TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

7

Tắt đèn, mặt và mắt của Ngôn Độ, tất cả chỉ còn lại một màu đen như mực.

 

Sự kiện này thích hợp xảy ra vào mùa xuân, đêm đầu thu thong thả chậm rãi đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Cẩm Thư say mê, rơi vào làn sóng sợ hãi trôi nổi không yên, cô không nhìn thấy mặt Ngôn Độ, cho nên giọng nói của anh, hơi thở của anh, ở trong thế giới bị phóng đại vô hạn.

 

Hàn Cẩm Thư có lúc cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Ngôn Độ.

 

Một người đàn ông,  làm thế nào để làm cho một người phụ nữ say mê vui vẻ cần, anh thực sự biết cách làm điều đó.

 

Trong sương mù, ý thức cũng mờ mịt theo. Cuối cùng cô chỉ nhớ được, giọng nói của anh vang lên bên tai cô, một lần lại một lần gọi cô: “Cô.” 

 

*

 

Sáng hôm sau, Hàn Cẩm Thư ngáp một cái mở mắt tắt đồng hồ báo thức, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Ngôn Độ.

 

Mặc dù nhìn vẻ ngoài lẳng lơ còn thích chơi bời khắp nơi, nhưng thực tế, Ngôn Độ rất có kỷ luật. Anh có thói quen làm việc và nghỉ ngơi chặt chẽ đến bệnh hoạn, mặc kệ đêm hôm trước tập thể dục cường độ cao, tập thể dục bao lâu, đúng bảy giờ sáng ngày hôm sau anh đều sẽ thức dậy, bắt đầu công việc của mình.

 

Về điểm này, một bên Hàn Cẩm Thư cảm thấy mặc cảm, một bên lại vô cùng ghen tị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng cô không ngừng tập thể dục yoga, không thể chống đỡ được đòi hỏi từ ngày ngày này qua ngày khác. Nói thật, cô cũng muốn có tinh lực dồi dào và vóc dáng đối chọi với trời của Ngôn Độ.

 

Ư.

 

Vội vàng rửa mặt thu dọn, Hàn Cẩm Thư đi đến trung tâm thẩm mỹ.

 

Hôm nay, Hàn Cẩm Thư có một ca phẫu thuật.

 

Khách hàng là một một ngôi sao nổi tiếng có lưu lượng lớn của giới giải trí trong nước hiện nay, ra mắt trong một nhóm nhạc nam, có thể hát cũng có thể nhảy, còn tham gia đóng vai nhân vật phụ trong hai tác phẩm mới của đạo diễn lớn, danh tiếng và sự nổi tiếng đều rất lớn, có thể nói là con đường ngôi sao tươi sáng.  

 

Nếu đã có thể trở thành một ngôi sao có lưu lượng lớn thì ngoại hình sẽ không tệ như vậy. Nhưng công ty quản lý có tham vọng lớn, thề phải biến đỉnh lưu trở thành một thế hệ thiên vương mới ở Châu Á, vì thế người đại diện đã tìm đến Hàn Cẩm Thư, để Hàn Cẩm Thư dùng ánh mắt chuyên nghiệp chỉnh sửa khuôn mặt cho đỉnh lưu.

 

Ba tuần trước, Hàn Cẩm đã gặp mặt kiểm tra cho đỉnh lưu này.

 

Trong phòng VIP ẩn, cô cẩn thận tỉ mỉ quan sát đỉnh lưu trước mặt. 

 

Thẳng thắn mà nói, thoát khỏi sự xinh đẹp khi khiêu vũ và lớp trang điểm giá trị nhan sắc của đỉnh lưu giảm đi rất nhiều. Hơn nữa điểm chung của toàn bộ nghệ sĩ trong giới giải trí, quanh năm đều thức khuya còn trang điểm, việc này làm cho chàng trai hai mươi ba tuổi gặp rất nhiều vấn đề về da, da không đều màu, quầng thâm nghiêm trọng.

 

Hàn Cẩm Thư nói với người đại diện, đường nét trên khuôn mặt đỉnh lưu không có khuyết điểm, tất cả những chỗ thiếu sót nhỏ có thể trang điểm bù vào. Nếu thực sự muốn làm mặt thì đỉnh lưu có thể làm da.

