TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hàn Cẩm Thư không quá quen với tư thế ở trên nhưng Ngôn Độ lại có vẻ thích thú. Cô không biết nguyên nhân cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào, cuối cùng chỉ đành ậm ừ tùy theo anh.

 

Những khi âu yếm cô, anh luôn mạnh bạo thể hiện cảm xúc nhưng những nụ hôn đặt lên người cô lại hết sức dịu dàng.

 

Đến mức trong những lúc mơ hồ, chính Hàn Cẩm Thư cũng không biết được đâu mới thực sự là anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao thì đêm nay, Hàn Cẩm Thư cứ như vậy mặt đối mặt ngồi trên đùi Ngôn Đô, ê a nức nở đến hơn đêm.

 

Ngày hôm sau, cô sức cùng lực kiệt, việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là lấy di động nhắn tin cho Du Thấm, tố khổ: [Chị gửi mớ thuốc bổ đó cho Ngôn Độ là ngại em sống quá lâu phải không?]

 

Ở một nơi khác trong thành phố.

 

Du Thấm nhìn dòng tin nhắn cô em họ gửi đến, trầm tư. Là một người phụ nữ trưởng thành, không đến mười giây cô ấy đã nghiệm ra được hàm ý sâu xa trong đó, trả lời:

 

[Xem ra có người tối qua vất vả rồi. Chúc mừng, chúc mừng.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Khóc ròng.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Chị đang làm gì đó?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Thấm: [Hôm nay nhà trẻ của bé Cam tổ chức hoạt động mùa thu, phụ huynh và các bé tập trung ở cổng khu vui chơi lúc mười giờ. Chị và bé Cam đang trên đường đến đó.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [OK. Đi đường cẩn thận nhé.]

 

Du Thấm: [Ừ, khi nào rảnh lại tám tiếp, chị bận đi với bé Cam.]

 

Trả lời tin nhắn với Hàn Cẩm Thư xong, Du Thấm cất di động nhìn ra cửa sổ thì thấy đã đến ngã tư gần khu vui chơi.

 

Du Thấm nói với tài xế: “Đoạn đường này nhiều trẻ con, lái chậm chút.”

 

“Vâng, tổng giám đốc Du.”

 

Lương Thừa Thừa hí hửng ngồi trên ghế an toàn. Cậu bé phấn khích vỗ tay, chớp đôi mắt trong veo nhìn Du Thấm, nói: “Đã lâu rồi mẹ không dẫn con đến khu vui chơi. Hôm nay là một ngày thật vui!”

 

Du Thấm mỉm cười, đưa tay sờ đầu con trai: “Gần đây mẹ bận rộn công việc quá, hôm nay mẹ sẽ đi chơi bù lại với con có chịu không?”

 

“Vâng ạ!”

 

Không lâu sau, một chiếc MPV màu xám từ từ dừng lại trước cổng lớn khu vui chơi thành phố Ngân Hà. Du Thấm dặn dò tài xế xong nắm tay dẫn Lương Thừa Thừa xuống xe, không ngờ hai mẹ con quay người lại thì thấy một người vừa quen thuộc mà lại xa lạ.

 

Anh ta mặc vest, đi giày da, gương mặt tuấn tú, trông anh ta tựa như một người thuộc giới thượng lưu. Anh ta cầm quả bóng bay hình chuột Mickey, lúng ta lúng túng đứng đó như đang đợi ai.

 

Du Thấm lạnh mặt, quay đầu đi chỗ khác làm bộ không nhìn thấy, định nắm tay con trai nhanh chóng rời đi.

 

Nhưng Lương Thừa Thừa lại vui mừng reo lên: “Ba!”

 

Lương Hàn Lâm nhìn sang thấy Du Thấm và con trai mình, sắc mặt anh ta nhất thời sượng trân, áy náy, xấu hổ, hối hận,…đủ mọi cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau cuối cùng chỉ còn lại nụ cười gượng gạo, anh ta cất bước tiến về hai người.

 

Đến giờ này, những gì Du Thấm đối với Lương Hàn Lâm chỉ lại sự chán ghét mãnh liệt nhưng vì ngại có con trai ở đây nên phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giữ một tâm thái bình tĩnh nhất hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

Lương Hàn Lâm đưa chuột Mickey cho Lương Thừa Thừa, khựng lại một lúc rồi mới trả lời: “Tối hôm qua Thừa Thừa gọi cho tôi nói hôm nay nhà trẻ có hoạt động mùa thu.”

