TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Không giống như hầu hết các cậu ấm nhà quyền quý ngọc ngà nhã nhặn khác, từ nhỏ Ngôn Độ đã là một người giỏi tất cả các môn vận động, đặc biệt là giỏi các môn thể thao đối kháng như bóng rổ và boxing.

 

Trước kia Hàn Cẩm Thư trong lúc vô tình lướt qua một bài phổ cập khoa học, trên đó viết, đàn ông thích thể thao đối kháng, thường dám đảm đương, liều lĩnh, trong xương tủy mang theo sự cứng cỏi cùng dã tính áp đảo mọi thứ.

 

Hàn Cẩm Thư không biết Ngôn Độ có liều lĩnh hay không, có dám đảm đương hay không, nhưng anh quả thật rất cứng cỏi cuồng dã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quần áo vừa cởi ra, đã giống như một con sói nửa năm đầu chưa từng khai vị.

 

Điên đảo loan phượng đến nửa đêm, vất vả lắm mới xong việc, Hàn Cẩm Thư mệt đến mí mắt đánh nhau, lấy hơi cũng phải cố sức, xoay người mê man đã ngủ thiếp đi.

 

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy hõm chân của mình, hơi di chuyển.

 

Sau đó là một cái khăn tắm ngâm nước ấm, phủ lên lau nhẹ. Động tác tỉ mỉ mà nhẹ nhàng, dịu dàng đến khó tin.

 

Hai gò má Hàn Cẩm Thư vốn đã choáng váng với những đám mây chưa phai, lúc này, cô không để ý đến đau lưng, trực tiếp ngồi dậy. Quấn chăn mặt đỏ tới mang tai: “Cảm ơn, anh mau đi ngủ đi, đừng bận rộn nữa. Sáng mai em dậy đi tắm là được rồi.”

 

Ngôn Độ trần truồng ngồi bên giường, một đôi xương quai xanh khá đẹp, từ từ kéo dài, giống như một con hải âu biển đực mở ra hai cánh. Anh nắm chiếc khăn lông ấm, nhìn cô với một cái nhìn bình tĩnh rồi nói, ”Nằm xuống, anh lau sạch sẽ cho em. Bây giờ nếu không làm sạch, ngày mai có thể em sẽ bị bệnh.”

 

Hàn Cẩm Thư không nói gì, đỏ mặt nhỏ giọng phản bác: “Cái này có thể sinh bệnh gì chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Độ im lặng hai giây, cầm lấy điện thoại di động bật sáng màn hình, lật đến một trang nào đó rồi đưa tới trước mặt cô, ý bảo cô tự mình xem.

 

Hàn Cẩm Thư nhận lấy nhìn.

 

Màn hình điện thoại di động là một bài viết trong trang web, tiêu đề: Xong việc mà không chú ý những điều sau đây, cẩn thận chứng viêm phụ khoa tìm tới bạn!

 

Hàn Cẩm Thư: Chậm rãi nảy ra một dấu chấm hỏi.

 

Hàn Cẩm Thư ngước mắt lên, nhìn Ngôn Độ với ánh mắt vô cùng hoang mang, nghi ngờ: Cái quỷ gì đây?

 

Mặt Ngôn Độ không hề có cảm xúc: “Đoạn thứ ba dòng thứ tư.”

 

Hàn Cẩm Thư nghe theo lời, chỉ thấy đoạn thứ ba, dòng thứ tư viết: “Bốp bốp khiến cho phụ nữ dễ bị vi khuẩn quấy nhiễu, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị viêm nhiễm, khổ không thể tả. Vì vậy, rửa trước và sau khi làm thì khỏe mạnh hơn.”

 

Hàn Cẩm Thư: “.”

 

Hàn Cẩm Thư suýt chút nữa bị sặc nước miếng, bối rối, yên lặng trả lại điện thoại di động. Cùng lúc đó còn nhịn không được nói: “Không ngờ tới, bình thường tổng giám đốc Ngôn còn thích đọc loại bài viết này.”

