TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nụ hôn này tới quá đột ngột, Hàn Cẩm Thư trợn to hai mắt, ngạc nhiên không thôi. 

 

Hai năm qua kết hôn, Ngôn Độ và cô sống chung, hưởng chung tài sản với nhau, chung chăn gối như vợ chồng bình thường. Nhưng có một việc anh không làm được, cô cũng không học được. 

 

Đó chính là tình cảm thực sự của vợ chồng bình thường. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ nhỏ, Hàn Cẩm Thư không ôm bất kỳ mộng tưởng nào đối với “tình yêu”. 

 

Người khôn ngoan không sa vào bể tình. 

 

Trời sinh cô đã là công chúa, không cần làm công chúa mộng mơ. Niềm vui lớn nhất của cô chỉ có hai thứ, một là duy trì sắc đẹp, hai là hoàn nguyên sự xinh đẹp. 

 

Mà Ngôn Độ lại là người vô cùng tuyệt tình lạnh lùng, chưa bao giờ thực sự bước vào thế giới con người. 

 

Nếu dùng từ ngữ thông thường để hình dung thì hai người bọn họ ở bên nhau giống như một đôi song tu vô tình vô cảm. Trong một giây họ hoà hợp như nước, triền miên đến chết nhưng giây tiếp theo lại thờ ơ, khách sáo rồi xa cách. Mỗi người đã đạt được thứ mình muốn thì không còn lưu luyến nữa. 

 

Shelley nói đôi môi là nơi linh hồn của hai người yêu nhau giao hoà, nụ hôn là linh hồn của hai người gặp nhau trên đôi môi. 

 

Ngôn Độ rất ít khi hôn môi Hàn Cẩm Thư. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này, Hàn Cẩm Thư đã hiểu đây lại là một bệnh kỳ quái của bạo quân giống như việc anh không thích phóng túng. Đang lúc trong không gian đầy ham muốn thì có vài tia sáng ánh lên. 

 

Hôm nay anh rất khác lạ. 

 

Ngón tay Ngôn Độ giữ được cằm của Hàn Cẩm Thư, anh cắn môi cô rồi xâm nhập càn quét, dáng vẻ anh hôn vừa thô bạo vừa kịch liệt, không có chút dịu dàng nào. 

 

Cô nếm được chút vị ngọt đắng của socola trong miệng anh. 

 

Vốn dĩ Hàn Cẩm Thư vẫn còn rất thản nhiên, cô nghĩ dù sao cũng là bổn phận của vợ chồng, hôn một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng thường xuyên qua lại như vậy cô phát hiện mình càng phối hợp mạnh bạo, anh càng ngang ngược hơn. Anh liếm mút tới mức da đầu cô tê dại, lưỡi đau rát, ngay cả hít thở cũng khó khăn, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà giơ tay đẩy anh ra. 

 

Nhưng cô vừa cử động thì tay đã bị tóm lấy. 

 

Một tay Ngôn Độ kẹp chặt hai cánh tay của Hàn Cẩm Thư, dễ dàng phá vỡ sự phản kháng của cô, anh bắt chéo hai cánh tay của cô ra sau lưng. 

 

Lần này thì tốt rồi, cô muốn lùi cũng không lùi được mà ngược lại còn bị động tiến đến gần anh hơn. 

 

Mặt Hàn Cẩm Thư đã đỏ như cà chua, ngoài xấu hổ ra cô lại càng ngạt thở hơn vì thiếu dưỡng khí. 

 

Không thể tránh né hay cự tuyệt, cô có hơi tức giận, máu dồn lên não, cô thầm ước chừng rồi dứt khoát bắt lấy đầu lưỡi của anh rồi vô duyên vô cớ hung hăng cắn một cái. 

 

Quả nhiên môi lưỡi mỏng manh, các mao mạch vừa chạm vào đã vỡ ra. 

 

Chút vị tanh tràn ngập răng và môi của Hàn Cẩm Thư. 

 

Cùng lúc đó, tay của Ngôn Độ khẽ thả lỏng, môi mỏng dính chút tia máu, cuối cùng anh cũng tha cho cô. 

