TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sau khi Uyển Yên thức dậy tuy là cảm thấy cả người đau nhức nhưng bệnh cảm lại rõ ràng khỏe lên rất nhiều, cổ họng không đau nữa, mũi cũng không còn bị nghẹt.

 

Cô ăn cháo đậu đỏ do Lục Nghiên Thanh nấu lúc sáng sớm, vừa lười biếng lật kịch bản, không hề bất ngờ chút nào, Hà Y Hàm lại sửa kịch bản thêm lần nữa.

 

Uyển Yên bình tĩnh tự nhiên mà húp cháo, Lục Nghiên Thanh thấy dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh của cô, trái tim cũng bỗng nhiên mềm nhũn.

 

Một lát sau anh mới nhàn nhạt lên tiếng: "Bạch Cảnh Ninh là người đại diện của em, em có thân với người này không?"

 

Uyển Yên gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

 

Lục Nghiên Thanh: "Em có quen biết với mấy nghệ sĩ do chị ta dẫn dắt không?"

 

Tuy rằng Bạch Cảnh Ninh cùng lúc dẫn dắt mấy nghệ sĩ nhưng những người này rất ít tiếp xúc trong cuộc sống riêng tư, giao tình cũng bình thường, thậm chí có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uyển Yên lắc đầu, lại nói: "Nhưng Bạch Cảnh Ninh có lẽ có hành trình chi tiết của mấy người bọn em."

 

Lục Nghiên Thanh rũ mắt, lại gắp cho cô một cái bánh bao kim sa.

 

Uyển Yên gắp lên cắn một ngụm nhưng lại không có khẩu vị gì, đáy lòng cô mơ hồ có một suy đoán khả năng không lớn lắm, cô quen Bạch Cảnh Ninh đã ba năm, tuy nói là đối tác nhưng càng giống bạn bè hơn.

 

Bạch Cảnh Ninh đã lăn lê bò lết trong giới giải trí rất nhiều năm, gia cảnh của chị ta không tốt lắm, trong nhà không chỉ có ba mẹ già mà còn có hai người anh trai chỉ biết hút máu tạo nghiệp, đây đều là trong lúc vô tình mà Uyển Yên nghe được, Bạch Cảnh Ninh chưa từng nhắc đến người nhà và quá khứ của chị ta trước mặt người ngoài, mà vốn dĩ chị ta cũng không phải họ Bạch.

 

Uyển Yên bỏ đũa xuống, sau một hồi đắn đo, cảm thấy vấn đề này của bản thân có lẽ Lục Nghiên Thanh có thể giải đáp.

 

"Có phải Bạch Cảnh Ninh đã sớm biết chuyện Triệu Chỉ Huyên 'đập đá' rồi không?"

 

Uyển Yên và Triệu Chỉ Huyên vẫn luôn là đối thủ một mất một con, nhưng lần đó khi cô muốn lợi dụng chuyện 'đập đá' để vặn ngã Triệu Chỉ Huyên, phản ứng đầu tiên của Bạch Cảnh Ninh lại là từ chối.

 

Chị ta vẫn luôn sát phạt quyết đoán, không phải là người hạ thủ lưu tình.

 

Đáp lại đôi mắt sạch sẽ trong veo của cô gái, Lục Nghiên Thanh nhìn cô gật đầu.

 

Uyển Yên mím môi, đột nhiên hiểu ra được điều gì rồi.

 

Trên đường đến phim trường, trong Wechat của đoàn phim có một tin nhắn mới, đại khái là hôm nay sẽ có bên đầu tư đến thăm ban, hi vọng toàn thể thành viên đều có thể biểu hiện cho tốt.

 

Nghe nói là tổng giám đốc Tống Cận Ngôn của bất động sản Tống Thị.

 

Sau khi Uyển Yên nhìn thấy tin nhắn, ngước mắt lên nhìn Lục Nghiên Thanh đang ngồi trên ghế kế tài xế, lập tức chụp màn hình nhật kí trò chuyện lại rồi gửi cho anh.

