TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lúc này đây, từ nội tâm Hàn Cẩm Thư cảm thấy Ngôn Độ ngoại trừ mất trí, máu lạnh, điên cuồng, thần kinh ra, lại có thêm một danh hiệu nữa là lời nói không khiến người khác ngạc nhiên đến chết thì không ngừng lại.

 

Chuẩn bị mang thai?

 

Trời đất thần phật ạ, nghe thử coi tên này đang nói tiếng người đó ư?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai năm nay lúc nào cô cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý tới Cục dân chính làm đơn ly hôn. Ai muốn chuẩn bị sinh em bé? Ai muốn sinh con cho anh chứ?

 

Hàn Cẩm Thư và Du Thấm đều cực kỳ sốc, nhưng những người đàn ông xa lạ có mặt ở đó lại tỏ vẻ bình tĩnh hơn hai chị em nhiều.

 

Ngôn Độ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cho dù các phương tiện truyền thông có đưa tin liên quan thì cũng sẽ tránh chụp cận mặt anh. Do đó, rất nhiều người chỉ từng nghe tới tên CEO của Ngôn Thị mà chưa từng gặp được anh. Đám người Từ Mạc Hoành thấy dáng vẻ cử chỉ của Ngôn Độ cũng chỉ tưởng anh là con cái của gia đình giàu có nào đó mà thôi.

 

Sau khi biết hai người là vợ chồng, đã vậy còn đang trong giai đoạn chuẩn bị có con, người đàn ông xăm mình kia tỏ ra ngại ngùng khẽ gãi ót và nói: “Xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi không có mắt, không biết nên đã lỡ lời. Tôi tự phạt hai ly, mong hai người đừng để bụng.”

 

Người đàn ông xăm mình ngượng ngùng xin lỗi xong cũng rất giữ lời, lập tức tự rót hai ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn sạch.

 

Lần này Hàn Cẩm Thư tới quán bar Ong Chúa chỉ để xác nhận Du Thấm vẫn an toàn. Thấy Du Thấm không gặp nguy hiểm gì, chỉ đang uống rượu và nói chuyện với bạn bè cô cũng yên tâm phần nào bèn chuẩn bị rời đi.

 

Hàn Cẩm Thư đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Du Thấm: “Chị, nếu chị không sao rồi thì bọn em về trước đây. Chị chú ý cẩn thận, đừng về muộn quá.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nghe Hàn Cẩm Thư nói muốn đi sớm như vậy, Du Thấm lặp tức không vui.

 

“Đến cũng đến rồi, sao phải vội thế. Chơi một lúc nữa rồi về.” Du Thấm vươn tay ra, thân mât níu lấy cánh tay của Hàn Cẩm Thư. Vừa nói, ánh mắt lại vừa liếc về phía Ngôn Độ, sau đó cất lời ám chỉ: “Chị đâu có nghe thấy chồng em giục phải về nhà chứ?”

 

Hàn Cẩm Thư không nói được lời nào, trong lòng thầm nghĩ chuyện này thì liên quan gì đến Ngôn Độ? Và lại, cho dù Ngôn Độ có giục thật thì cô cũng đâu nhất thiết phải nghe theo lời anh?

 

Chỉ có điều sức người có hạn, giờ không thể so với hồi hơn hai mươi tuổi đầu, đi làm cả một ngày vẫn còn tới quán bar chơi bời thỏa thuê được nữa.

 

Cô chỉ muốn đi tắm xong nằm ườn xuống ghế sô pha thôi.

 

Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư không chịu được Du Thấm cứ níu giữ mãi bèn đồng ý ở lại chơi thêm một tiếng. Nhưng nhận lời xong cô mới bất chợt nhớ ra phải hỏi ý kiến của Ngôn Độ.

 

Cũng may bạo quân lại dễ nói chuyện đến lạ. Anh không phản đối, bảo cô vui vẻ là được.

 

Hai người ngồi xuống bên bàn rượu.

 

Người đàn ông xăm trổ thấy vậy vội vỗ tay để cho phục vụ cầm hai ly đồ uống không có cồn tới, dáng vẻ vô cùng ân cần.

