TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nhìn Ngôn Độ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Hàn Cẩm Thư ngẩn người, Phạm Trục Nhật ngẩn người, ả mỏ đỏ ngẩn người.

 

Một nhóm người ăn dưa xem náo nhiệt và cả các phóng viên truyền thông được ả mỏ đỏ gọi đến để nhận tin sốc miễn phí, tất cả đều sững sờ.

 

Và sau khi nghe những gì Ngôn Độ nói, Phạm Trục Nhật thậm chí còn chết lặng hơn, sợ run cầm cập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tập đoàn Trục Nhật là một công ty niêm yết, mặc dù không thể so sánh với tập đoàn Ngôn thị nhưng vị trí của nó trong ngành không thấp. Thân là chủ tịch tập đoàn, Phậm Trục Nhật từng may mắn được gặp mặt CEO của tập đoàn Ngôn thị trong một buổi tiệc tối từ thiện.

 

Phạm Trục Nhật nhớ rõ CEO của Ngôn thị lúc đó ngồi ở bàn chính, xung quanh là toàn là các ông lớn của mọi loại ngành trong giới. Để được làm quen với Ngôn Độ, ông ta thậm chí còn tự mình khẩn thiết đi sang mời một ly rượu.

 

Khi đó, vị thiếu gia quyền thế tỏ vẻ thờ ơ, chỉ lạnh lùng nói ‘Xin lỗi, vợ tôi không thích trên người tôi có mùi rượu’ rồi gạt ông ta sang một bên.

 

Phạm Trục Nhật tung hoành trong giới kinh doanh đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông ta gặp một người trẻ tuổi không hề nể mặt mình như thế.

 

Vậy mà ông ta không thể làm gì ngoài việc cố gắng cười làm lành.

 

Vì sự việc này, Phạm Trục Nhật vô cùng khắc sâu ấn tượng đối với Tứ thiếu gia nhà họ Ngôn, người sống trong đủ loại tin đồn đẫm máu. Ông ta chắc chắn rằng mình sẽ không nhân nhầm người.

 

Mà Ngôn Độ vừa rồi mới nói ‘chuẩn bị có con’, hơn nữa còn gọi Hàn Cẩm Thư là ‘vợ tôi’?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phạm Trục Nhật cau mày, ngơ ngác suy nghĩ. Đúng rồi, CEO tập đoàn Ngôn thị đã kết hôn nhưng trước giờ anh chưa từng công khai danh tính bạn đời của mình với công chúng.

 

Nghĩ đến đây, Phạm Trục Nhật đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, tứ chi lạnh toát, một cảm giác ớn lạnh chạy thẳng từ sống lưng đến sau gáy. Ông ta cúi đầu không dám nhìn Ngôn Độ chỉ một chút, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, vắt óc nghĩ biện pháp cứu vãn tình thế.

 

So với Phạm Trục Nhật, ả mỏ đỏ bên cạnh ông  ta tự nhiên không có tư cách để biết Ngôn Độ.

 

Cô ta thấy Phạm Trục Nhật đột nhiên ngẩn người không nói lời nào, cho rằng ông ta lại đang mê mẩn sắc đẹp của Hàn Cẩm Thư, còn muốn giữ thể diện cho ‘ả hồ ly tinh’ trước mặt chồng, cô ta càng trở nên tức giận hơn.

 

Cô ta hừ lạnh một tiếng, đanh đá chế nhạo Hàn Cẩm Thư, nói: “Hừ, còn có gan gọi chồng mình đến đây, cô thật đúng là không biết xấu hổ.” Ngay sau đó, cô ta quay người nói cánh truyền thông mà cô ta gọi đến: “Các vị phóng viên, hãy chụp thêm thật nhiều bức ảnh của con ả tiểu tam này để vạch trần bộ mặt xấu xa và hành vi đê tiện của ả! Đối với loại người này, không cần phải quan tâm đến thể diện của ả!”

