TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bốn giờ sáng.

 

Đúng giờ, thư ký Tùng Trăn và lái xe tới trang viên Hoàn Hồ chờ anh, lái xe nhận rương hành lý mà quản gia đưa cho.

 

Nhìn xuyên qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa ở hàng ghế sau, có thể lờ mờ trông thấy góc nghiêng điển trai của Hạ Linh Tế, con ngươi của anh giá băng không có chút hơi ấm nào, mãi cho tới khi liếc nhìn tới cửa ban công tầng hai đóng chặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi xe chạy đi, anh lại hỏi chuyện Tần Mang hút thuốc.

 

Quản gia đứng chờ ngoài cửa ngạc nhiên, khựng lại mất nửa giây mới cung kính nói: “Mợ chủ luyện tập cho vai diễn trong bộ phim tiếp theo đấy ạ.”

 

Hạ Linh Tế “ừm” một tiếng đầy hờ hững như có như không, dường như anh chỉ thuận miệng hỏi vậy mà thôi, cánh môi mỏng bật ra ra chữ ngắn gọn: “Tới sân bay.”

 

Chiếc xe chạy thẳng một mạch ra khỏi cổng lớn của trang viên.

 

Trời vẫn chưa sáng, bên trong xe tối mờ.

 

Thư ký Tùng tình cờ ngước mắt lên, vừa hay nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy khuôn mặt hào hoa phong nhã của cấp trên của mình đang toát lên biểu cảm đầy lạnh lẽo, làm bật lên những đường nét cứng cỏi và lạnh lùng trên khuôn mặt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

 

Đây là biểu cảm thường thấy trước đây của anh, chẳng qua lúc này nhiều thêm đôi chút gì đó mà thư ký Tùng không hiểu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta nghĩ tới câu hỏi ban nãy mà sếp hỏi trước cửa ra vào.

 

Anh ta giấu cảm xúc của mình đi, ngẫm nghĩ thêm đôi chút rồi mới thử đề cập tới chuyện này: “Nếu như chỉ là để luyện tập thì có lẽ có thể thử nghiên cứu cho mợ chủ loại thuốc lá không có hại cho sức khỏe phải không ạ?”

 

Hạ Linh Tế chậm rãi ngước mắt nhìn lên.

 

Tuy ánh mắt anh lạnh lùng nhưng anh không hề ngăn thư ký Tùng nói tiếp.

 

Thư ký Tùng yên tâm, đánh bạo nói tiếp: “Tôi đã xem qua kịch bản của [Mộng cũ ở Bắc Kinh] rồi, đúng là có rất nhiều cảnh quay có sử dụng thuốc lá, đến lúc đó, còn có thể dùng loại thuốc lá đặc biệt này để quay phim.”

 

Dù sao bộ phim này cũng do tổng giám đốc Hạ đầu tư và mợ chủ đóng vai chính, cho nên, giữa bộn bề công việc, Tùng Trăn cũng đã xem qua một lượt toàn bộ kịch bản.

 

Hạ Linh Tế không nói gì, co khớp ngón tay lại, hững hờ gõ tay vịn của ghế ngồi.

 

Không gian yên tĩnh bên trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.

 

Cùng với tiếng gõ “cộc, cộc” nhè nhẹ, rời rạc, có quy luật.

 

“... “

 

Thư ký Tùng hiểu ra, nghiêm túc nói: “Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên mà anh đầu tư, quan tâm tới sức khỏe của diễn viên cũng là chuyện mà phía đầu tư nên làm.”

 

Người đàn ông không nói gì nãy giờ cuối cùng cũng “xùy” khẽ một tiếng: “Tùng Trăn, cậu có biết việc phỏng đoán suy nghĩ của cấp trên là điều tối kỵ ở chỗ làm không.”

 

Đây không phải là một câu hỏi.

 

Tùng Trăn: “...”

 

Mồ hôi lạnh nháy mắt túa ra hai bên thái dương của thư ký Tùng.

 

Xem ra anh ta đã đánh giá quá cao địa vị của mợ chủ trong lòng tổng giám đốc Hạ mà đi quá chừng mực nên giữ, quên mất điều tối kỵ của tổng giám đốc Hạ là bị người ta phỏng đoán tâm tư, nhất là còn phỏng đoán sai.

