TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Câu trả lời này có chút tránh nặng tìm nhẹ.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn Ngôn Độ, sau đó thu hồi ánh mắt, sửa lại cái mủ vàng nhỏ cho bé Cam. 

 

Ngôn Độ: “Không hỏi nữa à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Cẩm Thư nhún vai, không quá để ý. Với phong cách của nhà họ Ngôn và thực lực của người này, có lẽ đã biết rõ mọi thứ về cô trước khi kết hôn rồi.

 

Hàn Cẩm Thư luôn cảm thấy Ngôn Độ cưới mình không nằm ngoài hai nguyên nhân này: Một là, gia cảnh nhà họ Hàn trong sạch, ông nội cô là người làm ăn chân chính, bà ngoại là bậc thầy thư pháp, có thể được xem là dòng dõi gia giáo không có vết nhơ. Hai là, bản thân cô từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tính cách và học vấn xuất sắc, toàn diện, vẻ ngoài cũng không tệ.

 

Mọi người đều biết rằng người kinh doanh chân chính sẽ không lãng phí thời gian với chuyện yêu đương.

 

Ngôn Độ lại là điển hình.

 

Nếu như biết cưới ai cũng như nhau vậy chi bằng chọn một người thích hợp ở mọi mặt.

 

Hàn Cẩm Thư cũng không định đào sâu chuyện “Ngôn Độ biết cô thích kẹo nổ vị mận”, chuyện lông gà vỏ tỏi mà lại không có ý nghĩa gì.

 

Hàn Cẩm Thư thay xong mủ vàng nhỏ cho bé Cam, đứng dậy mỉm cười với Ngôn Độ, nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc bé Cam giúp em, nếu tổng giám đốc Ngôn bận thì cứ đi đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nụ cười xã giao, giọng nói khách sáo, mỗi chữ nói ra, khóe mắt đuôi mày đầy sự lịch sự và xa cách. Phiên dịch ra thì là lệnh đuổi khách.

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm Hàn Cẩm Thư, tạm thời không lên tiếng.

 

Dáng vẻ của cô thật sự hút hồn anh, đôi mắt hồ ly như nước mùa thu, đuôi mắt như là khiêu mà cũng không giống khiêu lên, không cần nói gì cũng làm xiêu lòng người. Miệng nhỏ phúng phính như đóa hoa đào tháng Ba, hợp với hai chiếc răng nanh, cho dù có nói ra lời nói khó nghe cũng khó mà làm người khác tức giận.

 

Phía đối diện.

 

Hàn Cẩm Thư thấy Ngôn Độ im lặng nhìn mình, ánh mắt xa xăm thì đột nhiên cảm thấy lúng túng.

 

Cô sợ nhất là ánh mắt đó của anh, ánh mắt thâm trầm đó như chứa áp lực ngàn cân, một cái nhìn nhẹ nhàng bâng quơ cũng khiến người khác thở không nỗi.

 

Cô không chịu nổi được vài giây, phải mở miệng nói: “Tổng giám đốc Ngôn muốn nói gì à?”

 

Ngôn Độ lười biếng mở miệng, chầm chậm nói: “Anh không bận.”

 

Hàn Cẩm Thư vẫn chưa kịp phản ứng lại: “Hả?”

 

Ngôn Độ cụp mắt, tiện tay sửa lại cổ tay áo sơ mi: “Cho nên anh không cần phải đi sớm.”

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Ngôn Độ nhướng mi, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Hàn Cẩm Thư hơi khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy ánh chiều tà ở phía xa nhuộm cả một mảng bầu trời rộng lớn phía Tây thành màu cam rực rỡ. 

 

Cùng ngắm hoàng hôn với bạo quân, vẻ mặt Hàn Cẩm Thư vẫn như thường, nhưng trong lòng rất hoang mang.

 

 

Thời gian của tổng giám đốc của Ngôn Thị quý giá biết bao, lãng phí bốn mươi phút chờ cô đã đành, không lẽ còn định ăn tối với cô và bé Cam?

 

Hả???