 

“...” Hàn Cẩm Thư giống như con cá lại bị ném trở về ao, cô khẽ há miệng thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, tóc rối bời. Theo bản năng, cô lùi về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách với anh. 

 

Khóe miệng Ngôn Độ dính máu, vẻ mặt anh thờ ơ cũng không nói gì, đôi mắt đen nhánh như vô tận nhìn chằm chằm vào cô. 

 

Hàn Cẩm Thư không ngẩng đầu nhìn Ngôn Độ mà vẫn chỉ im lặng, cô có vẻ hơi lúng túng nói: “Xin lỗi. Vừa rồi em không thể thở nổi, lại không đẩy anh ra được cho nên…” 

 

Không đợi Hàn Cẩm Thư nói hết câu, bóng người trước mắt đã di chuyển. Cô nghi ngờ khẽ liếc mắt, trong ánh mắt chỉ nhìn thấy bạo quân quấn một chiếc khăn tắm quay người lại, đôi chân dài để trần đi thẳng tới trước tủ đầu giường. Anh đứng yên rồi vươn tay tuỳ ý lấy khăn giấy lau khoé miệng. 

 

Hàn Cẩm Thư không nhìn đến lần thứ hai, cô thu hồi tầm mắt rồi tự mình chuẩn bị đi tắm rửa. 

 

Nhưng vừa đi được hai bước, sau lưng cô lại bất chợt vang lên một âm thanh, giọng điệu lành lạnh: “Anh chăm sóc đứa trẻ cho em, đợi em cả nửa ngày cuối cùng lại bị em cắn nát cả lưỡi. Cách thức cảm ơn của cô Hàn thật đặc biệt.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “...” 

 

Mặc dù là vậy nhưng rõ ràng là anh hôn cô nhanh tới nỗi ngạt thở mà. 

 

Hàn Cẩm Thư có chút không nói nên lời, trong đầu nghĩ chuyện vừa rồi kia cùng lắm cô cũng xem như là vì tự vệ để bảo vệ tính mạng, sao đến miệng anh lại thay đổi ý tứ như thế, giống như cô vô tâm lấy oán báo ơn vậy. 

 

Hàn Cẩm Thư đứng bất động tại chỗ mất vài giây rồi phồng má, hít vào thở ra. Cuối cùng cô vẫn phải quay đầu lại, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp với Ngôn Độ, dịu dàng nói: “Mặc dù em không cố ý cắn lưỡi của tổng giám đốc Ngôn nhưng thâm tâm em vẫn rất áy náy.” 

 

Ngôn Độ nhếch khóe môi mỏng, cười nham hiểm: “Cô Hàn làm ăn phát đạt thật, em nên biết rằng lời xin lỗi không bằng thành ý.” 

 

Đối mặt với người này, Hàn Cẩm Thư không thể không vận dụng hết tất cả những tính cách tốt đẹp của hai mươi mấy năm, cô nhàn nhạt hỏi anh: “Tổng giám đốc Ngôn hy vọng em sẽ làm gì để bày tỏ ‘thành ý’ đây?” 

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm cô: “Em lại đây.” 

 

Hàn Cẩm Thư cảm thấy không phải chuyện gì tốt lành, cô kiên quyết vững vàng như núi Thái Sơn. 

 

Ngôn Độ lại nói: “Tới đây.” 

 

Lúc này, Hàn Cẩm Thư đã lựa chọn thỏa hiệp. Không phải cô hèn nhát không có tiền đồ mà là cô biết thức thời. Từ nhỏ, Hàn Thanh Bách đã dạy cô rằng, đối với mọi người mọi việc, nếu không tra rõ thực hư của đối phương thì bản thân càng phải khiêm tốn hơn, đó là cách ứng xử ở đời. 

 

Hàn Cẩm Thu không tò mò về người đàn ông Ngôn Độ này, nói cách khác thì cho dù có tò mò cô cũng dò không được, đoán không ra. Cô chỉ có thể tạm thời âm thầm chịu đựng, làm một trang tuấn kiệt. 

 

Vì vậy, cô cố gắng tự trấn tĩnh đi tới, đứng ngay ngắn trước mặt anh, ánh mắt hoàn toàn tỏ ra ung dung. 

