TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Sau khi nói hết tâm sự với hốc cây, lòng Hàn Cẩm Thư nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô thoát khỏi phần mềm trò chơi rồi mở weibo, ngón tay lướt lướt, lướt một cách chán nản.

 

Hôm nay hotsearch không có gì thú vị, tất cả đều là chuyện trong giới giải trí.

 

Chuyện tình cảm của thần tượng này bị phanh phui, bụng dưới của minh tinh kia phồng lên nghi là mang thai, tin đồn đầy rẫy, thật thật giả giả, tất cả đều là tin tức không có ích gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi xem xong danh sách hotsearch, Hàn Cẩm Thư chuyển sang trang chủ weibo của mình.

 

Lướt đại một cái, một bức tranh thần tiên tuyệt đẹp được vẽ trong chín ô vuông xuất hiện.

 

Những bức ảnh này đều là chân dung của một cô gái trên. Trong ảnh, trang phục của cô gái này rất đơn giản, áo phông trắng đơn giản và quần jean. Tóc xõa tung, trang điểm nhạt, đeo túi và thong thả bước đến con đường phủ đầy dấu vết thời gian trong con hẻm cũ, rõ ràng chẳng khác gì chụp ảnh bình thường nhưng lần nào cũng khiến người ta không thể rời mắt.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn tên của chủ blog - Niki Trần Tinh Sa.

 

Hàn Cẩm Thư hơi kinh ngạc trừng to mắt.

 

Những bức ảnh này rất đẹp. Nhưng thứ khiến Hàn Cẩm Thư kinh ngạc thật sự lại không phải là vẻ đẹp của Trần Tinh Toa, mà là chính những bức ảnh này.

 

Ánh sáng, kết cấu, màu sắc đều vô cùng hoàn hảo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều đáng khen ngợi là trong chín bức ảnh này, tất cả đều có cảm giác chuyện xưa xa xôi. Nó đã trực tiếp phá vỡ cái mác "minh tinh gợi cảm" của Trần Tinh Sa, đồng thời khám phá sâu hơn về vẻ đẹp bên trong của cô ta.

 

Có thể thấy những nhiếp ảnh gia chụp bộ ảnh đường phố này cho Trần Tinh Sa là cao thủ trong cao thủ.

 

Hàn Cẩm Thư thích tất cả những thứ xinh đẹp, cũng đánh giá cao những người đã sáng tạo ra cái đẹp.

 

Co liếc nhìn nội dung bài viết của Trần Tinh Sa trên weibo: Đi trên đường vào mùa thu, tôi nghe thấy tiếng gió thì thầm. Photo: @Từ Mạc Hoành.

 

Cô nhấn vào khu bình luận:

 

Dân mạng A: Oa! Vợ mình đẹp quá! Giật hàng ghế đầu nhá!

 

Dân mạng B: Mấy bức ảnh này đẹp thật sự, trông rực rỡ hẳn luôn! Sa Sa rất hợp với phong cách này á! Những đạo diện lớn của phim văn nghệ mau đến xem nữ chính trời sinh này!

 

Dân mạng C: Không nhìn nội dung bài viết tôi cũng biết đây là tác phẩm của thầy Tiểu Từ, quả nhiên là thế.

 

Dân mạng D: Nhiếp ảnh gia Từ Mạc Hoành của bảo tàng An Lợi, thầy Tiểu Từ lợi hại quá! Không hổ danh là người được phong thiên tài chỉ với một bức ảnh vào năm mười tám tuổi!

 

Dân mạng E: Mong vợ sẽ hợp tác với thầy Tiểu Từ nhiều hơn trong tương lai! Nếu tôi nhớ không lầm, bức ảnh "thánh nữ thảo nguyên" giúp Sa Sa thoát vòng lần trước cũng do thầy Tiểu Từ chụp!

 

......

 

Hàn Cẩm Thư nhíu mày, ngón tay nhấn vào cái tên sau dấu @, vào trang cá nhân trên weibo của nhiếp ảnh gia Từ Mạc Hoành.

