TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.409
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trong studio. 

 

Nhiếp ảnh gia búng tay ra hiệu kết thúc phần quay chụp này, các chuyên viên trang điểm ở xung quanh lập tức mang theo dụng cụ của mình bước đến chỉnh sửa tạo hình cho Lệnh Sâm. 

 

Để không ảnh hưởng đến ánh sáng khó khăn lắm mới điều chỉnh được, trợ lý trực tiếp đem một cái ghế đẩu cao tới, cho Lệnh Sâm ngồi xuống tại chỗ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi quay chụp hôm nay rất quan trọng, là siêu phẩm cuối năm của một tạp chí thời trang hàng đầu trong nước, hiển nhiên là Lệnh Hưng Ngôn muốn đích thân đến đây. 

 

Anh ấy đang đứng ở phía sau máy tính để xem ảnh mẫu, ánh mắt lóe lên, đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó hơi lạ. 

 

Lệnh Sâm chưa bao giờ mang theo điện thoại khi đi làm, vậy mà trong lúc trang điểm lại nhìn điện thoại. 

 

Còn có biểu cảm cạn lời. 

 

Lệnh Hưng Ngôn cảm thấy mới lạ, anh ấy bước lên phía trước rồi nghiêng đầu nhìn xuống. 

 

“Nhìn cái gì đấy, vẻ mặt của em kỳ lạ như vậy --” 

 

Chưa nói dứt câu, khi Lệnh Sâm cảm nhận được ánh mắt của Lệnh Hưng Ngôn, anh lập tức bấm tắt màn hình. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác của Lệnh Hưng Ngôn khựng lại. 

 

Nếu như vừa nãy anh ấy không nhìn lầm -- 

 

Người đối diện trong Wechat của Lệnh Sâm có avatar hoạt hình màu hồng. 

 

Lệnh Hưng Ngôn rụt cổ, hóng hớt nhìn Lệnh Sâm. 

 

“Có chuyện gì vậy hả? Có điều gì mà anh không thể nhìn?” 

 

Lệnh Sâm không để ý đến anh ấy, đưa điện thoại cho trợ lý, sau đó nhắm mắt ngẩng đầu, ra hiệu chuyên viên trang điểm có thể tiếp tục làm việc. 

 

“Ôi chao.” 

 

Vì vậy Lệnh Hưng Ngôn chậm rãi lùi lại hai bước, quan sát Lệnh Sâm từ trên xuống dưới, “Thần thần bí bí, nữ thần ánh trăng sáng của em trở về rồi à?” 

 

Tiếng nói vừa dứt, Lệnh Sâm đột nhiên cau mày. 

 

“...” 

 

Sự thay đổi biểu cảm nhỏ bé này giống như một tia sét, đánh thẳng vào đầu Lệnh Hưng Ngôn, khiến anh ấy cảm thấy có việc gì đó không ổn. 

 

Biểu cảm và lời nói của anh ấy đồng thời cứng lại, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lệnh Sâm. 

 

Sẽ không... Thật sự bị anh ấy... Nói giỡn một câu mà lại trúng chứ? 

 

Nội tâm chấn động của Lệnh Hưng Ngôn bắt đầu lan rộng khắp studio. 

 

Đợi anh ấy phản ứng lại, nhận ra rằng mình đã lỡ miệng, lúc muốn cười cho qua chuyện thì có người phấn khích hỏi: “Ánh trăng sáng gì? Lệnh Sâm có ánh trăng sáng hả?” 

 

Đến nước này, lấy Lệnh Sâm và Lệnh Hưng Ngôn làm trung tâm, sau ba giây vô cùng im lặng thì toàn bộ studio phụt ra lòng tò mò, hóng hớt. 

 

Cũng không thể trách khi mọi người tò mò. 

 

Các nhân viên trong studio này cũng xem như là người của giới giải trí, bọn họ đã thấy nhiều ngôi sao nam nhìn bề ngoài thì trời quang trăng sáng[1] nhưng thực chất lại vô cùng dơ bẩn. 

 

[1] 风光霁月 (Phong quang tễ nguyệt): nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng. 