 

Bầu không khí vốn đang hài hòa bỗng chốc trở nên có chút kỳ quái. Hàn Cẩm Thư cầm di động trả lời tin nhắn công việc, Ngôn Độ ngồi bên cạnh Hàn Cẩm Thư uống nước trái cây, khuôn mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

 

Sự lạnh lẽo lan tỏa ra khiến cho bầu không khí mười mét xung quanh giảm xuống vài độ.

 

Cũng may Hàn Cẩm Thư trả lời tin nhắn xong rất nhanh. Cô tắt màn hình, dời sự chú ý về lại những người có mặt ở đây, cất tiếng hỏi: “À đúng rồi, chị, chị quen thầy giáo Từ Mạc Hoành như thế nào vậy?”

 

Du Thấm cười đáp: “Gần đây công ty chị mời người phát ngôn mới, chuẩn bị chụp một bộ ảnh bìa tạp chí lấy sản phẩm kẹo mới làm chủ đề. Thầy Từ là nhiếp ảnh gia bọn chị dùng số tiền lớn, năm lần bảy lượt mới mời được. Bọn chị bàn chuyện hợp tác rất vui, ăn xong cũng chẳng bận gì nữa nên đổi chỗ bàn tiếp.”

 

Từ Mạc Hoành nghe thấy thế thì nở nu cười khiêm tốn hòa nhã nói: “Giám đốc Du quá khen rồi. Chúng tôi rất hân hạnh khi được hợp tác với quý công ty.”

 

Trò chuyện phiếm được vài câu, người đàn ông xăm trổ thấy bầu không khí vẫn có vẻ hơi gượng gạo nên đề nghị mọi người cùng nhau chơi trò chơi.

 

Tối nay Du Thấm không gặp may cho lắm. Chơi được vài ván mà cô đã phải uống nhiều rượu nhất, đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo.

 

Hàn Cẩm Thư ôm lấy Du Thấm, chào tạm biệt đám Từ Mạc Hoành sau đó đưa Du Thấm về nhà với Ngôn Độ. Thu xếp cho Du Thấm xong, bấy giờ hai người rời khỏi nhà Du Thấm cũng đã gần mười hai giờ đêm.

 

Ban đêm, gió thu se lạnh.

 

Chiếc Maybach màu đen chạy như bay trên con đường trở lại nội thành.

 

Hàn Cẩm Thư tựa người vào cửa kính ngắm nhìn ánh đèn đường vụt qua, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Ngôn Độ đang lái xe. Cô lặng lẽ dựa lại gần, giọng nói có chút thần bí hỏi: “Tổng giám đốc Ngôn, giờ anh có đói không?”

 

Ngôn Độ vẫn tiếp tục lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước hỏi: “Em đói à?”

 

Bị nói trúng tim đen, Hàn Cẩm Thư cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Cô nghiêm túc khẽ gật đầu, nói: “Vâng, đúng thế.”  Hôm nay trung tâm thẩm mỹ thật sự rất bận, tới giờ ăn cơm cô cũng chỉ gọi một suất salad nhẹ cho bữa tối.

 

Thật ra Hàn Cẩm Thư đã cảm thấy hơi đói từ lúc ở quán bar rồi, còn bây giờ cô đói đến mức bụng sôi sùng sục, cồn cào ruột gan.

 

Ngôn Độ lấy một thứ gì đó từ trong ngăn đựng đồ ra đưa cho cô.

 

Hàn Cẩm Thư ngẩng lên nhìn, đó là một viên sô cô la sản xuất ở Bỉ.

 

Cô trầm ngâm một lúc rồi phẩy tay nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Ngôn, dạo gần đây em bị rối loạn nội tiết, ăn đồ ngọt dễ bị mọc mụn. Anh giữ lại tự mình hưởng thụ đi.”

 

Ngôn Độ: “Anh biết rồi.”

 

Ngôn Độ khẽ gật đầu nói: “Vậy thì đi thôi.”

 

Ánh mắt của Hàn Cẩm Thư lộ vẻ khó hiểu, hỏi lại: “Đi đâu cơ?”

 

“Chẳng phải em bảo rằng đói rồi hay sao?” Mắt Ngôn Độ nhìn thẳng phía trước quan sát, dáng vẻ bình tĩnh, ngữ điệu bình thản, đáp lại: “Anh đưa em đi ăn khuya.”