 

Nhưng thật bất ngờ, tiếng nói vừa dứt chưa đầy hai giây một âm thanh chói tai vang lên.

 

‘Chát’.

 

Mọi người sững sờ, nhìn kỹ lại thì phát hiện Phạm Trục Nhật đã thẳng tay tát thẳng mặt cô ta.

 

Hai gò má đau đớn, nóng bừng, thậm chí cô ta còn nếm được mùi máu tanh trong miệng. Ả mỏ đỏ che mặt, mở to hai mắt, không thể tin nói: “Phạm Trục Nhật, ông nổi điên cái gì! Ông đánh tôi?”

 

Lúc này, Phạm Trục Nhật bất chấp tất cả, trầm giọng nói: “Câm miệng! Câm miệng ngay!”

 

Ả mỏ đỏ từng là chủ một shop đồ hiệu, lúc nào cũng nung nấu mục tiêu lấy chồng giàu hưởng vinh hoa phú quý. Sau này tình cờ gặp được Phạm Trục Nhật háo sắc, cô ta dùng mọi thủ đoạn mê hoặc ông ta, sau vài năm khiến cho Phạm Trục Nhật ngoan ngoãn ly hôn với vợ cưới cô ta về.

 

Cô ta đỏ cho rằng mình có thể ngồi vững vàng vị trí Phạm phu nhân nhưng không ngờ đêm qua nhân lúc Phạm Trục Nhật say rượu, cô ta kiểm tra điện thoại di động của ông ta và đọc được đoạn trò chuyện tren WeChat giữa Phạm Trục Nhật và Hàn Cẩm Thư.

 

Ả ta không thèm phân biệt trắng đen, xem qua vòng bạn bè của Hàn Cẩm Thư, thấy ngoại hình cô xinh đẹp nên cho rằng Hàn Cẩm Thư đang giở trò lạt mềm buộc chặt, quyến rũ Phạm Trục Nhật . Cô ta tức giận thức trắng cả đêm, sáng hôm sau liền kéo nhau đến đây gây sự, hủy hoại thanh danh của Hàn Cẩm Thư.

 

“Phạm Trục Nhật, tên khốn kiếp! Tôi đối xử với ông tốt như vậy mà ông lại ăn trong bát ngó trong nồi, còn dám vì nó mà đánh tôi!” Cô ta ra vẻ ấm ức khóc la, nhào đến muốn xé rách quần áo Phạm Trục Nhật.

 

Phạm Trục Nhật dùng sức ngăn cô ta lại, giận dữ mắng: “Im miệng cho tôi! Em có biết bên cạnh Hàn Cẩm Thư là ai không!”

 

Cô ta khóc bỳ lu bù loa trôi hết cả lớp trang điểm, ngang bướng: “Tôi không cần biết là ai! Ông phải bắt con hồ ly tinh này xin lỗi tôi ngay!”

 

Hai người tranh cãi không ngừng, cảnh tượng vô cùng hài hước. Cuối cùng, Phạm Trục Nhật không nhịn nổi nữa, dùng hết sức đẩy cô ta ra, cô ta lảo đảo hét lên, may được một người phóng viên đỡ được nên mới không bị ngã xuống đất.

 

Phạm Trục Nhật cất bước đi về phía Ngôn Độ nhưng khi chỉ còn cách Ngôn Độ ba bước thì bị Fran giơ tay ngăn lại.

 

Fran nhẹ nhàng cười nói: “Chủ tịch Phạm, thực xin lỗi, ông chủ tôi không thích người ngoài tới gần.”

 

Phạm Trục Nhật: “...”

 

Phạm Trục Nhật đành đứng đó ngẩng đầu nhìn Ngôn Độ, lắp bắp nói: “Ngôn, Ngôn, cậu Ngôn, cô Hàn, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm!”

 

Ánh mắt của Ngôn Độ vẫn chỉ để ý đến Hàn Cẩm Thư.