 

“Có mẹ nó ở đây là đủ rồi.” Du Thấm trầm giọng nói.

 

Trong lúc hai người nói chuyện, cô giáo và những đứa trẻ khác cũng đã đến. Lương Thừa Thừa xin phép ba mẹ xong liền chạy đi chơi với các bạn.

 

Nhìn bóng dáng tung tăng nhảy nhót của con trai, Du Thấm không còn kiên nhẫn giữ vẻ mặt hiền hòa nữa. Cô ấy lạnh lùng nói: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

 

Lương Hàn Lâm nhíu mày: “Thấm Thấm…”

 

“Đừng có gọi tôi như vậy, buồn nôn lắm.”

 

“…Được thôi, tổng giám đốc Du.” Lương Hàn Lâm thở dài thật sâu, nói: “Chuyện trước đây quả thật là tôi có lỗi với em và bé Cam nhưng tôi và ba của bé Cam, em không thể nào cấm tôi gặp con trai mình được.”

 

Nghe được những lời này, Du Thấm tức cười, cảm thấy vô cùng mỉa mai: “Lương Hàn Lâm, có một người ba như anh quả thật là sỉ nhục đối với bé Cam. Nếu không phải thằng bé còn nhỏ chưa biết gì, anh cho rằng nó còn muốn gặp lại anh sao? Cút đi.”

 

Lương Hàn Lâm còn muốn nói thêm điều gì nhưng Du Thấm lại không thèm lại nghe anh ta nói những lời vô nghĩa nữa. Thấy cô giáo đang dẫn đám trẻ bắt đầu soát vé vào công viên, Du Thấm liền cất bước theo sau.

 

Dưới tình thế cấp bách, Lương Hàn Lâm sải bước tiến lên nắm lấy cánh tay Du Thấm.

 

Du Thấm bị anh ta nắm đau, nổi giận nói: “Anh làm gì vậy?”

 

“Du Thấm, em có biết vì sao cuộc hôn nhân của chúng ta lại đi đến nước này không?” Đôi mắt Lương Hàn Lâm đỏ cay, như thể nỗi uất ức đè nén bao nhiêu năm bùng nổ trong khoảnh khắc: “Là bởi vì em luôn luôn làm theo ý mình, chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Tôi xuất thân thấp hèn, không bằng em nên em có quyền chà đạp lên tôn nghiêm của tôi sao! Em và cả ba mẹ em, tất cả những người thân trong gia đình của em, chưa một giây phút nào họ tôn trọng tôi! Tại sao…tại sao!”

 

Hai người lớn một nam một nữ đứng trước cổng khu vui chơi tranh cãi không ngừng, thu hút sự chú ý của người đi đường.

 

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: “Giữa chốn công cộng mà tay động chân với một người phụ nữ, thật là quá bất lịch sự.”

 

Du Thấm theo âm thanh quay đầu lại, giật mình ngạc nhiên.

 

Người ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng với quần tây sáng màu, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, khuôn mặt trẻ trung hiền lành ẩn chứa tức giận.

 

Đó là Từ Mạc Hoành.

 

Nhìn thấy chàng thanh niên không biết ở đâu  tự nhiên xuất hiện này, Lương Hàn Lâm bực bội: “Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không cần một người qua đường như cậu xen vào.”

 

Nhân lúc Lương Hàn Lâm lơ đãng nói chuyện, Du Thấm rút mạnh cánh tay, tránh thoát khỏi sự kiềm giữ của anh ta.

 

Thấy vậy, Lương Hàn Lâm lại muốn bắt lấy Du Thấm nhưng một thân thể cao to bước tới, vững vàng chắn ngang giữa anh ta và Du Thấm.

 

Lương Hàn Lâm cao một mét tám nhưng chàng trai trẻ còn cao hơn anh những vài phân. Anh ta thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hỏi: “Cậu là ai?”

 

“Tôi là bạn của cô Du.” Từ Mạc Hoành nói: “Xin anh tự trọng cho.”

 

“Bạn?” Lương Hàn Lâm nhíu mày.

