TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Hai hôm trước, ảnh cô mặc sườn xám lên hot search, tới giờ vẫn còn chưa hết hot, cuối cùng thì cặp mắt của cư dân mạng cũng đã sáng ra rồi, biết vậy thì đáng lẽ ra trước đây nên chụp cho cô mấy tấm ảnh mặc sườn xám.”

 

“Đúng rồi, tạp chí quốc tế hàng đầu  EG đang có ý mời cô chụp ảnh trang bìa cho số báo tháng chín, kim cửu ngân thập*, cô hiểu số báo này quan trọng thế nào không?”

 

*Kim cửu ngân thập hiểu theo nghĩa đen là tháng chín vàng và tháng mười bạc, được dùng để chỉ hai tháng bội thu về mặt doanh số của rất nhiều ngành hàng. Do ảnh hưởng của thời tiết tác động lên tâm lý tiêu dùng, ở các nước ôn đới như Trung Quốc, tháng chín và tháng mười hằng năm luôn là thời điểm mà sức mua của người tiêu dùng tăng mạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện tại, chỉ còn chờ Tần Mang lấy được vai nữ chính trong phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh] nữa thôi là cả tài nguyên thời trang và tài nguyên điện ảnh truyền hình của cô đều sẽ đạt được bước tiến nhảy vọt.

 

Chiều ngày hai mươi tám, trong phòng hóa trang cho buổi quay diễn thử.

 

Tần Mang nhắm hờ nửa mắt để chuyên gia trang điểm trang điểm cho cô thật tỉ mỉ, đối phương đánh rất nhẹ tay, sợ làm đau làn da non nớt, mong manh của cô.

 

Trong lúc đó, Mạnh Đình đứng lẩm bẩm nói chuyện với cô.

 

Tần Mang không hề mờ mắt vì tài nguyên hay hot search bất ngờ này. Cô biết rất rõ rằng, nếu như lần diễn thử này thất bại thì hiện tại cô được nâng lên mây xanh cao bao nhiêu, đến lúc ngã xuống sẽ thê thảm bấy nhiêu.

 

Cho nên, lần thử vai này nhất định phải thành công, không được phép thất bại.

 

Nội dung diễn thử sẽ được chọn ngẫu nhiên từ các cảnh có trong kịch bản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Mang cũng không biết nội dung cụ thể là gì.

 

Cô chỉ có thể học tủ, luyện tập trước thứ là sở đoản tệ nhất của mình.

 

Cho nên hai hôm nay, ngày nào cô cũng dành ra hai tiếng đồng hồ để luyện tập tư thế hút thuốc và cách nhả khói chữ O sao cho thật đẹp.

 

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo của cô hơi khàn: “Tôi biết rồi.”

 

Không ngờ một giây sau, A Đồng đi ra ngoài nghe ngóng tình hình lại vội vàng chạy vào: “Chị Mang Mang, không hay rồi!”

 

“Thẩm Uyển Âm mang cả giáo viên dạy diễn xuất tới đây!”

 

“Ồ?”

 

Đầu ngón tay trắng như ngọc của Tần Mang đang vuốt ve chiếc hoa tai kim cương dạng có tua dài, xoắn chúng quanh ngón tay hết vòng này tới vòng khác, hàng mi của cô ngước lên, đôi mắt mê hồn hơi nheo lại: “Thì sao?”

 

A Đồng nghiến răng nghiến lợi: “Đúng là vô liêm sỉ quá đi mất, người giáo viên này là nghệ sĩ kỳ cựu Phó Bình, từng là giáo viên của đạo diễn Châu ở Học viện Hý kịch Trung ương!”

 

“Cô ta làm vậy có khác gì hack game không cơ chứ!”

 

Mạnh Đình đứng bật dậy: “Gì cơ?”

 

Tần Mang khẽ hít sâu một hơi.

 

Cô cũng thấy bực mình.

