TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 865
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Treo xong mấy tấm tâm nguyện trên cây cầu nguyện, Hàn Cẩm Thư liền cùng Ngôn Độ quay trở về chùa Trường Cát.

 

Lúc đó, bà cô đang cùng một bà còn già hơn cả bà cô, ngồi dưới một gốc bồ đề nói chuyện phiếm.

 

Gió mát nhẹ thổi, cây cổ thụ xa xôi, hai bà lão hiền lành nói chuyện phiếm về gia đình, hình ảnh rất yên bình, cũng rất tốt đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Cẩm Thư không đành lòng quấy rầy, cùng Ngôn Độ đứng cách đó không xa chờ. Lại qua một lúc lâu, trong lúc vô tình bà cô quay đầu, mới nhìn thấy cháu gái cùng cháu rể của bà ấy.

 

Cặp đôi trẻ tuổi sóng vai sát cánh từ xa, giải thích hoàn hảo thành ngữ "một đôi bích nhân", nam đẹp trai nữ xinh đẹp, khí chất không gì sánh được, đẹp mắt hơn cả mười ngôi sao. Một người bà khác theo tầm mắt bà cô nhìn qua, cũng bị dung mạo khí độ của hai người làm cho ngạc nhiên đến ngẩn ra.

 

Bốn người và hai nhóm nhìn nhau như vậy, bạn đứng tập trung vào việc xem phong cảnh, nhưng không biết rằng những người đang ngắm phong cảnh đang nhìn vào bạn.

 

Bà già nhìn Hàn Cẩm Thư nửa ngày, nhịn không được thấp giọng, nói với bên cạnh: "Bà già này, đây là cháu gái và cháu rể của bà sao?”

 

Bà cô cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy.”

 

"Ôi chao! Tuyệt vời! Cháu gái lớn lên thật xinh đẹp, cháu trai cũng tốt, thật hợp nhau." Bà già lẩm bẩm trong miệng, và tò mò hỏi: "Họ có con chưa?" 

 

Bà cô lắc đầu và nói: "Chưa đâu. Cả hai đều là những người bận rộn, sự nghiệp thành công, có lẽ không vội vàng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà già mỉm cười và cảm thán: "Một cặp đôi như vậy, sinh con chắc hẳn em bé rất đẹp." 

 

"Chuyện đấy là đương nhiên rồi. Cháu gái và cháu rể của tôi, hai người đều là rồng phượng trong người, vạn dặm chọn một, bọn họ có thể kết thành một đôi, cả nhà đều rất vui mừng, cũng đều mong bọn họ nhanh chóng sinh con.”

Bà cô nói xong câu này với bà già, liền giơ tay vẫy vẫy tay về phía Hàn Cẩm Thư.

 

Hàn Cẩm Thư thấy thế, lúc này mới cùng Ngôn Độ đi qua.

 

"Treo xong thẻ tâm nguyện chưa?" Bà cô nắm tay Hàn Cẩm Thư, dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay cô.

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu: "Dạ, treo xong cả ba tấm thẻ rồi ạ.”

 

Bà cô tươi cười dễ gần, tầm mắt nhìn qua Hàn Cẩm Thư cùng Ngôn Độ, hỏi: "Các cháu đã ước nguyện cái gì?”

 

Hàn Cẩm Thư lộ thái độ bối rối, không tự chủ liếc mắt nhìn Ngôn Độ bên cạnh, không lên tiếng.

 

Mong muốn của anh ấy chỉ về cô ấy. Cho nên, cô làm sao không biết xấu hổ để cho anh biết, hết thảy tâm nguyện của cô, đều không liên quan đến anh.

Ngôn Độ ngược lại vẻ mặt thong dong đạm mạc.

 

Anh nở một nụ cười rất nhạt nhẽo với cô, nói: "Ước nguyện nói ra, chỉ sợ không linh." 

 

"A, đúng đúng!" Bà cô nghe lời nhắc nhở này, thoáng chốc vỗ gáy: "Đúng là già rồi hồ đồ. Đúng thế thật, nói ra sẽ không linh hoạt, phải giữ bí mật.”

 

Lúc này bà ấy lại giới thiệu với hai thanh niên bên cạnh, nói: "Cẩm Thư, Ngôn Độ, đây là bà Trương.”

