TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trong phút chốc như vậy, Chúc Ôn Thư rất hối hận vì sao mình lại đồng ý giúp Chúc Khải Sâm chuyện này. 

 

Hoặc là nói, vì sao cô lại muốn giảm bớt việc mà trực tiếp liên hệ với Lệnh Sâm. 

 

Thôi vậy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư thở dài, lập tức dừng chủ đề này lại. 

 

[Chúc Ôn Thư]  : Anh cứ coi như tôi chưa hỏi gì đi.

 

Lệnh Sâm không trả lời. 

 

Ánh mặt trời mùa thu chói lóa, vầng sáng li ti xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn làm việc, có giáo viên đi xuống dưới lầu hái hoa quế đem lên, toàn bộ văn phòng đều tràn ngập hương thơm thoang thoảng. 

 

Dưới hoàn cảnh như vậy, ngay cả công việc vặt vãnh cũng có vẻ không đáng ghét đến thế. 

 

Chúc Ôn Thư nhẹ giọng ngâm nga khúc hát, chữa xong bài tập về nhà, cô đánh một dấu tích ở phía sau mục đầu tiên trong danh sách việc cần làm. 

 

Mục tiếp theo là giao bài tập ngữ văn trong kỳ nghỉ Quốc khánh thông qua nhóm DingTalk. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ tâm trạng đang thoải mái nhưng sau khi gửi nội dung bài tập về nhà cho phụ huynh thì bỗng nhiên bị một làn sương mù bao vây. 

 

Từ trước tới nay, bài tập trong kỳ nghỉ đều do tổ bộ môn thống nhất sắp xếp. Bài tập ngữ văn trong ngày Quốc khánh lần này cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là để mấy đứa nhỏ viết một bài du ký[1] ngắn. 

 

[1] Du ký: Ghi chép lại những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến du lịch. 

 

Chỉ cần nghĩ đến bài tập của những đứa trẻ khác đều có sự xuất hiện của ba mẹ hoặc ông bà, mà Lệnh Tư Uyên rất có thể chỉ có bảo mẫu giám sát, Chúc Ôn Thư đã cảm thấy vô cùng đáng thương. 

 

Nếu như cô nhớ không lầm thì bản thân Lệnh Sâm cũng là gia đình đơn thân. 

 

Nhưng mấy năm ở trường cấp 3, sự hiểu biết của Chúc Ôn Thư về Lệnh Sâm cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhiều thông tin khác đều từ sau khi anh nổi tiếng, đủ loại tin tức không rõ nguồn gốc. 

 

Nghe nói mẹ của anh mất sớm, mà ba gần như là một kẻ lưu manh, uống rượu, đánh bài, bạo lực đều có đủ. Không chỉ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha mà hai năm qua ông ta còn thường xuyên tìm Lệnh Sâm để đòi phí phụng dưỡng kếch xù. 

 

Loại hoàn cảnh gia đình này, từ những năm trước trong giới giải trí đã quá quen thuộc. 

 

Vì vậy có người cho rằng đây là do công ty phía sau Lệnh Sâm cố ý thiết lập hình tượng mỹ cường thảm[2] cho anh. 

 

[2] Mỹ cường thảm: mỹ - đẹp; cường - kiên cường, mạnh mẽ; thảm - thê thảm, đáng thương. 

 

Lời đồn đại sôi nổi, Lệnh Sâm chưa bao giờ lên tiếng. 

 

Nhưng Chúc Ôn Thư biết, đây có lẽ đều là sự thật. 

 

Khoảng thời gian cấp 3 u ám ấy, quần áo của anh cũ nát, trên mặt đầy những vết thương cũ và mới, có lẽ đều là bằng chứng của những lời đồn đại này. 

 

Nếu đã như thế, vì sao Lệnh Sâm vẫn không rút ra được bài học, làm tròn trách nhiệm của một người ba? 

 

Uầy. 

 

Chúc Ôn Thư thở dài, với lương tâm và trách nhiệm của một người giáo viên nhân dân, cô cầm điện thoại gửi cho Lệnh Sâm một tin nhắn. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Ngày Quốc khánh anh có rảnh không?

 

[c] : Không có.

 

“...” 

 

[Chúc Ôn Thư] : Tôi biết rằng bây giờ anh đang hot, công việc rất bận nhưng thật sự một chút thời gian cũng không có hay sao?

 

[Chúc Ôn Thư] : Cho dù chỉ là một buổi tối?