 

Dĩ nhiên là Hàn Cẩm Thư không muốn làm phiền anh, bèn vội nói: “Không, không, không cần đâu. Em chỉ buột miệng hỏi anh thế thôi. Nếu anh không muốn ăn thì lúc về em có thể gọi đồ ship bên ngoài là được. Ngày nào anh cũng phải dậy sớm, muộn như vậy rồi đừng để ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của anh nữa.”

 

Nghe thấy câu cuối, rốt cuộc Ngôn Độ cũng quay đầu sang liếc nhìn cô, nói: “Hàn Cẩm Thư.”

 

Hàn Cẩm Thư: “Sao vậy?”

 

“Em đang săn sóc anh à?”

 

“...  Thế nào cũng được.” Cái từ săn sóc này thật là mờ ám. Hiện tại Hàn Cẩm Thư cảm thấy có hơi mơ hồ, cô không biết nên chế giễu tiếng mẹ đẻ của Ngôn Độ quá tệ hay vốn từ vựng của anh quá tốt nữa. Cô nghẹn lời, sau đó nói tiếp: “Nếu có một mình thôi thì em ăn đại cái gì cũng được.”

 

Nhưng Ngôn Độ lại trực tiếp mở bản đồ chỉ đường ra. Trong ánh sáng mờ ảo, khóe môi anh hơi cong lên, khẽ hỏi cô: “Em muốn ăn cái gì?”

 

“Có chắc là anh muốn đi ăn với em không?”

 

“Ừ.”

 

Được rồi.

 

Hàn Cẩm Thư không chú ý tới nụ cười khẽ trên khuôn mặt Ngôn Độ. Bây giờ cô thật sự rất đói, không thèm khách sáo với anh nữa, đọc luôn một địa chỉ cho anh.

 

*

 

Hai mươi phút sau, chiếc Maybach của Ngôn Độ dừng lại ở bãi đỗ xe bên ngoài Học viện Y của thành phố Ngân Hà.

 

Nơi Hàn Cẩm Thư muốn dẫn Ngôn Độ tới là chợ đêm bên cạnh Học viện Y. Ở đó có một nhà bán đồ teppanyaki, chủ quán là một đôi vợ chồng, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hương vị cay tê đã nghiền. Hồi còn học đại học, Hàn Cẩm Thư thường xuyên tới đây.

 

Mặc dù là đêm khuya nhưng chợ đêm bên cạnh Học viện Y vẫn rất nhộn nhịp, không ít nam nữ thanh niên dáng vẻ như học sinh đại học đều ngồi xúm năm tụm ba ở ven đường, vừa ăn xiên nướng vừa uống rượu, trò chuyện phiếm với nhau.

 

Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ đi tới trước quầy teppanyaki, tìm chỗ trống ngồi xuống.

 

Ông chủ lập tức cầm giấy bút tới giúp bon họ chọn món.

 

Hàn Cẩm Thư gọi đồ ăn xong thì để ý thấy người ghi món không phải là đôi vợ chồng già quen thuộc như trong ký ức của cô. Hỏi ra mới biết vợ chồng họ một người đã qua đời vì bệnh tật, người còn lại đi đứng không tiện, không thể tiếp tục bán hàng được nữa nên giao lại cửa hàng cho người con trai út trông nom.

 

Chọn món xong, Hàn Cẩm Thư lại bảo ông chủ lấy thêm một chai nước ngọt. Cô trở về băng ghế nhỏ, vừa uống vừa hỏi Ngôn Độ: “Hẳn là anh chưa từng ăn ở chợ đêm đâu nhỉ?”

 

Ngôn Độ cầm lấy bát đũa dùng một lần mà ông chủ đưa, dùng khăn giấy mang theo bên mình lau một lượt, sau đó đặt ở trước mặt Hàn Cẩm Thư. Anh cất tiếng, giọng nói có phần hờ hững: “Trước đây thường ăn, mấy năm nay ít hơn.”

 

Câu trả lời này khiến Hàn Cẩm Thư có chút ngac nhiên. Địa vị của nhà họ Ngôn trong giới này không thể lay động, hơn nữa họ còn luôn tự nhận là “gia tộc hiển hách”. Cô thật sự không ngờ tới đường đường là cậu tư nhà họ Ngôn mà cũng từng “thường xuyên ăn quán ven đường”.

