời sao sà xuống thật thấp.

 

Ngón tay mảnh mai trắng như men sứ của người con gái kẹp lấy điếu thuốc lá nữ nho nhỏ, cô nhìn chằm chằm đốm sáng màu vàng cam một lúc lâu mới quyết định đưa nó lên môi.

 

Hàm răng cắn vào đầu điếu thuốc nhỏ, cánh môi đầy đặn, xinh đẹp, làn khói lượn lờ trong màn đêm trở nên mộng ảo và mê hoặc.

 

Có thể dễ dàng cướp mất trái tim của người đứng nhìn.

 

Cô vừa mới hút được một hơi, bỗng nhiên, một bàn tay tựa như một khối ngọc đẹp được chạm khắc vươn tới, ngón tay dài trông như chỉ nhẹ nhàng cầm hờ lấy thân điếu thuốc lá của cô nhưng lại dễ dàng rút nó ra khỏi môi cô.

 

“Khụ khụ khụ...”

 

Động tác bất thình lình của anh làm Tần Mang giật mình, sặc hết khói thuốc lá còn chưa kịp hút vào ra ngoài.

 

“Mẹ kiếp, anh… Muốn làm tôi bị sặc chết à?”

 

Cổ họng Tần Mang ho đến độ khản cả tiếng.

 

Cô giận dữ trừng mắt nhìn kẻ gây ra chuyện này.

 

Tên chó chết này lúc nào cũng không làm chuyện mà một con người nên làm!

 

Xương ngón tay của người đàn ông hững hờ thưởng thức điếu thuốc lá nhỏ, trên ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác ướt át khi chạm vào cánh môi của cô, anh nghiền ngẫm rồi chợt cười một tiếng: “Lén la lén lút trốn lên đây hút thuốc à?”

 

Vóc dáng của anh vốn đã cao, lúc này còn đứng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống Tần Mang ngồi dưới ghế, mang tới cảm giác áp lực khó tả thành lời, cô không cam lòng yếu thế nâng cao cằm lên: “Ai lén la lén lút.”

 

“Tôi quang minh chính đại.”

 

“Trả lại đây cho tôi!”

 

Hạ Linh Tế dụi tắt điếu thuốc, chỉ cần dùng một tay để bế bổng người phụ nữ còn chưa ngoan ngoãn trở về phòng ngủ lên, bình thản nói: “Hút thuốc lá trước khi đi ngủ sẽ mắc bệnh nan y.”

 

Tần Mang: “???”

 

Anh nghĩ cô là trẻ lên ba hay sao?

 

Hút một hơi mà bị mắc bệnh nan y thì chắc thế giới này đã sụt giảm một nửa dân số rồi.

 

Thế nhưng, sức mạnh của đàn ông vượt xa rất nhiều so với sức của nữ giới, cô hoàn toàn không phản kháng lại được, chỉ còn nước chán chường để mặc Hạ Linh Tế đưa cô về phòng ngủ.

 

Sau đó, trơ mắt chứng kiến anh thả cô vào bồn tắm, còn giơ vòi hoa sen lên.

 

Tần Mang vòng hai tay ôm người, suy sụp nói: “Tôi tắm rồi!”

 

“Tắm lại một lần nữa.”

 

Hạ Linh Tế tắm cho cô như chơi đùa với một con búp bê, thuận lợi xối sạch mùi khói thuốc ám trên người cô đi xong, hàng mày hơi chau lại mới giãn ra.

 

Suốt toàn bộ quá trình đó, Tần Mang: “...”

 

Ngay khi cô bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi được người ta hầu hạ tắm rửa cho, hàng mi dính đầy hơi nước ngước lên nhìn về phía “chuyên gia tắm rửa” chẳng chuyên nghiệp chút nào kia …

 

Lúc này cũng đúng là lúc Hạ Linh Tế xắn ống tay áo sơ mi lụa màu trắng bị nước bắn vào ướt đẫm lên, thân áo sơ mi gần như trong suốt dán chặt vào người anh, anh xoay người đi treo vòi hoa sen lên.

 

Tần Mang nhìn phần lưng chẳng khác gì cởi trần của anh, ánh mắt vốn lơ đễnh chợt khựng lại.

 

Bên dưới lớp vải ướt đẫm lại có những nét hoa văn màu đen uốn lượn!

 

Cô suýt nữa nghĩ là mình hoa mắt.

 

Tần Mang đưa bàn tay nhỏ ướt đẫm lên dụi mắt.

 

Ôi…

 

Tầm mắt lại càng nhòe thêm.

 

Hạ Linh Tế quan sát thấy toàn bộ phản ứng của cô, cánh môi mỏng bật ra một tiếng cười.

 

“Anh quay lưng lại đây cho tôi nhìn lại xem nào!”

