TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Uyển Yên bị té ngựa ngoài ý muốn làm nhân viên công tác ở đó đều bị dọa hết hồn, ngay khi nhìn thấy vệ sĩ của Uyển Yên xông qua đó, máy quay cũng vội vàng kết thúc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giây phút Lục Nghiên Thanh xông qua đó, Tống Cận Ngôn dừng lại một chút, cuối cùng vẫn thu chân lại.

 

Lục Nghiên Thanh ôm ngang Uyển Yên lên, không biết rõ tình trạng thương tích của cô, cũng may người nằm trong ngực còn có thể nói chuyện, ý thức cũng rõ ràng.

 

Khoảnh khắc Uyển Yên ngã xuống, phần lưng nặng nề rơi xuống đất, vị trí phía dưới eo đều đau đớn, cô nhíu chặt mày dựa vào lồng ngực của Lục Nghiên Thanh, nghe thấy giọng nói hoảng loạn đến mức thay đổi giọng điệu của người đàn ông, cổ họng khàn đục vô cùng.

 

Uyển Yên túm lấy cổ áo của anh lắc lắc, thấp giọng an ủi: "Anh đừng lo lắng, ngã trên thảm cỏ không đáng ngại đâu, eo chỉ hơi đau chút thôi."

 

Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống, trong con ngươi đen kịt giống như một tầng hơi mù dày đặc gom lại, "Đừng nói chuyện, để anh đưa em đến bệnh viện."

 

Uyển Yên chậm rãi 'ồ' một tiếng, yên lòng yên dạ nằm trong lòng anh.

 

Đưa mắt nhìn Lục Nghiên Thanh ôm cô gái sải bước rời đi, Tống Cận Ngôn thu ánh mắt lại không để lại chút dấu vết nào, nhớ lại vừa nãy Uyển Yên rơi xuống đất và sự tương tác giữa hai người đó, anh ta cuộn tay lại, giật giật khóe môi, vẻ mặt dịu dàng thanh tú vẫn lạnh lùng nặng nề như cũ.

 

Trợ lý ở cách đó không xa vội vàng đi qua, nhìn thấy người vệ sĩ đó ôm cô Mạnh rời đi, cậu ta dè dặt nhắc nhở: "Tống tổng, chúng ta có cần đến bệnh viện xem thử không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy rằng người ngoài không biết nhưng trợ lý lại vô cùng rõ mối quan hệ của Tống tổng nhà cậu ta và Mạnh Uyển Yên, lúc trước hai người này suýt nữa là đính hôn rồi, Tống tổng chưa bao giờ đặt cô gái khác ở trong lòng, hôm nay đặc biệt đến đoàn phim thăm ban chính là để thăm cô Mạnh, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.

 

Vừa nãy ngay giây phút cô Mạnh ngã từ trên ngựa xuống, trợ lý đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Tống tổng trước nay chưa từng có, phải nói cái tên vệ sĩ đó thật sự là đồ không có mắt.

 

Mặt Tống Cận Ngôn vô cảm liếc nhìn trợ lý, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần."

 

Trợ lí sững người, vội vàng đi theo Tống tổng rời đi.

 

Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những nghệ sĩ khác bên ngoài ống kính cũng bị kinh sợ trong chốc lát, chờ đến khi Uyển Yên được vệ sĩ ôm lên xe mới nhao nhao hoàn hồn lại.

 

"Mạnh Uyển Yên thảm quá đi, cú ngã vừa nãy chắc đau muốn chết quá?"

 

"Chắc luôn, tôi nhìn mà còn cảm thấy đau, vừa nãy nguy hiểm thật, con ngựa đó bị mất khống chế, cô không nhìn thấy sắc mặt của đạo diễn Văn và Tống tổng đều thay đổi sao?"

 

"Hi vọng cô ấy không sao, mấy cô có phát hiện quan hệ của Tống tổng đó và Mạnh Uyển Yên hình như không bình thường, điệu bộ vừa nãy tôi còn tưởng anh ấy sẽ xông lên chứ."

 

Mọi người bàn tán xôn xao, Hà Y Hàm nghe thấy vẻ mặt kéo căng.

 

Ôm Uyển Yên lên xe, Lục Nghiên Thanh ôm cô không hề buông tay.

 

"Đau chỗ nào thì nói với anh."

 

Uyển Yên ngước mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của người trước mặt, trái tim rung động, cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Thật ra em ngã không nghiêm trọng lắm đâu."

