TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Game online thời xưa này có một cái tên cũng sến sẩm không kém gọi là ‘Tháp Chính Nghĩa’. Thuộc loại game đối chiến thuần túy, cực kỳ chú trọng tốc độ tay, thao tác, chiến thuật và phản ứng của người chơi.

 

Khi Hàn Cẩm Thư học cấp ba, vừa lúc là game “Tháp Chính Nghĩa” mới được phát hành, đã vậy còn là game hot nhất mấy suốt năm đó. Khắp mọi nơi trên cả nước, từ thành phố lớn cho tới nhỏ, chỉ cần bước vào một quán net bất kỳ, 70% trên màn hình máy tính đều hiển thị giao diện chế độ PK của trò “Tháp Chính Nghĩa”.

 

Hàn Cẩm Thư lọt hố năm mười mấy tuổi, là nhóm người chơi sớm nhất của game “Tháp Chính Nghĩa”. Cô đã chứng kiến trò chơi này từ lúc không có tiếng tăm gì cho tới khi nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng lại dần trở nên vắng vẻ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng thời, tựa game này cũng lưu giữ một nửa thanh xuân của Hàn Cẩm Thư.

 

Khi cô còn ở thành phố Ngân Hà, thường rủ rê bạn bè trốn học, một đám thiếu niên nghiện net chạy tới quán thỏa sức lập tổ đội chơi game. Cho dù là hồi năm lớp 12 bị Hàn Bách Thanh tức giận ném về thị trấn Lan Giang nhỏ xíu kia, cô cũng thường lén trốn học ra quán net gần trường, một mình chiến đấu vài tiếng đồng hồ.

 

Giờ đây, những ngày tháng tuổi trẻ qua đi không trở lại nữa. Cô đã rất ít khi tiếp tục chơi game này, chỉ giữ lại tài khoản đã đăng ký. Cô vẫn giữ thói quen phàn nàn về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống với cái hốc cây bạn trên mạng “Letter”, coi như là kỷ niệm quãng thời gian đó.

 

Hàn Cẩm Thư không ngờ rằng trong máy tính của Ngôn Độ sẽ có game ‘Tháp Chính Nghĩa’.

 

Có lẽ đây cũng coi như là một loại duyên số chăng?

 

 Hàn Cẩm Thư ngẩn người một lúc, sau đó khẽ lắc đầu, kéo tâm trí đang bay xa trở lại, ánh mắt rời khỏi icon trò chơi kia. Cô tiếp tục tìm tệp tài liệu tên ‘MOM3127’ mà Ngôn Độ cần trong ổ D.

 

Sau khi tìm được, cô gửi tới địa chỉ mail mà Ngôn Độ gửi trong Wechat của mình rồi tắt máy tính đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trung tâm thẩm mỹ vẫn luôn bận rộn suốt một buổi sáng.

 

Khoảng 12 giờ, Du Thấm gọi cho Hàn Cẩm Thư hỏi: “Cẩm Thư, hôm nay em có tới cơ quan làm không?”

 

Hàn Cẩm Thư mệt rã rời, đeo tai nghe, vừa gõ phím trả lời khách hàng vừa đáp: “Đương nhiên là có. Lịch phẫu thuật xếp thành núi, em không ở cơ quan thì ở đâu được?”

 

Du Thấm nói: “Hôm nay chị được nghỉ. Đúng lúc dẫn theo bé Cam đi chơi ở trung tâm thương mại gần Thịnh Thế của các em, không thì lát nữa em lại đây, chúng ta ăn cơm trưa cùng nhau.”

 

Hàn Cẩm Thư nghĩ dù gì cũng gần nên đồng ý. Cô cởi áo blouse trắng ra rồi chạy tới chỗ hẹn.

 

Bữa trưa họ chọn ăn món Thái. Được nửa chừng, Lương Thừa Thừa không ngồi yên được nữa, đôi chân ngắn cũn chạy tới khu trò chơi trẻ em chơi cầu trượt. Hàn Cẩm Thư và Du Thấm thì tiếp tục trò chuyện với nhau câu được câu chăng.

 

Tình cờ, Hàn Cầm Thư nhắc đến chuyện sáng nay tìm tài liệu hộ bạo quân, kết quả lại vô tình phát hiện ra icon trò chơi ‘Tháp Chính Nghĩa’ trong máy tính của anh ta.

 

Thẩm Du lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào về điều đó. Cô thản nhiên trả lời Hàn Cẩm Thư: “Cái này có gì lạ. Hầu hết con trai đều chơi game. Ngôn Độ cũng là con trai, trong máy tính của cậu ta có game online cũng là điều bình thường.”