 

Nhưng bản thân đỉnh lưu không đồng ý với ý kiến của cô, phản bác nói: "Tôi muốn làm mắt hai mí, kiểu song song."

 

Hàn Cẩm Thư nói: "Mắt của cậu tuy là mắt hai mí, nhưng đường nét trên mặt cậu tương xứng, cực kỳ hài hoà, rất đặc trưng và dễ nhận ra. Không cần thiết phải làm."

 

Đỉnh Lưu rất kiên trì: "Không, mắt hai mí của tôi không đẹp. Tôi muốn điều chỉnh một chút."

 

Người đại diện ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo: "Viện trưởng Hàn, nếu không thì cô điều chỉnh một chút cho nghệ sĩ nhà chúng tôi đi? Kỹ thuật của cô nổi tiếng trong nghề, chúng tôi tin cô. Giá cả không là vấn đề."

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ một lúc, nói: "Nếu như hai người kiên trì thì tất nhiên tôi cũng có thể làm. Nhưng tôi không đảm bảo hiệu quả điều chỉnh tốt hơn so với ban đầu."

 

Nghe Hàn Cẩm Thư nói như vậy, trong lòng người đại diện có chút loạn nhịp, nhìn đỉnh lưu thăm dò.

 

 Đỉnh lưu vẫn giữ ý kiến của mình, cho rằng 'Mức độ công nhận' ít quan trọng hơn sự 'Đẹp trai'.

 

Hàn Cẩm Thư thấy hai người rất bướng bỉnh, không nói thêm gì nữa, khoé miệng nở một nụ cười chuyên nghiệp, nói: "Được, ý của hai người tôi đã hiểu. Xin đợi một lát, để trợ lý của tôi đến ký thoả thuận với hai người hẹn thời gian phẫu thuật."

 

Dòng thời gian kéo trở lại ba tuần sau đó.

 

Hàn Cẩm Thư kỹ thuật điêu luyện thay áo choàng đeo găng tay đội mũ phẫu thuật, khử trùng toàn thân nhiều lần sau đó đi vào phòng phẫu thuật, mắt nhìn xuống, em trai nhỏ đỉnh lưu đã nằm trên bàn phẫu thuật.

 

"Người đẹp, tôi không động vào mặt, có hơi lo lắng." Đỉnh lưu cười nhạt nhẽo: "Có phải ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi sẽ có một diện mạo mới đúng không?"

 

 Hàn Cẩm Thư mặt không cảm xúc: "Tổng thể mắt bị gây tê một nửa, cậu sẽ tỉnh táo trong toàn bộ quá trình. Ngoài đau nhức ra những cái khác cậu đều có thể cảm nhận được."

 

Đỉnh Lưu: "..."

 

Hàn Cẩm Thư hiệu suất làm việc rất cao. Chưa đến hai giờ phẫu thuật đã hoàn thành.

 

Cô trở về phòng làm việc thay áo blouse, ngồi trước máy tính xem qua bản đề xuất lập kế hoạch nhận được từ tối hôm qua . Vừa xem được nửa phút, có tiếng gõ cửa 'cốc cốc'.

 

Hàn Cẩm Thư chú tâm xem bản đề xuất lập kế hoạch, mắt không rời nói: "Mời vào."

 

Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài, là trợ lý nhỏ Diêu Oái Oái.

 

Biểu cảm của Diêu Oái Oái nhìn có chút tế nhị, do dự nói: "Viện Trưởng Hàn, bên ngoài có một cô gái họ Dư tìm cô, nói là chị họ của cô. Đã đợi ở phòng tiếp khách được một lúc." 

 

 Hàn cẩm Thư nghe vậy choáng váng, lập tức bình tĩnh lại: "Mau mời chị ấy vào."

 

Diêu Oái Oái gật đầu, quay người rời đi.

 

Hàn Cẩm Thư cầm điện thoại di động lên xem. Không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn chưa đọc.

