TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lần này, Hàn Cẩm Thư sợ ngây người thật rồi.

 

Cô không ngờ tới, tin tức bị paparazzi chụp bóng chụp gió, lại khiến vị bạo quân sinh ra ảo tưởng này. Anh nghĩ cô đang ghen tuông, tin tức này là cô cố tình tạo ra?

 

Cố ý lui tới với nhiếp ảnh gia thiên tài Từ Mạc Hành, cố ý bị chụp được, cố ý tạo ra tin tức mà tốn rất nhiều tâm tư như vậy, chỉ là vì đáp lại scandal bị chụp lén giữa anh và Trần Tình Toa ra vào khách sạn lúc trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Cẩm Thư: ...

 

Hàn Cẩm Thư từ từ nảy ra một dấu chấm hỏi trên mặt giấy.

 

Trong xe mờ mịt im ắng, Hàn Cẩm Thư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói không rằng nhìn Ngôn Độ.

 

Ngôn Độ cũng im lặng, con ngươi đen thâm trầm nhìn cô chằm chằm.

 

Hai người nhìn nhau vài giây sau, Hàn Cẩm Thư thật sự không nhịn được nữa, cô cười phá lên, phì ra tiếng: “Ha ha ha ha!”

 

Ngôn Độ: “.”

 

Mặt Ngôn Độ không có cảm xúc: “Em cười cái gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Cẩm Thư cười gần nửa phút mới dừng lại, hổn hà hổn hển chắp vá câu nói: “Anh, anh có biết mình đang nói cái gì không?”

 

Ngôn Độ im lặng.

 

Vừa rồi cô cười quá khoa trương, chảy cả hai hàng nước mắt. Cô giơ tay lau nước mắt, cực kỳ nghiêm túc tiếp tục, hỏi: “Anh cảm thấy em đang trả đũa anh? Tại sao em phải trả đũa anh?”

 

Ngôn Độ thản nhiên nói: “Đương nhiên là do em vẫn canh cánh trong lòng tin đồn kia.”

 

Hàn Cẩm Thư giơ ngón trỏ lên, chỉ mình: “Em? Canh cánh trong lòng chuyện scandal giữa anh và cô Trần Tình Toa?”

 

Cô vốn xinh đẹp, bấy giờ mặt mày tươi rói cộng thêm một nụ cười, càng sống động kiều diễm, xinh đẹp hơn.

 

Ánh mắt Ngôn Độ dừng trên mặt Hàn Cẩm Thư, nhất thời không rời mắt được: “Không sai.”

 

Hàn Cẩm Thư im lặng. Sau đó, nói tiếp: “Nếu bây giờ chúng ta đang ở trong quán bar, tổng giám đốc Ngôn, em nhất định sẽ tự tay chọn một bài hát “Lúc tỉnh mộng” để tặng cho anh.”

 

Ngôn Độ: “...”

 

“Được rồi, nói chuyện đúng đắn đi.” Hàn Cẩm Thư thu lại ý cười, nhào tới, thay đổi giọng điệu bình thản: “Hai năm trước khi chúng ta kết hôn đã thỏa thuận, ngoại trừ vấn đề giới hạn và nguyên tắc, không can thiệp lẫn nhau. Anh yên tâm, tâm tính hiện tại của em vẫn giống như hai năm trước, chỉ cần anh không gây thêm phiền toái cho em, em sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh, càng sẽ không làm bất cứ hành động nào để trả đũa anh.”

 

Dứt lời, khoang xe vốn yên tĩnh dường như càng lặng hơn. Không khí xung quanh cũng theo đó lạnh xuống vài độ.

 

Ngôn Độ quan sát kỹ Hàn Cẩm Thư trong giây lát, lại mở miệng, ánh mắt và giọng nói đều lộ ra vẻ lạnh lẽo một màu của anh: “Xem ra là anh tự mình đa tình rồi.”

 

Hàn Cẩm Thư nghẹn lại.

 

Thành thật mà nói, cụm từ “tự làm đa tình” được sử dụng trong bối cảnh ở trên, mặc dù không hoàn toàn thích hợp, nhưng vẫn có thể dùng được. Nhưng bị Ngôn Độ dùng cho chính anh, thật sự quỷ dị.

 

Đối với chuyện này, Hàn Cẩm Thư hiểu là vị bạo quân này lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tiếng mẹ đẻ không nắm vững lắm.

 

Cô thở dài bất lực, nói với anh: “Không đến mức tự mình đa tình, nhưng thực sự anh nghĩ quá nhiều rồi.”