 

Có thể thấy được Ngôn Độ còn khó lường hơn xa những gì cô tưởng tượng.

 

Hàn Cẩm Thư không hỏi cặn kẽ chuyện anh ăn quán ven đường.

 

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau được một lúc, món ăn được bưng lên. Mùi hương thơm lừng khiến Hàn Cẩm Thư không kìm nén được, lập tức cầm đũa gắp thức ăn.

 

Ừm. Quả nhiên là được kế thừa nghề gia truyền của cha mẹ có khác, tay nghề không thua gì thế hệ trước.

 

Hàn Cẩm Thư nhai thức ăn đến phồng má, càng ăn càng vui vẻ, hai mắt híp lại hưởng thụ món ngon.

 

Ngôn Độ ngồi đối diện chỉ yên lặng nhìn Hàn Cẩm Thư. Thi thoảng lại nhấc đũa phối hợp với cô.

 

Do khẩu vị cá nhân nên từ nhỏ anh đã không thích đồ ăn dầu mỡ. Có điều cô thích nên cho dù anh không có hứng thú với nó cũng vẫn vui vẻ ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.

 

Huống hồ dáng vẻ cô ăn còn ngập tràn sự thỏa mãn và hạnh phúc.

 

Thực chất, chỉ cần nhìn thấy hai lúm đồng tiền ngọt ngào trên khuôn mặt Hàn Cẩm Thư thì Ngôn Độ đã muốn kéo cô lại và hôn ngấu nghiến lên đó rồi.

 

Hôn lên sự ngọt ngào, hôn lên sự vui vẻ ấy.

 

Đúng lúc này, một tràng cười đùa từ xa vang vọng tới.

 

Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ cùng quay đầu lại.

 

Cách đó không xa, một đám học sinh cấp ba đang bước lại gần. Mấy cô cậu thanh niên khoác tay nhau cười nói vô tư vui vẻ. Từng khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ dưới ánh đèn đường, dường như sáng rọi cả màn đêm.

 

Thấy những chàng trai cô gái đó dần đi xa, Hàn Cẩm Thư lại cắn môt miếng xúc xích, thở dài buồn bã: “Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt mà em đã tốt nghiệp đại học được bấy nhiêu năm rồi. Trung học cứ như là chuyện của đời trước vậy.”

 

Khi nói câu này, trong ánh mắt của Hàn Cẩm Thư phiếm một nỗi buồn man mác.

 

Ngôn Độ bình tĩnh nhìn cô chăm chú, quan sát hết mọi sự thay đổi nhỏ bé trong ánh mắt của cô. Bất chợt anh thong dong cất tiếng: “Xem ra tuổi thanh xuân của cô Hàn rất rực rỡ.”

 

Hàn Cẩm Thư lắc đầu, bật cười đáo: “Có rực rỡ, cũng có tiếc nuối.”

 

Ngôn Độ nói: “Nếu không có tiếc nuối thì đã không gọi là thanh xuân.”

 

Không biết Hàn Cẩm Thư nghĩ tới điều gì, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đêm, khẽ cong môi đáp: “Có lẽ vậy.”

 

*

 

Hôm nay về tới biệt thự đã là nửa đêm. Vốn dĩ Hàn Cẩm Thư định ngâm mình một lúc cho đỡ mệt, nhưng do quá buồn ngủ nên trong lúc tắm lại dựa vào thành bồn tắm ngủ thiếp đi.

 

Ngôn Độ tắm xong, anh ngồi đợi trên giường với mái tóc ẩm ướt một lúc. Thấy lâu rồi mà Hàn Cẩm Thư vẫn chưa ra, anh bước vào phòng tắm thì thấy cô đã mệt mỏi ngủ quên mất.

 

Ngôn Độ: “...”

 

Ánh mắt của Ngôn Độ tối lại, anh cúi người lại gần cô, khẽ vươn tay ra. Đầu ngón tay của anh khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt phiếm hơi nước của cô.

 

Ngón tay anh rất lạnh, trong lúc ngủ mơ, dường như Hàn Cẩm Thư cũng nhận ra điều đó, cô khẽ cau mày như thể muốn tỉnh lại.

 

Ngôn Độ lặng lẽ rụt tay lại, vớt chú cá nhỏ trơn bóng ra khỏi nước, lấy khăn tắm lau khô rồi bế về giường ôm cô đi ngủ.