 

Yên Nhi: [Hôm nay Tống Cận Ngôn đến đoàn phim thăm ban.]

 

Nghe thấy điện thoại rung lên, Lục Nghiên Thanh lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc, ánh mắt anh như có điều suy nghĩ.

 

ML: [Anh ta đến làm gì?]

 

Yên Nhi: [Không phải em nói rồi đó sao, đến thăm ban.]

 

Gửi tin nhắn đi, Lục Nghiên Thanh không trả lời tin nhắn ngay, Uyển Yên không nhịn được nhìn về hướng ghế phó lái, không biết người này tại sao lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm điện thoại.

 

Yên Nhi: [Anh có muốn nói cái gì không?]

 

ML: [Giữ khoảng cách với anh ta.]

 

Uyển Yên mím môi cười khẽ: [Vậy anh không được ghen đấy.]

 

ML: [Anh sẽ cố gắng.]

 

Chân Uyển Yên vừa đến phim trường thì Tống Cận Ngôn liền đến.

 

Người đàn ông bị người xung quanh vây lấy, đồ vest giày da, dáng người cao thẳng, vẻ ngoài của Tống Cận Ngôn thiên về dịu dàng, có đôi mắt khiến người ta nhìn không thấu nhưng khuôn mặt lại không hề thua kém tiểu thịt tươi trong giới giải trí một chút nào.

 

Từ khi anh ta bắt đầu xuất hiện, không ít cô gái trẻ tuổi ở phim trường vẫn luôn ngắm anh ta chăm chú.

 

"Người đó là Tống Cận Ngôn sao? Tổng giám đốc bây giờ đều đẹp trai thế à?"

 

"Chính là anh ấy, chính là ảnh đó, mấy năm trước còn lên tạp chí tài chính nữa, không phải cô không biết đó chứ?"

 

"Tôi còn tưởng tổng giám đốc ngoài đời thật thì phải là một ông chú trung niên chứ, thế mà lại trẻ vậy sao."

 

"..."

 

Uyển Yên trang điểm xong, đang học thuộc lời thoại thì đạo diễn dẫn người đến, giới thiệu nhà đầu tư cho mọi người được biết, Hà Y Hàm vẻ mặt dịu dàng, nụ cười khéo léo, không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện kiểu trang điểm hôm nay của cô không giống với ngày thường, thêm một phần quyến rũ gợi cảm.

 

Đến lượt Uyển Yên, đạo diễn giới thiệu cho hai người quen biết, Tống Cận Ngôn nhìn cô gái trước mặt mỉm cười dịu dàng: "Uyển Yên, lâu rồi không gặp."

 

Uyển Yên lễ phép gật đầu, xem như là bình tĩnh.

 

Lúc trước tuy rằng hai người bị gán ghép sai, sau đó Tống Việt Xuyên - người thừa kế nhà họ Tống quay về, địa vị của Tống Cận Ngôn cũng không được như lúc trước, hôn sự của hai người cũng bỏ qua, nhưng cũng không làm ầm ĩ đến nỗi không vui.

 

Thấy Tống tổng thân thiết gọi tên của Mạnh Uyển Yên, người ở đó đều có chút kinh ngạc, đạo diễn Văn cười nói: "Không ngờ Tống tổng lại quen biết Uyển Yên nha."

 

Tống Cận Ngôn vừa định nói "người quen cũ" thì Uyển Yên đã lên tiếng trước, "Lúc trước may mắn được hợp tác với Tống tổng cho nên mới quen biết."

 

Đạo diễn Văn cười gật đầu, lúc Tống Cận Ngôn nhìn thấy người đàn ông phía sau Uyển Yên, vẻ mặt hơi khựng lại.

