TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

3

Lớp kính mờ của phòng tắm có hơi nước bám lên, hai bàn tay trắng như nhau đan chéo nhau đặt ở trên đó. Một bàn tay lớn, một bàn tay nhỏ, mười ngón đan nhau, khó tách khó rời, cứ như đôi tình nhân thần tiên yêu nhau nhất trên đời này vậy. 

 

Giống rất nhiều đêm trong quá khứ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Độ muốn Hàn Cẩm Thư trong bóng tối, hết lần này đến lần khác, cứ như một con thú vừa cô độc, cao ngạo lại đầy vẻ hoang dã. Dùng cách trực tiếp nhất, cực đoan nhất để xác nhận sự tồn tại của người yêu. 

 

Cả đêm chìm nổi, trằn trọc, như những cơn sóng triền miên. 

 

Hôm sau, Hàn Cẩm Thư tỉnh lại sau giấc ngủ, cô đã nằm trên giường của phòng ngủ rồi. Cô bị Ngôn Độ ném vào ngọn lửa nóng như thiêu đốt vô số lần, cơ thể cô mệt mỏi, đầu óc nặng nề. Trong lúc mơ màng, cô phát hiện ra mình không nhớ lại được mặt Ngôn Độ nữa. 

 

Cô quay sang bên cạnh nhìn một cách khá mất sức. 

 

Bên còn lại của chiếc giường lớn màu đen trống không, sờ lên lạnh lẽo vô cùng, không còn vết tích là nhiệt độ cơ thể còn lại. Rõ ràng là người đàn ông đã điên cuồng suốt đêm cùng cô ấy đã rời đi nhiều giờ rồi. 

 

Eo cô mỏi, lưng cũng đau, người cô như bị xe tải cán qua vậy. Hàn Cẩm Thư dùng chăn chùm đầu lại, ngăn cách ánh nắng mặt trời chiếu qua khe rèm cửa màu tối. Cô lật mình, chuẩn bị ngủ nướng. 

 

Thế nhưng cô vừa nhắm mắt lại thì một hồi chuông điện thoại đã vang lên một cách không đúng lúc. 

 

Hàn Cẩm Thư: “...” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Cẩm Thư sầu não, thầm mắng một tiếng. Cô đưa tay ra lấy chiếc điện thoại trên kệ đầu giường. Cô còn không thèm nhìn màn hình đã nhấn nút nghe máy: “Alo?” 

 

Giọng nói đó đầy vẻ yêu kiều, không có sức, kèm theo một chút giọng khàn, dù là một tên ngốc đến mức nào thì cũng nghe ra được sự mờ ám trong đó. 

 

Du Thấm ở đầu bên kia ống nghe đơ ra tận ba giây rồi mới nói nhỏ: “Chồng em đi chưa thế?  

 

Hàn Cẩm Thư phụt một tiếng, cô đổi sang tư thế nằm khá tùy tiện để nói chuyện điện thoại: “Xem chị hỏi kìa. Ai mà biết thì còn rõ chị là chị họ kiêm bạn thân em, người không biết còn tưởng chị là tiểu tam của em đấy, phải nhân lúc chồng em không ở đây để đến vụng trộm với em.” 

 

“Tích đức bằng lời đi.” Du Thấm trợn trắng mắt ở đầu bên kia: “Nói vớ vẩn ít thôi, nhân vật như chồng em, ai mà dám cắm sừng anh ấy. Chị còn muốn sống thêm vài năm để ngắm nhìn thế giới.” 

 

Cô ấy hỏi đông hỏi tây vài câu. 

 

Hàn Cẩm Thư: “Được rồi, nói đi. Sáng sớm ra gọi cho em có chuyện gì thế?” 

 

Du Thấm ngập ngừng vài giây rồi trả lời “Chị với Lương Hàn Lâm hẹn bốn giờ chiều nay đi gặp luật sư, chắc là không đến trường mẫu giáo đón bé Cam được. Em đi dón nó giúp chị.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “Được, đưa địa chỉ trường mẫu giáo và thời gian tan học cho em.” 

 

Du Thấm: “Đã gửi vào Wechat của em rồi đó.” 

 

“Ok!” Hàn Cẩm Thư đồng ý một cách sảng khoái. Sau đó cô mới khựng lại, thấy hơi thắc mắc: “Chị với Lương Hàn Lâm đi gặp luật sư làm gì?” 

 

“Ký hiệp nghị chia tài sản trong hôn nhân.” 

 

Hàn Cẩm Thư nghe xong hơi ngây ra: “Chị nghĩ kỹ rồi chứ? Chắc chắn là muốn ly hôn chứ?” 