 

Nhiếp ảnh gia này rất khiêm tốn, avatar là ảnh bầu trời màu xanh xám, đăng ký tài khoản đã nhiều năm nhưng số bài đăng cũng chưa tới ba chữ số. Nhưng fan trên weibo của cậu ta cũng khá nhiều, có khoảng 1,36 triệu.

 

Xem qua nội dung weibo, ngoài trừ công việc cũng chỉ có công việc, không có dấu vế đời sống cá nhân nào.

 

Hàn Cẩm Thư nhấn vào album ảnh của Từ Mạc Hoành, hoàn toàn tin rằng thầy Tiểu Từ có kỹ năng chụp ảnh cao siêu, cô tiện tay nhấn vào mục "theo dõi".

 

Vừa nhấn xong, đột nhiên có một cuộc gọi đến.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn tên người gọi: Diêu Oái Oái. Cô trượt sang nút trả lời rồi đưa điện thoại tới bên tai: "Alo Oái Oái, có chuyện gì thế?"

 

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của trợ lý nhỏ có vẻ lo lắng, cô ấy thấp giọng dò hỏi: "Viện trưởng Hàn, hôm nay khi nào chị... chị đến bệnh viện?"

 

"Hôm qua tôi bị cảm, vừa hạ sốt nên ngủ thêm một chút." Hàn Cẩm Thư nhạy bén nhận ra điểm kỳ lạ: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Diêu Oái Oái thở dài, có vẻ khó nói: "Viện trưởng Hàn, sáng sớm nay Đoàn Thư Dương và người đại diện của anh ta đến bệnh viện của chúng ta làm ầm ĩ, khăng khăng nói chị làm hỏng mắt của anh ta, muốn gặp chị để nói cho rõ ràng."

 

"Đoàn Thư Dương?" Cái tên này nghe quen tai lắm.

 

Hàn Cẩm Thư nhớ lại ký ức trong đầu, cô nhớ rồi. Đoàn Thư Dương là nam đỉnh lưu mới, tháng trước anh ta tìm đến chỗ cô để làm thẩm mỹ gương mặt, không quan tâm đề nghị và sự khuyên can của cô, khăng khăng muốn cô làm mắt hai mí to tròn.

 

"Mắt Đoàn Thư Dương sưng lên à?"

 

"Gần như thế." Trợ lý nhỏ trả lời.

 

Hàn Cẩm Thư lẩm bẩm: "Giờ mắt của cậu ta xấu lắm à?" 

 

Trợ lý nhỏ cất cao giọng: "Xấu chỗ nào chứ, rõ ràng là rất đẹp mà! Với kỹ thuật của chị mà tự làm cho anh ta, anh ta xấu được chắt? Chỉ là không dễ nhận ra như trước kia thôi." Nói xong, trợ lý nhỏ dừng lại rồi vội vàng nói tiếp: "Làm sao bây giờ hả viện trường Hàn? Bọn họ hung hăng lắm, nhìn tình hình đáng sợ lắm ạ."

 

Khác với sự căng thẳng và lo lắng của Diêu Oái Oái, giọng điệu của Hàn Cẩm Thư vẫn thong dong như thường. Cô ngáo một cái, thong thả nói: "Đừng lo lắng. Lấy bản hợp đồng ra đi, rồi đưa cho họ một ít trà và đồ ăn vặt. Hai mươi phút sau tôi sẽ đến."

 

***

 

"Thật nực cười. Uổng cho cái danh tiếng của một bệnh viện lớn. Phẫu thuật xong còn không bằng cái mặt ban đầu của tôi nữa! Làm tôi phải lãng phí tiền bạc còn bị đau, mấy người đúng là chốn lừa đảo! Quá xấu xa!"

 

"Đúng thế. Lúc trước chúng tôi lựa chọn Thịnh Thế trong hàng nghìn cơ sở thẩm mỹ, là vì nhìn trúng kỹ thuật của viện trường Hàn Cẩm Thư của các người. Giờ thành ra thế này, các người phải cho nghệ sĩ và công ty quản lý của chúng tôi một lời giải thích và bồi thường thỏa đáng!"

 

Hàn Cẩm Thư lái xe đến Trung tâm thẩm mỹ, sau khi xuống xe thì thay áo blouse, vừa bước tới cửa phòng VIP đã nghe thấy tiếng lên án nghiêm nghị.