 

Không lâu sau, cô nghe thấy một giọng nói bình thản từ bên cạnh: “Lúc nãy Lương Thừa Thừa nói muốn ăn bò bít tết.”

 

Khả năng lĩnh hội của hàn Cẩm Thư khá tốt, kết hợp với câu nói của bạo quân và thái độ của anh lúc này, cô lập tức hiểu được hàm ý của anh.

 

Cô nhắm mắt xoa ấn đường, cười nói: “Chị em nói chị ấy xong việc còn phải họp, khoảng chín giờ tối mới đến đón bé Cam được. Nếu như tổng giám đốc Ngôn không bận…”

 

Nghe vậy, Ngôn Độ nghiêng mắt nhìn Hàn Cẩm Thư, lông mày bên trái khẽ nhếch cho thấy anh đang nghi ngờ.

 

Hàn Cẩm Thư tươi cười, ôn hòa dịu dàng bảo: “Chúng ta đi ăn cơm cùng nhau trước nhé?”

 

Ngôn Độ gật đầu: “Được.”

 

“Quao, tuyệt quá đê!” Vừa nghe có thể ăn cơm, bé Cam lập tức phấn khích vỗ tay, đứng dậy hoan hô: “Cuối cùng cũng có thể đi ăn cơm, con đói quá!”

 

Hàn Cẩm Thử dắt bàn tay nhỏ mũm mĩm của bé Cam, xoa khuôn mặt tròn vo của cậu bé: “Bé Cam muốn ăn bò bít tết sao?”

 

Bé Cam gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, vâng!”

 

Hàm Cẩm Thư cười tít mắt: “Vừa hay dì biết một nhà hàng siêu ngon, hôm nay dì đưa bé Cam đi ăn được không nào?”

 

“Được ạ!”

 

Lương Thừa Thừa hưng phấn nhảy cẫng lên tại chỗ, kéo Hàm Cẩm Thư chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vui cười đùa giỡn suốt đoạn đường.

 

Hàn Cẩm Thư dẫn bé Cam và Ngôn Độ đến một nhà hàng tên là Jushua&C, nó nằm ở phía tây thành phố Ngân Hà, là một nhà hàng tây tư nhân. Nhà hàng không lớn, mang phong cách Ma-rốc, trang trí rất tinh tế mà không rườm rà, tuy nhiều năm qua chỉ tu sửa một lần nhưng không hiện lên vẻ cũ kĩ, ngược lại thể hiện một vẻ cổ điển cách điệu khác.

 

Đỗ xe xong, bọn họ cùng bước vào nhà hàng. 

 

Chủ của Jushua&C là một đôi vợ chồng trung niên người Ý, vì yêu thích văn hóa Trung Quốc nên hai người đến Trung Quốc và định cư nhiều năm ở đây. Trước khi mở nhà hàng này, vợ chồng hai người đều là giáo viên ngoại ngữ của một trường đại học ở thành phố Ngân Hà.

 

Hàn Cẩm Thư tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

 

Bà chủ Catherine vừa nhìn thấy Hàn Cẩm Thư thì hai mắt sáng lên, cầm thực đơn cười vui vẻ đi đến, dùng tiếng Trung niềm nở nói: “Cẩm Thư! Lâu rồi không gặp nha, đã lâu lắm cháu không ghé quán của bọn cô.”

 

“Xin lỗi ạ, mấy tháng nay cháu bận quá.” Hàn Cẩm Thư cười tạ lỗi với Catherine.

 

Catherine chớp mắt, nhìn Ngôn Độ đang ngồi đối diện Hàn Cẩm Thư, dừng lại hai giây, lại nhìn về cậu nhóc hóm hỉnh đang ngồi cạnh Hàn Cẩm Thư, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

 

Thấy vậy, Hàn Cẩm Thư hắng giọng vội giới thiệu: “À, đây là cháu trai cháu, đây là chồng cháu.”

 

Ánh mắt Catherine lộ vẻ ngạc nhiên, bà ấy lập tức gật đầu, không hỏi nhiều.

 

Họ gọi món xong, Catherine cầm thực đơn vào phòng bếp phía sau.