 

[c] : ?

 

[Chúc Ôn Thư] : ? 

 

[c] : Xin lỗi.

 

[c] : Tôi bán nghệ chứ không bán thân.

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Nắm tay của cô siết rồi lại siết. 

 

Rõ ràng trước đây Lệnh Sâm không như vậy!!! 

 

Tuy rằng bọn họ không tiếp xúc quá nhiều nhưng chắc chắn anh không phải là loại người này. 

 

Quả nhiên giới giải trí là một thùng thuốc nhuộm lớn. 

 

Chúc Ôn Thư không muốn nói chuyện với anh nữa, cô trực tiếp sao chép hết tất cả nội dung bài tập gửi qua. 

 

[ Các vị phụ huynh thân mến! Chúng ta sắp nghênh đón một ngày Quốc khánh tươi đẹp, trong thời tiết gió thu mát mẻ này, cảnh sắc mùa thu hợp lòng người, khuyến khích mọi người dẫn con cái ra khỏi nhà, gần gũi với thiên nhiên, đến lúc đó bài tập ngữ văn sẽ là viết một bài du ký, chủ đề tự chọn, lấy thảo cầm viên, vườn thực vật thì tốt. Toàn bộ giáo viên viên chức của trường Tiểu học Thực nghiệm Giang Thành chúc anh/chị Quốc khánh vui vẻ! ] 

 

Trước khi nhấn nút gửi đi, Chúc Ôn Thư ngừng một lát, xóa bỏ câu cuối cùng. 

 

Anh vẫn nên đừng quá vui vẻ. 

 

 

Bởi vì giáo viên nghỉ hè hay nghỉ đông cũng có lương, cho nên Chúc Ôn Thư không định đi đến những chỗ đông người trong bảy ngày Quốc khánh. 

 

Kế hoạch ban đầu là về nhà ở với ba mẹ nhưng cặp vợ chồng già lại bất ngờ muốn đi ra ngoài du lịch tự túc với đồng nghiệp của họ, vì vậy Chúc Ôn Thư chỉ có thể nghỉ lễ một mình ở Giang Thành. 

 

Mỗi ngày ở trên mạng nhìn người khác chen chúc cũng không tồi. 

 

Chúc Ôn Thư mua rất nhiều đồ ăn vặt trái cây xếp chồng chất ở trong nhà, xem hết tất cả các gameshow cùng vở kịch mà bình thường cô không có thời gian để xem, mặc đồ ngủ từ sáng tới tối, chỉ có đồ ăn ngoài và hàng chuyển phát nhanh mới có thể khiến cô mở cửa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩn thận nghĩ lại, dường như hoàn toàn lặp lại cuộc sống của người bạn cùng nhà kia. 

 

Nhắc tới người bạn thuê nhà ở ghép Ứng Phi, mới đầu Chúc Ôn Thư cực kỳ không hiểu về thói quen sinh hoạt của cô ấy. Ứng Phi làm họa sĩ tranh minh họa fulltime, tất cả công việc và cuộc sống của cô ấy đều ở trong phòng ngủ phụ đó, trung bình hai ba ngày mới ra khỏi cửa một lần, cả người giống như bị bại liệt nằm ở trên giường. 

 

Đến lượt bản thân Chúc Ôn Thư, cô còn quá mức hơn so với Ứng Phi, cô không gặp ai trong suốt sáu ngày. 

 

Tới ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, vẫn là do Ứng Phi không nhìn nổi nữa, lôi kéo cô cùng đi đến công viên gần đó để tắm nắng. 

 

Không biết có phải bởi vì bọn trẻ đều được ba mẹ dẫn đi du lịch hay không mà hôm nay công viên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả những người già chơi cờ, đùa chim cũng không có bao nhiêu. 

 

Chỉ có vòng đu quay nổi tiếng nhất có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh Giang thành này là có người đang chơi. 

 

Thời tiết hai mươi độ, trong năm cũng chỉ có vài ngày như thế. 

 

Chúc Ôn Thư và Ứng Phi mỗi người chiếm một cái ghế dài, ăn không ngồi rồi mà lãng phí hai tiếng đồng hồ. 

 

Bóng mặt trời lặng lẽ nghiêng, chiếc lá lắc lư trong chùm tia sáng lướt nhẹ qua chóp mũi của Chúc Ôn Thư. 

 

Cô mở mắt ra, ánh mắt không tìm thấy mục tiêu ở giữa không trung, phải mất một hồi lâu suy nghĩ mới quay về, tầm mắt di chuyển sang trái nhìn Ứng Phi. 