 

Cuối cùng đầu óc của Tần Mang cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

 

Cô buồn bực trách mình sao trước đây lại không phát hiện ra trên người Hạ Linh Tế có cất giấu một bí mật lớn như vậy chứ!

 

Hạ Linh Tế cũng không muốn mặc áo sơ mi ẩm ướt nên chẳng những ngoan ngoãn cởi áo sơ mi ra mà còn xoay lại cho mợ Hạ nhìn cho rõ.

 

Chất vải lụa trượt xuôi xuống dọc theo sống lưng, rơi xuống nền nhà lát gạch hoa ẩm ướt.

 

Bên dưới ánh đèn trắng lóa, tất cả mọi thứ đều lộ ra.

 

Tần Mang thở thật khẽ.

 

Một gốc hoa bỉ ngạn đỏ thần bí vươn cuống hoa uốn lượn dọc theo bờ vai với những thớ cơ rõ nét của anh đi xuống dưới, chiếm trọn một nửa phần lưng, màu mực đen chuyển dần từ nhạt sang đậm, tựa như đóa hoa dẫn đường biếng nhác nở rộ dưới vực sâu, lại tựa như tác phẩm xinh đẹp tới từ bàn tay của Thượng Đế, bẩm sinh đã được ông trời ưu ái.

 

Giống hình xăm nhưng kỳ bí hơn hình xăm rất nhiều.

 

Giọt nước uốn lượn trượt xuống theo cuống hoa.

 

Tần Mang nghĩ đó là hình xăm nên duỗi tay ra chạm đầu ngón tay trắng trẻo vào một góc hình xăm đó rồi chợt cong khóe môi, nửa như cười nửa như không cười: “Đây là gì vậy? Dấu vết của tuổi trẻ nông nổi à?”

 

Giọng nói mát lành của Hạ Linh Tế dần dần khàn đi trong tiếng nước chảy: “Từ nhỏ tôi đã có nó rồi.”

 

“Ồ?”

 

“Bớt?”

 

“Xem như vậy.”

 

Tần Mang ghen tị, cô cảm thấy người đàn ông này đúng là cực kỳ được ông trời thiên vị, ngay cả vết bớt bẩm sinh mà cũng đẹp tới như vậy, chẳng khác gì được cẩn thận vẽ lên. Cô không nhịn được lại rục rịch định nhúc nhích chiếc móng vuốt nho nhỏ của mình chạm vào hoa văn phức tạp và kỳ bí kia.

 

Hạ Linh Tế nhanh chóng tắm rửa xong, dường như không muốn quanh quẩn ở đề tài này nữa.

 

Đúng lúc này, cảm nhận được Tần Mang chạm vào mình, anh đổi chủ đề: “Làm nhé?”

 

Có điều… Sáng mai anh phải đi công tác.

 

Không đủ thời gian.

 

Thế nhưng, nếu như mợ Hạ có bất kỳ nhu cầu nào thì, với tư cách là một người chồng, Hạ Linh Tế sẽ cố hết sức thỏa mãn cô.

 

Tần Mang vốn không hề có suy nghĩ này.

 

Thế nhưng, hiện tại cô cũng không ngủ được, giờ lại rung rinh trước gốc hoa kỳ bí của anh.

 

Nếu dùng Hạ Linh Tế làm dụng cụ giúp dễ ngủ hơn thì…

 

Có vẻ như cũng rất ổn.

 

...

 

Căn cứ nguyên tắc tốc chiến tốc thắng, Hạ Linh Tế bế cô về phòng ngủ.

 

Phút thứ năm sau khi họ chính thức vào cuộc.

 

Hàm dưới của Hạ Linh Tế căng lên, dưới ánh đèn mờ, đôi mắt màu lam xám của anh ánh lên ham muốn lạnh lẽo.

 

Anh bình tĩnh đứng dậy.

 

Sau khi tỉnh táo lại sau khoảnh khắc lên tới miền cực lạc, theo thói quen, Tần Mang định ôm anh, tiện thể nhìn bông hoa bỉ ngạn đỏ kia, lúc này, cô không khỏi ngẩn người.

 

Cô chần chử mở miệng: “Anh…”

 

“Thế là xong rồi à?”

 

Hạ Linh Tế nghe cô hỏi vậy, không ngờ lại không giận, trái lại còn đáp lại một câu đầy mập mờ: “Là em xong rồi.”

 

Tần Mang nghiền ngẫm mất mấy giây mới không tin nổi mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh: “Anh nói kháy tôi yếu!”

 

Hạ Linh Tế kéo chiếc chăn để bên cạnh lên, chậm rãi đắp cho cô, âm sắc lành lạnh thong thả nói: “Cô Tần à, liệu có khi nào là…”

 

“Hửm?”

 

“Là do kỹ thuật của tôi tốt không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)