 

Hàn Cẩm Thư húp một thìa Tom Yum, nuốt xong lấy khăn lau miệng rồi nói: “Không phải là không bình thường. Em chỉ cảm thấy quá trùng hợp thôi. Lúc ‘Tháp Chính Nghĩa’ nổi tiếng nhất là mười mấy năm về trước, theo lý thuyết khi đó Ngôn Độ vẫn đang học ở Ý chứ.”

 

Du Thấm đáp: “Chẳng phải em nói hồi đó game này nổi tiếng khắp thế giới sao? Có lẽ đầu tiên cậu ta chơi ở server Châu  u, sau khi về nước mới chuyển sang chơi ở server Trung Quốc.”

 

Hàn Cẩm Thư đáp cực kỳ nghiêm túc: “Nhưng chị không cảm thấy hình tượng của Ngôn Độ là một tổng giám đốc học hành giỏi giang, tính cách âm u biến thái, hoàn toàn chẳng liên quan tới thiếu niên nghiện net thích chơi game chút nào à?”

 

Du Thấm trừng cô, nói: “Hàn Cẩm Thư, có phải em quá khắt khe với Ngôn Độ rồi hay không? Chị không thể không hỏi em, rốt cuộc người ta đã làm gì mà chơi game thôi cũng bị em gán tội vậy?”

 

Hàn Cẩm Thư cãi lại: “Ai gán tội cho anh ấy chứ, em chỉ cảm thấy lạ thôi mà.”

 

Du Thấm nói tiếp: “Có mà em không ưa người ta. Không ưa nên cho dù Ngôn Độ thở một chút thôi em cũng cảm thấy cậu ta đang lãng phí không khí trên trái đất ấy.”

 

Hàn Cẩm Thư khẽ nhún vai không cãi lại, cũng không thảo luận chủ đề này với chị họ nữa.

 

Chủ đề trong câu chuyện của các cô gái thông thường đều rộng lớn vô cùng. Một giây trước còn đang tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh, giây sau đã nói tới tàu Thần Châu. Kể xong chuyện icon trò chơi, Du Thấm lại nhắc tới một chuyện khác với Hàn Cẩm Thư.

 

Du Thấm nói: “À, kể cho em chuyện này. Nhiếp ảnh gia tên Từ Mạc Hoành kia là em trai ruột của Từ Mạc Vi đấy, chị cũng mới biết đây thôi.”

 

Hàn Cẩm Thư ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: “Từ Mạc Vi là ai?”

 

“Từ Mạc Vi là hotgirl mạng theo phong cách trung tính nổi tiếng, có hơn 4 triệu fan Weibo. Thân cao một mét tám, body tỷ lệ vàng, chân dài, dáng vẻ còn đẹp hơn cả phái nam.” Du Thấm nói xong thì lấy điện thoại ra, mở tài khoản trên mạng của Từ Mạc Vi cho Hàn Cẩm Thư xem.

 

Cô liếc nhìn ảnh chụp, nghĩ kỹ một lúc, dường như có chút ấn tượng nên hỏi lại: “Ý chị là bà chủ của Ong Chúa á?”

 

Du Thấm gật đầu đáp: “Đúng thế, chính là cô ấy.”

 

Lúc này Hàn Cẩm Thư mới ngộ ra, sau đó nói: “Chẳng trách con đường thành danh của Từ Mạc Hoành lại thuận lợi như vậy, thì ra là có một bà chị đỉnh thế.”

 

Nghe cô nói như vậy, bỗng dưng Du Thấm có hơi không vui, lầu bầu cãi lại: “Vậy Từ Mạc Hoành cũng phải có bản lĩnh mới được. Nếu là kẻ khác, cho dù có chống lưng to cỡ nào mà không có tài e rằng cũng vô dụng. Và lại, chị thấy với tính cách cùng tài hoa của của thầy Tiểu Từ, trông anh ta không giống như kiểu người sẽ chạy quan hệ đi cửa sau cho lắm.”

 

Hàn Cẩm Thư là người có lúc ngốc nghếch, nhưng cũng có lúc lại rất nhạy bén. Dựa vào câu nói của chị họ, cô đánh hơi ra một chút dấu vết.

 

Cô nhìn Du Thấm chằm chằm, soi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại nheo mắt như suy tư gì đó, nói: “Chị Thấm, chị vừa nhắc tới Từ Mạc Hoành, lời nói lại vừa thiên hướng anh ta nữa. Sao thế, chị có ý với thầy giáo Từ Mạc Hoành kia rồi hả?”