 

Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa hai người, trong đầu nảy lên một suy đoán, sau đó lại ẩn ý sâu xa nhìn Du Thấm, nói: “Du Thấm, tên nhóc này là bạn trai mới của em hả?”

 

Du Thấm bực bội muốn phủ nhận nhưng Từ Mạc Hoành lại giành trước nói, giọng điệu mỉa mai: “Phải hay không thì cũng có liên quan gì đến anh?”

 

“Sao lại không liên quan!” Lương Hàn Lâm nổi đóa: “Tôi là chồng cũ của cô ấy!”

 

Từ Mạc Hoành chậm rãi nhếch khóe môi: “Luật pháp nào quy định cô Du làm quen người khác giới phải báo cáo với chồng cũ vậy?”

 

Lương Hàn Lâm nghẹn họng không nói nên lời, còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để phản bác thì những người vây xem xung quanh đã xúm xít bàn tán, chỉ trỏ.

 

“Ly hôn rồi còn nắm tay nắm chân con gái nhà người ta, có khác nào tụi quấy rối không?”

 

“Đúng đó, còn xen vào chuyện bạn bè của người ta nữa chứ, liên quan gì đến anh ta!”

 

“Cô gái này bị anh ta kéo đến mức sưng đỏ cả tay, không chừng là hạng vũ phu đây này.”

 

 

Bên tai ong ong hàng loạt nghi vấn, chế giễu, Lương Hàn Lâm tức điên lên mà không làm gì được. Anh ta hậm hực nhìn chằm chằm Du Thấm và cả người đang đứng chắn trước mặt cô ấy nữa, tức giận quay phắt người bỏ đi.

 

Trò hề kết thúc, đám đông lục tục giải tán.

 

Du Thấm xoa bóp cánh tay sưng tấy, cảm ơn Từ Mạc Hoành: “Cảm ơn thầy tiểu Từ.”

 

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Từ Mạc Hoành nói.

 

Du Thấm tò mò: “Sao cậu lại ở đây?”

 

“Tôi đến đây chụp ảnh, tình cờ thấy người đó làm khó dễ cô.” Từ Mạc Hoành nói, ánh mắt nhìn về một hướng.

 

Du Thấm theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang.

 

Cách đó vài bước lúc nha lúc nhúc một đám người cầm một đống đồ linh tinh trông như trợ lý. Có người ôm quần áo, có người xách túi trang điểm, có người đỡ tấm chắn sáng, cả đám vây xung quanh một mỹ nhân tóc ngắn mặc vest đen. Cô gái mang vẻ ngoài trung tính, gương mặt lạnh lùng chán chường, trang điểm nhẹ nhàng tôn lên các đường nét thanh tú trên gương mặt.

 

Có vài nét giống với Từ Mạc Hoành.

 

Du Thấm sực nhận ra, người đẹp trung tính kia hóa ra là chị gái của Từ Mạc Hoành, bà chủ đứng sau quán bar Ong Chúa có hàng vạn người hâm mộ, Từ Mạc Vi.

 

Từ Mạc Hành lại hỏi: “Còn tổng giám đốc Du thì sao? Cô đến đây làm gì?”

 

“À, hôm nay nhà trẻ của con trai tôi tổ chức hoạt động vui chơi ở đây.” Du Thấm nói đến đây thì mới sực nhớ tới điều gì, cười nói: “Thầy Từ tiếp tục công việc đi, tôi phải đi đây. Tạm biệt.”

 

Nói xong, cô ấy lễ phép gật đầu chào Từ Mạc Hoành, xoay người chạy nhanh vào cổng soát vé.

 

 

Ba giờ chiều, buổi dã ngoại mùa thúc tốt đẹp trong sự lưu luyến của lũ trẻ.

 

Du Thấm dắt bàn tay bé nhỏ của Lương Thừa Thừa, đợi bé Cam nói chào tạm với cô giáo và các bạn cùng lớp, hai mẹ con nắm tay nhau ra khỏi khu vui chơi.

 

Lúc đi ngang qua một quầy hàng ăn vặt, Lương Thừa Thừa nhìn thấy một cây kem hình heo Peppa và không thể rời mắt khỏi nó.

 

Du Thấm cười cưng chiều, cam chịu mua cho cậu bé một cái.

