TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đối với nhà tư bản thì thời gian quý giá hơn tất cả, Hàn Cẩm Thư biết Ngôn Độ không có hứng nói chuyện phiếm với người khác. Sau khi báo địa chỉ cụ thế, cô biết điều cúp điện thoại.

 

Thành phố Ngân Hà vào đầu tháng Chín, ban ngày vẫn bị cái nóng bao phủ. Hàn Cẩm Thư bị chặn trên đường muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong. Cô sợ mình nóng đến phát hoảng nên bật hệ thống thông gió trong xe lên, ghé lên vô lăng ngẩn người.

 

Hàn Cẩm Thư vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đúng ra, cú điện thoại kia là lúc tuyệt vọng quá nên mới thử thôi, cô không ngờ Ngôn Độ sẽ đồng ý đến nhà trẻ đón cháu trai của mình.

 

Ngoài cửa sổ, một đống người nhốn nháo. Đám dân thành thị đang chen chúc trên lề đường, xì xào bàn tán về vụ tai nạn giao thông phía trước.

 

Ánh mắt Hàn Cẩm Thư lơ đãng quét qua đám người, trong đầu vô thức tưởng tượng ra cảnh Ngôn Độ mặt mày lạnh lùng ôm một đứa bé ba tuổi.

 

Cô: "..."

 

Đáng sợ ghê.

 

Hàn Cẩm Thư nhấp một ngụm cà phê gọi lúc chiều, cô do dự vài giây, sau đó lấy điện thoại mở Wechat gửi một tin nhắn cho Du Thấm.

 

Bé cừ khôi họa bì: [Em xin lỗi, em bị kẹt xe. Nhưng chị đừng lo, bé Cam có người đón rồi.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy phút sau, Du Thấm trả lời: [Em tìm ai đến đón thế?]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Ngôn Độ.]

 

Du Thấm: [...]

 

Du Thấm: [?]

 

Du Thấm: [Em bị sao thế? Tính chồng em thế nào mà em còn không biết sao? Thế mà em lại để một bạn nhỏ học mẫu giáo một mình đối mặt với Ngôn Độ? Ôi trời ơi!]

 

Màn hình điện thoại bên này, Hàn Cẩm Thư cạn lời nhìn tin nhắn chị họ gửi, sau đó cẩn thận gõ một hàng chữ đánh giá khách quan rồi gửi đi.

 

Bé cừ khôi họa bì: [Dù là vậy nhưng Ngôn Độ là dượng của bé Cam, không phải quái vật ăn thịt trẻ em.]

 

Du Thấm ở bên kia không phản bác câu nói của Hàn Cẩm Thư mà chỉ tiếp tục trả lời: [Chồng của em có ăn thịt trẻ con hay không thì chị không biết. Chị chỉ biết mấy năm nay Ngôn Độ độc tài chuyên quyền, suýt nữa làm mấy vị có địa vị cao trong Ngôn Thị nhảy lầu, lúc ấy còn bị đưa tin trên mạng còn gì. Mọi người ai cũng biết cậu ta ăn thịt người không nhả xương.]

 

Chuyện Du Thấm nói, Hàn Cẩm Thư cũng nghe loáng thoáng.

 

Người ta đồn rằng, người cầm quyền nhà họ Ngôn thế hệ trước là một kẻ đa tình, ỷ vào gương mặt đẹp và gia thế tốt, trong nhà trừ người vợ cưới hỏi đàng hoàng xuất thân danh môn, bên ngoài cũng không thiếu oanh yến vây quanh. Hôm nay vung tiền ở Las Vegas với minh tinh Hollywood, ngày mai lại đi ăn tối với người đẹp được pháp luật công nhận. Nhờ ơn người ba lăng nhăng này, Ngôn Độ đứng thứ tư trong số những người cùng lứa trong gia đình, là con út, trên anh có hai người anh trai và một chị gái cùng cha khác mẹ.

 

Danh môn xem trọng nhất là thứ tự lớn bé, theo lý thuyết, nếu sắp xếp theo tư cách thì người thừa kế của Ngôn Thị sẽ chỉ dừng ở đứa con trai cả và con trai thứ.

 

Nhưng sau khi cuộc đấu tranh nội bộ kéo dài mấy năm trong Ngôn Thị kết thúc, kết quả cuối cùng khiến người ta rất bất ngờ.

 

Cậu tư Ngôn Thị không có danh tiếng gì lại trở thành CEO mới.

 

Không ai biết mấy năm đó Ngôn Thị xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết Ngôn Độ đã làm gì. Trước nay người trong những gia tộc lớn không có tình thân, lại còn rất tàn nhẫn, thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử chỉ được viết bởi người chiến thắng.