 

Cô vô cảm đứng im vài giây sau đó đưa tay gõ cửa phòng.

 

Cốc cốc cốc.

 

Ngày sau đó, trong phòng vang lên tiếng giày cao gót chạm đất, từ xa đến gần. Sau đó có người mở cửa từ bên trong.

 

Trông thấy bóng dáng của Hàn Cẩm Thư, mặc dù Julie vẫn cười bình tĩnh nhưng thần kinh căng thẳng vẫn thả lỏng vài phần. Cô ấy nhìn Hàn Cẩm Thư rồi nói "Cảm ơn trời đấy cuối cùng cô cũng đến", sau đó quay lại nói: "Anh Đoàn, viện trưởng của chúng tôi đã đến."

 

Hàn Cẩm Thư ngước mắt, liếc nhìn Đoàn Thư Dương đang ngồi ở giữa ghế sofa.

 

Nam đỉnh lưu trẻ tuổi này có một mái tóc ngắn được nhuộm màu bạc nổi bật, thần hình gầy và cao, anh ta để mặt mộc trông có vẻ tiều tụy, mắt hai mí gần như đã hết sưng, mí mắt trông rất tự nhiên. So với gương mặt vốn có của anh ta thì có thêm vài phần tinh xảo, thiếu đi chút điểm nhận dạng. 

 

Người ngồi bên cạnh Đoàn Thư Dương là người đại diện nam mập mạp.

 

Hai người mím môi cau mày, trông giống như ăn phải thuốc nổ, dường như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

 

"Thật trùng hợp." Hàn Cẩm Thư ngồi xuống sofa đối diện Đoàn Thư Dương, khẽ cong khóe môi, nhếch lên một nụ cười ngọt ngào: "Mấy ngày trước tôi vừa xem một bộ phim cậu Dương đã diễn, hôm nay đã gặp được người thật rồi."

 

Gương mặt của Hàn Cẩm Thư phối hợp với ánh mắt tràn đầy ý cười, trông có vẻ thân thiện.

 

Đoàn Thư Dương trông thấy cô giống như một người hâm mộ, sắc anh ta thoáng cứng đờ, thái độ dịu đi đôi chút, anh ta nói: "Viện trưởng Hàn, mắt hai mí cô làm cho tôi lúc trước, nói đúng ra thì tôi rất rất không hài lòng."

 

Hàn Cẩm Thư vẫn mỉm cười như cũ: "Vâng, tôi hiểu mà. Xin hỏi cậu không hài lòng ở chỗ nào?"

 

Phim mới của đạo diễn Tống Hiểu Phong đang chọn diễn viên, công ty đưa tài liệu của tôi đến, lúc đầu đạo diễn Tống rất hài lòng với vẻ ngoài của tôi cảm thấy tôi có thể diễn vai nam số hai trong phim mới của ông ấy. Kết quả hôm qua đến gặp mặt, sau đó bên phía đạo diễn Tống gọi đến nói tôi không hợp." Đoàn Thư Dương càng nói càng tức, anh ta đã coi Hàn Cẩm Thư thành tội đồ hủy hoại tiền đồ của anh ta: "Người đó là Tống Hiểu Phong đấy! Đây là cơ hội ngàn năm có một, thế mà vuột mất rồi! Cô nói xem tôi có hài lòng không?"

 

Hàn Cẩm Thư nghiêm túc nghe Đoàn Thư Dương càu nhàu, sau đó gật đầu: "Thì ra là thế."

 

Đoàn Thư Dương hừ lạnh: "Viện trường Hàn, lúc trước tôi đã nói với cô, tôi không có kinh nghiệm thẩm mỹ, lần đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ đã đến tìm cô là do rất tin tưởng cô. Giờ thành ra thế này rồi, cô nói xem phải làm sao đây."

 

Hàn Cẩm Thư: "Cậu Đoàn, tôi rất hiểm cảm giác khi cậu mất đi vai diễn. Nhưng nói thật, khuôn mặt bây giờ của cậu vốn không có gì để bắt bẻ, chỉ là không quá phù hợp với thiết lập nhân vật trong phim mới của đạo diễn Tống mà thôi."

