TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cảnh kế tiếp là công chúa Hinh Nguyệt vì cứu nam chính mà một mình ra khỏi cung, kết quả là bị Tiêu Quý Phi lén phái người đuổi giết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xe ngựa bị thích khách phá hư, đầu tiên là công chúa Hinh Nguyệt bị rơi xuống xe ngựa, sau đó ngã vào trong hồ, cuối cùng được thôn dân qua đường cứu.

 

Bây giờ đã vào cuối thu, vì để tiện cho việc treo trên dây cáp nên Uyển Yên phải mặc quần áo mỏng manh.

 

Từ lúc bị thích khách vây đuổi cho đến khi công chúa ngã xuống xe ngựa bị thương, đây là một cảnh quay dài, bốn phía có sáu máy để tiến hành quay.

 

Đạo diễn Văn có yêu cầu vô cùng cao với động tác diễn của nghệ sĩ, cho nên cực kì nghiêm khắc với cảnh này.

 

Sau ba lần hô "Cắt", cảm xúc của Uyển Yên biểu đạt không đạt được yêu cầu của đạo diễn Văn, trải qua mấy lần như thế, tóc của cô đã lộn xộn, lớp trang điểm cũng có chút nhòe, đối với động tác công chúa rơi xuống xe ngựa, đạo diễn Văn cứ cảm thấy không có cảm giác mà ông ấy mong muốn, vì thế phất tay, chuẩn bị cho thế thân lên sàn.

 

Uyển Yên kiên trì: "Đạo diễn Văn, tôi vẫn muốn thử lại."

 

Đạo diễn Văn cũng có chút kinh ngạc, không ngờ con bé này lại dẻo dai thế, ngã xuống từ trên xe ngựa nhiều lần như vậy thì trên người chắc chắn có vết thương, thấy Uyển Yên kiên trì, ông ấy gật đầu đáp ứng.

 

Cách đó không xa, Lục Nghiên Thanh đứng trong góc, nhìn thấy Uyển Yên ngã từ xe ngựa xuống hết lần này đến lần khác, mặt anh trầm lặng, sắc mặt không tốt lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hà Y Hàm không mặn không nhạt thu hồi tầm mắt lại, cô ta tùy ý lật kịch bản, nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện.

 

"Tôi thấy kĩ năng diễn xuất của Mạnh Uyển Yên cũng được mà nhỉ, đạo diễn Văn cũng nghiêm khắc quá rồi??"

 

"Tôi cảm thấy rất bình thường mà, không lẽ cô không nghe đạo diễn Văn nói muốn thế thân lên diễn sao? Đoán chừng kĩ năng diễn xuất của thế thân còn tốt hơn cô ta nữa."

 

Hà Y Hàm nghe vậy cười khẽ, khéo léo cười nói: "Cảnh quay này đối với Uyển Yên mà nói là rất có độ khó ấy, để cho thế thân lên sàn cũng hợp tình hợp lí thôi, mấy cô đừng nói cô ấy như vậy."

 

Có người không để bụng nói: "Chị Y Hàm, chị quay phim lâu như thế hình như chưa từng dùng thế thân đúng không, giỏi ghê."

 

"Loại phim này thì có gì mà khó đâu, chẳng phải là do Mạnh Uyển Yên không có năng lực đó sao."

 

Hai người đang nói chuyện chính là vai phụ nhỏ trong phim, lúc đang nói thì trước mặt có một bóng người cao lớn đi tới, người đàn ông mày thanh mắt sáng, sống mũi cao thẳng.

 

Chờ đến khi nhìn rõ mặt mũi của người trước mặt thì hai cô gái bị dọa hết hồn, lập tức câm miệng lại, bọn họ biết, người đàn ông trước mặt là vệ sĩ của Mạnh Uyển Yên, không chỉ đẹp trai mà quả thật là toàn thân tỏa ra mùi nam tính! Buổi sáng các cô còn đang đánh cược, ai đến xin phương thức liên hệ của anh.

 

Nhìn thấy Lục Nghiên Thanh, hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thay đổi, khí thế của người đàn ông quá lớn mạnh, vô hình trung bị áp bức, chỉ đứng trước mặt các cô ta thôi thì cũng đủ để các cô ta không dám thở mạnh.

 

Lục Nghiên Thanh quanh năm ở trong quân doanh, tiếp xúc với phụ nữ không nhiều nhưng anh không cho phép các cô ta ở sau lưng gièm pha Uyển Yên, nghe thấy những lời nói tào lao này, nếu như đối phương là đàn ông thì anh đã đấm cho mấy phát từ lâu rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh rũ mắt xuống nhìn hai người trước mặt, môi mỏng hơi mím, đáy mắt như ngưng kết thành một tầng sương lạnh mỏng.