 

Người đàn ông trung niên mập mạp bụng phệ, cô gái ngang ngược son môi đỏ chót, đám đông tò mò vây xem, phóng viên, dường như tất cả mọi thứ trong mắt anh đều chỉ là gió thoảng mây trôi.

 

Gió thổi, mưa tuôn, anh mặc kệ tất cả, trong mắt anh từ đầu đến cuối đều chỉ có cô.

 

Ngôn Độ duỗi tay áp vào cà mèn, đẩy đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Tranh thủ ăn khi canh còn nóng, để nguội không tốt.”

 

Lúc này, toàn bộ tâm trí của Hàn Cẩm Thư đều tập trung đối phó với hai vợ chồng họ Phạm và đám phóng viên săn ảnh này.

 

Cô nhìn canh tổ yến chú Kiều cất công nấu cả tiếng đồng hồ, lại một lần nữa cô phải bội phuc Ngôn Độ. Nghĩ thầm trong lòng: không hổ danh là kẻ chiến thắng trong trận chiến đẫm máu ‘bốn công tử nhà họ Ngôn đoạt quyền’, tố chất tâm lý thật đáng nể, vào lúc này mà vẫn còn tâm trạng nhắc nhở cô uống canh?

 

Cô gật đầu trả lời: “Cảm ơn tấm lòng của chú Kiều, cảm ơn anh đã bỏ công mang đến đây cho em. Em còn có chuyện còn phải xử lý, chút nữa em sẽ dùng."

 

Lúc này, ả mỏ đỏ đã đứng vững lại, tiếp tục nổi điên nhào vào cấu véo Phạm Trục Nhật, xách đai lưng ông ta lên mà chửi bới.

 

Phạm Trục Nhật tức phát điên, giơ tay định tiếp đòn.

 

Chứng kiến cuộc ẩu đả ngày càng gay gắt giữa hai vợ chồng, Hàm Cẩm Thư cạn lời, quyết định ngăn trò hề này lại.

 

Thịnh Thế là chỗ làm ăn của cô, hai tên hề này đến đây làm cái gì vậy, đúng là xúi quẩy.

 

Vì thế Hàn Cẩm Thư hắng giọng, gằn giọng hỏi: “Xin hỏi ông Phạm, bà Phạm, hai người quậy phá đủ chưa?”

 

Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, mang theo âm điệu lạnh lùng, vang vọng trên mặt đất, đôi nam nữ đang vật lộn dường như cuối cùng cũng định thần lại và dừng lại.

 

Đám người vây xem tiếp tục hóng hớt.

 

Nhìn cái người được gọi là chủ tịch kia đi, bụng phệ, quần áo xộc xệch, đôi giày da bị dẫm nát bẩn thỉu, khuôn mặt thì bóng dầu.

 

Lại nhìn người chồng quý khí của Hàn viện lần đầu tiên ra mắt. Cao quý uyển chuyển, không tức giận uy nghiêm, dung mạo lại càng xuất sắc. 

 

Chưa nói đến việc đem ra so sánh, mà chỉ cần để hai người này đứng chung một khung hình thôi cũng là một sự sỉ nhục đối với ‘tuyệt sắc thắng cảnh trên thế giới’.

 

Chân tướng sự thật như thế nào, thanh giả tự thanh.

 

Mọi người nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm khinh thường nhìn vợ chồng họ Phạm.

 

Thấy cặp đôi ngừng đánh nhau, Hàn Cẩm Thư thở phào.

 

Ngôn Độ nãy giờ im lặng không nói một tiếng nào lúc này thình lình mở miệng: “Chủ tịch Phạm, vừa rồi ông nói chỉ là hiểu lầm?”

 

“Đúng đúng đúng, hiểu lầm, hiểu lầm.” Phạm Trục Nhật gật đầu, sợ nếu lỡ đắc tội với Diêm Vương này sẽ rước lấy tai họa ngập đầu.