 

Đoàn Thư Dương: "Thế thì sao chứ! Mất đi tài nguyên, còn không bằng gương mặt trước kia của tôi!"

 

"Đúng thế." Hàn Cẩm Thư khẽ thì thầm: "Mặc dù bây giờ mắt của cậu trông rất đẹp nhưng tôi cảm thấy cũng không đẹp bằng gương mặt vốn có của cậu. Cậu Đoàn, trước đó tôi đã nói với cậu rồi, khuôn mặt vốn có của cậu đã rất xuất sắc, khuôn mặt hoàn hảo như thế hoàn toàn không cần phải chỉnh lại."

 

Rõ ràng đỉnh lưu rất ngạc nhiên trước lời khen đột ngột của cô. Lòng hư vinh bị thỏa mãn, thái độ của anh ta lại dịu đi, anh ta tiếp tục nói: "Vậy cô nói xem phải làm sao bây giờ?"

 

Diêu Oái Oái đứng một bên rất thông minh, cô ấy lập tức giao bản thỏa thuận trên tay cho Hàn Cẩm Thư.

 

Hàn Cẩm Thư thong thả mở bản thỏa thuận ra, trên mặt vẫn là nét cười vô hại: "Cậu Đoàn, trong thỏa thuận đã viết rõ, trước đó bệnh viện đã thông báo rằng hiệu quả sau phẫu thuật có lẽ sẽ không được như cậu mong muốn, cậu và đoàn đội của quý công ty vẫn khăng khăng muốn phẫu thuật. Giấy trắng mực đen, chúng ta đã viết rõ ràng rồi."

 

Đoàn Thư Dương: "..."

 

Hàn Cẩm Thư đẩy bản thỏa thuận tới trước mặt Đoàn Thư Dương, nhát đao nhẹ nhàng nhưng dễ mất mạng. Cô dịu dàng nói: "Cậu Đoàn, tôi biết chắc cậu là vì cậu mất vai diễn nên tâm trạng không tốt, nhất thời quên điều khoản thỏa thuận nên mới đến tranh cãi với chúng tôi. Dù sao, thần tượng dịu dàng và có lực tương tác như cậu hoàn toàn không thể cố ý gây sự được. Đương nhiên, nếu như cậu khăng khăng muốn giải thích rõ ràng, chúng tôi có thể phối hợp làm giám định theo trình tự tư pháp với mọi người. Người làm trong ngành thẩm mỹ như chúng tôi, gặp phải loại kiện cáo này là rất bình thường, không có ảnh hưởng gì to tát nhưng một ngôi sao lớn như cậu, lỡ như tin này bị tên săn ảnh nào tung ra thì tôi lo sẽ gây bất lợi đến tiền đồ của cậu đấy."

 

Tâng bốc một lúc rồi ghìm lại, lẽ trước bình sau, Đoàn Thư Dương nghẹn lại, khi tâm trạng ổn định lại thì bắt đầu cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng không tức giận nữa.

 

Thật lâu sau, anh ta mới gật đầu nói: "Cô nói đúng, là do lúc đó tôi nóng giận nên mất kiểm soát. Viện trưởng Hàn, phiền cô sắp xếp cho tôi thời gian phẫu thuật gần nhất, giúp tôi sửa lại mắt như cũ, cảm ơn."

 

"Không sao." Hàn Cẩm Thư mỉm cười: "Lát nữa chúng ta sẽ ký thỏa thuận mới. Trợ lý Diêu?"

 

Diêu Oái Oái đã nhiều lần được chứng kiến tài ăn nói của Hàn Cẩm Thư, cô ấy sớm đã phục sát đất, vội vàng đáp lời: "Viện trưởng Hàn."

 

"Tiền phẫu thuật của cậu Đoàn tính 85%.c

 

Diêu Oái Oái cười gật đầu: "Vâng."

 

***

 

Một cuộc khủng hoảng bị Hàn Cẩm Thư giải quyết nhẹ nhàng.

 

Sau khi tiễn đỉnh lưu và người đại diện cũng đã gần trưa. Hàn Cẩm Thư ngáp một cái, trên đường đến nhà ăn ăn cơm thì bị Julie gọi lại.