 

Du Thấm chợt ngừng, bỗng nhiên hắng giọng một cách khác thường đáp lại: “Xin em đấy. Cậu trai đáng yêu kia mới có hai mươi tư tuổi, chị hơn cậu ta tận sáu tuổi đó.”

 

Hàn Cẩm Thư khẽ chớp mắt hỏi: “Chẳng lẽ chị không biết bây giờ đang mốt tình yêu chị em à?”

 

Xụp!

 

Du Thấm hút một ngụm nước trái cây ngậm trong miệng, hai má phình lên, ra vẻ mình không nói chuyện được.

 

Hàn Cẩm Thư nghiêng người về trước, cúi đầu hỏi nhỏ: “Chị có gì mà phải giấu với em. Nói đi, có phải là chị có hảo cảm với anh ta không?”

 

“Chỉ là cảm thấy anh chàng Từ Mạc Hoành đó rất ga lăng, khi cười cũng rất đẹp thôi.” Du Thấm nói.

 

“Nghe chị nói thế, nghĩa là chị có hảo cảm với anh ta rồi còn gì!” Bỗng chốc Hàn Cẩm Thư vô cùng phấn khích, vỗ hai tay xuống bàn, cực kỳ hứng thú nói: “Em cũng cảm thấy Từ Mạc Hoành không tệ. Lúc trước anh ta còn hào hiệp ra tay giúp đỡ chúng ta bắt tên chụp trộm nữa. Chị, xông lên! Tóm lấy anh chàng đẹp trai này đi!”

 

Du Thấm bị cô chọc cho phì cười, khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói: “Được rồi, người ta còn trẻ đã nổi tiếng, là nhiếp ảnh gia thiên tài. Chị là phụ nữ lớn tuổi từng ly hôn còn có một đứa con. Người ta sao mà thích chị được.”

 

Hàn Cẩm Thư nhíu mày nói: “Em không cho chị tự coi nhẹ mình như thế. Chị vừa có tiền vừa có nhan sắc mà!”

 

Du Thấm nhấn mạnh thêm: “Chị càng tự biết điều.”

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Hàn Cẩm Thư cầm tay Du Thấm, biểu cảm không còn vẻ tùy tiện đùa giỡn như mọi ngày nữa, cô nghiêm túc nói: “Chị phải nhớ, hôn nhân thất bại chỉ là một trải nghiệm trong cuộc sống, không phải là vết nhơ của chị.”

 

“Nói thì là vậy, nhưng xã hội rất thực tế, cũng rất tàn nhẫn.”

 

Lúc nói những lời này, trên khuôn mặt Du Thấm vẫn mang nét cười ôn hòa. Cô nhìn Hàn Cẩm Thư, cất giọng buồn bã: “Năm nay chị đã ba mươi, có chồng trước, có con nhỏ. Từng có tình yêu cuồng nhiệt, cũng có một cuộc hôn nhân thất bại. Tới bây giờ, cho dù chị vẫn có thể rung động trước một người khác giới nhưng đã không còn ôm ảo tưởng tốt đẹp về tình yêu nữa rồi.”

 

Hàn Cẩm Thư nhìn Du Thấm, bỗng chốc không biết nên nói gì.

 

Du Thấm nhướng mày hỏi: “Có phải là nghe không hiểu lắm đúng không?”

 

Hàn Cẩm Thư vẫn không nói lời nào.

 

Du Thấm vừa cười vừa đứng dậy, đầu ngón tay khẽ cốc nhẹ vào trán cô đầy yêu thương, dịu dàng nói: “Cẩm Thư, chị hy vọng em mãi mãi đừng hiểu được những lời chị nói ngày hôm nay.”

 

Thấy ly nước trái cây của Du Thấm đã hết một nửa, Hàn Cẩm Thư lại đổ đầy ly cho cô, bất đắc dĩ nói: “Em không thể thích một người không màng tất cả giống chị được, quả thực không có quyền lên tiếng về thứ gọi là ‘tình yêu’ kia.”

 

Du Thấm trầm ngâm một lúc, lại cất tiếng: “Thực ra trước kia chị cũng cực kỳ không thích Ngôn Độ. Chị luôn cảm thấy người đàn ông này tàn nhẫn vô tình, bụng dạ mưu mô. Em ở bên cạnh cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt.”

 

Thấy chị ấy bỗng dưng nhắc tới Ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư hơi ngạc nhiên, vô thức ngước mắt lên.