 

Lúc đầu, có rất nhiều nghi ngờ và lời phản đối từ nội bộ Ngôn Thị và bên ngoài.

 

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Ngôn Độ đã dẹp hết những người bất đồng ý kiến, nghiền nát tất cả chướng ngại vật. Phong thái cứng rắn và hành động tàn nhẫn thành công khiến cả thị trường quốc tế vừa nghe tin đã sợ mất mật, câm như hến. Từ đó về sau, không ai dám nói chữ "không" với bạo quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngôn Thị nữa.

 

Hồi ức kết thúc, Hàn Cẩm Thư trả lời Du Thấm: [Dù anh ấy có máu lạnh đến đâu thì cũng không đến mức bắt nạt một đứa nhỏ đâu ạ.]

 

Du Thấm: [Được rồi, người đàn ông của em, em hiểu rõ. Sau khi ký hợp đồng xong, chị còn phải về công ty của ba chị để họp, có lẽ khoảng chín giờ chị sẽ đến đón bé Cam, được chứ?]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Được ạ.]

 

Sau khi rời khỏi khung trò chuyện với chị họ, Hàn Cẩm Thư nhìn đồng hồ: 16:35. Cô không khỏi nghĩ thầm: Chắc đón được rồi nhỉ?

 

Nghĩ vậy, Hàn Cẩm Thư mở danh bạ trong WeChat ra, nhấp vào ô tìm kiếm.

 

Kể ra cũng hơi buồn cười, họ đã kết hôn được hai năm, cô và Ngôn Độ đã giao lưu về thân thể với nhau vô số lần nhưng số lần giao lưu bằng ngôn ngữ lại ít tới đáng thương. Họ rất ít khi nói chuyện phiếm với nhau, bình thường lúc có việc gì thì sẽ gọi điện thoại để nói, nói xong là cúp luôn, không ai làm tốn thì giờ của ai.

 

Nhưng lúc này đây, Hàn Cẩm Thư không muốn nói chuyện lắm.

 

Cô gõ hai chữ vào thanh tìm kiếm: Ngôn Độ. 

 

Sau đó, một tài khoản hiện ra, ảnh đại diện là một màu đen, sạch sẽ đơn điệu, không dư bất kỳ sắc thái hay yếu tố nào khác.

 

Bé cừ khôi họa bì: [Đón bé Cam xong, phiền anh chờ em ở cổng nhà trẻ nhé. Cảm ơn anh.] Để bày tỏ thái độ chân thành, cô còn nhắn thêm một nhãn dán đáng yêu hình gấu nhỏ cúi đầu.

 

Thật lạ lùng, lần này, Ngôn Độ lại nhắn lại trong tích tắc.

 

Ngôn Độ: [Ừm.]

 

*

 

Bé Con Thiên Thần, cái tên tục tằn không chịu nổi này lại là tên của nhà trẻ quốc tế nổi tiếng nhất thành phố Ngân Hà. Những phụ huynh có thể gửi con học ở đây đều là người giàu sang. Mỗi ngày, vào giờ vào học và tan học, trước cổng nhà trẻ toàn là một buổi triển lãm xe sang ngoài trời miễn phí.

 

Chiếc Bentley màu đen chạy ra từ Ngôn Thị, khi rẽ vào khu vực gần nhà trẻ, khu vực đó đã tắc nghẽn chật như nêm cối.

 

Tài xế nắm vô lăng quan sát tình hình đoạn đường phía trước, kính cẩn báo cáo: “Tổng giám đốc Ngôn, đằng trước tắc quá.”

 

Ở hàng ghế sau của chiếc Bentley, Ngôn Độ ngồi bắt chéo đôi chân dài, đang cúi đầu đọc bản kế hoạch mà phòng tuyên truyền doanh nghiệp vừa mới nộp lên. Nghe vậy, anh ngước mắt liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, không thay đổi sắc mặt hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

Tài xế nói: “Bốn giờ hai mươi sáu phút chiều ạ.”

 

Ngôn Độ gấp tập kế hoạch lại, nhắm mắt, day trán, sau đó nhẹ nhàng dặn: “Lái xe tới ngã rẽ đằng trước chờ tôi.” Nói rồi, anh mở cửa xuống xe, đi bộ về phía nhà trẻ.

 

Lúc này, người lớn tới đón con đã đứng kín trước cổng nhà trẻ.