 

"Viện trưởng Hàn!"

 

Hàn Cẩm Thư nghe tiếng quay đầu.

 

Người đẹp tóc ngắn mặc đồng phục thản nhiên bước tới, cười mới với cô: "Có một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông mới mở gần đây, trưa cùng đi ăn cơm đi, để tôi gọi cho Diêu Oái Oái."

 

Hàn Cẩm Thư phản ứng lại ngay, trêu ghẹo nói: "Sao thế, nhận quà sinh nhật nên ngại, tính mời khách để báo đáp à?"

 

Julie cười: "Bình thường bà chủ là cô đối với cấp dưới rất tốt, thỉnh thoảng chúng tôi cũng muốn báo đáp một chút chứ."

 

Sau đó ba cô cái cười nói bước vào quán trà ăn cơm trưa.

 

Vì là sinh nhật Julie nên Diêu Oái Oái còn chọn một cái bánh kem hoa quả 6 inch đưa đến phòng ăn. Ba người trò chuyện vui vẻ trong phòng, ăn một bữa cơm mà sung sướng vô cùng.

 

Ăn cơm xong, Julie đi tính tiền, Hàn Cẩm Thư và Diêu Oái Oái đi wc.

 

Đi wc xong, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa dặm lại lớp trang điểm trước bồn rửa tay. Đúng lúc này, Hàn Cẩm Thư liếc thấy một người đàn ông trung niên đi tới wc nam bên cạnh.

 

Người đàn ông trung niên đó bề ngoài xấu xí, mặc âu phục cầm điện thoại, ăn mặc như dân làm công ăn lương. Sau khi rửa tay xong thì ngồi xuống sửa lại ống quần hơi xắn lên, điện thoại đặt trên nền cạch bên cạnh anh ta.

 

Hàn Cẩm Thư vốn không quan tâm lắm, mãi đến khi xoay người mới phát hiện điện thoại người đàn ông để dưới đất đang mở chức năng quay video.

 

Mà camera trước của điện thoại nhằm ngay váy của Diêu Oái Oái.

 

Hàn Cẩm Thư vừa sợ vừa tức, không chút suy nghĩ đã lớn tiếng quát: "Anh đang làm gì đấy!"

 

... Người đàn ông trung niên hèn mọn vốn có tật giật mình, nghe cô hét lên thì sợ mất mật, anh ta cầm điện thoại vội vàng bỏ chạy.

 

Lúc này Hàn Cẩm Thư đuổi theo.

 

Gã bỉ ổi đó chạy rất nhanh, cộng với khách buổi trưa trong quán trà không nhiều, trong chớp mắt người kia đã chạy tới cửa quán. Hàn Cẩm Thư đuổi theo phía sau, miệng hét lớn: "Bắt người kia lại! Anh ta là tên cuồng quay lén! Bắt anh ta lại!"

 

Người đi đường thấy đôi nam nữ kỳ lạ này đều có thái độ tò mò, mãi chẳng thấy ai ra tay giúp đỡ.

 

Mắt thấy gã bỉ ổi kia sắp biến mất trong biển người, Hàn Cẩm Thư vừa tức vừa vội, cô sắp tuyệt vọng rồi

 

Đúng lúc này, một cánh tay từ đâu đó vươn ra ngăn gã bỉ ổi kia lại. Anh ta còn muốn bỏ chạy nhưng bị đối phương vặn cánh tay kéo lại, sau đó đá cho quỳ rạp xuống đó, ngay lúc này điện thoại của anh ta cũng rơi ra.

 

Hàn Cẩm Thư mệt thở không ra hơi, vất vả lắm mới đuổi kịp, cô thở hồng hộc luôn miệng nói cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn anh đã bắt tên cuồng quay lén giúp chúng tôi..."

 

"Cô khách sáo rồi, tiện tay thôi." Lời nói lễ phép, nhẹ nhàng nho nhã, nghe rất hay.

 

Hàn Cẩm Thư ngẩng đầu.

