TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 829
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Sau khi Ngôn Độ nói xong "Yêu em không buông tay, không thể kiềm chế được", Hàn Cẩm Thư một lần nữa chìm sâu vào trầm mặc.

 

Cô đỏ mặt, đỏ tai không nói nên lời, nghi ngờ rằng bạo quân này công khai mở miệng và nắm giữ đầy đủ bằng chứng.

 

Tận trong đáy lòng Hàn Cẩm Thư cảm thấy, thời gian gần đây, Ngôn Độ càng ngày càng không giống anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoặc là, cái loại cảm giác lạnh lùng xa cách, trong trẻo cấm dục của anh lúc trước, chỉ là do bạo quân ngụy trang, hiện tại bộ dạng này, mới là bộ mặt thật của anh.

 

Căn bản anh là một người đàn ông cợt nhả.

*

Trở lại biệt thự Phù Quang tùy tiện tắm rửa, Hàn Cẩm Thư nằm trở lại giường, giơ điện thoại lên lật album ảnh.

 

Tây Sơn đẹp như tranh vẽ, tất cả các bức ảnh được chụp vào ban ngày, có thể được trực tiếp đăng thẳng bản gốc, ngay cả bộ lọc có thể được tiết kiệm. Cô đã xem xét tất cả các bức ảnh một lần nữa và chọn chín, sẵn sàng để gửi lên vòng bạn bè.

 

Cảnh vật xinh đẹp như vậy, tự nhiên phải phối hợp với một văn bản thơ tình họa ý.

 

Hàn Cẩm Thư suy tư vài giây, sau khi gõ xuống dòng chữ "Núi cao nước xa thuyền khó vượt, mây đơn hạc ngàn bình nhân sinh", ấn nút gửi xuống.

 

Chưa đầy một phút đồng hồ, đã có hơn mười lượt like bình luận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Cẩm Thư tiện tay lật tin nhắn của bạn tốt wechat.

 

Century Square H Selina: Chụp thật tốt. Xinh đẹp [Hoa tươi][Hoa tươi]

 

Tiểu Viên bán hàng tích gia trên đường Thái Bình: Đến chùa Trường Cát sao? 

Nghe nói rất linh [bật cười]

 

Diêu Huỳnh Huỳnh: Sao lại không có ảnh selfie của cô gái xinh đẹp, đánh giá kém [cạm mũi]

 

Yuri: Hiếm khi thấy bà chủ gửi vào vòng bạn bè của mình. Phong cảnh đẹp [Tình yêu]

 

Ninh Lê Lê: Tuần trước vừa tới, cáp treo đang được sửa lại, hy vọng cô không mang nhầm giày.

 

Du Thấm: Lạnh hay không, cuối tuần tới tôi cũng sẽ mang Cam đi chơi một vòng.

 

Lương Anh Nam: Nhiệt liệt chúc mừng sự trở lại của những người mất tích trong vòng bạn bè.

 

......

 

Kỳ thật, Hàn Cẩm Thư hai mươi tuổi cũng chỉ nói một câu. Hôm nay uống trà sữa gì, đi đâu chơi, mặc bộ quần áo mới nào, cô ấy thích chụp ảnh ghi lại và gửi vào vòng bạn bè.

 

Chỉ là mấy năm nay, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, tần suất cô đăng lên vòng bạn bè liền bắt đầu giảm bớt.

 

Không phải cố ý khống chế ham muốn chia sẻ của mình, mà là cô dường như càng ngày càng lười biếng, lười biếng đến mức mất đi ham muốn chia sẻ.

 

Hàn Cẩm Thư cũng từng cảm thấy khó hiểu về sự thay đổi tâm tính của mình, lên mạng tra xét, phát hiện trong xã hội hiện nay, người có tâm tính giống cô không ít.

 

Trên một phần mềm xã hội, một blogger V lớn đã đặt câu hỏi: Những người không thích đăng lên vòng bạn bè vì lý do gì?

 

Hàn Cẩm Thư mang nick nhỏ nặc danh trả lời: Bởi vì lười biếng.

 

Lười chỉnh ảnh, lười chỉnh sửa văn bản, lười trả lời tin nhắn.

 

Bình luận ngắn gọn của Hàn Cẩm Thư, dưới sự phụ họa của cư dân mạng, bị đẩy lên hàng đầu.

 

Hôm nay cách thời gian cô đăng lên một vòng kết bạn, đã qua bốn tháng, bởi vậy, đối với vòng bạn bè, bức tranh phong cảnh đột nhiên nhảy dù này, một đám bạn bè wechat đều rất hưng phấn, like like, để lại tin nhắn.