 

Nhan Độ khẽ nhướng mày: “Tôi rất tò mò, rốt cuộc có hiểu lầm gì khiến hai người cất công tới đây tìm vợ tôi…” hơi dừng một chút, gằn giọng: “Còn gọi vợ tôi là ‘hồ ly tinh’?”

 

Phạm Trục Nhật hoảng sợ, ậm ừ nói: “Tổng giám đốc Ngôn, tôi…”

 

Nội dung chính còn chưa kịp nói lời nào đã bị cắt lời.

 

Ngôn Độ không thèm nhìn mặt ông ta, lạnh lùng nói: “Đi mà nói với vợ tôi.”

 

Phạm Trục Nhật: “...”

 

Phạm Trục Nhật cố nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, ông ta nhìn Hàn Cẩm Thư, hắng giọng nói: “Cô Hàn, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tối qua chúng ta có trao đổi một chút trên WeChat và vợ tôi đã đọc được nó, nghĩ rằng tôi với co ốc gì đó mờ ám nên mới xảy ra sự cố hôm nay.”

 

Chủ tịch tập đoàn Trục Nhật hạ mình như thế chỉ vì sắc mặt của Ngôn Độ. Hàn Cẩm Thư nhìn vẻ mặt tiểu nhân đạo mạo của ông ta, khịt mũi xem thường: “Vậy còn chuyện hồi nãy ông nói tôi một hai đòi thêm WeChat của ông rồi còn chơi game phạt rượu gì đó?”

 

“Không, không, làm sao có chuyện này được.” Giọng Phạm Trục Nhật bắt đầu run rẩy, lật lọng: “Do tôi còn men rượu nên nhớ nhầm, nhớ nhầm.”

 

Hàn Cẩm Thư cảm giác được khí tức xung quanh lạnh xuống rõ rệt, tâm tình của Ngôn Độ gần như mất khống chế, đổ thêm dầu vào lửa: “Vợ ông còn nói tôi lén chồng đi dụ dỗ ông, phá hoại gia đình của ông. Ông tính sao?”

 

“Không, không, không, chuyện đó lại càng không.”

 

“Cô ta còn gọi tới một đống phóng viên báo chí muốn vạch trần bộ mặt tiểu tam của tôi?”

 

“Xin lỗi, xin lỗi Hàn viện!” Phạm Trục Nhật thiếu điều quỳ rạp xuống đất, cầu xin cô đừng nói nữa: “Cô Hàn, do tối qua tôi uống nhiều quá nên mới nói lung tung, vợ tôi có mắt không thấy thái sơn, xin cô và tổng giám đốc Ngôn rộng lượng tha thứ cho chúng tôi.”

 

Hàn Cẩm Thư không mở miệng.

 

Còn ả mỏ đỏ đã bao giờ thấy Phạm Trục Nhật phải cúi mình thấp hèn như thế này, hốt hoảng lôi kéo ông ta: “Này, tên tổng giám đốc Ngôn rác rưởi gì đó là ai mà lại dọa ông thành bộ dạng này? Ông bị mất trí hả?”

 

Phạm Trục Nhật sắp tức chết vì sự ngu ngốc của cô ta rồi, gằn giọng nói: “Tập đoàn Ngôn thi, Ngôn thị, trong thành phố Ngân Hà này có mấy cái tập đoàn Ngôn thị? Ngu cũng ngu vừa vừa thôi.”

 

Ả mỏ đỏ: “Tôi không biết! Ông đường đường là chủ tịch của một công ty niêm yết, quen biết toàn là tai to mặt lớn mà còn sợ cái gì!”

 

Phạm Trục Nhật sắp hộc máu: “Còn dám nói thêm một chữ nào nữa là tôi xé nát mồm!”

 

Cô ta lập tức bị dọa câm miệng.

 

“À, hình như tôi quên chưa giới thiệu.”