 

Người đàn ông trước mặt có dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi màu trắng và quần dài sáng màu, trông tuổi còn rất trẻ, dường như giống một sinh viên vừa tốt nghiệp. Đường nét khuôn mặt tuấn tú, hai con ngươi nhạt màu trà, êm ả như suối, cậu ta đứng thẳng, cả người trông sáng sủa như lúc mặt trời mọc, tràn đầy khí chất thanh xuân.

 

Phía sau, Julie và Diêu Oái Oái đã đuổi kịp.

 

"... Viện trưởng Hàn... Tôi nói..." Diêu Oái Oái khom người hít thở: "Viện trưởng Hàn, chị chạy nhanh quá! Chúng tôi đuổi mãi mà không kịp!"

 

"Ai bảo hai người mang giày cao gót chứ." Hàn Cẩm Thư nói: "Báo cảnh sát không?"

 

Diêu Oái Oái gật đầu.

 

Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới từ bên cạnh, người đó rất khách sáo và kính trọng nói: "Thầy Từ Mạc Hoành, những người khác đã đến."

 

Cái tên này khiến Hàn Cẩm Thư giật mình. Cô nhìn thiếu niên mặc áo trắng, vô thức đánh giá cậu ta từ đầu đến chân.

 

Từ Mạc Hoành? 

 

Thì ra nhiếp ảnh gia thiên tài còn trẻ như vậy.

 

Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu.

 

Hàn Cẩm Thư nghĩ ngợi, bỗng nghe Diêu Oái Oái nói: "Viện trưởng Hàn, để chúng tôi trông tên cuồng quay lén này cho, chị đi chải lại tóc trước đi. Rối... quá rồi, lát nữa về bệnh viện còn phải gặp bệnh nhân nữa, có lẽ không tiện lắm."

 

Hàn Cẩm Thư sờ cái đầu đã rối như ổ gà của mình, cô hơi xấu hổ, Từ Mạc Hoành đứng bên cạnh cũng nhìn ra cô đang bối rối, cậu ta cười nhạt nói: "Phòng làm việc của tôi ở ngay bên cạnh, nếu như cần tôi có thể dẫn cô đến wc lầu một."

 

Hàn Cẩm Thư cân nhắc mấy giây rồi quyết định đồng ý: "Vậy cảm ơn cậu Từ."

 

***

 

Tình cờ gặp nhiếp ảnh gia thiên tài khiến cô quên mất một chuyện. Lúc bị ép nhớ lại thì đã là năm giờ sau.

 

Lúc đó, Hàn Cẩm Thư đã làm xong tất cả công việc. Buổi chiều cô đã hẹn với Du Thấm tối sẽ đến quán bar chơi, vừa cởi áo blouse và trang điểm xong thì điện thoại bỗng đổ chuông.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn tên hiển thị, cô hơi khựng người, miễn cưỡng nhận.

 

Cô: "Alo."

 

"Anh đang ở cổng bệnh viện của em."

 

Hàn Cẩm Thư sửng sốt, mờ mịt hỏi: "Anh đến cổng bệnh viện của em làm gì?"

 

Ngôn Độ thản nhiên trả lời: "Hôm nay tan làm khá sớm, anh đến đón em đi ăn cơm."

 

Hàn Cẩm Thư: "Không cần đâu, em có hẹn rồi, anh cứ ăn đi."

 

Ngôn Độ: "Cho người có hẹn với em leo cây đi."

 

"Anh nói lung tung gì thế..." Hàn Cẩm Thư buồn cười, cô phản bác, wechat bỗng xuất hiện một tin nhắn chưa đọc.

 

Cô nhấn vào.

 

Du Thấm [... Chẳng biết vì sao mà chồng em bỗng đưa cho công ty ba chị một đơn hàng lớn. Đêm nay tất cả quản lý cấp cao của công ty đều phải họp. Hẹn lần sau nhé! 【Hẹn gặp lại】【Tức giận】

 

Hàn Cẩm Thư: [.]

 

Hàn Cẩm Thư đưa tay ôm tim, chỉ cảm thấy một ngụm máu đang nghẹn trong cổ họng, sắp phun ra ngoài.

 

Trong ống nghe, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Ngôn Độ tiếp tục vang lên, hời hợt nhắc nhở cô: "Cửa sau. Đừng đi nhầm." Sau đó anh cúp máy luôn.