 

“Con cảm ơn mẹ!” Lương Thừa Thừa hớn hở vỗ tay, vừa ăn kem vừa tò mò hỏi: “Mà mẹ, sao hôm nay ba không chơi cùng với chúng ta? Ba cũng đến đây luôn mà?”

 

Du Thấm bẹo cặp má múp míp của cậu bé, dịu dàng nói: “Ba bận rộn công việc nhiều lắm, có lẽ sau này sẽ ít có thời gian chơi với bé Cam như trước nữa.”

 

Bé Cam nghe vậy thì buồn bã, cúi đầu ủ rũ: “Vâng ạ.”

 

Tài xế lái xe tiến vào cổng.

 

Du Thấm bế Lương Thừa Thừa ngồi vào ghế trẻ em, thắt khóa an toàn rồi mới lên xe.

 

Tài xế hỏi: “Tổng giám đốc Du muốn về nhà hay là đến công ty?”

 

Du Thấm thẫn thờ nhìn quả bóng bay Chuột Mickey méo mó vì bị bé Cam bóp cả ngày, trầm tư một lúc lâu rồi mới đáp: “Đến công ty đi.”

 

“Vâng.”

 

Bé Cam ăn kem dính tèm lem đầy mặt.

 

Du Thấm lấy khăn giấy dành cho trẻ em ra, nhẹ nhàng lâu mặt cho con trai. Nhìn gương mặt giống với ba như đúc của con, cô ấy lại miên man suy nghĩ, nhớ lại những tháng ngày giữa cô và Lương Hàn Lâm.

 

Cuộc đời ba mươi hai năm của Lương Hàn Lâm nếu như không có vụ ngoại tình đó thì sẽ là một cuộc sống “chạn vương” đỉnh cao người người mơ ước.

 

Anh ta quê ở Phạn Lĩnh, tổ tiên nhiều đời làm nghề nông cho đến đời của ba mẹ anh ta mới rời núi, sống tằn tiện nhiều năm mới để dành dụm được một số tiền, thuê một căn nhà ở huyện.

 

Từ nhỏ đến lớn, điều mà Lương Hàn Lâm nghe ba mẹ nói nhiều nhất đó là ‘Con nhất định phải học hành chăm chỉ, chỉ có tri thức mới có thể thay đổi được vận mệnh cuộc đời con. Con là niềm hy vọng duy nhất của gia đình’.

 

Vì thế, từ bé Lương Hàn Lâm đã rất siêng năng và chăm chỉ.

 

Từ tiểu học đến trung học phổ thông, năm nào cũng vững vàng ngổi ở vị trí tốp ba toàn trường.

 

Trẻ em ở những vùng nghèo khó thường nhập học muộn. Lương Hàn Lâm học hành gian khổ mười hai năm, cuối cùng vào năm anh ta hai mươi hai tuổi, anh ta đã mở ra được cánh cổng thay đổi vận mệnh của mình, đó là kỳ thi tuyển sinh đại học.

 

Ai cũng biết thi đại học là con đường duy nhất để học sinh nghèo đổi đời, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất để đám dân đen dưới đáy xã hội vượt qua rào cản giai cấp. Năm đó, Lương Hàn Lâm may mắn thi được 629 điểm, đậu vào một trường đại học nổi tiếng của thành phố Ngân Hà, gặp gỡ Du Thấm là một cựu học sinh. Cả hai trò chuyện, quen biết và đến với nhau.

 

Những gì mà anh ta trải qua cho đến giờ vẫn là một giai thoại ở quê nhà.

 

Các bậc cha mẹ ở cái huyện nhỏ đó đều coi Lương Hàn Lâm là hình mẫu và dùng câu chuyện của anh ta làm động lực khích lệ đám trẻ em gia đình hoàn cảnh khó khăn.

 

Chỉ có Lương Hàn Lâm mới biết giữa anh ta và Du Thấm luôn luôn có một khoảng cách vô hình.

 

Gia cảnh, xuất thân quá mức chênh lệch, hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bất đồng cách nhìn và bất đồng cả quan điểm sống.

 

Quãng thời gian yêu đương ngọt ngào trôi qua, anh ta và Du Thấm bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn lớn nhỏ.

