TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nhìn thấy vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng của Ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư cầm bộ đồ ngủ trên tay cũng cảm thấy chênh vênh. Cô tạm ngừng, ước chừng đủ mười giây mới thốt lên một tiếng chất vấn từ tâm hồn.

 

Hàn Cẩm Thư: "Ngôn Độ, gần đây anh gặp chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại đối xử tốt với em thế?"

 

So với sự kinh ngạc của cô, phản ứng của Ngôn Độ lại bình thản như nước. Chỉ là giọng điệu của anh lành lạnh, hỏi: "Gần đây? Chẳng lẽ trước kia anh đối xử với em không tốt à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suýt nữa thì Hàn Cẩm Thư phun ra một ngụm máu sẫm. Sao trước đây cô không hề phát hiện ra năng lực nắm bắt trọng điểm của vị lão đại này lại kém như vậy.

 

"Không phải. Ý của em là gần đây anh hơi lạ." Cô đành phải trả lời lại.

 

Có hơi buồn bực.

 

Ngôn Độ đứng dậy cởi áo vest ra rồi treo lên cái giá, sau đó thuận tay kéo cả cà vạt. Khi anh quay người lại đứng đối mặt với Hàn Cẩm Thư, cô chú ý tới hai cúc cổ áo đã được cởi ra. Với trang phục này, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên đôi chân dài, cần cổ trắng lạnh vô cùng thon dài, hầu kết căng phồng gợi cảm. Cảm thấy như một kẻ cặn bã nhã nhặn thích trêu ghẹo đang thoát ra vô cùng sống động.

 

Ngôn Độ bước thong thả đi đến gần cô khoảng chừng hai bước: "Thật không?"

 

Theo đó, khoảng cách với anh được rút ngắn lại, Hàn Cẩm Thư ngửi thấy được mùi hương gỗ mun mát lạnh quen thuộc trên người anh pha lẫn cùng hương vị bạc hà nhè nhẹ của thuốc lá.Vì thế bèn đoán ra anh vừa hút hết một điếu thuốc.

 

Cảm giác áp bách tới gần, Hàn Cẩm Thư ép buộc mình không được để ý tới sự thay đổi của bầu không khí xung quanh, sắc mặt vẫn như thường: "Ừ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi chỉ còn cách cô vài cen ti mét, cuối cùng Ngôn Độ cũng dừng lại.

 

Mi mắt của anh rủ xuống, chớp chớp nhìn thẳng cô. Làn da của cô rất trắng, dù ở dưới ánh sáng lờ mờ thì cả khuôn mặt vẫn đều lộ ra sự xinh xắn. Nếu so với loại tuyết đầu mùa thì còn trong sáng hơn, có một loại sức hấp dẫn khó hiểu. Một lúc lâu sau, anh bỗng cong khóe miệng cười với cô một cái.

 

Nụ cười này quả thực khiến Hàn Cẩm Thư hơi hoảng hồn.

 

Từ trước đến nay, lúc nào người đàn ông này cũng giữ vẻ lạnh lùng và thận trọng. Nụ cười kiểu này cũng rất hiếm thấy, nó mang theo chút kiêu ngạo không chịu bị trói buộc của tuổi trẻ.

 

Ngôn Độ nói tiếp: "Em là bà chủ được anh cưới hỏi đàng hoàng, anh cưng chiều em, thương em hay đối xử tốt với em là lẽ thường tình cũng là chuyện đương nhiên, có gì khó hiểu đâu."

 

Được rồi.

 

Nói đạo lý với Ngôn Độ, cô luôn không nói lại được. Anh có hàng nghìn bộ đạo lý để phản bác khiến cô không trả lời được.

 

Sau hai giây, Hàn Cẩm Thư không thể cãi lại đành cười với anh một cái, nói: "Em xin ghi nhận ý tốt của anh ở trong lòng, cảm ơn anh. Nhưng mà, quả thực em không cần một cái túi đặt may chế tác bản sao."

 

Ngôn Độ khẽ nhướng mày, tỏ ra nghi hoặc.