 

Cô vốn tưởng rằng tối nay sẽ bị dọa vét hết tài sản. Trong lòng Hàn Cẩm Thư biết rõ Ngôn Độ không thiếu thứ gì, ngoài trừ việc dường như anh cực kỳ yêu thích cơ thể của cô, triền miên không dứt, anh cũng hận không thể nuốt sống cô vào bụng. 

 

Trong tiểu thuyết trên tivi cũng đều không hẳn như vậy. 

 

Sự trừng phạt của người đàn ông, những động tác cổ hủ, lăn qua lộn lại xung quanh cũng không làm được chuyện đó. 

 

Hàn Cẩm Thư nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân trắng bóc của mình hơi thất thần, trong lòng cô đã đoán được tiếp theo Ngôn Độ sẽ làm gì. Kéo cô qua rồi áp đảo lần nữa. 

 

Thế nhưng, Hàn Cẩm Thư lại không ngờ tới được nội dung và câu nói phía sau. 

 

Ngôn Độ nói: “Anh đói rồi.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “...?” 

 

Hàn Cẩm Thư nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, cứng ngắc lặp lại như chim cung điệu: “Đói?” 

 

Ngôn Độ: “Ừm.” 

 

Nhị hòa thượng Hàn Cẩm Thư khó hiểu: “Cho nên là?” 

 

“Anh nhớ là em sẽ nấu mì.” 

 

“???” 

 

Ngôn Độ nói xong thì gập ngón trỏ, khớp xương ở ngón tay nhẹ nhàng ma sát gò má của Hàn Cẩm Thư, động tác dịu dàng và thân mật này khó mà tả được: “Phiền em nấu giúp anh một bát, cảm ơn.” 

 

“Hàn Cẩm Thư: “.” 

 

Lại nữa rồi. 

 

Có lúc cô thực sự cảm thấy Ngôn Độ chỉ có thể sánh với trăng sáng trên trời. Cao ngạo, tự phụ, không nhiễm bụi trần. 

 

Dù sao mặt trăng mười ngày vẫn như nhau. Anh thì càng không thể tưởng tượng nổi, một giây trước khí thế ầm ầm, giây kế tiếp đã cực kỳ dịu dàng. Cặp mắt đào đa tình nhưng tàn nhẫn kia nhìn cô, sự dịu dàng từ trong cốt cách suýt chút nữa đã khiến cô sinh ra một loại ảo giác. 

 

Tựa như anh là kiểu người si tình, chân thành yêu cô rất rất nhiều năm. 

 

*

 

Hàn Cẩm Thư rất ít khi xuống bếp. 

 

Tài nấu nướng của cô cực kỳ nghèo nàn, vẫn may cô đã được luyện tập khi lên đại học. 

 

Hồi đó, Hàn Cẩm Thư vừa lên năm nhất đại học, bước vào sân trường, cô là một tiểu thịt tươi bất khả chiến bại, tràn đầy sức sống thanh xuân, cô tràn ngập cảm giác mới mẻ với tất cả sự vật. 

 

Cô ở phòng bốn người tại trường Y, ba người bạn cùng phòng đều là dân ăn hàng, mỗi người đều có một năng lực làm đồ ăn DIY siêu ngon, họ thường xuyên lén lút nấu ăn ở ký túc xá. Hôm nay là mì lạnh của Tuyết Bích, ngày mai là gà xé sợi của Lương Phan, mưa dầm thấm lâu nên trong mấy năm, Hàn Cẩm Thư cũng học được vài món nghề. 

 

Chỉ tiếc là Hàn Cẩm Thư không được định làm một người vợ đảm đang, cô chỉ học được chưa đến 20% tài nấu nướng của bạn cùng phòng. Những năm qua, món duy nhất cô miễn cưỡng học thành nghề cũng chính là món mì Dương Xuân đơn giản nhất. 

 

Lúc này, bên trong căn biệt thự lớn tối đen như mực, chỉ có căn bếp với tần suất sử dụng rất thấp lần đầu tiên sáng đèn. 