 

Sáng hôm sau, Ngôn Độ tới công ty từ sớm như thường lệ. Hàn Cẩm Thư ngủ một mạch tới chín giờ mới dậy, ngáp một cái, vò mái tóc tổ quạ rồi mới lê lết đi rửa mặt.

 

Xong xuôi, đang định thay quần áo để rời nhà thì cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

 

Ngôn Độ gọi tới.

 

Cô ấn nghe, một giọng nói trầm trầm vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Hàn Cẩm Thư.”

 

“Vâng.”

 

Anh hỏi cô tiếp: “Em đang ở đâu?”

 

Hàn Cẩm Thư ngáp một cái, đáp: “Biệt thư. Em vừa mới dậy, còn chưa ra ngoài.”

 

Ngôn Độ nhân tiện nói: “Trong máy tính ở phòng sách có một tệp tài liệu để trong ổ D tên là ‘MOM2178’, em gửi file tài liệu đó vào mail giúp anh.”

 

Nghe Ngôn Độ nói xong, Hàn Cẩm Thư không khỏi ngạc nhiên nhướng mày. Thật không ngờ trong công việc mà vị CEO của Ngôn Thị, người được thế giới bên ngoài ca ngợi là trùm tư bản hàng đầu cũng sẽ mắc sai lầm cấp thấp như quên tải tài liệu lên thế này.

 

Gần đây vị bạo quân này bình dân quá mức rồi, bình dân đến mức muốn chết luôn.

 

Hàn Cẩm Thư thầm cười nhạo Ngôn Độ trong lòng, bề ngoài vẫn rất khách sáo nói: “Được. Anh gửi địa chỉ mail cho em.”

 

Ngôn Độ đáp: “Chờ một chút, anh gửi qua Wechat.”

 

Hàn Cẩm Thư đang định cúp điện thoại, chợt nhớ tới gì đó, nói tiếp: “Đúng rồi, máy tính của anh có cài mật khẩu không?”, 

 

Ngôn Độ bình tĩnh đáp: “Có.”

 

Hàn Cẩm Thư cất tiếng hỏi: “Bao nhiêu?”, thuận tay cầm giấy bút ở bên cạnh chuẩn bị ghi lại.

 

Ngôn Độ: “Sinh nhật của em.”

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Hàn Cẩm Thư bị đáp án này dọa cho hết hồn, cây bút trong tay rơi cạch xuống đất.

 

Cúp điện thoại, mười giây sau, một địa chỉ mail xuất hiện ở mục tin nhắn chưa đọc trong Wechat của cô.

 

Hàn Cẩm Thư mở tủ lạnh, rót một ly nước trái cây thật đầy, vừa uống vừa cầm cốc vào phòng sách của Ngôn Độ. Cô ngồi xuống trước bàn, nhấn nút mở máy tính, sau đó nhập ngày sinh nhật của mình vào ô mật khẩu với một tâm trạng vô cùng phức tạp, khó có thể diễn tả thành lời.

 

Mở khóa màn hình thành công.

 

Hàn Cẩm Thư chỉ liếc mắt đã chắc chắn rằng Ngôn Độ mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế.

 

Cô thề trước giờ chưa từng thấy giao diện màn hình máy tính nào gọn ghẽ đến độ này. Ảnh nền hồ nước xanh lam, không có một chút điểm nhấn nào tô đẹp.

 

Sau đó cô tìm kiếm tệp tài liệu có tên ‘MOM2178’ trong ổ D.

 

Tất cả mọi thứ trong máy tính của Ngôn Độ đều được phân loại cực kỳ rõ ràng, cho dù không sử dụng chức năng tìm kiếm cũng có thể tìm được tài liệu một cách dễ dàng.

 

Hàn Cẩm Thư click vào ổ D, dường như liếc thấy gì đó, cô híp mắt nhìn kỹ lại, bỗng chốc hơi ngẩn người.

 

Trong file tài liệu ở ổ D có một icon mà Hàn Cẩm Thư vô cùng quen thuộc.

 

Đó là Icon trò chơi.

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Cái quái gì đây?

 

Bạo quân Ngôn Độ lại chơi cùng một tựa game thời xưa giống cô ư? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)