TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

"Cảm ơn, không cần."

 

Ở bên trong còn có một người tài xế trẻ tuổi, Hàn Cẩm Thư sợ bạo quân nói ra những lời làm người khác hiểu nhầm, vội vàng ngăn cản.

 

Nhưng...Quả thực của tôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một ghi chú lãng mạn như vậy, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm của Ngôn Độ, thật sự đáng sợ.

 

Hàn Cẩm Thư khó hiểu nghĩ đến nhà thơ lãng mạng như Bái Luân. Lại càng nhớ đến câu nói nổi trong tác phẩm tiếng kinh điển của Bái Luân 'Em giống như một giấc mộng thiên đường, tình yêu trần gian không đáng để theo đuổi'.

 

Bạo quân thỉnh thoảng thể hiện sự lãng mạn và lòng khoan dung, xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ, làm sao có thể giải thích rõ ràng là cô đi mua quà cho anh, nhưng lại ra về tay không, cần thiết hơn nhiều.  

 

Hàn Cẩm Thư nói: "Xin Lỗi, quà hứa với anh em còn chưa mua."

 

Sau đó, Hàn Cẩm Thư lập tức thay đổi thành một giọng nói chân thành, nói: "Bởi vì cửa hàng quà tặng bày bán rất bình thường, không phù hợp với tính cách của anh."

 

Ngôn Độ chậm rãi tao nhã bắt chéo đôi chân dài, nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh,  theo bản năng ngón trỏ gõ nhẹ vào giữa lông mày.

 

Có một chi tiết nhỏ trên người Hàn Cẩm Thư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi cô nói dối, sắc mặt sẽ không thay đổi, nhưng hai lỗ tai hơi ửng đỏ, đặc điểm này khác với phần lớn mọi người. Ngày đầu tiên kết hôn với cô, Ngôn Độ đã nhận ra.

 

Lúc đó, hôn lễ vừa mới kết thúc. Có thể là do quá mệt mỏi lại nhàm chán, Hàn Cẩm Thư một mình đi về phòng trang điểm, cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề trên người và một đôi giày cao gót, mở cửa sổ ra,   

 

chỉ mặc một chiếc váy mỏng bó sát leo lên bệ cửa sổ hóng gió mát, đôi chân trần trắng nõn không chạm đất, lơ lửng đung đưa qua lại.

 

 Gió biển Thái Bình Dương nhè nhẹ thổi.

 

 Khi Ngôn Độ nhìn thấy Hàn Cẩm Thư ở trong phòng trang điểm, cô dâu của anh ngồi trên bệ cửa sổ quay lưng lại với anh gọi điện thoại, trút sự cay đắng lên những người bạn, phàn nàn về việc liệu anh có bị bệnh liệt dây thần kinh mặt hay không, kết hôn với một khuôn mặt lạnh lùng, như thể có ai đang nợ anh tiền.      

 

 Ngôn Độ duy trì phong thái của một quý ông. 

 

Anh thong thả dựa vào cửa, nghe toàn bộ những lời cô nói xấu về mình, sau đó dùng ngón tay gõ lên ván cửa, hai tiến nhẹ nhàng vang lên 'cộc cộc'. Cô dâu giật mình suýt chút nữa ngã khỏi bệ cửa sổ. 

 

"Làm phiền rồi, cô Hàn."

 

 Khi đó, vẻ mặt của Ngôn Độ rất bình tĩnh: "Chị họ của em tìm em."

 

Mà Hàn Cẩm Thư hoảng sợ cầm điện thoại di động trợn mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất có lỗi, dò xét hỏi: "Anh Ngôn đến lúc nào vậy?"

 

"Vừa đến." Ngôn Độ vẫn bình tĩnh: "Em ở trong này làm gì?"

 

"A" Cô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức nở một nụ cười, lỗ tai ửng đỏ, đối diện với anh nói: "Em gọi điện thoại cho bạn của em, năm sau là đám cưới của cô ấy, đúng lúc muốn đến hòn đảo này tổ chức đám cưới. Nên em tình cờ nói chuyện với cô ấy.”

Bây giờ, hai năm sau, khuôn mặt nhỏ bé bị gió biển thổi qua giống hệt khuôn mặt ở trước mặt. Nụ cười chân thành giống nhau, giọng nói cũng giống nhau, lỗ tai đỏ ủng giống nhau.