 

Nhà hàng nhỏ, bên trong chỉ có lác đác vài vị khách, hơn nữa còn cách xa nhau, tiếng trò chuyện không ảnh hưởng đến ai.

 

Bàn của Hàn Cẩm Thư yên tĩnh nhất.

 

Bé Cam chuyên chú chơi con búp bê đầu bếp trên bàn, hiếm khi yên lặng. Ngôn Độ thì từ đầu đến cuối nhìn Hàn Cẩm thư, vẻ mặt không để ý, không nói một câu.

 

Yên ắng quá!

 

Bầu không khí ăn cơm như này hơi ngại ngùng.

 

Hàn Cẩm Thư chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô quyết định nói gì đó để làm dịu bầu không khí, vì vậy cô suy nghĩ một chút, giọng nói tự nhiên: “Nhà hàng này đã mở rất nhiều năm, lúc học đại học em là khách quen của quán, lâu dần thì thành bạn của bà chủ.”

 

Ngôn Độ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh, nhìn cô rồi lạnh giọng nói: “Bạn của em tỏ vẻ không biết chuyện em đã kết hôn.”

 

Hàn Cẩm Thư đang uống nước, nghe thấy lời này thì đành nói: “Kết hôn thôi, không cần phải đi rêu rao khắp nơi.”

 

Ngôn Độ không nói gì.

 

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, anh cụp mắt, cầm một viên sô cô la trên bàn, chậm rãi bóc vỏ rồi cho vào trong miệng.

 

Hàn Cẩm Thư vỗ trán. 

 

Hai năm qua, cô quan sát thấy bạo quân thích đồ ngọt, đặc biệt là lúc tức giận. Nghĩa là lúc này tâm trạng bạo quân không tốt.

 

Ngột ngạt.

 

Vô cùng ngột ngạt.

 

Hàn Cẩm Thư liên tiếp hít sâu ba hơi, trong lòng thầm nghĩ: Vui buồn thất thường như vậy, khó hầu hạ ghê. May là cô ít khi ăn cơm với Ngôn Độ, từ trường áp lực làm người ta ngạt thở này thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của cô.

 

Cũng may, lúc này bạn nhỏ Lương Thừa Thừa đã chơi chán búp bê, cuối cùng cũng chú ý lại.

 

Cậu bé bỏ búp bê xuống, nhìn Đông nhìn Tây, đá chân than thở: “Đói xỉu luôn rồi! Đói xỉu luôn rồi! Sao còn chưa được ăn vậy ạ?”

 

Hàn Cẩm Thư kiên nhẫn vỗ về cháu trai. Vài phút sau, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên.

 

Hàn Cẩm Thư lặng lẽ thở dài, vừa giúp bé Cam cắt thịt bò vừa khách sáo nói với người đối diện: “Bít-tết Wellington của chỗ này khá ngon, không thua so với nhà hàng Michelin. Tổng giám đốc Ngôn, anh cứ tự nhiên, muốn ăn gì cứ gọi, tối nay em mời anh.”

 

Ngôn Độ không trả lời cô, anh lấy khăn vô trùng lau tay một cách lịch thiệp rồi cầm dao ăn.

 

Trẻ con vốn hoạt bát, cũng không nhìn ra được mối quan hệ tế nhị của người lớn. Lương Thừa Thừa rất vui, một lát thì hỏi Hàn Cẩm Thư làm sao mới có thể đến thăm nhà máy chocolate, một lát lại hỏi Ngôn Độ trên thế giới có ông già Noel thật hay không, như con chim khách nhỏ, líu ríu không ngừng.

 

Nhờ có bé Cam mà không khí sau buổi cơm coi như hài hòa.

 

Sau khi ăn hết miếng ốc sên kiểu Pháp cuối cùng, Lương Thừa Thừa ợ một cái, bàn tay nhỏ nhắn xoa cái bụng tròn vo của mình, tỏ vẻ đã ăn no rồi.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi, cô nhân tiện nói: “Bé Cam, chín giờ mẹ cháu sẽ đến đón cháu, còn khoảng bốn mươi phút nữa. Dì dắt cháu đi cửa hàng bên cạnh mua đồ chơi được không?” 