 

Tầm mắt hai người giao nhau, Lục Nghiên Thanh đeo kính râm màu đen, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, Tống Cận Ngôn khựng lại hai giây rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các cảnh diễn tiếp theo, Uyển Yên đều phải trải qua trên lưng ngựa, lúc trước cô cũng đã từng quay cảnh cưỡi ngựa nhưng không thể vượt qua được rào cản trong lòng, không còn cách nào khách đành phải dùng đạo cụ, nhưng sau khi phim được chiếu, dấu vết photoshop quá rõ ràng, Uyển Yên bị toàn bộ cư dân mạng mắng nhiếc là không kính nghiệp, lập tức mệnh danh là "Nữ hoàng photoshop".

 

Thế nên sau này Uyển Yên cũng không dùng đạo cụ và thế thân nữa, còn đặc biệt đi học cưỡi ngựa, chính là vì sau này quay loại cảnh diễn như thế này có thể khiến cho đám anti fans đó ngừng lại, dùng thực lực nói chuyện.

 

Trước khi quay, Uyển Yên mặc trang phục cưỡi ngựa, áo hẹp ống tay màu vàng nhạt, chân mang giày cổ cao, Tiểu Huyên vẫn luôn đứng bên cạnh cổ vũ động viên cô, Lục Nghiên Thanh im lặng trợ giúp các nhân viên công tác, chuẩn bị tốt tất cả bảo hộ trên eo cô.

 

Lục Nghiên Thanh đỡ cô lên ngựa, bàn tay ấm nóng khẽ nhéo vào lòng bàn tay cô, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được nặng nề lên tiếng: "Chú ý an toàn."

 

Cảnh quay này là cảnh trường đua ngựa do đoàn phim mô phỏng y nguyên lại, dưới chân là thảm cỏ mềm mại, cùng quay với Uyển Yên chính là chú ngựa có tứ chi dài, xương rắn chắn, bắp thịt phát triển tốt.

 

Bên cạnh chính là Uông Dã và nam chính Hàn Uyên Trinh, nhân viên phim trường vừa hô "Action", Uyển Yên trực tiếp nhập vai.

 

Hàn Uyên Trinh và Uông Dã dẫn đầu cưỡi ngựa rời đi, lúc này máy quay đã quay cận cảnh cho Uyển Yên, hai tay cô gái cầm dây cương, đôi chân kẹp chặt vào bụng ngựa, hô khẽ một tiếng "Đi", chú ngựa bắt đầu chạy chậm.

 

Cô gái trên lưng ngựa tư thế hiên ngang, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.

 

Bên ngoài máy quay, ánh mắt của Lục Nghiên Thanh nhìn chăm chú đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh trên trường đua ngựa, trái tim nâng lên.

 

Tống Cận Ngôn đứng trước máy giám sát, nhìn thấy Uyển Yên trên lưng ngựa tùy ý huênh hoang, trên mặt không có cảm xúc gì, anh ta vẫn luôn kiềm chế bên trong mình, tâm tư sâu nặng, những năm nay ở nhà họ Tống anh ta đã học được cách che giấu hỉ nộ ái ố, tất cả các cảm xúc đều giấu trong lòng nhưng vẫn không nhịn được động lòng với cô gái này.

 

Năm đó anh ta vẫn là người thừa kế duy nhất ở nhà họ Tống, đối với việc liên hôn hai nhà Mạnh Tống, Tống Cận Ngôn hiểu rất rõ, đây không chỉ là ước định của hai ông cụ mà còn là cùng có lợi cho đôi bên. 

 

Nhà họ Tống muốn ổn định vị trí trên thương trường, con đường tắt có lợi duy nhất chính là liên hôn với nhà họ Mạnh.

 

Trong những năm đó, Tống Cận Ngôn đã nằm gai nếm mật để làm bù nhìn cho nhà họ Tống, lúc nhìn thấy đối tượng liên hôn của mình là Mạnh Uyển Yên, đó chính là lần đầu tiên anh ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự sắp xếp của trưởng bối.

 

Nghĩ đến đối tượng kết hôn trong tương lai là Uyển Yên, anh ta không hề bài xích, thậm chí có chút mong chờ.

 

Đến bây giờ Tống Cận Ngôn vẫn còn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Uyển Yên, nét mặt cô gái ngạo kiều nói cho anh ta biết rằng cô đã có bạn trai rồi, hơn nữa tình cảm của hai người còn rất tốt.