 

Ngược lại mấy năm nay Lệnh Sâm cứ như mặt trời ban trưa, anh giống như một người cách biệt với tai tiếng, ngay cả tin vịt vu vơ cũng không có. 

 

Hơn nữa cũng không thấy Lệnh Sâm thiết lập hình tượng, bọn họ đã hợp tác với anh rất nhiều lần, đi quay chụp ở nước ngoài hai lần, tiếp xúc một thời gian dài, đừng nói tới bạn gái, ngay cả đối tượng mập mờ cũng chưa nhìn thấy. 

 

Vì vậy có rất nhiều người đã ngầm suy đoán xu hướng tính dục của Lệnh Sâm. 

 

Cho nên lúc này chợt nghe thấy người đại diện của Lệnh Sâm nói anh có một nữ thần ánh trăng sáng, ai mà không tò mò, không hứng thú. 

 

Nữ thần ánh trăng sáng của ngôi sao nam đang hot, việc này thú vị hơn nhiều so với hình tượng lạnh nhạt gì đó. 

 

Studio bắt đầu trở nên ồn ào, ngay cả tổng biên tập đến giám sát cũng đi tới bên cạnh Lệnh Sâm hỏi: “Thật hay giả thế? Hèn gì trong album đầu tiên của cậu lại có nhiều bài tình ca chua lòm như thế. Ái chà chà, tuổi mới biết yêu sao, viết rất chân thành.” 

 

“Trông như thế nào vậy? Có ảnh chụp không?” 

 

Trong tiếng la hét ầm ĩ, Lệnh Sâm từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lệnh Hưng Ngôn.

 

Kẻ đầu têu chột dạ gãi cằm, ánh mắt né tránh, lớn tiếng nói: “Đang hóng hớt cái gì vậy! Tôi thuận miệng nói thôi, nhanh chóng làm việc, chúng ta đang chạy đua với thời gian đấy!” 

 

Nhưng mọi người đều nghe ra được anh ấy đang chột dạ, hoàn toàn không ai quan tâm. 

 

Nhiếp ảnh gia A Hằng uốn éo vòng eo 33 yard[2] của mình đi đến trước mặt Lệnh Sâm, cúi người hỏi một cách chua chát: “Ầy, ánh trăng sáng khiến cho Lệnh Sâm nhà tôi nhớ mãi không quên, phải xinh đẹp đến thế nào hả?” 

 

[2] Yard: đơn vị đo chiều dài của Mỹ và Anh, 1yard = 0,9144m = 91,44cm 

 

Lệnh Sâm chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. 

 

Trong nháy mắt mọi người đã ngầm hiểu, không hỏi thêm nhiều. Trong giới giải trí, hầu như loại vấn đề này không có câu trả lời. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy rằng con đường Lệnh Sâm đang đi chính là ca sĩ thực lực nhưng fangirl của anh không thua gì so với những ngôi sao nam lưu lượng kia. 

 

Nhiếp ảnh gia bĩu môi, hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. 

 

Lúc này, bỗng nhiên Lệnh Sâm mở miệng. 

 

“Đã nói là ánh trăng sáng rồi.” 

 

Anh nhẹ nhàng nói, “Anh nói có xinh đẹp không?” 

 

 

Bỗng nhiên Chúc Ôn Thư hắt xì hai cái. 

 

Cô Vương bàn bên cạnh xoay người lại, trêu chọc nói: “Ầy, Tiểu Chúc, đây là có người đang nhớ tới em đó.” 

 

“Đừng nhé.” 

 

Chúc Ôn Thư cúi đầu tìm khăn giấy lau mũi, biểu cảm tránh còn không kịp, “Bây giờ em chỉ muốn sống đến lúc chị Chung nghỉ thai sản quay lại, không có việc gì thì đừng nghĩ tới em.” 

 

Trong cả văn phòng tổ ngữ văn chỉ có Chúc Ôn Thư là giáo viên mới đến, nghe được lời này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ “Lúc đầu khuyên cô cẩn thận đừng nên nhận gánh nặng của giáo viên chủ nhiệm mà cô lại không nghe”. 