 

Chị họ Du Thấm luôn bình tĩnh thận trọng, chưa từng có chuyện lặng lẽ chạy đến công ty tìm cô như vậy. Có thể thấy nhất định đã xảy ra chuyện.

 

 Hàn Cẩm Thư nhăn mày, vô thức dùng ngón tay trỏ gõ vào răng cửa của mình.

 

Một lúc sau, cửa phòng một lần nữa lại mở ra. Hàn Cẩm Thu ngẩng đầu liền nhìn thấy Diêu Oái Oái, theo sau là một người đẹp mặc váy màu xanh ngọc.

 

 Người đẹp có dáng người cao gầy, tóc đen dài thẳng, mềm mượt buông xuống vai, làn da trắng nổi bật hiện lên trên nền xanh quyến rũ. Mặt cô rất nhợt nhạt,  cụp mắt xuống, biểu cảm lạnh nhạt, nhìn không ra tâm trạng thay đổi thế nào?

 

"Cảm ơn." Hàn Cẩm Thư cười với Diêu Oái Oái: "Cô đi ra ngoài đi."

 

Trợ lý nhỏ quay người rời đi, tiện thể đóng chặt cửa phòng làm việc.

 

Hàn Cẩm Thư đứng dậy đi về phía Du Thấm, vừa đi vừa vô cùng lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

 

Du Thấm tháo chiếc túi trên vai xuống thuận tay ném đi, người như không có xương, tê liệt ngồi trên sô pha, vẻ mặt ngơ ngác, đờ đẫn nói: "Cẩm Thư, nếu cho chị trở về mười năm trước lựa chọn lại một lần nữa, chị nhất định sẽ không ở bên Lương Hàn Lâm."

 

Hàn Cẩm Thư ngồi bên cạnh Du Thấm, duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay chị họ. Cô nói: "Hôm nay chị và Lương Hàn Lâm gặp nhau sao?"

 

Du Thấm không nói chuyện.

 

Kéo gần khoảng cách, Hàn Cẩm Thư để ý đến trên lớp phấn lỏng dưới mắt Du Thấm có một giọt nước mắt còn sót lại, vẻ mặt trở nên lạnh như băng: "Tại sao anh ta lại kích động chị?"

 

Du Thấm im lặng một lát, quay đầu nhìn Hàn Cẩm Thư: "Em biết người yêu bên ngoài của Lương Hàn Lâm là ai không?"

 

Hàn Cẩm Thư lắc đầu.

 

Du Thấm: "Là Giang Lộ."

 

Hàn Cẩm Thư ngạc nhiên mở to mắt: "Giang Lộ sao?"

 

"Ừ, con gái kiêm giám đốc tiếp thị của tập đoàn Á Sĩ. Đoán xem bọn họ quen biết nhau như thế nào? Du Thấm nhếch môi châm chọc, trong mắt ửng đỏ: "Công ty Lương Hàn Lâm có hợp tác với Á Sĩ, anh ta tiếp đón Giang Lộ hai lần. Lần thứ ba gặp nhau, hai người liền ngủ với nhau, chính là làm ở trên xe, khiến cho xe rung lắc. Không chỉ có thế, Lương Hàn Lâm còn khen phương diện và kỹ thuật  của Giang Lộ rất tốt. Haha."

 

Hàn Cẩm Tư: “...”

 

Những lời dung tục dơ bẩn thốt ra từ miệng Du Thấm, từng lời như khoét đi một miếng thịt trên người làm cho cô ấy chảy rất nhiều máu. Hàn Cẩm Thư ngập ngừng nói: "Những chuyện này, những chi tiết này … Làm sao mà chị biết được?"

 

Du Thấm: "Hôm nay, Lương Hàn lâm trở về lấy đồ của anh ta, lúc đi bỏ quên điện thoại di động. Chị đã xem ghi chép cuộc trò chuyện giữa anh ta và Giang Lộ."

 

 Hàn Cẩm Thư tức giận phổi như sắp nổ tung, tức giận mắng: "Người đàn ông hèn hạ này."