 

Ngôn Độ nhận lấy điện thoại di động, tắt màn hình đặt trở lại tủ đầu giường, thuận miệng nói: “Dữ liệu đề xuất tới, xem đại thôi.”

 

Hàn Cẩm Thư: “Vậy anh nên suy nghĩ lại, tại sao dữ liệu lại đề xuất bài viết này cho anh.”

 

Ngôn Độ nghe vậy, giả vờ suy nghĩ: “Có lẽ là bởi vì trước đó đã xem lướt qua nội dung liên quan.”

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Hàn Cẩm Thư: ???

 

Duyệt nội dung có liên quan? Ý anh là sao?

 

Nghe Ngôn Độ nói xong, Hàn Cẩm Thư quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thốt lên: “Anh là một thằng đàn ông, tự dưng xem lướt qua nội dung bệnh phụ khoa làm gì?”

 

Biến thái à?

 

Ngôn Độ liếc mắt nhìn cô, nói mà mặt không có biểu cảm gì: “Tối ngày mùng chín tháng trước, anh trở về đã thấy có người ôm túi nước nóng than ôi không ngừng, liên tục kêu không thoải mái, cho nên anh tra cứu tài liệu liên quan.”

 

Hàn Cẩm Thư sửng sốt, trí nhớ tự động chảy về ngày thứ mùng chín tháng trước.

 

Phải rồi.

 

Ngày mùng chín tháng trước, đúng vào ngày thứ hai Hàn Cẩm Thư tới kỳ. Ban ngày cô thèm ăn bánh kem do Diêu Oái Oái đặt, buổi tối sau khi trở về bắt đầu đau bụng.

 

Lúc ấy Ngôn Độ hỏi cô làm sao vậy, cô thuận miệng nói là bệnh vặt trong phụ khoa, dùng nước nóng sưởi ấm là tốt rồi.

 

Sau đó Ngôn Độ giúp cô ôm bụng tới nửa đêm...

 

Chỉ là đau bụng kinh tầm thường mà thôi, vậy mà anh còn đặc biệt tra cứu tài liệu?

 

Hàn Cẩm Thư kinh ngạc, cảm thấy kỳ lạ hơn. Bởi vì không nghĩ ra, cậu tư nhà họ Ngôn gia từ trước đến nay lạnh lùng bạc tình không có tính người, làm sao có thể bỗng nhiên quan tâm đến sức khỏe của cô.

 

Lúc này, cậu tư không có tính người bất thình lình mở miệng lần nữa.

 

Anh ném khăn đã nguội sang một bên rồi nói: “Hoặc là nằm xuống, tôi sẽ lau sạch sẽ cho em. Hoặc là bây giờ em tự đi tắm rửa. Không cho vi khuẩn cơ hội làm hại sức khỏe của em.”

 

Hàn Cẩm Thư: ...

 

Nghe cách nói này, anh giống như một sinh viên Y hơn cô.

 

Lựa chọn cái đề này, Hàn Cẩm Thư dùng đầu ngón chân làm cũng không chọn cái đầu tiên. Vì thế nửa phút sau, dưới sự giám sát của Ngôn Độ, cô quấn chăn mỏng xuống giường, chân trần lặng lẽ bước vào phòng tắm tắm rửa.

 

*

 

“Tin tức tình cảm” về Hàn Cẩm Thư và Từ Mạc Hành, ngày hôm sau không còn nhiều nhiệt độ nữa.

 

Mở khu bình luận của blogger kia, bình luận hot hàng đầu chính là: mở đầu bằng một tấm ảnh, câu chuyện hoàn toàn dựa vào biên tập [dắt mũi]

 

Cư dân mạng Người sự dụng 235623: Không phải chứ? Không phải chứ? Là tôi nhìn nhầm sao? Anh Từ và em gái này ngay cả tay áo cũng không chạm tới, sẽ không có người thật sự cảm thấy là tình cảm bị bóc chứ?