 

Mấy phút sau, Hàn Cẩm Thư bước lên chiếc Maybach màu đen không dính một hạt bụi với vẻ mặt bí xị.

 

Hôm nay tài xế A Kiệt được nghỉ nên Ngôn Độ phải tự lái xe.

 

Trông thấy bạo quân thản nhiên ném bộ vest đen giá cao ngất trời của mình lên ghế phụ, sau khi Hàn Cẩm Thư lên xe thì tiện tay quơ món đồ kia rồi ném ra chỗ ngồi đằng sau. Sau đó tự thắt dây an toàn cho mình.

 

Toàn bộ quá trình, Ngôn Độ chỉ dựa đầu vào thành ghế vô cảm nhìn cô chằm chằm, anh nghịch điếu thuốc chưa châm trong tay, anh không hút thuốc mà cũng không nói lời nào.

 

Sắc trời đã tối mịt.

 

Đèn đường ở cổng sau của bệnh viện rất vô dụng, ánh sáng trong xe mờ mờ.

 

Hai người giằng co được khoảng hai phút thì Hàn Cẩm Thư thua trận, cô quay đầu nhìn Ngôn Độ: "Chẳng phải muốn đi ăn cơm sao? Anh nhìn em chằm chằm làm gì?"

 

Nhưng kết quả nằm ngoài dự kiến của Hàn Cẩm Thư.

 

Sau khi cô tra hỏi xong, Ngôn Độ vẫn không dời mắt, chỉ tiện tay ném điện thoại của mình cho cô.

 

Hàn Cẩm Thư: ?

 

Hàn Cẩm Thư nhìn anh với vẻ khó hiểu.

 

Ngôn Độ hơi nghiêng đầu, hờ hững gõ nhẹ mi tâm, hất cằm ra hiệu cho cô mở màn hình điện thoại lên rồi tự xem.

 

Hàn Cẩm Thư khó hiểu mở điện thoại lên xem, giao diện trên màn hình điện thoại dừng trên một tin tức giải trí nào đó, viết rằng: Nhiếp ảnh gia thiên tai cặp kè với một cô gái xinh đẹp, chuyện tình cảm bị lộ rồi sao?

 

Bức ảnh bên dưới bất ngờ lại là ảnh chụp lén vào chiều hôm nay khi Từ Mạc Hoành đưa cô vào tòa nhà studio.

 

Ngay khi Hàn Cẩm Thư im lặng, tiếng cành cạch vang lên, Ngôn Độ đưa tay cởi dây an toàn, nghiêng người dán sát vào người cô.

 

Lúc cách mặt cô khoảng mấy centimet thì ngừng lại.

 

Trong không gian kín, hương gỗ mun mát lạnh trên người anh làm say lòng người, hun đến mức Hàn Cẩm Thư hơi choáng váng. Cô vô thức ngửa cổ ra sau, cảnh giác nhìn anh chằm chằm.

 

Cặp mắt đen kia gần trong gang tấc, nhìn lom lom, không rõ cảm xúc, không có chút gợn sóng nào.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn tin tức kia, vô cùng bình tĩnh hỏi: "Ngôn Độ, anh tìm tới là muốn nghe em giải thích à?"

 

Ngôn Độ lắc đầu.

 

Hàn Cẩm Thư không hiểu: "Vậy anh đưa tin tức này cho em xem là có ý gì?"

 

Ngôn Độ nhích sát vào cô hơn, ngón trỏ thon dài quấn một lọn tóc màu đen của cô, cười nhạt nói: "Bởi vì anh với nữ minh tinh kia bị tung tin xấu, vậy nên em mới lấy đạo của người trả lại cho người à?"

 

Hàn Cẩm Thư: ?

 

Vẻ mặt và giọng điệu của Ngôn Độ, rõ là không khác ngày thường là bao nhưng không biểu sao, Hàn Cẩm Thư cảm thấy trong câu nói lạnh nhạt kia lại có gì đó không vui.

 

Anh nhẹ nhàng nhận xét cô: "Cô Hàn Cẩm Thư. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cách ghen tuông thế này trông ngây thơ lắm."

 

Hàn Cẩm Thư: ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)