 

“Làm gì nghiêm trọng như vậy, chị làm chủ nhiệm lớp gần mười năm rồi vẫn sống tốt nè.” 

 

Cô Vương mở bình giữ nhiệt nhấp một ngụm trà nóng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, giẫm hai chân, trượt ghế dựa tới bên cạnh Chúc Ôn Thư, hạ thấp giọng hỏi, “Đúng rồi, Tiểu Chúc, có phải em vẫn còn chưa yêu đương hay không?” 

 

“Hả...” 

 

Động tác của Chúc Ôn Thư ngừng lại, lấy khăn giấy che mũi, giọng nói ồ ồ, “Làm sao vậy?” 

 

“Sao lại thế này nhỉ?” Cô Vương càng đến gần hơn, hai mắt phát sáng, nốt ruồi đen ở khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, “Không nên nha, em không thiếu người theo đuổi thì phải? Có phải yêu cầu của em quá cao hay không?” 

 

“Đúng rồi.” 

 

Chúc Ôn Thư lấy ra cây bút đỏ, mở bài tập về nhà, vừa sửa vừa nói, “Yêu cầu của em hơi cao.” 

 

Cô Vương: “Em nói cho chị nghe? Chồng của chị làm ở bệnh viện hàng đầu, trong tay có rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi, chắc chắn sẽ có người phù hợp với yêu cầu của em.” 

 

Từ lúc tốt nghiệp khoa chính quy, trung bình mỗi tháng Chúc Ôn Thư đều sẽ gặp được Nguyệt Lão nhiệt tình, đối phó xong cũng xem như là thuận buồm xuôi gió, nói chuyện đều không cần suy nghĩ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chiều cao trên 1m8, không thể quá béo cũng không được quá gầy, cho dù không có cơ bụng cũng phải có cơ ngực, khuôn mặt phải tầm cấp bậc nam thần, chênh lệch tuổi tác không quá ba tuổi, bằng cấp ít nhất cũng phải là thạc sĩ trong top 985[3] giống như em, tốt nhất cha mẹ nên là người có trí thức, thu nhập công việc không gò ép nhưng phải có nhà có xe. Cô giáo Vương, chị xem có ai phù hợp hay không?” 

 

[3] Top 985: Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. 

 

Cô Vương: “...” 

 

Cô ấy muốn nói rằng yêu cầu của cô đâu gọi là hơi cao, chỉ một từ “nam thần” đã có thể trực tiếp phá hỏng lớp lọc này rồi. 

 

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những điều kiện này rất xứng với bản thân Chúc Ôn Thư, hình như cũng không tính là quá đáng. 

 

Hèn gì lại độc thân. 

 

“Cũng được, hơi khó tìm. Như vậy đi, có người phù hợp chắc chắn chị sẽ để ý cho em.”

 

“Làm phiền cô Vương rồi.” 

 

Đối phó xong Nguyệt Lão nhiệt tình này thì đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên. 

 

Chúc Ôn Thư nhớ ra sáng hôm nay xém tí nữa mình đã đến muộn, vẫn chưa kịp ăn sáng, vì vậy đặt bút xuống rồi đi đến căn tin trường học, cô dự định mua một ít bánh mì sữa bò để lót dạ. 

 

Vừa ra khỏi văn phòng chưa được hai bước, Chúc Ôn Thư nghe thấy có người gọi mình. 

 

Quay đầu lại, Chúc Khải Sâm bước chân dài từ trong văn phòng ra bằng hai ba bước, gồng cánh tay phơi bày cơ bắp của mình. 

 

“Tôi cao 1m85, vừa có cơ ngực vừa có cơ bụng, tướng mạo cậu thấy mà, trước kia cũng được gọi là nam thần, cùng tuổi và cùng trường với cậu, ba mẹ đều là bác sĩ, lương của tôi không quá cao nhưng có nhà có xe, như thế nào, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Nếu không phải nghĩ tới bản thân mình là một giáo viên thì nhất định cô sẽ đá một cái. 

 

“Cuối tuần đi.” Chúc Ôn Thư vẫy tay để anh ấy tránh ra, “Ngày thường đều có tiết, không bận lắm sẽ đến.” 