 

Hàn Cẩm Thư nói tiếp: "Em thích loại túi Trung cổ, thích không chỉ vì kiểu túi đặt riêng và vẻ ngoài mà điều quan trọng nhất là mỗi chiếc túi Trung cổ đều lắng đọng lại một khiếu thẩm mỹ của thời kỳ ấy và chuyện xưa, đặc biệt nhất là còn có cõi lòng duy nhất của nhà thiết kế ở trong thời đại đó. Những tình cảm này không thể sao chép để làm ra được, cũng không thể thay thế được."

 

Nghe xong lời của Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ im lặng nhìn cô chăm chú, nhất thời không lên tiếng.

 

Hàn Cẩm Thư thấy anh chẳng nói câu nào còn cho rằng anh không hiểu, không khỏi thầm lật người trợn mắt ở trong lòng một cái, than thở thẳng nam không có tình cảm.

 

Vì vậy, cô thử cho anh một ví dụ: "Ví dụ như nói anh có thích một Tiểu A từ lâu nhưng mà bởi vì đủ các loại nguyên nhân nên tạm thời anh không thể kết hôn với Tiểu A. Sau này xuất hiện thêm một người Tiểu B khi lớn lên có ngoại hình giống Tiểu A như đúc. Anh sẽ chọn tiếp tục theo đuổi Tiểu A hay là trực tiếp ở bên Tiểu B?"

 

Thành thật mà nói, Ngôn Độ không cảm thấy ví dụ này có liên quan chỗ nào với chiếc túi yêu thích của Hàn Cẩm Thư.

 

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bình tĩnh của Hàn Cẩm Thư, anh vẫn chọn phối hợp với cô.

 

Ngôn Độ nói: "Anh chọn theo đuổi Tiểu A."

 

"Đúng rồi." Hàn Cẩm Thư cười rộ lên: "Bởi vì mặc dù Tiểu A và Tiểu B có ngoại hình giống nhau nhưng về bản chất thì hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau, ai cũng không có cách nào biến thành vật phẩm để có thể thay thế được đối phương. Chính là đạo lý này, hiểu chưa?"

 

Ngôn Độ nghe cô ngụy biện vừa có logic lại lộn xộn như vậy thì chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng cuối cùng anh vẫn không cười. Chỉ gật đầu: "Ừ."

 

"Em sẽ tiếp tục tìm túi, không cần phải tìm nhà thiết kế và bên thương hiệu làm gì cho phiền phức."

 

"À."

 

Thấy cuối cùng Ngôn Độ cũng từ bỏ ý định, Hàn Cẩm Thư nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài đây." Nói xong, Hàn Cẩm Thư không hề nhìn Ngôn Độ, trong chớp mắt lập tức rời khỏi phòng sách đi vào phòng tắm để tắm rửa.

 

Còn 'bàn về tình cảm' với chiếc túi Trung cổ kia, Hàn Cẩm Thư thừa nhận mình đúng là nói láo lung tung.

 

Một cái túi mà thôi, cô cũng không phải người sưu tầm đồ cổ, trên thực tế ở trong lòng nào có nhiều cảm xúc tràn lan như vậy.

 

Kết hôn hai năm, Ngôn Độ đã từng tặng cho Hàn Cẩm Thư không biết bao nhiêu túi hiệu, trang sức. Cô nhận hết toàn bộ, không hề từ chối. Nghĩ rằng vốn dĩ hai người là vợ chồng, tặng quà cho nhau cũng là chuyện hết sức bình thường.

 

Chỉ là thời gian gần đây, quả thực Ngôn Độ rất khác thường.

 

Đối với sự quan tâm và để ý mà anh biểu hiện ra đã vượt xa 'Vợ chồng Plastic'* mà Hàn Cẩm Thư gán cho hai người. Loại cảm giác này khiến Hàn Cẩm Thư không thấy dễ chịu, cũng rất cảnh giác.

*Kiểu hờ hững, ai làm việc đó.

 

Trực giác nói cho Hàn Cẩm Thư biết, Ngôn Độ đột nhiên đối xử với cô khác thường so với trước kia như vậy không phải đầu óc động kinh phát bệnh thì chính là bụng dạ khó lường có ý đồ khác.

 

Cô vẫn nên đề phòng một chút cho yên tâm.

 

*

 

Tắm rửa xong, Hàn Cẩm Thư trở lại phòng ngủ, cầm lấy máy sấy tóc, ngồi trên giường sấy. Cả quá trình vẫn đang suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của Ngôn Độ dạo gần đây.