 

“Được.”

 

Nghe xong lời giải thích này của Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh chậm rãi dịch cơ thể về, ngồi thẳng, kéo dài khoảng cách với Hàn Cẩm Thư, tiếp tục nghiêng đầu ung dung nhìn cô. Sau đó, miễn cưỡng di chuyển cằm.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn thấy động tác mang ý ám chỉ này của anh, cảm thấy khó hiểu: “Lại có chuyện gì?”

 

Ngôn Độ: “Nói đi.”

 

Hàn Cẩm Thư càng bối rối: “Lại phải nói cái gì.”

 

“Nếu không phải vì trả đũa anh. ”Giọng điệu Ngôn Độ lạnh nhạt mà bình tĩnh, vẫn như thường lệ làm cho người ta nghĩ không thấu suy nghĩ của hắn dù chỉ đôi chút: “Vậy phiền cô Hàn Cẩm Thư giải thích, tin tức này, người đàn ông tên Từ Mạc Hành này, là xảy ra chuyện gì.”

 

Cho nên vòng qua vòng lại một vòng, cuối cùng còn không phải là đòi nói rõ ràng, muốn giải thích?

 

Chậc chậc. Đàn ông.

 

Trong lòng Hàn Cẩm Thư chửi bới hai câu. Cô cây ngay không sợ chết đứng, không có gì phải giấu diếm. Vì thế, kể lại rõ ngọn ngành của chuyện xảy ra chiều nay một lần nữa.

 

“Toàn bộ sự việc là như vậy. ”Hàn Cẩm Thư dài dòng nói một lúc lâu, nói tới khát nước, cúi đầu nhìn, thấy trong giá cốc ở giữa vừa hay bày một cái cốc giữ nhiệt màu đen tinh khiết, cùng loại với cái cốc bày trên tủ đầu giường trong nhà sáng nay, là một bộ.

 

Cô chỉ tay: “Đây là nước của anh hả?”

 

Ngôn Độ: “Ừm.”

 

Hàn Cẩm Thư hỏi anh: “Trên xe anh có cốc giấy sạch không?”

 

Ngôn Độ: “Muốn cốc giấy sạch làm gì?”

 

Hàn Cẩm Thư trả lời: “Em muốn đổ một ít nước ra uống.”

 

Ngôn Độ tiện tay lấy cốc ra, mở nắp cốc ra, đưa cho cô, ý bảo cô uống trực tiếp luôn.

 

Hàn Cẩm Thư nhận lấy cốc giữ nhiệt, cúi đầu nhìn chằm chằm mép cốc không nhiễm bụi bặm sạch sẽ quá mức, hơi do dự, im lặng nửa ngày.

 

Ngôn Độ nói: “Anh không để ý em uống nước của anh đâu”

 

Hàn Cẩm Thư:?

 

Hàn Cẩm Thư im lặng, vừa bực vừa buồn cười thốt lên: “Ai sợ anh để ý em chứ? Anh có nhầm không vậy, tình huống như này rõ ràng là em ghét bỏ anh được chứ?”

 

Ngôn Độ: “.”

 

Ngôn Độ bị cô đáp lại thình lình như vậy, con mẹ nó anh sửng sốt luôn. Một lát sau, anh nhìn cô chằm chằm híp mắt, trầm giọng, lặp đi lặp lại từ ngữ từ miệng cô: “Ghét bỏ?”

 

Hàn Cẩm Thư thấy dáng vẻ này của anh, chỉ coi như là bạo quân không có kiến thức, nhẫn nại giải thích với anh: “Con gái trời sinh làm từ nước trên trời, đàn ông làm từ bùn đất. Trên thế giới này cho tới bây giờ chỉ có tiên nữ ghét bỏ bùn đất, nào có đạo lý bùn đất để ý tiên nữ?”

 

Ngôn Độ: “.”

 

Ngôn Độ bị chuyện này không hề có logic nào làm cho cạn lời, tức giận đến mức trực tiếp bật cười.

 

Hắn nhắm mắt nhéo mi tâm, trong chỗ lát, cực kỳ bình tĩnh thong thả, nói: “Vị tiên nữ làm từ nước này, vũng bùn bên cạnh em tinh thông cưỡi ngựa boxing và các môn thể thao về bóng, tổng thời gian vận động mỗi tuần trên 12 tiếng, sức khỏe mạnh mẽ, hàng năm kiểm tra sức khỏe vẫn tốt, không có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào. Nơi này cũng chỉ có cốc nước bị anh làm cho ”ô nhiễm”, nếu thật sự ghét bỏ, đương nhiên em có thể không uống.”