 

Cư dân mạng Một quả dâu tây nhỏ: Nhìn vào cái tiêu đề này, tôi còn nghĩ rằng  là cùng nhau vào khách sạn, kết quả là biệt thự= =

 

Cư dân mạng Barbara Tiểu Ma Tiên năng lượng: Lố quá rồi. Paparazzi bây giờ có một chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Mỗi ngày đều nổ tin giả ngôi sao nổi tiếng còn chưa tính, ngay cả giới nhiếp ảnh cũng không buông tha sao?

 

Cư dân mạng Vợ nhỏ của Từ Mạc Hành: Ôm thầy Tiểu Từ nhà tôi đi. Không hẹn [tạm biệt]

 

Cư dân mạng Vĩnh viễn ăn không đủ no: Thầy Từ bình thường đã đủ khiêm nhường rồi, Vậy mà còn có thể bị dính vào loại scandal này. Trong lúc nhất thời không biết nên đau lòng cho thầy Từ lão, hay là người đẹp không nhìn thấy mặt này= =

 

...

 

Bởi vậy có thể thấy, phần lớn cư dân mạng đối với loại tin tức giả này, vẫn duy trì một phần tỉnh táo và lý trí.

 

Chuyện hư ảo, Hàn Cẩm Thư cười trừ, căn bản không thèm để ý. Ở nhà ăn điểm tâm xong, cô sửa soạn đơn giản xong thì cầm chìa khóa xe tới Thịnh Thế làm việc.

 

10h30 sáng, Hàn Cẩm Thư viết giấy khám bệnh cho vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

 

Khách nhân là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tay cầm túi xách, mặc áo khoác gió mới của Bobberly, khí chất ung dung, ăn mặc đẹp đẽ.

 

Đeo khẩu trang và kính râm màu đen, toàn bộ khuôn mặt được che kín, ngay cả ánh mặt trời cũng không tìm thấy một khe hở nào để chui vào.

 

Diêu Oái Oái đi trước mỉm cười, nói với người phụ nữ: “Bà Lý, đây là viện trưởng Hàn của chúng tôi.”

 

Người phụ nữ trung niên gật đầu, ngồi xuống theo chỉ dẫn của Diêu Oái Oái.

 

Sau đó Diêu Oái Oái mở cửa rời đi.

 

Hàn Cẩm Thư cong khóe miệng, cười nói: “Bà Lý, xin chào, tôi tên là Hàn Cẩm Thư, là viện trưởng chỗ này. Bà có thể nói tôi biết bất cứ gì mà bà muốn, không cần phải câu nệ.”

 

Bà Lý im lặngmột lúc lâu, nắm chặt tay, rốt cục như lấy hết dũng khí, tháo khẩu trang và kính râm ra.

 

Ánh mắt Hàn Cẩm Thư dừng lại trên khuôn mặt của bà Lý, nhanh chóng thẩm định một lần, ngắn ngủi vài giây đã kết luận: phẫu thuật mí mắt hai mí thất bại, phần mí phù nề nghiêm trọng, chờ sửa chữa, phẫu thuật nâng mũi thất bại, chóp mũi giả hình dạng, chờ sửa chữa, phần cơ quả táo (cơ ở rãnh cười) và trán lấp đầy quá mức, chờ sửa chữa.

 

Bà Lý thở dài nặng nề, nói: “Viện trưởng Hàn, khuôn mặt này của tôi đã bị hủy, lần này tìm tới cô, xem như là một chút hy vọng cuối cùng rồi.” Nói xong, người phụ nữ trung niên cúi đầu, ôm mặt khóc nấc lên.

 

Sau khi nói chuyện với bà Lý, Hàn Cẩm Thư biết được, bà Lý năm nay 42 tuổi, chồng bà là chủ một công ty bất động sản nhỏ, tài sản hơn trăm triệu.

