TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Mắt Ngôn Độ cụp xuống nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Ngôn độ biết, tấm thẻ ước nguyện vẽ tay của Hàn Cẩm Thư, tất nhiên không phải làm riêng cho anh.

 

 Năm ngoái vào ngày quốc tế thiếu nhi, anh đi công tác ở Paris, Hàn Cẩm Thư và Du Thấm cùng nhau đưa Lương Thừa Thừa đến Disney chơi. Cô hoá trang thành ông già Nô- en ở bảng hiệu của dì, tiện tay vẽ một tấm thẻ ước nguyện cho  cháu trai nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm đó, cô chơi rất vui vẻ, vào buổi tối còn gửi một tin nhắn wechat trong vòng bạn bè, tất cả có chín bức ảnh.

 

Ngôn Độ nhớ rất rõ, bức ảnh có tấm thẻ ước nguyện này, là bức ảnh thứ bảy trong vòng bạn bè, ghép với nhiều bức ảnh món tráng miệng trà sữa.

 

Tấm thẻ năm ngoái vẽ tặng cho cháu trai nhỏ, năm nay chụp  gửi cho anh. Cháu trai nhỏ nhận được là bản gốc, đến anh chỉ có một bức ảnh.

 

Qua loa không có thành ý.  

 

Im Lặng khoảng mười giây, Ngôn Độ quay đầu ra hiệu: ...

 

Bên kia thành phố.

 

Đầu điện thoại bên này, Hàn Cẩm Thư nhìn hộp thoại gửi đến [.] trên đầu  xuất hiện một dấu hỏi rất lớn suy nghĩ của bạo quân, không thể nào hiểu được. Xin hỏi gửi đến một dấu chấm là có ý gì?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghiêm túc suy nghĩ, quyết định nói sự thật, sau đó trả lời: [Em và chị ở nhà H trung tâm KIKO, lúc đầu muốn chọn quà cho anh, kết quả gặp Giang Lộ của Á Sĩ, cô ta và chị của em cùng thích một chiếc túi. Anh có thể giúp em kiểm tra mức tiêu dùng năm nay của anh được không?]

 

Hàn Cẩm Thư nghĩ  rất đơn giản. 

 

Thương hiệu này dựa vào việc xếp hạng nhóm khách hàng theo mức độ tiêu dùng, mà Ngôn Độ đã tặng cho cô rất nhiều da hiếm, nếu xếp hạng của anh đứng trước Giang Lộ, vậy Du Thấm có thể sử dụng đánh giá để mua chiếc túi kia. 

 

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bên kia chậm chạp không trả lời.

 

Hàn Cẩm Thư đợi mấy phút có chút lo lắng, lại 'cạch cạch' gõ chữ:

 

[Ngôn Độ? Ngôn Độ! Anh kiểm tra xong chưa?]

 

 Vừa gửi xong tin nhắn, bên kia Giang Lộ có hành động mới. Cô ta tiện tay ném chiếc túi màu tím nhạt cho người tư vấn bán hàng ở bên cạnh, khoác tay Lương Hàn Lâm chậm chạp đi dạo quanh cửa hàng, mở miệng nói: "Ba tháng này trên thị trường có sản phẩm mới nào không?"

 

Mức tiêu dùng hàng năm của Giang Lộ ở nhà H đều lên đến năm trăm vạn, xếp hạng thứ ba  trong danh sách VIP, quản lý cửa hàng có trách nhiệm phục vụ. Nghe vậy, quản lý nhân viên bán hàng trang điểm tinh tế nở một nụ cười, tha thiết nói: "Cô Giang, hôm trước chúng tôi mới có mấy mẫu Kelly và Kangkang mới, màu sắc rất đẹp. Cô có muốn xem không?"

 

"Xem đi, nếu thích thì mua thêm mấy cái."

 

Nghe hai người nói chuyện, Du Thấm không vui. Hỏi nhân viên tư vấn bán hàng ở  bên cạnh: "Hôm qua tôi gửi tin nhắn wechat cho cô, cô nói với tôi sản phẩm mới chưa về đến cửa hàng. Sao tôi hỏi không có, mà người khác hỏi thì lại có?"

 

Nhân viên tư vấn bán hàng của Du Thấm là một cô gái nhỏ trẻ tuổi với mái tóc ngắn, nghe thấy vẻ mặt xấu hổ, tủi thân đến mức sắp khóc, ấp úng trả lời: "Tôi, tôi vừa mới biết những sản phẩm mới đã về cửa hàng, rất xin lỗi..."

 

Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn đôi mắt to ửng đỏ, đau khổ không giống đang ngụy trang.