 

Trong khi Lương Hàn Lâm nỗ lực giành học bổng, đi làm gia sư kiếm thêm thu nhập để chu cấp cho gia đình thì chỉ cần một lần Du Thấm dạo phố là đã tiêu phí hết số tiền bằng mấy tháng sinh hoạt của anh ta.

 

Lương Hàn Lâm đã từng cố gắng nói cho cô ấy hiểu mặc dù tiêu xài phung phí có thể mang lại cho cô ấy niềm vui nhất thời nhưng cần kiệm mới là đức tính truyền thống tốt đẹp của Trung Hoa.

 

Thiếu nữ Du Thấm lúc đó không hiểu, đối với cô ấy, bỏ tiền mua đống mỹ phẩm hàng nghìn nhân dân tệ và đôi ủng hơn mươi ngàn chỉ là mức tiêu dùng bình thường, từ nhỏ đến lớn cô ấy vẫn tiêu xài như thế.

 

Nhưng đại tiểu thư ngây thơ chưa trải sự đời cũng không vì vậy mà coi thường cậu sinh viên nghèo cần kiệm này.

 

Ngược lại, cô ấy cho rằng anh ta vừa đẹp trai lại thông minh, vừa hào hoa phong nhã lại có điểm chất phác, giản dị, mê như điếu đổ.

 

Vào ngày tốt nghiệp của Du Thấm, ba mẹ Du ăn mặc trang trọng đến trường chứng kiến khoảnh khắc tốt nghiệp của con gái mình.

 

Trong cảm xúc vui mừng của ngày tốt nghiệp, Du Thấm quyết định dẫn Lương Hàn Lâm đến ra mắt ba mẹ, dõng dạc tuyên bố: đây là bạn trai cô ấy bí mật quen đã hơn ba năm.

 

Ba mẹ Du vô cùng bất ngờ, hỏi han về gia cảnh Lương Hàn Lâm.

 

Khoảnh khắc đó, cơn mặc cảm tự ti từ trước đến nay chưa từng có bủa vây Lương Hàn Lâm. Anh ta xấu hổ đỏ bừng cả hai tai cũng phải thành thật nói ra.

 

Ba mẹ Du nghe xong tuy vẻ mặt vẫn tươi cười như thường, nhưng biểu cảm trong mắt rõ ràng trở nên lạnh hơn. Đêm đó, hai người gọi Du Thấm vào trò chuyện, nói thẳng cô ấy và Lương Hàn Lâm không hợp, buộc cô ấy phải chia tay.

 

Du Thấm không chịu, vừa khóc vừa ném đồ đạc, kiên quyết muốn ở bên Lương Hàn Lâm.

 

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nhà họ Du, không một ai trong nhà ủng hộ cô ấy “theo đuổi tình yêu đích thực”, ngay cả chị em thân thiết Hàn Cẩm Thư cũng khuyên cô ấy nên bình tĩnh lại, không phải cô khinh thường người có gia cảnh bần hèn mà là hôn nhân không môn đăng hộ đối khó mà có được hạnh phúc.

 

Mọi lời khuyên ngăn Du Thấm chỉ coi như gió thoảng qua tai, thậm chí còn cứng đầu đòi tuyệt thực.

 

Ba mẹ Du yêu thương con gái, không thể nào lay chuyển được cô ấy, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, không những đồng cho hai người lấy nhau mà còn để cho Lương Hàn Lâm vào công ty của mình làm việc chung với Du Thấm.

 

Không phụ lòng mong đợi, dưới sự giúp đỡ của vợ và bố vợ, chỉ trong vài năm Lương Hàn Lâm đã thăng tiến nhanh chóng và thành lập được công ty của riêng mình.

 

Du Thấm vốn nghĩ mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

 

Nhưng cô ấy không ngờ câu chuyện tình yêu oanh liệt phá vỡ mọi định kiến giữa cô ấy và Lương Hàn Lâm lại kết thúc một cách éo le như thế này.

 

Du Thấm nở nụ cười mỉa mai, tự giễu cho số phận của mình. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của cô ấy.

 

Du Thấm xem điện thoại, là tin nhắn từ WeChat.

 

Tên người gửi là ‘Quay phim nhiếp ảnh Từ Mạc Hoành’.