 

Hàn Cẩm Thư hôm nay hiếm khi có hứng thú, lần lượt trả lời bình luận của mọi người.

 

"Cảm ơn bạn"

 

"Đúng thế đặc biệt đi chùa Trường Cát đó."

 

"Lát nữa tôi chụp một tấm gửi riêng cho cậu."

 

"Tây Sơn rất đẹp, cho nên chụp thêm vài tấm. 

 

...

 

Vài phút sau, lượt bình luận và like tăng vọt.

 

Hàn Cẩm Thư đánh máy trả lời đến mỏi tay, bất đắc dĩ, đành phải học theo thao tác trước sau như một của bà Bùi Uyển Từ, ở khu vực bình luận viết "Thống nhất trả lời: Cảm ơn mọi người đã like và khen ngợi

 

Sau đó trở lại giao diện trò chuyện WeChat. Đột nhiên, thấy vị trí phía trên giao diện trò chuyện bật lên một avatar lạ, ở góc phía trên của avatar, còn có một con số màu đỏ "3", nhắc nhở đối phương gửi ba tin nhắn chưa đọc.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn vào avatar xa lạ của wechat tên: Phạm Trục Nhật.

 

Nhớ lại trong giây lát, cô nhớ ra.

 

Phạm Trục Nhật, chủ tịch tập đoàn Trục Nhật, kim chủ của nữ diễn viên Tôn Hiểu Giai, bụng to, rất nhiều mỡ. Từng xuất hiện trong bữa tiệc của tổ Tôn Hiểu Giai, cùng Hàn Cẩm Thư ăn cơm một lần.

 

Hàn Cẩm Thư điểm vào hộp thoại kia.

 

Phạm Trục Nhật: Nhiều ngày không liên lạc, không biết Hàn viện trưởng có quên họ Phạm tôi hay không?

 

Phạm Trục Nhật: Ảnh chụp của viện trưởng Hàn rất đẹp [Hoa hồng] [Hoa hồng]

 

Phạm Trục Nhật: Núi cao nước xa thuyền khó vượt, mây đơn ngàn hạc bình nhân sinh. Được rồi, tuyệt quá! Không thể tưởng tượng được Hàn viện trưởng không chỉ xinh đẹp, còn có văn thái [ngón tay cái] như vậy.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Thành thật mà nói, Hàn Cẩm Thư không có ấn tượng tốt gì với ông chủ dầu mỡ này, nhưng xuất phát từ lễ phép, cô vẫn trả lời một tin nhắn.

 

Bé cừ khôi họa bì: cảm ơn anh. Văn bản này không phải là tôi viết, tôi chỉ tìm thấy một câu trên mạng để sử dụng.

 

Phạm Trục Nhật: Ồ, hóa ra là như vậy. Có thể tìm thấy một câu như vậy, tầm nhìn của cô cũng rất tốt [mỉm cười].

 

Bé cừ khôi họa bì: ...

 

Phạm Trục Nhật: Viện trưởng Hàn tối mai có rảnh không? Gần đây nhà hàng mới của chúng tôi vừa khai trương, không biết viện trưởng Hàn có thể nếm diện hay không, cùng tôi đi nếm thử món ăn, cho nhà hàng mới của tôi một số ý kiến quý báu của bạn? [ôm quyền]

 

Nhìn tin nhắn Phạm Trục Nhật gửi tới, Hàn Cẩm Thư chán ghét, lười trả lời, mặt không chút thay đổi thiết lập một tin nhắn chặn lại người này, cũng xóa hộp thoại.

 

Đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa đến gần hấp dẫn sự chú ý của Hàn Cẩm Thư.

 

Cô quay đầu lại.

 

Ngôn Độ lại là tạo hình của mỹ nhân đi tắm. Bên hông quấn khăn tắm màu trắng, trần truồng, chân dài trần, mái tóc ngắn màu đen ướt sũng, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm hờ hững kia, toàn thân lộ ra một loại tính tình lạnh lẽo đến cực điểm. Cảm giác.

Màu sắc. Trêu chọc người khác.

 

Hàn Cẩm Thư thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động. Đang chơi, trong tầm mắt xông vào một bàn tay thon dài như ngọc, đưa cho cô một cái...

 

Máy sấy tóc?

 

Hàn Cẩm Thư mờ mịt ngước mắt lên, nhìn về phía anh: "Làm gì thế?”

 

Ngôn Độ nói: "Giúp anh sấy tóc." 

