TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 831
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Sau khi nghe Ngôn Độ nói lời cảm ơn, Hàn Cẩm Thư đáp lại anh bằng một nụ cười.

 

Lại là nụ cười giả tạo đầy chuyên nghiệp của cô ấy, nhìn qua chỉ thấy ngọt ngào, giả trân, thậm chí còn hơi sượng. Vẻ ngạo mạn hiện rõ trên mặt cô cũng bởi vậy mà nhanh chóng hóa thành mây khói như những đóa phù dung sớm nở tối tàn.

 

"Làm ván nữa không?" Ngôn Độ vẻ mặt điềm nhiên, tùy ý hất hàm trước màn hình máy tính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Màn hình vẫn đang ở giao diện công bố chiến tích PK của đôi bên.

 

Ngôn Độ giết không mạng, chết bảy mạng, trong khi số liệu của Hàn Cẩm Thư vừa hay hoàn toàn trái ngược anh.

 

Hàn Cẩm Thư cười nói: "Không chơi nữa." Chỉ trong một ván, cô đã nắm rõ trình độ của anh rồi. Trình độ gà mờ thế này, cô thắng anh dễ như trở bàn tay, cũng chẳng còn tinh thần nào để giết anh thêm mấy mạng nữa.

 

Nghe vậy, Ngôn Độ bấm nút tắt máy, đứng dậy đi tắm rửa.

 

Nhìn bóng lưng "quay về sau thất bại thảm hại" của Ngôn Độ kìa, đúng là hiu quạnh, đáng thương quá thể. Hàn Cẩm Thư không nhịn được mà thầm thương hại, huýt sáo trong lòng. Rồi sau đó, cô hào hứng mở khung chat, soạn tin nhắn:

 

[Thế giới thể thao điện tử, sao lại có người vừa hay ra vẻ vừa gà mờ, kỹ thuật cùi bắp như chồng tôi cơ chứ? Ha ha ha ha, chết cười mất thôi.]

 

Cà khịa Ngôn Độ xong, cô cũng tắt máy tính. Khi cô đang hào hứng đi về phía một gian phòng tắm khác thì tiếng chuông thông báo Wechat bất ngờ vang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Cẩm Thư dừng hành động, mở Wechat ra xem thông báo.

 

Mẹ cô yêu cầu gọi video qua Wechat.

 

Kể từ mấy tháng trước, sau khi Hàn Cẩm Thư kết hôn, quý bà Bùi Uyển Từ thường xuyên than vãn, gặp ai cũng luôn miệng nói sau khi kết hôn, con gái nhà mình hết bận sự nghiệp lại bận xã giao rồi bận chuyện gia đình, bận đủ thứ chuyện, nhưng lại chẳng chịu dành thời gian cho bà mẹ gì này.

 

Trong khoảng thời gian này, một ngày Hàn Cẩm Thư phải nhận được ba cuộc gọi video từ mẹ.

 

Có khi cô đang bận làm việc, nói đơn giản vài câu rồi tắt máy, còn bị mẹ cô hờn dỗi.

 

Thấy mẹ cô như vậy, dì út của Hàn Cẩm Thư biết Bùi Uyển Từ đã sống vì con gái hơn nửa đời người, vẫn luôn lấy con gái làm trung tâm tinh thần. Giờ đây, khi con gái lập gia đình, thế giới tinh thần của bà trở nên trống rỗng, vậy nên nỗi hờn giận mới tràn ngập trong lòng như vậy. Dì út bèn rủ mẹ Hàn Cẩm Thư đi du lịch vòng quanh thế giới. Hôm nay cắm hoa, ngày mai thưởng trà. Dần dà, sự chú ý của quý bà Bùi Uyển Từ được thay đổi một cách hiệu quả. Cuối cùng, bà cũng không suốt ngày dính lấy Hàn Cẩm Thư nữa.

 

Lúc này, tần suất quý bà Bùi gọi video cho Hàn Cẩm Thư đã từ ba, năm lần một ngày chuyển sang chưa đến một lần một tháng.

 

Mẹ gọi video đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng đây.