 

“6 giờ rồi, đi về nha?” 

 

Ứng Phi lấy báo che mặt, giọng ồm ồm “Ừ” một tiếng. 

 

Sau đó lại bất động năm phút nữa mới kéo tờ báo ra. 

 

“Đi thôi.” 

 

Mặt trời đã gần sắp lặn, hai người cầm túi từ từ rời khỏi công viên, đi đến phố đi bộ để ăn tối, sau đó mới quay về nhà. 

 

Mở cửa, lúc cúi đầu thay giày, đột nhiên Chúc Ôn Thư “A” một tiếng. 

 

“Làm sao vậy?” 

 

Ứng Phi hỏi, “Dép lê làm nóng chân?” 

 

“Không phải.” 

 

Chúc Ôn Thư vén cổ tay áo lên, cau mày nói, “Lắc tay của mình mất rồi.” 

 

“Hả? Mất rồi? Có phải lúc ra ngoài cậu không có đeo hay không?” 

 

“Không thể nào, cho dù mình không ra ngoài cũng sẽ đeo nó mỗi ngày.” 

 

Tuy rằng ngoài miệng rất chắc chắn nhưng Chúc Ôn Thư vẫn đi vào phòng kiểm tra hộp trang sức. 

 

Thấy trong đó không có cái lắc tay kia, cô lại tìm kiếm trên đầu giường và trong phòng vệ sinh. 

 

Ở trong phòng của mình tìm không được, Chúc Ôn Thư vội vã lê dép đi đến phòng bếp và phòng khách để tìm, ngay cả các đường may trên sofa cũng bị lục lọi. 

 

Nhìn thấy cô cuống cuồng như vậy, Ứng Phi cũng giúp đỡ tìm xung quanh. 

 

“Trông như thế nào hả?” 

 

“Lắc tay chuỗi ngọc, pha lê hồng.” 

 

Hai người tìm khắp nhà cũng không thấy, có thể xác định được rằng đã làm mất ở công viên hoặc phố đi bộ rồi. 

 

Ứng Phi nói: “Có vẻ như phải đi đến công viên một chuyến, chỉ là không biết có bị người khác nhặt hay không thôi.” 

 

“Để mình tự đi tìm.” Chúc Ôn Thư thở dài, “Không phải cậu cần nộp bản thảo hay sao? Làm việc trước đi, thật sự tìm không được thì thôi vậy.” 

 

“Không sao đâu, dù sao thì không kéo dài đến buổi tối mình cũng sẽ không động bút.” Ứng Phi mặc áo khoác, vẫy tay với cô, “Đi thôi.” 

 

Thực ra Chúc Ôn Thư không muốn làm phiền Ứng Phi đi cùng với cô nhưng cô rất thích cái lắc tay này, lại lo lắng mình tới chậm sẽ bị người khác nhặt mất.

 

Vì vậy sau khi ra khỏi cửa hai người lập tức chia nhau đi tìm, Ứng Phi đến phố đi bộ, còn Chúc Ôn Thư quay lại công viên. 

 

Ngày thu ngắn ngủi, Chúc Ôn Thư đi rất chậm, cúi đầu tìm kiếm dọc theo đường đi. 

 

Lúc đến cửa công viên, màn đêm đã quét sạch chân trời. 

 

Nhìn từ xa, vòng đu quay ở trung tâm công viên đã sáng đèn, đèn neon lấp lánh trong bầu trời đêm. 

 

Vốn dĩ cổng lớn công viên phải được mở ra nhưng lại kéo dãi ngăn cách trên lan can một cách khó hiểu, còn có vài người đeo thẻ công tác đứng ở bên cạnh. 

 

Chúc Ôn Thư có hơi hoang mang, cô thử đến gần vài bước, còn chưa kịp mở miệng, lập tức có một người đàn ông đi tới ngăn cô lại. 

 

“Ngại quá, hiện tại công viên bị sơ tán rồi, không thể vào trong.” 

 

“...” 

 

Chúc Ôn Thư gật đầu nói được, xoay người đi hai bước, cô lấy điện thoại hỏi Ứng Phi có tìm được hay không. 

 

[Ứng Phi] : Không có, phố đi bộ nhiều người như vậy, mình đã tìm mấy lần, nếu thật sự rơi ở chỗ này thì chắc chắn bị người khác nhặt mất rồi.