 

Nghĩ đến thủ đoạn quyết tuyệt, không chấp nhận bất kỳ sai sót nhỏ nào của Hạ Linh Tế mọi ngày, mặt Tùng Trăn xám như tro tàn.

 

Tiêu đời rồi.

 

Không ngờ…

 

Một giây sau.

 

Hạ Linh Tế lại thản nhiên dặn dò: “Cậu chịu trách nhiệm giám sát chuyện này.”

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tùng Trăn dường như đã từ địa ngục trở về thiên đường.

 

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn mợ chủ!

 

Không phải anh ta đã đánh giá quá cao mà rõ ràng là anh ta đã đánh giá quá thấp mợ chủ rồi!

 

...

 

Trời sắp sáng, chân trời xa xăm nhẹ nhàng ửng lên một chút ráng đỏ, chẳng bao lâu sau, ráng mây hoàn toàn tan hẳn.

 

Tần Mang vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

 

Trong giấc mộng của cô có sương mù lượn lờ, ngưng tụ thành một cây hoa bỉ ngạn đỏ kỳ bí, cánh hoa nhỏ uốn mình giãn ra, dần dần nổi bồng bềnh bên trên một tấm vải vẽ tranh màu trắng tông lạnh, sau đó, một cách chậm rãi, tấm vải vẽ tranh lại biến thành bóng lưng với những đường cong xuất sắc của một người đàn ông, một giọt nước rơi xuống, hoa văn màu đen hút đẫm nước dường như sống lại, lộ ra sự biếng nhác, gian trá mà quyến rũ.

 

Tách, tách, tách, tách…

 

Những giọt nước rơi từ trên xuống ngày càng nhiều hơn.

 

Trông tựa như những hạt châu đứt chuỗi văng tung tóe khắp nơi.

 

Trượt xuống xuôi theo đường cong cơ thể hoàn hảo như tượng tạc, càng ngày càng xuống sâu hơn, cuối cùng…

 

Tần Mang bất ngờ ngồi bật dậy trên giường, ngẩn người nhìn bức tường, sau đó vội vã không kịp xỏ dép lê, đôi chân nhỏ nhắn, hồng hào lao vào trong nhà vệ sinh.

 

Tấm gương phản chiếu khuôn mặt còn nhuốm màu ráng hồng của cô, đôi mắt long lanh quyến rũ đưa tình.

 

Biểu cảm của Tần Mang thực sự rất khó tả.

 

Á á á á á!

 

Cô phải đói khát tới cỡ nào mới, mới… Mơ giấc mơ kiểu ấy!

 

Tất cả là tại tên chó Hạ Linh Tế!

 

Quả nhiên là con người ta cần phải làm việc, nếu quá rảnh rỗi thì sẽ nằm mơ thấy những giấc mơ vớ vẩn như thế này.

 

Bởi vậy, Tần Mang lạnh lùng yêu cầu Mạnh Đình xếp kín lịch làm việc cho mình cho tới tận sát ngày đi quay phim.

 

Mạnh Đình thấy vậy còn ngỡ là nhà cô cả phá sản mất rồi, không nuôi nổi cô nữa nên cô mới đột nhiên biết cố gắng như vậy.

 

Tuy nhiên, cô cả chẳng cố gắng được mấy hôm đã lại nghỉ xả hơi.

 

Tiên nữ mệt rồi.

 

Ngày nào cũng chạy bở hơi tai theo lịch làm việc dày đặc kiểu này quá vất vả nên cô quyết định phản công, chỉ tay vào mấy chương trình giải trí hay mấy buổi phỏng vấn không quan trọng: “Có phải anh coi cô đây là cây rụng tiền phải không, loại công việc này mà anh cũng nhận à?”

 

Mạnh Đình: “...”

 

Ngày nào anh ta cũng gõ mõ online cầu mong [Mộng cũ ở Bắc Kinh] sớm ngày bấm máy để có thể đưa bà cô tổ nhà mình tới đó “cải tạo”!

 

*

 

Tần Mang vốn cho rằng bên phía Lâm Trần Huyên không liên lạc với cô nữa thì chuyện này coi như đã là thì quá khứ rồi.