 

Bầu không khí vô cùng tĩnh mịch. Dưới ánh mắt tràn đày khó hiểu của Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ vươn cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng, động tác tự nhiên mà thân mật tựa như đã thuần thục từ lâu.

 

“Tôi là chồng của Hàn Cẩm Thư, họ Ngôn, tên Độ.”

 

Một lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tựa như ném một tảng đá vào mặt hồ, lập tức khuấy động hàng ngàn con sóng.

 

Đám người vây xem, đặc biệt là các nhà báo, tất cả đều chấn động.

 

“Ngôn Độ? CEO tập đoàn Ngôn thị?”

 

“Tôi được tận mắt nhìn thấy CEO tập đoàn Ngôn thị!”

 

“Trời ạ! Tin tức này nhất định sẽ oanh tạc!”

 

“Tôi biết trong nhà Hàn viện có bối cảnh nhưng không nghĩ tới lại có bối cảnh mạnh như vậy!”

 

“Chồng của cô không ngờ là Ngôn Độ, quả thật rất xứng đôi!”

 

“Thiên kim xinh đẹp làm bác sĩ thẩm mỹ và ông trùm giới kinh doanh, đây là cặp đôi thần kỳ gì vậy...”

 

Ả mỏ đỏ như bị sét đánh, cả người choáng váng, hai chân khuỵu xuống, suýt chút nữa ngã xuống đất.

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Hàn Cẩm Thư kinh ngạc quay đầu lại.

 

Nhìn góc nghiên nghiêm nghị của Ngôn Độ, cô nhức đầu: rồi xong.

 

Cô cố gắng hết sức để che giấu cuộc hôn nhân của mình suốt hai năm ròng để rồi cuối cùng bị tiết lộ một cách dễ dàng như vậy?

 

Diễn biến cốt truyện thật khiến cho người ta khó mà đỡ được.

 

Một lúc sau, Hàn Cẩm Thư lại nghe thấy Ngôn Độ hờ hững lên tiếng, giọng nói dễ dàng lấn át mọi nghị luận: “Hơn nữa, tôi không muốn bất kỳ tin tức nào về sự việc hôm nay bị rò rỉ ra, vì danh dự của vợ tôi, xin mọi người đừng lan truyền ra bên ngoài. “

 

Giọng điệu và thái độ của anh đều lạnh lùng, ôn hòa nhưng lời nói lại khiến người rét run: “Nếu vợ tôi vì chuyện này mà gặp phải phiền toái gì, vậy thì xin lỗi, tôi đành phải đắc tội với mọi người ở đây vậy.”



 

Cuối cùng, Phạm Trục Nhật, ả mỏ đỏ và những tay săn ảnh mà họ gọi đến thất vọng não nề, sau đó bị các nhân viên bảo vệ đến đuổi ra khỏi Thịnh Thế.

 

Đám đông vây xem lục tục rời đi, bác sĩ và y tá trở về vị trí của mình, và khách hàng cũng trở lại phòng điều trị của mình. Toàn bộ trung tâm thẩm mỹ đã lập lại trật tự và trở lại nhịp sống thường ngày.

 

Trợ lý Diêu và trợ lý Fran biết điều rời đi, khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

 

Trong văn phòng viện trưởng lúc này chỉ còn lại Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ.

 

Giờ phút này, bị Nhan Du ôm vào trong ngực, Hàn Cẩm Thư ngửi thấy mùi gỗ mun cùng mùi thuốc lá trên người anh, không biết vì sao đầu óc lại bắt đầu choáng váng.

 

Cô không khỏi tự hỏi có phải anh lén tu luyện bàng môn tà đạo gì sau lưng cô không, cái gì mà lấy âm bổ dương gì đó, từng chút từng chút hút đi thần trí của cô.

 

Bằng không vì sao mấy ngày nay mỗi lần đối mặt anh, cô đều cảm thấy hoa mắt.

 

Trong lúc trí tưởng tượng của cô đagn trôi dạt về phương trời nào, chợt cô cảm thấy eo mình được thả lỏng.