 

Được rồi.

 

Vì đấu khí với hắn mà làm mình ấm ức, không cần thiết. Hơn nữa, cô thực sự khát, cổ họng sắp khô gần như bốc khói rồi.

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ, không còn rối rắm nữa, thử nhiệt độ nước thử trên mép cốc giữ nhiệt, ngay sau đó uống ừng ực một ngụm lớn. Dòng nước ấm áp, theo thực quản chảy vào dạ dày, ấm áp lại sảng khoái, làm ẩm cổ họng khô, trong nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều.

 

Cô lại uống luôn ngụm thứ hai, ngụm thứ ba, uống thẳng đến khi nước trong cốc của Ngôn Độ cạn sạch.

 

Ngôn Độ nhận lấy cốc từ trong tay cô, đậy nắp lại, đặt lại chỗ cũ. Sau đó dừng lại, giọng nói bình tĩnh, nói: “Sau này gặp phải chuyện như vậy, không nên tự mình xông lên.”

 

Hàn Cẩm Thư phản ứng hai giây, quay đầu nhìn anh: “Ý anh là, chuyện hôm nay em ra ngoài đuổi theo tên điên chụp lén kia?”

 

Ngôn Độ gật đầu: “Ừm.”

 

Cô hỏi: “Em không xông lên, vậy em nên làm gì? Nhìn anh ta chạy trốn ư?”

 

Anh trả lời: “Em có thể gọi cho anh để anh xử lý các vấn đề tiếp theo.”

 

“Người kia vừa nhìn đã biết là phạm tội nhiều lần. Nếu hôm nay em không bắt được anh ta, để anh ta chạy, chắc chắn sẽ còn có nhiều cô gái bị hại nữa.” Hàn Cẩm Thư hoàn toàn không cảm thấy mình có vấn đề gì cả: “Cái loại hành vi kia chạm vào điểm mấu chốt trong lòng em. Em không nghĩ rằng mình làm gì sai cả.”

 

Ngôn Độ thản nhiên nói: “Em không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”

 

Nghe vậy, Hàn Cẩm Thư càng hoang mang hơn.

 

Ngôn Độ: “Tên tội phạm kia nếu mang theo hung khí, nếu anh ta thấy em đuổi theo đến cùng mà nảy sinh ý nghĩ độc ác, nếu không phải ban ngày không gặp được người khác giúp đỡ.Trong lúc ấy, em không thử nghĩ xem, mình có thể gặp phải nguy hiểm gì.”

 

Hàn Cẩm Thư ứ đọng vài giây, bị anh thuyết phục, rầu rĩ tiếp lời: “Được rồi. Em đã bỏ qua những điều này.”

 

“Cũng như. Em cũng không nghĩ đến việc nếu em có bất kỳ nguy hiểm nào, với tư cách là chồng của em, anh sẽ lo lắng như thế nào.”

 

Hàn Cẩm Thư chợt sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: “Xin lỗi. Sau này em sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ lưỡng.”

 

Ngôn Độ: “Chúng ta là vợ chồng. Sau này đưa ra bất kỳ quyết định nào, xin em trước hết nhắc nhở bản thân rằng em không phải là người độc thân. Em còn có anh, còn có nhà chúng ta nữa.”

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu: “Ừm. Anh nói em hiểu rồi.”

 

“Sau không được có chuyện như thế này nữa.”

 

Trong ánh sáng u ám, khóe miệng Ngôn Độ khẽ nhếch lên, khơi mào một nụ cười mang theo tự giễu, tiện tay ném điếu thuốc từ đầu chưa từng châm lửa vào thùng rác ven đường, khởi động động cơ.

 

*

 

Hàn Cẩm Thư miệng thì trả lời cô hiểu rõ, nhưng thực tế, cho đến khi trở lại biệt thự, cô vẫn có hơi thất thần. Trong đầu không kiểm soát được, lặp đi lặp lại câu nói của Ngôn Độ: Em không phải là người độc thân. Em còn có anh, còn có nhà chúng ta.

 

Nhà...

 

Của bọn họ?

