TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Một ngày qua đi, mặt trời lại ngả về phía Tây.

 

Sau hai năm kết hôn, vì quy luật làm việc và nghỉ ngơi khắc nghiệt đến mức không bình thường của Ngôn Độ. Hầu như Hàn Cẩm Thư chưa từng trải qua việc thức dậy cùng với anh. Chín mươi chín phần trăm thời gian đều là anh dậy từ sáng sớm còn cô thì dậy muộn, khi anh ra khỏi nhà cô vẫn còn đang mơ ngủ, khi cô tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi.

 

Không làm phiền lẫn nhau, đều có bình yên của riêng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Càng đừng nói tới còn đối mặt ôm ấp nhau rất chân thành như vậy.

 

Lúc này, hai tay Ngôn Độ bao bọc lấy Hàn Cẩm Thư, không để ý ở bên tai cô thấp giọng nói nhỏ, Hàn Cẩm Thư lại không nhúc nhích tí nào, kiên trì nghe anh nói.

 

Theo lẽ thường, vào buổi sáng đàn ông đều rất dễ kích thích và cũng rất nguy hiểm.

 

Hơn nữa cơ thể cô vẫn còn đang ở trần, co lại ở trong lòng anh lại càng có khả năng nguy hiểm. Cô rất sợ một khi anh hăng hái lại kéo cô đại chiến đến tận khi mặt trời và mặt trăng lụi tàn rồi mới thôi.

 

Điều vô cùng may mắn chính là, mặc dù bạo quân hung ác vô độ nhưng cũng không cầm thú đến mức muốn ép cạn cô hoàn toàn.

 

Sau khi ném đi mấy lời đùa giỡn thân mật lại như đe dọa, Ngôn Độ mới buông lỏng hai tay, buông Hàn Cẩm Thư ra. Lúc này Hàn Cẩm Thư lập tức vội vàng vui vẻ nhảy xuống giường, mặc áo xong cũng không quay đầu lại mà chạy vọt vào trong toilet, tiện thể 'cạch' một tiếng, khóa cửa lại.

 

Sau đó ngồi trên bồn cầu, bắt đầu im lặng nghịch điện thoại chờ Ngôn Độ tới công ty.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nửa phút sau, 'cốc cốc', tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

 

Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Hàn Cẩm Thư đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra, có thể nhìn thấy được bóng người lờ mờ đang đứng ở bên ngoài cửa kính nhám mờ, cao gầy như cây tùng lười biếng vươn mình trong tuyết.

 

Hàn Cẩm Thư dừng lại, trả lời: "Sao thế?"

 

Giọng Ngôn Độ từ ngoài cửa truyền vào, thản nhiên nói: "Em mở cửa ra."

 

Hàn Cẩm Thư không muốn nhìn thấy Ngôn Độ, chắc chắn mà nói, cô có chút sợ hãi khi chỉ có mình và anh ở cạnh nhau. Không còn cách nào khác đành nói nhảm: "Bụng em đau nên đang ngồi trên bồn cầu. Anh có chuyện gì sao?"

 

Ngôn Độ: "Em cứ mở cửa ra trước đã, anh lấy bàn chải đánh răng ra."

 

"Anh ở bên ngoài, em đưa cho anh."

 

"Được."

 

Hàn Cẩm Thư đứng dậy khỏi cái bồn cầu, đi đến trước bồn rửa mặt rồi nhìn xung quanh một lượt. Chỉ thấy mặt bàn và tủ để đồ đều sạch sẽ, không thấy dính một vết bẩn, dưới ngăn tủ có hai chiếc bàn chải điện để cạnh nhau, một cái màu trắng còn một cái màu đen.

 

Hàn Cẩm Thư cầm lấy cái màu đen, đi tới trước cánh cửa kính nhám mờ, mở ra một khe cửa nhỏ, đưa bàn chải điện chuyển ra ngoài.

 

Ngôn Độ ở bên ngoài vươn tay nhận lấy, còn rất lễ phép nói với cô: "Cảm ơn."

 

"Không có gì." Hàn Cẩm Thư nói xong định đóng cửa lại lần nữa.

 

Đột nhiên.

 

"Đúng rồi." Ngôn Độ- người vừa muốn đi ra ngoài nhưng lại đột nhiên thốt ra hai chữ.

 

"Cái gì?"

 

"Sau khi rửa xong, nếu có thời gian thì nhớ lau vết nước đọng trên mặt bàn.” Ngôn Độ nhìn mặt bồn rửa: “Nếu không để lâu ngày sẽ hình thành cặn vôi, rất khó tẩy rửa.”