 

Bà Lý khi còn là thiếu niên đã làm bạn với chồng, hai người bắt đầu từ hai bàn tay trắng, trải qua vô số thăng trầm có được thành tựu như ngày hôm nay.

 

Chỉ năm ngoái, bà Lý phát hiện chồng ngoại tình, đối phương là một nữ MC trên mạng, trẻ trung và xinh đẹp. Nhìn mình trong gương già yếu mặt mũi bình thường, bà Lý đau lòng muốn chết, sinh ra lo lắng trầm trọng về sắc đẹp, lúc này mới dưới sự hướng dẫn của bạn bè bắt đầu con đường phẫu thuật thẩm mỹ.

 

Ai ngờ bạn bè là cò của bệnh viện, chuyên dựa vào kéo người để kiếm tiền, bà Lý bị bác sĩ nất lương hủy toàn bộ khuôn mặt, trầm cảm đến mức suýt nữa tự sát. Trằn trọc nhiều nơi cầu cứu chữa, cuối cùng tìm được chỗ này của Hàn Cẩm Thư.

 

Nghe xong trải nghiệm của bà Lý, Hàn Cẩm Thư thở dài thườn thượt, nói: “Đợi lát nữa trợ lý của tôi sẽ chuẩn bị thỏa thuận cho bà xem qua, sau đó chúng ta lại hẹn thời gian phẫu thuật nhé.”

 

Vừa nghe chuyện này, bà Lý rất ngạc nhiên: “Ý cô là, khuôn mặt của tôi vẫn có thể chữa trị được?”

 

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.” Hàn Cẩm Thư nói: “Tôi không thể đảm bảo hoàn hảo, nhưng làm bà nói lời tạm biệt với khẩu trang và kính râm để sống cuộc sống bình thường, chắc là không có vấn đề.”

 

Sau khi ký thỏa thuận, bà Li rời đi trong sự phấn khích.

 

Diêu Oái Oái gõ cửa đi vào văn phòng viện trưởng, nhỏ giọng chửi bới: “Hàn viện, chồng nà Lý tổn thương bà ấy như vậy, vừa rồi bà ấy còn gọi điện thoại cho chồng bà ấy, nói mặt mình đã được cứu, cầu xin chồng bà ấy đừng ly hôn...”

 

Hàn Cẩm Thư nghe vậy, thở dài không nói.

 

Yao nói tiếp: “Nếu tôi là bạn của bà ấy, tôi thực sự muốn lay cho bà ấy tỉnh lại.” Hàn Cẩm Thư cười rất nhạt.

 

Diêu Oái Oái khó hiểu: “Lão đại, chị cười cái gì vậy?”

 

Hàn Cẩm Thư chuyển động cây bút trong tay, thong thả nói: “Cô biết tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, ngộ ra chân lý lớn nhất của cuộc đời là cái gì không?”

 

“Là gì?”

 

“Buông bỏ phần tình cảm, tôn trọng vận mệnh của người khác.”

 

Dù sao Diêu Oái Oái cũng còn rất trẻ, ngay thẳng trượng nghĩa, muốn xen vào bất bình. Nghe Hàn Cẩm Thư nói, cô ấy không tán thành, nhưng cũng không phản bác, phình quai hàm không nói nữa.

 

Hàn Cẩm Thư không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi: “Buổi chiều hình như tôi có ca phẫu thuật?”

 

Yao trả lời: “Đúng, hơn nữa còn là hai ca.”

 

Hàn Cẩm Thư nghẹn lại: “Nhiều như vậy?”

 

Diêu Oái Oái buông tay: “Hết cách rồi, hiện tại bác sĩ thẩm mỹ bất lương và bệnh viện rởm có quá nhiều, phẫu thuật hỏng mặt cũng nhiều, lão đại chị thanh danh vang xa, đây không phải đều là nghe danh mà đến tìm chị “Cây khô héo cải tử hồi sinh” sao. Cách quốc khánh không còn bao nhiêu ngày nữa, vừa hay làm xong mặt ở nhà chờ khôi phục.”