 

Chúc Ôn Thư cầm chặt điện thoại, do dự xoay người lại. 

 

Đi được hai bước, cô lại không cam lòng quay đầu nhìn cổng lớn công viên. 

 

Cái lắc tay này thật sự không tính là châu báu, chỉ được trang trí bằng đá pha lê. 

 

Nhưng đó là món quà tự thưởng cho bản thân mà cô dùng tháng tiền lương đầu tiên lúc nhậm chức vào năm ngoái để mua, kỷ niệm ngày giấc mộng giáo viên của mình trở thành sự thật. 

 

Đối với Chúc Ôn Thư của hiện tại, đây là đồ vật rất quý giá. 

 

Bây giờ đột nhiên bị mất, Chúc Ôn Thư không cam lòng từ bỏ như vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vả lại công viên đột ngột bị sơ tán, ngược lại là chuyện tốt, ít nhất có ít du khách hơn, giảm bớt cơ hội lắc tay bị nhặt đi. 

 

Lắc lư trong giây lát, Chúc Ôn Thư quay người đi về phía dãi cách ly. 

 

“Cho hỏi sự kiện của mọi người khi nào kết thúc vậy? Tôi muốn vào trong tìm một đồ vật rất quan trọng.” 

 

“Cái này...” 

 

Người đàn ông đưa mắt nhìn đồng hồ, lại quay đầu thì thầm vài câu với đồng nghiệp, sau đó có hơi bối rối nhìn vào Chúc Ôn Thư, “Khó mà nói được, chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi, nếu nhanh thì hai ba tiếng đồng hồ là xong, nếu chậm thì có thể sẽ đến tận nửa đêm.” 

 

Hai ba tiếng đồng hồ... 

 

Nghĩ tới sáng mai còn phải đi làm, Chúc Ôn Thư lại bắt đầu lúng túng. 

 

“Cô gái, nếu không thì ngày mai cô lại tới đi.” Nhìn thấy vẻ mặt cô lo âu, người đàn ông nói, “Hơn nữa cảnh tối lửa tắt đèn như này, cho dù bây giờ cô có đi vào cũng không tìm thấy đâu, chi bằng ban ngày tới tìm nhé.” 

 

Cũng chỉ có thể như vậy. 

 

Chúc Ôn Thư lê bước chân nặng nề, chán nản gật đầu. 

 

“Vậy ban đêm mọi người——” 

 

Nói được một nửa, Chúc Ôn Thư phát hiện toàn bộ ánh mắt của nhóm nhân viên công tác này đột nhiên đều tập trung vào cùng một chỗ, sau đó đi kéo dãi ngăn cách ra. 

 

Quay người theo tầm mắt của họ, Chúc Ôn Thư nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đang từ từ tiến tới, vì vậy cô tự giác lùi một bước ngay lập tức, nhường đường cho bọn họ. 

 

Nhưng mà chiếc xe này lại chậm rãi dừng lại bên cạnh cô. 

 

Chúc Ôn Thư sững sờ trong giây lát, cô lùi lại một bước ngay lập tức. 

 

Chiếc xe vẫn không di chuyển. 

 

Một lúc sau, cửa kính xe hạ xuống. 

 

Cảnh đêm mờ ảo, bên trong xe chỉ mở một ngọn đèn nhỏ. 

 

Nhưng Chúc Ôn Thư vẫn có thể nhìn thấy rõ đường nét của Lệnh Sâm ở bên trong bóng tối. 

 

Anh đang làm ổ trên ghế, nghiêng đầu nhìn qua, ánh sáng yếu ớt trong con ngươi đen nhánh vô cùng thu hút người khác. 

 

Khuôn mặt trước mắt này rất khó có thể xuyên qua thời gian để tương đồng với thiếu niên trong trí nhớ.

 

Bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, Chúc Ôn Thư vẫn còn nỗi hoảng hốt khó hiểu. 

 

Gió mát rười rượi, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. 

 

“Cô Chúc, nếu cô còn nhìn thì tôi sẽ thu phí đó.” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Chúc Ôn Thư bừng tỉnh, vẻ mặt vô cảm quay đi. 

 

Thực ra Chúc Ôn Thư không hề ngạc nhiên khi Lệnh Sâm xuất hiện ở đây, cảnh ban đêm của công viên này rất nổi tiếng, thường có nhiều người nổi tiếng tới chụp ảnh. 

 

Lúc nhìn thấy dãi ngăn cách thì cô đã biết chắc chắn lại có đoàn thể ngôi sao nào đó đang quay phim ở đây. 