 

Về sau Hàn Cẩm Thư mới biết được, nhà của bà Trương hòa ái dễ gần ở chân núi Tây Sơn, không con trai, không con gái, năm năm trước sau khi bạn già qua đời, trở thành người cô đơn, bà liền trở thành cư sĩ chùa Trường Cát. Ngày thường rảnh rỗi, bà sẽ đến chùa niệm niệm kinh giúp đỡ, xua đứt quãng thời gian khô khan của phần còn lại của cuộc đời.

 

Buổi trưa, bà Trương mời bà cô và Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ, cùng nhau đến trai đường ở chùa Trường Cát ăn cơm chay.

 

Ba người được mời đến.

 

Sau khi ăn cơm xong, bà Trương lại nhiệt tình đưa bọn họ đến cổng chùa Trường Cát, lúc này mới lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt.

Trên xe trở về nội thành, vẫn như cũ là Ngôn Độ lái xe, Hàn Cẩm Thư cùng bà cô ngồi ở hàng ghế sau.

 

Chiếc xe Aston Martin chạy trên đường cao tốc núi Tây Sơn, ngoài cửa sổ xe, phong cảnh xinh đẹp trong vắt từ từ lùi lại. Hàn Cẩm Thư một tay nâng cằm, nhìn từng mảng lớn cây xanh ngẩn người, có vài phần tâm trạng không yên.

Bà cô phát hiện sự bất thường của cô, nhẹ giọng gọi: "Cẩm Thư?”

 

Hàn Cẩm Thư lấy lại tinh thần lại, quay đầu nhìn bà ấy, cô nở nụ cười dịu dàng: "Sao thế bà cô.”

 

"Từ chỗ cây cầu nguyện trở về cháu đã có chút mất vía, lúc nào cũng có thể thất thần." Khuôn mặt hiền lành của bà cô hiện ra vài phần lo lắng, vỗ vỗ đầu cô: "Mau nói với bà cô đi, làm sao vậy?”

 

Hàn Cẩm Thư nghe vậy, khóe mắt vô thức đảo qua Ngôn Độ trong buồng lái.

 

Anh lái xe nhìn về phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, không có gì bất thường, giống như cũng không quan tâm nội dung trò chuyện giữa cô và bà cô.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn bộ dạng Ngôn Độ này, lại liên tưởng đến nguyện vọng anh viết trên tấm tâm nguyện, không khỏi sinh ra một loại ảo giác.

 

Chẳng lẽ cái nhìn lơ đãng vừa rồi, là cô nhìn lầm sao?

 

Không phải ai cũng nói, trong rừng núi thường xuyên xuất hiện ma quỷ nghịch ngợm, bịt mắt người, mê loạn tâm thần người, làm cho người ta coi đen là trắng, chỉ hươu làm ngựa.

 

Nhưng vấn đề là, ma quỷ nào to gan kiêu ngạo như vậy, dám bịt mắt cô còn chưa tính, còn dám quấy rối Diêm La sống này?

 

Khi còn suy nghĩ lung tung, Hàn Cẩm Thư đã sửa sang lại suy nghĩ, thu hồi ánh mắt nhìn trộm Ngôn Độ. Cô nặn một nụ cười với bà cô và trả lời: "Không có gì đâu, bà cô ơi. Gần đây cháu đặc biệt bận rộn, có thể quá mệt mỏi, nghỉ ngơi là tốt lên thôi ạ.”

 

Nghe Hàn Cẩm Thư nói như vậy, đôi mắt bà cô càng hiện lên vẻ quan tâm, nói: "Nghe ba mẹ cháu nói, cháu là một người cuồng công việc. Theo lý thuyết, cháu làm việc chăm chỉ, sẵn sàng làm việc chăm chỉ, điều này là tốt, nhưng tất cả mọi thứ đều có mức độ mà thôi. Khi còn trẻ, ngày đêm liều mạng sự nghiệp, già đi một thân bệnh tật, được nhiều hơn mất.”

 

Hàn Cẩm Thư vội vàng gật đầu: "Vâng ạ, bà cô nói đúng. Cháu nhớ kỹ.”

 

Bà cô: "Sắp là quốc khánh, năm nay cháu nên cho mình nghỉ đi?”

 

Hàn Cẩm Thư trả lời: "Gần đây cháu bận rộn như vậy, chính là vì quốc khánh muốn nghỉ phép, tìm một chỗ thư giãn vài ngày.”

 

"Như vậy cũng được." Bà cô hài lòng cười, suy tư một chút, đề nghị: "Qua hai ngày nữa cháu trở về Lan Giang, quốc khánh không bằng cháu trở về Lan Giang chúng ta chơi mấy ngày?”