 

Không ngờ, khi nghe thấy lời này, khuôn mặt đang vui vẻ của Lương Thừa Thừa bỗng nhiên suy sụp. 

 

Hàn Cẩm Thư nghi hoặc, cô xoa cái đầu nhỏ của bé Cam: “Sao vậy? Sao bỗng nhiên lại không vui rồi?”

 

Lương Thừa Thừa im lặng một lúc, đột nhiên rầu rĩ nói: “Dì, có phải cháu sắp không có ba rồi không ạ?”

 

Hàn Cẩm Thư nghẹn lời.

 

Lương Thừa Thừa sững sờ gục đầu xuống, bàn tay nhỏ nhắn vô thức miết ghế tựa: “Đã lâu lắm rồi ba không về nhà. Mẹ nói bọn họ sắp chia tay. Vì sao bọn họ phải chia tay vậy ạ?”

 

Nhìn khuôn mặt non nớt của bé Cam, mũi Hàn Cẩm Thư chua xót, cô nói: “Là vì họ không cùng mục tiêu, mục đích không giống nhau nên mới không thể tiếp tục chung sống.”

 

“Cháu nghe bà ngoại nói hai người kết hôn và bởi vì ‘yêu’. Ba và mẹ chia tay rồi, có phải họ sẽ không yêu cháu nữa không dì?”

 

“Không.” Hàn Cẩm Thư nghiêm túc: “Bọn họ chỉ không yêu nhau, nhưng vẫn rất yêu cháu.”

 

Cặp mắt long lanh của Lương Thừa Thừa bỗng nhiên nhìn Hàn Cẩm Thư, cậu bé tò mò hỏi: “Vậy dì và dượng sẽ chia tay sao?”

 

Hàn Cẩm Thư: “…”

 

Lúc Hàn Cẩm Thư đang câm nín, người đối diện lại nhẹ nhàng trả lời hai từ: “Không đâu.”

 

Vì vậy, Lương Thừa Thừa chầm chậm chạy đến trước mặt Ngôn Độ, dùng cái đầu nhỏ ba tuổi suy ngẫm, chớp mắt: “Cháu hiểu rồi ạ. Ba và mẹ chia tay là vì họ không yêu nhau nữa. Dì và dượng không chia tay là bởi vì hai người rất yêu nhau. Có phải như vậy không dượng?”

 

Khóe môi Ngôn Độ cong lên, dùng tay xoa đầu bé Cam: “Thông minh.”

 

Hàn Cẩm Thư không khỏi ngu người nhìn cảnh trước mắt, trong lòng vỗ tay.

 

Lừa gạt một mầm non của Tổ quốc một cách đàng hoàng như vậy, nhà tư bản quả nhiên vô nhân đạo.

 

*

 

Quan niệm về thời gian của Du Thấm rất mạnh, vừa đúng chín giờ, cô ấy đến đón bé Cam đi. 

 

Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ cùng nhau trở về biệt thự Phù Quang. 

 

Ngôn Độ đi tắm trước.

 

Hàn Cẩm Thư vừa lấy váy ngủ trong tủ ra, di động nhận được tin nhắn từ trợ lý với nội dung: [Viện trưởng Hàn, bộ phận tổ chức sự kiện phúc lợi lễ Quốc Khánh đã gửi email cho chị.]

 

Máy tính vừa hay ở trong tay, vẫn chưa tắt. Hàn Cẩm Thư mở email tải phương án về máy, sau đó trả lời: [Nhận được rồi.]

 

Lúc cô đang chuẩn bị tắt máy, khóe mắt nhìn thấy hộp thoại trò chuyện ở cuối màn hình.

 

Hàn Cẩm Thư nhấp vào.

 

Hộp thoại không có ghi chú, tên trên màn hình là “Letter” và hình đại diện là hình mặc định đi kèm với một phần mềm không tương thích với thời đại mới này.