 

Hàn Cẩm Thư rất muốn trả lời một câu: Ngài Ngôn đây không có tay sao.

Nhưng lời nói đến bên miệng, nhớ tới lúc trước anh không chỉ sấy tóc tắm rửa cho cô, còn giúp cô dọn dẹp chất bẩn sau khi say rượu nôn mửa, lại nuốt lại lời nói vào cổ họng.

 

Im lặng một lát, Hàn Cẩm Thư tiếp nhận máy sấy tóc, cắm điện vào, sau đó mỉm cười, so sánh với ngôn độ tiêu chuẩn "mời" cử chỉ, ý bảo tổng giám đốc Ngôn mời ngồi.

 

Ngôn Độ khom lưng ngồi ở mép giường, cằm khẽ thu lại, chờ cô sấy tóc phục vụ.

 

Hàn Cẩm Thư bấm công tắc, lướt qua đầu Ngôn Độ, giơ máy sấy tóc lắc lư trên đỉnh đầu anh, vừa thổi lung tung, vừa kéo sợi tóc mềm mại của anh. Không có quy luật.

 

Vóc dáng anh rất cao, cho dù là ngồi, cũng so với tư thế đứng của cô cũng không thấp hơn bao nhiêu.

 

Động tác hai tay giơ lên, làm vạt áo ngủ Hàn Cẩm Thư trượt lên trên, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn.

 

Ngôn Độ mắt khẽ rũ xuống, mặt không chút thay đổi nhìn mảnh tuyết trắng như ẩn như hiện kia.

 

Nhìn trong chốc lát, anh vươn hai tay ra, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên, không tốn chút công sức liền ôm cả người cô lên, đặt lên đùi mình.

 

Hàn Cẩm Thư trong nháy mắt mặt đối mặt ngồi trên đùi anh.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Mùi gỗ mun trong vắng nhẹ nhàng bao phủ mà đến, hun làm cho Hàn Cẩm Thư có chút mơ màng.

 

Cô giơ máy sấy tóc lên, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Ngôn Độ: "Làm gì thế? Tư thế này làm sao mà sấy tóc cho anh được?”

 

"Không sấy nữa." Ngôn Độ cầm máy sấy tóc từ trong tay cô, tắt nguồn điện tiện tay ném sang bên cạnh.

 

Hàn Cẩm Thư: "Vì sao?”

 

Ngôn Độ nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng lại gần cô, khàn khàn. Giọng nói quấn quýt trong bóng đêm: "Bởi vì, anh muốn ăn em." 

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ cổ mặt Hàn Cẩm Thư lan thẳng đến ngón chân đều đỏ cả lên.

 

Cô cố gắng lảng tránh, đặt câu hỏi từ sâu trong linh hồn với anh: "Ngôn Độ, anh không nghĩ, chúng ta quá thường xuyên sao?" 

 

Ngôn Độ nói: "Thường xuyên ở đâu.”

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư kinh ngạc mở to hai mắt, khoa tay múa chân với anh: "Một tuần tổng cộng chỉ có bảy ngày, em đã ghi chép qua, chúng ta nhiều nhất một tuần hơn mười lần, còn không thường xuyên sao? Cặp vợ chồng khác nào giống như chúng ta.”

 

Ngôn Độ nghe cô gái nhỏ oán hận, đầu vùi vào cổ mềm mại của nàng, cọ cọ: "Làm sao em biết những người khác như thế nào.”

 

Hàn Cẩm Thư nhỏ giọng ấp úng: "Em đã nói chuyện với chị em. Chị em nói, những người đàn ông và phụ nữ khác đã kết hôn, hầu hết trong số họ đều là hai hoặc ba lần một tuần.”

 

Ngôn Độ hôn lên mặt cô, khàn giọng hỏi cô: "Anh thương em, em không thích sao.”

 

Hàn Cẩm Thư đỏ mặt, trả lời: "Thích." Nếu như không phải thân thể cực kỳ phù hợp, dựa vào tính cách của cô, cũng không có khả năng đối mỗi lần anh muốn đều phối hợp.

 

Cô gái đôi khi ngơ ngác, thực sự trung thực rất đáng yêu. Ngôn Độ cười khẽ ra tiếng: "Thích là được rồi. Cẩm Thư tiểu thư, anh sẽ dạy em cách tận hưởng sự lấy lòng của anh.”

 

Sau đó, phòng ngủ lớn như vậy rơi vào bóng tối kiều diễm, người của cô bị anh nuốt chửng, không nói ra một câu.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)