 

"Sau này đừng khua môi múa mép sau lưng người khác nữa."

 

Giọng nói của anh lạnh lùng u ám, mang theo sự cảnh cáo không hề che giấu.

 

"Nắm đấm của tôi chưa từng phân biệt nam nữ."

 

Hai cô gái bị dọa sững sờ ngay tại chỗ, sau khi hoàn hồn lại vội vàng nói xin lỗi, lập tức chạy đi.

 

Hà Y Hàm ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cười dịu dàng vô hại: "Anh Đoạn đây rất xứng chức nhỉ."

 

Ánh mắt Lục Nghiên Thanh quét qua cô ta, không hề dừng lại.

 

Uyển Yên đã bắt đầu quay cảnh thứ hai, cô ngâm mình ở trong hồ nước rất lâu, sau khi đạo diễn hô "Qua", cô mới có chút sức mà bò từ dưới nước lên.

 

Cơn gió trước mặt thổi lên người Uyển Yên, cô đột nhiên hắt hơi một cái, bả vai co rúm lại, một giây sau, một chiếc khăn lông dày phủ lên người cô.

 

Cơ thể rơi vào trong ấm áp, Uyển Yên ngước mắt lên liền nhìn thấy Lục Nghiên Thanh ở trước mặt.

 

Cô cong khóe môi, đầu tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, "Anh đến kịp lúc quá nhỉ."

 

Người con gái trước mặt quấn chặt chiếc khăn trên người, mái tóc ẩm ướt dính dính bên tai, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay trắng nõn thanh thuần, môi hồng nhợt nhạt.

 

Bởi vì do ngâm quá lâu trong nước nên toàn thân Uyển Yên vừa lạnh vừa tê, cô chớp mắt nhìn anh, trên hàng mi dài cong vút vẫn còn vương những giọt nước óng ánh, đôi mắt Lục Nghiên Thanh đen kịt, bụng ngón tay vuốt ve, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Hai người một trước một sau yên lặng đi về phòng trang điểm.

 

Trong phòng trang điểm không có người, Lục Nghiên Thanh vừa đóng cửa lại thì người con gái trước mặt bỗng nhiên xoay người, im lìm không lên tiếng trực tiếp nhào vào lòng anh.

 

Trái tim Lục Nghiên Thanh nhói lên, duỗi tay ôm chặt lấy cô.

 

Uyển Yên đã nhịn rất lâu rồi, lúc vừa từ dưới nước bò lên cô đã rất muốn làm như thế.

 

Lục Nghiên Thanh là một lò sưởi ẩm tự nhiên, ấm hơn nhiều so với tấm chăn trên người.

 

Uyển Yên hơi gầy, khung xương nhỏ, lúc này đang chui thẳng vào lòng anh, im lặng một lúc lâu, đâu cô hơi ngửa lên, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên: "Vừa nãy em biểu hiện thế nào?"

 

Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên Thanh đến phim trường xem cô đóng phim, Uyển Yên tự cho rằng kĩ năng diễn xuất đã tăng lên không ít, trong lời nói tựa hồ càng muốn nghe thấy sự khẳng định của anh hơn.

 

Lục Nghiên Thanh mím môi, trầm mặc cầm chiếc khăn màu trắng đang khoác trên người cô, giúp cô lau mái tóc ướt sũng.

 

Lúc khuôn mặt anh vô cảm, cả người thoạt nhìn vừa âm trầm vừa nghiêm túc, khiến người ta sợ hãi.

 

Uyển Yên ngước mắt lên thấy anh không nói một lời, quai hàm căng cứng, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó.

 

Trước kia chưa làm vệ sĩ cho Uyển Yên, Lục Nghiên Thanh hoàn toàn không biết gì về ngành nghề này, nhưng hôm nay nhìn thấy một phần trong cuộc sống của cô, ngoài đau lòng và tự trách, hình như anh cũng không làm được gì nữa, dù cho đã từng đứng đối diện với họng súng của địch, anh cũng chưa từng có cảm giác bất lực như thế này.

 

Đầu ngón tay ấm nóng của người đàn ông chạm vào gò má lạnh buốt của cô, Uyển Yên hơi nhếch đuôi mắt lên, giơ tay lên nhắm chặt tay anh, nhìn anh nghiêm túc nói: "Lục Nghiên Thanh, em lạnh quá."

 

Cảm nhận được hơi thở của thở ra của người đàn ông trở nên nặng nề, Uyển Yên cảm thấy mình ám hiệu đã đủ rõ ràng rồi, nhưng tên này vẫn cứ nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, lại thật sự đã xem bản thật như vệ sĩ rồi.

 

Cô nắm tay anh, ngăn động tác lau tóc của anh lại, cong khóe môi như đang cười: "Ở đây không có người, anh muốn làm gì cũng được hết."