 

Ngờ đâu…

 

Một tuần sau.

 

Tần Mang học lớp hình thể xong đi ra lại gặp Mạnh Đình cầm di động đi từ ngoài cửa vào.

 

Mạnh Đình nhìn cô từ đầu tới chân.

 

Tần Mang nhận lấy chiếc khăn ướt A Đồng đưa cho, lau mồ hôi ở thái dương, thong thả nhìn ngược lại Mạnh Đình: “Anh nhìn gì vậy?”

 

Hiện tại, cô đang mặc một chiếc sườn xám màu xanh thẫm. Trải qua khoảng thời gian luyện tập cường độ cao vừa qua, vóc dáng của cô càng ngày càng yểu điệu hơn, khiến hình thể vốn đã xinh đẹp, đậm chất quý phái được bồi đắp từ nhỏ, nay lại càng thêm nét quyến rũ, nữ tính, xinh đẹp của một người phụ nữ trưởng thành.

 

“Tôi nhìn xem có phải dạo này cô giấu tôi đi tìm thầy đổi vận may hay không.”

 

Tần Mang: “...”

 

Cánh môi đỏ của cô hơi hé.

 

Dù muốn mắng đối phương nhưng khổ nỗi bị bí từ.

 

Ai bảo trong tất cả các khóa học cô học từ nhỏ tới lớn, không có khóa nào là khóa dạy mắng người chứ!

 

“Anh nói tiếng người đi.”

 

Mạnh Đình đưa cho Tần Mang một tấp thiệp mời màu bạch kim:

 

“Tôi thực sự không hiểu nổi. Hai năm qua, hoặc là cô không nhận được vai nữ chính đàng hoàng nào, hoặc là lại được một vị đạo diễn lớn như Lâm Trần Huyên cứ khăng khăng nhất định phải là cô mới được. Cô thực sự không trốn tôi tới miếu thắp hương, lễ Phật, tìm thầy đổi vận may à?”

 

Tần Mang: “Anh bớt tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan lại đi.”

 

Mạnh Đình: “...”

 

Ngón tay đẹp như men sứ của Tần Mang vuốt ve tấm thiệp mời thếp vàng in hoa đẹp mắt nhưng không định mở ra.

 

Mạnh Đình quan sát biểu cảm của đại tiểu thư, trong lòng run lên, vội vàng nhắc nhở: “Nếu cô muốn kiếm ăn trong giới điện ảnh thì dù không muốn nhận bộ phim này của đạo diễn Lâm cũng phải từ chối thật nhã nhặn, cô hiểu từ chối nhã nhặn là thế nào chứ?”

 

Huống hồ, bên phía Lâm Trần Huyên đã tỏ thái độ rất khiêm nhường vì bộ phim này rồi.

 

Tần Mang lành lạnh nói: “Không hiểu.”

 

Cô nói xong chẳng buồn xem thử, nếu không có ý định thay đổi sự lựa chọn thì hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian.

 

Kịch bản đó của Lâm Trần Huyên thì đúng là hay thật, tuy nhiên, cô không thể quay nó được, nếu cô dám quay, dễ chừng chú út của cô sẽ đánh gãy chân cô luôn.

 

Mạnh Đình tận tình khuyên bảo:

 

“Hiện giờ, sự nghiệp của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, không thể đắc tội với người ta được, đi xem một bộ phim cùng lắm chỉ tốn ba tiếng đồng hồ thôi mà.”

 

“Nếu không thì giấc mơ giành giải nữ diễn chính xuất sắc nhất của cô vừa mới cất cánh đã…”

 

“Được rồi.”

 

Tần Mang cạn sạch kiên nhẫn, hững hờ vỗ tấm thiệp mời vào tay Mạnh Đình, đi lướt qua người anh ta ra ngoài: “Tôi chỉ đi rồi về thôi chứ không nhận bộ này đâu đấy nhé.”

 

“Yên tâm.”

 

“Tôi đã bao giờ ép cô nhận phim bao giờ đâu.”

 

...

 

Hai giờ sau.

 

Tần Mang thay bộ sườn xám đang mặc ra, mặc một chiếc chân váy xếp ly phối với áo phong cách sinh viên trông hết sức trẻ trung, cố ý khiến phong cách của mình khác xa hoàn toàn phong cách của nữ chính trong kịch bản của đạo diễn Lâm.