 

Hàn Cẩm Thư vốn không nghĩ tới địa điểm nghỉ lễ quốc khánh, nghe thấy hai chữ "Lan Giang", hai mắt cô thoáng chốc sáng lên.

 

Thành phố nhỏ Lan Giang này, mặc dù không thịnh vượng như các thành phố lớn, nhưng hơi thở nhân văn dày đặc, nhịp điệu cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái an nhàn, rất thích hợp để thư giãn. Hơn nữa Hàn Cẩm Thư từng học tập sinh hoạt ở Lan Giang một năm, ở nơi đó còn có không ít bạn học cũ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này trở về xem, cùng mọi người tụ tập.

 

Cân nhắc vài giây sau, Hàn Cẩm Thư đáp lại: "Được, cháu cũng rất muốn trở về xem một chút.”

 

Ý cười của bà cô càng đậm, giống như nhiều năm trước, giơ tay nhéo nhéo hai má Hàn Cẩm Thư, ngữ điệu ánh mắt tất cả đều là mười phần cưng chiều: "Bà cô về trước quét dọn phòng ốc, chờ Cẩm Thư bé nhỏ của bà về nhà.”

 

Hàn Cẩm Thư mềm mại dính vào người bà cô: "Cám ơn bà cô ạ.”

 

Bà cô vuốt tóc cháu gái, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía Ngôn Độ, nói: "Ngôn Độ, Cẩm Thư muốn trở về Lan Giang qua quốc khánh, hẳn là cháu phải đi cùng cô ấy chứ?”

 

Hàn Cẩm Thư: "...”

 

Biểu tình Hàn Cẩm Thư hơi cứng đờ, đang muốn mở miệng nói không cần, giọng nói của Ngôn Độ lại vang lên trước cô một bước.

 

Thông qua gương chiếu hậu, Ngôn Độ lộ ra một nụ cười ôn hòa thanh nhã với bà cô, trả lời: "Chuyện này là đương nhiên rồi ạ.”

 

Bà cô cười và hỏi: "Trước đây cháu đã bao giờ đến Lan Giang chưa?"

 

Ngôn Độ thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói: "Chưa từng.”

 

"Vậy lần này càng phải đi xem một chút." Bà cô cười đến mặt mày cong cong, lẩm bẩm: "Lan Giang chúng ta địa linh nhân kiệt, một nơi thật tốt.”

*

Cao tốc vào thành phố có chút tắc đường, khoảng năm giờ chiều, Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ mới đưa bà cô về chỗ ba mẹ Hàn Cẩm Thư.

 

Ăn cơm tối xong, hai người tạm biệt bà cô cùng ba Hàn, mẹ Hàn, lái xe về biệt thự Phù Quang.

 

Trên đường đi, Hàn Cẩm Thư trầm mặc một lúc, rốt cục hít sâu một hơi, mở miệng: "Ngôn Độ.”

 

Ngôn Độ: "Ừm.”

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên gương mặt lưu lệ như tranh vẽ của anh. Cô nói một cách nghiêm túc: "Anh thực sự không cần thiết, đáp ứng tất cả các yêu cầu của gia đình em đâu." 

 

Chiếc Aston Martin màu đen chậm lại, phanh bên cạnh và cuối cùng dừng lại.

Ngôn Độ tắt động cơ, đầu ngửa ra sau, tùy ý mà tản mạn dựa vào tựa lưng ghế, thần sắc bình tĩnh trước sau như một.

 

Anh nói nhẹ nhàng: "Tiếp tục đi." 

 

"Ví dụ như, mẹ em bảo bà cô đi Tây Sơn, nếu anh không muốn đi, hoàn toàn có thể từ chối, em sẽ không có bất kỳ ý kiến gì với anh cả." Hàn Cẩm Thư đỡ trán: "Chúng ta đều là người đặt công việc lên trên hết thảy, cho nên em vô cùng hiểu. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, hy sinh cả ngày như vậy cùng một bà già thắp hương bái Phật, không hề có ý nghĩa, giám đốc Ngôn cần gì phải làm khổ mình như vậy.”

 

Ngôn Độ im lặng nghe cô nói, gật đầu: "Tiếp tục.”