 

Mặt Hàn Cẩm Thư đầy vạch đen bắc nồi lên nấu nước rồi lại tối sầm mặt tìm một chiếc bát mì kiểu Nhật, cho gói gia vị vào trong. 

 

Bình thường, Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ đều không xuống bếp. Nếu cô nhớ không nhầm thì khi bọn họ dọn vào ở, đồ gia vị, tất cả chén bát và nguyên liệu nấu ăn đều do họ nói với quản gia sai người đi siêu thị mua. 

 

Vì để đảm bảo các loại nguyên liệu và gia vị thật tươi, cách một khoảng thời gian quản gia sẽ tới biệt thự để thay đổi. 

 

Đổ gia vị được một nửa, cuối cùng Hàn Cẩm Thư quay đầu nhìn về phía sau lưng, thành khẩn nói: “Tổng giám đốc Ngôn, mì em nấu không ngon thì sao phải phí công như vậy? Hay em đặt đồ ăn ngoài cho anh nhé?” 

 

Ngôn Độ khoanh tay, cả người anh lười biếng dựa vào bức tường đá cẩm thạch bên cạnh nhìn cô. Nghe vậy anh lắc đầu: “Không cần.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “Tại sao chứ?” 

 

Ngôn Độ thờ ơ nói: “Đồ ăn ngoài không vệ sinh?” 

 

Hàn Cẩm Thư buộc tóc rồi nói tiếp: “Chỉ cần một câu nói của anh, tổng giám đốc của khách sạn năm sao bên cạnh sẽ đích thân tới đây. Nếu thực sự không được, em sẽ tự mình đi bên cạnh đóng gói một phần cho anh được không?” 

 

Cô vừa nói dứt lời, dường như Ngôn Độ không nghe, tầm mắt anh di chuyển từ trên gương mặt Hàn Cẩm Thư tới chiếc bếp phía sau lưng cô. Anh khẽ nhúc nhích cằm, ngữ điệu bình tĩnh: “Nước sôi rồi.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “...” 

 

Trong lòng Hàn Cẩm Thư phẫn nộ, cô đã hiểu ý của vị đại lão này. Cô xoay người rồi cầm vắt mì khô bên cạnh thả vào trong nồi nước đang sôi ùng ục. 

 

Sợi mì khô cuộn tròn trong nước. 

 

Hàn Cẩm Thư một tay chống nạnh, một tay giơ đôi đũa, thỉnh thoảng cô cho đũa vào nồi khuấy hai lần để tránh sợi mì bị dính nồi. 

 

Trong tàn bộ quá trình, Ngôn Độ không nói một câu nào nữa, anh chỉ dựa vào tường, sắc mặt hờ hững nhìn cô, ánh mắt mơ hồ. 

 

Mức độ đơn giản của mì Dương Xuân, những người có tay nghề sẽ biết. 

 

Nâu xong rồi. 

 

Hàn Cẩm Thư tắt bếp, vớt mì bỏ vào trong bát đầy gia vị và nước dùng rồi đeo bao tay chống bỏng lên, cẩn thận bưng bát mì đi ra phía ngoài phòng bếp. 

 

Ngôn Độ thấy vậy đưa tay đón lấy. 

 

Hàn Cẩm Thư vô thức nghiêng người sang, chặn ngón tay mảnh khảnh của đối phương, theo bản năng nói: “Anh tránh ra đi, cẩn thận bỏng đấy.” 

 

Vừa nghe vậy, ánh mắt Ngôn Độ khẽ chuyển động. 

 

Hàn Cẩm Thư không phát hiện ra chút nào, cô vừa nói chuyện vừa bưng bát mì đi tới đặt trên bàn ăn. Vất vả một hồi nên cô hơi nóng, cô cầm khăn giấy lau mồ hôi sau đó vứt vào thùng rác, phủi phủi tay nói: “Tổng giám đốc Ngôn ăn từ từ nhé, thiếu gia vị gì thì tự thêm. Em đi tắm đã.” 

 

Cô nói xong không đợi đáp lại đã cởi tạp dề ném sang bên cạnh, xoay người rời khỏi khu phòng ăn. 

 

*

 

Thời gian tắm xong và sấy tóc ở phòng tắm, Hàn Cẩm Thư lấy điện thoại đăng nhập vào phần mềm trò chơi. 