 

Du Thấm kinh ngạc, do dự mở hộp thoại, nhìn thấy Từ Mạc Hoành gửi cho mình một bức ảnh: trước quầy hàng ăn vặt, cô ấy cúi người xoa đầu bé Cam, bé Cam đáng yêu hí hửng ăn kem, nở nụ cười rạng rỡ.

 

Một bức tranh tươi đẹp và ấm áp.

 

Ngay sau đó, Từ Mạc Hoành lại gửi một tin nhắn: [Ngẫu nhiên chụp được, hy vọng có thể giúp cô Du quên đi muộn phiền].

 

Khóe miệng Du Thấm vô thức cong lên, trả lời: [Cảm ơn thầy Từ].

 

 

Trước lễ Quốc Khánh hai ngày, Hàn Thanh Bách bảo thư ký đặt vé cho bà cô bay về Lan Giang, Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ cùng tiễn bà ấy ra sân bay.

 

Trước khi đi, bà cô cứ nhắc đi nhắc lại muốn Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ đến Lan Giang vào kỳ nghỉ lễ.

 

Hàn Cẩm Thư không thể từ chối nhiệt tình của bà cô, cười liên tục nói đồng ý.

 

Ngày hôm sau, cô đến trung tâm thẩm mỹ sớm để sắp xếp công việc trong kỳ nghỉ Quốc Khánh.

 

Bận rộn đến quên cả thời gian, cô ăn vội cơm trưa ở căng tin, đang trở lại văn phòng chuẩn bị tiếp tục công việc thì đột nhiên ở bên ngoài truyền đến ồn ào.

 

“Xin lỗi bà, mời cô làm thủ tục đăng ký ở quầy lễ tân trước, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp người tư vấn cho cô.” Đây là giọng nói chuyên nghiệp của Diêu Oái Oái.

 

“Tại sao phải đăng ký! Tư vấn cái gì mà tư vấn! Tao đến đây không phải để sửa mặt!” Đây là giọng nói của một người phụ nữ lạ, giọng điệu oang oang đanh đá.

 

“Vậy thì xin hỏi cô đến đây làm gì ạ?”

 

“Tao tìm Hàn Cẩm Thư! Con đàn bà tên Hàn Cẩm Thư đâu rồi, kêu nó ra đây!”

 

“Cô tìm viện trưởng của chúng tôi?” Diêu Oái Oái nhận thấy người này không có thiện chí những vẫn cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp, nói: “Hiện giờ đang là thời gian nghỉ trưa của viện trưởng, mời cô ngồi ở phòng khám chờ ạ.”

 

“Chờ? Chờ cái l*n! Hàn Cẩm Thư!” Bà ta cất cao giọng, la lối om sòm: “Hàn Cẩm Thư, con ả hồ ly tinh mất dạy! Có gan đi dụ dỗ chồng tao mà không dám chường cái mặt ra đây gặp tao hả?”

 

“Thưa cô! Mời cô dừng bước! Thưa cô…”

 

Ngay sau đó, một tiếng ‘rầm’ thật lớn vang lên. Cánh cửa văn phòng viện trưởng bị người đạp một cái, lực mạnh đến mức cánh cửa văng đập vào tường và dội ngược trở lại, phát ra âm thanh chói tai.

 

Hàn Cẩm Thư: “…”

 

Hàn Cẩm Thử ngồi trước máy tính ngẩng đầu ngơ ngác.

 

Hai người xuất hiện ở cửa, một là một người đàn ông bụng bia mặc bộ vest thủ công, thân hình to béo quá khổ chiếm diện tích khổng lồ, người còn lại là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy hoa nhỏ, môi son đỏ rực, gương mặt hung hãn.

 

Hàn Cẩm Thư cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên này trông phát tởm, lại tựa như quen thuộc. Cô lục lại trong trí nhớ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra.

 

Là kim chủ của Tôn Hiểu Giai,

 

Nhìn thấy Hàn Cẩm Thư, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ chột dạ nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh, sắc mặt cương cứng, không nói gì.

 

Người phụ nữ tô son đỏ chói đi giày cao gót, uốn éo bước vào, ánh mắt trơ trẽn đánh giá Hàn Cẩm Thư từ trên xuống dưới, hừ lạnh nói: “Người trong WeChat của ông là ả ta phải không?”