 

Hàn Cẩm Thư vừa vào phòng ngủ lấy quần áo thay, vừa chấp nhận gọi video: "Alo mẹ à."

 

"Con gái cưng đang làm gì đấy?"

 

Trong video có hình ảnh cảnh nền vô cùng lộng lẫy, không biết là thẩm mỹ viện xa hoa nào nữa. Quý bà Bùi đắp mặt nạ che mặt nằm trên giường, một chuyên viên thẩm mỹ đang mát xa các huyệt trên mặt cho bà.

 

"Vừa chơi game với Ngôn Độ một lúc." Hàn Cẩm Thư lấy quần áo mặc ở nhà trong phòng để quần áo, sau đó nói: "Mẹ lại đi tiêu tiền lung tung rồi. Không phải lần trước con đã cho mẹ một tấm thẻ một năm sử dụng miễn phí các dịch vụ ở chỗ con à?"

 

Bùi Uyển Từ đáp: "Con thì biết cái gì, chỗ này người ta điều trị trung y, riêng kỹ thuật mát xa cũng đủ để làm người ta trẻ ra rồi. Có tác dụng hơn mấy dụng cụ của mấy đứa nhiều."

 

Nghe vậy, Hàn Cẩm Thư trợn trắng mắt, cười hừ hai tiếng: "Kỹ thuật có thể làm mẹ quay về thuở mười tám à? Sáng tạo ra kỳ tích y học như thế, sao thợ mát xa đấm bóp cho mẹ chưa giành giải Nobel nhỉ?"

 

Bùi Uyển Từ: "Thôi thôi thôi."

 

Bùi Uyển Từ lại hỏi: "Ngày mai con và Ngôn Độ có rảnh cả ngày không?"

 

Hàn Cẩm Thư đi vào phòng tắm, đặt điện thoại trên bệ cao bồn rửa mặt, thuận miệng đáp: "Sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?"

 

"Không phải trong khoảng thời gian này bà cô của con qua đây chơi sao? Cô ấy nghe nói chùa Trường Cát trên núi Tây Sơn linh lắm, muốn đi khấn bái. Ban đầu, mẹ với ba con định sáng sớm ngày mai xuất phát, buổi tối quay về. Nhưng tối hôm nay, ba con chợt nhận được điện thoại từ một khách hàng lớn, hẹn ba mẹ ngày mai ăn cơm. Mẹ với ba con không tiện từ chối khách, lại không muốn làm bà cô con không vui, nên..."

 

Hàn Cẩm Thư đã hiểu: "Vậy nên ba mẹ muốn để con và Ngôn Độ dẫn bà cô đi à?"

 

"Ừ."

 

"Ngày mai con không có lịch phẫu thuật, con không có vấn đề gì. Còn Ngôn Độ thì con không biết." Hàn Cẩm Thư nói: "Nhất định phải đi vào mai à mẹ?"

 

"Bà cô con muốn về Lan Giang trước quốc khánh nên chỉ có thể đi vào ngày mai thôi."

 

"Một mình con đưa bà cô đi được không?"

 

"Tốt nhất gọi cả Ngôn Độ đi cùng nữa, bà cụ thích Ngôn Độ nhà ta lắm."

 

"... Được rồi, để con hỏi xem mai anh ấy có rảnh không đã." Hàn Cẩm Thư vặn mở vòi hoa sen, dòng nước rì rào đổ xuống. Cô cầm điện thoại, nói: "Được rồi, mẹ, con đi tắm trước đây, tối nay con trả lời mẹ sau."

 

"Ơ ơ, chờ chút đã!"

 

Hàn Cẩm Thư dừng động tác lại, hơi nghi ngờ: "Lại làm sao nữa?"

 

Quý bà Bùi Uyển Từ hạ giọng nhỏ lại đôi chút, mắt toát lên vẻ vui vẻ: "Lần trước mẹ nghe dì út con nói là con và Ngôn Độ đang chuẩn bị có con à?"

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư đỡ trán, lòng vừa âm thầm trách mắng Ngôn Độ chó má, đi lan truyền tin giả khắp nơi, vừa thầm bồn chồn: Từ bao giờ chị họ Du Thấm đã biến thành đồng đội heo ngốc rồi? Lời nói không đáng tin như thế mà cô ấy cũng lan truyền trong nhà được.