 

“Ừm.” Trong ống nghe, giọng của Du Thấm rất bình tĩnh: “Trước sau gì cũng dây dưa lâu vậy rồi, nên giải thoát cho đối phương rồi.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “Chị, chị có thể…” 

 

Cô còn chưa nói xong thì đã bị Du Thấm ở đầu kia ngắt lời. Du Thấm nhẹ nhàng nói: “Đừng nói nữa, chị và Lương Hàn Lâm bàn xong rồi. Đứa bé thuộc về chị, chị sẽ cố gắng hết sức để giành hết tình thương cho bé Cam. Ly hôn là chuyện chắc chắn rồi, em không khuyên nổi chị đâu.” 

 

Hàn Cẩm Thư thấy hơi ngơ ngác, cô tự dưng nói: “Khuyên gì cơ?” 

 

Du Thấm: “?” 

 

Du Thấm: “Lẽ nào không phải em muốn khuyên chị suy nghĩ cẩn thận vì đứa bé sao?” 

 

“Đâu có.” Hàn Cẩm Thư nói: “Cái thứ chó Lương Hàn Lâm đó không xứng với chị, nên ly hôn từ lâu rồi.” 

 

Du Thấm bất ngờ: “Vậy ban nãy em định nói gì?” 

 

Hàn Cẩm Thư: “Em muốn hỏi chị có thể giới thiệu luật sư ly hôn mà chị tìm được cho em không. Nếu không có gì bất ngờ thì sau này chắc chắn em cũng sẽ dùng đến.” 

 

Du Thấm: “…” 

 

Vì cuộc gọi với Du Thấm, Hàn Cẩm Thư hết cả buồn ngủ. Cô nằm trên giường lật đi lật lại như bánh rán nhưng thực sự không ngủ được. Cô ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ chạm sàn. Bây giờ là mười một giờ sáng. 

 

Thời gian căn-tin của thẩm mỹ viện Thịnh Thế mở cửa là mười hai giờ đúng hàng ngày. Cô chuẩn bị đồ đạc để qua đó thì cũng vào khoảng giờ ăn cơm. 

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ một lát rồi vào phòng tắm tắm qua, thay quần áo và ra ngoài. 

 

Hôm nay có lẽ là vì may mắn, khu trung tâm thành phố Ngân Hà lúc này lại hiếm khi không tắc. 

 

Khi đến một ngã tư, lúc đang đợi đèn đỏ, Hàn Cẩm Thư tranh thủ đọc Wechat. Cô thấy một avatar cá voi xanh có ghi chú là “chị già” gửi cho cô địa chỉ định vị và một dòng chữ, thời gian tan học: Bốn giờ chiều. 

 

Hàn Cẩm Thư trả lời bằng một số “1” rồi lái thẳng đến thẩm mỹ viện. 

 

Thời đại tiến bộ, y học phát triển. Hàn Cẩm Thư thân là học viên ưu tú của một học viện  học nổi tiếng, cô vừa tốt nghiệp đã được tuyển vào khoa bỏng, thẩm mỹ của một bệnh viện hạng A làm thực tập sinh. 

 

Sau khi tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn đến một mức nhất định, cô từ chức, mở riêng, tạo ra Thịnh Thế. 

 

Ban đầu, Hàn Cẩm Thư chủ yếu thực hiện các ca sửa dung mạo cho những bệnh nhân vì các nguyên nhân ngoài ý muốn mà bị hủy mất gương mặt. Thịnh Thế và chính cô vốn không có danh tiếng gì trong giới cả. Không lâu sau đó, một người mẹ tiều tụy đưa đứa con gái bị tạt axit nên hỏng mất nửa bên mặt của bà tìm đến cô. 

 

Người mẹ đó khóc lóc kể với Hàn Cẩm Thư cô gái bị bạn trai cũ làm hủy gương mặt. Để sửa dung mạo cho cô gái, hai mẹ con đã chạy khắp cả nước. Thế nhưng đáp án họ nhận được một là gương mặt cô gái bị tổn thương nghiêm trọng quá, khả năng chữa được không cao. Hai là có thể sửa được nhưng tiền phẫu thuật thì lại là một cái giá trên trời. 

 

Bọn họ nhìn thấy quảng cáo của Thịnh Thế trên một trang mạng nhỏ, họ đến với tâm thế cứ cố, dù hy vọng ong manh. 

 

Hàn Cẩm Thư nhận và chữa cho cô gái này, tự lấy tiền túi, giảm ba mươi phần trăm tiền phẫu thuật cho cô gái. 