 

Hàn Cẩm Thư lại nói: "Vừa rồi bà cô bảo anh cùng em về Lan Giang ăn lễ quốc khánh, nếu anh không muốn đi, cũng có thể không đi. Anh không cần phải lo lắng, nghĩa vụ vợ chồng không có 'chồng phải đi du lịch với vợ'.

 

Ngôn Độ vẫn gật đầu: "Tiếp tục nói.”

 

Sau khi nói xong một đống này, Hàn Cẩm Thư xoay đầu trở về, rầu rĩ nhìn chằm chằm móng tay trần trụi của mình, tâm loạn như ma.

 

Một lúc lâu sau, cô nói: "Không còn nữa."

 

Ngữ khí Ngôn Độ rất bình tĩnh: "Em nói xong rồi à?”

 

Hàn Cẩm Thư nói: "Ừm.”

 

"Được rồi. Bây giờ đến lượt anh nói." Ngón trỏ Ngôn Độ gõ tay lái, nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía cô, nói: "Cùng với bà cô đi thắp hương, anh không cảm thấy là chậm trễ thời gian không có ý nghĩa gì. Đối với em mà nói bà cô là người thân rất quan trọng, anh là chồng của em, cũng nên cùng em làm chuyện có hiếu." 

 

Hàn Cẩm Thư bị những phát ngôn có lý có tình mạnh mẽ này khiến cô nhất thời nghẹn ngào mất giọng, nửa ngày mới nói ra một câu: "... Được rồi.”

Nói xong, cô liếc anh một cái, lại nói: "Quốc khánh nếu như anh có sắp xếp khác, cứ làm việc của mình nhé, phía bà cô bên kia em đi nói với bà, bà sẽ không trách anh.”

 

Ngôn Độ nói: "Anh không có sự sắp xếp nào khác.”

 

Ngôn Độ nói: "Vừa vặn phải nghỉ phép.”

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư khó có thể tin được. Cô và Ngôn Độ kết hôn hai năm, vị bạo quân này mỗi năm trạng thái làm việc đều giống như cô, gần như quanh năm không nghỉ. Cô thật sự không rõ, một người sinh hoạt như bay như anh, sao bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi như vậy.

 

Hàn Cẩm Thư hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn bình thản trấn định, nói tiếp: "Quốc khánh em muốn trộm nghỉ, lười biếng, anh cũng muốn nghỉ phép, trùng hợp như vậy sao?”

 

Ngôn Độ nhướng mày nhìn cô: "Thế nào. Chỉ cho phép em lười biếng, không cho phép anh nghỉ phép à?”

 

Hàn Cẩm Thư hoàn toàn phục.

 

Trong cuộc trò chuyện này, thái độ của bạo quân luôn rất bình tĩnh, khiến cô hoàn toàn nhụt chí.

 

Du Thấm nói rất đúng, lòng dạ Ngôn Độ, sâu không lường được, chỉ bằng một mình cô, quả thật không cách nào hiểu thấu.

 

Nếu không thể hiểu được, vậy thì không cần phải hiểu.

 

Hàn Cẩm Thư quyết định nằm thẳng, tùy ý, muốn cùng nhau trở về Lan Giang, vậy thì trở về đi. Chỉ là nghỉ thôi, cẩn thận ngẫm lại, chẳng qua chính là cùng Ngôn Độ sớm chiều ở chung không tới mười ngày.

 

Hơn nữa.

 

Trải qua thời gian tiếp xúc thường xuyên này, cô phát hiện, dường như ở một mình với bạo quân, cũng không khó chịu như cô tưởng tượng.

 

Ngôn Độ đối với cô, tựa hồ cũng không tệ lắm.

 

Suy tư, trong lòng Hàn Cẩm Thư rất loạn, dứt khoát đặt ghế xuống, nằm xuống chơi trò chơi điện thoại di động.

 

Ngôn Độ một lần nữa khởi động động cơ.

 

Khi đi ngang qua một đèn giao thông, một hồi chuông điện thoại di động vang lên trong khoang xe yên tĩnh, chuông reo lên reng reng, có vẻ rất đột ngột.

 

Tiếng chuông vang lên một lúc, không ai trả lời.

 

Ngôn Độ nhìn sang bên cạnh. Hàn Cẩm Thư nhắm mắt lại, đã ngủ, điện thoại di động vốn bị cô nắm trong tay trượt xuống, rơi xuống đệm chân dưới ghế ngồi.

Ngôn Độ lái xe, không thể với tay nhặt điện thoại di động cho cô, đành phải gọi: 

"Cẩm Thư?”