 

Vừa dứt lời, người trước mặt bỗng nghiêng người, trực tiếp đè cô lên tường, cúi đầu hôn cô.

 

Uyển Yên được như ý nguyện, mỉm cười duỗi tay câu cổ anh, phối hợp với động tác hôn môi của anh, đem chính mình giao hết cho anh không hề giữ lại chút gì.

 

Nụ hôn của Lục Nghiên Thanh rất dịu dàng, cánh môi nóng lạnh lưu luyến trên bờ môi cô, cuối cùng dừng lại, trầm thấp nói, "Yên Nhi, anh không phải là một người bạn trai đạt chuẩn."

 

Uyển Yên yên lặng tựa vào lồng ngực anh, cơ thể dần dần mềm nhũn trong ngực anh, thấp giọng đáp lại như đang an ủi: "Con đường sau này vẫn còn rất dài."

 

"Chúng ta cùng nhau."

 

Quay chụp ban ngày đã kết thúc, Uyển Yên kết thúc công việc quay về khách sạn, trên người vẫn còn khoác áo jacket của Lục Nghiên Thanh, tóc dài đen nhánh hơi xoăn, môi vừa đỏ vừa sưng, Tiểu Huyên bên cạnh rất thân thiết đưa cho cô một chai thuốc xịt phun sương từ trong túi xách: "Chị Uyển Yên, trên miệng của chị bị nhiệt rồi, xịt cái này rất có tác dụng đấy."

 

Uyển Yên hơi giật mình, vô thức sờ bờ môi, rồi sau đó lại nhìn Lục Nghiên Thanh đang ngồi trên ghế lái, đường nét góc nghiêng của người đàn ông rõ ràng, sống mũi cao thẳng, quầng sáng không ngừng thay đổi từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên bả vai phẳng của anh, cả người trông có vẻ lạnh lùng cấm dục, môi anh rất mỏng, sắc môi cũng nhạt, nhưng dấu cắn ở phía dưới môi lại vô cùng rõ ràng.

 

Lục Nghiên Thanh dường như cũng cảm giác được cô đang nhìn anh, sau đó ngước mắt lên, tầm mắt của hai người chạm vào nhau ở trong gương.

 

Người đàn ông mắt đen mày thanh, khóe môi cong lên nụ cười như có như không, Uyển Yên cảm thấy nóng mặt, vội vàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, âm thầm cảm thấy vừa nãy chính mình quá mãnh liệt.

 

Đêm khuya, quả thật Uyển Yên đã bị cảm, buổi sáng bị ngâm trong hồ nước quá lâu nên giờ đau cổ họng, mũi cũng bị nghẹt.

 

Cũng may lúc đến đem theo hòm thuốc, Lục Nghiên Thanh rót một ly nước, cầm thuốc lên đưa cô.

 

Uyển Yên mặc bộ đồ ngủ Lục Nghiên Thanh đưa cho cô, hoàn toàn khác với phong cách ăn mặc ngày thường của cô, quần dài tay dài, trên quần áo còn in hình chú vịt vàng siêu cấp ngây thơ.

 

Lúc Uyển Yên mặc vào không tình nguyện lắm, "Bộ đồ này sao mà khó coi quá vậy..."

 

Nhìn thấy động tác của cô gái chậm rì rì y như con rùa, còn mềm giọng lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng, Lục Nghiên Thanh nhìn cô mặc vào cả buổi, cơ thể cũng nóng khô cả buổi, dứt khoát tự mình làm, nhanh chóng quyết định giúp cô mặc vào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uyển Yên tiếp tục lầm bầm: "Không gợi cảm một xíu nào."

 

Lục Nghiên Thanh hết cách với cô, cầm đồ cột tóc lên giúp cô tùy ý cột tóc kiểu đuôi ngựa, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào phần gáy mịn màng trắng nõn của cô gái, cười bình thản và cưng chiều: "Em muốn gợi cảm cho ai ngắm."

 

Uyển Yên vểnh môi hồng lên, đứng trước gương cố ý kéo cổ áo xuống để lộ ra xương quai xanh mà cô kiêu ngạo mới dừng lại, cô vén tóc đuôi ngựa lên một cách quyến rũ, đưa cho ánh mắt nhìn anh: "Đương nhiên là cho anh ngắm rồi."

 

Lục Nghiên Thanh mỉm cười, gật đầu cực kì phối hợp, đưa một ly nước ấm cho cô, "Uống thuốc trước đã, chút nữa rồi hãy gợi cảm."

 

Uyển Yên: "..."

 

Uyển Yên liếc nhìn anh, như đang giận dỗi, bỏ thuốc vào ngậm trong miệng, bưng ly nước lên, 'ừng ực' uống xuống một ngụm lớn.