 

Hàn Cẩm Thư hơi chần chờ, quay đầu lại nhìn bồn rửa mặt sạch sẽ không dính một hạt bụi, lẩm bẩm nói: "Em cảm thấy rất sạch rồi, không có nước cặn."

 

Ngôn Độ liếc nhìn cô một cái, giọng nói lạnh lùng: "Em thấy rất sạch sẽ là bởi vì mỗi ngày cả sáng cả tối anh đều lau dọn."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư che lại trái tim nhỏ bé sợ hãi của mình lần nữa, kinh ngạc mở to hai mắt: "Cái gì? Anh lau dọn?"

 

"Đúng vậy." Ánh mắt Ngôn Độ dừng trên trên mặt cô, trưng ra dáng vẻ 'Em ngạc nhiên cái gì hả?', giọng nói lạnh nhạt: "Nếu không, em cho rằng trong nhà có cô gái ốc bươu à*?”

 

*Khi người đàn ông không có nhà cô gái biến thành người để nấu cơm, dọn dẹp, sau đó sẽ biến trở lại vào vỏ ốc.

 

Hàn Cẩm Thư: "Bình thường dưới tình huống này không phải nên sắp xếp nhân viên dọn phòng quét dọn mỗi ngày sao?"

 

Ngôn Độ thản nhiên nói: "Anh không thích người lạ vào trong nhà của chúng ta."

 

Được rồi. Ý thức về địa bàn của anh cũng thật là mạnh mẽ.

 

Hàn Cẩm Thư thầm nghĩ, sau đó đề xuất phương án giải quyết thứ hai nhìn có vẻ khả thi: "Vậy quản gia đâu? Dù sao thì quản gia cũng không tính là người ngoài, sao không gọi bọn họ tới quét dọn?"

 

Ngôn Độ nói: "Nhà tổ Ngôn Thị cách trung tâm thành phố khá xa. Chỉ khi anh đi công tác, quản gia mới nhân lúc ban ngày sau khi em ra ngoài để đến quét dọn, lúc anh ở nhà những việc này không cần tới bọn họ."

 

Hàn Cẩm Thư nghẹn họng nhìn chằm chằm anh không nói lên lời. Sau khi ngơ ngác đơ như khúc gỗ nhìn Ngôn Độ vài giây, cô không nhịn được giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng kính nể nói: "Ngôn Độ, lần đầu tiên em nhận ra thì ra anh tốt bụng như thế."

 

"Ai bảo anh thắp hương cao, mệnh lại lớn lấy được một Đại tiểu thư thần tiên mười ngón tay không dính nước xuân*, đương nhiên là anh phải cố gắng làm mọi chuyện." Ngôn Độ nói xong, gập ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi đang hếch lên của cô, không để ý nói: "Nếu đây là nhà của anh và em thì nhất định phải có dáng vẻ của một ngôi nhà."

 

*Được nuông chiều, tay không chạm nước.

 

Nói xong lời này, Ngôn Độ xoay người rời đi.

 

Hàn Cẩm Thư đóng cửa toilet lại lần nữa.

 

Nhìn mặt bồn rửa mặt sáng bóng như mới, ngăn tủ sạch sẽ, Hàn Cẩm Thư không thể tin nổi giơ tay lên, tự véo mình một cái. Cảm thấy cơn đau kéo tới, rõ ràng không phải nằm mơ.

 

Sau đó, trong đầu cô lại bất giác tưởng tượng ra hình ảnh lão đại, tổng giám đốc của Ngôn Thị ngày thường nói năng thận trọng, nghiêm túc lạnh lùng, mặc tạp dề ngâm nga hát, một tay cầm giẻ lau, tay kia cầm cây lau nhà đang chăm chỉ, cần mẫn quét dọn vệ sinh trong biệt thự.

 

Sau đó, Hàn Cẩm Thư rùng mình một cái.

 

Trời ạ!

 

Cái này cũng kinh khủng quá đi!

 

*

 

Trung tâm thẩm mỹ làm ăn vẫn luôn rất tốt, Hàn Cẩm Thư như một bảng hiệu sống* cả năm không nghỉ. Lần khoa trương, nhất thậm chí cô còn làm phẫu thuật chỉnh răng cho một cô gái vào đêm giao thừa.

 

*Ám chỉ người có sức ảnh hưởng.