 

Du Thấm nói tiếp: “Nhưng nhìn thấy các em ở quán bar ngày hôm đó, bỗng dưng chị lại cảm thấy dường như em với Ngôn Độ cứ bên cạnh nhau như thế cũng rất tốt.”

 

Hàn Cẩm Thư: ?

 

Hàn Cẩm Thư không hiểu, hỏi lại: “Sao bỗng dưng chị lại có suy nghĩ đáng sợ như thế?”

 

Du Thấm khẽ thở dài, nói: “Bởi vì có thể em không biết, từ đầu cho tới cuối ngày hôm đó, ánh mắt của Ngôn Độ chưa từng rời khỏi em một giây một phút nào cả.

 

*

 

Hôm nay Hàn Cẩm Thư tan làm cũng coi như sớm.

 

Nhưng có người còn sớm hơn cả cô.

 

Khi Hàn Cẩm Thư trở về biệt thự, xõa mái tóc đuôi gà ra, thay một đôi giày đế bằng, Ngôn Độ đã ngồi trước mắt tính trong phòng khách được một lúc lâu.

 

Nhìn thấy anh, cô lê dép, lễ phép chào hỏi một câu: “Hôm nay anh về sớm vậy.”

 

“Em cũng vậy.”

 

Hàn Cẩm Thư thấy anh đang dùng máy tính thì không kìm được lại nhớ tới cái icon trò chơi cũ kia, vì thế thuận miệng hỏi: “Hôm nay em thấy trong máy tính của anh có một trò chơi, anh chơi ‘Tháp Chính Nghĩa’ à?”

 

Mười ngón tay như ngọc của Ngôn Độ gõ bàn phím, ánh sáng màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt anh thêm càng tăng thêm phần lạnh lùng. Ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi máy tính, thuận miệng đáp: “Thi thoảng chơi một chút.”

 

Quanh mình hiếm khi gặp được bạn cũng chơi trò này, cô có chút vui vẻ.

 

Cô hỏi anh: “Anh ở server nào?”

 

“Lẫm Đông Luyện Ngục.”

 

“Luyện Ngục là server mới khai mở chưa lâu.” Dựa theo độ quen thuộc của Hàn Cẩm Thư về game Tháp Chính Nghĩa, cô cũng đại khái đoán ra Ngôn Độ mới tiếp xúc với game này được  khoảng hai năm. Cô nói tiếp: “Em ở Huyễn Ảnh Mê Thành, server từ lâu lắm rồi.”

 

Ngôn Độ bình thản đáp lại: “Ừ.” Nói xong, anh gõ nốt chữ cuối cùng trên văn bản.

 

Do cảm giác thân thiết vì đều là người chơi game Tháp Chính Nghĩa khiến thái độ của Hàn Cẩm Thư với Ngôn Độ cũng trở nên thân thiện hơn.

 

Cô hỏi: “ID trong game của anh là gì?”

 

“DYan.”

 

Hàn Cẩm Thư bèn đăng nhập game bằng điện thoại, đánh chữ “DYan” và nhấp chọn tìm kiếm.

 

Sau khi thêm bạn, bỗng dưng cô lại nảy ra một suy nghĩ, hỏi Ngôn Độ có muốn PK một trận với mình không.

 

Ngôn Độ không lập tức từ chối lời mời của cô mà chỉ nói: “Anh chơi dở lắm.”

 

Hàn Cẩm Thư nói không sao cả, vui vẻ mở máy tính của mình ra đăng nhập vào trò chơi, chọn chế độ PK, không nói hai lời đã kéo Ngôn Độ vào chiến trường.

 

Đến bước chọn tướng.

 

Hai người đều tự kiếm một góc, ngồi trước màn hình máy tính chọn nhân vật game muốn sử dụng.

 

Hàn Cẩm Thư chọn một pháp sư đeo mặt nạ, độ khó thao tác rất cao. Đây là tướng mà năm đó Letter hay dùng nhất. Cô học trộm nên biết sử dụng sơ qua một vài combo.

 

Ngôn Độ thì chọn một xạ thủ đội mũ.

 

Hàn Cẩm Thư thấy anh chọn nhân vật này thì không khỏi hơi buồn cười.

 

Trong trò chơi này, xạ thủ đội mũ bị gọi là anh hùng ngốc. Trong khi chiến đấu, tất cả các kỹ năng đều là cầm súng bắn lung tung, không có một chút kỹ xảo nào.

 

Xem ra quả thật kỹ thuật của anh không thuần thục cho lắm.

 

Bắt đầu PK.