 

"Trước đây chị luôn mơ hồ, đoán anh ta ở bên ngoài có người khác. Đàn ông, có yêu em hay không, trái tim có ở chỗ em không, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, không thì chị cũng sẽ không hạ quyết tâm ly hôn." Du Thấm vừa nói vừa nghẹn ngào đứng dậy. Cô ấy giơ hai tay lên vùi mặt vào trong lòng bàn tay: "Nhưng thật sự không nghĩ đến chân tướng lại khó coi như vậy."

 

"Cơ bản mỗi tuần bọn họ đều lén lút vụng trộm với nhau. Tình yêu, tình yêu sa hoa toàn bộ đều ở thành phố Thiên Hà. Khách sạn vui vẻ, họ hầu như đều ở đó. Nào là phòng hang động, phòng gương,  họ đều đã làm qua. Mặc đồ quyến rũ, nhập vai nhân vật … Nhìn thế nào cũng là người đàn ông rất nghiêm túc, thì ra  lại giỏi chơi trò vụng trộm phía sau như vậy.   

 

Hàn Cẩm Thư: "Được rồi, đừng nói nữa."

 

"Trong những bản ghi chép cuộc trò chuyện đó, Giang lộ còn chụp ảnh riêng tư gửi cho anh ta, chính là ảnh mặc đồ bikini."

 

"Chị đừng nói nữa."

 

"Anh ta xuất thân không tốt, không có bối cảnh không có quyền thế, shit còn không bằng. Nhưng chị rất ngốc, bị mỡ lợn làm cho mù quáng, nhất định thích anh ấy. Vì muốn được ở bên cạnh anh ta, chị đã chống đối tất cả mọi người, sau khi kết hôn dùng các mối quan hệ trong nhà đem toàn bộ tài nguyên đến trước mặt anh ta." Vai Du Thấm co rúm, nức nở suýt nữa ngất đi: "Anh ta cũng có cố gắng, không bao lâu sau thì có sự nghiệp của riêng mình. Lúc đầu chị nghĩ rằng mình đã mua một cổ phiếu tiềm năng, kết quả là một con sói mắt trắng*.

 

*"Sói mắt trắng" (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người. 

 

Đau khổ, phẫn nộ, không cam lòng, thù hận, vô số loại  cảm xúc hợp thành một đại dương vô tận, nhấn chìm Du thấm. Chỉ cảm thấy những ghi chép cuộc trò chuyện được tạo thành từ những lời nói thô tục những nỗ lực nhỏ bé của cô ấy trong những năm qua, được tổng hợp lại để nói ra, càng lộ ra cô ấy là một người ngu dốt không có đầu óc.

 

 Cứ như vậy, Du Thấm vừa nói vừa khóc, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu quốc túy* thô tục.

*Quốc túy tinh hoa văn hoá của đất nước.

 

  Hàn Cẩm Thư im lặng ôm Du Thấm vào trong lòng, biết chị họ đã kìm nén rất lâu rồi, tuỳ ý để cô ấy  bộc phát sự tức giận.

 

Khoảng mười hai giờ trưa, Du Thấm khóc xong. Mà cái tên Lương Hàn Thâm này, từ đó về sau đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô ấy.

 

Hai cô gái cùng nhau đi đến trung tâm thương mại gần đó để ăn trưa.

 

Vừa ăn cơm xong, cảm xúc mất kiểm soát của Du Thấm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô ấy tuỳ tiện nói sang chuyện khác, hỏi: "Vừa rồi trợ lý của em nói em vừa làm phẫu thuật. Không lẽ là ngôi sao nổi tiếng trên mạng tìm đến em làm mặt sao?"

 

 Hàn Cẩm Thư trở lại giọng nói thoải mái, 'hừ' một tiếng: "Đừng nói về em. Em rất có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư của khách hàng."

 

  "Chậc, Không nói thì không nói, chị cũng không thực sự muốn biết." 

 

  Hai người cười một lúc.

 

Hàn Cẩm Thư hơi do dự, cuối cùng không nhịn xuống được, nói: "Chị, Lương Hàn Lâm và Giang Lộ cặp đôi này chính là bitch, chị định bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?"