 

Ở đầu bên kia video, không chờ Hàn Cẩm Thư đáp lời, Bùi Uyển Từ đã cười hì hì, nói tiếp: "Chuẩn bị có con là tốt, chuẩn bị có con là tốt, hai đứa đang trong độ tuổi hợp để có em bé nhất đấy. Cố gắng phấn đấu, tranh thủ để mẹ được bế cháu ngoại sớm nhé."

 

Hàn Cẩm Thư: "...Mẹ, mẹ cứ tiếp tục mát xa đi nhé, bye mẹ." Tút, video bị cắt đứt.

 

Cuối cùng thế giới cũng được quay về với thanh tịnh.

 

Hàn Cẩm Thư ngẩng đầu. Nhìn phần bụng bằng phẳng, bóng loáng của mình trong gương, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô chợt ảo tưởng ra hình ảnh mình bụng phì to, mang thai con của Ngôn Độ.

 

... Kinh khủng quá đi mất!

 

Hàn Cẩm Thư sợ tới mức mắt nổ đom đóm, cơ thể sang chấn. Cô vội vàng lắc đầu, lắc bay hình ảnh đó lên chín tầng mây.

 

*

 

Giống như vô vàn những người sở hữu mái tóc vừa dài vừa dày khác, đối với Hàn Cẩm Thư mà nói, bất kể là gội đầu hay sấy tóc đều là những chuyện vô cùng phiền toái. Bởi vậy, tần suất gội đầu của Hàn Cẩm Thư không cao, một tuần bốn lần đã là quá lắm rồi. Lúc lười, cô còn có thể để ba bốn ngày không cho tóc thấm nước.

 

Xế chiều hôm nay, Diêu Oái Oái giới thiệu cho Hàn Cẩm Thư một bộ tiểu thuyết. Hàn Cẩm Thư tìm trang web đăng tải chính thức của bộ tiểu thuyết này, xem qua lượt xem và lượt lưu truyện, cô định để đến khuya về mở ra đọc.

 

Để có thời gian đọc tiểu thuyết, cô túm lấy mái tóc hơi bết dầu, thuần thục mau lẹ làm ướt tóc, bôi dầu gội, lại xoa tóc rồi rửa sạch bằng nước.

 

Cứ như vậy, Hàn Cẩm Thư nhanh chóng tắm xong trong ba phút. Sau đó, cô đội mũ trùm đầu khô, nằm bò lên giường, bật điện thoại cày tiểu thuyết.

 

Cô vừa xem xong phần mở đầu thì Ngôn Độ vào phòng ngủ. Anh để trần thân trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, hào phóng phô bày cơ bụng tám múi và cơ bụng V-cut gợi cảm.

 

Hàn Cẩm Thư vờ như không nhìn thấy hình ảnh mỹ nam trần trụi sau khi tắm đó.

 

Ngôn Độ quen thói ngủ trần. Mọi khi, sau khi tắm xong, hầu như anh đều trong trạng thái thân không mảnh vải. Hôm nay, anh đã có thể quấn khăn tắm che "hung khí", Hàn Cẩm Thư đã cảm thấy có lẽ đây chính là cực hạn liêm sỉ của Ngôn Độ rồi.

 

Cô không thể đòi hỏi anh quá nhiều được.

 

Cô ôm di động, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tình tiết nữ chính và các nhân vật phụ trong tiểu thuyết giao chiến. Cô thuận miệng nói: "Ngày mai anh có rảnh không?"

 

Ngôn Độ: "Có chuyện gì à?"

 

"Mẹ em bảo hai chúng ta đưa bà cô đến chùa Trường Cát thắp hương." Hàn Cẩm Thư nói mà không ngẩng đầu lên.

 

Ngôn Độ gật đầu: "Ừ. Anh biết rồi."

 

Hàn Cẩm Thư: ". . ."