 

Cô gái vừa tốt nghiệp một học viện thuộc khoa âm nhạc, vì vấn đề hình ảnh của mình nên cô gái gặp trở ngại ở khắp nơi trong quá trình tìm việc. Bởi vì năm sau cô gái phải phỏng vấn một giáo viên âm nhạc ở một trường cấp hai, gần tới cuối năm, cô gái tìm được Hàn Cẩm Thư và năn nỉ Hàn Cẩm Thư giúp cô gái chỉnh răng ngay trước thềm năm mới.

 

Hàn Cẩm Thư là một người làm nghề thẩm mỹ rất chuyên nghiệp.

 

Quốc Khánh năm nay, cô Hàn chuyên nghiệp dự định tặng cho mình một kỳ nghỉ thật tốt, bù đắp một lần cho kỳ nghỉ của mấy năm qua.

 

Toàn bộ cuộc sống vẫn như cũ.

 

Những buổi khám bệnh trực tiếp không dứt, những cuộc phẫu thuật không dứt và một người chồng plastic* kỳ lạ và có tố chất thần kinh.

 

*Không quan tâm bạn gái nói gì, thường nói lời không hay.

 

Ban ngày Hàn Cẩm Thư làm việc, buổi tối ở nhà chơi game xem phim truyền hình, thỉnh thoảng bớt chút thời gian đăng nhập vào tài khoản trò chơi trực tuyến cổ xưa mang theo ký ức tuổi trẻ của cô, phàn nàn cùng với hốc cây* của cô.

 

*Dùng để chỉ một nền tảng trên Internet chứa đựng những bí mật và chuyện riêng tư.

 

Hôm nay là thứ bảy, Hàn Cẩm Thư vội vàng làm xong công việc, lúc về tới nhà đã là hơn chín giờ tối.

 

Trong biệt thự tối đen như mực, trống không.

 

Cô tự làm cho mình một ly sinh tố sữa táo. Sau đó đi thẳng về phía ghế sô pha, tùy ý chọn xem một trò chơi phát sóng trực tiếp để giết thời gian.

 

Vừa xem được một hồi thì điện thoại đột nhiên 'ting' một tiếng, một tin nhắn Wechat hiện lên.

 

Hàn Cẩm Thư mở điện thoại ra, thấy người gửi thư là em họ Lương Anh Nam nội dung tin nhắn là giọng nói dài hai giây.

 

Hàn Cẩm Thư nhấn vào giọng nói và cầm lấy máy áp ống nghe sát gần tai.

 

Lương Anh Nam: [Chị, ra ngoài chơi không?]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Không đi.]

 

Rất nhanh, Lương Anh Nam lại gửi tin nhắn tới: [Qua mười hai giờ là sinh nhật bạn của em, cùng tới đây tới đi. Đều là bạn bè trong nhóm đua xe thôi.]

 

Lương Anh Nam: [Chị Thấm đã tới rồi.]

 

Nhìn thấy dòng tin nhắn thứ hai được em họ gửi đến, Hàn Cẩm Thư nhíu mày, lập tức bấm số, sau vài tiếng bíp điện thoại được kết nối.

 

Cuộc sống về đêm của cậu Lương luôn rất mãnh liệt và bùng nổ. Trong ống nghe truyền tới tiếng trống ầm ĩ vang lên dày đặc không ngừng, xen lẫn với tiếng nam nữ cười hét chói tai, sự huyễn náo này khiến màng nhĩ của Hàn Cẩm Thư đau nhói.

 

"Chị, sao thế?" Xung quanh quá ầm ĩ, Lương Anh Nam gần như chỉ có thể hét lên.

 

"Em và chị Thấm ở cùng nhau?" Hàn Cẩm Thư hỏi.

 

"Bọn em đều ở trong một quán bar, tình cờ gặp mặt mà thôi, không phải cùng tới." Tiếng hét của Lương Anh Nam càng lớn hơn.

 

"À. Chị ấy đang chơi với bạn à?"

 

"Đúng rồi. Nhưng mà chỉ có mỗi chị ấy là nữ, còn lại đều là nam."

 

Hàn Cẩm Thư nghe vậy trong lòng hơi lo lắng, im lặng vài giây mới nói: "Chị ấy có uống rượu không?"

 

"Chị, chị nói mấy lời này không phải là nói nhảm rồi sao? Đến quán bar không uống rượu, uống Nongfu Spring* à?"

 

*Một loại nước lọc của Trung Quốc.

 

"Chị Thấm uống nhiều không?"

 

"Không rõ lắm."

 

"Mọi người ở quán bar nào?"

 

"Ong Chúa."