 

  Du Thấm thở dài: "Không bỏ qua thì sao? Nhà họ Giang có địa vị, hơn nữa phạm vi thành phố Ngân Hà nhỏ như vậy, ly hôn, chẳng lẽ muốn để cho tất cả mọi người biết sao? Đến lúc đó truyền ra ngoài, xấu hổ nhất chính là chị và bé cam, chị không muốn thằng bé bị người khác nói xấu sau lưng."

 

"Chị nói cũng có lý." Hàn Cẩm Thư giậm chân: "Nhưng loại phẩm chất cao quý này, không xử lý bọn họ, không thể nào chấp nhận được."

 

"Người hèn hạ đều có con đường riêng, để bọn họ tự lo liệu đi." Du Thấm vươn tay để lên vai Hàn Cẩm Thư, không muốn nói đến chuyện buồn, cố ý trêu chọc: "Được rồi, em và Ngôn Độ gần đây thế nào? Lần trước bé cam trở về, nó cứ nhắc đến tình cảm giữa dì và dượng, tình cảm bền chặt."   

    

Không nhắc tới Ngôn Độ cũng không sao, vừa nhắc tới, lúc này Hàn Cẩm Thư mới nhớ ra một chuyện, vỗ trán: "Ôi!"

 

"Làm sao vậy?"

 

"Lần trước, Ngôn Độ giúp em đi đón bé cam ở nhà trẻ, em đồng ý với anh ấy mua cho anh ấy một món quà để làm quà cảm ơn. Chút nữa thì quên."

 

 "Vừa đúng lúc." Du Thấm mỉm cười: "Nhân lúc còn có thời gian nghỉ trưa em đi đi."

 

Hàn Cẩm Thư: "Tại sao phải đi?"

 

Du Thấm giơ ngón tay cái lên, chỉ vào cửa hàng bên cạnh: "Giúp chồng em chọn quà."

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu.

 

Cửa hàng trước mắt lộng lẫy tráng lệ, mấy người mặc âu phục màu đen, những người phục vụ trẻ tuổi đeo găng tay trắng đứng hai bên cửa chính, đều là dáng vẻ cao lớn đẹp trai mấy em trai có yêu khí. Trên dưới đều có bảng hiệu màu cam có diện tích lớn, phản chiếu một vài chữ cái bắt đầu bằng H. 

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư rất xấu hổ, trợn mắt nói: "Ngôn Độ không phải con gái, chẳng lẽ còn thích Himalaya* sao? 

 

*Nền tảng chia sẻ âm thanh hàng đầu tại Trung Quốc.

 

Du Thấm đã kéo cô trở lại đi vào trong cửa hàng, nói: "Có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh, ai cũng như thế." 

 

*

 

Hàn Cẩm Thư và Du Thấm đều có nhân viên tư vấn bán hàng độc quyền của riêng mình tại cửa hàng xa xỉ hàng đầu, nhìn thấy hai người bước vào cửa, các nhân viên tư vấn bán hàng với mắt sắc nhọn lập tức nở nụ cười đi ra tiếp đón, đi theo sau hai người nhiệt tình giới thiệu sản phẩm mới nhất của cửa hàng.

 

Hàn Cẩm Thư bày tỏ muốn chọn một món quà tặng cho nam.

 

Nhân viên tư vấn bán hàng lập tức kích hoạt bộ não nhỏ bé, giới thiệu rất nhiều sản phẩm để cho cô lựa chọn, có túi xách nam có thắt lưng có trang sức, còn có các loại đồ vật khác như cốc nước.

 

Hứa Cẩm Thư xem qua một vòng, không thấy thích cái gì, liền đứng dậy một mình đi loanh quanh trong cửa hàng rộng lớn.

 

Đúng lúc này, âm thanh của giày cao gót từ xa đến gần nhẹ nhàng vang lên, từ ngoài cửa hàng bay vào.

 

Theo một câu 'Chào mừng đã đến' đầy cung kính của sứ giả vang lên, Hàn Cẩm Thư nhận thấy sự thay đổi đột ngột trên mặt Du Thấm, đang đối mặt với cửa hàng.

 

Du Thấm ngây người tại chỗ, sau nửa giây kinh ngạc, trong mắt cô ấy hiện lên sự tức giận.