 

Hàn Cẩm Thư không ngờ anh sẽ đồng ý nhanh như thế. Cô ngẩn ra, giương mắt lên nhìn anh rồi nói: "Nếu anh bận cũng không sao. Em có thể tự đưa bà cô đi."

 

Ngôn Độ nói: "Anh không bận." Dứt lời, anh lập tức cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Frans: Hủy bỏ toàn bộ công việc trong ngày mai.

 

Trợ lý Frans rất nhanh nhẹn, anh ấy lập tức trả lời mà không hỏi nhiều một chữ: Đã nhận được tin nhắn rồi nhé, Boss.

 

Thấy Ngôn Độ nhận lợi, Hàn Cẩm Thư cũng không nghĩ nhiều. Cô thuận tay gọi điện thoại lại cho mẹ, xác định thời gian xuất phát vào sáng sớm ngày mai.

 

Sau đó, cô tiếp tục tập trung đọc tiểu thuyết của mình.

 

Ngôn Độ lên giường, tựa lưng vào cái đệm êm ái, nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường. Thấy Hàn Cẩm Thư ôm di động, vẻ mặt nghiêm túc, anh bèn hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

 

Hàn Cẩm Thư: "Đọc tiểu thuyết."

 

Ngôn Độ: "Tiểu thuyết gì?"

 

"Sảng văn(*). Tiểu thuyết kể về một hoàng hậu bị bỏ rơi, bị hoàng ban chết ở lãnh cung. Sau khi tái sinh, hoàng hậu ra tay xử đẹp thứ đàn ông bội bạc, một mình nắm lấy quyền lớn, cuối cùng đăng cơ xưng đế đi lên đỉnh cao đời người. Sau đó, nữ đế phát triển cả vương triều trở thành cường quốc số một thế giới, truyện siêu đặc sắc!" Hàn Cẩm Thư miêu tả vô cùng sống động, dạt dào cảm xúc.

 

(*) Sảng văn một loại tiểu thuyết có nhân vật chính thuận buồm xuôi gió, tiến thẳng một lèo từ đầu đến cuối truyện, thường có yếu tố bàn tay vàng, người khác làm được một thì nhân vật chính làm được mười, có dàn harem đông đảo đến phi thực tế, đọc để giải trí, hiếm có nội dung nghiêm túc.

 

Ngôn Độ không hề hứng thú với cốt truyện đặc sắc trong lời Hàn Cẩm Thư. Anh chỉ chú ý đến việc chữ trong màn hình điện thoại của cô quá bé, lít nha lít nhít, cùng với tư thế của cô hiện giờ, cả người cuộn tròn trong nhăn, cổ cong như con tôm, còn mắt thì dúi vào màn hình điện thoại.

 

Ngôn Độ nói: "Ngồi dậy mà đọc."

 

Hàn Cẩm Thư giả vờ như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Ngôn Độ nói tiếp: "Chỉnh cỡ chữ lên cỡ to nhất, chuyển màn hình sang chế độ ban đêm."

 

Hàn Cẩm Thư vẫn vờ như không nghe thấy.

 

Thấy cô tỏ ra ngoan cố, dầu muối không ăn, Ngôn Độ lạnh mặt, giọng nói cũng trầm xuống, anh nói: "Hàn Cẩm Thư, mắt em sắp mù rồi đấy."

 

Hàn Cẩm Thư đang hào hứng đọc, thấy giọng anh lạnh lùng không vui, cô đành gắng gượng ngồi dậy, dựa vào đầu giường giống như anh. Cô không kiên nhẫn nhỏ giọng oán giận: "Biết rồi biết rồi. Anh còn lắm chuyện hơn cả ba em nữa, rõ ràng anh chỉ lớn hơn em hai tuổi mà sao chưa đến ba mươi đã bị mãn kinh sớm thế hả?"

 

Nghe vậy, Ngôn Độ nhướng một bên lông mày: "Em nói gì cơ?"

 

"Không có gì." Hàn Cẩm Thư cười ha ha hai tiếng, phất tay, trả lời qua loa.

 

Ngôn Độ thu hồi ánh nhìn, cầm sách trên đầu giường lên đọc, không để ý đến cô nữa.