 

Giám đốc Phạm hắng giọng, ậm ừ không rõ: “Đúng vậy.”

 

Người phụ nữ chậc lưỡi, giọng điệu quái gở: “Mở một bệnh viện thẩm mỹ lớn như này hẳn nào chỉnh được khuôn mặt ra gì phết.”

 

Ánh mắt Hàn Cẩm Thư tối sầm lại, cô khoan thai đứng lên, ngữ khí bình tĩnh nói: “Vị phu nhân này, tôi có thể giúp gì cho cô?”

 

“Hừ, còn không biết xấu hổ mà nói câu đó hả?” Người đàn bà đanh đá trợn trừng mắt, ném túi xách bằng bạch kim lên bàn, tức cười.

 

Lúc này, mọi người trong trung tâm thẩm mỹ đều nghe được viện trưởng văn phòng truyền đến động tĩnh.

 

Rất nhiều nhân viên, khách hàng lặng lẽ vây quanh cửa, tò mò hóng hớt.

 

Cô ta xoay người lại, lớn giọng nói ‘chân tướng’ với đám đông: “Mọi người nghe rõ đây! Cái con này là hồ ly tinh không biết liêm sỉ, ả ta rù quến, dụ dỗ chồng tôi!”

 

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức chấn động.

 

“Đừng bảo tôi nói quàng vu khống ả ta! Hôm nay tôi dẫn chồng theo là để đối chất với ả!” Người phụ nữ nói, túm cổ áo người đàn ông mập mạp lôi về phía trước, hung hăng nói: “Tự ông nói cho mọi người biết đi.”

 

Giám đốc Phạm sợ vợ ra mặt, ở trước mặt cô ta, ông ta không dám hó hé một lời. Chần chừ một lúc, ông ta mới nói: “Tôi và cô Hàn…tôi và cô Hàn gặp nhau trong một bữa tiệc tối. Lúc đó, cô ấy cứ một mực đòi thêm WeChat của tôi, còn bám dính lôi kéo tôi chơi trò chơi phạt rượu, liếc mắt đưa tình với tôi…”

 

“Mọi người nghe rõ chưa?” Người phụ nữ cười khẩy: “Con ả vô liêm sỉ này muốn phá nát gia đình của tôi, hôm nay tôi tới đây để vạch rõ bộ mặt thật của ả ta, bắt ả ta phải xin lỗi tôi và chồng tôi trước mặt mọi người.”

 

Nghe hai vợ chồng kẻ tung người hứng, Diêu Oái Oái tức muốn hộc máu: “Các người nói bậy bạ gì vậy! Hàn viện chúng tôi là người đã có chồng, sao có thể làm ra những chuyện vô lý như thế được!”

 

“Không thể nào…” Một khách quen cũng nghi vấn. Cô liếc mắt đánh giá thân hình tròn như quả bóng kia của Phạm Trục Nhật rồi lại nhìn Hàn Cẩm Thư, khó tin: “Hàn viện mà lại quyến rũ ông ta?”

 

“Đã có gia đình rồi còn không yên phận, đồ lăng loàn!” Người phụ nữ không tha: “Tập đoàn Trục Nhật của chúng tôi đường đường là công ty niêm yết, loại hồ ly tinh như ả ta tôi thấy nhiều rồi, bỏ chồng đi ra ngoài lén phén chẳng phải là nhằm vào gia tài sản nghiệp của chồng tôi sao?”

 

Bên này…

 

Hàn Cẩm Thư nhức đầu xoa trán, không có hơi sức đâu mà nghe hai vợ chồng nhà này kẻ tung người hứng. Cô nhắc điện thoại cố định nội bộ lên, nhấn nút, lạnh giọng nói: “Gọi bảo vệ vào đây đi.”

 

“Sao hả? Cô có tật giật mình muốn đuổi bọn tôi đi hả?” Cô ta như phát điên lên, hét chói tai: “Cô không cần cái bệnh viện này nữa chứ gì! Cái đồ tiểu tam!”

 

Tựa như đã sắp xếp từ trước, cô ta vừa hét lên, một đám phóng viên xồng xộc từ ngoài cửa xông vào, có người cầm máy ảnh, có người cầm micro, chen chúc xô đẩy.