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm Hàn Cẩm Thư.

 

Ngô Độ chắc chắn, chi tiết lỗ tai của cô đỏ ửng khi nói dối, chính cô cũng không biết. Hai năm anh đã tập thành thói quen, mở một mắt nhắm một mắt, để cô nói dối trước mặt anh, cũng thấy rất thú vị.   

 

Một lúc sau, Ngôn Độ nhìn chằm chằm cô đột nhiên mở miệng nói: "Hàn Cẩm Thư."

 

Không ngờ bị gọi tên, Hàn Cẩm Thư sửng sốt, khó hiểu trả lời: "Sao vậy?"

 

Ngôn Độ: "Đề nghị lần sau trước khi em nói dối, đứng trước gương luyện tập vài lần."  

 

Hàn Cẩm Thư: "?"

 

Một câu cụt lủn, Hàn Cẩm Thư nghe thấy càng nghi ngờ: "Luyện tập cái gì?"

 

"Luyện tập cách khống chế màu sắc của lỗ tai." Giọng nói của Ngôn Độ thả lỏng, vừa nói vừa giúp cô vén sợi tóc vương bên tai, sau đó thuận lợi vuốt ve lỗ tai ửng đỏ của cô: "Hình như em không biết, mỗi lần em nói dối, lỗ tai đều ửng đỏ."

 

*

 

Suy đoán của Ngôn Độ không sai chút nào, Hàn Cẩm Thư thật sự không biết lúc mình nói dối lỗ tai sẽ ửng đỏ.

 

Hàn Cẩm Thư cảm thấy vô cùng kinh ngạc không nói lên lời.

 

Điều làm cho cô kinh ngạc không nói lên lời, thật ra không phải là lỗ tai của cô đỏ hay xanh, mà là điều này ngay cả cô, thậm chí mẹ của cô cũng không biết, Ngôn Độ lại có thể nói cho cô biết.

 

Vậy nói như thế nào đây?

 

Hàn Cẩm Thư không biết là nên khâm phục bạo quân thị lực hơn người nhìn rõ tất cả mọi việc, hay sợ hãi trước sự quan tâm quá mức kì lạ của anh. 

 

"A, vậy sao?"

 

Sau một giây chần chừ, Hàn Cẩm Thư phản ứng lại, rất nhanh áp chế sự xấu hổ kinh ngạc trong mắt. Đưa tay lên vuốt tóc, che dấu ngăn không cho tay của Ngôn Độ nghịch lỗ tai của cô, hai má đỏ ửng, cười giả tạo: "Em chưa bao giờ để ý đến điều này."

 

Ngôn Độ cụp mắt, liếc nhìn bàn tay bị Hàn Cẩm Thư gạt ra, rời mắt khỏi cô.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn ra ngoài cửa sổ xe giả vờ bình tĩnh.

 

Nhiệt độ đầu ngón tay anh còn sót lại trên vành tai, mát lạnh, loại mát lạnh có thể xuyên thấu lòng người. Hàn Cẩm Thư có chút thất vọng.

 

Con người chính là một động vật kỳ lạ như vậy.

 

Rõ ràng đã làm chuyện thân mật nhiều như vậy, rõ ràng đã rất quen thuộc với cơ thể của nhau, nhưng cái chạm chỉ dừng lại ở tai và má, mùi vị giống như có chút thay đổi. Cùng anh làm tình, so với việc bị đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve còn thoải mái hơn.

 

Nghĩ đến đây, Hàn Cẩm Thư lắc đầu không nghĩ nữa, chỉ nói: "Thẻ ước nguyện kia, nghĩ xong nói cho em biết."

 

Ngôn Độ: "Ừ."

 

"Giống như món quà của anh, em sẽ không từ chối."

 

"Ừ."

 

Thấy đối phương không còn hứng thú nói chuyện phiếm  với mình, Hàn Cẩm Thư cũng rất biết điều, dặn dò tài xế: "Đưa tôi đến tầng dưới của thẩm mỹ viện Thịnh Thế, đi đến phía trước rẽ. Cảm ơn."  

 

Tài xế ngẩn người một lúc, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, không trả lời.  

 

Hàn Cẩm Thư nhìn qua gương chiếu hậu ở giữa nhìn thấy vẻ mặt của tài xế, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Cô quay đầu nhìn Ngôn Độ, nói: "Không phải tổng giám đốc Ngôn muốn đưa em trở về đi làm sao?" 