 

Hàn Cẩm Thư  nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lại nhìn quản lý cửa hàng cách đó không xa vẻ mặt gian xảo, có một suy nghĩ, phản ứng lại.

 

Từ trước đến nay các sản phẩm mới theo mùa của nhà H thường bán rất chạy, các phu nhân nhà giàu rất thích dùng túi mới thể hiện địa vị và cạnh tranh với nhau. Rất rõ ràng, quản lý cửa hàng giấu chuyện mẫu mới đã về đến cửa hàng, vì số lượng mẫu mới không nhiều để lại cho khách hàng của mình, hiệu suất cao.

 

Quản lý cửa hàng mang đến mấy chiếc túi kiểu dáng mới nhất, tha thiết đưa cho Giang Lộ xem.

 

Giang Lộ lựa chọn, không nhìn hai lần, nói: "Không tệ. Gói tất cả lại đi."

 

Nghe thấy những lời này, quản lý cửa hàng nở một nụ cười, nhìn về phía Giang Lộ xác nhận: "Tất cả sao?"

 

"Ừ." Giang Lộ khua tay, lại đột nhiên nhớ đến gì đó. Cô ta 'A' lên một tiếng, xoay người nhìn về phía Hàn Cẩm Thư và Giang Lộ đứng cách đó không xa, cố ý nói: "Chút nữa quên mất, hai cô gái kia hình như cũng đến mua túi đúng không?"   

 

Sắc mặt Du Thấm cực kỳ khó coi, không nhìn Giang Lộ, lạnh lùng không nói.

 

Giang Lộ nhìn thấy sự tức giận và sự bất lực trong mắt Du Thấm, thở dài có lòng tốt, nói: "Bỏ đi, tôi không lấy da đà điểu màu xanh đen và thuỷ yêu, đi hỏi bọn họ có thích không."

 

Những lời nói mang theo sự mỉa mai, thật sự là quá phân biệt. 

 

Lúc này, Hàn Cẩm Thư lạnh lùng cười.

 

Tích cách của cô khi còn trẻ kiêu ngạo và khoa trương, bây giờ khi lớn lên đã thu lại rất nhiều, càng ngày càng hướng Phật. Nhưng hết lần này đến lần khác Giang lộ đều khiêu khích Du Thấm, Cô không thể chịu được.

 

Hàn Cẩm Thư thật sự không hiểu, tại sao một người làm hại một người khác lại có thể tự tin không biết xấu hổ như vậy?

 

 "Cô Giang." Hàn Cẩm Thư đột nhiên mở miệng, giọng nói dịu dàng.

 

Giang Lộ nghe thấy, liếc mắt, đánh giá Hàn Cẩm Thư đứng cách  đó vài bước từ trên xuống dưới, trong mắt có chút khinh thường. 

 

Giang Lộ biết Du Thấm và Hàn Cẩm Thư.  Là một cặp chị em, người trước trong nhà mở công ty đường và rượu, người sau trong nhà làm đồ trang trí cao cấp, đối với người bình thường là người giàu có và quyền lực, trước mặt nhà họ Giang quả lý Á Sĩ, quá tầm thường.

 

Giang lộ cúi xuống, chậm rãi bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.      

 

Tư vấn bán hàng nhanh nhẹn lập tức mang đến mấy phần món tráng miệng cho buổi trà chiều.  

 

 "Xin chào, cô Hàn." Giang Lộ ưu nhã khép chân, nhìn Hàn Cẩm Thư nở một nụ cười, nửa đùa nửa thật nói: "Nghe nói cô làm nghề thẩm mỹ, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trên mạng đến chỗ cô tiêm và phẫu thuật.”   

 

"Cảm ơn lời khen của cô." Hàn Cẩm Thư hào phóng dẫn Du Thấm ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn thẳng Giang Lộ: "Mọi người đều nói  kỹ thuật của tôi rất tốt."

 

Vừa nói, ánh mắt Hàn Cẩm Thư nhìn đánh giá Giang Lộ một lần, đột nhiên nói: "Mũi của cô Giang làm từ mấy năm trước có đúng không? Lấy sụn tai lấp đầy phải không?”

 

Giang Lộ: "..."

 

Giang Lộ không dễ chịu nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, liếc nhìn Lương Hàn Lâm ở bên cạnh, hắng giọng, không che dấu được sự cắn rứt trong lòng: "Cô nói gì vậy? Tôi không có sửa."

 

"Phải Không?" Hàn Cẩm Thư chớp mắt: "Sụn tai lập tức hiệu quả rất tốt, nhưng dễ dàng thấm hút. Tôi thấy đầu mũi của cô bị biến dạng, còn tưởng trước cô bị bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình lừa, tôi không làm qua còn tưởng nhìn nhầm.”