 

Hàn Cẩm Thư đang ngủ nhíu mày, còn chưa tỉnh.

 

Ngôn Độ khẽ nâng âm lượng: "Vợ ơi, điện thoại di động của em đang đổ chuông.”

 

Hàn Cẩm Thư không tình nguyện mở mắt ra, cả người mơ mơ màng màng, tay mò mẫm lung tung trên đầu gối. Nửa ngày không sờ được.

 

Ngôn Độ: "Ở bên chân em." 

 

Cô bất mãn nói thầm một câu, rốt cục khom lưng nhặt điện thoại lên, liếc mắt nhìn id người gọi, là Du Thấm. Cô ấy trả lời điện thoại.

 

Hàn Cẩm Thư miệng lưỡi không rõ đáp: "Chị Du Thẩm.”

 

"Mẹ chị bảo chị mang cho em một thứ, khi nào em rảnh?" Thanh âm của Du Thấm từ trong loa truyền ra.

 

"Dì út? Có thứ gì đó cho em á?" Hàn Cẩm Thư hơi tỉnh táo một chút, bụng đầy nghi vấn: "Cái gì đó.”

 

Du Thấm trả lời: "Nghe nói là một món quà đặc biệt mua cho em và chồng em. Cụ thể là cái gì chị cũng không biết.”

 

Hàn Cẩm Thư nói điện thoại, tùy tiện quét qua bản đồ trên màn hình hiển thị xe, phát hiện ra cái gì đó. Cô chớp mắt, vội vàng hỏi: "Bây giờ chị ở đâu?"”

Du Thấm đau khổ nói: "Ở công ty. Đúng rồi đấy, chị rất thảm hại chị đang làm thêm giờ.”

 

Hàn Cẩm Thư: "Vậy vừa vặn. Em đang ở gần công ty của chị. Năm phút sau, chị mang đồ xuống dưới lầu nhé.”

 

Du Thấm khó hiểu: "Sao em lại ở gần chị thế?”

 

"Vừa mới từ nhà ba mẹ em đi ra."

 

“Được rồi, vậy để chị chuẩn bị."

*

 

Năm phút sau, chiếc xe Aston Martin dừng lại ở tầng dưới công ty của Du Thấm.

 

Hàn Cẩm Thư từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh ôm một túi giấy lớn. Cô một mình xuống xe, đi tới trước mặt Du Thấm kinh ngạc đánh giá: "Một gói lớn như vậy, cái gì chứ?”

 

"Mẹ chị có thể mua quà gì, chắc là mấy thứ đồ dưỡng linh tinh." Du Thấm trực tiếp nhét túi giấy lớn vào lòng Hàn Cẩm Thư, trong lúc vô tình cúi đầu, chú ý tới đôi giày dệt cỏ trên chân Hàn Cẩm Thư. Cô sửng sốt: "Em đi cái gì thế này?"

Hàn Cẩm Thư lẩm bẩm, không muốn nói kỹ với Du Thấm về lý do giày cỏ, chỉ nói: "Được rồi được rồi. Em rút lui trước, nói chuyện sau nhé.”

 

"Ơ..."

 

Du Thấm còn muốn nói gì đó, lại thấy Hàn Cẩm Thư đã phất phất tay với cô, đi giày cỏ còn không quay đầu lại, ven đường có một chiếc xe màu đen không nhiễm chút bụi.

 

Du Thấm biết chiếc xe và biển số xe. Đó là xe của Ngôn Độ.

 

Du Thấm ý vị thâm trường sờ sờ cằm. Tự hỏi con ngựa hoang như em họ mình, cùng vị bạo quân kia là "ông xã nhựa", sao bỗng nhiên trở nên như hình với bóng, như keo như sơn.

*

Hàn Cẩm Thư ôm túi lớn trở lại xe.

 

Ngôn Độ thấy trong ngực cô có một túi lớn như vậy, hỏi: "Cái gì đó.”

 

"Không biết nha, dì út tặng." Hàn Cẩm Thư kéo cửa xe lên, vừa thắt dây an toàn cho mình vừa thuận miệng trả lời, "Chị em nói là dinh dưỡng cho anh và em.”

Trong túi có quá nhiều đồ đạc, bởi vì động tác nghiêng người của Hàn Cẩm Thư, mấy cái hộp màu vàng từ trong túi giấy rơi ra.

 

Trong đó một hộp, không thiên vị, vừa vặn rơi vào bên chân Ngôn Độ.