 

Ngôn Độ buông cô ra.

 

Hàn Cẩm Thư vẫn còn trong dư âm của cuộc ồn ào lúc nãy, đầu óc thơ thẩn, mông lung chưa kịp tỉnh táo lại. Liếc mắt nhìn sang thì thấy Ngôn Độ đã mở nắp cà mèn ra.

 

Trong nháy mắt, cả không gian đều tràn ngập hơi nóng nghi ngút và hương thơm của canh tổ yến.

 

Hàn Cẩm Thư ngửi được mùi hương liền nhộn nhạo trong lòng, nuốt nước miếng.

 

“Lại đây.” Ngôn Độ đưa thìa đũa cho cô: “Ăn canh đi.”

 

Hàn Cẩm Thư ngồi trở lại trên ghế, không nói một lời bắt đầu ăn. Ngôn Độ kéo một chiếc ghế bên cạnh cô, ngồi xuống, một tay chống cằm, bình tĩnh nhìn cô ăn.

 

Người này ăn, người kia ngắm nhìn, thời gian trôi qua trong một sự mơ hồ khó tả.

 

Hàn Cẩm Thư muốn phớt lờ ánh mắt rực lửa kia nhưng uống được hai ngụm canh, cô đành phải chấp nhận sự thật, mình không thể nào phớt lờ khí thế cường bạo của anh được, thử hỏi có dũng sĩ nào có thể mặt không đỏ tim không đập chuyên tâm thưởng thức món ngon trước mặt anh?

 

Vì vậy, cô do dự ngẩng đầu, nhìn Ngôn Độ.

 

Hàn Cẩm Thư chân thành nói: “Cảm ơn anh đã mang canh đến cho em.”

 

Ngôn Độ cũng khách khí đáp: “Không có chi.”

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng mà, anh có thể nhờ Fran hoặc những người khác đưa nó cho em cũng được mà. Anh bề bộn nhiều việc, chút chuyện nhỏ này sao phải cần đến tổng giám đốc Ngôn đích thân làm chứ?”

 

“Thực ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt.”

 

Một sợi tóc của cô rơi xuống, Ngôn Độ thấy thế, vươn tay vén lên sau tai cho cô, chẳng biết vô tình hay cố ý, đầu ngón tay anh lướt nhẹ vành tai trắng nõn tinh tế của cô.

 

Hàn Cẩm Thư cứng đờ.

 

Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng thân thể này đã quá quen thuộc với sự đụng chạm của anh, tựa như đã khắc sâu vào trong tiềm thức chỉ cần động một chút cũng có thể phát hỏa.

 

Ví dụ như bây giờ.

 

Anh chỉ là chạm nhẹ vào vành tai một chút thôi cũng đủ khiến cô tim đập dữ dội.

 

Vậy mà cái người cố tình phóng hỏa này lại ra vẻ như chẳng có gì, mải mê trêu chọc vành tai của cô, lơ đãng nói: “Chỉ là ngồi ở công ty đợi một hồi lại bỗng nhiên rất nhớ em.”

 

Hàn Cẩm Thư: ...

 

Hàn Cẩm Thư: ? ? ?

 

Cô sững sờ, gần như cho rằng mình bị ảo giác.

 

Ngôn Độ không để ý đến phản ứng của cô, tiếp tục nói: “Canh của chú Kiều ăn ngon không?”

 

Nghe được câu hỏi này, Hàn Cẩm Thư chỉ có thể máy móc gật đầu, rất tự nhiên đưa thìa cho Ngôn Độ: “Mùi vị rất ngon, anh có muốn nếm thử không?”

 

“Được thôi.”

 

Khóe miệng Ngôn Độ nhếch lên nụ cười lười biếng, ngón tay anh nhấc cằm cô, hôn lên môi cô.

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

 

Ngôn Độ: Canh ở trong miệng vợ là ngon nhất!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)