 

Nghe vậy, Giang Lộ vô cùng hoảng sợ, theo bản năng sờ mũi hỏi: "Đầu mũi của tôi biến dạng sao? Có ý gì?"

 

"Sụn tai làm mũi, nếu bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình không có tay nghề, rất dễ làm cho mũi không đủ sức nâng đỡ, về sau toàn bộ đầu mũi sẽ sa xuống, biến thành phù thuỷ. Cô Giang đây là sa xuống tự nhiên, không cần lo lắng."

 

Giang Lộ: "Vậy...Vậy nếu sau này mũi sa xuống, phải làm sao bây giờ?"

 

"Đương nhiên chỉ có sửa." Hàn Cẩm Thư xoè tay ra: "Hơn nữa sửa rất khó, đối với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình yêu cầu kỹ thuật rất cao. Phẫu thuật sửa mũi tỷ lệ thất bại rất cao, sơ suất một chút sẽ bị huỷ hoại nhan sắc. Nhìn cả nước, trong quá trình làm nghề đến nay duy nhất chỉ có một bác sĩ chưa bao giờ thất bại."

 

Giang Lộ  vừa sợ vừa tò mò: "Là ai?"

 

Hàn Cẩm Thư ăn một miếng bánh ngọt: "Tôi."

 

Giang Lộ: "..."

 

Giang Lộ liếc mắt nhìn Lương Hàn Lâm. Lương hàn lâm không có mặt mũi đối mặt với Du Thấm, bây giờ đứng rất xa, để một nhân viên tư vấn bán hàng giới thiệu thắt lưng cho mình.

 

Giang Lộ liền hạ giọng nói với Hàn Cẩm Thư: "Vậy sau này nếu tôi cần gì, có thể liên lạc với cô không?"

 

Hàn Cẩm Thư lắc đầu: "Không."

 

Giang Lộ không hiểu: "Vì sao?"

 

Hàn Cẩm Thư mỉm cười: "Tôi chỉ sửa cho người, cô có thể đi tìm bác sĩ thú y."

 

Giang Lộ: "..."

 

"Ha ha." Du Thấm ở bên cạnh đang uống một ngụm cà phê lập tức cười phun ra, sau đó che miệng cười ngồi phịch xuống sô pha. Ngay cả mấy nhân viên tư vấn bán hàng bên cạnh cũng không nhịn được cười, nhưng vẫn phải liều mạng nín cười, bờ vai run run.

 

Giang Lộ nín thở, sắc mặt tái nhợt vì tức giận, giận tái mặt dặn dò nói: "Gửi đồ tôi mua đến nhà tôi." Nói xong đứng dậy rời đi.

 

Nhưng, đúng lúc này, quản lý cửa hàng, nhân viên tư vấn bán hàng lúc trước vẻ mặt phức tạp đi đến, nói với Giang Lộ: "Xin Lỗi cô Giang, cô không thể lấy những chiếc túi đó đi."  

 

Giang Lộ không hiểu: "Có ý gì?"

 

Quản lý cửa hàng nói: "Có một khách hàng đã đặt mua toàn bộ túi mà cô muốn."

 

"Hả?" Giang Lộ tức giận cười lại, tất cả sự xinh đẹp kiêu ngạo trong nháy mắt tan biến, hung ác nói: "Mỗi năm tôi tiêu không biết bao nhiêu tiền ở chỗ các người, cô nói hôm nay tôi  không thể lấy chiếc túi tôi yêu thích đi được? Đầu óc cô có vấn đề đúng không?"  

 

Quản lý cửa hàng cười xa cách, lịch sự nói: "Cô Giang, cô biết quy tắc của thương hiệu chúng tôi, xin cô thông cảm. Đợi có kiểu dáng mới về cửa hàng, tôi sẽ thông báo trước cho cô biết."

 

Giang Lộ cao giọng, tức giận đến mức sắc mặt tái xanh: "Tôi là bạn với giám đốc điều hành khu vực của các người, cô chờ đó cho tôi, tôi lập tức gọi điện khiếu nại các người!"   

 

"Không cần, cô Giang."

 

"Cô nói cái gì?"

 

Quản lý cửa hàng trả lời: "Hai phút trước, giám đốc điều hành  đã gọi điện đến đây, nói có một khách hàng muốn mua toàn bộ chiếc túi mà cô đã mua, để làm quà cho vợ."

 

Giang Lộ sững người tại chỗ.