 

Trong ký ức của Hàn Cẩm Thư về Ngôn Độ, người đàn ông lạnh lùng kia, rất ít khi nhắc tới chữ “nhà”. Nhớ rõ có một lần, trong lúc vô tình cô nghe thấy Ngôn Độ và lão quản gia nhà họ Ngôn bàn bạc chuyện tế tổ của dòng họ Ngôn, anh nói đến chị ruột hay anh cả, cũng gọi thẳng tên hết, không dính chút tình người nào.

 

Cho nên, lúc này Hàn Cẩm Thư cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi.

 

Sau khi tắm rửa xong lên giường, thậm chí cô còn đột nhiên mở điện thoại di động ra, tự đặt cho mình một cái chuông báo thức hơn sáu giờ sáng mai, chuẩn bị xem mặt trời ngày mai có thể mọc lên từ phía tây hay không.

 

Sau khi đặt đồng hồ báo thức, theo thói quen lướt vòng bạn bè.

 

Mở vòng bạn bè, đập vào mắt đầu tiên là một người bạn cùng lớp trung học gửi giấy đăng ký kết hôn, mở khu vực bình luận, phía dưới một đống lời chúc phúc, trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử.

 

Nhìn ảnh cưới nền đỏ của bạn học trung học, Hàn Cẩm Thư nghĩ: Đây mới là cuộc hôn nhân bình thường nên có. Bình thường, ấm áp, được vây quanh bởi vô số lời chúc phước lành chân thành.

 

Ngược lại, cô đây.

 

Kết hôn được hai năm, Ngôn Độ chưa từng xuất hiện trong vòng bạn bè của cô, thứ nhất là hai người bọn họ vốn đã hẹn hò ẩn hôn, không thích hợp nổi trội, thứ hai là cô và Ngôn Độ ngoại trừ ngày đăng ký kết hôn tùy tiện tấm chụp ảnh trong giấy đăng ký ở cục dân chính, ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có.

 

Đúng là một cặp vợ chồng hờ không thể hờ hơn.

 

Cho nên, bọn họ như vậy, thật sự cũng có thể tính là ”người nhà” của nhau sao?

 

Hàn Cẩm Thư hơi không yên lòng, thuận tay khen ngợi bạn học trung học, ngón tay tiếp tục lướt xuống. Vừa lướt đã nhìn thấy một cái túi đẹp điên đảo.

 

Da chồn, tua rua, hãng Gucci, vừa tiên khí vừa nóng bỏng, hương vị đầy đủ.

 

Hàn Cẩm Thư giống với Du Thấm, đều thích túi điên cuồng, thích mua những mẫu mới, cũng thích đào bới hàng hiệu hiếm của các thương hiệu lớn mấy chục mấy trăm năm qua không sản xuất nữa. Vì đó, ngoài nhân viên tư vấn bán hàng Độc quyền trên WeChat của mình, cô còn kết bạn một số chủ cửa hàng theo lối Trung Cổ.

 

Cái túi đẹp trên vòng bạn bè này đến từ một cửa hàng Trung cổ gọi là “Quy Ninh”.

 

Cái túi đẹp đánh thẳng vào lòng dạ Hàn Cẩm Thư, hai mắt cô tỏa sáng, nhanh chóng mở khung chat nhắn tin.

 

Bé cừ khôi họa bì: Chủ quán! Túi da chồn màu đỏ trong vòng tròn bạn bè của anh! Tôi muốn nó!!!.

 

Dịch vụ khách hàng nhỏ của nhà Quy Ninh: […Xin lỗi nhá bạn yêu. Cái túi này đã được bán mất rồi [cười khóc]]

 

Bé cừ khôi họa bì: [khóc lớn]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Xin hỏi còn mẫu này không?]

 

Dịch vụ khách hàng nhỏ của nhà Quy Ninh: Túi này là ha.

 

Bé họa bì cừ khôi: [Thôi được rồi ... hu hu hu.]

 

Dịch vụ khách hàng nhỏ của nhà Quy Ninh: [Bạn yêu, gần đây trong cửa hàng nhập không ít túi cổ quý hiếm nha, rảnh rỗi có thể đến cửa hàng dạo một chút, nói không chừng còn có thể chọn được những chiếc túi xinh xẻo khác!]

 

Hàn Cẩm Thư rụt vào trong chăn, đang lạch cạch gõ chữ trả lời, bất chợt, một luồng hơi thở mát lạnh từ từ lướt qua gò má trái mịm màng của cô.

 

Cảm giác mát mẻ quen thuộc, ngứa ngáy quen thuộc.