 

Trong rạp chiếu phim đã được bao trọn toàn bộ của thành phố Thâm Quyến, rạp phim rất thiếu sáng, chỉ có một chút ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình.

 

Có vẻ vì là một bộ phim cũ nên độ phân giải không được cao, trái lại tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo.

 

Tần Mang đi từng bậc một xuống tới gần dãy ghế đầu mới phát hiện ra có một người đàn ông ngồi trong góc hàng ghế thứ hai, mái tóc dài xõa rối trên bờ vai gầy, góc nghiêng tuấn tú bị ánh sáng từ màn hình phủ thêm một màu tai tái.

 

Đối phương biết Tần Mang đã đến.

 

Tuy nhiên, anh ta không quay đầu qua, chỉ trầm tĩnh nói: “Ngồi đi.”

 

Bộ phim đã chiếu được mười mấy phút.

 

Lâm Trần Huyên bỗng nhiên hỏi: “Cô thực sự không cân nhắc chuyện đóng phim của tôi à?”

 

Đây là một bộ phim nước ngoài.

 

Phim bắt đầu bằng những cảnh quay cực kỳ thơ mộng và duy mỹ, kể về một thiếu nữ tóc vàng được sinh ra ở một trấn nhỏ, nỗ lực phấn đấu thi đỗ được đại học hàng đầu, chỉ có điều bối cảnh trong phim là mùa hạ nên cô gái này mặc khá kiệm vải, thỉnh thoảng còn có những đoạn quay để lộ da thịt tương đối nhiều.

 

Tuy nhiên, nội dung phim vẫn rất có chiều sâu. Tần Mang thích xem phim điện ảnh nên nhanh chóng bị kịch bản của phim thu hút, đột nhiên nghe Lâm Trần Huyên hỏi vậy, đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên vẻ mơ hồ.

 

Sau đó, cô mới từ từ dứt tâm trí ra khỏi bộ phim.

 

Lâm Trần Huyên lại tiếp tục thong thả đưa thêm điều kiện mới: “Cô có quyền ưu tiên chọn diễn viên đóng vai nam chính.”

 

Ở trong giới văn nghệ, điều kiện này đã là hết sức có thành ý rồi.

 

Huống hồ, đạo diễn Lâm còn nổi tiếng là người tuyển chọn diễn viên rất tùy hứng và ngang ngược, không ai có thể thay đổi quyết định của anh ta.

 

Tần Mang im lặng một lúc lâu.

 

Sau khoảng hai phút.

 

Cô mới khe khẽ thở dài thật chậm: “Đạo diễn Lâm, anh là một đạo diễn giỏi nhưng hiện tại tôi vẫn chưa phải là một diễn viên giỏi.”

 

“Tôi thực sự không thể hy sinh vì nghệ thuật được.”

 

Lâm Trần Huyên nhíu mày.

 

Anh ta tưởng rằng Tần Mang muốn tiếp tục cò kè mặc cả.

 

Lâm Trần Huyên đang định nâng thêm giá thì bỗng nhiên điện thoại di động của anh ta sáng lên. Sau khi ấn tắt đi, nó lại sáng trở lại.

 

Lâm Trần Huyên cau chặt mày.

 

Lần này, EQ của Tần Mang rất cao: “Nếu anh có việc bận thì tôi xin phép về trước.”

 

Lâm Trần Huyên lại ấn tắt điện thoại một lần nữa rồi đứng dậy, đánh cằm về phía màn hình: “Cô xem hết bộ phim này đi đã rồi hẵng quyết định.”

 

“Mức độ lộ da thịt không nhiều như trong kịch bản đâu, căng lắm thì cũng chỉ xấp xỉ ngang với bộ này mà thôi.”

 

Nếu tăng nhiều hơn nữa thì dù có mang phim ra nước ngoài cũng không thể vượt qua được vòng xét duyệt.

 

Nói rồi, Lâm Trần Huyên không đợi Tần Mang trả lời, lập tức đi ra ngoài rạp.

 

Trợ lý đã đứng chờ anh ta ở bên ngoài một lúc lâu.