 

Sự đảo ngược đến bất ngờ, Hàn Cẩm Thư và Du Thấm đều có chút không phản ứng kịp. Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, chưa kịp đoán xem người nào có lòng tốt lại làm ra chuyện đáng khen ngợi như vậy, lại thấy hai nhân viên tư vấn bán hàng ăn mặc chỉnh tề dáng vẻ cao lớn cầm theo mấy túi quà màu cam  lớn, đi đến chỗ họ.

 

Hàn Cẩm Thư: ?

 

Du Thấm: ?

 

Giang Lộ: ?

 

"Cho hỏi cô Hàn Cẩm Thư là ai?" Quản lý cửa hàng lễ phép hỏi.

 

Hàn Cẩm Thư theo bản năng nói: "Là tôi."  

 

"Đây là quà của của tổng giám đốc Ngôn tặng cho cô." Quản lý cửa hàng cười : "Tổng cộng có bảy túi, cô vui lòng kiểm tra. Sau khi xác nhận có thể cho chúng tôi địa chỉ của cô, sau đó chúng tôi sẽ cử người phụ trách có chuyên môn đưa qua cho cô."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Giang Lộ là cô gái kiêu ngạo của trời, chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy, vô cùng tức giận rời đi. Còn Lương Hàn Lâm đang nhìn thắt lưng không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng khi đuổi theo ra ngoài thì có chút do dự, quay đầu nhìn Du Thấm.

 

Du Thấm xem anh ta như không khí, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh ta.

 

Lương Hàn Lâm tức giận, bước đi thật nhanh đuổi theo Giang Lộ.

 

"Lộ Lộ, Lộ Lộ! Làm sao vậy?" Lương Hàn Lâm nắm lấy cánh tay Giang Lộ nhíu mày không hiểu: "Em không đi mua đồ sao?"

 

 "Đi mua đồ cái rắm! Em tức quá! Giang Lộ tức giận chửi rủa nói ra những lời thô tục, tất cả hình tượng đều không còn. Cô ta nhìn về phía Lương Hàn Lâm, tức giận nói: "Em họ của vợ trước của anh, chồng cô ta là ai?"

 

 Lương Hàn Lâm suy nghĩ, lắc đầu trả lời: "Không biết. Đám cưới của họ được tổ chức trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương, chỉ có một số người thân bạn bè được mời. Anh đã nói qua với em, em họ không thích anh, Du Thấm không để anh đi."

 

Cô Giang chút nữa thì tức giận đến ngất đi, mở miệng mắng chửi bừa bãi: "Tại sao em lại có thể yêu anh chứ?"

 

*

 

Hàn Cẩm Thư tặng Du Thấm chiếc túi Birkin da cá sấu màu tím nhạt mà cô ấy thích.

 

Du Thấm vốn muốn khéo léo từ chối, không thể ngăn được sự nhiệt tình của Hàn Cẩm Thư nên rất khó từ chối, đành phải nhận lấy, hai người chia tay ở cửa trung tâm thương mại mỗi người đi một đường.  

 

Sau khi tạm biệt Du Thấm, Hàn Cẩm Thư lấy điện thoại di động mở wechat, nhấn vào hộp thoại có ảnh đại diện màu đen tuyền, đang suy nghĩ nên viết gì để bày tỏ lòng biết ơn với ngôn Độ, đột nhiên nghe thấy hai tiếng còi 'bíp bíp'.

 

Hàn Cẩm Thư ngẩng đầu.

 

Một chiếc xe Aston Martin  màu đen đậu ở ven đường, cách cô không đến mười mét. Thân xe sáng bóng còn mới tinh, ngay cả trong nếp gấp của bốn bánh xe cũng không có một hạt bụi, khí chất cao quý toát ra khắp nơi.

 

Hàn Cẩm Thư liếc mắt nhìn qua biển số xe, lập tức giật mình, do dự mấy giây mới đi đến, kéo mở cửa sau.

 

Mở cửa xe ra, hơi lạnh của máy điều hoà và mùi hương mát lạnh của gỗ mun lập tức tràn vào mũi cô.

 

 Hàn Cẩm Thư cúi người, nhướng mi lặng lẽ nhìn vào trong. Chỉ thấy Ngôn Độ ngồi bên trong dang rộng hai chân, cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, tay trái nghịch một điếu thuốc chưa cháy, tay phải cầm điện thoại di động.

 

Nhìn lướt qua, Hàn Cẩm Thư chú ý đến màn hình điện thoại di động của Ngôn Độ hình như dừng lại ở giao diện wechat.