 

Theo phản xạ Hàn Cẩm Thư có điều kiện rụt cổ lại, nghiêng đầu, trước mắt rõ ràng là một khuôn mặt được phóng đại: mắt đen của Ngôn Độ hơi óng ánh, sắc mặt không có cảm xúc, đôi môi mỏng với trạng thái vô cùng lỏng lẻo tùy ý khẽ mím lại, khoảng cách giữa khuôn mặt ấy và cô, chưa đến hai cm.

 

Hàn Cẩm Thư bị hoảng sợ, chú ý tới người này rũ mắt xuống, ánh mắt không có cảm xúc rơi vào... màn hình trên điện thoại di động của cô.

 

Hàn Cẩm Thư rất chú trọng quyền riêng tư cá nhân, lúc này cô vô thức tắt màn hình.

 

Sau đó hỏi anh: “Anh đến gần như vậy để làm gì?”

 

Ngôn Độ vừa tắm rửa xong trở lại giường, mấy sợi tóc con trước trán vẫn còn chảy xuống, nghe vậy thong thả trả lời cô: “Nhìn em đó.”

 

Hàn Cẩm Thư bị nghẹn lại, tức giận trả lời anh: “Thôi đi. Rõ ràng là đang nhìn trộm em nói chuyện với người khác.”

 

Ngôn Độ: “Chỉ là cùng lúc khi nhìn em, thuận tiện quang minh chính đại, nhìn thoáng qua điện thoại di động của em thôi.”

 

“...”

 

Những người có trình độ học vấn cao, có chỉ số IQ cao dường như thích chơi trò chơi chữ nhạt nhẽo. Hàn Cẩm Thư lười vặn lại anh, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kết nối với bộ sạc, sau đó kéo chăn lên nhắm mắt ngủ.

 

Đang ngủ, bất thình lình một tay cánh tay từ bên ngoài chăn mò mẫm vào, mang theo hơi lạnh như trăng mát, khẽ chạm vào cánh tay cô.

 

Sau đó, nắm lấy.

 

Mấy ngày nay chưa làm chuyện đó, lúc đầu Hàn Cẩm Thư vẫn chưa hiểu được anh muốn làm cái gì. Sững sờ vài giây, cho đến khi Ngôn Độ mạnh mẽ túm lấy, trực tiếp kéo cô từ trong chăn ra ngoài, vững vàng lọt vào lồng ngực anh.

 

Mà anh ta căn bản không mặc quần áo.

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Tình cảnh này, nam nữ trưởng thành, hỏi một câu hắn muốn làm gì có vẻ hơi thừa thãi. Cô dùng ngón chân cũng biết ông chồng này đang tính toán cái gì.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả khuôn mặt Hàn Cẩm Thư cùng với lỗ tai và cổ đều đỏ lên. Đôi mắt của cô trợn tròn, giãy ra, cố gắng phản đối, hạ giọng nói xuống: “Em buồn ngủ rồi.”

 

Ngôn Độ nhìn cô chằm chằm ngón tay chậm rãi vuốt ve vành tai nóng bỏng của cô, cũng hạ thấp cổ họng, nói: “Nhưng làm sao bây giờ, anh đói rồi.”

 

Hàn Cẩm Thư: “...”

 

Anh nhướng mày, dễ dàng vặn ngược hai cổ tay của cô ra sau lưng, buộc cô phải dán vào anh, chặt chẽ, khó tách khó rời. Sau đó, khàn giọng bên tai cô, ám chỉ: “Tình nhỏ, cho anh ăn.”

 

Căn phòng chìm trong màn đen làm người ta nghẹt thở.

 

Trong bóng tối, Hàn Cẩm Thư cảm thấy mình giống như bị ném vào một cái lò luyện đan đang thiêu đốt, biến thành một viên đan dược mà Ngôn Độ chơi đùa trong lòng bàn tay.

 

Trong lúc hỗn độn, Hàn Cẩm Thư mơ mơ màng màng nghĩ: Cô và Ngôn Độ nhìn thế nào, cũng không giống người nhà của nhau.

 

Những người nhà thân mến của cô, luôn cưng chiều cô, coi cô như một công chúa, nhưng chưa từng có có ai lại hằng đêm không biết tiết chế, bắt nạt cô đến khóc.

 

Trong lúc thất thần, bạo quân bỗng nhiên cắn mạnh vào cổ cô.

 

Hàn Cẩm Thư xấu hổ xen lẫn tức tối, nghĩ thầm: Ngôn Độ làm người nhà thì thôi đi. Làm chó của cô, có lẽ cô có thể xem xét.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)