 

Chúc Khải Sâm tung ta tung tăng đi theo phía sau Chúc Ôn Thư cùng nhau xuống lầu. 

 

“Cuối tuần Cục Dân Chính không làm việc, như vậy đi, tôi có sức lực lớn, buổi chiều sẽ dọn Cục Dân Chính đến đây.” 

 

Chúc Ôn Thư: “Đã theo đuổi được nữ thần chưa? Thầy Chúc Khải Sâm, sang năm cậu đã 26 tuổi rồi, tranh thủ đi, đàn ông qua 25 tuổi sẽ xuống dốc.” 

 

“...” 

 

Nhắc tới chuyện này, Chúc Khải Sâm bắt đầu bực bội kéo mái tóc vốn không dày của anh ấy. 

 

“Không phải đang tìm cậu để nghĩ cách hay sao? Mấy hôm trước Tuyết Nhi nói với tôi, nếu như tôi dẫn cô ấy đi xem concert của Lệnh Sâm thì cô ấy sẽ đồng ý quen tôi, tôi nghĩ chuyện này đâu có lớn gì nên đồng ý ngay lập tức, ai mà biết được lúc về nhà kiểm tra, cái thứ chết tiệt này hoàn toàn không mua được, mới mở bán một giây đã hết sạch phiếu, việc này có hợp lí không? Tôi muốn mua vé chợ đen nhưng lại không hiểu, sợ bị lừa, hơn nữa tôi thấy những người trung gian đó đều bán với giá bảy tám ngàn, sao không đi cướp luôn đi?” 

 

Từ trong miệng Chu Khải Sâm nghe được hai chữ “Lệnh Sâm”, Chúc Ôn Thư không có suy nghĩ gì đặc biệt. 

 

Cô và Chúc Khải Sâm là bạn đại học, nhờ cơ duyên xảo hợp mà quen biết nhau, cũng không biết có phải là bởi vì cùng họ hay không, hai người lại rất hợp nhau, sau đó cả hai đều làm việc ở trường Tiểu học Thực nghiệm Giang Thành, tính đâu ra đấy cũng đã làm bạn được bảy tám năm rồi. 

 

Năm ngoái, Chúc Khải Sâm phải lòng một giáo viên âm nhạc ở trường cấp 2 bên cạnh, anh ấy dùng hết sức lực cũng không theo đuổi được, ngược lại mỗi ngày đều ở bên tai Chúc Ôn Thư nhắc đến việc giáo viên âm nhạc kia thích Lệnh Sâm tới mức nào, nói cái gì mà trên trời dưới đất chỉ có một người như vậy. 

 

Chúc Ôn Thư thầm nói đây không phải là lời vô nghĩa hay sao, trên thế giới hoàn toàn không có hai chiếc lá giống nhau, nếu có thể tìm được Lệnh Sâm thứ hai thì cô ấy quá đỉnh rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng để tránh những phiền phức không đáng có, Chúc Ôn Thư vẫn luôn không nói mối quan hệ của mình và Lệnh Sâm cho Chúc Khải Sâm biết. 

 

“Vậy cậu tìm tôi thì có ích lợi gì?” 

 

Chúc Ôn Thư nói, “Tốc độ tay của cậu cũng không giành được vé, tốc độ tay của tôi còn có thể nhanh hơn so với cậu sao?” 

 

Chúc Khải Sâm: “Cậu làm giáo viên, tại sao lại nói bậy như vậy nhỉ?” 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

Chúc Khải Sâm: “Tốc độ tay cái gì mà tốc độ tay.” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Cô híp mắt nhìn lên bầu trời, nặng nề thở dài một hơi, “Phải chi lúc cậu ở trước mặt giáo viên âm nhạc có nửa phần mặt dày như lúc ở trước mặt tôi, còn không theo đuổi được hay sao?”

 

“Ơ kìa, nói chuyện chính đi.” 

 

Chúc Khải Sâm nói, “Không phải cậu nói bạn cùng nhà của cậu là một cô gái đu idol hay sao? Cậu hỏi dùm tôi coi có cách nào mua được vé này hay không, tôi nghe nói có tools hay là cái thứ gì đó, hoặc là có con đường nào khác hay không?” 