 

Ngôn Độ tiện tay nhặt cái hộp kia lên, rũ mắt đánh giá.

 

Hàn Cẩm Thư cũng tò mò tiến lại gần, muốn xem là vật gì. Vừa nhìn, cô trực tiếp choáng váng.

 

Trên hộp vàng rõ ràng viết một chuỗi các từ lớn: bổ thận tráng dương hạt, bò Tây Tạng được lựa chọn kỹ càng, chuẩn bị mang thai phải có một gói quà tặng lớn! Tặng người thân tặng bạn bè, tặng người lớn tặng người nhỏ, có mặt mũi có tâm ý!

 

Hàn Cẩm Thư: "...”

 

Ngôn Độ: "...”

 

Toàn bộ toa xe lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị.

 

Một lát sau, dưới sự chú ý của Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ chậm rãi lật hộp ra mặt sau, duyệt giới thiệu thành phần và hướng dẫn sử dụng.

 

Hả?

 

Hướng dẫn sử dụng???

 

Hàn Cẩm Thư:!

 

Làm cái gì đấy? Thật đúng là có ý định ăn sao!

 

Cô phục hồi tinh thần, lấy lấy hộp tráng dương hoàn từ trong tay Ngôn Độ, nhét vào trong túi giấy, đỏ mặt, giọng hắng lên nói: "Dì út không biết tình huống, thứ này, anh... Anh bỏ qua nó.”

 

Ngôn Độ hiện tại đáng sợ như vậy, lại ăn thêm mấy hộp tráng dương hoàn, cô 

sợ mình sẽ chết sớm mất.

 

Ngôn Độ ghé mắt, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn thẳng về phía cô, sau đó nhẹ nhàng nhướng mày, nói: "Dì út quả thật không biết.”

 

Hàn Cẩm Thư: "Hả?”

 

Ngôn Độ hào hứng nói: "Có người không nhúc nhích liền ngất đi. Nên bổ sung thân thể cho tốt, quả thật không phải là anh.”

 

"..."

 

Lời vừa nói xong, từ tai đến cổ Hàn Cẩm Thư đều đỏ thành màu cà chua: "Anh không hiểu sao lại nói cái này làm gì! Em không hề.”

 

Ôi ôi. Chuyện này có thể nói không! Nhanh chóng để anh ấy yên lặng đi. Câm miệng lại!

 

Ngoài cửa sổ xe một chùm ánh đèn lay động qua, ánh mắt Ngôn Độ đảo qua khuôn mặt và lỗ tai đỏ bừng của cô gái, chỉ cảm thấy đáng yêu, nghiêng người kề sát vào cô, dùng âm lượng chỉ có một mình cô mới có thể nghe thấy, nói: "Rõ ràng em rất vui vẻ, cũng thích muốn chết. Tại sao em không thừa nhận điều đó? 

 

Còn xấu hổ gì với chồng em nào.”

 

À...

 

Tai cô ấy!

 

Trong xe tối đen như mực, anh thân mật thì thầm, đàm luận về đề tài riêng tư như vậy, Hàn Cẩm Thư xấu hổ đến mức cả người bốc cháy. Rõ ràng cảm giác được, đầu ngón tay hơi lạnh mà lại thô ráp của Ngôn Độ lại một lần nữa nhẹ nhàng vuốt vành tai cô.

 

Mặc dù mặt đỏ tai hồng, tim đập như sấm, ngay cả hô hấp cũng không thể duy trì tần suất bình thường, Hàn Cẩm Thư vẫn cứng miệng nói lại: "Em mà đối với loại chuyện này thích muốn chết á? Giám đốc Ngôn đang nói đùa đấy à, rõ ràng người thích muốn chết là anh.”

 

Lời vừa cất lên, Ngôn Độ xoay khuôn mặt Hàn Cẩm Thư lại, buộc cô phải đối mặt với anh.

 

Ngôn Độ nói: "Hàn Cẩm Thư tiểu thư, anh cần phải sửa lời em một chút.”

Hàn Cẩm Thư trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng gần Ngôn Độ trong gang tấc, kiệt lực ổn định hô hấp, làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Em nói không đúng chỗ nào?”

 

"Anh đối với em cũng không phải thích." Ngón trỏ của anh chậm rãi nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng mỗi lần mở ra, như có như không hôn lên gò má cô, thấp giọng nói: "Là yêu không buông tay, không thể tự kiềm chế.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)