 

Phóng viên A: “Cô Hàn Cẩm Thư, từ lâu đã có tin tức cho rằng cô có quan hệ thân thiết với CEO tập đoàn họ Ngôn, hiện giờ lại ngoại tình với chủ tịch Tập đoàn Trục Nhật. Cô giải thích sao về việc này?”

 

Phóng viên B: “Cô Hàn Cẩm Thư, gần đây cô thường xuyên dính vào scandal, có phải cô đang cố ý muốn thổi phồng danh tiếng của Thẩm mỹ viện Thịnh Thế không?”

 

Phóng viên C: “Xin hỏi những lời tố cáo của bà Phạm có đúng không? Cô nghĩ sao về việc này?"

 

Phóng viên D: “Xin Hàn viện hãy trực tiếp trả lời vấn đề của chúng tôi, cảm ơn!”

 

 

Mồm năm miệng mười, cảnh tượng loạn thành một mớ hỗn độn.

 

Diêu Oái Oái hoảng sợ, vừa ngăn chặn đám phóng viên này lại, cuống cuồng nói: “Bảo vệ đâu! Đám phóng viên này sao lại vào được đây vậy! Bảo vệ!”

 

Đúng lúc này, một giọng nói xuyên qua đám người, bình tĩnh vang lên. Anh chỉ nói hai chữ: “Cho qua.”

 

Giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, tức khắc, cả khu vực xung quanh như bị đóng băng ba thước. Đám đông người xem và đám nhà báo chuẩn bị sẵn các tít rùm beng đều giật mình, theo bản năng tránh sang một bên, tựa như thánh Moses chia biển, tạo ra một lối đi ở giữa.

 

Mấy người mặc đồ vest không có trở ngại, dễ dàng xuyên qua đám đông.

 

Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt lãnh đạm, tướng mạo và khí chất đều phi phàm ngàn dặm khó có một.

 

Không khí xung quanh như chết lặng.

 

Những người không biết thực hư ngơ ngác, chỉ cảm thấy đây không phải là nhân vật tầm thường nhưng lại không đoán được anh là ai.

 

Bên kia…

 

Hàn Cẩm Thư sửng sốt một hồi lâu sau mới phản ứng lại, hỏi: “...Sao anh lại đến đây?”

 

“Chú Kiều nghe nói chúng ta đang lên kế hoạch có con nên đã nấu canh tổ yến đỏ để bổ sung khí huyết. Anh vừa mới kết thúc cuộc họp, tiên đường đưa sang cho em.” Giọng điệu và biểu cảm của anh vẫn cứ hờ hững, bình đạm như nước.

 

Nói xong, anh thong thả đặt chiếc thùng giữ nhiệt màu đen trong tay lên bàn.

 

Mấy trợ lý thân tín phía sau cũng mỉm cười với Hàn Cẩm Thư, cung kính gọi: “Chào phu nhân.”

 

“Xin chào, xin chào.” Hàn Cẩm Thư lúng túng vẫy tay với mấy người Fran, não bộ vẫn chưa nhảy số kịp: “Các người cứ như vậy mà vào được hả?”

 

Fran mỉm cười và nói: “Vâng thưa phu nhân. Cổng cứ mở toang và cũng chẳng có ai ở cổng cả.”

 

Hàn Cẩm Thư: “…” Được rồi.

 

Một đám phóng viên báo chí còn có thể xông thẳng vào đây thì có thêm một đám người nữa cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Có vẻ như hệ thống an ninh của Thịnh Thế thực sự cần được nâng cấp.

 

Lúc này, Phạm Trục Nhật nhìn chằm chằm chàng trai cao lớn trước mặt một hồi lâu, cuối cùng dường như không xác định, mơ hồ thốt ra: “... Tổng giám đốc Ngôn?”

 

Thân hình cao lớn của Ngôn Độ uể oải dựa vào chiếc bàn làm việc phía sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn mọi người có mặt ở đây, chậm rãi nói: “Hiếm khi đến đây đưa canh cho vợ một lần, náo nhiệt thật đấy!”

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

 

Ngôn Độ: Náo nhiệt thật đấy.

 

Hàn Cẩm Thư: Chồng ơi, có người bắt nạt em, khóc khóc T T

 

Ngôn Độ vươn tay: Mau nấp vào ngực chồng chồng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)