 

Hàn Cẩm Thư khó hiểu quay đầu.

 

Chính là một đôi nam nữ mới vừa bước vào cửa, tay trong tay, vô cùng thân mật. Toàn thân người phụ nữ là hàng hiệu cao cấp siêu phẩm mùa mới , đeo trang sức, giàu có và quyền lực. Người đàn ông mặc âu phục màu xám được cắt may thủ công cẩn thận, đẹp trai phóng khoáng, dịu dàng nho nhã. Thoạt nhìn như trời sinh một cặp.

 

Hàn Cẩm Thư lúc này thật sự muốn đảo mắt lên trần nhà.

 

 Hai người không phải ai khác. Chính là nam nữ chính trong những bản ghi chép cuộc trò chuyện không đứng đắn trong miệng Du Thấm, Lương Hàn Lâm và Giang Lộ. Trong vài giây không khí ngưng trệ, Lương Hàn Lâm và Giang Lộ nhìn thấy Du Thấm và Hàn Cẩm Thư cùng ở trong cửa hàng.

 

Vẻ mặt Lương Hàn Lâm thay đổi, trong mắt thoáng qua sự sợ hãi, theo bản năng muốn thoát khỏi Giang Lộ. 

 

Giang Lộ nhận ra, lạnh lùng liếc anh ta một cái, giọng nói nhẹ nhàng: " Làm sao, đều đã nhận giấy chứng nhận ly hôn, đàn ông độc thân không được phép tự do yêu đương sao?"

 

Lúc này, Lương Hàn Lâm mới nhớ ra anh ta và Du Thấm đã không còn là vợ chồng, bình tĩnh lại một chút, kiên trì không có hành động nào.

 

Du Thấm hít sâu một hơi sau đó thở ra, quay đầu đi đến bên cạnh Hàn Cẩm Thư, nhẹ giọng nói: "Cẩn Thư đi thôi."

 

"Đi? Tại sao phải đi? Em còn chưa chọn được quà mà em thích, chị cũng chưa mua cái túi mà mình thích." Khóe miệng Hàn Cẩn Thư cong lên, âm lượng cố ý tăng lên hai độ: "Hơn nữa, chúng ta cũng không làm kẻ trộm, người ta không  có chột dạ, tại sao chúng ta phải rời đi?"

 

 Tất cả các nhân viên bán hàng bên cạnh: "..."

 

Các nhân viên bán hàng nhìn nhau, tiếp đó nhìn bốn người một cách kỳ lạ.

 

 Bên kia Giang Lộ tất nhiên nghe được Hàn Cẩn Thư đang nói gì, nhưng cô ta không tức giận, ở lại chỗ này, quyết tâm nhất định phải chán ghét người vợ cũ yếu đuối của Lương Hàn Lâm.

 

Nghe những lời Hàn Cẩn Thư nói, Du Thấm mạnh mẽ mình phải bình tĩnh lại.

 

Cô ấy quay đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng của mình, nói: "Tôi nhớ lần trước tôi đã đặt một chiếc túi ở chỗ cô, hàng đã về chưa?"

 

Cô nhân viên bán hàng  có chút lúng nở một nụ cười, hạ giọng xin lỗi, dùng âm lượng rất nhỏ nói: "Cô Du, tôi không lừa cô, túi cô đặt đã về rồi. Nhưng rất tiếc, bởi vì theo xếp hạng tiêu dùng, khách hàng VIP phía trước cô cũng đặt một cái tương tự, hơn nữa còn hẹn trước hôm nay đến lấy, cho nên..."

 

Lời còn chưa dứt, một nhân viên bán hàng khác lấy ra một chiếc túi Birkin da cá sấu màu tím nhạt, mỉm cười hai tay đưa đến trước mặt Giang Lộ, nói: "Cô Giang, chiếc túi cô đã đặt đây, mời xem qua. Xin hỏi, hôm nay cô có muốn xem chiếc túi nào khác không?"

 

Giang Lộ một tay xách túi lên cười mỉa mai, liếc mắt nhìn Du Thấm, chậm chạp nói: "Có người, thật đáng thương. Không giữ được người đàn ông bên mình, cũng không thể lấy được chiếc túi mình thích.”