 

Cô gái ra vẻ làm nhẹ ngữ khí, vốn dĩ muốn an ủi anh, còn định thử cựa quậy cơ thể muốn chứng minh cho anh thấy mình vẫn ổn, kết quả phía sau eo truyền đến cơn đau, cô không nhịn được, đau đến 'hừ' một tiếng.

 

Lục Nghiên Thanh nhíu mày càng sâu hơn, khuôn mặt anh tuấn nặng nề, hốc mắt cũng đỏ.

 

Anh mím môi mỏng, nhả ra ba chữ: "Đừng nhúc nhích."

 

Nhìn thấy vẻ mặt mưa gió nổi lên của Lục Nghiên Thanh, Uyển Yên bỗng chốc an phận lại không ít, ngoan ngoãn cọ cọ trong lòng anh.

 

Cảm xúc của Lục Nghiên Thanh vẫn chưa chuyển biến tốt, Uyển Yên từ trong lòng anh ngửa đầu lên, ánh mắt lướt qua quai hàm căng chặt của người đàn ông, mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên nếp nhăn ở giữa hai đầu mày.

 

Uyển Yên chớp mắt, vươn tay ra phủ lên mi tâm anh, định vuốt thẳng nếp nhăn giữa hai đầu mày.

 

Yết hầu của Lục Nghiên Thanh khẽ nhúc nhích, cổ họng đã khàn đặc: "Em làm anh sợ hết hồn."

 

Trái tim của Uyển Yên nhảy lên, cô nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lục Nghiên Thanh, vốn dĩ muốn an ủi lại cảm thấy nên ăn ngay nói thật, qua một lúc lâu, cô thấp giọng nói: "Sau khi anh giả chết, mỗi ngày tâm tình của em đều như thế này."

 

Cô biết cô nói ra câu này không khác gì tiếp tục cắm dao vào vết thương của Lục Nghiên Thanh, nhưng cô muốn để anh biết rõ, có những vết thương chỉ là bị giấu trong góc nào đó thôi chứ không phải là không còn nữa.

 

Quả nhiên, Lục Nghiên Thanh nghe xong thì càng trầm mặc, thậm chí Uyển Yên có thể cảm nhận được, bàn tay của người đàn ông đang nắm lấy cô đều đang run rẩy.

 

Uyển Yên đoán được cảm xúc bây giờ của Lục Nghiên Thanh nhất định là ở bên bờ vực sụp đổ, cô ngước mắt, khóe môi cong lên: "Anh cúi đầu xuống thấp một chút đi."

 

Lục Nghiên Thanh nghe lời cúi đầu, mắt đen nhìn cô chằm chằm, vô hình trung cảm xúc bên trong cũng phóng đại hơn.

 

Uyển Yên cẩn thận nhìn anh, nhìn vào đáy mắt tối tăm sâu thẳm của anh, đuôi mắt cô nhếch lên, tiếp tục dụ dỗ: "Thấp chút nữa."

 

Người con gái trong lòng cười xinh đẹp, đôi mắt trong veo như trăng lưỡi liềm, yết hầu của Lục Nghiên Thanh khẽ động, môi mỏng dè dặt dán lên cánh môi cô.

 

Uyển Yên ôm lấy cổ anh, hơi thở ngọt ngào từ trong cánh môi phả ra bên tai anh, nói: "Em đã không trách anh nữa rồi."

 

Trái tim của Lục Nghiên Thanh giống như được xoa nhẹ.

 

Anh cúi đầu, hé miệng, ngậm lấy cánh môi cô, nhẹ nhàng đáp lại cô.

 

Đến bệnh viện, Lục Nghiên Thanh ôm Uyển Yên xuống xe, trực tiếp đi đến phòng cấp cứu.

 

Bác sĩ trực ban là bác sĩ nữ, làm xong một loạt các kiểm tra, vết thương của Uyển Yên không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ phần eo bị trật thì những thứ khác đều không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một tuần là khỏe.

 

Nghe thấy Uyển Yên không sao, Lục Nghiên Thanh mới thở phào một hơi, anh im lặng giúp cô sửa sang lại quần áo, Uyển Yên nhìn anh cười.

 

Bác sĩ nữ vừa kê đơn thuốc vừa ngước mắt lên nhìn cặp đôi nhỏ tuổi trước mặt, cô ấy dặn dò như bình thường, "Eo của cô ấy cần được nghỉ ngơi, tốt nhất là trong vòng một tuần không sinh hoạt vợ chồng."