 

Nhưng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại có thể gặp được người quen ngay lúc bản thân đang cùng đường bí lối. 

 

Cho nên Chúc Ôn Thư điều chỉnh tâm trạng một chút, cố gắng giả bộ giống như vô cùng bất ngờ, quay đầu nói: “Lệnh Sâm?! Sao anh cũng ở đây thế!” 

 

Lệnh Sâm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn thoáng qua cô, trong lòng hiểu rõ mà khẽ hừ một tiếng, nâng cằm về phía cô. 

 

“Lên xe đi.” 

 

“Được!” 

 

Ngoại trừ tài xế thì trong xe chỉ có một mình Lệnh Sâm. 

 

Sau khi Chúc Ôn Thư ngồi xuống, ngẩng đầu định nói với anh -- 

 

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Lệnh Sâm uể oải dời ánh mắt, tiếp tục ngủ trên ghế. 

 

Cả đoạn đường đi chẳng nói câu nào, dường như chỉ xem cô là không khí. 

 

Cũng không hỏi cô tới đây để làm gì hay sao? 

 

Bầu không khí dần trở nên khó xử. 

 

Chúc Ôn Thư ngập ngừng nhìn chằm chằm vào Lệnh Sâm, cô đang suy nghĩ nếu mình chủ động nói chuyện thì có làm phiền đến anh hay không. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này, hình như Lệnh Sâm đã cảm nhận được tầm mắt của Chúc Ôn Thư, đột nhiên mở mắt nhìn cô. 

 

“Đúng rồi, cô tới đây làm gì?” 

 

“...” 

 

Chúc Ôn Thư, “Tôi đến để tìm đồ.” 

 

“À.” 

 

Vẻ mặt của Lệnh Sâm không có chút ngạc nhiên nào, anh quay đầu nhìn cửa kính xe, giọng điệu bình thường: “Là đồ gì?” 

 

“Một cái lắc tay, chắc là buổi chiều làm rơi ở chỗ này, vừa nãy quay lại tìm nhưng không nghĩ đến sẽ không vào được.” 

 

Chúc Ôn Thư nói, “Cảm ơn anh đã dẫn tôi vào trong.” 

 

Lệnh Sâm đột ngột quay đầu nhìn cô nhưng không nói chuyện ngay lập tức. 

 

Một lát sau: “Đã trễ thế này mà vẫn còn tìm?” 

 

Tuy rằng ánh mắt Chúc Ôn Thư nhìn thẳng về phía trước nhưng cô có thể cảm giác được, sau khi cô nói đó là một cái lắc tay thì ánh mắt của Lệnh Sâm không còn nhập nhèm nữa, thay vào đó lại nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô. 

 

Cô cảm thấy có hơi không được tự nhiên, cúi đầu chỉnh lại tóc. 

 

“Đúng, tìm không thấy thì tôi không ngủ được.” 

 

Lệnh Sâm: “Rất đặc biệt sao?” 

 

“Ừ.” 

 

Chúc Ôn Thư gật đầu, “Vô cùng quý.” 

 

“...” 

 

Xe từ từ di chuyển về phía vòng đu quay.

 

Chúc Ôn Thư quan sát con đường ngoài xe, định tìm nơi để xuống, thuận tiện để cô bắt đầu tìm kiếm. 

 

Người đàn ông bên cạnh đột ngột mở miệng nói: “Bạn trai tặng?” 

 

Tất cả lực chú ý của Chúc Ôn Thư đều ở trên đường, thuận miệng trả lời: “Bạn trai gì, tôi tự mua.” 

 

Không gian nhỏ hẹp bên trong xe phóng đại từng động tác nhỏ. 

 

Sau một lúc im lặng, Chúc Ôn Thư nghe thấy rõ ràng tiếng cười nhẹ của anh. 

 

“Cô vẫn còn độc thân?” 

 

Đây là giọng điệu gì vậy? 

 

Chúc Ôn Thư mơ hồ nghe ra được ý tứ mỉa mai “Cô cũng thật vô dụng, nhiều năm như vậy rồi vẫn còn độc thân”. 

 

“Ừ, cứ coi là vậy đi.” 

 

Lệnh Sâm: “Sao lại gọi là coi như?” 

 

Chúc Ôn Thư chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh. 

 

“Cũng không khác gì anh, đã có hai đứa con, năm ngoái vừa mới ly hôn.” 

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)