 

Du Thấm cắn chặt môi, không nói gì.

 

Bên cạnh, Hàn Cẩm Thư hít vào thở ra, hít vào thở ra, im lặng niệm kinh Phật ba lần, kiềm chế sự kích động muốn đánh Giang Lộ.  

 

Túi của thương hiệu này luôn đắt hàng, đều dựa vào xếp hạng tiêu dùng hàng năm mà bán cho khách hàng, đây là người bên thương hiệu quy định. 

 

Xếp hạng tiêu dùng của Giang Lộ đứng trước cô và chị họ, muốn lấy đi chiếc túi này cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhưng, Hàn Cẩm Thư không quen nhìn khuôn mặt chán ghét của Giang Lộ.

 

 Có cách nào khác không?

 

 Hàn Cẩm Thư híp mắt, suy nghĩ. Vài giây sau, cô thầm hít một hơi thật sâu đưa ra quyết định, sau đó, lấy điện thoại di động ra, mở wechat, nhấn vào hộp thoại có ảnh đại diện màu đen tuyền.

 

 Sau đó 'tách tách' gõ chữ:

 

[Bé cừ khôi hoạ bì: Tổng giám đốc Ngôn, giang hồ cấp cứu.]

 

Chưa đến một giây, câu trả lời của bên kia liền được gửi đến: [Hai chữ đầu tiên của câu này, em không nên vội vàng.]

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

*

 

Ngoài thành phố, phòng hội nghị trên tầng cao nhất của tổng bộ Ngôn thị.

 

Bên dưới là căn phòng đầy những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đang ngồi run rẩy, trên sân khấu giám đốc tài chính đang kính cẩn báo cáo lợi nhuận ba tháng trước cho tổng giám đốc.

 

Bầu không khí trong  phòng hội nghị lớn rất nghiêm túc.

 

Mà tổng giám đốc Ngôn Độ, lúc này mặc âu phục chỉnh tề ngồi ở ghế chính, cầm cây bút máy màu đen, mắt cụp xuống, vẻ mặt bình tĩnh, đang nhìn điện thoại di động.

 

 Hai giây sau, ảnh đại diện hoạt hình có tên ‘bé cừ khôi hoạ bì’ lại gửi đến một tin nhắn mới.

 

Ngôn Độ liếc nhìn.

 

[Bé cừ khôi hoạ bì: Chồng của em, kho báu hôi thối* của em, bảo bối thân yêu của em.]

 

*Một từ thông dụng trên Internet, xuất phát từ phương ngữ Đông Bắc, là một từ thân mật được dùng để vuốt ve giữa người thân và người yêu .

 

Ngôn độ: "..."

 

"Cạch" một tiếng, bút máy trong tay anh rơi xuống bàn, những lãnh đạo cao cấp trong phòng hội nghị lặng lẽ liếc nhìn.

 

 Ngôn Độ im lặng, tiếp theo mặt không chút cảm xúc gõ chữ trả lời, nói: [Có chuyện gì?]

 

[Bé cừ khôi hoạ bì: giang hồ cấp cứu, giúp em một việc. Sau khi làm xong sẽ có thưởng.]

 

Ngôn Độ: [ phần thưởng là gì?]

 

Lần này, cách khoảng năm giây, sau đó một hình ảnh được gửi đi.

 

Ngôn Độ nhướng mày, nhấn vào bức ảnh, phóng to, phát hiện đây là một tấm thẻ tự làm, vuông vắn, nhỏ nhắn, xung quanh tấm thẻ vẽ được vẽ bằng tay mẫu hoa hoạt hình. Tiêu đề chữ viết tròn và đẹp: một thẻ ước nguyện.

 

Phía dưới còn có một dòng chú thích:

 

[ Hướng dẫn sử dụng thẻ điều ước: Viết điều ước của anh vào ô vuông còn trống, bác sĩ tiểu Hàn sẽ cố gắng hết sức giúp anh thực hiện =v=]

 

Ngôn Độ: "..."

 

      

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)