 

Nghĩ đến đây, cô quay đầu qua lặng lẽ nhìn sang bên cạnh.

 

Ngôn Độ cũng đã tắm xong xuôi. Đầu giường có một ngọn đèn màu cam trầm, anh mặc áo ngủ màu đen tựa vào đầu giường xem sách.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn bìa sách, sách tên là 'Tồn Tại Và Hư Vô', tác giả là Jean Paul Sartre, bản thuần Pháp chưa dịch.

 

Hàn Cẩm Thư im lặng dời tầm mắt từ trên bìa sách đi, hơi nâng lên nhìn khuôn mặt của Ngôn Độ. Lúc này, cả người anh ở trong bóng tối bị ánh sáng bao phủ bởi ánh sáng dệt kim mờ ảo, sườn mặt anh tuấn, thân thể cường tráng, tràn đầy mối hiểm nguy mơ hồ nào đó.

 

Tiếng máy sấy làm cho người ta thấy hơi phiền chán.

 

Cô tạm tắt công tắc, thử lên tiếng thăm dò: "Ngôn Độ."

 

Ngôn Độ nhìn sách, mắt cũng không thèm ngước lên: "Ừ."

 

"Gần đây có phải anh gặp chuyện gì phiền lòng rồi không? Trong cuộc sống hay là công việc?" Hàn Cẩm Thư bỗng nhiên hỏi một câu thế này.

 

Giọng nói vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh.

 

Ngón tay Ngôn Đỗ khẽ nhúc nhích, thong thả lật trang tiếp theo ra, ánh mắt ngước lên nhìn về phía cô, hơi nhướng mày, uể oải nói: "Hôm nay là ngày gì thế? Em lại có ý lo lắng tới tới chuyện của anh?"

 

Câu trả lời này khiến Hàn Cẩm Thư hơi bị sặc.

 

Chưa nói tới lo lắng, chỉ là mấy ngày gần đây anh khác thường khiến cô có hơi không thích ứng được, chỉ là vì tò mò mà thôi.

 

Hàn Cẩm Thư im lặng, sau đó nhìn Ngôn Độ, cố nặn ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm: "Chúng ta là vợ chồng, thỉnh thoảng em muốn biết một chút về cuộc sống và công việc của anh, cũng là chuyện bình thường thôi."

 

Lời vừa nói ra, khóe miệng Ngôn Độ hơi nhếch lên tạo thành một độ cong khó mà nhận ra được. Ánh mắt anh lại nhìn xuống trang sách, trả lời cô: "Cảm ơn vợ đã lo lắng. Anh vẫn tốt, mọi thứ vẫn như cũ.

 

Nội tâm Hàn Cẩm Thư nói, vừa muốn làm người nhà của anh, lại khổ tâm tiêu tốn chi phí lớn vì cô để chế tác ra một cái túi không còn sản xuất nữa, xin hỏi vị bạo quân này, anh vẫn còn bình thường sao?

 

Càng nghĩ lại càng tốn nhiều thêm mấy giây.

 

Ngôn Độ từng phủ nhận mấy lần ánh trăng sáng của mình là ngôi sao nữ Trần Tinh Sa, với tính cách tự cao tự đại và kiêu ngạo của người này thì anh hoàn toàn không cần phải che giấu và nói dối cô.

 

Những lời đồn về 'Ánh trăng sáng của Ngôn Độ' là vô căn cứ. Hàn Cẩm Thư có thể chắc chắn, nếu không phải có việc thật xảy ra thì dù là phó giám đốc Dan Ruier của DEFF có mượn mười lá gan thì anh ta cũng không dám tung tin đồn sau lưng Ngôn Độ.

 

Hơn nữa đêm đó tại Hàn trạch, mặc dù cô say rượu nhưng vẫn nhớ rất rõ trước khi mình hoàn toàn mất ý thức, chính miệng Ngôn Độ từng thừa nhận, anh có thích một người rất nhiều năm rồi.

 

Nói tóm lại có thể biết, Ngôn Độ quả thực có một tình yêu không quên với ánh trăng sáng. Chỉ là đối tượng yêu đương này, tám đến chín phần mười không phải là Trần Tinh Sa mà cô đoán trước đó.