 

Có người hầu, bảo mẫu, cũng có ông có bà, song phần lớn là các bà mẹ trẻ tuổi ăn mặc đẹp mắt. Các bà vợ nhà giàu này đứng túm tụm với nhau tốp năm tốp ba, buôn dưa lê chuyện nhà chuyện cửa, có khi vô tình, có khi cố ý khoe khoang túi hàng hiệu, đồ trang sức hàng hiệu trên người mình, ganh đua so bì với nhau.

 

Ngôn Độ vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

 

Nói khuôn mặt của Ngôn Độ là “tuyệt sắc chốn trần gian” cũng chẳng ngoa một chút nào, hơn nữa bình thường anh còn nắm giữ địa vị cao tuyệt đối so với mọi người nên phong độ cao quý trời phú của anh là điều mà những anh chàng đẹp trai bình thường khó lòng bắt kịp.

 

Vì rào cản thân phận nên các bà vợ nhà giàu không tiện ngang nhiên ngắm nhìn, chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm nhưng thái độ người nào người nấy đều mất tập trung, họ còn kín đáo đánh mắt liếc nhìn Ngôn Độ. Có người nhỏ giọng thảo luận, hỏi xem anh chàng đẹp trai này là người nhà của bé nào, sao trước đây chưa thấy bao giờ.

 

Nhà trẻ bao gồm mấy tòa công trình kiến trúc được xây theo phong cách Anh, sân thể dục và khu vực vui chơi cũng rất rộng, trên bức tường bao vẽ đầy các hình vẽ hoạt hình màu sắc rực rỡ.

 

Ngôn Độ không thích ồn ào, anh chọn đứng ở một góc tương đối yên tĩnh xem báo cáo tài chính mà chi nhánh Ngôn Thị ở châu Âu nộp ở trên điện thoại.

 

Mới xem được một lát thì nhà trẻ vang lên tiếng chuông tan học.

 

Các bạn nhỏ cầm tay nhau xếp hàng, được giáo viên dẫn ra khỏi lớp, đi tới cổng chính tìm người nhà của mình.

 

Ngôn Độ cất điện thoại, ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn về phía những thân hình nhỏ bé đội chiếc mũ nhỏ màu vàng, mặc áo đồng phục.

 

Trước đây, anh đã từng gặp con của chị họ của Hàn Cẩm Thư một lần.

 

Ngôn Độ không thay đổi sắc mặt, mất hai giây để hồi tưởng lại. Sau đó, khi nhóm học sinh của lớp nhỏ xuất hiện ở cổng chính, Ngôn Độ nhìn thấy cháu ngoại của mình.

 

“Người nhà của Lương Thừa Thừa!” Cô giáo trẻ nhìn về phía đám đông, hô: “Người nhà của Lương Thừa Thừa đã đến chưa ạ?”

 

Ngôn Độ bước tới: “Là tôi.”

 

Mọi người xung quanh lặng lẽ đứng xem, ngay cả cô giáo nhìn thấy anh cũng ngẩn ra. May là cô giáo nhanh chóng ý thức được sự thất lễ của mình, cười hơi ngại ngùng, hỏi: “Thưa anh, trước đây tôi chưa gặp anh bao giờ, xin hỏi anh có quan hệ gì với Lương Thừa Thừa...”

 

Cô ấy vẫn chưa nói xong, một bạn nhỏ mập mạp đã chớp đôi mắt to lên tiếng, hơi rụt rè nhưng cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi, gọi: “Dượng.”

 

Ngôn Độ xoa đầu bé trai, nói: “Chào cô giáo, mẹ của bé là chị họ của vợ tôi. Tôi là dượng của bé.”

 

Cô giáo giật mình: “À, ra vậy.” Nói rồi, cô giáo yên tâm giao bé trai cho anh.

 

Bé Cam kế thừa toàn bộ ưu điểm của ba mẹ, cậu bé mập mạp trắng trẻo, hồng hào, nhỏ bé thâm thấp, đầu chưa cao tới đùi Ngôn Độ.

 

Bé Cam ngửa mặt lên, đôi mắt to nhìn người dượng nghiêm nghị mà cậu bé chỉ mới gặp một lần, nhút nhát hỏi: “Dượng ơi, mẹ bảo hôm nay dì họ sẽ tới đón cháu mà. Dì họ đâu rồi ạ?”

 

Ngôn Độ nắm bàn tay nhỏ của cậu bé, nhìn WeChat.

 

Tài khoản WeChat tên là “Bé cừ khôi họa bì” có ảnh đại diện hình hoạt hình gửi tới một tin nhắn kèm theo nhãn dán hình gấu nhỏ tặng hoa.