 

Cúp điện thoại, Hàn Cẩm Thư lại bấm số gọi điện thoại cho Du Thấm, tất cả đều không có người nghe máy. Cô mím môi, sau khi suy nghĩ chốc lát bèn đứng lên, cầm theo áo khoác dệt kim và lấy chìa khóa xe trên bàn trà, đi về phía cửa ra vào.

 

Đang cúi đầu thay giày, cửa chính 'lách cách' một tiếng bị mở ra.

 

Cả người Ngôn Độ mặc quần áo sáng màu, khoác trên cánh tay một chiếc áo vest thuộc hàng đặt may riêng. Thấy bóng người ở cửa ra vào, anh cụp mắt nhìn cô, nói: "Em muốn ra ngoài sao?"

 

"Ừ." Hàn Cẩm Thư buộc dây giày thể thao.

 

"Đi đâu?"

 

"Quán bar Ong Chúa."

 

Hàn Cẩm Thư đứng thẳng dậy, định tránh Ngôn Độ đi ra ngoài. Cô hơi dự một chút, nhưng xuất phát từ tôn trọng vẫn quyết định nói rõ ràng với anh, vì thế bèn nói tiếp: "Chị họ của em hình như uống hơi nhiều nên không nghe máy. Em sợ chị ấy xảy ra chuyện nên muốn đi tìm chị ấy".

 

Ngôn Độ nghe vậy, gật đầu: "Được. Anh đi với em."

 

Hàn Cẩm Thư hơi giật mình, sau đó lắc đầu: "Không cần, tự em đi tìm chị ấy là được..."

 

Lời từ chối còn chưa nói hết thì Ngôn Độ đã nắm lấy tay đang buông thõng bên người của Hàn Cẩm Thư. Dáng vẻ của anh bình tĩnh thản nhiên, không phân minh, lập tức dẫn cô đi thẳng ra ngoài, thản nhiên nói: “Muộn như vậy rồi, em đi ra ngoài đi một mình anh sẽ lo lắng."

 

*

 

Trên đường đi xe đến quán bar, Hàn Cẩm Thư ngồi ở trong xe của Ngôn Độ, hốt hoảng, còn có chút không thể hoàn hồn.

 

Mãi lâu sau mới theo thói quen lấy điện thoại di động ra gửi cho thư hốc cây một tin nhắn: Tâm trạng của bạo quân, quỷ thần khó lường.

 

Thành phố Ngân Hà là một thành phố có cuộc sống về đêm phong phú, rực rỡ tươi đẹp, có vô số người vung tiền như rác tìm tới mấy chỗ ăn chơi để kiếm niềm vui thú. Ong Chúa chính là một trong số đó.

 

Theo lời của người dân địa phương, nếu đến thành phố Ngân Hà mà chưa tới dưới tầng của tòa kiến trúc cao ốc Ngôn Thị, coi như vô ích, chưa tới ăn ở chợ đêm Ngân Hà dưới cầu vượt trên phố Trường Hồng, coi như vô ích, chưa từng buông thả chơi bời một đêm ở quán bar Ong Chúa, coi như vô ích.

 

Trên phố có tin đồn, Ong Chúa có ba tuyệt chiêu.

 

Một là rượu ở Ong Chúa. Tất cả rượu ở đây đều do chính cửa hiệu của bà chủ ủ được, với công thức gia truyền có một không hai trên thế giới.

 

Thứ hai là món ăn ở Ong Chúa. Ở đây tập hợp những món ăn vặt nổi tiếng khắp mọi miền đất nước và thậm chí có cả khắp nơi trên thế giới như cơm dứa ba pháo, mì gà tiêu hướng lá cờ, gà nước Nga, ốc kiểu Pháp, rực rỡ đủ loại.

 

Thứ ba là ca khúc của Ong Chúa. Ở đây thường có các ca sĩ dân ca nhỏ tới biểu diễn, một ca sĩ nổi tiếng đã từng đến Ong Chúa biểu diễn, bài hát ‘Thành phố lý tưởng’ lúc đó đã khiến khán giả có mặt ở đây vô cùng kinh ngạc, quay video gửi lên mạng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã nổi tiếng khắp cả nước.

 

Trước khi kết hôn, Hàn Cẩm Thư cũng coi như là khách quen của Ong Chúa. Cô và Du Thấm thường sẽ tới đây chơi đùa.

 

Sau một khoảng thời gian dài, sự ồn ào náo động và phồn hoa của Ong Chúa năm đó không hề giảm đi.