 

Vẻ mặt Ngôn Độ hờ hững: "Dì Nam muốn gặp em."

 

Hàn Cẩm Thư giật mình, do dự một lúc mới nói: "Dì Nam?"

 

"Ừ."

 

"Quãng đường đi đi về về mất bao lâu?"

 

"Nhiều nhất là một tiếng."

 

"..." Hàn Cẩm Thư mấp máy môi muốn hỏi gì đó, Ngôn Độ đã nhắm mắt nghỉ ngơi, trực tiếp kết thúc đối thoại.

 

Được rồi, một tiếng. Nhà tư bản lớn tính toán cẩn thận thật đấy, vừa mới vắt hết giờ nghỉ trưa của cô.

 

Hàn Cẩm Thư không còn cách nào, đành phải lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn wechat cho trợ lý Diêu Oái Oái: [Tôi nhớ buổi chiều hôm nay tôi không có ca phẫu thuật. Xác nhận rồi trả lời tôi, cảm ơn.]

 

 Diêu Oái Oái trả lời trong vài giây: [Không có phẫu thuật, nhưng có một khách hàng hẹn tư vấn trực tiếp lúc bốn giờ ba mươi phút, viện trưởng Hàn.]  

 

Hàn Cẩm Thư gõ chữ: [Biết rồi.]

 

Sau khi trả lời Diêu Oái Oái, Hàn Cẩm Thư tắt giao diện trò chuyện wechat. Đột nhiên, cô liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thấy ngôn Độ vẫn nhắm mắt không để ý đến cô, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, lặng lẽ đăng nhập vào phần mềm trò chơi của cô.

 

Tìm được hốc cây của cô, sửa nội dung: [Từ trước cho đến nay không phát hiện ra.]

 

Dừng lại, gõ thật mạnh xuống:

 

[Anh ấy! Giỏi! Sao!] 

 

Gửi đi.

 

*

 

Một chiếc Aston Martin màu đen chạy trên đường vành đai thứ tư ở phía nam thành phố Ngân Hà. Khái niệm xây dựng phía nam của chính  phủ luôn là 'Xây dựng sinh thái, khu nghỉ dưỡng dành cho người già' Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe thay đổi, cùng với sự gia tăng của cây xanh, trước mắt trong lành rộng lớn, tầm nhìn của con người cũng được mở rộng.

 

Sau khi lái xe thêm mười phút, một viện điều dưỡng kiểu trang viên bao phủ một khu vực rộng lớn lọt vào tầm mắt Hàn Cẩm Thư.

 

Gần viện điều dưỡng có một cửa hàng bán hoa quả, Hàn Cẩm Thư bảo tài xế dừng lại, đi xuống mua một ít hoa quả và một bó hoa cẩm chướng.

 

"Anh Ngôn, Cô Ngôn, buổi sáng dì Nam nói muốn gặp hai người."

 

 Nhìn thấy Ngôn Độ và Hàn Cẩm Thư, viện trưởng già béo thở phào nhẹ nhõm, như kể khổ nói: "Hai người cũng biết, bà ấy tính tình rất kỳ lạ, mọi chuyện đều phải nghe theo ý của bà ấy. La hét cả một buổi sáng,  trạm y tá* nhận được nhận được rất nhiều cuộc gọi khiếu nại, tất cả đều khiếu nại giọng của dì Nam rất lớn.

 

*Trạm y tá được gọi là bàn làm việc y tá, còn được gọi là bàn hướng dẫn y tá hoặc bàn hướng dẫn. Đó là quầy lễ tân mà mọi người nhìn thấy trực tiếp sau khi bước vào cổng của khoa ngoại trú bệnh viện.

 

Hàn Cẩm Thư: "Xin lỗi, phiền phức cho các người rồi. Hiện tại, dì Nam đang ở đâu?"  

 

"Ở bên ngoài vườn hoa chơi xích đu." Viện trưởng vừa nói vừa xoay người, nhiệt tình giơ tay ra hiệu: "Đến đây, tôi dẫn hai người qua đó."

 

Viện điều dưỡng này là một trong những sản nghiệp của Ngôn thị, kết hợp giữa việc điều trị và chăm sóc người già, cung cấp cuộc sống chất lượng cao cho người già. Ngôn Độ để dì Nam ở chỗ này. 