 

Ngôn Độ nhướng mày, khóe miệng vô thức cong lên, sau đó lạnh nhạt nói: “Dì cháu sắp tới rồi.”

 

*

 

Lúc Hàn Cẩm Thư lái xe tới cổng chính của nhà trẻ thì đã hơn năm giờ chiều. Cổng lớn của nhà trẻ đóng chặt, các bạn nhỏ và người nhà đã ra về, ngay cả đội trưởng đội bảo vệ đứng canh cổng cũng đã tan làm.

 

Cô hạ cửa sổ xe xuống đưa mắt nhìn quanh như thể tìm kiếm gì đó. Cô đang định lấy điện thoại di động ra gọi thì trông thấy bóng một lớn một bé ngồi trong cửa hàng tiện lợi 711 ở đối diện.

 

Cậu bé mặc đồng phục màu vàng, đội chiếc mũ nhỏ màu vàng đang liếm que kem ốc quế say sưa ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn hạnh phúc dính vệt kem màu trắng sữa.

 

Người lớn mặc âu phục phẳng phiu, đôi chân dài để dưới đất, tư thế ngồi rất thoải mái, anh đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt lành lạnh.

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Hàn Cẩm Thư đậu xe vào chỗ đỗ ven đường, sau đó phi tới cửa hàng tiện lợi đó với tốc độ chạy nhanh tám trăm mét.

 

Vừa vào cửa, giọng nữ máy móc nói “xin chào quý khách”, cô khựng lại, ngẫm nghĩ một chút, lại quầy thu ngân mua hai cây kẹo mút cầu vồng thật to rồi mới đi lại chỗ một lớn một nhỏ.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, bé Cam nhận ra gì đó, xoay đầu qua rồi nở nụ cười tươi rói như bông hướng dương: “Dì họ!”

 

Hàn Cẩm Thư ôm chầm lấy cậu bé nhào vào lòng mình, rút khăn giấy ra, cẩn thận lau sạch vết kem dính trên mặt bé Cam.

 

“Dì họ, sao giờ dì mới tới?” Lương Thừa Thừa bĩu chiếc miệng nhỏ, mặt nhăn như chiếc bánh bao nhỏ: “Cháu với dượng chờ dì lâu lắm rồi!”

 

“Xin lỗi nhé.” Hàn Cẩm Thư đưa cho cậu bé một cây kẹo mút: “Nào, đây là quà xin lỗi của dì, có được không nào?”

 

Trông thấy kẹo cầu vồng, mắt Lương Thừa Thừa sáng lên, cậu bé nhận lấy, vui vẻ nói: “Được thôi, cháu tha thứ cho dì đó!”

 

Dỗ xong người bé, còn phải dỗ tiếp người lớn nữa.

 

Người này khó dỗ hơn cháu ngoại gấp mấy chục nghìn lần.

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu.

 

Kể từ khi cô bước vào cửa hàng tiện lợi, Ngôn Độ chưa từng rời mắt khỏi điện thoại, cứ như thể cô chỉ là không khí, anh không hề nhận ra cô tới, cũng mãi mãi không bao giờ bị phân tán sự tập trung vì cô.

 

Hàn Cẩm Thư lại gần, thử kéo nhẹ ống tay áo tây trang màu đen của Ngôn Độ: “Ừm.”

 

Ngôn Độ khẽ liếc nhìn.

 

Bàn tay nắm tay áo anh nhỏ nhắn trắng trẻo, xương ngón tay mảnh dẻ, móng tay hồng hào tự nhiên đầy khỏe mạnh ánh lên ánh trời chiều cuối chân trời, bất giác có đôi phần quyến rũ.

 

Ngôn Độ im lặng thôi không nhìn nữa, vẫn tiếp tục đọc tài liệu của mình, không nói gì.

 

“Tổng giám đốc Ngôn?” Hàn Cẩm Thư rất xấu hổ, cực kỳ mất tự nhiên, cô khựng lại một chút rồi thử dịu dàng gọi lại: “Chồng?”

 

Tách.

 

Cuối cùng Ngôn Độ cũng tắt màn hình điện thoại, nghiêng đầu, ngước nhẹ mí mắt lên, con ngươi đen láy như mực nhìn cô không hề có cảm xúc gì.

 

Một người thẹn thùng lúng túng, một người dù thế nào đi nữa vẫn tỏ ra ung dung, hai người nhìn nhau ba giây.

 

Tới giây thứ tư, Ngôn Độ chậm rãi xoay người lại, quay mặt về phía cô, nói đều đều: “Hàn Cẩm Thư, anh đợi em tận bốn mươi phút.”