 

Hàn Cẩm Thư kêu rên một tiếng nằm sấp trên bàn làm việc, lầu bầu: “Ngày Quốc khánh chị chắc chắn sẽ nghỉ vài ngày, nói cho khách biết có thể chờ thì chờ, không thể chờ xếp hàng cho các bác sĩ khác.”

 

Diêu Oái Oái mỉm cười, tiến lên vài bước vỗ bả vai cô, trấn an nói: “Được rồi. Lão đại, lấy lại tinh thần, khuôn mặt xinh đẹp của vô số người đẹp còn đang chờ chị đi cứu chữa.”

 

*

 

Hai ca phẫu thuật làm xong đã là 7:30 tối.

 

Màn đêm buông xuống, Hàn Cẩm Thư trở lại văn phòng thay quần áo thường ngày của mình, tùy tiện gọi một phần gà Hoàng Diệp mang đi ăn tối, ăn xong, bà lái xe đến cửa hàng Trung cổ Quy Ninh nằm trên đường Tử Kinh.

 

Dừng xe xong đi đến cửa tiệm, vừa đẩy cửa ra, đã nghe thấy bà chủ bên trong đang gọi điện thoại.

 

Giọng bà chủ quyến rũ mà lười biếng, hời hợt nói: “Nhà đấu giá Nhật Bản bên kia không mở bán, chị Triệu vội cũng vô dụng thôi... Tôi biết cửa tiệm đồ cổ Mã gia nhìn chằm chằm chị rất lâu, chờ vừa mở cửa thì phá bĩnh, tôi lập tứ gọi người tới canh, bảo đảm lấy về cho chị, cứ như vậy nhá, cúp máy đây.”

 

Cửa hàng Trung cổ Quy Ninh rất nổi tiếng ở thành phố Ngân Hà, cửa hàng lớn, hàng hóa đầy đủ, trang trí tổng thể là phong cách Byzantine, màu sắc đẹp đẽ, xinh đẹp và sang trọng.

 

Các loại túi xách đồ cổ quý hiếm được trưng bày trên giá túi xách, liếc mắt nhìn, có thể nói là bữa tiệc đỉnh cấp của người mê túi.

 

“Chào mừng đến với chúng tôi.”

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà chủ Ninh Lê Lê cười hì hì chào hỏi. Giương mắt nhìn Hàn Cẩm Thư, Ninh Lê Lê làm tóc cuộn sóng đỏ bồng bềnh đầy đầu, nói: “Vắng khách quá, nhiều ngày liền không tới đi rồi, Cẩm Thư.”

 

Hàn Cẩm Thư là khách cũ của Quy Ninh, cũng quen biết Ninh Lê Lê. Cô nghe tiếng mỉm cười, nói: “Hôm qua trong vòng bạn bè của chị có một cái túi cổ da chồn màu đỏ, tôi rất thích, đáng tiếc bị người ta ra tay mua trước rồi.”

 

Ninh Lê lê phì cười, khuôn mặt vốn đã mê hoặc, càng yêu khí ngút trời hơn. Chị ấy nháy mắt rồi nói, ”Cái túi đó đẹp thực sự, suýt nữa thì tôi giữ lại cho mình rồi. Sớm biết cô thích, tôi sẽ không đăng lên vòng tròn bạn bè, để lại cho cô.”

 

“Dừng, đừng nịnh hót nữa.” Hàn Cẩm Thư lẩm bẩm một câu, lại nói: “ Cái túi kia tôi thích lắm, nhớ giúp tôi tìm mẫu đó, giá cả không phải là vấn đề.”

 

Ninh Lê Lê xua tay: “Biết cô lắm tiền nhiều của, yên tâm, chúng ta là bạn cũ, tôi sẽ không lừa gạt cô đâu.”