 

 Thật ra Hàn Cẩm Thư biết rất ít về Ngôn Độ.

 

Cô chỉ biết, dì Nam không hề có quan hệ với nhà họ Ngôn. Nhưng trong hai năm kết hôn sống chung với ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư quan sát, mỗi tháng anh đều dành thời gian đến viện điều dưỡng thăm dì Nam, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa cô đi cùng.

 

Dì Nam đã ngoài sáu mươi tuổi, mắc bệnh Alzheimer, tính tình nóng nảy, luôn phàn nàn nọ kia, hôm nay cho nhiều dầu ăn vào thức ăn, ngày hôm trước tắm rửa áp lực nước của vòi hoa sen quá nhỏ, nói những lời vô lý chỉ trích khắp nơi. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, chính là nói những lời phàn nàn.  

 

Khi Ngôn Độ trở về ngồi bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt, không phản bác, cũng không nói gì, mặc cho dì Nam càm ràm.

 

Phần lớn thời gian, dì Nam đều không thể nhận ra bọn họ là ai, gọi tên một cách ngẫu nhiên thích nhất bắt Hàn Cẩm Thư gọi: "Triệu Phương Phương." 

 

Hàn Cẩm Thư rất tò mò, một lần lên mạng tra cứu, mới biết, Triệu Phương Phương sinh vào năm 1940, lúc đó là một ngôi sao điện ảnh, là thần tượng của dì Nam khi còn trẻ, đã chết được mấy năm.

 

Còn nguồn gốc, mối quan hệ giữa dì Nam và Ngôn Độ, cô hoàn toàn không biết.

 

Nghĩ đến đây, Hàn Cẩm Thư không khỏi thở dài cô và Ngôn Độ là vợ chồng, ngủ chung giường, sự hiểu biết của cô đối với anh lại không bằng những tài khoản tiếp thị tin đồn* kia, người hay bịa chuyện ở trên mạng. 

 

*Tài khoản tiếp thị tin đồn khét tiếng là phần quan trọng nhất của văn hóa "vòng tròn người hâm mộ". Có traffic thì mới có quyền lên tiếng, đối với những tài khoản tiếp thị tầm phào đã nắm rất rõ quy luật sinh tồn của “fan circle” thì những cuộc chiến thử thách, bôi xấu, tung tin đồn, tiết lộ đời tư đủ kiểu những thứ trong hộp công cụ của họ và người hâm mộ là dữ liệu của họ. 

 

Giữa lúc suy nghĩ đang rối loạn, viện trưởng viện điều dưỡng đã đưa Ngôn Độ và Hàn Cẩm Thư đi đến vườn hoa.

 

Buổi chiều không có sương, hơi nước đã bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi, bãi cỏ khô ráo xanh tươi, hoa nhỏ đủ màu sắc. Xích đu đung đưa, mức độ vừa phải, một người già tóc bạc đang ngồi trên đó. 

 

Người phụ nữ trung niên mặc quần áo của nhân viên điều dưỡng đứng bên cạnh, một bên đẩy xích đu cho bà lão, một bên bảo vệ bà, sợ bà bị ngã, thật cẩn thận trên trán rất nhiều mồ hôi.

 

Hình ảnh rất đẹp, rất buồn cười.

 

Hàn Cẩm Thư không khỏi cong môi, đi đến chào hỏi, nửa đùa nửa thật: "Dì Nam! Nghe viện trưởng nói hôm nay dì không ngoan, mọi người đều đang phàn nàn vì dì quá ồn ào."

 

Dì Nam nghe thấy âm thanh, ánh mắt nhìn lên người Hàn Cẩm Thư, sau khi nhìn một lúc, bà ấy liếc nhìn Hàn Cẩm Thư, nhìn người đàn ông cao lớn vẻ mặt lạnh lùng ở phía sau Hàn Cẩm Thư. 

 

Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, cũng không chói mắt, nhưng dì Nam lại nheo mắt, có chút suy tư.

 

Khoảng mười giây trôi qua.

 

Tinh thần của dì Nam giống như tinh tảo nhưng lại không tỉnh táo, đột nhiên cười, nhìn về phía Ngôn Độ, cười nhạo nói: "Tiểu Độ, cuối cùng cậu đã chịu đưa bạn cùng lớp về rồi sao?"  



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)