 

Tên ở mặt sau của bức ảnh là QingSha.

 

QingSha, sáu chữ cái tiếng Anh tạo thành tên người Trung Quốc. Chữ Hán uyên bác, chữ đồng âm cũng nhiều đến mức đếm cũng không hết, càng đừng nói tiếng Anh còn không ghi dấu âm điệu, phóng tầm mắt ra toàn thế giới, có rất nhiều cô gái Trung Quốc có tên dịch ra tiếng Anh cũng là 'Qingsha'.

 

Trong chốc lát, Hàn Cẩm Thư cứ ngập ngừng hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn mở lời: "Chuyện buồn phiền trong cuộc sống cũng bao gồm cả phương diện tình cảm. Nếu anh muốn nói thì cũng có thể nói với em một chút..."

 

Thử thăm dò hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng khiến Ngôn Độ khép cuốn sách trong tay lại.

 

Anh nhìn cô một lần nữa. Lúc này, anh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, sau đó mới bình tĩnh hỏi: "Em muốn nói gì thì có thể nói thẳng."

 

Hàn Cẩm Thư nhíu mày, thầm nghĩ chuyện này đúng là rất khó nói. Dù sao cô vẫn không thể trực tiếp xông tới ôm chặt lấy vai anh một cái, nói với anh rằng: Em vừa nhìn thấy là đã chắc chắn biết anh chịu kích thích, còn giả bộ vui vẻ cái gì? Người mình thích không thèm để ý tới anh. Cho nên anh yêu mà không thể nên mới thấy khổ sở trong lòng. Nhớ nhung nhiều năm như vậy cũng chưa thể ở bên nhau, rõ ràng 'Tương Vương có tình nữ thần bạc ý'*, nên buông bỏ càng sớm càng tốt đừng làm khổ thân mình."

 

*Một người yêu đơn phương.

 

Hàn Cẩm Thư hắng giọng, đổi thành giọng điệu như người chị em thân thiết: "Không có gì, chỉ là em muốn tâm sự với anh một chút về người mà anh thích rất nhiều năm, giúp anh vơi đi sự đau khổ trong lòng."

 

Ngôn Độ: "..."

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm cô: "Hàn Cẩm Thư."

 

Hàn Cẩm Thư: "Ừ?"

 

Ngôn Độ: "Có khả năng không?"

 

Hàn Cẩm Thư: ?

 

Giọng Ngôn Độ nhàn nhạt mà vững vàng: "Nốt ruồi chu sa*, người anh thích, chính là em."

 

*Chu sa ý chỉ người đã từng ôm mà không ôm được gọi là chu sa.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Mấy chữ vô cùng đơn giản, trong nháy mắt khiến cả phòng ngủ lặng ngắt như tờ.

 

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ tĩnh mịch, gió đêm thổi nhè nhẹ. Hai người im lặng đối mặt, mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên mơ hồ. Thứ rõ ràng duy nhất trong mắt bọn họ chính là đối phương, tất cả đều yên bình và tốt đẹp đến mức khó tin.

 

Một giây trôi qua, hai giây trôi qua...

 

Tới giây thứ mười, Hàn Cẩm Thư không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm không nói gì, buột miệng nói: "Em có ý tốt nghĩ thay anh giúp anh để giải quyết lo lắng, khuyên anh, an ủi anh. Lúc này anh còn nói mấy lời châm chọc! Tính ra chúng ta mới biết nhau tổng cộng hơn bảy trăm ngày, hơn nữa từ nhỏ anh còn sống ở Rome. Xin hỏi ông chủ Ngôn có phải đã chân thành yêu em ở trong  giấc mơ thanh xuân của thời kỳ niên thiếu không?"

 

Ngôn Độ: "..."

 

Ngôn Độ: "..."

 

 Vẻ mặt của Ngôn Độ trầm xuống, quay đầu đi, nhắm mắt lại nhéo mi tâm.

 

Sau chốc lát, đến sách anh cũng không thèm nhìn, thuận tay đặt sách xuống bên cạnh, vươn tay bắt lấy cánh tay của Hàn Cẩm Thư, lạnh nhạt nói: "Thời gian không còn sớm nữa, lại đây ngủ với anh."