 

Trong lúc Mạnh Đình và A Đồng nôn nóng tới độ đứng xoay tới xoay lui, Tần Mang lấy điện thoại di động ra, gõ mấy chữ gửi cho… Tư bản máu lạnh.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Diễn thử là để thử khả năng diễn xuất hay là để so xem ai có chống lưng mạnh hơn chứ? Sư tử con cười nhếch mép. jpg]

 

Không đợi bọn họ nghĩ ra phương án giải quyết thì nhân viên đoàn phim đã vảo gọi Tần Mang ra chuẩn bị diễn thử.

 

Tần Mang gặp thoáng qua Thẩm Uyển Âm đi từ đằng trước vào, đôi cao gót gót nhọn còn chưa dừng lại đã nghe cô ta bỏ lại bên tai cô một câu: “Tôi rất mong đợi được xem trình độ diễn xuất của cô.”

 

Không đợi Tần Mang trả lời, cô ta đã hất mái tóc gợn sóng lọn to đầy quyến rũ của mình rồi uốn éo đi mất.

 

Mạnh Đình không yên tâm đi theo cô ra đây, vừa hay nghe được câu này.

 

Anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô Phó Bình nổi tiếng trong giới là người có ngoại hình ngọt ngào nhưng nói năng cay độc, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, bà ấy ghét nhất là những nghệ sĩ trong giới dựa vào nhan sắc để trở nên nổi tiếng, hễ muốn mắng ai là luôn chửi thẳng thừng, thế nhưng địa vị của bà ấy trong giới diễn viên lại rất cao, nếu bị bà ấy mắng thì bắt buộc phải nhịn.”

 

“Thẩm Uyển Âm độc ác thật, chẳng những muốn cướp vai diễn mà còn muốn cô xấu mặt trước mọi người.”

 

A Đồng run sợ trong lòng: “Hay là chúng ta không diễn thử nữa được không?”

 

“Dù sao cũng không đến lượt mình mà.”

 

A Đông không thể chịu đựng được chuyện chị Mang Mang bị người ta mặc sức nhục mạ.

 

Tần Mang cười “xùy” một tiếng: “Cứ thử xem sao.”

 

Nói xong, cô bĩnh tĩnh đẩy cửa ra đi vào trong.

 

Bờ eo nhỏ nhắn, tấm lưng mong manh trông đầy yếu đuối nhưng lúc này đây trông cô lại tựa như một chú thiên nga bé bỏng đầy kiêu hãnh, biết rõ sẽ thua nhưng không lâm trận bỏ chạy.

 

Cảm giác tương phản cực kỳ rõ rệt, A Đồng lặng lẽ rưng rưng lệ.

 

Một giây sau, A Đồng nghe thấy Mạnh Đình dặn dò: “Thử thì thử nhưng đừng động thủ đấy nhé.”

 

“Cũng đừng động tới súng, giết người là phạm pháp.”

 

“Có camera giám sát, tôi không thể rửa sạch tội danh cho cô được đâu.”

 

Nháy mắt, giọt lệ rưng rưng chực trào của A Đồng lập tức chảy ngược vào trong.

 

Lần thử vai này, để đảm bảo tính công bằng, mọi thứ đều được quay lại.

 

Điều Mạnh Đình lo lắng hoàn toàn không hề thừa thực ra lại là thừa.

 

Đúng là Tần Mang bốc thăm được phân cảnh dùng súng.

 

Đúng là cô có súng.

 

Tuy nhiên, súng này lại không có đạn, chỉ là một món đồ chơi được làm giả rất thật, lực sát thương của nó còn không mạnh bằng khẩu súng bắn bóng bay của sạp hàng ven đường.

 

Tần Mang cũng thực sự gặp phải cô Phó Bình có địa vị cao tới mức khiến Mạnh Đình phải nói năng thật thận trọng kia.

 

Từ người bà ấy toát ra hơi thở của một nhà nghệ thuật kỳ cựu, cốt cách của một mỹ nhân, từng động tác nhỏ đều cho người ta thấy dòng máu nghệ thuật nhiều thế hệ của gia đình thấm sâu trong con người, tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Mang, sắc mặt bà ấy lập tức nghiêm túc lại.