 

Lúc đó Tống Cận Ngôn chỉ xem như cô lúc đó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có những lời nói còn quá sớm, chỉ là không nghĩ đến ngày hôm nay sau nhiều năm, anh ta lại lần nữa nhìn thấy Lục Nghiên Thanh phía sau Uyển Yên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian càng lâu, anh ta mới chậm rãi nhận ra chính mình không biết đã bị hãm vào lúc nào.

 

Hà Y Hàm nhìn thấy Mạnh Uyển Yên trên trường đua ngựa, đáy mắt ẩn giấu sự khinh thường, xung quanh đã bắt đầu nghị luận.

 

"Mạnh Uyển Yên cưỡi ngựa ngầu quá! Thế mà không dùng thế thân luôn."

 

"Cô ấy cưỡi ngựa rành như thế có lẽ là đã từng học qua rồi nhỉ?"

 

"Tôi cũng đoán thế, thật sự quá lợi hại."

 

Kết thúc cảnh quay dài, đạo diễn hô "Qua" một tiếng, Uyển Yên ghìm chặt dây cương, chú ngựa cũng theo đó mà từ từ chậm lại, đúng ngay lúc cô đang chuẩn bị xuống ngựa thì chú ngựa giống như bị hoảng sợ, hai chân trước của chú ngựa nhảy dựng lên, tuy Uyển Yên nắm chặt dây cương nhưng vẫn lật người trượt xuống.

 

Nhìn thấy bóng dáng kia ngã xuống, sắc mặt Lục Nghiên Thanh đột nhiên thay đổi, trái tim ngừng đập ngay lập tức, xoay người nhảy qua rào chắn, nhanh chóng xông về phía đó!
 

Cùng lúc đó, Tống Cận Ngôn nhìn thấy một màn trong máy giám sát, đồng tử co lại.

 

Sau lưng Uyển Yên đập mạnh xuống thảm cỏ, đầu óc đều đơ ra trong chớp mắt, cũng may trên mặt đất phủ thảm cỏ, có tác dụng đệm nhất định, nếu đổi lại là nền xi măng thì não bị chấn động đã coi như là nhẹ rồi.

 

Uyển Yên tưởng rằng mình không có việc gì nhưng chờ đến khi điều bất trắc thật sự xảy ra thì trong đầu cô là một mảng trống rỗng, khoảnh khắc tiếp đất đó trong lòng cô đã xoẹt qua kết quả xấu nhất.

 

Chú ngựa này mà đạp lên người cô một phát thì đủ để gãy mấy khúc xương sườn, hoặc là trực tiếp toi đời, cũng may sau khi chú ngựa đó chồm lên thì bỗng yên tĩnh lại, giống như được tiêm thuốc an thần, lặng im đứng bên cạnh.

 

Lúc Uyển Yên định bò dậy mới cảm thấy sau ót mình bị đụng đau, cô cố hết sức muốn đứng lên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

 

Lục Nghiên Thanh nửa ngồi xổm trên đất, động tác nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm bên tai cô: "Yên Nhi..."

 

Tất cả sự tỉnh táo và kiềm chế đều hoàn toàn nổ tung trong khoảnh khắc cô gái nhỏ bị ngã xuống ngựa.

 

Uyển Yên còn có thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy đau đầu, mông cũng đau, vốn dĩ còn có thể nhịn được nhưng nhìn thấy Lục Nghiên Thanh xông qua, cảm xúc liền không khống chế được nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chớp chớp mắt, hốc mắt đỏ hoe, vươn tay ra về phía anh, thấp giọng gọi tên anh: "Lục Nghiên Thanh."

 

Người đàn ông không nhịn được cúi đầu xuống, cọ qua cọ lại trên đỉnh đầu cô.

 

Ngẫm nghĩ, may mắn ngày tháng tương lai còn dài, anh còn có rất nhiều rất nhiều cơ hội để thương yêu cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)