 

“Quay về tôi sẽ hỏi dùm cậu nhé.” 

 

“Đừng đợi đến lúc về.” 

 

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến căn tin, Chúc Khải Sâm mở tủ lạnh lấy ra một chai nutri express[4] đưa cho Chúc Ôn Thư, “Bây giờ cậu hỏi liền đi chứ, dù sao cũng không có việc gì mà.” 

 

Chúc Ôn Thư nhận lấy đồ uống, cô đi đến kệ để hàng hóa, cúi đầu lựa bánh mì. 

 

“Cậu gấp cái gì, bạn cùng nhà của tôi còn chưa có thức dậy.” 

 

“Được, cậu đừng quên là được, tôi đi lên lớp trước.” 

 

Sau khi Chúc Khải Sâm đi rồi, Chúc Ôn Thư từ từ đi về văn phòng, trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện của anh ấy. 

 

Tuy rằng thoạt nhìn con người của Chúc Khải Sâm không đáng tin cậy lắm nhưng anh ấy rất nghiêm túc với giáo viên âm nhạc này. Với tư cách là bạn bè, nếu như Chúc Ôn Thư có thể giúp đỡ thì chắc chắn cô sẽ cố gắng hết sức. 

 

Nhưng thay vì quanh co lòng vòng đi hỏi bạn cùng nhà, còn không bằng hỏi trực tiếp chính chủ. 

 

Hẳn là không có người hiểu rõ về vé xem concert của Lệnh Sâm hơn chính bản thân anh đâu nhỉ. 

 

Nghĩ đến đây, Chúc Ôn Thư lấy điện thoại mở đến Wechat của Lệnh Sâm. 

 

Mở khung chat, bỗng nhiên Chúc Ôn Thư nghẹn lại. 

 

Vậy mà cô lại quên trả lời tin nhắn của Lệnh Sâm. 

 

Vả lại cuộc trò chuyện của bọn họ còn dừng lại ở một bầu không khí không mấy thân thiện. 

 

“Uầy...” 

 

Chúc Ôn Thư nặng nề thở dài một hơi. 

 

Cô do dự một lúc rồi đánh chữ. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Xin lỗi, là tôi nói hơi nhiều rồi.

 

[Chúc Ôn Thư] : Đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba, không có kinh nghiệm gì, có thể hiểu được. 

 

Sau khi gửi đi, cô tiếp tục đánh chữ: Nhưng vẫn hy vọng sau này anh có thể -- 

 

[c] : Không sao đâu, đây cũng là lần đầu tiên cô Chúc làm giáo viên, không có kinh nghiệm gì, có thể thông cảm được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Chúc Ôn Thư] : ......

 

Sau khi hai người vô cớ im lặng một hồi lâu. 

 

[c] : Cô Chúc, còn có chuyện gì không? 

 

[c] : Không có chuyện gì thì tôi đi làm việc nhé? 

 

Chúc Ôn Thư hoàn hồn, lúc này cô mới nhớ tới việc cần tìm anh. 

 

[Chúc Ôn Thư]: À! Có! 

 

[c] : ?

 

[Chúc Ôn Thư] : Chỉ là muốn hỏi một chút, vé xem concert của anh ngoại trừ nền tảng chính thức thì có kênh mua hàng nào khác hay không?

 

[c] : Chỉ có chuyện này?

 

[Chúc Ôn Thư] : Ừ.

 

[c] : Khi nào thì cô Chúc học được cách quanh co lòng vòng vậy?

 

[Chúc Ôn Thư] : ? 

 

[c] : Chúng ta là bạn học cũ, chẳng lẽ tôi còn có thể lấy vé vào cửa của cô?

 

[Chúc Ôn Thư] : Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi hỏi dùm bạn. 

 

[c] : Người bạn này của cô không phải là họ Chúc chứ? 

 

[Chúc Ôn Thư] : ......


 

  1. Nutri express (营养快线): sữa chua uống trái cây.

 

chú thích 4 c6


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)