 

Phòng diễn thử vốn rộng rãi nháy mắt trở nên trống trải, tĩnh lặng, phó đạo diễn đứng bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu Tần Mang.

 

Phó Bình không nói gì.

 

Bà ấy đã gặp nhiều nữ minh tinh dựa vào nhan sắc xinh đẹp để chen chân vào giới giải trí kiếm tiền rồi.

 

Thế nhưng, những người đó không nên làm nhơ nhuốc nghề diễn cao quý này.

 

Bà ấy đã nghĩ ra phải làm gì để nữ minh tinh này biết khó mà lui rồi.

 

Đạo diễn Châu vừa nói “bắt đầu” thì một giây sau, biểu cảm vốn tản mạn, uể oải của Tần Mang lập tức trở nên sắc sảo, ngờ vực, giơ khẩu súng vốn đang cầm nghịch trên ngón tay lên…

 

Phó Bình ngẩn người vì ấn tượng.

 

Quả là… Chỉ mất một giây để hóa thân vào vai diễn.

 

Đây là diễn viên có thiên phú diễn xuất bẩm sinh.

 

Tần Mang vừa bắt đầu diễn là lập tức tập trung tinh thần, phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh mình.

 

Sau khi cô diễn xong, đạo diễn Châu dường như thuận miệng hỏi cô một câu: “Sao giọng cô khàn vậy?”

 

Đôi mắt của Tần Mang dần trong trẻo, bình lặng trở lại, cô thả khẩu súng đang cầm trên tay xuống, thẳng thắn trả lời: “Trong kịch bản có cảnh hút thuốc, tôi sợ bốc thăm trúng cảnh này nên học tủ nó mấy hôm nay.”

 

“Cổ họng bị rát, mấy hôm nữa là khỏi thôi ạ.”

 

Đạo diễn Châu gật đầu hài lòng.

 

Cô Phó Bình ngồi bên cạnh không tỏ thái độ gì, vẫn tiếp tục im lặng, không nói gì cả, cũng không nhận xét lấy đôi câu về phần diễn thử của cô.

 

Mãi tới khi buổi diễn thử kết thúc, đạo diễn Châu tuyên bố cô được giao vai nữ chính, cô vẫn không phải nghe lời “phê bình, dạy bảo” của cô Phó Bình.

 

Sao nghe bảo là bà ấy cay nghiệt lắm cơ mà? Không phải là trong mắt không chứa nổi hạt cát xinh đẹp nào như cô hay sao?

 

Tần Mang hơi bối rối.

 

Mạnh Đình cũng rất bối rối.

 

A Đồng còn bối rối dữ dội hơn nữa.

 

Vì vậy, ekip ba người quyết định vào nhà vệ sinh gõ mõ một lát cho tỉnh táo, phải tỉnh táo lại xem có phải bọn họ đang nằm mơ hay không.

 

Vai nữ chính lại lấy được dễ dàng tới vậy sao?

 

Bọn họ vừa mới đi tới khúc cua cuối hành lang vào nhà vệ sinh thì nghe thấy một giọng nói quen tai.

 

Ba người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý đứng lại.

 

“Ngài đã nói là tới đây để giúp tôi cơ mà, sao đến đây rồi thì lại đổi ý chứ?”

 

“Hơn nữa, không phải ngài vẫn luôn ghét nhất là diễn viên bình hoa sao? Sao hôm nay…”

 

Phó Bình quay đầu nhìn đối phương, thái độ của bà ấy hết sức nghiêm túc: “Tần Mang chỉ mất một giây để nhập tâm vào vai diễn, nếu cô ấy là bình hoa thì cô là gì?”

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên đè nén, sau một lúc lâu, bà ấy lại nói tiếp:

 

“Sau này, hãy dành nhiều tâm sức hơn cho việc diễn, đừng lãng phí khả năng trời cho của cô.”

 

Câu cuối của bà ấy nghe đầy mỉa mai.

 

Nói xong, bà ấy dứt khoát bỏ đi.

 

Cuộc đối thoại đầy ngắn ngủi nhưng chứa đựng lượng tin tức cực lớn.