 

Lúc học Mười Hai, Hàn Cẩm Thư mê mẩn một trò chơi trực tuyến cạnh tranh, vì nghiện đồ ăn, vì trải nghiệm tiêu chuẩn phân khúc cao, cô cố ý dạo một vòng đại náo ba mươi phòng phát sóng trực tiếp của top hai mươi một server quốc gia nào đó, để bên kia giúp cô luyện tập ba ngày, thành công đánh dấu tài khoản của mình lên cấp bậc siêu sao của server Trung Quốc.

 

Sau đó, Hàn Cẩm Thư được như ước nguyện gặp gỡ vô số nam thần, trong đó có Letter là cấp bật huyền thoại cao nhất của server Trung Quốc. 

 

Sự sùng bái với đại thần không thể diễn tả bằng lời.

 

Vì để bày tỏ sự tôn sùng như dòng sông dâng trào của mình, phú bà Hàn Cẩm Thư đã chi rất nhiều tiền và nạp cho Letter những thẻ Q năm con số.

 

Dùng một số tiền vô cùng lớn.

 

Sau khi vừa thành thạo thao tác, Hàn Cẩm Thư đã được thêm vào danh sách bạn bè số một của server Trung Quốc như ý muốn.

 

Năm đó, cô phấn khích đến nỗi dường như muốn bay lên, hầu như mỗi ngày đều đăng nhập vào trò chơi, gửi một vài tin nhắn cho Letter, có phàn nàn hay chia sẻ, gì mà kỳ thi quá khó, bài tập quá nhiều, những món ngon cô đã ăn. Mà tần suất trả lời của đối phương khoảng là ba tháng một lần.

 

Hàn Cẩm Thư làm không biết mệt, dần dần, cô coi tài khoản của Letter như một hốc cây.

 

Bây giờ, đã nhiều năm qua đi, sự nhiệt tình của Hàn Cẩm Thư với trò chơi này đã tắt. Truyền thuyết là Letter này đã lui khỏi lịch sử sân khấu, hơn nữa anh chưa từng đăng nhập vào trò chơi thêm lần nào.

 

Hàn Cẩm Thư vẫn giữ thói quen huyên thuyên vào hốc cây.

 

[Ông chồng plastic lừa cháu ngoại tôi, nói tôi và anh ấy yêu nhau. Cười chết tôi rồi!]

 

Sau đó, cô nhấn enter gửi đi.

 

Than vãn xong, tâm tình bị đè nén của Hàn Cẩm Thư sảng khoái lên, lại cầm váy ngủ lên, vừa xoay người thì giây tiếp theo, cửa phòng tắm mở ra.

 

Người đàn ông đi ra để trần nửa người trên, khăn tắm quấn ngang hông, vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp, đường nét cơ thể đẹp như con báo săn. Dưới mái tóc đen dài ướt át là đôi mắt đen thâm trầm, bọt nước không được lau khô theo cần cổ chảy xuống, nhỏ xuống ngực, xuống cơ bụng hình chocolate, sau đó trượt theo rãnh nhân như biến mất sau khăn tắm…

 

Mặt Hàn Cẩm Thư nóng lên, mất tự nhiên nhìn sang chô khác. Cô quay lưng lại với Ngôn Độ, chuẩn bị xoay người vào phòng tắm.

 

Lúc lướt qua bên cạnh anh, cổ tay bỗng bị siết chặt, bị năm ngón tay của người nọ tùy ý nắm kéo cô về lại.

 

Hàn Cẩm Thư đỏ mặt kháng nghị: “Em vẫn chưa tắm…”

 

Làm ơn.

 

Muốn trả bài cũng để cho cô tắm rửa sạch sẽ không được sao?

 

Ngôn Độ kéo cô đến trước người, rũ mắt, nhìn cô chằm chằm từ trên cao. mặt anh không có biểu cảm gì, không biết đang nghĩ điều gì.

 

Hàn Cẩm Thư không biết phải làm sao, cúi đầu xấu hổ, mặc kệ anh.

 

Giây tiếp theo, cằm cô bị nắm lấy và nâng lên.

 

Sự ngạc nhiên trong mắt Hàn Cẩm Thư còn chưa kịp hiện lên thì bóng đen đã bao phủ trước mắt, Ngôn Độ không chút do dự mà hôn thật mạnh lên môi cô.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)