 

Trong màn hình kỹ năng bay khắp nơi, hoa hòe lòe loẹt. Ngoài màn hình, nét mặt của Hàn Cẩm Thư vô cùng chăm chú, Ngôn Độ lại không có một chút biểu cảm nào.

 

Vốn dĩ Hàn Cẩm Thư tưởng Ngôn Độ nói mình chơi dở chỉ là đang khiêm tốn mà thôi.

 

Ai ngờ sau một ván PK, cô nhận ra anh chơi dở thật sự.

 

Dở tệ đến mức bị cô cho ăn hành ngập mặt.

 

Sau khi giành được thắng lợi, bỗng chốc Hàn Cẩm Thư cảm thấy vừa vui vẻ vừa thỏa mãn, nhưng bề ngoài lại nói với Ngôn Độ: “Không sao. Không có ai là hoàn hảo cả, cho dù trong thế giới game anh chỉ là gà mờ nhưng cũng không ảnh hưởng tới hình tượng cao lớn vĩ đại trong hiện thực của anh được.”

 

Ngôn Độ lại lạnh lùng nói: “Cô Hàn đây thật biết an ủi người khác.”

 

Hàn Cẩm Thư đáp: “Quá khen, quá khen.”

 

Chỉ có trời mới biết đánh bại được bạo quân trong thế giới trò chơi khiến Hàn Cẩm Thư vui vẻ đến nhường nào. Cô cười tươi rói, khóe miệng cong lên, đôi mắt lấp lánh nụ cười giống như hai vầng trăng non, tâm trạng vui vẻ không giấu đâu cho nổi.

 

Ngôn Độ thấy được cảm xúc trong mắt cô, khẽ nhướng mày nói: “Thì ra như vậy có thể khiến cho em vui vẻ.”

 

Vừa dứt lời, Hàn Cẩm Thư nhận ra mình đắc ý quá mức, bèn điều chỉnh lại nét mặt, kiềm chế lại một chút. Nhưng khác với dáng vẻ dịu dàng kia, lời nói ra lại càng quá đáng hơn lúc trước: “Nói thật, lâu rồi em không chơi trò này, kỹ thuật không bằng ngày trước nữa.”

 

Ngụ ý nếu mà là trước đây cô đã có thể cho anh bay đầu ngay tức khắc.

 

Ngôn Độ tỉnh bơ để kệ cô chém gió, thản nhiên phụ họa: “Xem ra ở thời kỳ đỉnh cao, cô Hàn thật sự chơi rất giỏi.”

 

Hàn Cẩm Thư vẫn cười, tiếp tục chém gió không cần suy nghĩ: “Chỉ là trong top server Trung Quốc thôi.”

 

Lọt top server Trung Quốc thật ra cũng không hoàn toàn là chém gió. Chỉ có điều là Hàn Cẩm Thư dùng tiền thuê người luyện tài khoản game hộ mới có thứ hạng này.

 

Nếu năm đó không nhờ người ta luyện tài khoản của cô lọt vào top server, cô cũng chẳng có cơ hội gặp được đại thần hốc cây Letter trong truyền thuyết.

 

Ngôn Độ gật điều: “Ừ, siêu.”

 

Phía bên này.

 

Hàn Cẩm Thư cười xong, dường như sợ vị con cưng của trời này gặp suy sụp quá mức trong game bèn vờ an ủi: “Game là phải chơi nhiều thì mới lên tay được.” Cô ngừng lại một lúc rồi giơ tay lên khẽ vỗ vào vai anh nói tiếp: “Anh Ngôn, không được nản chí, cùng lắm thì sau này em sẽ PK với anh nhiều hơn, truyền lại một ít kinh nghiệm cho anh.”

 

Mùi hương tươi mát ngọt ngào trên người cô xộc vào mũi anh vô cùng mê người, khiến anh không kìm được liếc mắt nhìn sang.

 

Bàn tay của Hàn Cẩm Thư thon dài, trắng nõn; móng tay sạch sẽ, sáng bóng lộ màu hồng nhạt khỏe mạnh. Khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo và tự đắc, đôi môi nở nụ cười tươi rói hệt như nhiều năm về trước.

 

Ánh mắt của Ngôn Độ bất giác từ từ tối lại.

 

Anh chăm chú nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của Hàn Cẩm Thư, dùng hết sự kiên nhẫn mới miễn cưỡng kiềm chế được ham muốn kéo cô lại, đè xuống bàn gặm sạch cô. Thay vào đó lại khẽ cong môi, lịch sự đáp lại: “Vậy thì cảm ơn phu nhân trước.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)