 

Lúc Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống, lông mi vừa rậm vừa dài, anh đưa tay lên, rất tự nhiên giúp Uyển Yên lau đi vệt nước bên khóe môi: "Uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mệt quá."

 

Vậy anh thì sao? Muốn đi sao?

 

Uyển Yên vô thức nhíu mày, cho rằng mình nói bóng gió đã đủ rõ ràng rồi chứ.

 

Uyển Yên trực tiếp đứng trước mặt cản anh lại, hơi hất cằm lên, đầu ngón tay tóm lấy cà vạt anh giấu trong đồ vest, từ từ kéo dài âm cuối, tràn đầy mê hoặc.

 

"Anh trai à, nếu em không ngủ được thì phải làm sao?"

 

Lục Nghiên Thanh nhìn cô chằm chằm, lông mày chợt nhảy lên, anh nuốt nuốt cổ họng khô khốc, ánh mắt quét qua xương quai xanh như ẩn như hiện của cô, ý vị cảnh cáo: "Có muốn hết bị cảm không hả?"

 

Uyển Yên chớp mắt, ra vẻ đàng hoàng nói một cách nghiêm túc: "Nếu có anh ở cùng thì cảm sẽ mau hết hơn."

 

'Fuck', đây là cái kiểu ngụy biện gì đây, con bé này cố tình mà.

 

Lục Nghiên Thanh cười khịt mũi, nghiêng người ôm ngang cô lên, đi về hướng chiếc giường hình tròn Kingsize kia.

 

Người đàn ông nhếch miệng, giữa lông mày đen kịt có nhiều thêm một phần vô lại: "Không thoải mái thì nói cho anh biết."

 

Uyển Yên 'xùy' một tiếng, cực kì khinh thường, lỗ tai dán vào lồng ngực ấm nóng của anh, nghe tiếng tim đập từng hồi từng hồi kích thích màng nhĩ, cười mắng: "Bớt nói nhảm đi!"

 

...

 

Sự thật chứng minh, Uyển Yên chính là một nàng yêu tinh.

 

Lúc trước là một hồ ly nhỏ, bây giờ đã là hồ yêu thành tinh.

 

Đêm khuya, sau khi Lục Nghiên Thanh thu dọn tàn cuộc đã là hai giờ sáng, người trên giường đã ngủ mê man, gò má trắng hồng mềm mại vùi trong đệm chăn sạch sẽ, Lục Nghiên Thanh ôm người vào trong lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô cọ nhẹ, trong con ngươi tĩnh mịch có sóng mắt dịu dàng đang lưu chuyển.

 

Anh không nhịn được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán cô, từ từ di chuyển xuống dưới, từ chóp mũi rồi đến môi.

 

Uyển Yên cảm thấy không thoải mái, lầm bầm một tiếng, một cái tát trong vô thức, 'bốp' một tiếng, vung lên mặt anh không nặng không nhẹ.

 

Lục Nghiên Thanh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô nhét vào trong chăn, lập tức ngoan ngoãn không ít.

 

Anh nằm nghiêng, cứ thế nhìn cô chăm chú, không biết là ngắm bao lâu.

 

Trạng thái của hai người dường như lại quay về năm năm trước, mỗi một việc làm của Uyển Yên đều cố hết sức đề quay lại như xưa, đêm nay cô vô cùng chủ động, trong lòng Lục Nghiên Thanh rõ hơn ai hết.

 

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Uyển Yên bị quấy rầy làm tỉnh mộng, tính phát cáu lúc rời giường lại xông lên, cô nhắm mắt, nhấc chân đá người bên cạnh, lầm bầm nói: "Đi mở cửa đi."

 

Lục Nghiên Thanh: "Khẳng định muốn anh đi sao?"

 

Cô gái bọc chăn, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía anh, chỉ để lại cho anh phần gáy.

 

Lục Nghiên Thanh cong môi cười, cô bé này tính khí lúc rời giường không hề thay đổi một chút nào.

 

Cửa mở ra, Tiểu Huyên đang cầm kịch bản đứng bên ngoài, lúc nhìn thấy Lục Nghiên Thanh, đôi mắt của cô ấy chợt trợn to, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy dâu tây nhỏ trên cổ của người đàn ông, vì thế đầu nhỏ chuyển động nhanh như bay.

 

Vẻ mặt Lục Nghiên Thanh lạnh nhạt, giọng nói lại dịu dàng: "Có việc sao?"

 

Tiểu Huyên vội vàng thu tầm mắt lại, nhét kịch bản trong tay cho Lục Nghiên Thanh, "Lục đại ca, phiền anh đưa kịch bản này cho chị Uyển Yên!"

 

"Vất vả rồi!"

 

Nói xong, Tiểu Huyên trực tiếp chạy như bay rời khỏi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)