 

Sau nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình độ khó cực cao, gương mặt của cô gái đã như được sống lại. Trường hợp có thể gọi là kỳ tích này năm đó thậm chí còn lên cả hot search của Weibo. Từ đó, Hàn Cẩm Thư nổi lên sau một trận chiến, nổi danh khắp các giới. 

 

Nhưng trong quan niệm của Hàn Cẩm Thư, cái đẹp mang tính đa dạng, không có tiêu chuẩn cố định. Vậy nên Hàn Cẩm Thư chỉ sửa là chủ yếu. Nếu không do khách có mong muốn mãnh liệt, cô sẽ không động đến bất cứ một gương mặt nào không có khuyết điểm quá lớn. 

 

Cho dù vậy, có rất nhiều ngôi sao, người nổi tiếng vẫn thi nhau chạy đến. 

 

Lúc này, thẩm mỹ viện Thịnh Thế nguy nga như cả một thành phố vậy, sảnh lớn hoa lệ có rất nhiều người ngồi kín bên trong, họ đều là khách đến để nhận tư vấn. Có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả những người này đều đến vì biển hiệu “viện trưởng Hàn”. 

 

Sùn sụt. 

 

Hàn Cẩm Thư hút ngụm trà sữa cuối cùng rồi ợ vì no. Cô ném cốc trà sữa đi, đi thẳng về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. 

 

Cô vừa bước vào gian nhà vệ sinh, đóng cửa lại thì tiếng giày cao gót hết sức quyết rũ đã truyền vào tai Hàn Cẩm Thư. 

 

Ngoài gian nhà vệ sinh. 

 

“Đúng là kỳ lạ, viện trưởng này to tát ghê, để tôi đợi lâu như vậy!” cô gái nói tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp chỉ to bằng lòng bàn tay. Đó là một ngôi sao nữ mới nổi lên nào đó. 

 

Người quản lý đi cùng hạ giọng an ủi: “Người muốn tìm cô ấy để độ mắt trong giới này có thể xếp hàng từ thành phố Ngân Hà đến tận Barcelona. Có là nhân vật lớn nữa tìm cô ấy thì cũng phải hẹn trước một tuần. Cô bớt giận đi, dù sao chúng ta cũng không hẹn trước, đợi thì cứ đợi thôi.” 

 

“Làm thẩm mỹ thôi mà nghĩ mình là cái gì kinh khủng lắm.” 

 

“Kỹ thuật của cô ấy giỏi lắm, dù sao ngành thẩm mỹ này khá hỗn loạn. Kỹ thuật chỉnh sửa vốn đã có độ khó cao rồi, có thể làm một người không sự cố, không đánh giá kém từ khi vào nghề đến nay, cả Trung Quốc không còn người thứ hai đâu.” Người quản lý nói. 

 

“Xí.” Ngôi sao nữ kia nói giọng khinh miệt: “Vậy là tôi không biết gì tôi ngây thơ quá, cô ta có thể thuận buồm xuôi gió như vậy, còn không phải vì cây cổ thụ để hóng mát à?” 

 

Người quản lý thắc mắc: “Ý gì thế?’ 

 

“Hình như Hàn Cẩm Thư có liên quan đến chủ tập đoàn Ngôn Thị.” Cô nữ minh tinh đó hơi hạ giọng: “Chuyện này nhiều người đang đồn đại lắm.” 

 

“Đồn ra kiểu gì thế?” 

 

“Người ta bảo có một buổi tối có người thấy Hàn Cẩm Thư lên xe thương vụ của tập đoàn Ngôn Thị.” Nữ minh tinh đó cười khểnh “CEO của Ngôn Thị là người đã kết hôn rồi, Hàn Cẩm Thư sinh ra với gương mặt hồ ly tinh, mặt tiểu tam, dây dưa không rõ ràng với người ta, rõ ràng là một kẻ thứ...” 

 

Từ “kẻ thứ” mới được nói ra, chữ “ba” sau đó chưa kịp đuổi theo thì đã có một tiếng “cạch” vang lên. 

 

Một gian nhà vệ sinh đột nhiên được mở ra. 

 

Nữ minh tinh và người quản lý đồng thời quay đầu lại. Lúc thấy Hàn Cẩm Thư, sắc mặt hai người họ lúc đỏ lúc trắng. 

 

Hàn Cẩm Thư: “Tôi đi xong rồi, hai người cứ nói chuyện thoải mái.” Nói rồi, cô mặc kệ biểu cảm vừa bất ngờ vừa sợ hãi của họ, rửa rat, soi gương rồi nhẹ nhàng, nhã nhặn đi ra ngoài. 