 

Anh ta đi vội vã nên không hề chú ý thấy bên trong chiếc xe con màu đen bình thường không có gì hút mắt ở gần đó có ánh đèn lóe lên trong chớp mắt.

 

...

 

Cơ thể của Tần Mang đã căng thẳng quá lâu nên hơi mệt, ánh mắt cô khôi phục vẻ trong trẻo và biếng nhác mọi ngày, ngả người lên chiếc sô pha bằng da thật, cảm thấy khoan khoái dễ chịu toàn thân.

 

Bình thường cô xem phim luôn phải xem từ đầu tới cuối, nếu bị ngắt ngang thì sau đó rất khó tập trung trở lại.

 

Thế nhưng, nếu không xem tới đoạn kết thì cô lại không cam lòng.

 

Đầu ngón tay cô vuốt ve chiếc điện thoại mỏng, trong lòng hơi buồn bực ngán ngẩm.

 

Khi nhìn thấy dòng ngày tháng mồng tám tháng sáu trên màn hình, cô khựng lại.

 

Sau đó, lập tức thấy đau xót khôn tả.

 

Không ngờ cô lại bỏ lỡ mất một ngày có thể đường hoàng đòi quà!

 

Tác phong mua sắm bình thường của Tần Mang chính là:

 

Bất kể là ngày lễ gì, là ngày lễ trong nước hay nước ngoài, chỉ cần là lễ thì đều phải mua một viên đá quý làm quà cho mình.

 

Nếu không thì làm sao cô sưu tập được những viên đá quý rực rỡ nhiều màu trong phòng sưu tầm kia.

 

Cô mất rất lâu mới bình phục lại tâm trạng, lạch cạch nhắn tin với Ô Vũ Tây:

 

[Dưa Hấu Nhỏ, tớ thê thảm quá đi, năm nay bận quá quên đón tết mồng một tháng sáu mất rồi, tớ vốn định tặng quà quốc tế thiếu nhi cho bản thân là một món đồ trang trí san hô hồng ngọc, thế mà lại để lỡ mất rồi, đành phải chờ ngày lễ tiếp theo thôi…]

 

[Nữ diễn viên đúng là nghề không dành cho con người mà!]

 

Ô Vũ Tây nhắn lại ngay lập tức.

 

Hotgirl mạng hạng nhất vũ trụ: [Người trưởng thành thì đón tết mồng một tháng sáu làm gì, phải đón tết mồng chín tháng sáu ấy chứ.]

 

[Yên tâm, vẫn chưa lỡ đâu.]

 

Sư tử con gầm meo meo: [Mồng chín tháng sáu? Lễ gì vậy? Sao tớ chưa từng nghe nói bao giờ nhỉ?]

 

Hotgirl mạng hạng nhất vũ trụ: [Cậu tự lên mạng tra đi, ngày lễ này có một hạn chế là chỉ có thể đón lễ này với chồng thôi!]

 

Chồng?

 

Ồ.

 

Cô còn có một ông chồng đã “sủi mất tăm” bảy ngày cơ đấy.

 

Nghĩ đến tấm thẻ đen quản gia đưa cho cô, Tần Mang cười khẽ, thong thả gửi một tin nhắn âm thanh: “Sau này, ngày lễ nào tớ cũng sẽ đón với chồng tớ.”

 

Ô Vũ Tây: “Hề hề, tốt nhất là vậy.”

 

Tần Mang cầm cốc nước chanh lên nhấp một ngụm, tay còn lại mở phần mềm tra cứu ra, nhập: 69*

 

*69 là cách viết tháng trước ngày sau.

 

Cô nhập hai số đó xong, nhấp nút tìm kiếm.

 

Một giây sau.

 

Cô bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

 

???

 

Tần Mang vừa mới uống một ngụm nước chanh, suýt thì bị sặc, 69 là cái quần què gì thế này á á á á.

 

Ô Vũ Tây!!!

 

Cái đồ tà dâm này!

 

Cô cầm điện thoại lên, đang định gọi video call để xử tội dâm dâm cô nương này thì ly nước chanh đầy ắp không may sánh ra ngoài, bắn trúng mấy giọt vào màn hình, dưới ánh sáng mờ tối, Tần Mang không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

 

Mãi tới khi WeChat bị trơ cảm ứng, hại cô nhấp gọi video call cho Ô Vũ Tây lại thành trượt xuống nick WeChat “Tư bản máu lạnh”.