 

Hàn Cẩm Thư vung cánh tay tránh đi, khó chịu nói: "Buông ra. Tóc của em còn chưa sấy khô."

 

Ngôn Độ véo mặt cô, túm cô trở lại, bàn tay lớn xoa nhẹ lên đầu cô. Đúng là vẫn còn ướt một mảng, phần lớn tóc sau gáy vẫn còn đang nhỏ nước. Vì thế anh không nói gì, tự ý ôm lấy eo của cô nhấc tới như xách một con gà con rồi lại đặt cô ngồi lên đùi của mình.

 

Sau đó cầm lấy máy sấy trong tay cô, bật công tắc điện lần nữa, một tay khẽ hất tung mấy lọn tóc đen, vuốt xuống, tay còn lại cầm máy sấy sấy cho cô.

 

Đỉnh đầu ong ong, vù vù.

 

Cả người Hàn Cẩm Thư bị Ngôn Độ mặt đối mặt ôm trong lòng anh, không gian hô hấp đều là mùi hương trên người anh, vừa tức giận vừa cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

 

Cô nhìn chằm chằm chiếc cằm nhọn của anh, im lặng không lên tiếng, thử thò tay ra với lấy máy sấy tóc: "Em tự làm được." Ai muốn anh giúp hả!

 

Cánh tay dài của Ngôn Độ hơi giơ cao, vỗ lên cái móng vuốt không ngoan ngoãn của cô, mặt không biến sắc tiếp tục sấy tóc cho cô.

 

Trong chốc lát lại căng thẳng thế này.

 

Hàn Cẩm Thư lại mở lời: "Em cảm thấy rằng..."

 

Còn chưa nói được một nửa lập tức bị giọng nói không có gì Ngôn Độ ngắt lời: "Bây giờ em đừng nói."

 

Hàn Cẩm Thư: ?

 

Hàn Cẩm Thư càng nóng này: "Vì sao không cho em nói chuyện?"

 

Sắc mặt của Ngôn Độ hơi khó coi, cúi đầu liếc nhìn cô một cái, bàn tay nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, khẽ sờ. Má của cô bị bóp, trong nháy mắt môi chu lên, tạo thành một hình '3' màu hồng.

 

Động tác trên tay Ngôn Độ rất nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại cực kỳ không tốt: "Anh không trông mong cái miệng nhỏ nhắn này nói ra bất cứ lời nào, sẽ là câu anh không thích nghe. Cho nên em im đi."

 

Anh không cho cô nói chuyện, cô đừng nói, vậy mặt mũi của cô vứt đi đâu? Lòng tốt bị lãng phí, Hàn Cẩm Thư vẫn còn có chút kìm nén sự đáng thương, trái lại sinh ra tâm lý phản nghịch, cố ý ngẩng mặt ghé sát vào mặt anh, giọng nói chán nản, giả vờ dùng giọng điệu giả tạo nhất đời này rồi ghé vào bên tai anh, giọng nói vừa quyến rũ vừa dịu dàng: "Không phải em chính là người mà anh thích sao? Anh Ngôn Độ, sự kiên nhẫn và tốt tính của anh đối với với nữ thần Bạch Nguyệt Quang* của anh không phải chỉ có một chút như vậy chứ?"

*Người mà mình thầm thích, yên đơn phương.

 

Hàn Cẩm Thư đúng là trời sinh đã ưu tú, năng lực làm việc của cô rất quyết đoán, bình thường tính cách vừa lười biếng lại mệt mỏi, hiếm khi bản thân lại thay đổi thành một mặt nữ tính nhiều như vậy.

 

Lúc này, đôi mắt xinh đẹp mềm mại như tơ, giọng nói mềm mại, nhất thời yêu khí ngút trời.

 

Tiếng máy sấy chợt ngừng lại im bặt.

 

Ngôn Độ tắt công tắc.

 

Anh cầm máy sấy trong tay, cụp mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng, vô cùng, vô cùng bình tĩnh: "Cô gái này họ Hàn tên là Cẩm Thư."

 

Khả năng quản lý cảm xúc của bạo quân luôn luôn cẩn thận trước sau như một, hôm nay lại có vẻ tức giận mơ hồ này dường như càng thêm hiếm lạ.