 

Nghe vậy, Uyển Yên gật đầu đàng hoàng, người đàn ông trước mặt mắt đen mày thanh không nói gì cả.

 

Bác sĩ nữ nhìn sự trái ngược của hai người thì cười ôn hòa, người đàn ông này trông có vẻ ít nói, lạnh lùng nhưng mỗi một hành động đều có thể nhìn ra rất thương vợ, cô ấy cười mở miệng: "Tôi thấy hai người là vợ chồng mới cưới đúng không? Tình cảm tốt như thế."

 

Tình trạng thương tích của người con gái trước mặt không nặng lắm nhưng người đàn ông này lại cứ ôm cô, từ lúc chụp phim cho đến lúc kiểm tra, tỉ mỉ chu đáo.

 

Uyển Yên ôm cổ Lục Nghiên Thanh, cười híp mắt đáp lại bác sĩ nữ: "Chị à, thị lực của chị thật tốt."

 

Lục Nghiên Thanh cũng mỉm cười, thần kinh kéo căng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một lát.

 

Từ phòng cấp cứu đi ra, Uyển Yên đội nón bucket kéo thấp vành, Lục Nghiên Thanh ôm người đến thang máy, bên cạnh có không ít nhân viên y tá bác sĩ đi qua, còn có bệnh nhân, nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn ôm một cô gái kiểu công chúa thì đáy mắt tràn ngập tò mò.

 

Uyển Yên nghe thấy người đi đường nhỏ giọng xì xầm, đại khái đều đang nói hai người là người yêu, cô có chút kiêu ngạo, cô níu chặt cổ của Lục Nghiên Thanh, cậy đẹp mà hành hạ anh.

 

Lục Nghiên Thanh quả thật là tràn ngập mùi vị đàn ông, vai rộng eo nhỏ, đôi chân dài cực kì có ưu thế, cho dù tiếng xì xầm chung quanh lọt vào tai nhưng mắt anh vẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

 

Từ thang máy đi ra, Lục Nghiên Thanh ôm Uyển Yên sải bước đến bãi đậu xe, Uyển Yên yên lặng nằm trong lòng anh, chậm rãi nói: "Lục Nghiên Thanh, vừa nãy bác sĩ nữ đó nói chúng ta là vợ chồng mới cưới đó."

 

Lục Nghiên Thanh nhướng mày, trong đôi mắt đen trong suốt phảng phất ý cười.

 

Uyển Yên nhìn về phía chiếc cằm sắc lạnh của Lục Nghiên Thanh, chớp mắt: "Có phải anh rất vui không?"

 

Thần sắc của Lục Nghiên Thanh rất nhạt nhưng khóe môi lại có độ cong, "Vui."

 

Đi đến trước chiếc xe, Lục Nghiên Thanh đang chuẩn bị mở cửa xe thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc nức nở mềm mại nho nhỏ, còn kèm theo tiếng nói chuyện trầm thấp như có như không của đàn ông.

 

Uyển Yên dựng thẳng tai lên, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút quen, cô vội vàng vỗ vỗ Lục Nghiên Thanh, ra hiệu cho anh dừng lại.

 

Lục Nghiên Thanh dừng lại, cụp mắt nhìn cô, trong mắt có chút không hiểu.

 

Uyển Yên nháy mắt, cằm khẽ hất, nghiêng nghiêng đầu về phía anh, hàm ý không thể rõ ràng hơn được nữa.

 

Lục Nghiên Thanh nhướng mày, đương nhiên sẽ nghe thấy âm thanh từ trong góc truyền đến, về phần đôi nam nữ đó làm gì thì anh không cần nghĩ cũng biết, không ngờ cô bé này còn muốn đi nhìn lén.

 

Anh bỗng nhiên nhớ tới năm đó lúc học lớp mười hai, Uyển Yên kéo anh đến phòng tự học nhìn lén cặp đôi đang ôm hôn.

 

Lục Nghiên Thanh ngây ra, Uyển Yên lắc lắc cà vạt của anh giống như đang làm nũng, giọng nói cố ý mềm nhũn, năn nỉ: "Anh ơi ~ em muốn xem."

 

Chiêu này bất kể là lúc trước hay bây giờ thì đều hữu dụng.

 

Trái tim của Lục Nghiên Thanh theo tiếng gọi 'anh ơi' mềm nhũn như không xương của cô mà chợt nhảy lên, cô bé này vẫn luôn có thể dễ dàng bắt lấy mạng của anh.