 

Tần Mang vội vàng không kịp làm gì thì cuộc gọi video đã được kết nối.

 

Khuôn mặt hào hoa phong nhã của Hạ Linh Tế hiện ra.

 

Lúc này, Tần Mang vẫn chưa ý thức được vấn đề, đang định hé môi nói là mình gọi nhầm thì…

 

Một giây sau.

 

Người đàn ông bên đầu bên kia chủ động cất lên giọng nói trầm ấm của anh: “Mợ Hạ, em đang xem phim gì vậy?”

 

Bộ phim đã chuyển sang trường đoạn nữ chính gặp nam chính là người nắm quyền trẻ tuổi của một gia tộc trong buổi tiệc tốt nghiệp, Tần Mang không hề nhận ra kịch bản đã phát triển sang một trang mới.

 

Nghe anh hỏi vậy, cô bất giác ngẩng đầu lên, hình ảnh trên màn hình đập vào mắt cô là:

 

Trên chiếc giường lớn kiểu phục cổ đầy hoa lệ, cách một tấm rèm sa mỏng màu vàng nhạt, nam nữ ở bên trong đã lăn xuống cuối giường.

 

Mà tư thế của nam nữ chính.

 

Chính là tư thế mà cô mới search thấy.

 

“Oral sex…”

 

“For me.”

 

Tần Mang giật mình bởi lời thoại của nhân vật chính, trong đầu hiện ra câu Lâm Trần Huyên nói trước khi đi: Không lộ da thịt nhiều.

 

Đây mà là không lộ da thịt nhiều sao?

 

Chỉ cần lộ thêm chút nữa thôi là thành phim con heo luôn rồi!

 

Đợi chút.

 

Cổ tay mảnh dẻ đang cầm điện thoại của Tần Mang đột nhiên cứng đờ.

 

Sau đó, cô chậm chạp đưa mắt nhìn điện thoại…

 

Không ngờ cô lại đang bật camera sau, chĩa thẳng camera về phía màn hình!

 

Con ngươi đen láy của cô nở to ra.

 

Cô luống cuống đổi camera về lại camera trước nhưng vì bị dính nước chanh nên màn hình cứ trơ ra. Cô vừa ra vẻ bình tĩnh, vừa nói thật to: “Đây là phim nghệ thuật! Anh phải nâng tầm tư tưởng của mình lên cao một chút đi, trong đầu đừng toàn nghĩ những chuyện không đứng đắn như thế!”

 

Cuối cùng cô cũng tìm được nút tắt máy.

 

...

 

Chi nhánh số hai của tập đoàn Hạ Thị ở thành phố Lăng.

 

Câu nói đường hoàng này của Tần Mang, thông qua điện thoại, vang vọng khắp phòng họp rộng lớn.

 

Mọi người im thin thít.

 

Vốn dĩ cuộc họp đã kết thúc nhưng giờ bọn họ lại nghe thấy điều mình không nên nghe mất rồi, tổng giám đốc Hạ không nói gì, thành thử không một ai dám động đậy.

 

Hạ Linh Tế trầm ngâm một lát, ngón tay thon dài thản nhiên thả điện thoại xuống mặt bàn màu trắng bạc lạnh lẽo, nói như thể chỉ là thuận miệng nói ra: “Mọi người đều là người tài giỏi được sàng lọc kỹ càng mới có mặt ở đây, hẳn là có thể hiểu được tầm tư tưởng nghệ thuật mà vợ tôi vừa nhắc tới đúng không?”

 

Mọi người nhìn nhau.

 

Không ai dám nói không hiểu.

 

Nhưng cũng không ai dám nói là mình hiểu.

 

Lỡ như là cái bẫy thì sao!

 

Hạ Linh Tế ngầm cho rằng mọi người hiểu, thủng thẳng nói: “Tôi không hiểu lắm, mời mọi người nói rõ hơn cho.”

 

“Không nói xong thì không tan làm.”

 

Mọi người tham dự cuộc họp: “!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)