 

Hàn Cẩm Thư ung dung nhìn sắc mặt của Ngôn Độ, thấy ánh mắt của anh ngày càng lạnh, quyết định bỏ qua, không tiếp tục kiếm thêm tức giận cho anh nữa. Vì thế cô bèn ngồi thẳng người, hắng giọng một cái, trở lại trạng thái bình thường: "Xin chỉ bảo."

 

Ngôn Độ trầm giọng, nhìn chằm chằm cô một chút: "Em là người có lỗi, mắc nợ."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư nhận ra nguy hiểm dần tới gần, phất tay nói: "Được rồi, được rồi, chỉ đùa với anh một chút thôi. Hơn nữa cũng là anh trêu em trước..."

 

Lời còn chưa nói hết, cằm đã bị Ngôn Độ giữ chặt, nâng lên.

 

Hàn Cẩm Thư còn chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó, một nụ ngôn đột ngột áp xuống, gió mạnh mưa rào, tình cảnh nguy nan, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô.

 

Cả người Hàn Cẩm Thư ngẩn ngơ, không đợi cô lấy lại tinh thần, Ngôn Độ lại bỏ máy sấy, dùng một tay ôm cô vào trong lòng đi về phía cửa sổ sát đất trong phòng ngủ.

 

Chiếc đèn đầu giường duy nhất đã tắt.

 

Bóng tối mờ mịt tràn ra từ cuối đêm, bao phủ quanh thế giới của hai người.

 

Tuyết mới tan vào trà nóng. Một đôi nam nữ, có chút thời khắc quả thực rất thân mật, thân mật tới mức tôi thành bạn, bạn thành tôi, thân mật đến mức không khí bốn phía cũng thay đổi hương vị.

 

Sự thật chứng minh, kết quả của việc chọc giận bạo quân rất đáng sợ.

 

Ngày hôm sau, eo của Hàn Cẩm Thư như sắp gãy, chân như sắp đứt, cả người sắp ra rời thành từng mảnh, mắt cũng không mở ra được. Giữa lúc vô cùng mệt mỏi, tiếng chuông điện thoại di động đáng ghét lại vang lên, cứng rắn đánh thức cô tỉnh dậy.

 

"Ting, ting."

 

Cô lơ mơ chui ra khỏi khỏi ổ chăn lộn xộn, thò tay sờ soạng tìm trên tủ đầu giường. Quơ được điện thoại, nhìn cũng không thèm nhìn lập tức trượt phím mở nhận cuộc gọi, nói: "Alo?"

 

Trong ống nghe truyền ra một giọng nam rõ ràng, mang theo vài phần ngập ngừng hơi xấu hổ, lễ phép nói: "Chào buổi sáng, tôi là Frans, phiền cô chuyển điện thoại cho Boss nhận máy."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư cứng đờ người như một người máy đưa điện thoại cách ra xa vài cen ti mét, vừa quay đầu lại nhìn, lúc này mới nhận ra cô nhận nhầm điện thoại của Ngôn Độ.

 

Giây tiếp theo, năm ngón tay đều trống rỗng. Một bàn tay duỗi ra cầm lấy điện thoại. Sau khi 'Ừ, ừ' qua loa vài tiếng mới cúp điện thoại.

 

Hàn Cẩm Thư tựa lên tủ đầu giường vẫn chưa lấy lại được tinh thần, sau đó eo bị người nào đó siết chặt kéo về ổ chăn.

 

Ngôn Độ ôm cả chăn và Hàn Cẩm Thư vào trong lòng, ôm được rồi lại cúi đầu ghé sát bên tai cô, mắt cũng không mở, uể oải nói: "Đã nhớ chưa?"

 

Sau khi ân ái, giọng của anh khàn khàn, trầm ấm. Rung động, quyến rũ linh hồn.

 

Hàn Cẩm Thư nghe ra ý trong lời anh nói, ngón chân cũng suýt nhuộm thành màu đỏ, rầu rĩ, tức chết rồi. Vẫn không nhúc nhích cũng không lên tiếng.

 

Ngôn Độ cũng không thúc giục cô trả lời, từ từ nhắm hai mắt khẽ cười một tiếng, lại ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn: "Nhớ cho rõ, lần sau miệng còn không biết lựa lời, có thể sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy đâu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)