 

 Chưa kịp nhìn rõ, bên kia đã nghe thấy tiếng 'tạch' , tắt màn hình.       

 

 "Tại sao anh lại đến đây?" Hàn Cẩm Thư tò mò.

 

Ngôn Độ không để ý nói: "Có người gửi cho anh một tin nhắn, nói với anh giang hồ cấp cứu."

 

Hàn Cẩm Thư bị nghẹn, hỏi tiếp: "Nếu đã đến đây, tại sao lại chờ ở bên ngoài không đi vào trong?"

 

Ngôn Độ: "Thấy em rất tập trung mắng người khác, sợ ảnh hưởng đến phát huy của em."

 

Hàn Cẩm Thư im lặng, thầm nghĩ bạo quân đột nhiên hiểu ý người khác như vậy, chẳng lẽ bầu trời sắp mưa đỏ.

 

Hàn Cẩm Thư ngồi trong xe, im lặng một lát, cô nhìn phía trước nghiêng trái như con lật đật, đầu nhích lại gần phía Ngôn Độ giọng nói nghiêm túc, nói: "Hôm nay, cảm ơn anh."

 

Lời vừa nói ra, Ngôn Độ liếc mắt nhìn về phía cô.

 

Đôi mắt đen chậm rãi dò xét Hàn Cẩm Thư, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới mấy lần. Sau đó, anh đột nhiên duỗi tay phải ra, xoè ra trước mặt Hàn Cẩm Thư.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn bàn tay to thon dài xinh đẹp khớp xương rõ ràng, có phần không hiểu, nhìn Ngôn Độ: "Làm sao vậy?" 

 

Ngôn Độ: "Đồ đâu?"

 

Hàn Cẩm Thư: "Hả?" Đồ gì?

 

Ngôn Độ im lặng ba giây, mở màn hình điện thoại lên, mở lịch sử trò chuyện với cô phóng to cho cô xem. Hàn Cẩm Thư nhìn kỹ, thấy tin nhắn cô gửi cho anh cách đây không lâu, viết: [Em và chị họ của em ở nhà H trong trung tâm KIKO, vốn muốn chọn quà tặng cho anh...]

 

Trong đó có hai từ 'quà tặng', anh dùng bút đỏ đánh dấu vào trong câu.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

"Không phải em nói tặng quà cho anh sao?" Ngôn Độ mặt không thay đổi: "Quà đâu."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư trợn tròn mắt.

 

Một là vì Hàn Cẩm Thư hoàn toàn quên mất chuyện mua quà cho ngôn Độ, hai là giao diện trò chuyện này, Hàn Cẩm Thư nhìn thấy phía trên hộp thoại, có ghi chú bốn chữ: [Quả thực của tôi.] 

 

Hàn Cẩm Thư: "?"

 

Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra cô buột miệng hỏi: "Tại sao anh lại viết ghi chú cho em là 'quả thực'?"

 

Thật kỳ lạ. Trong tên của cô không có quả, cũng không có thực, biệt danh cũng không có. Sao anh nhàn rỗi như vậy, đặt cho cô biệt danh vô lý như vậy.

 

Ngôn Độ trả lời: "Đây là bài thơ của Trần Nghiêu Tẩu."

 

"Được rồi, là em ngu dốt. Vậy bài thơ này có liên quan gì đến em sao?"

 

Lúc này, vẻ mặt Ngôn Độ thản nhiên mắt cụp xuống, không trả lời, đầu ngón tay lướt màn hình điện thoại vài giây, sau đó đưa cho cô.

 

Hàn Cẩm Thư nhận điện thoại, tò mò nhìn thật kỹ.

 

Chỉ thấy trên màn hình điện thoại nguyên văn là  bài thơ 'Quả Thực' của Trần Nghiêu Tẩu, viết: 'Ngọt như đường mềm như bơ.'

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Bạo quân thất thường, máu lạnh mà thích ngọt.

 

Mà ghi chú mà anh dành cho cô, rất lãng mạn, kín đáo quyến rũ. Hai chữ 'ngọt ngào mềm mại' trong bài thơ này sử dụng cho cô, quả là khơi dậy trí tưởng tượng của người khác.

 

 Chỉ vài giây ngắn ngủi, Hàn Cẩm Thư nhớ lại, nháy mắt lỗ tai nóng như lửa đốt. Không nói gì, nhét điện thoại vào trong tay Ngôn Độ, khó chịu không muốn nói.

 

Nhưng tên khốn đốt lửa bên cạnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt quét qua gò má đỏ ửng của cô, mệt mỏi ném một câu hỏi: "Có cần không, anh tỉ mỉ giải thích cho em nghe?"  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)