 

Cô tìm thấy khung hộp thoại của Letter đã để nó biệt tăm nhiều năm, cô gửi một dòng trạng thái tới hốc cây chưa từng gặp mặt: 

 

- [Cuộc sống sau khi kết hôn của tôi mà trở thành một quyển sách nhất định sẽ tên là <<Làm thế nào để sống chung với nhà phê bình bệnh hoạn>> :)] 

 

Viết xong, Hàn Cẩm Thư rất sảng khoái. 

 

Cô ra ngoài nhìn, trong phòng ăn trống trơn, không thấy mặt Ngôn Độ, bóng dáng của anh cũng không thấy đâu. 

 

Hàn Cẩm Thư xoa mái tóc xoăn rối bù vừa sấy khô, cô lượn vòng quanh phòng bếp rồi mở tủ bát ra nhìn. Cô kinh ngạc phát hiện chiếc bát đựng mì Dương Xuân đã được rửa sạch sẽ, bỏ vào ngay ngắn ở vị trí vốn có của nó. 

 

Hàn Cẩm Thư trở lại phòng ngủ. 

 

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đầu giường bật sáng, ánh sáng mờ tối. Ngôn Độ để trần nửa người nằm trên giường, anh đang đọc một quyển sách cầm trên tay. Tư thế buông thả, khuôn mặt lạnh lùng. 

 

Cô liếc mắt nhìn bìa sách. 

 

Tên sách là “Được xem như ý chí và tư tưởng của thế giới”, bản in bìa cứng bằng tiếng Đức, tác giả là Arthur Schopenhauer. 

 

Hàn Cẩm Thư ngồi bên mép giường kinh ngạc chớp mắt mấy cái: “Tổng giám đốc Ngôn, anh mà cũng biết rửa bát à?” 

 

Nghe thấy âm thanh, Ngôn Độ im lặng hai giây rồi rời ánh mắt khỏi trang giấy toàn tiếng Đức lên mặt cô. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ. 

 

Mặt Ngôn Độ vô cảm nói: “Tay chân của anh đều đầy đủ cả.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “Không phải.” 

 

Hàn Cẩm Thư đổi kiểu giải thích: “Ý của em là không ngờ nhân vật lớn như tổng giám đốc Ngôn đây lại biết loại việc nhà như rửa bát này.” 

 

Thật kỳ lạ. 

 

Con người của Ngôn Độ trong suy nghĩ của cô vẫn luôn là nhân vật ngạo mạn lạnh lùng, cực kỳ vô tình, xuất thân cao quý, con cưng của trời như vậy. Dĩ nhiên là mười ngón tay không nên dính nước mì Dương Xuân. 

 

Lời vừa dứt, trong phòng ngủ rơi vào một khoảng yên lặng. 

 

Ngôn Độ vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh trên giường. 

 

Hàn Cẩm Thư đọc hiểu được động tác của anh, cô do dự mấy giây rồi đi tới ngồi bên cạnh anh. 

 

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hương gỗ mun lành lạnh ép tới gần, bao phủ cả gương mặt cô. 

 

Ngón tay thon dài trắng lạnh nâng cằm của Hàn Cẩm Thư lên. Ngôn Độ nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Cẩm Thư, con ngươi đen như mực. 

 

Chốc lát, đầu ngón tay đang dừng ở cằm cô của anh chậm rãi tuột xuống, phác hoạ những đường cong đẹp đẽ trên cổ cô. 

 

Phút chốc, không khí xung quanh đã khô nóng, phảng phất như có độc. 

 

Sắc mặt Hàn Cẩm Thư không hiểu sao nóng như lửa, môi cũng nóng đến ửng đỏ. Tiềm thức nhận ra được nguy hiểm, cô muốn trốn. 

 

Ngôn Độ không cho cô cơ hội. Anh cúi cả người và đầu xuống, ghé sát bên tai cô nhẹ giọng gằn từng chữ: “Hàn Cẩm Thư, lúc nào anh cũng để ý tới mọi chuyện của em nhưng em lại không hiểu chút gì về chồng của em cả.” 





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)