 

Lục Nghiên Thanh nhếch khóe miệng, nghe lời ôm cô đi về phía góc tường, bước chân của anh rất nhẹ, vô cùng phối hợp.

 

Tư thế lặng lẽ vây xem của hai người giống hệt năm đó lúc học cấp ba, khác biệt duy nhất chính là lúc này Uyển Yên đang nằm trong lòng anh.

 

Uyển Yên lén lút liếc nhìn, nhìn thấy trong góc là người đàn ông với thân hình cao lớn, chỉ có một bóng lưng, đồ vest màu đen gia công cực kì tốt, được ủi phẳng phiu, chân dài thẳng tắp, giày da bóng lưỡng.

 

Người đàn ông một tay chống lên bức tường, lộ ra khuy măng sét trên cổ tay phải, trông rất quen thuộc.

 

Uyển Yên nhướng mày, hơi nheo mắt, giữa môi lưỡi nhẹ tặc lưỡi một tiếng.

 

Cô gái bị người đàn ông vây trong ngực mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má trắng hồng, vẻ mặt kinh hoảng, mà trên người cô ấy còn mặc một áo blouse trắng bắt mắt, có lẽ là bác sĩ của bệnh viện này.

 

Trong góc, trạng thái của hai người kia không tốt lắm, cũng không giống như cặp đôi đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, giống một đôi vợ chồng bất hòa hơn.

 

Uyển Yên nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn, Lục Nghiên Thanh mím môi, có chút không biết phải làm sao, rõ ràng biết như thế là không tốt nhưng vẫn muốn thuận theo ý của cô.

 

Hai người ở cách đó không xa rõ ràng là vừa hôn nhau xong, trong lòng Uyển Yên cảm thấy đáng tiếc, thế mà lại bỏ lỡ rồi, một giây sau, cô gái mặc blouse trắng đó bỗng nhiên đứng lên, hung hăng cho người đàn ông trước mặt một cái tát.

 

"Chát" một tiếng giòn vang, người đàn ông bị đánh hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt, làn da trắng lạnh, mày kiếm mắt sáng, vết sẹo trên cổ cũng lộ ra.

 

Người đàn ông không những không giận mà còn có tinh lực để cười, lưu manh vô lại: "Nếu chưa hả giận thì tiếp tục đánh đi, ông đây đảm bảo sẽ chịu đựng."

 

Á đù, thì ra cái tên này là một người bị cuồng ngược ha.

 

Nhìn thấy khuôn mặt đó càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng của Uyển Yên, cô nóng lòng muốn xem kịch tiếp, vội vàng tìm đồ trong túi xách.

 

Lục Nghiên Thanh ôm chặt cô, đè thấp giọng: "Tìm gì thế?"

 

Ngón tay của Uyển Yên đặt lên môi, ra hiệu cho anh đừng nói chuyện rồi móc điện thoại ra từ trong túi xách, giơ lên cười híp mắt.

 

Lục Nghiên Thanh nhướng mày, lắc đầu không đồng ý.

 

Đây là chuyện riêng của người khác, bọn họ nhìn lén đã là không đúng rồi, cô bé này còn muốn chụp lén nữa.

 

Lục Nghiên Thanh cưng chiều thì cưng chiều nhưng trong một số chuyện rất có nguyên tắc, anh nhẹ nhàng bắt lấy tay của Uyển Yên, ấm giọng ngăn cản: "Yên Nhi, làm thế không đúng đâu."

 

Uyển Yên mím môi cười, ôm lấy cổ anh, kéo dài âm cuối, nhẹ giọng hỏi: "Anh biết người đàn ông đó là ai không?"

 

Lục Nghiên Thanh lắc đầu.

 

Uyển Yên cười một cách sâu hiểm khó dò, nhân lúc anh không chú ý, chụp mấy tấm của cặp vợ chồng bất hòa ở trong góc.

 

Uyển Yên vừa thưởng thức vừa lưu lại: "Anh ấy chính là Tống Việt Xuyên."

 

Quả nhiên, Lục Nghiên Thanh nghe xong sắc mặt khẽ thay đổi, mi tâm cũng mất khống chế mà nhíu lại.

 

Uyển Yên tỏ ra tâm lí mà bổ sung: "Chính là chồng chưa cưới thần bí kia của em đó ~"

 

Lục Nghiên Thanh: "..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)