 

“Xùy.”

 

Tần Mang cố nhịn mấy giây, đợi bóng dáng Phó Bình đi khuất hẳn, cô mới không nhịn được, bật cười sảng khoái, vỗ tay bảo: “Cô Thẩm thật lợi hại, không hổ là người mà ngay cả cây đa cây đề của giới văn nghệ cũng phải khen ngợi trình độ diễn xuất tuyệt vời.”

 

Khuôn mặt vốn trắng bệch của Thẩm Uyển Âm lập tức tối sầm lại.

 

“Cô...”

 

Tần Mang dựng thẳng ngón tay trắng như ngọc lên, thong thả nhắc nhở:

 

“Cẩn thận.”

 

“Đang ghi âm đấy nhé.”

 

...

 

“Ha ha ha ha, bõ ghét thật đấy!”

 

Sảnh lớn tổ chức thử vai không còn một ai.

 

A Đồng phấn khởi nói: “Chị Mang Mang, chị bật ghi âm thật à?”

 

“Hay quá, sau này chúng ta đã bắt được thóp của cô ta rồi, chị có nhìn thấy sắc mặt của cô ta vừa rồi không…”

 

Mạnh Đình cốc đầu A Đồng: “Em nghĩ đại tiểu thư ngốc như em ấy à?”

 

Có file ghi âm thì bắt thóp được chuyện gì chứ?

 

Hơn nữa, đây cũng không phải là tác phong của đại tiểu thư, chẳng qua là Tần Mang cố ý nói vậy để chọc giận Thẩm Uyển Âm mà thôi.

 

Quan trọng là, lúc đó, điện thoại của Tần Mang đang trong tay anh ấy…

 

Giờ vẫn còn sớm, mới chỉ bốn giờ chiều.

 

Thành phố Thâm Quyến nhiều cây, vào mùa xuân và mùa hạ, hầu như đâu đâu cũng thấy hoa cỏ cây cối.

 

Lúc này, ánh nắng vẫn còn khá gắt chiếu xuyên qua tán cây long não cao rợp trời mọc trước cửa ra vào, để lại những đốm sáng loang lổ.

 

Lúc Tần Mang kéo cao làn váy đi xuống bậc thềm, ánh nắng chiếu lên nước da trắng ngần của cô, đối với thể chất của cô thì bị ánh nắng này chiếu vào người chẳng khác gì bị nước sôi văng vào da thịt, cảm giác bỏng rát làm hàng mày mảnh xinh đẹp chau lại.

 

Vừa rồi cô chỉ mải đứng hóng chuyện, đáng lẽ phải bảo A Đồng đi mượn dù mới phải.

 

Khi hàng mi dài lơ đãng ngước lên, đôi mắt cô chợt khựng lại…

 

Cô nhìn thấy bóng một chiếc xe quen thuộc đang đậu cách chỗ cô đứng một quãng không xa, đường cong thân xe rất mượt mà nhưng lại ngập tràn khí thế mạnh mẽ, giống như một con sói khổng lồ màu đen uể oải nằm ngủ gật dưới nắng gắt.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Anh đang ở trước cửa à?]

 

Tư bản máu lạnh: [À, tôi đi ngang qua nên dừng lại xem thử một chút thôi, xem thử xem ai lại đi so chống lưng với mợ Hạ.]

 

Tần Mang đứng chần chừ mấy giây trên bậc thêm loang lổ đốm sáng, chẳng mấy khi mới có hào hứng muốn chia sẻ với nhà tư bản niềm vui ngày hôm nay, phải khó khăn lắm cô mới quyết định đội nắng mặt trời chói chang để chạy lại đó.

 

Nào ngờ…

 

Một giây sau.

 

Tần Mang trơ mắt nhìn chiếc xe Pullman thân dài chạy ngang qua ngay trước mặt mình, nghênh ngang rời đi.

 

???

 

Ấy, khoan?

 

Tên chó chết này bảo là đi ngang qua nghĩa là thực sự chỉ “đi ngang qua” thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)