 

“Bên kia sửa đường, lại gặp phải tai nạn xe, thực sự là tắc không nhúc nhích nổi.” Hàn Cẩm Thư càng nói càng áy náy, giọng bất giác nhỏ lại: “Gây thêm phiền phức cho anh, còn làm tốn thời gian của anh, em rất xin lỗi.”

 

Ngôn Độ nhướng mày: “Chỉ một câu xin lỗi thôi sao?”

 

Hàn Cẩm Thư cắn răng hạ quyết tâm, đưa thứ đang cầm trong tay cho anh, nói: “Ừm, cho anh cái này nè.”

 

Ngôn Độ chuyển mắt nhìn xuống dưới. Sau đó, anh trông thấy trong lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo có một que kẹo cầu vồng to đùng, giống que kẹo Lương Thừa Thừa đang cầm ăn y như đúc.

 

Y - như - đúc.

 

Ngôn Độ: “...”

 

Ngôn Độ: ?

 

Hàn Cẩm Thư nói tiếp: “Đồ trong cửa hàng tiện lợi có hạn. Sau này em sẽ mua quà cho anh sau, muốn gì tùy anh chọn.”

 

Hai người đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên một giọng nói ngây thơ hô to: “Dì họ, dì họ, di mau đi với cháu!”

 

Hàn Cẩm Thư cúi đầu, thấy cháu trai đang cố gắng kéo áo khoác của mình đi về phía trước, thân thể nhỏ bé tỏ ra hết sức nỗ lực, kéo tới độ khiến chiếc Burberry kiểu dáng mới ra mắt của cô bị biến dạng. Cô bất lực vỗ trán, đành phải nói với Ngôn Độ một câu “xin phép em đi đây một chút” rồi để cho Lương Thừa Thừa kéo cô đi.

 

Lương Thừa Thừa kéo hì hà hì hục, tới tận khi kéo cô tới trước một kệ hàng bày đầy kẹo que.

 

Hàn Cẩm Thư lắc đầu, nghiêm giọng: “Bé Cam, trẻ con không được ăn nhiều bánh kẹo và đồ ngọt như vậy, sẽ bị sâu răng đấy. Dì họ không thể mua thêm cho cháu nữa đâu.”

 

Lương Thừa Thừa khua bàn tay nhỏ: “Không phải cháu muốn ăn, là dì muốn ăn.”

 

Hàn Cẩm Thư: “Gì?”

 

“Dì xem này!” Lương Thừa Thừa nhón chân lên, cố gắng lấy một gói kẹo nhỏ trên kệ xuống, đưa cho Hàn Cẩm Thư như thể đó là một món đồ quý giá: “Kẹo dì thích ăn.”

 

Hàn Cẩm Thư cầm lấy xem thử rồi ngẩn người.

 

Một gói kẹo Poping vị mơ xanh, nột thương hiệu lâu đời, bao bì kiểu cũ, ngập tràn cảm giác năm tháng.

 

Kẹo Poping vị mơ xanh đúng là loại kẹo cô từng thích ăn nhất, hồi học cấp ba, hầu như ngày nào cô cũng ăn một túi.

 

Nhưng đã nhiều năm vậy rồi, nhãn hiệu này gần như đã sắp bị thị trường đào thải rồi, cũng đã lâu lắm rồi cô không ăn kẹo.

 

Hàn Cẩm Thư chớp mắt vài cái, hỏi Lương Thừa Thừa: “Mẹ cháu nói cho cháu biết à?”

 

Lương Thừa Thừa đưa tay chỉ ra sau lưng Hàn Cẩm Thư, nói: “Vừa rồi dượng nói cho cháu biết.”

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Hàn Cẩm Thư ngạc nhiên quay đầu lại. Có lẽ là hơi nóng nên Ngôn Độ cởi áo vét ra vắt ở cánh tay, cà vạt thắt trên chiếc sơ mi trắng cũng được tiện tay nới lỏng ra một chút.

 

Anh đứng dựa vào kệ hàng bằng một tư thế cực kỳ biếng nhác, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, sâu không lường được, không rõ là có ý gì.

 

Hàn Cẩm Thư giơ gói kẹo đang cầm trên tay lên, vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc: “Sao anh biết em thích ăn loại kẹo này?”

 

Phía đối diện, Ngôn Độ nghe vậy im lặng một hồi, sau đó anh nhếch khóe môi với vẻ nửa như là nghiền ngẫm, hỏi ngược lại cô: “Sao anh lại không biết?”

 

Cô giật mình.

 

Anh tiếp tục nói: “Thưa cô Hàn Cẩm Thư, anh dường như nhớ rất rõ, em là vợ của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)