 

Về đến phòng làm việc, Hàn Cẩm Thư lấy áo blouse trên giá treo quần áo xuống, tiện tay ấn đường điện thoại nội bộ. 

 

Một phút sau, cô trợ lý gõ cửa đi vào. 

 

“Viện trưởng Hàn.” 

 

“Sáng nay có phải có một nghệ sĩ nữ đến không?” 

 

“Vâng ạ.” Cô trợ lý thở dài: “Cô ta không hẹn trước, chỉ muốn qua để làm nâng cơ mặt thôi nhưng lại cứ chỉ đích danh nói muốn cô dích thân làm cho cô ta.” 

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu: “Mời cô ta ra ngoài đi.” 

 

Trợ lý: “?” 

 

Sau khi ngơ ngác, cô trợ lý bắt đầu kinh ngạc: “Hả? 

 

“Sau này Thịnh Thế không nhận bất cứ ca nào của cô ta.” 

 

Trợ lý thấy thắc mắc: “Tại sao?” 

 

Hàn Cẩm Thư mỉm cười: “Không tại sao cả.” 

 

Ai bảo cô sinh ra đã có gương mặt tiểu tam trông như hồ ly tinh, đương nhiên là phải siêu độc ác rồi. 

 

Bình thường rất ít khi Hàn Cẩm Thư nghĩ đến Ngôn Độ. 

 

Nhưng không biết là vì cô nghệ sĩ lắm lời kia hay là người đàn ông kia tối qua mạnh bạo quá mà cả buổi chiều đầu óc cô toàn là hình bóng của Ngôn Độ. 

 

Hai năm trước, tổ tông nhà họ Hàn bị bệnh nặng, tâm nguyện lớn nhất trước khi lâm chung là nhìn thấy cô cháu gái nhỏ mình thương yêu nhất có một mái ấm. 

 

Hàn Cẩm Thư độc thân hai mươi mấy năm, khi đi học không bao giờ quan tâm đến chuyện xung quanh. Tốt nghiệp rồi cô lại chuyên tâm lo sự nghiệp. Đừng nói đến chuyện kết hôn, cô còn chưa bao giờ có một người bạn trai. 

 

Vì di nguyện của ông lão, cả nhà họ Hàn đêu hành động. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thôi mà họ đã chọn cho Hàn Cẩm Thư mười hai ứng viên. Họ đều là những thanh niên tài giỏi tuấn tú gia thế hiển hách, để Hàn Cẩm Thư chọn đối tượng kết hôn từ họ. 

 

Hàn Cẩm Thư không nhìn trúng ai cả. 

 

Cô vừa không muốn ông nội ôm sự nuối tiếc mà rời đi, vừa không muốn gả đi một cách qua loa, cô buồn bã đến mức khóc mấy lần liền. 

 

Sau đó, vì một lần ngẫu nhiên, ba Hàn Hàn Thanh Bách nhận được lợi mời tham gia một buổi tiệc cắt băng rôn của hạng mục mới của Ngôn Thị. Hàn Thanh Bách đưa Hàn Cẩm Thư với tâm trạng mang một tia hi vọng mỏng manh. Ông nghĩ với danh vọng của Ngôn Thị, những vị khách đến đó chắc chắn đều là những người cao quý. Nói không chừng con gái mình sẽ nhìn trúng được một người trẻ tuổi nào đó. 

 

Trong bữa tiệc, có vô số gương mặt xa lạ đi qua, Hàn Cẩm Thư quên ngay nhiệm vụ, không hề có hứng thú. 

 

Thân là một người cực kỳ coi trọng nhan sắc, Hàn Cẩm Thư yêu cầu về cái đẹp khắt khe đến mức biến thái. Gương mặt có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho cô, thực sự rất hiếm. 

 

Sau đó, Hàn Cẩm Thư gặp Ngon Độ. 

 

Đông đảo chúng sinh đều như cỏ cây, đối phương mặc một bộ đồ vest thẳng thớm, đôi mặt lạnh lùng như có sương phủ lên. Cứ như một vị thần rơi xuống phàm trần vậy. Giữ khoảng cách, không màng tình người. Thế nhưng anh lại có một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, ngàn năm có một. 

 

Suốt cả buổi tiệc tối, Hàn Cẩm Thư chỉ nhớ mỗi mặt Ngôn Độ. 

 

Sau đó Hàn Thanh Bách hỏi Hàn Cẩm Thư có đối tượng nào cô thấy vừa mắt không. Hai ba con lại cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, Hàn Cẩm Thư tức quá lưỡi xoắn lại, tức giận nói vì muốn báo th: “Muốn con kết hôn cũng được, con nhìn trúng Ngôn Độ đấy, ba bảo anh ấy đến cưới con đi.” 