 

Sau đó, hai người cứ anh đọc sách anh, em đọc truyện em như thế, không trao đổi gì với nhau.

 

Đến gần mười một giờ, Ngôn Độ hơi mệt mỏi. Anh đóng sách, đặt về chỗ cũ, nhắm mắt day ấn đường, tắt chiếc đèn ở đầu giường chỗ anh. Liếc mắt nhìn lên, Hàn Cẩm Thư nghiêng đầu, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn. Cô đã ngả vào đầu giường ngủ mất.

 

Điện thoại của cô rơi xuống gối, màn hình còn dừng ở trang 134 tiểu thuyết.

 

Ngôn Độ lặng đi hai giây. Anh cầm điện thoại, lưu đánh dấu trang điện tử cho Hàn Cẩm Thư. Sau đó, anh vòng một tay ra sau gáy cô, một tay vòng xuống dưới hai đầu gối, cẩn thận bế lên, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.

 

Bị làm phiền trong lúc ngủ ngơ, Hàn Cẩm Thư bất mãn nhăn mày.

 

Động tác Ngôn Độ càng nhẹ hơn, anh đắp kín chăn cho cô.

 

Nhưng, khi anh đang định lui người rời đi, Hàn Cẩm Thư lại nhắm mắt nghiêng người, trực tiếp vươn hai tay ôm lấy eo anh. Sau đó, cô dán mặt lên ngực anh, tự nhiên dụi mặt lên đó.

 

Ngôn Độ: "..."

 

Ngôn Độ giang rộng hai tay, thân thể cứng đơ ra trong vài giây.

 

Anh đưa mắt thoáng nhìn cái gối ôm màu hồng nhạt nằm cuối giường rồi mới phản ứng kịp: khi ngủ, Hàn Cẩm Thư thích ôm một cái gối ôm mềm mại. Hiển nhiên lúc này, cô đã coi anh là gối ôm của mình.

 

Ngôn Độ nghiêng người, thong thả nằm xuống, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai trái cô gái trong lòng.

 

Một loạt động tác khiến mũ trùm trên đầu Hàn Cẩm Thư rơi xuống.

 

Tóc cô vừa nhiều vừa dày, tác dụng thấm nước của mũ trùm đầu lại có hạn. Dù đã qua mấy tiếng đồng hồ thì mái tóc đen của cô vẫn trong trạng thái nửa khô nửa ướt.

 

Ngón tay Ngôn Độ chạm vào phần gáy ẩm ướt của cô, anh sợ cô nằm lên tóc ướt sẽ bị ốm, vì thế nhẹ nhàng vòng tay ra sau đầu cô, cẩn thận rút mái tóc còn ướt của cô ra, xõa tung trên gối.

 

Sau khi làm xong mọi chuyện, anh rũ mắt, yên lặng nhìn chăm chú gương mặt chỉ cách mình một khoảng cách nho nhỏ.

 

Hàn Cẩm Thư sở hữu làn da mộc trắng hồng, trông vô cùng trong sáng, nom y như trái vải mới bóc vỏ. Có thể vì dạo gần đây quá bận bịu cộng tác, trán cô mọc hai cục mụn, đã lộ nhân trắng.

 

Ánh mắt Ngôn Độ rời xuống dưới, lần lượt lướt qua hai hàng mi dày, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi hồng nhuận căng mướt.

 

Sau đó, anh cúi sát đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô.

 

Trên người cô vẫn luôn có mùi ngọt thoang thoảng như ánh nắng sau cơn mưa. Ngôn Độ rất say mê hương thơm ngọt ngào như có như không ấy. Mỗi khi chạm vào, các giác quan đều rung lên trong hưng phấn rồi lại đau đớn, tưởng như có thể khiến anh điên cuồng.

 

Nụ hôn của anh giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã lập tức rời xa.

 

Bên môi Ngôn Độ là nụ cười nhạt tùy ý và hơi biến thái.

 

Cô thư tình này, tại em trêu ghẹo anh trước đấy nhé. Chọc người ta xong còn muốn an toàn rút lui ư, anh không bao giờ chấp nhận lý lẽ đó đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)