 

Ở Quy Ninh dạo một lát, Hàn Cẩm Thư tạm biệt Ninh Lê Lê, lái xe trở lại biệt thự.

 

Bật đèn bật công tắc, lúc thay giày ở cửa chính, Hàn Cẩm Thư chú ý tới, đôi dép lê màu đen ở nhà của người đàn ông kia không thấy bóng dáng đâu.

 

Rất rõ ràng, Ngôn Độ đã trở về.

 

Cô nhướng mày, không để ý lắm, đặt túi xách trở lại tủ quần áo, chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa.

 

Nhưng mà, ngay khi Hàn Cẩm Thư ôm váy ngủ đi qua phòng sách, trong cửa phòng nửa khép lại truyền ra một giọng nam trầm thấp, thản nhiên nói: “Hàn Cẩm Thư.”

 

Hàn Cẩm Thư dừng bước, hơi nghiêng đầu, đưa tay đẩy cửa phòng sách ra.

 

Trong thư phòng rộng lớn ánh sáng mờ mịt.

 

Ngôn Độ ngồi ở phía sau bàn làm việc bằng gỗ sạch bong, chắc là vừa mới từ công ty trở về không lâu, âu phục màu đen trên người còn chưa thay. Anh rũ mắt xuống, đang duyệt qua một văn kiện trên tay, cảm xúc trên mặt lạnh nhạt.

 

Hàn Cẩm Thư lên tiếng: “Anh tìm em à?”

 

“Ừ.”

 

Mắt Ngôn Độ cũng không ngước lên: “Lại đây.”

 

Hàn Cẩm Thư không biết trong hồ lô bạo quân bán thuốc gì, đẩy cửa đi vào. Đứng tại bàn làm việc của anh: “Làm gì?”

 

Ngôn Độ không nói gì, chỉ đem tư liệu trong tay đặt lên bàn làm việc, ngón trỏ ấn giữ, thong thả đẩy tới trước mặt cô. Sau đó gõ nhẹ, ra hiệu cho cô nhìn.

 

Hàn Cẩm Thư cầm lấy mấy văn kiện kia, tập trung nhìn, sửng sốt.

 

Trên những tờ giấy này, dĩ nhiên là quảng cáo sản phẩm nổi trội của nhà G. Một bức ảnh người mẫu, rõ ràng có chiếc túi Trung cổ trong da chồn màu đỏ mà cô nhìn trúng.

 

Hàn Cẩm Thư kinh ngạc ngước mắt lên, khó hiểu hỏi anh: “Ngôn Độ, em không hiểu anh có ý gì?”

 

“Anh nhớ ngày hôm qua, em nhìn chằm chằm túi màu đỏ này rất lâu.” Ngôn Độ hờ hững nói.

 

Hàn Cẩm Thư vẫn rất mê mang, đáp: “Đúng vậy, em rất thích mẫu này. Đáng tiếc là chỉ có một chiếc, êm đã nhòe bạn bè trong nghề trong giới Trung Cổ tìm giúp rồi.”

 

Ngôn Độ: “Anh đã điều tra Francha, chiếc túi này là tác phẩm năm 2005 của nhà thiết kế Fick Kidman Nhà G .”

 

“Ồ.”

 

“Cho nên em không cần tìm. ”Tầm mắt Ngôn Độ tản mạn trên mặt cô, nói: “Trợ lý Franc đã liên lạc với nhà thiết kế và thương hiệu, để cho bọn họ tùy chỉnh làm riêng mẫu này cho em.”

 

Hàn Cẩm Thư lặng đi thật sâu.

 

Sau đó, cô híp mắt lại, trong lòng nghĩ: Đây là thao tác tao nhã vô nhân tính hào môn gì, tổng tài bá đạo đều khoe của khoe giả như vậy sao?

 

Nín.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)