 

Những chuyện xyar ra sau đó lại càng là trò cười và trò đùa của vận mệnh. 

 

Hàn Cẩm Thư không ngờ ba mình Hàn Thnh Bách lại đề nghị liên minh, kết hôn với Ngôn Thị thật. Cô càng không ngờ rằng, Ngôn Độ thực sự kết hôn với cô. 

 

Sau đó nữa thì cô và Ngôn Độ đã âm thầm kết hôn. 

 

Reng reng reng. 

 

Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo những suy nghĩ đang bay xa của Hàn Cẩm Thư về lại. Cô tắt đồng hồ báo thức đi, nhìn thời gian. Giờ là bốn giờ đúng, cô nhớ ra mình phải đi đón cậu cháu trai tan học rồi. 

 

Cô chị họ Du Thấm nói, thời gian tan học của cậu bé là bốn rưỡi. Hàn Cẩm Thư đã tra đường từ trước. Từ Thịnh Thế đến đó không xa, chỉ cần khoảng 20 phút thôi. 

 

Thế nhưng rất không trùng hợp là xe của Hàn Cẩm Thư bị kẹt ở nơi cách địa điểm mục tiêu ba ki-lô-mét. Phía trước có một vụ tai nạn xe. Nó cứ như một thiên thạch khổng lồ giáng từ trên trời xuống, tách dòng xe ào áo thành hai đoạn. 

 

Hàn Cẩm Thư thấy vậy thì cau mày, cô đánh bái lái, chuẩn bị quay đầu lạ. Cô nhìn kính sau mới phát hiện đằng sau cũng không đi được, đã bị chặn lâu rồi. 

 

Không tiến được cũng không lùi được, cô bị kẹt tại chỗ. 

 

Tiếng còi và tiếng chửi bới xung quanh vang lên liên tục. 

 

Hàn Cẩm Thư gõ vào bánh lái một hồi, chiếc xe phía trước vẫn không hề động đậy. Cô mím môi nhìn đồng hồ, đã bốn giờ mười lăm rồi. 

 

Không kịp nữa rồi. 

 

Biểu cảm của Hàn Cẩm Thư đày vẻ sốt ruột, cô di chuyển bản đồ chỉ đường một cách bực dọc. Đột nhiên, cô phát hiện ra nơi ở ngay gần điểm màu đỏ là nơi cô phải đến đó. Đó là một tòa nhà văn phòng trọc trời mang tính tiêu biểu. Trên bản đồ hiển thị, đó là “tòa nhà Ngôn Thị”. 

 

Hàn Cẩm Thư: “…” 

 

Cô vỗ trán, bảo sao địa chỉ Du Thấm gửi đến lại trông quen mắt như vậy, nó chỉ cách tổng bộ tập đoàn Ngôn Thị một con đường thôi. 

 

Tích tắc, tích tắc, thời gian đang dần trôi đi. 

 

Sau một hồi tranh đấu nội tâm, Hàn Cẩm Thư cắn răng hạ quyết tâm, cô lấy một dãy số trong danh bạ ra, gọi vào số đó. 

 

Điện thoại tút tút vài tiếng là bắt máy. 

 

Có việc nhờ người ta, thái độ Hàn Cẩm Thư tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Vừa gọi được cô đã nặn một nụ cười ra, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Chồng, anh đang bận sao?” 

 

Cách xưng hô ngọt đến thé cổ này khiến đầu bên kia ống nghe im lặng mất vài giây. 

 

Sau đó, anh mới nhàn nhạt trả lời lại: “Gì thế?” 

 

“Ừm, là thế này.” Hàn Cẩm Thư hắng giọng: “Hôm nay chị họ em có việc, baor em đi đón con chị ấy nhưng em bị kẹt xe rồi, không động đậy được, có thể nhờ anh di đón giúp em được không? Ở ngay bên cạnh công ty anh thôi, rất gần anh.” 

 

Đầu bên kia ống nghe không hỏi gì nhiều, chỉ nói vài chữ: “Địa chỉ cụ thể.” 

 

Hàn Cẩm Thư rất kinh ngạc: “Anh đồng ý rồi sao?” 

 

Ngôn Độ: “Ừm. 

 

Hàn Cẩm Thư vui vẻ nói địa chỉ: “Vườn trẻ ấu trĩ quốc tế Bé Con Thiên Thần.” 

 

Ngôn Độ: “…” 







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)