 

Ngôn Độ dẫn Hàn Cẩm Thư dạo một vòng trong quán bar, cuối cùng ở trong khắp ngõ ngách cũng tìm thấy bóng dáng Du Thấm trong một khu phòng trang nhã.

 

Hai gò má của cô ấy đỏ ửng đã có chút say ngà ngà, còn có hai người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh, vẻ ngoài anh tuấn như làm bên nghệ thuật.

 

Thấy Hàn Cẩm Thư, rõ ràng Du Thấm sửng sốt, sau đó lại tươi cười vẫy tay với cô: "Cẩm Thư? Sao em lại ở chỗ này?"

 

"Lương Anh Nam nói chị ở đây, em tới tìm chị." Hàn Cẩm Thư thở dài: "Sao chị không nghe điện thoại?"

 

Du Thấm lấy điện thoại nhìn, nhún vai: "Chế độ im lặng, không nghe thấy."

 

Hàn Cẩm Thư không nói gì.

 

Du Thấm vỗ tay, cười ha ha nói: "Lại đây, tôi giới thiệu với hai người một chút, đây là em họ của tôi. Em gái, đây là mấy người bạn của chị, bọn họ..."

 

Nói đến đây, Du Thấm hơi ngà ngà say mới quay đầu lại, cuối cùng lúc này mới chú ý tới, phía sau Hàn Cẩm Thư còn một một người đàn ông, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất xuất chúng.

 

Du Thấm nhịn không được đè thấp tiếng: "Này, em tới đây, sao còn dẫn theo cả chồng tới thế?"

 

Giọng Hàn Cẩm Thư so với Du Thấm còn thấp hơn: "Anh ấy nhất định muốn đi theo tới đây, em còn có cách gì..."

 

Hai người đang nhỏ giọng thầm thì, lúc này, hai người đàn ông trẻ tuổi trên bàn cũng mở miệng. Một người đàn ông ngón tay có hình xăm cười nói: "Em gái của tổng giám đốc Du cũng là bạn của chúng tôi, cùng đến đây chơi đi." Nói xong bèn gọi phục vụ: "Mang mười hai chai rượu tới đây!"

 

Hàn Cẩm Thư đang muốn nói chuyện, một giọng nam vang lên ở bên tai, rõ ràng và thanh cao, hình như có hơi không chắc chắn: "Là cậu?"

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu.

 

Người đàn ông trước mặt tuổi còn trẻ cũng rất đẹp trai, vài lọn tóc nhỏ lưa thưa trên trán che khuất mặt mày, cả người sáng rực, ánh sáng gần như có thể chiếu sáng toàn bộ quán bar tối mờ.

 

Hàn Cẩm Thư cũng nhận ra cậu ta. Từ Mạc Hoành.

 

Cô mỉm cười chào hỏi với Từ Mạc Hoành. Sau khi chào xong bèn nhạy bén phát hiện ra, bầu không khí xung quanh đã lạnh xuống mấy độ.

 

Hàn Cẩm Thư liếc mắt nhìn Ngôn Độ một cái.

 

Ngôn Độ vẫn giữ khuôn mặt hờ hững, lạnh nhạt kiềm chế, núi Thái Sơn có sập trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc.

 

"Thầy Từ, cậu biết em họ của tôi à?" Du Thấm bỗng nhiên kinh ngạc hỏi.

 

"Từng có gặp một lần." Từ Mạc Hoành cười: "Không nghĩ tới còn có thể gặp ở chỗ này, quả thực rất khéo."

 

"Ôi chao! Như này đúng là có duyên, vậy phải uống một chén!" Rõ ràng người đàn ông xăm mình là một người biết làm dịu bầu không khí, thấy thế, anh ta cực kỳ niềm nở đưa hai chén rượu tới, đưa một chén cho Từ Mạc Hoành, một chén đưa tới trước mặt Hàn Cẩm Thư, đầy cảm xúc nói: "Hãy trân trọng duyên phận kỳ diệu này!"

 

Hàn Cẩm Thư nhìn chén rượu trước mặt đang do dự xem có uống hay không thì một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng lại đột nhiên vươn tới trước tầm nhìn của cô, thong thả đẩy chén rượu kia trở về.

 

"Thật xin lỗi mọi người. Gần đây cô ấy không thể uống rượu." Ngôn Độ lạnh lùng nói.

 

Người đàn ông xăm mình hiếu kỳ hỏi: "Vì sao?"

 

Ngôn Độ trả lời: "Bởi vì vợ chồng tôi đang chuẩn bị mang thai."

 

Du Thấm: "..."

 

Mọi người: "..."

 

Hàn Cẩm Thư: "?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)